[11th Scroll] Mộng cảnh : Cậu là ai tôi cần biết chăng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải do Dan Dan sáng tác mà là diễn sinh từ truyện "[Naruto Fanfic] Cậu... là ai ?" của tác giả Khổ Qua.

- Thế giới quan của Dan Dan vẫn như cũ, chỉ mượn plot của tác giả. Ai không thích đọc, cửa thoát ở bên trái phía trên kia, t i ễ n !




___________________________

Uỳnh !... Uỳnh !...

Ayakigi kinh hãi ôm mặt. Mỗi một lần kinh hãi, nàng lại tự an ủi mình rằng giờ tu vi của mình đã mạnh lắm rồi, còn cái gì đáng sợ nữa ? Nhưng tiếng nổ kia thì cả đời nàng chưa từng nghe thấy tiếng nổ nào lớn như vậy. Thật hại lỗ nhĩ quá.

Nàng cố mở mắt ra nhưng không thấy gì cả, dù nàng rất muốn biết xuất xứ của mấy tiếng nổ đó.

Nàng tưởng rằng nếu nghe thấy tiếng nổ thì tức là nàng đang rơi vào mộng cảnh của một cuộc chiến nào đó trong hàng tỉ đại thiên phàm thế này. Đó là cuộc chiến nào ? Nàng không biết rõ. Nhưng nàng biết, một nhẫn giả như nàng tất không thể trốn chiến đấu.

Được. Không được trốn chiến đấu thì nàng chiến thôi. Có điều... không biết Konoha 13 có theo nàng đến tận đây ?

Nghĩ đến Konoha 13 nàng lại ngoái trước ngoái sau tìm. Nhưng nàng nào có thấy gì ? Nàng cũng chẳng nghe thấy tiếng một ai nói cười hay hò hét. Chết chửa ?! Vậy thì lần mộng cảnh này nàng phải đến đây một mình à ?

Thôi. Kệ vậy. Dẫu sao thì nàng cũng gần như không thể chống lại được việc rơi liên tiếp vào những mộng cảnh kỳ lạ này. Mà cái chính thì mộng cảnh nào cũng thả nàng vào sống cùng bạn bè ở làng Lá, ở Hoả Quốc, chứ không thả nàng vào quê hương Nhã Lưu Quốc.

Đm dám troll Ayakigi này hả ?!

Ayakigi nghĩ tu vi của nàng, sức mạnh của nàng đã lớn như thế này, mà nàng vẫn phải chịu bị một lô lốc mộng cảnh vớ vẩn nó troll nó quăng nó quật vào bất cứ nơi nào nó muốn, nàng cảm thấy lòng tự trọng tổn thương nặng nề.

Nhưng nàng lại chợt nghĩ, có một chút khó khăn như vậy mà nàng đã than thở được rồi sao ? Rõ ràng nàng không nên tiêu cực. Nàng không dễ trầm cảm. Nàng theo gương cố Ashura. Nàng không thể gục ngã chỉ vì dăm ba cái mộng cảnh bố nhắng này được. Biết đâu cố Ashura khi mới lịch kiếp cũng phải chịu rơi vào mộng cảnh như nàng thì sao ? Và giờ thì cố thế nào ?

Nghĩ đến đó mà tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên. Nàng quyết vượt qua bất kỳ khó khăn nào. Khi ra khỏi đám mộng cảnh này, nàng nhất định sẽ gặp lại cố Ashura, cố sẽ thấy được nàng đã cố gắng nỗ lực thế nào.






...






Ủa ?

Ayakigi chợt mở mắt ra. Nàng cố nhìn xem mình rơi vào nơi nào.

Là một căn phòng ?

Căn phòng này rõ ràng là phòng con gái. Vậy là may mắn rồi, nàng không rơi vào thân xác con trai. Nếu không, đã là gái từ trước đến giờ, nàng không biết sống thế nào cho ra trai.

Nàng đang nằm trên giường. Chân đạp vào chăn. Trên người là bộ quần áo ngủ màu hồng.

Hở ?! Vậy nàng không phải rơi vào một cuộc chiến nào đó sao ? Sao hồi nãy lại có tiếng nổ ầm ĩ ?

Ayakigi nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ là nàng đã bị dịch chuyển sang một mộng cảnh khác an toàn hơn ?

Nàng chậc miệng. Kệ. An toàn thì nàng chơi an toàn. Nàng đã hơn 200 tuổi, nàng phải khiến cho những thử thách ở trong mộng cảnh tuổi tôm làm khó được nàng.

Có lẽ hiện đang là buổi sáng. Nàng ngước nhìn lên đồng hồ. 5:50. Nàng liền bật dậy, bước đến tủ gương.

Ngoại hình của nàng lại tiếp tục là một thiếu nữ 16 tuổi.

Nghĩa là lúc này nàng vẫn đang tập luyện làm nhẫn giả ở làng Lá hả ?

Được. Tập luyện thì tập luyện. Không biết nay có ai giao nhiệm vụ cho nàng không đây. Nàng nhớ thời điểm nàng 16 tuổi, Đệ Ngũ Hoả Ảnh Senju Tsunade vẫn đang nắm quyền. Nàng hâm mộ bà ấy nhất. Không có nhiệm vụ nào bà giao cho mà nàng không nhận và hoàn thành, dù là giao cho cả đội hay giao cho một mình nàng.

Vậy thì mau mau đi vệ sinh cá nhân và thay đồ thôi.

Ayakigi mở tủ quần áo ra. Nàng ngạc nhiên đến độ nhảy dựng lên.

Ớ... ?! Bộ quần áo trắng đỏ kiểu Trung Hoa của nàng đâu rồi ? Băng bảo vệ trán làng Lá nữa đâu ? Thay vào đó toàn là váy áo đồng phục nữ sinh trung học.

Chẳng lẽ rơi vào mộng cảnh này là nàng phải "vào vai" nữ sinh trung học sao ? Không phải một nhẫn giả à ?

Ayakigi thở dài. Nàng thực sự chưa từng ngờ đến có ngày mình phải vào vai một người bình thường, không phải một nhẫn giả đã được đào tạo rèn luyện nhiều năm. Nhưng nàng cũng cứ lựa bừa một bộ váy áo đồng phục mặc vào.

Ái chà. Vừa ghê.

Nàng lẩm nhẩm không biết Hoả Quốc có trường trung học không nhỉ ? À không, phải là Nhã Lưu Quốc mới đúng. Nàng đã từng đưa Ayaten và Riaten đi học ở trường múa Nhã Lưu Quốc. Nàng chắc mẩm nếu đã nhập vào thân xác thiếu nữ 16 tuổi thì nàng cũng nên đi học. Giờ mới là tháng 4 mà. Chưa kết thúc năm học. Mà giờ lại là lúc sắp thi học kỳ II rồi ấy chứ.

Ayakigi chuẩn bị xong xuôi, tắt đèn phòng, đi xuống. Vừa đi nàng vừa bật nhạc nghe. Nàng tự hỏi nữ nhân 16 tuổi này có mồ côi như nàng không nhỉ, hay là cô bé vẫn còn cha mẹ ? Nàng nghĩ thế vì nàng vừa đi qua một cửa phòng khác to hơn.

Nàng đi xuống phòng khách. Phòng chả có ai. Chỉ có một hộp xôi ruốc cùng một mảnh giấy để lại.

"Thiên Thiên, con ăn xôi rồi đi học nhé.

Mẹ."

Thiên Thiên. Nàng biết cái tên này. Là tên phiên âm Hán Việt của cái tên "Tenten" mà nàng xài khi đến Hoả Quốc học làm nhẫn giả. Thiếu nữ 16 tuổi này cũng tên Thiên Thiên sao ? Thật là cái tên hay. Có lẽ cô bé cũng là một tay thiện xạ có hạng như nàng.

Ủa khoan ! Mà cô bé này có họ không ? Ayakigi lục tìm trong cặp. Nàng thấy một tấm thẻ học sinh nằm trong túi lưới cặp bên trái.

"Trường THPT Hoàng Diệu

TRƯƠNG THIÊN THIÊN

11A3"

Ayakigi nhìn đi nhìn lại cái thẻ rồi gật gù. Thiếu nữ này họ Trương, tên thì trùng với nàng, lại có mẹ, còn có bố hay không thì chưa biết. Vậy là nàng cũng có kha khá thông tin về thiếu nữ này rồi.

Vì dậy sớm nên nàng cũng sớm đói bụng. Nàng ăn một loáng hết veo hộp xôi. Rồi bước ra khỏi nhà, nàng định bật Google Map lên để xem Trường THPT Hoàng Diệu ở đâu để đến học thì chợt một thiếu nữ tóc dài uốn xoăn đứng chếch bên cửa gọi nàng.

"Thiên Thiên !"

Ayakigi theo phản xạ cúi đầu chào thiếu nữ đó. Nàng ta cũng tầm 16 tuổi như nàng thôi. Nàng nhìn vội lên tấm thẻ học sinh mà thiếu nữ tóc xoăn đeo trước ngực.

"NGỌC MINH

11A3".

Ồ, thì ra thiếu nữ tóc xoăn này là bạn cùng lớp của Thiên Thiên. Chắc là cũng thân nhau lắm nên mới đến tận nhà đón nhau cùng đi học.

"Hehe...", nàng nở nụ cười, "chào Ngọc Minh. Tớ không nhớ đường đến trường, cậu dẫn tớ đi nhé ?"

Thiếu nữ tóc xoăn hơi nghi hoặc nhìn Ayakigi, có vẻ ngạc nhiên khi thấy bạn mình tự dưng hôm nay lại quên đường đến trường. Nàng bất giác hơi xấu hổ. Nàng quả có hơi bối rối không biết diễn sao cho đúng hình tượng Thiên Thiên trong mắt mọi người ở đây.

"Cậu làm sao thế ? Hay để tớ đèo cậu đến vậy."

"Cảm ơn cậu. Tốt quá."

Ayakigi nói lời cảm ơn một cách chân thành có thừa. Nàng nghĩ rằng bạn bè thân thiết phải dành cho nhau sự chân thành như thế.

Leo lên xe Ngọc Minh ngồi một lúc lâu, Ayakigi đã thấy ngôi trường trước mắt. Tấm biển "Trường THPT Hoàng Diệu" chữ in hoa. Phía trong trường là 4 toà nhà. Sân trường rộng ngút tầm mắt. Không biết trường này có bao nhiêu lớp nhỉ ?

Ngọc Minh dẫn Ayakigi vào canteen.

"Vào đây ăn sáng với tớ."

"Ừ."

Ayakigi đồng ý ngay. Đối với nàng ăn sáng mà chỉ một hộp xôi là chưa đủ. Để xem... nàng nên mua gì ăn đây ?

"Thiên Thiên... hôm nay thực đơn canteen chỉ có cơm cà ri cay và cơm gà nướng thôi."

Ayakigi nghe thấy món cà ri thì giật mình. Nàng ăn cay hơi kém, nhưng cũng lâu lắc lắm rồi nàng cũng không ăn cà ri. Thôi thì hôm nay nếu gà nướng hết thì chuyển qua cà ri cũng được. Trước khi ra khỏi nhà nàng cũng thủ sẵn 2 chai nước to tướng trong cặp để giải nhiệt rồi, cà ri cay tuổi tôm đánh gục nàng.

"Tớ ăn gì cũng được. Cậu thích món nào thì gọi đi.", Ayakigi nói một cách ba phải.

"CẬU DÙNG CÀ RI ĐI !"

Ayakigi giật bắn mình. Giọng nói vừa rồi như hét vào tai. Là giọng con trai. Nàng nhìn qua nam nhân đứng đối diện với Ngọc Minh mà bàng hoàng. Nam nhân này 16 tuổi, tóc vàng hoe rối như tổ quạ, như thể chàng ta đang cosplay thủ tướng Anh Boris Johnson vậy, quần áo đồng phục xộc xệch nhăn nheo. Có vẻ là một "bad boy" chính hiệu.

Ayakigi nhận thấy nam sinh này có vẻ không lành tính, ăn nói thì bô bô, thái độ thì vô duyên cộc cằn. Nàng hơi lo lắng. Nàng vội chạy đến bên Ngọc Minh. Nàng lo sợ nam sinh kia đành hanh bắt nạt gì Ngọc Minh chăng.

"Các cậu đây là con gái, tranh giành thức ăn giữa chốn đông người thế này... chậc... đi đâu đừng bảo cùng lớp với tôi nhá."

"L... Luân..." - Ngọc Minh ấp úng. Ayakigi thấy vậy, trong lòng không khỏi ức chế.

"Thôi thôi, 2 đứa à. Còn 2 suất gà nướng kia. Cô lấy mỗi đứa một suất nhé."

Cô đầu bếp canteen vội can ngăn, tay thoăn thoắt gắp gà hết sức chuyên nghiệp.

"Không ! Lấy cháu 2 suất." - Luân nói.

"Nhưng... nhưng tớ không ăn được cà ri mà." - Ngọc Minh năn nỉ.

Ayakigi ngán ngẩm đứng nghe 2 bạn học sinh tranh cãi.

"Ninh Thứ cũng chẳng ăn cà ri được. Tôi mua 2 phần là để cho cậu ấy."

"Th... thì cậu ăn cà ri được mà. Cậu đâu có ghét cà ri ?"

"Đúng là tôi không ghét cà ri."

"Vậy..." - Ngọc Minh đổi buồn làm vui, định nói thì Luân chặn ngang luôn.

"Nhưng huynh đệ bọn tôi phải ăn giống nhau cơ. Thế mới keo sơn được."

Ayakigi bĩu môi. Nàng thực ra chẳng mặn mà với việc ăn sáng lúc này. Trong bụng nàng đã sẵn có chỗ xôi ăn buổi sáng, đủ lửng dạ rồi. Còn Ngọc Minh có lẽ chưa ăn. Dè đâu nàng ta lại xui xẻo gặp phải kiểu nam nhân vô sỉ tranh giành thức ăn quyết liệt ép người khác đến đường cùng thế này, đúng là ngày đen đủi.

"Thôi, Minh à. Kệ cậu ta đi. Mình đợi đến ra chơi xem có thêm gà nướng không thì mua, cũng chưa muộn."

"Nhưng tớ đói rồi." - Ngọc Minh mếu máo.

"Vậy cậu vẫn muốn ăn gà nướng ?" - Ayakigi hỏi. Thực ra nàng đã quyết lòng bênh vực kẻ yếu. Với cái sức mạnh của nàng như hiện nay thì chẳng việc gì nàng không đòi công bằng được cho Ngọc Minh.

"Ừ... nhưng..."

"Luân, 1 ngày cậu không ăn gà nướng có được không ? Minh giờ đang đói, cậu ấy lại còn là con gái, cậu có thể nhường..."

Nam sinh tóc vàng kiểu Boris Johnson kia không để Ayakigi được nói hết câu, chàng ta trợn ngược mắt.

"Nhường cái đầu cậu ! Phắn ! 2 suất gà nướng của tôi hết."

Ayakigi hơi nóng mắt. Thuyết phục mềm mỏng mà không được thì hẳn phải dùng biện pháp cứng rắn rồi.

"Cậu ăn nói với bạn bè như thế thì khỏi ăn uống gì hết." - Ayakigi đứng chắn luôn canteen dang tay không cho Luân qua, một mặt giục Ngọc Minh - "Lấy gà nướng đi cậu. Xong té lẹ."

Ngọc Minh ngần ngừ, ngạc nhiên chưa biết có nên làm theo hay không. Có lẽ Thiên Thiên trong mắt nàng ta thường ngày không mạnh mẽ dám đối đầu với "bad boy" Luân đến vậy.

Nhưng tên "bad boy" Luân kia thì chạm nọc, nộ khí nổi lên, mặt đen như đít nồi trông không khác gì chính Ayakigi lúc ghen tuông thấy Hikaru đi với trà xanh nào đó.

"Con nhỏ này ! Mày là hạng gì mà tao phải ăn nói lễ phép ?! Nói cho mày biết : Chim cút hoặc ăn đấm nhé !"

Ayakigi chẳng nao núng gì. Nàng vênh vênh thách thức.

"Đấm tôi đi xem nào."

Luân tức điên, rít lên "á à này", rồi lao vào tung một quyền vào Ayakigi. Nhưng nàng né ngon, nàng tóm lấy quyền chàng ta tung đến rồi thúc một quyền vào bụng chàng ta. Chàng ta bay vèo đập vào tường. May không nứt tường. Mặt mũi chàng ta xanh lét như chập mạch.

Cả canteen ngơ ngác nhìn cảnh tượng xảy ra. Ayakigi cũng hơi bối rối, nhưng sự tức giận và lòng tự trọng của nàng còn đó nên nàng lại đổ dồn chú ý vào tên "bad boy" Luân. Có lẽ thể lực thực sự của Thiên Thiên cũng không mạnh đến mức này. Không phải là có lẽ nữa, Thiên Thiên chỉ là một thiếu nữ loài người, đương nhiên không đủ sức đập bay một nam nhân trạc tuổi mình. Ayakigi đã lịch kiếp thành tiên, một cái búng tay của nàng cũng đủ gạt một kẻ loài người như thế này rồi. Vậy nhưng có lẽ vì tức giận trước cái cảnh bắt nạt bức hiếp kẻ yếu này quá, nàng lỡ đấm rồi. Cú đấm lúc nãy của nàng không biết có mạnh quá không nhỉ ? Nhỡ làm ngất Luân thì làm thế nào...

Nghĩ đến đó Ayakigi vội tiến gần Luân xem chàng ta có sao không. Chàng ta có vẻ vẫn còn tỉnh, thấy nàng bước tới gấp gáp thì nét mặt sợ hãi tái đi, nhìn nàng đề phòng.

"Tôi... tôi không ăn gà nướng nữa... Của các cậu... của các cậu cả đấy ! Xin cậu đấy... tha cho tôi..."

Ayakigi không lo lắng nữa, cười nhạt. Tên "bad boy" này quả là cái ngữ thân lừa ưa củ tạ, bị đánh mới chịu thôi hống hách.

"Đồ quen thói bắt nạt người !!!", Ayakigi quát váng cả canteen, không còn để ý ai nhìn vào đánh giá.

"Cậu tưởng con gái nào cũng yếu đuối để cho cậu chẹt hả ?!", nàng giơ nắm đấm lên, "Còn trêu vào tôi nữa tôi cho cậu khỏi ăn cơm luôn ! Tiến nữa đi !"

"Cậu thôi đi được rồi."

Chợt một nam sinh dáng người cao ráo bước ra cản Ayakigi không cho động đến Luân.

"Còn cậu nữa là thằng nào hả ?!"

Ayakigi cay độc nói, quắc mắt lườm tên nam sinh cao ráo đang đứng trước mặt nàng. Nàng chợt nhận ra nam sinh này có đôi mắt tím nhạt màu hoa oải hương, ngoại hình tóc đen da trắng rất lãng tử. Đôi mắt chàng ta trông giống mấy tộc nhân Otsutsuki từng tấn công làng Lá. Là Bạch Nhãn. Nhưng nơi này không phải làng Lá.

"N... Ninh Thứ..."

Ayakigi chợt nghe thấy mấy tiếng "bad boy" Luân thốt ra. Ninh Thứ ? Nghĩa là cái đinh vít hả ?

Tên tuổi nam sinh này cũng hay đấy. Nhưng Ayakigi không quan tâm. Nàng vừa trị được một tên cậy thế ức hiếp kẻ yếu rồi, trị xong hắn là phải quay lại xem nạn nhân của hắn ra sao.

"Ngọc Minh ? Lấy được gà nướng chưa ?" - Ayakigi hỏi.

"... Được rồi." - Ngọc Minh trả lời, tay bê 2 đĩa cơm gà nướng lại bàn ngồi, vẫy vẫy Ayakigi lại ngồi ăn cùng.



*



Hohohoh... Ayakigi cười thầm trong lòng. Không ngờ chỉ cần một cú đấm công lý mà nàng được mờ-lem xả láng một đĩa cơm gà nướng ngon bá cháy cùng với Ngọc Minh. Ngọc Minh còn khen nàng khoẻ, uýnh được cả con trai luôn. Khen hoài hoài.

Tinh thần nàng vì phấn khởi nên hôm đó tiết học nào cũng trôi qua êm ả.

8 ngày sau, Ayakigi vẫn chưa được thoát khỏi mộng cảnh. Nàng hơi thất vọng về bản thân. Mộng cảnh nào cũng vậy, không thể chỉ mới 8 ngày mà đã tìm cách thoát ra được. Nhưng nàng thất vọng là vì nàng rơi vào nhiều mộng cảnh như vậy rồi mà vẫn không tích luỹ được kinh nghiệm để tìm ra lối thoát sớm hơn ư ?

Và không lẽ... mộng cảnh này chỉ có mình nàng rơi vào ? Mọi người ở Konoha 13 thì đang đi vào mộng cảnh nào khác rồi ? Nàng có nhận thấy nam sinh mắt trắng tím nhạt hôm nọ trông giống một tộc nhân Otsutsuki. Nhưng nàng giờ mới nhớ ra, những người Otsutsuki mà nàng đã gặp qua không có ai tóc đen cả. Nam sinh đó lại có tóc đen. Vậy không phải người Otsutsuki. Hắn là người gì ?

Ayakigi đập đập khẽ vào trán. Nàng đúng là già lẫn nhớ nhớ quên quên. Tên nam sinh đó tuy quen mặt nhưng nàng không nhận nổi là ai. Nhưng việc hắn là ai, nàng đâu cần biết, có tác dụng gì đâu ? Nàng có vấn đề riêng của mình, đó là thoát khỏi mộng cảnh, việc này hắn không liên quan. Nàng nghĩ không cần phải quan tâm đến có người nào cùng rơi vào mộng cảnh này như nàng không. Nàng chỉ nghĩ đến nàng có thoát ra được không thôi.

Đến ngày thứ 9 ở trong mộng cảnh, buổi sáng, lớp 11A3 có tiết quốc phòng. Không biết Thiên Thiên có thích môn này không, còn Ayakigi phấn khởi lắm. Quốc phòng vốn là tiết dạy đánh trận, mà nàng thì đã là nhẫn giả suốt kiếp nhân gian, việc luyện tập đánh trận dù là ở môi trường nào nàng cũng chơi. Không những thế nàng còn được động vào vũ khí, hàng lạnh hàng nóng có cả, vũ khí là niềm đam mê của nàng. Nàng thích lắm, sướng lắm.

Ayakigi cũng không ngờ nam sinh mắt tím oải hương kia lại là lớp trưởng, lại học rất giỏi. Theo lời kể của Ngọc Minh thì môn nào điểm chàng ta cũng cao, chàng ta dường như là con nhà người ta, là học trò cưng của bất kỳ thầy cô nào.

Nhưng tiết học quốc phòng này thì chẳng vui vẻ mấy. Lớp 11A3 bị thầy quốc phòng chỉ trích hết lượt về bài kiểm tra. Phải rồi, bài kiểm tra ấy, Ninh Thứ được điểm cao nhất (nghe thầy nói Ayakigi mới nhớ ra chàng nam sinh mắt tím oải hương kia tên là Ninh Thứ, họ Vương). Điểm của Thiên Thiên, khổ chủ của Ayakigi, cũng tốt, không vấn đề gì. Nhưng cái nàng ưa thích nhất trong tiết học này là được thầy giáo cho luyện tập với những khẩu súng. Thật tuyệt vời, một chuyên gia vũ khí như nàng sao dễ bỏ qua buổi tập này được. Dù đối với một "chiến thần" như nàng, tập súng chỉ là tiêu khiển cho vui, ở đây chỉ có súng, là súng trường Kalashnikov AK-47 xuất xứ từ Russia, không có những thứ vũ khí khác như xe tăng, máy bay, tên lửa siêu thanh, tên lửa tổ hợp đất đối đất, đất đối không,... mà nàng từng kinh qua ở Nhã Lưu Quốc, nhưng buổi tập cũng hừng hực khí thế như tập trận bắn đạn thật làm nàng không có vẻ ngán mà lại phấn khởi.

"Bắt đầu từ Ninh Thứ,", thầy giáo quốc phòng nói, "cả lớp chia cặp ra nhận súng, luyện tập cho nhau động tác nằm chuẩn bị bắn. Chúng ta có 2 tiết học, tôi cho các em 1 tiết để ôn lại, tiết sau tiến hành kiểm tra lấy cột điểm thực hành."

Ayakigi đắc chí đến nỗi suýt thì vỗ tay bèm bẹp. Nàng đứng cách Ninh Thứ 3 bạn. Ninh Thứ lại tập đầu tiên, có nghĩa đến lượt nàng là thứ 4.

Đến lượt nàng, nàng chẳng do dự nằm sấp xuống ngắm bắn ngay. Tay nàng bóp cò tanh tách, thiện xạ nàng giỏi vô đối, đầu óc nàng tự động nghĩ ra mấy tiếng bùùùm chííííííííuuuu của viên đạn bay ra, rồi tưởng tượng cảnh mục tiêu bay màu vỡ nát thành một đám khói lửa đỏ rực bay nghi ngút trong không trung. Cảnh sắc chiến sự y như thật nảy nở trong đầu nàng. Rồi chả cần ai nhắc, nàng tự động nâng 2 tay 2 chân, đeo súng sau lưng, tự tưởng tượng trên lưng có một khung lưới sắt thấp tè để nàng trườn bò qua đó một cách hết sức chuyên nghiệp.

"Thiên Thiên, cậu định cosplay con thằn lằn à ?"

Giọng nói khá quen. Là Vũ Luân, tên "bad boy" cùng lớp mà Ayakigi gặp ở canteen. Câu nói vừa rồi của chàng ta không động chạm đến nàng lắm. Dù sao ở Cửu Trùng Thiên nàng cũng là thần tiên thuộc tộc rồng, mà rồng lại là loài vật lớp bò sát, cùng lớp động vật với thằn lằn. Vũ Luân nói câu đó còn khiến nàng vui vẻ mỉm cười, dù nàng có chút không ưa chàng ta.

"Cậu muốn tập trườn bò như tớ không ?"

Ayakigi quên cả việc khó ưa ngày trước, ngước lên mỉm cười hỏi Vũ Luân. Chẳng ngờ khi ngước lên, nàng thấy bao nhiêu là bạn bè đang ngừng tập và nhìn ngó nàng như sinh vật lạ. Nam sinh mắt tím oải hương kia cũng trợn tròn mắt nhìn nàng. Cả tổ tập luyện bàng hoàng bàn tán như kiểu nàng tập chuyên nghiệp thế thì đâu cần tập luyện ở trong trường này nữa, ra doanh trại quân đội mà tập trận cho rồi. Ayakigi đơ đơ một hồi rồi chợt liếc sang thầy giáo quốc phòng. Nàng thấy thày cũng đang ngỡ ngàng nhìn nàng khi vừa rồi thấy nàng trườn bò điêu luyện như đặc nhiệm Spetsnaz.

"Thiên Thiên ? Em học được trườn bò từ lúc nào ?"

Thầy giáo quốc phòng hỏi. Được dịp chém gió về khả năng mới mà bản thân đang vượt xa các bạn, Ayakigi sáng mắt lên.

"Em học được mới đây thôi ạ."

Nói xong nàng toan bò tiếp thì thầy chặn nàng lại.

"Tôi không bảo cô trườn bò. Cô tập ngắm bắn nghiêm túc cho tôi."

Thầy nói một câu như tạt nước lạnh vào Ayakigi. Nàng chả hiểu sao bản thân lại tự đắc đến quên tự trọng thế này. Nhưng OK, không trườn bò thì không trườn bò, ngắm bắn thì ngắm bắn, bò cao bò thấp cùng súng cũng được cả, nàng chơi tất đúng như bài tập giao ra không sót kiểu nào.

Nàng biết lúc này không nên võ vẽ khoe khoang khả năng đặc nhiệm nữa. Chẳng ai công nhận điều đó kể cả thầy giáo. Muốn thể hiện thì nàng rình lúc ra chơi giải lao mà thể hiện. Nàng còn đủ thứ kỹ năng đặc nhiệm khác để thể hiện, sau tiết luyện tập này nàng sẽ tương thoả thích. Còn nữa, với lòng kiêu hãnh cao thế này, nhất định nàng phải giúp khổ chủ Thiên Thiên giành vị trí cao nhất, tên Ninh Thứ kia sẽ chỉ có thể bằng nàng hoặc bị nàng đạp tụt xuống vị trí thứ 2 ; hắn có thể giỏi các thứ khác, nhưng riêng về môn quốc phòng này thì hắn tuổi tôm đùa với nàng - chuyên gia vũ khí Nhã Lưu Quốc.

Đến khi tiếng trống điểm giờ chuyển tiết, Ayakigi cảm thấy niềm đam mê thật sự của nàng được giải phóng rất nhanh. Đây là lúc nàng không chỉ có thể "cosplay thằn lằn" như lời Vũ Luân mà còn làm nhiều động tác tập trận hơn thế nữa.

Như một đặc nhiệm Spetsnaz thực thụ, Ayakigi đeo nguyên cây súng không chịu bỏ ra cứ thế lộn vòng mấy lần trên không. Khi đã thấy đủ, nàng nhìn quanh quanh, ở đây không có mấy bức thành cao tầm 2 mét để nhảy vượt, nàng liền chọn mấy cành cây của các cây trồng trong sân trường để nhảy. Nàng leo thoăn thoắt lên thân cây và nhảy qua cành cây cao cách mặt đất phải đến 2,7 mét - nàng tưởng tượng luôn đó là bờ tường rào chuyên dùng để đặc nhiệm tập trận. Nàng cứ thực hiện những động tác hết sức khó đối với thanh thiếu niên 16, 17 tuổi một cách vô cùng thích thú, chẳng mảy may quan tâm đến bạn bè cùng lớp ai nấy há hốc miệng sững sờ ngưỡng mộ, một bạn nào đó đã vỗ tay tán thưởng. Nàng còn cố làm ra thần thái thật ngầu, nở nụ cười vừa lạnh vừa đầy tự hào, khi hạ cánh thì hai tay dang thấp, dáng nhanh gọn như một nhẫn giả chiến đấu lâu năm.

Khỏi phải nói bạn bè cùng lớp thán phục thế nào. Có lẽ với màn trình diễn này, khổ chủ Thiên Thiên của nàng sắp có thể vượt mặt Ninh Thứ trở thành thần tượng mới của trường về môn quốc phòng.

Thoáng chốc cả lớp đã tập hợp đầy đủ và ngay ngắn dưới khẩu lệnh của lớp trưởng Ninh Thứ. Thầy Hùng, giáo viên quốc phòng lớp 11A3 nhanh nhẹn bước đến ra khẩu lệnh cho cả lớp ngồi xuống, hỏi : "Cả lớp đã ôn luyện kỹ càng chưa đấy ?".

Vũ Luân hào hứng nhanh chóng báo cáo kết quả tập luyện với thầy. Chàng ta khá hài hước làm Ayakigi phải cố nhịn cười. Các bạn khác thì cứ ơ ơ gì đó rồi quay lại nhìn Ayakigi. Có tiếng trách móc nàng lúc nãy nổi hứng thể hiện làm chi để cả lũ ngồi xem tán thưởng quên cả tập luyện. Ayakigi bĩu môi. Ủa ? Nàng thể hiện vì đam mê, ai mượn họ xem ? Tại họ mải mê xem quên tập chứ tại gì nàng ?

Buổi kiểm tra này hoá ra cũng chẳng có gì quá khó khăn, đối với Ayakigi thì lại càng "muỗi". Nàng đạt điểm 10 ngon ơ. Các bạn nàng chầng chậc miệng bảo đương nhiên rồi, Thiên Thiên tập luyện chuyên nghiệp thế cơ mà, hèn chi chả đạt điểm tuyệt đối. Ninh Thứ cũng điểm tuyệt đối. Còn lại cả lớp cùng đạt điểm 9.

Thường thì cái gì quá dễ dàng, Ayakigi cũng thấy thật nhạt nhẽo. Nàng thấy cái mộng cảnh thanh xuân vườn trường này quả thực nhạt nhẽo. Nàng cảm thấy lũ bạn trước mắt nàng, ai nấy be bé e ấp 16, 17 tuổi, hoàn toàn không bằng tuổi nàng, chỉ đáng tuổi cháu chắt chút chít nàng thôi. Nàng không phải không muốn dính vào bút thước học hành, Lenin dạy "Học, học nữa, học mãi", mà là nàng ghét cảm giác phải học như một đứa trẻ. Nàng đã già rồi và nàng muốn một sự tôn trọng - không, có lẽ là một sự tự do tuỳ ý - dành cho người già. Cũng bởi vì nàng đã thành thạo mọi kỹ năng đánh trận từ rất lâu rồi, giờ học lại nó trên trường học chẳng khác gì tiêu khiển, mà nếu là học trong thân xác của một bạn trẻ vị thành niên chưa được 20 tuổi thì nàng dễ dàng biến cô bé thành một thần đồng tài không đợi tuổi. Thiên Thiên thực sự may mắn vì được nàng nhập vào, nhưng biết được những gì sẽ xảy ra với cô bé đây ? Biết đâu đấy rồi thằng nhóc lớp trưởng Ninh Thứ kia sẽ bị phế truất khỏi ngôi vị thần tượng quốc phòng để Thiên Thiên lên thay. Có tài thì tất sẽ được giao chức vụ quan trọng mà.

Nhưng Ayakigi nghĩ không nên chỉ có mỗi môn quốc phòng, những môn khác dù Thiên Thiên học có tốt hay không cũng không nên để Ninh Thứ đứng trên đầu. Thiên Thiên có thể không muốn vượt qua Ninh Thứ nhưng Ayakigi thì lại muốn. Ninh Thứ dù sao trong mắt nàng cũng chỉ là một đứa nhóc chưa được 20 tuổi, giỏi thì giỏi, tuổi tôm vượt qua một bà lão đã tu thành tiên như nàng. Nàng không phải một người mẹ hay một người thân nào đó muốn tạo áp lực quá sức cho con cái, bắt chúng phải cố gắng không ngừng, không được để ai ngồi trên đầu mình vì rất nhục (vì áp lực đến phi lý này mà nhiều đứa trẻ vị thành niên tìm đến tự tử) ; nàng đáng tuổi cụ cố của Thiên Thiên, nhưng nàng không phải bố mẹ nó hay người thân gì của nó, mà giờ nàng chính là nó, nàng phải cố gắng thay nó giữ vị trí đứng đầu.

Thường một người đã già sẽ chẳng còn hứng thú đua tranh với lũ trẻ con, Ayakigi cũng vậy. Nhưng nàng giờ đang trong thân xác trẻ con, nàng sẽ chỉ nhường nhịn bạn bè đồng trang lứa của Thiên Thiên nếu như lũ bạn đó có chút huyết thống hoặc quan hệ dây mơ rễ má gì đó với nàng, còn nếu toàn là bọn xa lạ thì nàng chẳng hơi đâu nhường. Việc quái gì một người già như nàng lại chịu đứng dưới mấy đứa nít ranh ? Với thân thể 16 tuổi trẻ trung, tươi nhuận, sung sức cùng một linh hồn già dặn đã kinh qua trăm năm cuộc đời, Thiên Thiên sẽ là một thiếu nữ vô đối.

Mọi môn học ở mộng cảnh này giống như một chương trình giáo dục đã được soạn sẵn ; Ayakigi thì đã quen tìm tòi, cộng thêm hơn trăm năm ở trần gian hành hiệp học tập tất cả những gì mình thích thì gần như chẳng có gì nàng không thạo cả. Thiên Thiên nhờ vậy mà kết quả học tập khởi sắc, không nói gì cô bạn thân Ngọc Minh, mà cả Vũ Luân vốn là ghê sợ và khinh ghét Thiên Thiên nhất cũng tỏ vài phần ngưỡng mộ cô bé.

Thường những kẻ ưu tú sẽ không có nhiều bạn bè. Vì họ đã ở đỉnh cao, gió tầm nào thì gặp mây tầng ấy, nên bạn bè họ chơi cùng cũng phải giỏi tầm họ. Nhưng Ayakigi không quan tâm. Trong thân phận Trương Thiên Thiên, dẫu là học bá mới nổi, nàng vẫn tổ buôn không biết chán với không chỉ Ngọc Minh mà còn hầu hết các nữ sinh cùng lớp.

Vũ Luân không để ý nhiều đến một thần tượng mới nổi như Thiên Thiên. Chàng ta còn bận một cái gì đó quan trọng hơn. Ayakigi biết điều đó vào một thời điểm sau tiết Ngữ văn chuyên đề, chàng ta lén chạy ra khỏi lớp, phi qua 6 phòng học, một lúc sau thì có tiếng ồn ào xa xa. Ayakigi thấy khó hiểu, hỏi Ngọc Minh thì nàng ta đáp "Mọi người đến đó hóng hớt Luân đang tỏ tình với đàn chị lớp 12A1.".

Ồ, tình yêu thuở học trò, có vẻ trong sáng và ngây thơ đấy, không hẳn là "yêu đương nhăng nhít" như các bậc phụ huynh thường nói. Có điều Vũ Luân trông vậy mà lại thích lái máy bay bà già. Gu chàng ta mặn ghê nhỉ ? Nhưng không sao, "gái hơn hai, trai hơn một", miễn là chàng ta yêu và sống tử tế thì tình yêu cũng có thể cứu rỗi con người.

Ngọc Minh kéo Ayakigi đi xem. Nàng thấy tò mò thú vị nên cũng không từ chối. Heheh... được xem một màn tỏ tình ngoài đời đậm chất phim Hàn Quốc trên khung giờ vàng quả là cơ hội hiếm có.

"Thời buổi nào rồi mà còn tỏ tình bằng hạt giấy sến rện thế em trai ?", giọng thiếu nữ lớp 12A1 mang cả một bầu trời khinh lờn toan trút xuống Vũ Luân, "Động lực nào giúp em vác thân đến đây tỏ tình thế ?".

"Cậu nhận ra chị này không ?", Ngọc Minh hỏi, "Chị ấy có mua nước đem cho cả đội bóng rổ của Luân hôm thi đấu đấy.".

"Ừ.", Ayakigi gật đầu cho có lệ. Có lẽ vì hành động tâm lý đem nước đến giúp giải nhiệt đó mà Vũ Luân nảy sinh tình cảm với thiếu nữ này chăng ? Nhưng không ngờ thiếu nữ nhan sắc không tồi này lại là kẻ kênh kiệu chua ngoa, lần tỏ tình này của Vũ Luân nắm chắc thất bại.

Khoảnh khắc đó Ayakigi để ý : Vũ Luân vẫn để nguyên cái kiểu tóc xù giật điện đạo nhái theo thủ tướng Anh Boris Johnson ! Nàng không hiểu chàng ta có hâm mộ Boris Johnson không mà cứ xài hoài cái hairstyle đó vậy. Nàng chả thấy đẹp tẹo nào. Chắc thiếu nữ đàn chị kia cũng chẳng thấy kiểu tóc đó đẹp. Hẳn là đem nguyên cái đầu đó đi tỏ tình thì bị từ chối phũ phàng là cái chắc. Tỏ tình mà không chải chuốt gì hay sao ? Vũ Luân thật chẳng tinh tế gì.

"Thế hôm đó, chị đến bảo để chị mua nước cho đội tôi..."

Vũ Luân lì mặt nán lại đó hỏi gặng. Chàng ta bị mắng đến thế nhưng vẫn chai mặt, có vẻ hầu như không còn rời mắt khỏi đàn chị kia được nữa rồi, dẫu có nhận lấy phũ phàng.

"Một chàng trai si tình." - Ayakigi nghĩ.

Thiếu nữ 12A1 kia cười khẩy lấy một cái, chầm chậm bước đến trước mặt Vũ Luân, vỗ nhẹ vài cái vào má chàng ta, nói : "Đội của em, đâu chỉ có một người ?".

"Ninh Thứ không thích chị đâu !"

Vũ Luân nói. Chàng ta lại nhắc đến Ninh Thứ, bạn thân của mình. Chàng ta biết thiếu nữ đàn chị này thích tên học bá đó.

Chát !

Thiếu nữ đàn chị mắm môi tặng Vũ Luân một cái tát rất kêu.

"Đó là chuyện của tao ! Cái thứ lớn lên bằng tiền lao công như mày không có quyền nói chuyện ở đây."

Ayakigi hơi ngạc nhiên. Cô nàng đàn chị lớp 12 sao mà kiêu kỳ kênh kiệu ngoa ngoắt quá vậy ? Không yêu thì nói không yêu là được rồi mà, từ chối sao cho văn hoá, ra dáng đàn chị gương mẫu mà nàng ta không làm được ư ? Nàng ta ăn nói lỗ mãng chẳng ra thể thống gì, thật sự làm tổn thương tâm hồn đàn em.

Mà cái gì ?... Lớn lên bằng tiền lao công ? Ayakigi phì cười. Ngọc Minh thấy nàng cười thì cũng cười theo. Tiền lao công chứ tiền ăn trộm đâu mà xấu xa đáng khinh ? Khinh rẻ người nghèo à ? Thiếu nữ đàn chị này dù là đàn chị nhưng vừa chưa trải sự đời lại còn mang tư tưởng thượng đẳng.

"Chị... đã thấy điều gì rồi ?"

"Chẳng thấy gì cả, ngoài chuyện mày mua nước cho bà lao công dưới tầng và gọi "mẹ"."

À thì ra thế nên thiếu nữ này mới biết Vũ Luân có mẹ là lao công. Ayakigi càng sững sờ ngạc nhiên, không ngờ đám trẻ lại thích rưới vào tai nhau những lời cay độc như thế. Như vậy thì trách sao được ngày nay càng có lắm bệnh nhân trầm cảm trẻ tuổi. Tổn thương tâm lý quá chứ còn gì nữa.

"Lý do đó đã đủ thuyết phục em trai chưa ? Đúng là không thể chọn nơi mình sinh ra, đó là số phận của mày, mày phải chịu. Nhưng chị đây thì có quyền lựa chọn nơi mình sẽ gả đến. Ai đời lại khiến mình cơ cực chui rúc vô cái nhà nát đó ?"

Lại nghe 2 chữ "số phận". Ayakigi từ khi còn nhỏ đến nay lớn già đầu vẫn luôn cảm thấy 2 chữ này thật là chối tai. Mà kẻ dùng 2 chữ đó để sỉ nhục người khác thì càng là kẻ yếu đuối, không còn cái gì để sỉ nhục nữa thì mới lôi 2 chữ đó ra. Đối với nàng đó là những kẻ dễ bị lừa gạt nhất, họ luôn chờ trời đợi số và cho rằng bị lừa gạt cũng là số khổ phải chịu. Vì thế nếu lừa gạt những người đó thì nàng không bao giờ bị họ phát hiện và buộc tội lừa gạt cả. Kẻ tin vào số phận cũng là kẻ mê tín, rất dễ bị những thầy cúng, thầy tướng số rởm lừa... Ayakigi sống hơn trăm năm ở trần gian, nàng đã chứng kiến khá nhiều trường hợp lừa gạt như thế. Trên đời rõ ràng còn vô khối kẻ ngây thơ như vậy để làm mồi cho những kẻ lừa gạt cao tay như nàng.

"Ai biết chừng thứ chúng ta vứt trong sọt rác lại được tìm thấy ở nhà nó nhỉ ?"

Thiếu nữ 12A1 kia quay qua nhìn các bạn mà nói. Giọng điệu vẫn chưa thôi cay độc khinh bạc. Ayakigi chưa xem nàng ta là kẻ yếu đuối dễ lừa gạt vội. Nàng là đang lo cho Vũ Luân hơn.

Sỉ nhục nhau đến mức này xem ra mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi. Ayakigi không biết chấp niệm của Vũ Luân lớn đến đâu mà chàng có thể dính vào một nữ nhân lỗ mãng, dẫu bị sỉ nhục lâu đến vậy mà chưa buồn rời đi. Nhưng nhất định chàng ta không thể không tức giận.

"Ch... chị..."

Ayakigi chỉ thấy bóng lưng Vũ Luân, không thấy mặt chàng ta, nhưng có thể nghe được mấy tiếng chàng ta nói ra là rít lên qua kẽ răng, không hề giấu giếm tức giận.

"Sao nào ? Đến đây trả lại cái tát khi nãy cho chị ngay nếu muốn bị gọi là đồ hèn hạ !"

Đến câu này thì không chỉ mỗi Vũ Luân mà Ayakigi cũng tức điên. Nếu có thể thay Vũ Luân cho con tiện nhân này một cái tát thì nàng chính là người làm việc đó.

Nhưng nàng không muốn dùng sức thắng người như lần trước nữa. Sau sự cố ở canteen, Ngọc Minh tiết lộ với nàng rằng học sinh trong trường không ít người đã ác cảm với nàng. Lần này nàng buộc mình phải hành xử văn minh hơn.

"Về thôi cậu."

Ayakigi đi đến gần Vũ Luân, xốc nách chàng ta kéo ra khỏi đám đông, cùng Ngọc Minh kéo phụ mà quay về lớp. Trước khi rời lớp nàng cũng đã kịp để ý thái độ của thiếu nữ đàn chị kia. Nàng ta đương nhiên ngạc nhiên, phát hiện thì ra đây là con nhỏ gây sự với chính thằng nhóc "con nhà lao công" ở canteen hồi đầu tuần. Chỉ là trước thì đánh nhau, sao giờ lại giúp đỡ nhau thoát nạn vậy ?

Trên đường về lớp, Ayakigi và Ngọc Minh thay nhau khuyên giải Vũ Luân. Nếu chàng ta còn ở đó, biết đến bao giờ đám đông ồn ào ấy chịu giải tán ? Các thầy các cô nhìn thấy thì sao ?

"Bà chị đó vô duyên thô thiển thế mà cậu cũng ưa được à ?", Ayakigi hỏi Vũ Luân. Nàng thực muốn hiểu thêm về cái gu thật sự của chàng ta thế nào, tại sao chàng ta không chọn hẹn hò với một nữ nhân phong thái nhã nhặn hơn, mà lại dính vào loại nữ nhân hống hách đó.

"Kệ tôi. Chị ấy..." - Luân định nói gì đó nhưng rồi có vẻ chàng ta chưa nghĩ ra nên lại im.

Ayakigi chợt bắt gặp ánh mắt của Ngọc Minh liếc qua như nhắc nhở nàng vừa làm gì sai trái. Nhắc đến việc tỏ tình thất bại của một nam nhân chắc chắn không phải cách hay để an ủi. Chấp niệm của Luân với thiếu nữ đàn chị lớn thế nào, nàng còn chưa biết, muốn khuyên chàng ta từ bỏ tạm thời chưa thể được. Nàng lảng sang chuyện khác.

"Hôm nay Ninh Thứ đâu rồi ? Sao không đi cùng cậu ?"

"À,", Luân gãi đầu, tay chỉ qua một hướng vô định, "cậu ta vào thư viện tu luyện rồi, không thèm quan tâm đến hôn nhân đại sự của người anh em này.".

"Hôn nhân đại sự" ?! Ayakigi tí thì phụt cười. Mới tỏ tình mà đã nghĩ đến hôn nhân đại sự được ư ? Vũ Luân vốn hài hước, cách dùng từ của chàng ta cũng gây cười. Nhưng nàng cảm thấy chàng đã bạo dạn dùng cả từ "hôn nhân đại sự" như vậy cũng cho thấy phần nào chấp niệm của chàng ta với thiếu nữ đàn chị lỗ mãng kia.

"Tớ tưởng 2 cậu đã thân nhau thì Ninh Thứ phải support cậu chuyện tỏ tình này chứ ? Hay là Thứ không có hứng thú ?"

Câu "Hay là Thứ không có hứng thú ?" Ayakigi chỉ nói vu vơ, chẳng hiểu sao lại khiến Luân ngạc nhiên nhìn nàng.

"Sao cậu biết Ninh Thứ không có hứng thú ?"

Ayakigi đơ ra không biết trả lời Vũ Luân thế nào. Chính nàng cũng không hiểu sao nàng lại nhớ đến cái câu "không có hứng thú" này. Nàng chỉ nhớ, đã từ lâu lắm rồi, nàng từng nghe ai đó nói thế với nàng, nhưng nay nàng không nhớ nổi người nói là ai, dù cố lục lọi trí nhớ.

Nàng đang lúng túng ngượng nghịu thế mà 2 người bạn cùng lớp này cũng chẳng chữa thẹn cho nàng. Ngọc Minh và Vũ Luân 2 người nhìn nàng như sinh vật lạ, ngạc nhiên và khinh bỉ. Vũ Luân có phần ngạc nhiên hơn Ngọc Minh nhiều. Chàng ta như đang tự hỏi Thiên Thiên làm thế nào biết được rõ về bạn thân chàng ta ? Làm thế nào nàng biết được câu nói mà bạn chàng hay nói ? Đúng là theo sơ đồ lớp thì Thiên Thiên có ngồi cùng bàn với Ninh Thứ, nhưng chàng ta chắc chắn nàng không nói chuyện nhiều với Ninh Thứ.

Cũng may Vũ Luân không truy cứu thêm chuyện này. 3 người chỉ cùng đi vào lớp bắt đầu tiết học tiếp theo.




*




Thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Việc thi cử cũng đã xong xuôi. Còn 6 ngày nữa là kết thúc năm học.

Trong thời gian đó Ayakigi vẫn không ngừng tìm cách thoát khỏi mộng cảnh. Nhưng nàng cũng chú ý phấn đấu cho Thiên Thiên một thành tích cực đẹp. Nàng còn nghĩ nếu thành tích của khổ chủ càng đẹp thì có nghĩa là nàng đã hoàn thành rất tốt vai diễn ở mộng cảnh này, cho nên sẽ sớm ra được khỏi mộng cảnh hơn.

Nhưng rốt cuộc nàng không tìm được đường nào để ra. Nàng không giải nổi một mộng cảnh nào. Thuật tu chỉnh ngoại hình của nàng cũng chỉ giúp chỉnh sửa được ngoại hình của khổ chủ trong mộng cảnh trở nên giống nàng, khiến cho mọi người trong mộng cảnh nghĩ rằng Trương Thiên Thiên sinh ra đã có ngoại hình đó.

Thiệt tình, nàng, một tiên nga đã trăm tuổi, tu vi thượng thừa, mà pháp thuật lại không làm gì được trong mộng cảnh. Nàng chưa hiểu hết mộng cảnh này còn áp chế nàng những gì.

Hơn nữa, dù dùng pháp thuật hay không, nàng cũng chẳng tìm được một người bạn nào thuộc Konoha 13 cũng rơi vào mộng cảnh này cùng nàng.

Giữa cái lúc học sinh cả trường đang chơi xả láng vì đã thi xong (trừ học sinh lớp 12 ra vì còn phải ôn thi vào đại học), Ayakigi a.k.a Trương Thiên Thiên lững thững đi chơi một mình giữa sân trường trong tâm trạng chả ai hiểu nổi. Nàng không đi cùng Ngọc Minh. Nàng ta đang ngủ trên lớp rồi. Giờ thi xong rồi nên đến trường chỉ chơi, có ngủ cũng không ai bắt tội.

Ayakigi cũng không đến nỗi không quen được với việc chỉ có một mình. Vả lại nàng cũng chỉ muốn thoát khỏi mộng cảnh thôi, vì thế cần gì phải có bạn bè trong mộng cảnh này đi theo ? Đi theo để làm gì ? Rồi liệu họ có để nàng thoát ra an toàn ?

"Tenten !..."

Nghe thấy ai đó gọi mình bằng cái tên giả nhưng lại khá quen thuộc, do người ở mấy làng nhẫn giả Ngũ Đại Quốc gọi, Ayakigi từ từ ngoái đầu xem là ai. Có thể mấy người Konoha 13 không rơi vào mộng cảnh này nhưng có thể có ít nhất 1, 2 nhẫn giả nào đó ở làng khác rơi vào chăng ?

Nếu vậy, Ayakigi nghĩ nàng cứ nói chuyện với người đó đã.

"Cậu không nhận ra tớ hả Tenten ?"

Ayakigi nhìn về phía chủ nhân của câu hỏi vừa rồi. Là một thầy giáo thực tập. Thầy giáo này cũng có đôi mắt tím oải hương, mái tóc đen, giống tên nam sinh học bá Vương Ninh Thứ ở lớp 11A3. Lại cái nét cũng giống hắn nữa. Chỉ là trông không có vẻ lạnh lùng như hắn, mà tỏ ra quan tâm và gần gũi.

Nhưng sao thầy giáo này lại xưng hô như bạn bè với nàng ? Nàng rõ ràng đang ở trong lốt học sinh mà ?

Hay là một người bạn nhẫn giả nào đó ở Ngũ Đại Quốc bằng tuổi nàng cũng rơi vào mộng cảnh, nhưng lại nhập vào một thầy giáo thực tập chứ không nhập vào một học sinh như nàng, nên mới xưng hô như thế ?

Cũng chẳng thể chắc nổi đó có phải là một nhẫn giả hay không. Cái tên "Tenten" nàng sử dụng trong toàn thời gian nàng làm nhẫn giả ở Ngũ Đại Quốc, không chỉ có các nhẫn giả biết cái tên này mà một số ít người không phải nhẫn giả cũng biết. Nhưng thầy giáo thực tập này có đôi mắt Bạch Nhãn, chắc đâu lại là một người Otsutsuki nữa nhập vào ? Người Otsutsuki không phải nhẫn giả, cũng không phải là người, mà là thần.

"Tớ là Neji. Hyuga Neji. Cậu quên tớ rồi hay sao ?"

Thầy giáo thực tập kia vừa hỏi vừa tiến gần Ayakigi hơn. Lúc này nàng mới bàng hoàng.

Thì ra Neji cũng rơi vào mộng cảnh này, và chàng nhập vào một thầy giáo thực tập. Chắc là chàng cũng dùng thuật tu chỉnh, nên thầy giáo thực tập mới có ngoại hình giống chàng và không ai hoài nghi về ngoại hình đột nhiên thay đổi của thầy giáo này.

"Cậu có đang tìm cách thoát khỏi mộng cảnh này không ?"

Ayakigi hỏi. Nàng không để ý Neji vui thế nào khi gặp lại nàng trong mộng cảnh. Nàng chỉ nói về những gì mà mình nàng muốn dù nàng không biết người nghe có muốn hay không.

Thấy Neji không trả lời, Ayakigi lại hỏi tiếp.

"Cậu có tìm thấy ai ở Konoha 13 cũng ở trong mộng cảnh này không ?"

Neji có vẻ hụt hẫng vì "Tenten" không tỏ ra vui vẻ khi gặp lại chàng sau bao nhiêu ngày bặt vô âm tín. Một lúc chàng mới trả lời.

"Có. Tớ tìm thấy Choji. Cậu ấy là một học sinh trong lớp tớ thực tập."

Ayakigi nghe rồi gật đầu hiểu.

"Lớp tớ có một nam sinh giống cậu lắm. Cả đôi mắt cũng tím oải hương. Tớ còn tưởng hắn là người Otsutsuki rơi vào mộng cảnh này."

Neji suýt thì cười nhưng kìm lại được.

"Có phải Vương Ninh Thứ, lớp 11A3 không ?"

Ayakigi gật đầu không đáp. Lại gặp được một cái đinh vít nữa. Cái đinh kia là học sinh, cái đinh này là thầy giáo.

Neji thở dài, hướng sang chỗ khác.

"Từ lúc mới đến đây, tớ đã nghe bọn học sinh bàn tán về một người trùng tên với tớ, giỏi đều các môn, ai cũng ngưỡng mộ rồi."

"Trùng tên ?", Ayakigi nghi vấn, "Nhưng không trùng họ chớ ?"

"Tất nhiên là không.", Neji đằng hắng mấy tiếng mới nói tiếp, "Tớ họ Hoàng, nó họ Vương. Tớ nghe nó trùng tên với tớ thì định một lần gặp nó xem sao. Tớ không được phân công đi dạy lớp 11A3, mà chỉ đi dự giờ thôi. Không ngờ lúc thấy nó, tớ mới thấy cả ngoại hình của nó cũng giống hệt tớ.".

Neji nói xong lại quay lại nhìn Ayakigi, "Hoá ra cậu học cùng lớp với nó kia à ? Tớ chỉ sợ cậu nhìn nhầm nó thành tớ. Vậy mà cậu nhìn nó lại không nhận ra là nó giống tớ, còn tưởng nó là người Otsutsuki. Chịu cậu.".

Nói rồi chàng bước đến dí ngón tay vào trán Ayakigi. Nàng hơi thẹn. Hoá ra gần đây nàng chỉ còn nhớ người Otsutsuki có Bạch Nhãn mà quên rằng người Hyuga cũng có đôi mắt tím oải hương. Nàng lại già lẫn nữa rồi.

Từ lúc lên Cửu Trùng Thiên trở thành tiên nga, nàng chủ yếu nói chuyện với những người Otsutsuki là 2 cố Indra, Ashura ; còn người Hyuga nàng ít nói chuyện. Rõ ràng cả đời nàng gặp người Hyuga trước nhưng nàng quên họ nhanh, còn người Otsutsuki gặp sau thì nàng lại nhớ hơn.

"Nếu cậu và thằng Vương Ninh Thứ đó đứng cạnh nhau, khéo mọi người trong trường lại tưởng 2 người là anh em hay họ hàng gì đấy. Thế nên muốn tránh rắc rối, chỉ còn cách thoát khỏi mộng cảnh thôi."

Nét mặt Neji hơi cứng lại tỏ ra không bằng lòng. "Tenten" của chàng chẳng để ý gì đến chàng thời gian qua ở trong mộng cảnh ra sao, chỉ lo sao thoát ra khỏi mộng cảnh mà thôi. Ở nơi đây chàng thấy không tốt, nàng có vẻ còn thấy tệ hơn, nên mới câu nào nói ra cũng là muốn thoát khỏi mộng cảnh.

Ayakigi không thấy Neji nói gì nữa, nàng cũng không cần nghe thêm. Tiếng chuông điểm, hết giờ lang thang này nọ rồi, nàng liền về lớp luôn mà không từ biệt Neji.

Sau đó mấy hôm, không biết trong trường học ai có nhã hứng mà ra lệnh mở hội đấu kiếm với phần thưởng bí mật.

Ayakigi không biết vì sao phải giữ bí mật về phần thưởng. Thường cái gì phải tiêu cực, xấu xa, bất hảo mới phải giấu kín. Nhưng điều đó chắc chắn không phải với trường hợp này. Nếu phần thưởng mà là một cái gì đó kinh khủng thì sẽ chẳng ai muốn thi đấu để giành nó.

Ayakigi nghĩ nếu đã là một thứ bí hiểm đáng sợ, thì nàng, với trách nhiệm là một thần tiên, phải bảo vệ người phàm, nên giành lấy nó để bảo vệ thầy cô cùng bạn học ở đây. Nàng nghĩ kẻ có nhã hứng tổ chức đấu kiếm có thưởng trong trường học, mà phần thưởng lại bí hiểm, chắc chắn là chuyện không lành. Nơi đây dù là mộng cảnh nhưng biết đâu có kẻ mang tâm ma vào đây làm điều ác ? Nàng là một tiên nga có năng lực không nhỏ, đã cố bất tử để tu luyện nhiều năm, thì không thể chối bỏ trách nhiệm bảo bọc mọi người.

Có vẻ các bạn học của nàng nơi đây đều nghĩ phần thưởng là cái gì quý giá. Họ ghi danh thi đấu rất đông. Những người không có kinh nghiệm gì trong đấu kiếm cho đến những cao thủ võ lâm trong trường đều ghi danh cả. Họ không biết mình có bị lừa hay không. Tuy nhiên nàng không phải lo lắng về chuyện này. Xét về năng lực, ở đây không có ai vượt qua nàng cả ; tên Vương Ninh Thứ kia cũng chỉ là người phàm mà thôi, dẫu hắn có giống Neji a.k.a giáo viên thực tập Hoàng Ninh Thứ thì hắn cũng đâu đã lịch kiếp thành tiên như chàng. Neji vốn yểu mệnh, không sống lâu bằng nàng, thời gian tu luyện của chàng cũng không nhiều bằng nàng, vì thế chàng chưa thể đạt đến cấp độ chiến thần như nàng được cho nên chàng có ghi danh thi đấu nữa cũng chưa chắc thắng nổi nàng. Tên Vương Ninh Thứ còn không thể thắng chàng, huống hồ so với nàng, hắn không bằng cái móng tay. Mà nàng dám chắc chàng chẳng có hứng thú với cuộc thi này đâu. Cái phần thưởng bí mật mờ ám đó không đủ thu hút chàng. Chàng không có tính tò mò.

Haizz... nói đến hứng thú, giờ Ayakigi mới nhớ ra cái câu "không có hứng thú" là do Neji nói với nàng. Khi nghe câu đó từ chàng, nàng vẫn còn là Hạ Nhẫn, tầm 13, 14 tuổi mà thôi. Cả từ "số phận" nữa. Nàng nghe 2 chữ sặc mùi bạc nhược đó thốt ra từ cửa miệng thiên tài mà phát ngán. Một dấu hiệu đậm nét của kẻ yếu đuối. Khi đối mặt với kẻ yếu đuối, nàng thường không muốn kẻ đó tốt lên. Nàng chỉ muốn giảm thiểu những tổn thương mà kẻ đó phải chịu đựng. Một điều kiện khác là kẻ đó phải là kẻ mà nàng muốn lợi dụng để đạt mục đích của cá nhân nàng nữa. Nàng gặp qua nhiều kẻ yếu đuối nhưng không phải kẻ nào nàng cũng xoa dịu. Nàng không giống Đệ Thất Hoả Ảnh.

Dù chỉ có 2 ngày, Ayakigi cũng hết mình chuẩn bị cho cuộc thi. Nàng không quan tâm có những ai trong lớp 11A3 tham gia cuộc thi nữa, nàng chỉ lo cốt sao nhanh thắng, chóng giành phần thưởng bí hiểm kia mà phá huỷ nó, bảo đảm mọi người an toàn.

Vòng đấu đầu tiên, thứ 2,... cho đến thứ 10 chẳng khác gì những vòng loại gửi xe, gọi là lấy hết sức đấu thủ để chiến đấu càng lâu thì càng mệt mỏi mất sức. Đối với chiến thần như Ayakigi thì khác, càng chiến lại càng hăng, chỉ như giải khuây.

Những vòng này mấy cái gạt tay của nàng cũng đủ thổi bay đối thủ rồi. Đáng ra nếu nàng không muốn show cái trình thượng thừa của mình ra thì nàng có thể vờ diễn sao cho kéo dài trận đấu, làm đối thủ bị kéo dài lằng nhằng dây dưa ; nhưng nàng đã xác định mục tiêu là nàng phải thắng nhanh, cốt để cái phần thưởng bí hiểm kia có hại đến đâu cũng chỉ nàng hứng, còn mọi người sẽ an toàn.

Lũ lít nhít không đủ trình làm nàng khốn đốn. Vỏn vẹn 230 đối thủ bị nàng loại khỏi vòng, dễ như trở bàn tay. Dù vậy nàng cũng không cho phép bản thân khinh địch. Cố Ashura và Đệ Thất Hoả Ảnh đều từng kể với nàng về trận chiến với nữ thần Thỏ Otsutsuki Kaguya. Đó vốn là trận chiến sau cùng trong đại chiến nhẫn giả thứ 4. Có điều, nếu Đệ Thất Hoả Ảnh kể với tâm thế của người chiến thắng, thì cố Ashura lại kể với tâm thế đề phòng, theo cố thì bà Kaguya đã quá khinh địch để bị phong ấn lần nữa, dù cố không phải là không muốn bà nội cố bị phong ấn tiếp, bà ấy mù quáng vì quyền lực thì phải trả giá mà thôi. Nay nàng đấu kiếm với những người phàm mắt thịt thì cũng tương đồng với bà Kaguya đối đầu đội 7. Tất nhiên, mục đích của nàng không giống bà.

Vòng thứ 18 là vòng cuối cùng. Ayakigi cũng đã đến vòng đó rồi. Nhưng mà... Á...!!!!













Kẻ địch thủ đang đứng trước mặt nàng lại chính là Vương Ninh Thứ.

Hừm... Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Ayakigi. Tên học bá mắt tím oải hương này, tuy có phần giống Neji, nhưng về thể thuật thì hắn chỉ là khôi nguyên đội bóng rổ của trường mà thôi, chả biết hắn có rành đấu kiếm không.

Lúc đấu với hắn, Ayakigi thấy quả là hắn không rành kiếm thuật thật. Thể thuật của Neji rất thượng thừa, chàng từng so tài với cả Rock Lee và nàng rồi ; khi nàng đấu với Vương Ninh Thứ, nàng nhìn ra ngay hắn không thể bì kịp được. Nhưng hắn lại cosplay thần thái của Neji rất tài, nhất là lúc há miệng thở hồng hộc vì chiến đấu dài lâu mất sức. Quả là best clone.

Ayakigi không quên mục đích ban đầu của mình. Nàng nhanh chóng gạt bay Vương Ninh Thứ. Cuối cùng cái thể thuật của kẻ chỉ giỏi bóng rổ chứ không rành võ rành cung kiếm đã đại bại trước một nữ sinh cùng lớp hắn, mà hắn không biết là chiến thần.

Ayakigi biết đây không phải lần đầu tiên Vương Ninh Thứ thua Trương Thiên Thiên. Tuy nhiên, cũng giống Neji, Vương Ninh Thứ có lòng tự tôn của thiên tài, vạn lần thắng là thường, nhưng một lần thua đương nhiên là cay. Hắn đã thua nhiều lần, tuy hắn có phần không hiểu và không phục, có lẽ vì đối thủ là nữ nhân ; nhưng hắn đã coi việc thắng thua là số phận đã định, thì Ayakigi cảm thấy hắn không cần phải thay đổi làm gì. Cứ yếu đuối thế tiếp, hắn sẽ được bảo bọc trong vùng an toàn mãi mãi.

Ayakigi không nhận ra mình đã miệt mài với mục đích của mình đến mức quên cả mọi người dưới khán đài reo hò chúc mừng kẻ chiến thắng cuối cùng. Trong đám đang reo hò ấy, có một nam nhân đứng lặng, không reo không hò gì, chỉ đứng đó nhìn nàng mỉm cười. Trông bộ dạng chàng ta có vẻ gì đó mệt mỏi, hệt như vừa chiến đấu xong chứ không phải mệt vì ngồi xem quá lâu.

"Ban tổ chức à, xin hỏi phần thưởng ở đâu ?"

Hỏi vu vơ ra vẻ một kẻ chiến thắng hào hứng với phần thưởng, Ayakigi tranh thủ đưa mắt nhìn một lượt những người đang ngồi ở khu bình luận viên. Giờ nàng mới nhận ra : họ đều đeo kính râm. Đây là một dấu hiệu để nhận dạng những kẻ có mục đích đen tối. Đối với việc tự dưng lại tổ chức một cuộc thi đấu kiếm mờ ám thế này, chắc chắn mấy tên này có động cơ khuất tất.

"Nó đây.", một nữ nhân tầm tuổi trung niên, mặc áo trắng sơ mi, ngoài là vest đen ngắn, dưới là chân váy đen cùng màu, bước đến tay mang theo một cái hộp đan bằng tre thắt dây nơ đỏ, đặt xuống chiếc bàn trước mặt Ayakigi.

Nàng nghi hoặc liếc nhìn nữ nhân trung niên. Ả không đeo kính râm, nhưng cách ăn mặc của ả kỳ lạ khác xa với các giáo viên trong trường mới khiến nàng nghi ngờ.

Ayakigi thận trọng mở chiếc hộp. Nàng cẩn thận quay phần mở của nắp hộp ra phía ngoài chứ không quay vào đối diện với mình. Trong đầu nàng đã đoán sẵn kịch bản của nhóm người này, có thể trong hộp sẽ là một cái kim tẩm độc hay virus gì đó bắn thẳng ra, nên nếu mở hộp mà để hộp quay vào đối diện sẽ lãnh trọn đòn.

Mấy người bình luận viên đeo kính râm bí ẩn trông thấy nữ sinh chiến thắng cuối cùng tận hưởng chiến thắng không như cách họ nghĩ, không có một chút phấn khởi háo hức, mà lại thận trọng từng chút một, thì bắt đầu chau chau mày. Ayakigi liếc nhìn rồi cười nhạt. Không ngờ lại đụng phải một con nhãi khôn sớm phải không ? Chúng vào cái nơi toàn thanh thiếu niên trẻ tuổi, tưởng đâu đứa nào đứa nấy đều tuổi trẻ chưa trải sự đời, dễ dụ dỗ lừa gạt, ngờ đâu đời không ưu ái. Những đứa dễ dụ dỗ lừa gạt hiện đã bị gạt hết xuống dưới khán đài, vả lại nếu dễ dụ dỗ lừa gạt thì chúng nó đã đếch đủ tuổi để chiến thắng cuối cùng. Đằng này chúng không những nhọ mà còn lỗ - đụng phải một lão bà đã già đời trong lốt thiếu nữ. Kẻ cắp bà già gặp nhau là thế đấy.

Ayakigi nhìn vào vật ở trong chiếc hộp. Là một trái cây màu đỏ. Nàng thấy nó rất quen. Màu sắc đỏ thắm, giống màu của loại trái cây rất quý ở Cửu Trùng Thiên.

Quả tần bà.

Ayakigi nghi hoặc hết sức. Quả tần bà là trái cây tiên, đến thần tiên còn xem nó quý giá, không phải ai cũng giành được, vậy thì làm sao nó đến được với phàm thế, đến được tay con người ? Nếu thế thì kẻ có thể đánh cắp quả tần bà đem đến phàm thế chắc chắn cũng phải là thần tiên. Và thần tiên này đáng phải bị đoạ vì dám đem tiên dụng đến phàm thế.

Ayakigi không biết lần này nàng có nên mách với cố Ashura chuyện này hay không. Giờ nàng ở trong mộng cảnh, đây có lẽ là thử thách dành cho nàng, xem nàng có xử được kẻ trích tiên phạm tội hay không. Nếu là thử thách, nàng mách với cố cũng bằng thừa, cố sẽ đẩy lại trách nhiệm cho nàng, rằng nàng phải vượt được thử thách này thì mới thoát được mộng cảnh. Nhưng ở ngoài liệu cố có biết việc quả tần bà bị đem đến phàm thế ? Nàng đâu biết được. Từ lúc nàng rơi vào mấy mộng cảnh liên tiếp cho đến giờ, chưa lần nào nàng nghe thấy cố đưa ra lời khuyên gì.

Đã như thế thì Ayakigi phải tự thân chiến đấu. Trong mộng cảnh này, nay nàng lớn tuổi nhất, tu vi cũng cao nhất, còn muốn so với đám người kính râm giả thần lộng quỷ kia, dù nàng thấp trình hơn, phải một phen vật lộn nàng cũng phải tìm ra chân tướng. Nàng không rõ đám thần tiên giả người kia bao nhiêu tuổi, đã muốn thử thách nàng thì nàng không ngán. Có điều chúng vẫn dùng cái ánh mắt khó hiểu để nhìn nàng. Nếu dùng ánh mắt đó, chẳng lẽ là do chúng chưa biết thân phận thật của nàng ? Hoặc là chúng biết rồi nhưng cố tình nhìn nàng kiểu ấy để nàng tưởng là chúng chưa biết ?

Quả là rắc rối. Ayakigi không biết bản thân có đang tự mình nghĩ nhiều, tự tăng độ khó cho game không nữa. Nhưng nàng chắc chắn suy luận của mình không sai. Quả tần bà thực sự không thể ở trong mộng cảnh phàm thế được. Là con người thì không đời nào có cơ hội đụng đến loại quả quý hiếm ấy. Đám thần tiên giả người này đang thử thách nàng, nhưng chúng lại ra vẻ coi thường nàng chỉ là một nữ sinh mà lại phát hiện được ra âm mưu của chúng. Nhìn ánh mắt bối rối nghi ngại của chúng là hiểu. Phải là thần tiên thì mới mang được quả tần bà đến đây, mà là thần tiên thì có thể nhìn ngay ra nàng cũng là thần tiên lạc vào mộng cảnh, dẫu mang cái lốt nào thì mắt tiên mắt thánh cũng nhìn ra được hết, còn gì để dối gạt nữa ?

"Cô bé à, sao còn suy nghĩ lâu vậy mà chưa nhận phần thưởng ?"

Ayakigi nhìn thẳng vào mặt nữ nhân trung niên vừa ngạc nhiên hỏi nàng.

"Mấy người là ai ? Từ đâu đến đây ?". Nàng chìa cái hộp đã mở ra trước mũi nữ nhân trung niên. "Làm thế nào bà có được cái này ?".

Nữ nhân trung niên khó hiểu nhìn nàng. "Là phần thưởng cho em chứ là gì.".

"Phần thưởng này lấy được từ đâu ?"

Nữ nhân trung niên đã hơi mất kiên nhẫn. Phải chăng ả cảm thấy không dễ lừa gạt nữ sinh này rồi.

"Em hỏi hay nhỉ ? Dành cho em thì em cứ nhận. Em phải nhận ngay mà không hỏi gì mới đúng chứ."

"Nhận ngay ?". Ayakigi cười nhạt. "Chẳng lẽ tôi lại đi nhận một phần thưởng mà trước đó đã được nguỵ trang bằng 2 từ "bí mật" ?".

Nữ nhân trung niên mặt chợt trắng bệch.

"Nếu không khuất tất mờ ám thì việc gì phải rén, phải giấu giếm, không dám công khai ?"

Ayakigi bồi thêm câu hỏi nữa. Ả trung niên lùi lùi ra sau, chân run bắn, quay mặt ra phía các bình luận viên đang ngồi.

Lại định cầu cứu đồng bọn chứ gì. Ayakigi cười nhạt. Thần tiên gì loại nữ nhân này ? Vướng vào một chút khó khăn mà đã "ét ô ét" cầu cứu. Sẵn cái kiếm trong tay chẳng lẽ nàng lại quật một nhát cho ả tỉnh ? Liệu có phải ả không nhớ mình là thần tiên hay là đang diễn kịch ?

Lũ thần tiên giả người đeo kính râm kia cũng 3 hồn 7 vía lên mây. Như thể chúng chưa từng gặp trường hợp kỳ lạ này. Chúng chỉ là tính lừa người phàm thế, ai dè lại gặp một cao nhân trong lốt nha đầu non choẹt.

Tại sao chúng tự nhiên rối trí vậy ?

Ayakigi sốt ruột tự hỏi. Liệu chúng có đang lợi dụng trì hoãn thời gian trước mắt nàng, để trong đầu có chút thời gian phác nhanh một kế hoạch khác lừa người ?

Hơn nữa, nàng không cảm thấy mình đang đánh giá chúng quá cao.

Từ lúc rơi vào mộng cảnh, Ayakigi luôn nghĩ kẻ tạo ra mộng cảnh và các thử thách trong mộng cảnh chắc chắn phải trình cao hơn nàng, tu vi cũng cao hơn. Hắn tu vi có cao hơn cố Ashura không thì nàng chịu. Nếu cố Ashura tu vi cao hơn hắn, cố đã tìm cách cứu nàng ra. Nhưng cũng có thể cố cho nàng cần phải vượt qua những thử thách đó mà không cần cố trợ giúp gì cả, có vậy thì tu vi của nàng mới ngày một cao hơn được. Ở tiên giới, dù một vạn tuổi vẫn còn là ấu tiên ; thì Ayakigi chỉ đáng là "quả trứng non" - nàng mới hơn 200 tuổi. So với hằng hà sa số thần tiên thì nàng vẫn out trình lắm, rơi vào mộng cảnh cũng là điều kiện để nàng tu luyện.

Nhưng nàng lại cứ cố tư duy rối rắm làm cho tình hình trở nên phức tạp thế này, liệu cố có đồng tình ? Cố mà biết chắc lại chê "Mầy dở hơi.".

Ayakigi do dự hơi lâu, không nghĩ đến chúng đã có kế hoạch làm liều rồi. Nữ nhân trung niên bỗng cầm quả tần bà lao đến dí vào miệng nàng. Ý đồ của ả, chắc là bắt nàng ngoạm luôn một miếng.

Đm hạ sách hay ghê nhỉ ? Cờ bí dí tốt hả ?

Tần bà này đích thị có độc rồi, mà có thể phải là thứ độc mà tiên thể của Ayakigi không kháng được, thì chúng mới ép nàng ăn cho chết.

Ayakigi cười nhạt, đưa tay tát nữ nhân trung niên một phát cháy má. Nghĩ gì mà động được vào nàng chứ, tiên hữu kém tắm ?

Tay phải nàng vừa tát ả, tay trái nàng vận chakra, cả cánh tay trong chớp mắt biến thành 2 quả tên lửa vác vai Stinger. Nàng dí vào sườn ả trung niên, thanh âm cảnh cáo đe doạ.

"Ngươi còn muốn sống không ? Sao dám mạo phạm ta ?"

"Dừng lại Tenten !"

Nãy giờ Ayakigi mải mê say sưa với việc suy nghĩ làm sao trừng trị được lũ thần tiên giả người, nàng không ngờ đến mọi người ở dưới khán đài đã được xem một màn kịch gay cấn đầy cảm xúc. Nam nhân trong đám đông, khi trước đứng lặng nhìn nàng mỉm cười, giờ đã lo lắng chạy lên sân khấu có ý ngăn cản nàng dùng vũ khí nóng triệt hạ người của ban tổ chức.

"Đây là trường học.". Nam nhân thở hồng hộc. "Không phải nơi thử vũ khí. Mau thu thứ đó lại.".

Nói rồi hắn đưa tay cản Ayakigi.

Nàng thu tên lửa Stinger lại, chúng lại trở về là cánh tay của nàng. Xong xuôi, nàng hướng nam nhân đó từ tốn : "Có thể đây là trường học, nhưng mấy tên này cũng không phải hạng lành tính. Xin cứ cho tôi thử một lần.".

Nói dứt lời, Ayakigi lại biến cánh tay thành tên lửa Stinger.

Nam nhân kia bất lực ngán ngẩm nhìn cánh tay tên lửa của nàng. Nhưng nàng không quan tâm đến hắn. Tại hắn mà nữ nhân trung niên kia bỏ chạy rồi. Quả tần bà thì vẫn rơi lăn lóc đó. Nàng cẩn trọng nhặt nó lên, lau sạch, để lại vào hộp, bộ dạng nâng như trứng hứng như hoa, trái cây tiên phải được nâng niu như vậy.

"Cái gì thế ?"

"Việc của ngươi à ?"

Nam nhân kia hỏi nhưng Ayakigi chặn họng hắn luôn. Nàng không để ý biểu cảm tổn thương của hắn. Nàng hãy còn ức để lọt mất nữ nhân trung niên kia. Dù không phải vì ả kia bỏ chạy nữa thì nàng cũng không cần giải thích với hắn. Chuyện của tiên giới không mướn đến người phàm như hắn biết.

Sau khi nữ nhân kia bỏ chạy, Ayakigi đem hộp chứa quả tần bà về lớp cất, dùng chú thuật khoá nó lại không cho ai động đến, để khi ra khỏi mộng cảnh sẽ đem trả lại tiên giới. Loại quả này không dùng tuỳ tiện được.

Có một vài người bạn cùng lớp có hỏi han này kia về cuộc đấu kiếm và hành vi kì lạ của Ayakigi, lại hỏi cả làm thế nào mà cánh tay nàng lại biến đổi kỳ lạ được như thế. Nhưng nàng giữ im lặng không trả lời gì hết. Còn là người phàm thì không nên biết. Muốn biết phải đợi đến khi lịch kiếp thành tiên.

Nhưng có một số người nàng lại không giấu được. Đó là những người bạn Konoha 13.

Có điều nàng lại không tìm đủ số 13 người, cho đến giờ chỉ thấy Neji và Choji ở đây. Nàng cũng chưa gặp Choji. Cũng không biết tên chàng ở mộng cảnh này là gì. Đinh Thứ chăng ? Tên nàng và tên Neji ở thế giới này đều được gọi thành tên phiên âm Hán Việt. Nhưng Choji, nhỡ không phải thì quê.



*



Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc năm học. Từ hôm đấu kiếm đến giờ là 2 ngày. Ayakigi không gặp Neji hay Choji. Tên học bá Vương Ninh Thứ, nàng cũng không nhìn đến.

Hiện tại hắn vẫn là idol của trường, dù vị trí của Trương Thiên Thiên nhờ có nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng Thiên Thiên chỉ mới nổi, chưa thể thay thế được hình tượng của hắn trong lòng phần lớn học sinh trong trường. Hắn không còn lạnh nhạt như hồi hồn phách nàng mới nhập vào xác Thiên Thiên đi học trong trường lớp này. Hiện nàng cũng không còn ngồi cạnh hắn. Nàng đã được giáo viên chủ nhiệm chuyển đến bàn thứ 4 trong tổ 2. Ở bàn đó nàng ngồi một mình. Còn hắn vẫn ngồi ở bàn 2 tổ 1, cũng ngồi một mình. Sơ đồ lớp cũng theo đó mà thay đổi.

Ngồi một mình như này Ayakigi thấy thoải mái hơn nhiều. Quả tần bà mà nàng giấu cũng ít có nguy cơ bị tò mò lục lọi hơn. Tuy nhiên nhiều bạn bè cùng lớp 11A3 thấy cái hộp của nàng đóng kín nắp, khó mở, họ cũng hay lừa khi nàng ra chơi là mon men đến mở trộm. Lúc dùng chú thuật khoá hộp lại, nàng dùng đến 32% tu vi, bằng hơn 5 năm tu luyện của nàng. Nhóm bạn cùng lớp 11A3 toàn là người phàm thế, dẫu vận hết sức bình sinh ra cũng không làm ăn gì được ; lại sợ vận hết sức để mở thì gây tiếng động, nhỡ nàng quay lại thì sao. Mà nàng là như thế nào với họ chứ ? Là một quái nữ, từng đấm bay một nam sinh ở canteen, nhảy lộn nhào trong tiết quốc phòng, gần đây vừa đánh bại toàn bộ đấu thủ trong cuộc đấu kiếm, làm mưa làm gió không ít. Làm sao họ dám làm gì khiến nàng phật ý...

Ayakigi hài lòng. Biết điều thế là tốt cho họ, có tò mò cũng nên giấu trong lòng mà thôi.

Tuy vậy Ayakigi vẫn còn một việc không được biết nhiều, trước khi bị nàng nhập xác thì Trương Thiên Thiên là nữ sinh như thế nào.

Chắc là năng lực học của cô bé cũng không đến nỗi nào, chỉ là không bằng Vương Ninh Thứ. Nhưng theo lời Ngọc Minh nói thì Thiên Thiên thần tượng nhiều nhóm nhạc K-pop, thường xuyên cày view cho các idol. Còn Ayakigi, từ bé đến giờ nàng thần tượng mỗi Tsunade đại nhân, sau khi bà ấy qua đời nàng chẳng còn idol nào, chỉ lo tập luyện cho bản thân và đi nhận nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình mà thôi. Đến khi con cháu nàng đã lớn, tự lo được cho mình, nàng chỉ còn nuôi sống chính bản thân ; vì nàng sẵn có vô khối thân xác nhân bản, để cứ chết lại thay thân xác mà sống tiếp, nên chẳng cần cóc gì con cháu phục dưỡng.

Có "vào vai" một người bình thường, nàng mới thấy cuộc sống ở những nơi ngoài nhẫn giới khác bọt thế nào. Và nàng cũng nhận ra nàng ở cái "tầm" khác bọt lắm lắm, thế giới này không dành cho nàng. Cứ ở đây thì nàng sẽ là quái vật, sẽ khiến muôn người nể sợ, sẽ lung lay bất cứ ngôi vị học bá nào, có thể khiến bất kỳ thiên tài nào ôm hận khôn nguôi. Ở nơi thanh xuân vườn trường này, với một bà già thì lũ lít nhít này tài năng đến đâu cũng chỉ là trứng non, không khôn hơn vịt được. Tên Vương Ninh Thứ chả chục phen gục gặc vì thua nàng đấy thây. Ngôi vị thiên tài, học bá của hắn bị đe doạ quá mà. Nàng nhớ lại Neji cũng khá cay cú khi thua Naruto... Chà, y chang nhau !

Nhưng Vương Ninh Thứ không phải thần thánh. Hắn chỉ nhìn thấy nàng là Trương Thiên Thiên mà hắn biết, chứ không ngờ đến lại là một lão bà già đời sống trăm năm ở cõi trần. So lại thì Neji cũng chẳng khác gì, hồi đó chàng đâu biết Đệ Thất Hoả Ảnh là Nhân Trụ Lực (Jinchuriki) của cáo Kurama đâu.

Túm cái quần lại là nhờ nàng mà Trương Thiên Thiên trở thành một con quái nữ, cả về học lực lẫn... bạo lực. Riêng về bạo lực thì đến đàn anh đàn chị khối 12 cũng khiếp, huống hồ đồng lứa khối 11, còn khối 10 thì không xỉa làm chi rồi.

Phải nói tên oắt con học bá Vương Ninh Thứ rất đông fangirl. Điều này là đương nhiên, ở trường học cũng như ở công sở, combo học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng sẽ là cục nam châm thu hút nữ nhân.

Nhưng nữ nhân mà xinh đẹp giỏi giang, là hoa khôi thì lại chưa chắc. Suốt thời gian nàng ở trong xác Thiên Thiên, chưa có một nam nhân nào bước đến tỏ tình với nàng. Việc này nàng nghĩ cũng phải thôi, có ai dám làm bạn tình với một con quái nữ bạo lực, sểnh cái nó đấm cho bay nứt tường.

Cũng không phải tự dưng nàng lại đấm Vũ Luân ở canteen. Tại nhóc con cosplay Boris Johnson là con trai nhưng không gallant, lại chẹt ép con gái, mới đáng ăn đòn. Nhưng dẫu sao đòn nàng ra cũng nên nhẹ hơn, không nên mạnh như thế. Hắn là người thường, nếu nàng quá tay, có thể dễ dàng khiến hắn hồn phi phách tán. Mà biết đâu nếu trong mộng cảnh mà nàng vô tình hại chết một nhân mạng, nàng sẽ bị trừng phạt tiếp dẫn đến không thể ra khỏi nữa ?

Nhắc đến Vũ Luân nàng mới nhớ. Không biết bây giờ chuyện của hắn ta với thiếu nữ đàn chị lớp 12A1 dạo nọ thế nào nhỉ ?

Kiểu tóc Boris Johnson của Vũ Luân, đến nay "nguyễn y vân". Không rõ đến nay chấp niệm của hắn với đàn chị 12A1 thế nào, nhưng hẳn là vẫn cứ để cái kiểu tóc thế kia thì chẳng nữ nhân nào mê nổi rồi.

Chậc... Ayakigi cảm thấy nàng đương lan man quá. Rõ ràng mục đích của nàng là thoát khỏi mộng cảnh càng sớm càng tốt kia mà. Nàng để ý quá đến mọi người nơi đây làm gì ?

Ayakigi nhận thấy thân xác của Trương Thiên Thiên có vẻ muốn níu kéo nàng ở lại với nó. Từ khi có nàng, Thiên Thiên giỏi giang ưu tú đến không ngờ, có vẻ linh hồn của chính cô bé cũng cảm thấy đó không phải năng lực thật của mình. Nếu để mất đi thì cô bé sẽ trở nên tầm thường như xưa. Với niềm kiêu hãnh non nớt của một thiếu nữ, thích được ca tụng tán dương, cô bé tất nhiên không muốn mất đi năng lực ấy.

Nếu có thể thì nàng cũng muốn nói chuyện với khổ chủ của mình đôi chút. Coi như nàng chơi bài "thông não chi thuật" của Đệ Thất Hoả Ảnh vậy, để cô bé biết đường sống là chính mình chứ đừng dựa vào năng lực của người khác để thoả mãn kiêu hãnh. Nhưng lại không thể. Dù dùng pháp thuật gì thì nàng cũng không thể tách khỏi xác Thiên Thiên.

Có lẽ đây là do tác động của mộng cảnh mà thôi. Nàng biết Thiên Thiên không đủ sức ngăn cản nàng rời xác nó, dù nó không muốn. Nhưng nàng và nó không thể nói chuyện với nhau, dù biết đến sự tồn tại của nhau.

Ayakigi hơi thất vọng. Nàng rõ ràng chưa hiểu nhiều về mộng cảnh này. Nhưng nàng biết nó khống chế nàng những gì. Nàng vẫn dùng được chakra. Nàng vẫn dùng được thuật tu chỉnh để biến ngoại hình của Thiên Thiên thành ngoại hình của nàng mà lại có thể khiến cho mọi người không hề ngạc nhiên về sự thay đổi. Nàng vẫn dùng được phép thuật biến đổi thân thể thành vũ khí - như biến cánh tay thành tên lửa Stinger vậy. Nàng vẫn dùng được chú thuật để khoá kín hộp chứa quả tần bà. Còn khả năng chiến đấu thuộc hàng chiến thần của nàng thì không phải bàn rồi. Mộng cảnh chỉ không cho nàng tách khỏi khổ chủ, nếu tách ra được thì không biết là có nhiễu loạn gì xảy đến.

Nàng lại tìm cách liên lạc với cố Ashura ở ngoài mộng cảnh.

U là trời... Ý tưởng này còn xa vời hơn việc tách khỏi thân xác khổ chủ nữa.

Bây giờ ở trong lớp, lũ nhóc đứa thì ngủ, đứa thì chơi, đứa thì chạy rượt nhau khắp phòng, một mình Ayakigi ngồi tự kỷ nghĩ ngợi. Ngọc Minh chơi với bạn khác của nàng ta rồi, không còn để ý Trương Thiên Thiên một mình buồn bã nữa.

Còn tên học bá Vương Ninh Thứ thì hôm nay lại trở chứng, thấy Trương Thiên Thiên ngồi một mình không có ai chơi, như đứa tự kỷ, hắn lân la qua trò chuyện. Hắn nói trên trời dưới đất gì gì, Ayakigi thấy nhàm chết, còn Thiên Thiên lại tỏ ra thích thú. Đại loại là hắn trước giờ vẫn tưởng rằng mình có thể đứng đầu lớp mãi mãi, không ngờ ngôi đầu lại có ngày bị Thiên Thiên soán mất, hắn tuy không cam lòng nhưng cũng không ghét cô bạn, thậm chí muốn bắt đầu một mối quan hệ khác bên cạnh mối quan hệ bạn cùng lớp.

Hắn càng nói, Ayakigi càng thấy thân xác của khổ chủ mỗi lúc một nhộn nhạo. Dù nàng chỉ chực bĩu môi, nguýt đuổi thằng oắt con mắt oải hương này về vị trí cho rồi, hắn cosplay thần thái của Neji làm nàng chướng cả mắt ; nhưng Thiên Thiên có vẻ sướng đến hoa chân múa tay. Chỉ là nay Ayakigi đương lấn át nó rồi. Cái thân xác non nớt của nó vẫn phải ngồi yên theo ý nàng.

Nhóc con, phổng mũi múa may cái con khỉ !

Ayakigi cũng không ngờ cảm xúc của Thiên Thiên lúc này lại lạ thế. Như thể đang được một người mình đã mong chờ từ lâu nói chuyện cùng.

Quái lạ ? Thiên Thiên có thần tượng Vương Ninh Thứ à ? Tưởng cô bé bấy lâu nay chỉ thần tượng mấy idol K-pop thôi chứ ?

Bằng sự từng trải của người già, Ayakigi hình như hiểu. Hầu hết nữ sinh trong trường sẽ thần tượng Vương Ninh Thứ vì ngoại hình đẹp và năng lực của hắn. Có lẽ Thiên Thiên cũng nằm trong số ấy nhưng cô bé chưa đủ can đảm nói, sợ hắn khinh, năng lực của cô không ngang bằng hắn mà. Nhưng đến khi cô bé đạt đến cảnh giới ngang hắn, thậm chí cao hơn thì suy nghĩ của cô cũng khác đi, có lẽ giờ thì cô không phải ngần ngại giáp mặt hắn nữa. Có điều, cái năng lực phi thường đó không phải của cô, và khi cô muốn thổ lộ những gì đã giấu trong lòng suốt bấy lâu nay thì đã bị Ayakigi chế ngự toàn tập. Vừa rồi được nói chuyện với học bá của trường, Thiên Thiên đã đỏ ửng đôi má, nhưng có sự khống chế của Ayakigi nên cái cảm xúc đó bị ném bay ra đảo rồi.

Cảm xúc mãnh liệt bị Ayakigi dội gáo nước lạnh, thế nào Thiên Thiên cũng ức chế. Tâm lý nó hẳn là bây giờ méo mó biến dạng dữ lắm. Nhưng nó có đủ sức chống lại bà già này không ? Được cái lọ thì phải mất cái chai thôi. Đời mà. Khi còn tầm thường ngốc nghếch, Thiên Thiên được sống là chính mình. Khi bị Ayakigi chiếm xác, có được năng lực phi thường, Thiên Thiên lại không còn quyền điều khiển bản thân nữa, mọi thứ của cô bé bị nàng chiếm hết, ngay cả cảm xúc cũng bị nén lại nếu không nói là bị đập cho nát bét.

Với một thiếu nữ trẻ tuổi, còn cảm xúc nào rung động mãnh liệt hơn khi được một người tài giỏi mình ngưỡng mộ bấy lâu nay tiếp cận trò chuyện, mà rõ ràng không phải mơ, người ấy bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt ? Ở đời hễ cảm xúc mà bị đè nén thì càng ức chế, méo mó. Ayakigi biết thừa điều đó, vì nàng luôn luôn phải đè nén cảm xúc của mình từ khi còn làm nhẫn giả : nhẫn giả không được khóc, cho dù chứng kiến đồng đội hi sinh. Nàng là người từng trải rồi nên khác bọt ; còn Thiên Thiên tuổi trẻ chưa trải sự đời, không thể không tức giận khi bị một thế lực khác ngự trị trong cơ thể chế ngự không cho bộc lộ tình cảm. Nhưng cô bé có làm gì được ngoài tức giận, ức chế đâu ? Biết được cái bài học đắt giá này có lẽ Thiên Thiên sẽ ngộ ra nhiều hơn, không dám đòi giữ nàng ở lại với nó nữa.



*



"Ngươi nghĩ kĩ chưa ?... Thiên Thiên ?

Còn muốn giữ ta ở lại nữa không ?"

Ayakigi xoa đầu Trương Thiên Thiên. Nữ sinh 16 tuổi bé nhỏ trước mắt nàng - một bà cụ trăm tuổi, chỉ như một hài tử đáng yêu, tuy dung mạo khác nàng nhưng lại là bản thể của nàng, nó thân thương khiến nàng cảm thấy thích thú khi xoa đầu nựng nó.

"Nếu còn giữ ta lại, ta sẽ còn chi phối mọi cảm xúc của ngươi.

Ngươi phải sống theo ý ta một cách miễn cưỡng, không thể nào có cảm xúc của riêng mình."

Ayakigi bỏ tay khỏi Thiên Thiên. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thở dài, có ý muốn giải thích về sự xuất hiện của mình trong đời cô bé.

"Đứa nhóc tạo ra ngươi quả là khiên cưỡng khi cho ta nhập vào xác ngươi.

Có điều, ta chơi trong thân xác ngươi cũng đủ rồi.

Cái tên của ngươi giống ta, nhưng ngươi không phải là ta.

Nếu không còn ta, ngươi cũng không còn giỏi giang nữa, ngươi sẽ trở về là ngươi trước kia. Có thể ngươi sẽ trở lại là một nữ sinh tầm thường, ngươi không còn có được sự quan tâm hiếm hoi của tên học bá Vương Ninh Thứ nữa ; nhưng ngươi sẽ được là chính mình, sẽ không bị buộc sống theo ý người khác nữa.

Chịu không ?"

Đến 2 tiếng "chịu không", Ayakigi mới cúi xuống nhìn Thiên Thiên lúc này đang sợ sệt ngước nhìn nàng.

"... Bà là... ai ?"

Làm cô bé sợ rồi. Ayakigi nở nụ cười hiền từ, giới thiệu rất chuyên nghiệp.

"Ta là Ayakigi.

Ta là một thần tiên đã tu luyện được trăm năm rồi.

Chính vì thế khi ta nhập xác ngươi thì ngươi mới đột nhiên có năng lực phi thường như vậy."

Thiên Thiên ngây ngốc nhìn nàng một lúc, rồi hình như hiểu.

"Thưa tiên nương...

Đúng là cháu không muốn mất đi năng lực mà cháu vô tình có được bấy lâu nay.

Nhưng cháu... rất muốn Ninh Thứ chú ý đến cháu.

Cháu không muốn gây ấn tượng bằng vẻ ngoài, mà là bằng năng lực. Cậu ấy ghét tiếp xúc với những kẻ thất bại. Vì thế cháu đã cố gắng rất nhiều để giỏi hơn, nhưng mãi không được."

Thiên Thiên mắt hơi rơm rớm. Ayakigi chợt thấy cô bé rất giống nàng hồi mới 13, 14 tuổi. Hồi đó nàng cũng uất ức rất nhiều khi cố gắng hết mình mà không hạ gục nổi công chúa làng Cát Temari. Nàng trước giờ chỉ uất ức vì nỗ lực của mình không đạt được, đó cũng là lí do chính đáng để nàng rơi nước mắt, còn đâu nàng luôn cấm bản thân khóc vì tình cảm.

"Vì vậy nên... khi có được năng lực kỳ lạ có thể làm cháu học giỏi trong một thời gian ngắn, cháu không muốn mất nó chút nào.

Nhưng cháu... không ngờ... cháu lại phải đánh đổi bản thân để có nó."

Thiên Thiên lau vội nước mắt trên mặt. Ayakigi lại một lần nữa thấy cô bé thật giống mình - không muốn khóc.

"Chỉ có tự cháu phải cố gắng thôi. Ta muốn mạnh như hiện nay cũng phải trải qua trăm năm tu luyện khổ ải mới được.

Cố gắng của cháu sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cháu phải xác định là cố gắng cho bản thân mình chứ không phải cố gắng vì ai đó.

Ai chẳng có niềm kiêu hãnh của mình ?

Nhưng nếu cháu không cố gắng bằng sức mình, mà lại dựa vào năng lực thế lực nào đó thì cái thành quả cháu đạt được không phải của cháu.

Cái giá cháu phải trả là cháu bị thế lực đó chi phối."

Ayakigi vừa nói vừa xem phản ứng của Thiên Thiên. Thấy cô bé từ chỗ ấm ức chuyển sang chăm chú lắng nghe thì nàng mới xài bài tổ lái vấn đề.

"Ý chí, mục tiêu muốn vượt qua Ninh Thứ cũng là của ta, chứ không phải của cháu.

Ninh Thứ có thể là thiên tài trong lòng cháu, nhưng chỉ là tép riu với ta.

Ta, so về tuổi tác và năng lực đều cao hơn nó, nên với lòng kiêu hãnh, ta không đời nào chấp nhận đứng dưới nó.

Vả lại ta xem cái thái độ của nó, lạnh lùng cao ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt chỉ vì nó giỏi hơn hầu hết mọi người, là ta ghét rồi. Vì vậy nếu ta không cho nó trăm phen thất bại thì nó không chịu nể."

Thấy Thiên Thiên có vẻ thán phục, Ayakigi cúi sát cô bé thì thầm.

"Cháu vẫn muốn vượt mặt Ninh Thứ như hiện tại phải không, nhưng không phải bằng năng lực của ta ?"

Thiên Thiên khẽ gật đầu. Ánh mắt cô bé từ chỗ yếu đuối chuyển sang đầy quyết tâm.




...



Ayakigi đã rời khỏi thân xác Trương Thiên Thiên. Nàng làm được là vì Thiên Thiên không còn chấp niệm giữ lại nàng trong thân xác nó nữa.

Nàng đứng ngoài cửa lớp, với một hiện thân là thực thể tiên lực, nhìn ngắm hình hài bé nhỏ đáng yêu của Thiên Thiên đang ngủ gục trên bàn. Từ giờ phút này nó đã trở về làm chính mình.

Trong ngăn bàn Thiên Thiên, nơi nàng tạm cất chiếc hộp chứa quả tần bà, giờ đã trống rỗng. Chiếc hộp đã nằm trên tay nàng, bị tiên lực của nàng hoá biến mất. Nàng chưa lẫn đến nỗi quên mất phải gửi quả tần bà trở lại tiên giới.

Tâm trạng nàng đang thanh thản, tựa như đang ở điểm kết thúc của một giấc mộng, mấy tiếng "uỳnh uỳnh" lại vọng đến như hồi chuông báo thức. Mấy tiếng này nàng thấy quen, vì đã nghe thấy trước khi rơi vào mộng cảnh này. Nhưng nó ồn đến nỗi nàng vẫn phải bịt tai lại.

Nàng cầu mong nó đừng gửi nàng đến một mộng cảnh qq nào nữa.



__________________________

Lần này Dan Dan mới có đôi dòng tự thuật. 😁😁

Các mộng cảnh mà Ayakigi "Tenten" rơi vào đều là diễn sinh từ các truyện về Tenten mà Dan Dan đọc trên wattpad. Mộng cảnh lần này vì có plot sẵn của tác giả Khổ Qua ; Dan Dan chỉ chế, thêm công đầu tư nữa, mất liền mấy tuần á.

Truyện gốc của Khổ Qua-sama cho Tenten yếu đuối đến mức Dan Dan không sao tin nổi vào mắt mình. Dan Dan có cảm giác Khổ Qua-sama quá đau buồn vì Neji chết, nên biến Tenten thành "bình chứa" cảm xúc của tác giả ; cảm xúc của Tenten trong truyện hoàn toàn là cảm xúc của chính Khổ Qua-sama, chứ đến Kishimoto cũng chưa chắc đã dám cho Tenten yếu đuối và mê trai cỡ ấy. Dưới tay Khổ Qua-sama, suốt truyện Tenten (trong thân phận Trương Thiên Thiên) chú ý đến "bản sao" của Neji - Vương Ninh Thứ một cách thái quá đến nỗi không để ý đến bản thân mình. Thua cuộc Tenten cũng không buồn, bị điểm môn giáo dục quốc phòng thấp nhất nàng cũng không phẫn uất (trái ngược với Tenten của Kishimoto đại nhân thì cực kỳ không phục khi bị rớt lại phía sau), nàng chấp nhận tất cả chỉ vì nàng được... nhìn thấy một người giống hệt Neji mỗi ngày. Thậm chí nàng còn chỉ vì quá đau buồn vì Neji chết mà lạnh lùng và nổi giận với hầu hết mọi người : trong truyện gốc của Khổ Qua-sama vốn cảnh Tenten aka Trương Thiên Thiên khi đấm bay "bad boy" Vũ Luân cũng nghĩ đến Neji, còn oán trách trời đất sao mà "bất công với chàng thế", "không để thiên tài được sống thêm", "còn cái hạng vớ vẩn như Vũ Luân lại được sống nhăn răng" !!! Đối với Ayakigi (tức Tenten trong truyện của Dan Dan) thì "kẻ yếu đuối là kẻ không thể giữ được bản chất tốt của mình sau khi trải qua tổn thương". Vì vậy Tenten của Khổ Qua-sama là một kẻ yếu đuối chính hiệu, hay chính Khổ Qua-sama mới yếu đuối vậy.

Nhưng Khổ Qua-sama có lí do của mình, vì sama chọn thời điểm viết là khi Tenten mới chỉ 18 tuổi, cảm xúc của nàng thời đó là của một thiếu nữ đương thổn thức tình yêu mới chớm ; nó khác bọt với Dan Dan chọn thời điểm khi Tenten đã sống 186 năm ở dưới trần gian và 31 năm ở tiên giới, với cái độ tuổi lớn như thế nàng đã trải đời hơn gấp bội rồi.

Khổ Qua-sama cũng buff cho Tenten mạnh thêm, vì nàng bị ảnh hưởng bởi cái chết của Neji nên đã cố tập luyện thể thuật ngày càng mạnh để lấp đầy khoảng thời gian địa ngục đau thương, rồi được gia nhập ANBU. Còn Tenten của Dan Dan dĩ nhiên không chỉ được buff có mỗi thế. Nàng đã lấy chồng sau khi Neji chết, lại sống lâu vô cùng trước khi tu tiên và phi thăng, khi lạc vào mộng cảnh thì nàng đã hơn trăm tuổi, cho nên già lẫn nhớ nhớ quên quên không nhận ra cả Neji và người giống hệt chàng - học bá Vương Ninh Thứ. Đương nhiên khi Tenten đã là thần tiên, tu luyện trăm năm, tu vi thượng thừa, thì lũ học sinh dù có tài năng và hoàn mỹ như Vương Ninh Thứ cũng không bằng cái móng tay của nàng. Oắt con này giỏi lắm cũng chỉ "nhìn nửa con mắt" với lũ bạn trong trường, chứ pé cũng đâu có con mắt thần thánh nào để nhìn ra bạn học Trương Thiên Thiên của mình đã bị một lão tiên nương nhập xác nên mới bất ngờ giỏi lên như vầy.

Cũng may cho pé Thứ là Tenten chỉ một mực tìm cách thoát khỏi mộng cảnh nên không đoái hoài đến pé lắm, chứ nàng mà đã xuất hiện thì 10 học bá cũng không có tuổi địch nàng, mất ít ngày là bay màu. Còn đối với pé Thứ, đang ở đỉnh cao mà tự nhiên lòi ra một kẻ đủ sức khiến cho vị trí học bá của pé lung lay đến gốc rễ thì đương nhiên pé sẽ chú ý đến kẻ đó - "cô bạn đặc biệt" Thiên Thiên. Lòng tự tôn, cái tôi của thiên tài nó khác bọt là ở chỗ đó, giống như Neji năm nào ngạo mạn đến mức nghĩ ai đấu với mình cũng chỉ có thua. Vì thế sau khi "hứng" hàng chục cú "hồi mã thương" sml từ "gừng già" Tenten aka Trương Thiên Thiên làm bật khỏi ngôi học bá, thì pé Thứ bắt đầu có suy nghĩ khác, pé bắt đầu làm những việc mà trước kia pé không buồn làm bao giờ - lân la gợi chuyện với Thiên Thiên. Đáng buồn cho pé là lúc này pé đã rớt xuống vị thế hạ phong và cóc đủ tuổi nói chuyện với Tenten aka Trương Thiên Thiên. Đủ hiểu thiên tài đã hạ mình thế nào rồi ha, nhưng "gừng già" Tenten vẫn méo để mắt. Vì "bà đây" muốn thoát khỏi mộng cảnh nghen, còn việc dạy dỗ để tiểu bối biết ở đời "núi cao còn núi cao hơn - lươn nhẵn còn có trạch trơn bội phần" mà từ rày bớt ngạo mạn chỉ là phụ thôi.

Phải nói thiệt tui rất dị ứng với mấy truyện ngôn tình : xây dựng nhân vật nam theo khuôn mẫu "soái ca" - đẹp trai, học giỏi, con nhà gia thế và dĩ nhiên là... rất đông fangirl ; còn nữ chính thì không làm fangirl mà chỉ ngồi một chỗ âm thầm tơ tưởng hoặc cố gắng để gây ấn tượng với nam chính. Lần này tui xây dựng nữ chính hoàn toàn khác : từ một kẻ tầm thường thất bại bứt tốc qua mặt nam chính, khi ấy nam chính có để ý đến hay không cũng kệ mẹ không cần biết, lo phần mình thôi.

Còn lý do vì sao Tenten có thể sống (cực thọ !) đến 186 năm, sẽ được tiết lộ ở 4th Scroll (sẽ đăng sau).

Dự là chap sau Ayakigi "Tenten" vẫn lạc vào một mộng cảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro