Chương 3: Mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 tháng kể từ khi nhận lệnh.

Rengoku, Shinobu, Muichirou và Nezuko đến ngôi làng dưới chân núi nọ.

Shinobu lại thở dài, đây đã là lần thứ 11 trong ngày rồi. Đôi mắt tím không tròng tuyệt đẹp khẽ nhắm lại, cô nhăn mặt, giọng đầy đau thương:

• Ngày mai là đúng bốn năm kể từ ngày em ấy mất tích. Tôi vẫn không thể nào tin được...

Không khí rơi vào trầm mặc, không ai nói được với nhau câu nào.

"Phải rồi nhỉ...cũng đã 4 năm rồi! Rốt cuộc em/anh đang ở nơi nào? Làm ơn xuất hiện đi!"

Trong khi đó, giữa ngôi làng hẻo lánh:

• Cái gì, cựu Viêm trụ Kyojuro, cựu Trùng trụ Kochou, Hà trụ Tokitou và Huyết trụ Kamado sẽ đến đây?_ Một tân bình hét toáng lên khi nhận được tin từ quạ, anh ta có vẻ vô cùng sốc, đến mức mặt nghệt ra.

Sau đó là cuộc hội thoại giữa các tân binh trong làng.

• Hả!?? Không đùa chứ? Họ đến đây làm gì?

• Hình như là vì nghe thông tin có con quỷ có thể đi lại dưới ánh mặt trời.

• Chuyện đó sốc thật...Toàn thành viên cấp cao, dù sao con quỷ này thật sự rất đặc biệt.

• Mà nè! Tôi nghe đồn bảo Huyết trụ Kamado từng có anh trai à?

• Thật à?

• Tôi mới gia nhập 1 năm rưỡi...hình như tên là Tan...Tan...gì đó thì phải?!

• A! Tôi nhớ ra rồi! Là Tanjirou! Nhưng cậu ta chưa từng xuất hiện vì đã mất tích 4 năm trước!

• Bốn năm trước?

• Thông tin quan trọng đây nè, nghe nói cậu Tanjirou đó có đeo một đôi bông tai Hanafuda lẫn vết bớt trên mặt, ngoại hình gần như y hệt với con quỷ đó.

• Cái gì? Thật á? Vậy chả nhẽ các trụ cột đến đây là vì nghi ngờ con quỷ đó là...

Lũ tân binh bàn chuyện rôm rả, mỗi người một câu. Cho đến khi...

• Bọn tôi đến rồi đây._ Shinobu nói giọng dịu dàng, một nụ cười tươi như hoa.

Các tân binh không hẹn cùng cúi người xuống. Họ bắt đầu tường thuật về con quỷ đó. Năm người chỉ ngồi chăm chú nghe, nhưng khi đến đoạn con quỷ đó sử dụng hơi thở và thanh kiếm của nó màu đen thì quả thật họ không thể ngồi yên được nữa:

• Cậu nói con quỷ đó sử dụng thanh kiếm màu đen?_Muichirou hơi cau mày.

Cậu tân binh sợ hãi run cầm cập. Như nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng nói tiếp:

• Dạ thưa, nó còn sử dụng một loại hơi thở kỳ lạ nữa! Chiến đấu lại giống như khiêu vũ một nghj thức nào đó vậy.

Cậu tân binh khác nói chen vào, cắt ngang:

• Con quỷ sử dụng cái gì mà tên là Vũ điệu của Hỏa thần!

______Hết chương______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro