[Special Scroll] Một trải nghiệm mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Một trải nghiệm mộng cảnh.

Warning : - Diễn sinh từ 3 chapter đầu của truyện “[Naruto] Vị thần ánh trăng” của tác giả Alluzue. Trong truyện gốc của bác Alluzue thì Hamura là main, còn Dan Dan diễn sinh thì Ashura là main.

_____________________________

Cứ đến nửa đêm nửa hôm Ashura lại vướng phải một cơn đau đầu. Lúc thì đau dữ dội, không đi nằm thì không được. Lúc lại chỉ đau ê ẩm... Nhưng nói chung vẫn rất mệt mỏi.

Ông không biết Indra có bị như thế hay không, nhưng bản thân ông đã gần 1200 tuổi đời rồi mà không biết triệu chứng đau đầu này là do cái gì, thì đúng là nhục mặt.



Từ lúc Konoha 13 rơi vào mộng cảnh đến nay cũng đã được 4 tháng. Chúng nó có ăn mừng World Cup 2022 ở trong đấy không thì Ashura chịu. Không làm cách nào cứu chúng nó ra được, các mộng cảnh đều khắc chế những thượng tiên pháp lực mạnh, muốn vào thì phải bỏ đi vài phần pháp lực ; mà Ashura thì nghĩ Ayakigi, hay cứ gọi là Tenten cho đơn giản, thừa đủ pháp lực để tự tìm cách thoát ra, nên ông không hành động gì. Con bé không thích dựa dẫm vào người khác, ông biết.

Các trận bóng World Cup đều diễn ra lúc nửa đêm, một hoặc hai giờ sáng. Những thượng tiên như Ashura đều đã trút bỏ xác phàm nên không bị hạn chế giờ giấc sinh hoạt, cứ đến giờ bóng là xem. Đêm qua là trận bóng giữa Iran và England. Ashura vốn không ưng mắt các nước châu Âu nên cũng không thích mấy đội bóng ở châu Âu dù họ đá giỏi ; ngược lại ông thích các đội bóng châu Á hơn, nhất là các đội ở Trung Đông. Vì thế đêm qua ông đã đau đầu thì chớ lại còn bực mình vì hành xử của cầu thủ đội Iran. Biết là Iran đang xung đột gì đó về chính trị xã hội, nhưng không thể mang nó lên sân bóng vốn là cái nơi cần đặt tinh thần dân tộc, tinh thần thi đấu lên trên hết được. Đội Iran biến trận đấu thành một đống hổ lốn, sau cùng thì thua đến 2 - 6.

Trận bóng này thực không vui vẻ chút nào. Ashura vừa xem vừa thở dài không biết bao lần. Iran là một đất nước tốt, xã hội chủ nghĩa, cái đó không cần giải thích nhiều rồi. Có điều chính trị đất nước này cũng không vững vàng, đặc biệt là mấy tháng gần đây, nhưng phải lôi nó lên sân bóng của một nước Trung Đông khác mà thể hiện, không giấu đi được hay sao ? Họ thực không biết việc này sẽ khiến người hâm mộ của các nước khác càng có cớ chê bai thực trạng chính trị đáng buồn của họ ư ?

Đang ngồi miên man những dòng suy tư đó thì Ashura chợt phát hiện ra thân mình không còn ở trong tẩm điện nữa, mà xuyên đến một không gian kỳ lạ nào đó rồi.

Ông phát hiện ra mình đang ở trong một khu rừng.

Không hiểu sao ông thấy khu rừng này rất quen thuộc. Chỉ lạ là lúc này trên tay ông lại cầm một chiếc khăn trắng có vòng dây đen tròn ở một đầu. Giơ lên xem thì thấy nó có chữ “Qatar 2022”.

Ashura biết ở tiên giới khi ông cứ nghĩ mãi đến cái gì thì bên cạnh ông cũng sẽ xuất hiện một đồ vật liên quan đến nó. Đội cái khăn này lên đầu thì khỏi phải nói sẽ giống người Ả Rập đến mức nào, Ashura nghĩ và mỉm cười thích thú. Nhưng khi ông định đội nó lên thì một bàn tay quen thuộc lại xoa xoa đầu ông làm ông khựng lại.

Chủ nhân của bàn tay đó không có ý lấy cắp chiếc khăn Ả Rập, nhưng có vẻ người này cảm thấy Ashura không hợp với chiếc khăn, nên ông cứ choàng cái khăn lên là cái tay đó lại gạt khăn ra. Mấy lần gạt gạt như thế Ashura cũng hơi khó hiểu. Ông ngước mắt lên nhìn xem người đó mặt mũi ra sao.

Da trắng, tóc xanh, dung mạo muôn phần thanh tú...

Ôi mẹ ơi... Nhị thúc Otsutsuki Hamura.

Trong đầu đang nghĩ đến bóng đá nên Ashura không thấy vui khi gặp chú Hai. Nhưng theo ông thì chú Hai cũng biết ông đã dậy rồi. Bên cạnh ông, người anh Indra vẫn đương ngủ say.

Lúc này Ashura mới thấy quái lạ : Indra đang mang hình hài trẻ con.

Ông hoảng hốt nhìn xuống thân thể mình. Hoá ra ông cũng vậy. Bề ngoài ông bây giờ chỉ 7, 8 tuổi mà thôi. Vì thế ông mới có thể nằm gọn trong lòng chú Hai.

Ashura càng nghĩ càng nực cười. Rốt cuộc thì đứa thổ tả nào sắp đặt cho một thượng tiên 1200 tuổi như ông sống trong thân thể đứa bé 8 tuổi vậy ? Mà thoát khỏi đây thì thoát bằng cách nào ? Nếu không thoát được thì ông đành phải làm “ông cụ non” ở đây sao ?

Ashura hết nhìn thân thể mình lại nhìn lên không trung. Khu rừng tuy đẹp nhưng không khiến ông động lòng. Ông có thể làm gì với cơ thể 8 tuổi này đây ?

Nhìn sang ông anh đang ngủ say, Ashura chắc chắn khi tỉnh dậy Indra cũng sẽ ngạc nhiên vì cơ thể trẻ con của mình lắm ; nhưng ông anh từ bé đã không ham chơi như ông, nhất định ông ta sẽ tìm cách thoát ra hoặc là giải thích với cha và chú Hai.

Ashura cũng chẳng có hứng chơi bời ở mộng cảnh này. Không rõ trước khi bị ông nhập vào thì thân thể 8 tuổi này đã làm những gì, có chỉ đơn thuần đi chơi với anh trai và chú Hai trong rừng hay không. Giờ bị ông nhập vào rồi, cơ thể này sắp tới sẽ không hành xử như đứa trẻ 8 tuổi nữa, vì ông không muốn diễn vai đứa trẻ trong mắt bất cứ ai ở đây.

Hồi còn nhỏ Ashura không chỉ chơi thân với Indra, ông hướng ngoại, có khá nhiều bạn. Nhưng ai trong Nhẫn Tông và Otsutsuki cũng biết hồi nhỏ ông hậu đậu vô dụng, lớn lên mới dần dần khéo léo. Mộng cảnh này nhét linh hồn ông vào một thân xác 8 tuổi giống hệt ông hồi nhỏ, nếu ông không thèm diễn vai diễn tuổi thơ của mình, mọi người sẽ ngạc nhiên tại sao nhị thiếu chủ bỗng nhiên khéo léo giỏi giang lạ lùng. Nhưng khéo thì tốt chứ sao, Indra sẽ không còn phải sửa sai cho ông nữa, cha và chú Hai cũng bớt thất vọng về ông hơn.

Ashura ngồi dậy, tay vẫn cầm khư khư cái khăn Ả Rập, không để ý Hamura hơi giật mình vì thằng cháu dậy mà chẳng nói trước.

“Nhị thúc, cháu về trước đây.”

Ashura vừa nói dứt thì Indra cũng ngồi dậy. Hamura mỉm cười hiền hậu, đưa tay vạch một đường giữa không trung, một cánh cửa thời không mở ra. 3 chú cháu đi qua đó mà về nhà.

2 ngày trôi qua ở Nhẫn Tông, Hagoromo vẫn chưa về ; Ashura không gần gũi với Hamura lắm, dù ông không phải là không muốn làm thân với chú Hai, nhưng ông biết chú Hai đến đây là để gặp cha chứ không phải ông. Ông cũng đinh ninh là chú Hai đã nhìn ra tuổi tác thật của mình bằng tenseigan, nên cũng không thèm diễn mà cứ thế sống thật với độ tuổi 1200 năm của mình. Indra cũng chỉ hỏi chú Hai về cách thức điều khiển chakra mà thôi, ngoài ra cũng không nhắc thêm đến vấn đề gì. Ashura thấy thật hâm, đấy toàn là những thứ đã biết từ lâu mà ông anh còn hỏi ; nhưng cũng có thể Indra muốn diễn vai trẻ con trước mặt chú Hai, hơn nữa còn là vai đứa cháu ngoan, chăm tập luyện, nên Ashura không có ý kiến gì.

Trong 2 ngày qua Ashura vẫn liên tục cập nhật tình hình World Cup. Ông chắc mẩm giờ mà ở tẩm điện thì ông tha hồ chill vừa bóng đá vừa nấu những món ông thích mà nhâm nhi rồi. Tẩm điện là một thế giới riêng của ông, thích chill hay thích bế quan tu luyện tuỳ ý. Lúc còn ở đó, ông xem cùng Indra trận mở màn khai mạc giữa Qatar và Ecuador, những trận sau thì ông xem một mình. Đến khi rơi vào mộng cảnh này, vì là thời thơ ấu của ông, công nghệ lạc hậu, ông liên tục phải dùng pháp lực để coi bóng đá, việc này với ông không lấy gì làm tổn hại tu vi pháp lực cả, chỉ khiến cho mọi người chê ông đã kém còn lười.

Mà quái lạ, Ashura nhớ rõ ràng Indra có từ chối coi World Cup đâu, sao ở đây ông chẳng thấy ông anh tìm cách coi World Cup bao giờ ? Hay ông anh lại bận diễn vai đứa trẻ 8 tuổi không biết. Nhưng Indra diễn thì diễn một mình thôi, đôi khi lại cứ năn nỉ em trai thi triển vài nhẫn thuật để chú Hai biết thành quả tập luyện của 2 anh em đến đâu (???). Chiều lòng anh, Ashura thi triển luôn Amenomihashira, Shin Sūsenju cho Hamura kiểm duyệt một thể, xong xuôi ông đem chú và anh ngơ ngác ngỡ ngàng bỏ đấy. Chú và anh ông mỗi người ngạc nhiên một kiểu, nhưng tròng mắt 2 người, một byakugan, một sharingan, đều chực rớt xuống.

Ashura chẳng quan tâm cơ thể 8 tuổi này có chút căng phồng lên khi ông thi triển 2 nhẫn thuật mà khi 8 tuổi ông chưa hề nghĩ ra. Đó là dấu hiệu của quá tải chakra. 2 nhẫn thuật đó tất nhiên không thể do đứa trẻ 8 tuổi làm, vì cần nhiều chakra. Sau này ông mới tiết chế bớt, khi thấy cơ thể mình chứa nhiều chakra quá mà lảo đảo, khó ở ; may mà cơ thể 8 tuổi này cũng là cơ thể hiền nhân, vẫn trụ được sau những lần thi triển nhẫn thuật mạnh. Nhưng đây cũng là đáng mừng, đáng mừng ở chỗ pháp lực của Ashura không hề bị mộng cảnh khắc chế, dù ẩn trong thân thể trẻ thơ ông vẫn có thể thi triển được những nhẫn thuật ông chưa thể làm khi 8 tuổi, đủ để mọi người trong Nhẫn Tông được phen lác mắt.

Indra tập luyện cả ngày. Ashura cũng kiếm chỗ tập luyện riêng, chứ không đi chơi nhiều như hồi nhỏ. Y như lúc ở Cửu Trùng Thiên, 2 anh em sống ở 2 tẩm điện riêng ; thì ở đây cũng lựa chỗ tập luyện riêng, không ảnh hưởng gì đến nhau. Với tính cách hướng ngoại của mình, ở đây tất nhiên Ashura rất dễ có bạn chơi. Nhưng có rồi ông mới thấy hối. Vì vẻ bề ngoài chưa đầy 10 tuổi, ông chỉ có thể có những người bạn cùng tuổi với... thân xác của mình. Trong mộng cảnh này đến bà nội Kaguya cũng chưa sống đến 1200 tuổi, thế nên Ashura chẳng có người bạn nào đồng niên với linh hồn của mình cả. Chơi với những người “bạn vong niên” cách cả nghìn tuổi khiến ông đâm ra chán, nhưng vì trong đầu ông vẫn còn lối sống của thời hiện đại hơn nghìn năm sau đương hưởng ứng World Cup, nên cũng có trò chơi hợp lý với nó để ông chơi cùng đám bạn trẻ, là bóng đá. Nhưng hậu duệ Nhẫn Tông mà chơi bóng đá coi sao được, lũ trẻ bạn vong niên không chịu, đòi Ashura thi triển nhẫn thuật mà học theo. Giờ những trò tu luyện nhẫn thuật này chỉ như tiêu khiển mà thôi, nhưng Ashura cũng cứ làm để giết thời gian đợi cha về, cũng để cơ thể 8 tuổi dần quen với việc trong người có đủ lượng chakra thi triển những thuật hết sức khó.

Ở nhà, ngoài để người hầu lo cơm nước, Ashura để phân thân của mình làm hết việc, chú Hai và anh trai ông không cần động tay đến việc nào cả. Chú Hai giỏi nấu ăn, ông biết, nhưng ông chỉ để chú nấu 1 lần, món canh cá, những lần sau là phân thân của ông làm hoặc đích thân ông làm, vẫn ngon như chú làm không thua gì. Cũng có lúc chú Hai biểu để chú làm cho, Ashura cũng cứ một mực từ chối.

“Người già có quyền lười, hơn nữa nhị thúc lại là khách của phụ thân, cần gì động đến việc. Để cháu làm cũng được.”



*



Cho đến ngày thứ 3 thì Ashura bắt đầu phát điên. Mới sáng tinh mơ cái thân ảnh 8 tuổi bé nhỏ đã vác gối đuổi đánh sấp mặt 2 người hầu dọn phòng cao gấp đôi mình.

Là do ông đã quá mệt mỏi với việc phải sống một cách dối trá trong cơ thể 8 tuổi ?

Do ông mãi không tìm được cách thoát ra khỏi mộng cảnh để trở về tẩm điện của mình ?

Không.

“Tôi làm gì 2 người mà 2 người làm hình nộm rủa chết tôi hả ????!!!!”

Nhị thiếu chủ 8 tuổi vừa khóc vừa mắng luôn miệng, kinh động đến nhị tộc trưởng Otsutsuki Hamura.

Nhớ lại 2 ngày qua tận mắt chứng kiến Ashura thi triển 2 thuật vô cùng mạnh, Hamura chưa kịp hỏi cháu nghĩ ra thuật ấy từ lúc nào, thì hôm nay ông ta dường như phải vận hết sức bình sinh để ngăn cản đứa cháu nhỏ lại, kẻo nó quá tay lại giở nhẫn thuật ra làm hại mất 2 nhân mạng khốn khổ.

Lí do Ashura trầm cảm là vì một hình nộm không rõ ai đã để dưới gối ông. Hình nộm nhồi bông có tên ông cùng ngày sinh tháng đẻ cắm chi chít kim.

Vì nghĩ hình nộm cắm kim này có thể sẽ giữ mình ở trong mộng cảnh vĩnh viễn không thoát ra được, nên dẫu 2 người hầu này có vô tình làm để giỡn hay có ý rủa thật thì Ashura cũng không thể khoan dung tha thứ ngay được. Vung gối đủ sướng cái tay, ông chuyển sang võ mồm võ họng, hết khóc lại đến mắng mà không biết mỏi miệng.

Hamura dỗ dành một thôi một hồi xém lòi bản họng mới yên được thằng cháu nhỏ, thì lại đến lượt thằng cháu lớn làm ầm lên. Indra mắt sharingan đỏ ngầu, vác ghế vừa đuổi người hầu dọn phòng vừa liệng dép tông chiu chíu. Hamura phải giữ Indra lại hỏi, hoá ra lí do cũng y như Ashura, là hình nộm ghi rõ tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ cắm chì chịt kim dưới gối.

Không rõ ai làm mấy hình nộm này. Nhưng 2 vị thiếu chủ Nhẫn Tông gào mồm một mực cho là 2 người hầu dọn phòng làm, vì ngoài họ ra chẳng ai vào phòng dọn hết. 2 người hầu lại kêu van rằng họ không hề biết ngày sinh tháng đẻ của 2 vị thiếu chủ để ghi lên hình nộm.

“Thôi thôi... Tau xin 2 đứa bay, tau mệt lắm rồi.”. Hamura thở không ra hơi chắp tay lạy 2 đứa cháu. “Bay làm ơn tiết chế một tí. Indra tắt ngay mangekyou sharingan đi, nếu không cả nhà này nát...”. Hamura đã thấy sharingan 3 câu ngọc của Indra lờ mờ thay đổi thành hình dáng khác, sợ đó là cấp độ cao hơn của đồng thuật này nên phải nhắc nhở trước.

Gần nửa đời làm tộc trưởng Otsutsuki trên mặt trăng, vất vả thì có vất vả, nhưng chưa lần nào Hamura phải lo mửa mật một chuyện mà vẫn chưa đâu vào đâu thế này. Nghe 2 chiều thì chiều nào cũng nói lí. Ở phía 2 đứa cháu, trẻ con thì không biết nói dối, nhưng chúng cũng chưa thấy hết bản chất sự việc, chỉ biết hình nộm cắm kim vốn là một phần của bùa phép chú nguyền, ai bị ghi họ tên và ngày sinh vào rồi cắm kim tức là sẽ chịu một loạt trừng phạt tâm linh. Phía 2 người hầu dọn phòng cũng có vẻ thực sự không biết 2 hình nộm này xuất hiện từ khi nào.

Trách móc người hầu chán chê mà họ không nhận, giây phút trẻ con của thân xác qua đi, 2 anh em thiếu chủ Nhẫn Tông bắt đầu nghi ngờ có khi hình nộm không phải 2 người hầu này làm, mà thực sự là người khác.

Bằng sự từng trải của độ tuổi 1200, 2 anh em bắt đầu ngớ ra...

Hay là chú Ba Zetsu làm nhỉ ?

Có thể lắm chứ. Zetsu không ưa gì 2 người anh, đương nhiên cũng không quý 2 đứa cháu.

Indra có vẻ chắc chắn là Zetsu làm, con người kỳ lạ không rõ mặt mà ông từng gặp lúc còn thơ. Ông đã bị lừa một lần, không thể để bị lừa đến lần thứ 2, vì thế ông không đời nào tha nổi thằng già người ngợm đen thui ấy. Ashura đã biết rõ việc chú Ba đã làm nên càng được thể ra lệnh cho cái thân xác 8 tuổi mè nheo khóc lóc đến lạc giọng làm ông anh xót thêm, anh cháu làm gì thì cháu không biết nhưng cháu có làm gì đâu sao tam thúc lại làm hình nộm rủa chết cháu...

Khi Hamura còn lờ mờ chưa hiểu Zetsu là ai mà 2 thằng cháu quậy rách trời này cứ nhắc đến liên tục thì Indra đã kéo cả ông ta lẫn em trai đi tìm ngay tên Zetsu đó, bảo rằng cứ thấy bãi nhựa đường đen cử động là phải chú ý.

Trên đường đi, Ashura không ngừng làm bộ ấm ức, 5 lần 7 lượt nhắc đến từ “tam thúc”. Hamura không hiểu gì, cuối cùng hỏi gắt “tam thúc” là ai mà cứ nhắc mãi.

“Nhị thúc mà không biết tam thúc ư ?”

“Không biết thì ta mới hỏi.”. Hamura theo phản xạ của người chưa có con, bế đứa cháu nhỏ lên cưng nựng. “Giờ thì nói ta nghe tam thúc là ai đi.”.

Ashura đơ đơ một hồi. Giờ ông mới biết hoá ra những gì ông đinh ninh lúc trước đều sai bét.

Dù tenseigan lù lù đấy, nhưng chú Hai không hề nhìn ra linh hồn đứa cháu trai già nua 1200 tuổi trong thân xác 8 tuổi, nên trùng hợp với thời gian trong mộng cảnh, ông chú cũng chẳng biết đến Zetsu.

Nhưng chẳng lẽ mộng cảnh này lại có thể khắc chế tiên khí của Ashura, đến nỗi chú Hai có byakugan cũng không thấy gì ư ?

“Tam thúc tên là Zetsu, là người da đen mà ca ca gặp trong rừng ạ. Tam thúc chỉ nói chuyện với ca ca thôi, còn cháu thì chừa ra.”

Hamura vẫn không hiểu, hỏi vặn.

“Nhưng người đó là ai mà cháu gọi là tam thúc ?”

“Là em trai nhị thúc chứ ai ?”. Ashura trả lời một cách bực mình, vì đây là chuyện ông đã biết từ lâu, nhưng ông quên mất thời gian trong mộng cảnh là lúc Zetsu chưa bị phát hiện.

“C... cái gì ?”. Hamura ngơ ra không hiểu gì thì chợt Indra rít lên.

“Không cần gọi là tam thúc đâu !”

Hamura không hiểu quay sang nhìn đứa cháu lớn.

“Kính trọng hắn gọi là tam thúc để làm gì ? Hắn có tha cho em không ? Anh muốn xé hắn ra n mảnh mà không được...”

Vừa nói tròng mắt Indra vừa biến thành mangekyou sharingan.

Hamura trông thấy thì vừa sợ vừa nghi hoặc. Nhưng Indra tinh khôn, không muốn hại chú Hai, vả lại biết chú nhìn thấy rồi nên né nhìn, chăm chăm đi tìm Zetsu.

Trông thấy bãi đất trống nào Indra cũng dừng lại xem xét. Ông biết được Zetsu có thể chui xuống lòng đất. Và vì ông được đi thong thả, không như Ashura được (bị) Hamura bế trên tay, nên di chuyển nhanh hay chậm cũng nhờ vào chú Hai.

Về phần Hamura, thấy 2 đứa cháu truy tìm quyết liệt, dù không biết mặt mũi Zetsu ra sao, ông ta cũng bật byakugan tìm cùng.

Ashura thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì ông chú cũng chịu dùng đồng thuật. Bản thân ông trời sinh không có đồng thuật gì, nên thấy anh và chú có đồng thuật ông thấy nhẹ người hơn vì có người khác tốn chakra tìm hộ rồi.

Tuy nhiên Ashura biết tính chú Ba, rất lì, càng bị truy tìm thì càng trốn kỹ.

Đành phải lấy vũ khí sóng âm ra dụ thây...

Ashura thận trọng tút tát lại thân hình 8 tuổi, đủ để sử dụng pháp lực triệu hồi vũ khí sóng âm.

Một cây đàn violin xuất hiện. Ashura kéo thành một bài mà ông không nhớ đã nghe ở đâu. Ông cố giữ tinh thần sao cho đừng chìm vào bài hát quá, chỉ chơi đủ để dụ được tam thúc ra.

Quả nhiên, khi Hamura đương thán phục đứa cháu nhỏ tưởng là bình thường hoá ra lại có lắm tài, Ashura chợt ngừng chơi khi dưới chân Hamura đã lộ ra một bãi nhựa đường đen.

“Tam thúc !”, Ashura khẽ kêu, “Tam thúc không trốn được đâu.”.

Bóng trăng đã phai tàn rồi

Bên hồ nguyệt còn phai phôi...

Ai đã khiến trăng tàn

Ai mang tim dở dang...

Đúng như Ashura nói. Zetsu không kháng lại nổi sức mạnh của vũ khí sóng âm. Đây không phải nhẫn thuật xuất phát từ Otsutsuki. Sau một lúc cố gắng thì Zetsu cũng nhận ra mình không thể chui xuống đất hay núp vào đâu được nữa, thế là bị Indra tóm gọn.

“Ngươi muốn gì ?”, Zetsu rít lên.

“Còn muốn gì nữa ?”, Ashura nói, chân tiện sút hình nộm cắm kim bay ra trước mũi Zetsu, “Cái này là gì ? Tam thúc làm ra nó phải không ?”.

Indra cũng ném một hình nộm cắm kim nữa ra.

“Tôi nhịn ông đến giờ là đủ rồi.”, Indra rít lên, mangekyo sharingan hiện ngày một rõ, “Cái gì cũng có giới hạn thây.”.

Zetsu đã hơi lúng túng, lúc này rõ ràng vẫn chưa phải lúc tẩy não hoàn toàn Indra mà. Tại sao... thằng cháu lớn này lại có vẻ đã biết hết kế hoạch của hắn vậy ? Hỏng... hỏng bét rồi sao ?

“Thế nào hả lão già đen thui ?”. Indra hỏi kháy, mắt càng lúc càng trợn trừng. “Bị người ta biết tỏng hết có cay không ?”.

Zetsu không biết làm sao. Thái độ của Indra không ranh mãnh như một đứa trẻ 8 tuổi cuối cùng cũng đã nhìn tận mắt sờ tận tay con người bí ẩn cứ đâm bị thóc chọc bị gạo mình, mà...

“Ông lừa tôi đã hàng nghìn kiếp trở lại rồi còn chưa đủ hay sao ?”. Cặp mắt đỏ của Indra lộ ra vẻ hận, một cái hận của kẻ đã biết hết chuyện và đã hoà giải được từ lâu. Cảm xúc này không hỗn độn, cũng không đơn giản, tuy nhiên đó là biểu hiện của Indra khi biết thừa sẽ giải quyết được, và giải quyết rất thành công.

Indra đưa mắt cho Ashura, ý bảo ông đừng có nhấc cái ắc sê khỏi dây đàn vội, kẻo chú Ba lại lỉnh mất.

“Có lẽ ông cũng đủ khôn để biết, lúc này không nên lừa tôi nữa nhỉ ?”, Indra vừa nói vừa đảo tròng mắt, dường như để Zetsu thấy rõ đồng thuật của mình hơn.

Ở mộng cảnh thì pháp lực của Indra vẫn không thay đổi. Đồng thuật vẫn dùng được, với thượng tiên đã tu luyện đến nhuần nhuyễn thì cái thân xác non nớt tạm bợ cũng không làm khó được ông. Tuy vậy ông vẫn cảm thấy chưa phải lúc lôi áo giáp susanno'o ra.

Ashura bỗng thấy Hamura tan chảy dần. Lúc quay lại nhìn thì chú Hai đã tan thành nước hết rồi ; dưới chân lại có một trận pháp tròn, ông ta đã biến mất.

Ashura dù tuột khỏi tay ông chú, hai chân vẫn tiếp đất nhẹ tênh. Ông đoán biết Hamura chắc chắn là đã quay lại mặt trăng. Trước khi vào rừng chú Hai đã nhận được tin tức gì đó từ mặt trăng gửi xuống. Mặt trăng vốn là nơi phong ấn bà nội, có tin tức gì thì chắc cú phong ấn đương có vấn đề, nên chú Hai phải lo việc.

Biết là chú Hai bận, không kịp từ biệt 2 cháu, cũng không kịp gặp anh cả, Ashura không đả động đến nữa. Ông chỉ mong lần này Indra không xử nhũn chú Ba, không thì đống nhựa đường tai quái này sẽ phản đòn tẩy não ông anh lần nữa.

Giây lát chỉ thấy anh và chú Ba lườm nhau mà không nói gì cả, Ashura đập vai anh một cái nhắc nhở.

Thế là Indra vận pháp lực quạt tay một cái, Zetsu cuộn tròn thành quả bóng đen mềm, vớ vẩn thế nào lại rớt đúng tầm chân Ashura. Dưới chân có khối tròn, dòng ký ức về World Cup lại ùa về, Ashura đắc ý thoáng chốc, lấy đà sút thẳng chú Ba đen mềm vào trận pháp còn lại của Hamura.

Zetsu đã một bước bay thẳng lên mặt trăng với Kaguya.

“Thế là tam thúc được ở với nội tổ mẫu rồi.”

Ashura cảm thán. Indra lườm em trai, ông vẫn chưa hết khó chịu với 2 chữ “tam thúc”.

“Anh linh cảm lần này nhị thúc sẽ gặp khó đấy. Nên lên đó...”

Lên mặt trăng thật sao ?


*


Lúc 2 anh em lên được mặt trăng mới cảm thấy linh cảm của mình không sai bao nhiêu.

Thân ảnh 8 tuổi bé nhỏ của 2 anh em thiếu chủ Nhẫn Tông không gây chú ý với các tộc nhân Otsutsuki ở mặt trăng lắm. Ashura cũng không cần gây chú ý với họ làm gì cả. Ông lên đây chỉ để đỡ đần Hamura bắt thóp bà nội Kaguya thôi. Họ không nhìn thấy càng tốt.

Không mất bao lâu, Indra và Ashura đã tìm thấy chú Hai đương ở trước phong ấn.

“Con của ta... con của ta...”

Giọng một người phụ nữ, mang theo tuổi tác già nua văng vẳng xa gần. Ashura đưa tay lên trán nheo mắt nhìn kỹ. Bóng hình ảo ảo của bà nội lướt chầm chậm. Nhìn cũng đủ biết đó là thực thể chakra của bà chứ không phải chân thân. Tuy nhiên Ashura biết sức mạnh của bà nội không thể giỡn được. Dù một bóng hình như thế kia cũng có thể khiến người đến gần trúng sát thương, chả trách các tộc nhân Otsutsuki ở đây sợ hãi đến vậy. Ashura liếc thấy họ lùi hết ra xa, lộ vẻ lo lắng cho tộc trưởng đại nhân Hamura.

Indra cũng sốc không kém khi thấy Hamura bắt đầu có vết thương rỉ máu trên khắp người. Chú Hai lại mặc áo trắng, máu đỏ rỉ ra thấm vào áo rất rõ. Cũng như anh trai, Ashura không nén chịu thêm nữa.

“Con ta sao lại phản bội ta ?”

“Mẫu thân...”

Loáng thoáng vài tiếng hội thoại của bà nội và chú Hai, Ashura cũng không buồn nghe.

“Tổ mẫu đã làm những gì mà phụ thân và nhị thúc lại phản bội nhỉ ?”

Một cánh tay mộc độn chặn thực thể chakra của Kaguya lại trước khi bà làm tổn thương Hamura thêm vài phần.

Hamura không khỏi kinh ngạc nhìn ra phía sau. 2 đứa cháu đã từ dưới trái đất lên đây từ lúc nào.

Giờ thì đã có 4 byakugan mở trừng trừng kinh ngạc nhìn 2 anh em Nhẫn Tông. Mọi ánh mắt của vô số tộc nhân Otsutsuki cũng đổ dồn về. Indra đương mặc bộ giáp susanno'o tím lịm tìm sim. Ashura đương ở trạng thái hiền nhân, toàn thân vàng rực, cầu đạo ngọc đen bay vòng vòng phía sau.

Thời gian tu luyện ở mặt đất đủ để cơ thể 8 tuổi của Indra và Ashura chịu được lượng chakra nhiều thế này quả không hề thừa.

Hamura sững sờ đứng nhìn bộ dạng của 2 đứa cháu. Cả đời ông ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được thấy 2 đứa cháu lại xuất hiện trong bộ dạng oai hùng thế.

“Tổ mẫu ở đây không bằng ở trái đất chăng ?”

Ashura không có thời gian để ý đến chú Hai nữa. Thanh kiếm tím lịm tìm sim của Indra cũng khua đến. Kaguya không làm cách nào phản kháng được nữa.

Hết mắc vạ với 2 ông con, giờ lại 2 ông cháu. Sóng sau xô sóng trước, 2 thằng cháu này quậy rách trời thế nào bà cũng chẳng rõ đến.

Phút 89 trước khi bị con trai phong ấn, Kaguya còn để lại được Zetsu. Giờ thì thực thể chakra kia muốn để lại một ông chú hay một bà cô thứ tư cho 2 ông cháu cũng không nổi nữa rồi.

Indra thô bạo vất bẹt Zetsu xuống bề mặt mặt trăng, lấy chân áo giáp susanno'o mà sút vèo quả bóng đen mềm vào phong ấn.

Thế là một thoáng chốc Zetsu xơi luôn 2 cú sút trả đũa của 2 ông cháu.

Giờ thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, 2 mẹ con tai quái già mà không nên nết nhà Otsutsuki đã hội ngộ.

Ashura xì dài một tiếng. Cảnh hội ngộ này cảm lạnh quá đi.

“Nhị thúc cũng bớt lo rồi phải không ? Bị thương có nặng quá không ?”

Ashura đưa tay lên người Hamura. Một lát sau các vết thương trên người chú Hai đã đỡ hẳn.

“Sao cháu biết lên được đây ?”

“Chẳng cái gì cháu không biết cả.”

Không đợi Hamura đáp lại, Indra và Ashura kéo ông ta đến trước gương. Cái gương này bình thường thôi, nhưng gương luôn là thứ có thể show rõ sự thật.

Nhìn vào gương quả nhiên thân ảnh 2 đứa cháu bé nhỏ đã biến thành 2 thân ảnh cao lớn tiên khí ngút ngàn.

Hamura chợt hiểu ra.

2 ông cháu đều bị linh hồn trưởng thành của chính mình nhập vào nên pháp lực mới có thể lớn như vậy.

“Cháu thắc mắc suốt 3 ngày nay. Sao nhị thúc không nhìn ra cháu ngay từ đầu ?”

Hamura mỉm cười.

“2 đứa muốn tham quan mặt trăng không ?”

“Dạ không. Cháu muốn coi bóng đá.”

Ashura nói không để ý xung quanh thế nào, lại hỏi Indra.

“World Cup hôm nay đến trận nào nhỉ ?”

“Uruguay đá với Hàn Quốc 22:00. Bồ Đào Nha đá với Ghana 1:00.”


*


Hayya Hayya Hayya

Hayya Hayya Ha---

Yo yo yo, yo ho

You know we better together

Yo yo yo, yo ho

The time is now or never...

Đến đúng 22:00, 2 thiếu chủ Nhẫn Tông đã về trái đất được một lúc lâu và thi triển pháp lực để coi bóng đá.


“Sút ! Sút điiii !”

“Trời ơi cái thằng Valverde(1) này...”

“Mấy cái thằng này sao đứng đực như khán giả thế ?...”

Vì ghét Hàn Quốc nên 2 anh em đều chọn cổ vũ Uruguay. Ashura như một cổ động viên cuồng nhiệt, hò reo không ngớt cứ như đang ở sân vận động thật, lại đội cái khăn Ả Rập trên đầu. Indra nốc ừng ực ly bia, ngồi lịm đấy mà xem.

Có điều Ashura không để ý, ông hò hét quá nên người hầu trong nhà tưởng ông bị điên. Nhiều người còn chạy vào xem thứ, và họ ngạc nhiên hết sức khi thấy một màn hình rộng lớn do pháp lực của 2 thiếu chủ tạo ra đang chiếu một trận bóng. Xem thấy thú vị, họ ngồi xem cùng luôn, quên cả việc thiếu chủ bị điên hay bị gì. Anh em Ashura thấy càng đông thì càng vui.

“Anh này, lúc nào chúng ta ra được khỏi mộng cảnh nhỉ ? Ở đây dùng pháp lực vẫn xem được, vả lại đang vui em không vội ngâm cứu cách thoát ra.”

“Anh cũng không vội ra. Xem nốt đêm nay rồi chúng ta ra cũng được.”

Thấy ông anh cũng chưa vội ra như mình, Ashura vui vẻ tiếp tục theo dõi trận bóng.

“Oa... cái đội hình như này mà vẫn cầm hoà 0 - 0 được Bồ Đào Nha lâu như thế đấy.”

Nhẫn Tông xôn xao đến thâu đêm.

___________

(1) Federico Santiago Valverde Dipetta, cầu thủ Uruguay.


Fic ra đúng mùa World Cup 🏟⚽️, 2 cố Otsutsuki lại đều là đàn ông, chắc là ghét. 😆 Trong fic 2 cố có kha khá cú sút dù khum phải sút bóng. ⚽️🥅

Phần đầu Dan Dan đi khá chậm, tâm lý của cố Ashura từ việc bỗng nhiên xuyên vào mộng cảnh, nơi không dễ dùng pháp lực để làm điều mình thích (xem bóng đá), lại còn nhập vào cơ thể con nít non búng... Dan Dan phải làm từ từ. Phần sau 2 cố giúp ông chú Hamura khống chế bà nội Thỏ rồi về banh bóng thì Dan Dan đi nhanh hơn, vì lúc viết Dan Dan đã đang coi Uruguay 🇺🇾 vs Hàn Quốc 🇰🇷 rồi. Nhà Dan Dan không ai hò hét cả, Dan Dan cảm thấy trận này khá nhàm, dù có Son Heung-min. Trận Bồ Đào Nha 🇵🇹 vs Ghana 🇬🇭 thì tận 23:00 mới có, lúc đó muộn rồi Dan Dan khum được xem.

Múi giờ ở Nhật Bản nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng đồng hồ, nên trận Uruguay vs Hàn Quốc giờ Việt Nam là 20:00 thì giờ Nhật là 22:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro