Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cậu nói...Vũ điệu của Hỏa thần?

Tối hôm đó...

Shinobu chống tay lên mặt bàn, thẫn thờ nhìn khoảng không vô định trong phòng, thở dài thườn thượt.

• Vậy...mọi người nghĩ sao?

• Là cậu nhóc Kamado! Không thể sai vào đâu được!_Kyoujurou trả lời ngay tức khắc, nhưng nhắc đến bảo bối đời mình đã lạc mất 4 năm anh vẫn không hào hứng lên được.

Căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng nấc nhè nhẹ của cô em gái bé nhỏ lại thấy được hi vọng tìm được người thân duy nhất của mình. Shinobu quàng tay ôm Nezuko vào lòng, vỗ về an ủi.

Muichirou thẫn thờ nhìn những đám mây trên bầu trời đêm đen kịt, mặt có chút giận dữ nhưng giọng lại vô cùng điềm tĩnh:

• Đêm nay chúng ta đi tiếp.

Kyoujurou đứng dậy, tra thanh kiếm vừa được lau chùi cẩn thận của mình vào vỏ, nghiêm mặt nhìn mọi người trong phòng:

• Được! Vậy hai cô nghỉ đi! Đêm nay chúng ta sẽ xuất phát!

Sau cái gật của mọi người, Muichirou và Kyoujurou ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai cô gái.

Trong khi đó, tại một nơi nào đó không xa sâu bên trong cánh rừng... Tên quỷ xấu xí không biết tự ti về bản thân đang mỉm cười nhiều chút biến thái, nép vào một bụi cây, nhìn lũ đồng bọn của nó rồi chỉ về phía xa xa:

• Chính là tên đó!

• Tên tóc đỏ có ấn trên trán đằng đó hả? Không tồi chút nào!

•  Trông cậu ta có vẻ khá yếu, và còn tỏa ra mùi thơm rất đặc biệt.

• Hàng ngươi tìm thấy lần này còn hơn cả cực phẩm!_Nước dãi nhỏ...

• Nhưng ngươi chắc chắn là cậu ta yếu chứ? Trông điềm nhiên thế kia.

• Ngài yên tâm đi, tôi đã đi theo cậu ta cả tháng nay rồi, không làm gì đặc biệt cả, thậm chí thấy con người cậu ta còn hèn nhát bỏ chạy.

• Được! Lần này ngươi làm tốt lắm! À không, suất xắc, siêu suất xắc._Không chút ngại ngùng nào về vốn từ ít ỏi của mình, tên khốn X vỗ vai tên khốn Y rồi lại quay ra nhăm nhe "con mồi" của mình lần này.

• Sau này chỉ cần ngài nhớ đến tôi là được rồi!_Xoa xoa tay, đứng sau nhìn tên hạ huyền mới lên chức.

"Leng keng, leng keng" _Tiếng chuông gió kêu lên như để thúc giục bốn người nào đó.

Tiếng chuông giống như báo thức vậy, cả bốn cùng lao lên núi bắt đầu công cuộc, chạy được khoảng 6 cây số thì tất cả nghe thấy tiếng ồn thật hỗn loạn, có vẻ âm thanh đó cách đây khoảng 12 cây.

• Mọi người có nghe thấy... _Kyoujurou quay đầu chưa hỏi xong Nezuko đã lao vụt lên phía trước.

Ba người phía sau cũng không lại hỏi, tăng tốc phóng theo sau. Cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng thấy nơi phát ra âm thanh.

...

Ah...Trước mắt họ là "tiểu mặt trời" mà bốn năm ròng đằng đẵng họ tìm kiếm nhưng...

Chưa phải lúc để vui mừng.

• Hơi thở của sương mù: Thức thứ hai: Bát trùng hà.

Sau làn sương ,và "vút" - hai tay của tên khốn Y đang giữ hông và chuẩn bị cởi hết đồ của một nhóc quỷ tóc đỏ rực bỗng nhiên rơi xuống đất.

Cùng lúc đó...

• Hơi thở của lửa: Thức thứ nhất: Bất tri hỏa.

Nửa đầu trên của tên khốn X chuẩn bị dùng chiếc lưỡi đáng nguyền rủa của hắn để liếm láp thân thể nhóc quỷ kia cũng tức khắc rơi xuống dưới lưỡi kiếm đỏ rực như lửa của nam nhân tóc vàng cam nổi bật.

Ngay sau đó...

• Hơi thở của côn trùng: Phong nha chi vũ: Chân mĩ.

• Hơi thở của huyết: Thức thứ năm: Lệ.

Shinobu và Nezuko cũng tham chiến. Nhanh gọn tẩn cho hai tên khốn sở khanh không biết soi gương.

Tanjirou đơ người, vẫn ngồi dưới gốc cây cao hồi nãy. Thẫn thờ lờ qua bộ montsuki sộc xệch.

• Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, anh hai!

______Hết chương______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro