Chap 1: Rùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 19**, doanh trại của chúng tôi đã tổ chức một đợt huấn luyện dài hạn cho các thành viên có kinh nghiệm còn kém và cho đội 1 cân bằng nhau để đi thảo phạt Kebishi. Đôi 1 thật tuyệt, tôi mong muốn mình có thể  được như họ, có thể được Saniwa tin tưởng giao có các nhiệm vụ quan trọng, có thể được xuất chinh lúc nào cũng được, tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh chóng và tôi sẽ ngầu như Ichi-nii và Jiroutachi. Đang mãi mơ mộng mà tôi quên mất công việc trồng trọt mà Saniwa đã giao, chúng tôi phải trồng cà rốt, củ cải và thu hoạch khoai tây. Ôi ~ thật mệt quá, nếu là khoai tây thì nên để cho Mutsunokami thu hoạch mới đúng, anh ấy thích khoai tây mà, nếu không xuất chinh thì anh ta sẽ ra vườn khoai... Kế bên, Gokotai đáng yêu đang hì hục với mấy củ khoai, ôi trông khuôn mặt bé nhỏ của em ấy kìa, thật khiến tôi chỉ muốn loạn thôi. Không biết mông của Gokotai trông như thế nào nhỉ? Vừa nghĩ, tôi hơi khép tôi mắt lại,  bàn tay xoa bờ môi dưới, tôi nhoẻn cười, tiến tới gần Gokotai mà em ấy không hề biết. Chực chờ tôi đưa tay về phía Gokotai thì ngay   lúc ấy, có cái gì đó đập mạnh vào lưng và vai tôi, khiến tôi ngã người về phía trước.

-Em nên thôi những trò quấy rối và tập trung vào công việc mà Saniwa đã giao đi- giọng nói men lỳ không lẫn vào đâu được, tôi quay người lại nhìn, đúng như đã đoán là anh Yagen. Vẫn dáng người hơi mảnh khảnh, mắt đeo 1 cặp kính, bộ quần áo nội phiên gồm áo đen và quần đùi đen, kèm theo áo trắng dài khoác bên ngoài. Trên tay anh Yagen là 1 bé hổ con có thắt nơ đang ngủ. Nhìn là biết ngay đó là hổ của Gokotai. Vì cú ngã vừa rồi của tôi mà Gokotai đã giật mình, cậu bé nhìn thấy Yagen vừa đá tôi liền run sợ:" .. Em ..sẽ ..làm ngay.. em xin lỗi... anh uhhuhhh" 

-Gokotai không có lỗi nên không cần phải xin lỗi, em có thể vào nghĩ được rồi, riêng Midare thì phải làm tiếp.- Anh Yagen nói trong khi 1 tay bế bé hổ 1 tay đẩy gọng kính 

Gokotai giọng run run đáp lại anh Yagen:" Em cảm ơn anh nhiều lắm.... nhưng.. mà còn anh ( chị ) Midare thì sao ạ?? 

-Em khồng cần lo lắng, anh sẽ ở đây giúp đỡ Midare, em cứ vào trong nghĩ ngơi đi, à em có thể giữ bé hổ này và mấy bé hổ trong kia được chứ? - Anh Yagen nói khi đưa bé hổ đang ngủ kia cho Gokotai 

Gokotai vừa đón lấy bé hổ vừa ôm vào lòng vừa rối rít cảm ơn anh Yagen mà chạy vào nhà. Nhìn thấy Gokotai chạy vào trong nhà, tôi ghen tỵ quá, tôi muốn vào trong nhà nằm nghĩ giống em ấy, nhưng mà tôi phải ở đây dưới trời nắng mùa hè gay gắt, tôi phải trồng hết đám rau củ này, tay tôi phồng hết rồi. 

-Nếu em chịu chăm chỉ làm từ đầu thì bây giờ em có thể được như Gokotai. 

-Nhưng chúng cực khổ lắm cơ, mà chẳng phải anh đã nói sẽ giúp đỡ em sao? 

-Anh nói "giúp đỡ" ở đây là canh chừng không em trốn việc như lần trước nữa 

-Mồ.. anh Yagen thật là ..- Tôi phồng mang trợn má  

- Hừm 

-Em chỉ muốn loạn thôi mà - Tôi than thở 

-Nếu em không hoàn thành được mấy việc vặt thì không có loạn gì hết 

 -Thì bình thường ngoài Saniwa ra thì có ai cho em loạn đâu

-Hừm.. không nói nhiều nữa mau làm đi 

-vâng - tôi phải bất lực làm theo 

Lúc ấy, đội 1 đã xuất chinh về, Hasebe đứng trước Honmaru thông báo, nghe thấy tiếng ồn ào thì biết là mọi người đang tụ tập thấy mọi người đổ vào trước cổng xem. Không biết có chuyện gì mà mọi người tụ tập nhỉ, tôi thấy tò mò quá đi à. 

-Em muốn ra đó xem quá, anh Yagen cho em ra nha- Tôi lật đật bỏ việc vặt toan chạy ra ngoài nhưng anh Yagen đã nhanh tay kéo tôi lại, tôi cố sức phản kháng để thoát khỏi anh ấy nhưng không được, tay anh ấy nắm chặt cổ áo của tôi. 

- Mồ anh Yagen cho em đi đi mà, em muốn xem ngoài đó có gì quá, anh Yagen cho em xem xong em sẽ quay loại làm việc ngay. 

-Làm việc xong rồi đi xem cũng được

-Làm xong rồi đâu còn gì cho em xem đâu chứ 

-Thế thì làm nhanh lên

-uh.u. Tay em sưng rộp lên hết rồi, em không muốn đâu 

.-Honmaru của chúng ta sẽ có thêm thành viên mới- Một giọng nói khác chen vào, a tôi có thể nhận ra đó là giọng của Ichi-nii. Tôi và anh Yagen quay về hướng có giọng nói, anh Ichi-nii từ ngoài cổng bước về chỗ chúng tôi, Ichi-nii đã đi xuất chinh về, xung quanh có Hirano, Maeda và Atsu bám lấy. Cùng lúc ấy, Gokotai và Hakata từ trong nhà chạy ra. Mấy đứa đã nhanh chóng vây lấy Ichi-nii, tôi phải tranh thủ lúc này để thoát khỏi anh Yagen. Tôi nhanh chân chạy về phía Ichi-nii 

-Mừng Ichi-nii đã xuất chinh về!

-Đừng có kiếm cớ trốn việc- Anh Yagen lại nhanh tay kéo tôi lại, làm sao mà anh ấy lại nhanh như thế chứ

- Em sẽ làm sau mà, anh Yagen cho em đi đi 

-Midare à, em không nên trốn việc như vậy, em nên hoàn thành đi, anh sẽ ở đây cho tới khi em  xong việc- Ichi-nii vừa nói xong đã ngồi phịch xuống sàn nhà, Hirano và Maeda thì lúi húi mang nước đến cho Ichi-nii. Có vẻ cuộc xuất chinh vừa rồi khiến anh ấy mệt mỏi dữ lắm,. 

-Nếu em còn biết thương anh Ichigo thì em nên nhanh chóng làm xong nhiệm vụ để anh ấy đi nghỉ

-Vâng ạ-Bây giờ tôi chỉ còn phải cố gắng trồng cho xong mớ rau củ này, và tôi cũng chịu khó lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Ichi-nii và anh Yagen. Hình như họ đang nói về cuộc xuất chinh vừa rồi và người mới. 

-Cuộc xuất chinh vừa rồi có tổn thất gì không, anh Ichigo?

-Không tổn thất gì nhiều lắm, đội 1 cũng đã chinh phạt Kebishi thành công. Phần thường thì không có gì nhiều, nhưng đổi lại bọn anh cũng rất bất ngờ khi tìm thấy cậu ta. 

-Cậu ta? Anh đang nói đến thành viên mới? Đó là ai vậy anh Ichigo? 

- À đó là Urashima Kotetsu, cậu ấy là Wakizashi, thuộc gia tộc Ikeda, trên vai của cậu ấy cũng có một con rùa vàng, hình như con rùa đó tên là Kamekichii 

-Ồ, thế cậu ấy là em trai của Hachisuka? Không biết Hachisuka có chấp nhận cậu ấy không? 

-Em nói thế là sao? 

-Thì anh biết mà, từng có nhiều kẻ mang tên Kotetsu là giả đấy, em thấy Hachisuka có vẻ rất giận khi nhắc đến chuyện này?

-Fuffufu, ý em là Nagasone,  vẫn còn nhiều ẩn chứa sau này chuyện này mà, vẫn có giả thuyết cho rằng Nagasone được rèn bới thế hệ thứ 2 của Kotetsu. Nhưng anh nghĩ chúng ta không nên xen vào chuyên gia đình của người khác, anh nghĩ cứ thế này sẽ ổn.- Ichi-nii phì cười rồi đặt cốc nước lên sàn

-Vậy anh Hachisuka đã phản ứng thế nào khi thấy Urashima?

-Hachisuka đã bay vào ôm chặt lấy Urashima và khóc thét lên Cục cưng Urashima đã về. Anh thấy anh ấy khá giống ai đó? 

-Ồ,.. thì giống anh chứ ai? Chẳng phải anh đã khóc thét lên sau khi Hakata về đội sao?

Lúc này Hakata đã nhanh nhảu tiếp lời  của Yagen, 

-Đúng đó, anh Ichigo đã khóc thét lên và ném hết số vàng của Saniwa mà cả đội cực khổ tìm được xuống đất để chạy lại ôm Hakata-Hakata nhướn người về phía Ichi-nii 

-Có chuyện đó nữa hả anh Ichigo? ( ==' )

-aha, lúc đó anh chỉ xúc động quá đó mà 

-Nè Ichi-nii, em xong rồi đó? Em có thể đi được chưa?? 

-Hừm... - Thấy anh Yagen cau mày khi nhìn từng luống rau củ mà tôi vừa trồng, tôi thấy lo sợ, tôi chẳng muốn làm nữa đâu, đau tay lắm rồi ( >''< ) 

-Anh tự hỏi những luống rau của em trồng có thể phát triển nổi không? 

Bị chọc tức tôi phản kháng lại ngay:-"Mồ, người ta đã cố gắng lắm rồi mà!" 

-Hừm, vậy cũng được em có thể đi rồi, nhưng nếu luống rau này mà không lớn nổi thì em sẽ phải làm lại đó. 

-Ể?? Không phải chứ? 

-Thôi nào Yagen dù sao Midare cũng đã cố gắng rồi mà 

- Vì anh Ichigo cứ hay chiều chuộng Midare nên Midare toàn trốn việc đó 

- Dù sao em cũng đã cố gắng! giờ em cũng bận rồi! Em đi đây ~ Em cảm ơn Ichi-nii nhiều lắm!~

Nói rồi tôi tức tốc chạy đi, bỏ mặc anh Yagen đang lúng túng ở phía sau. Ôi, thật dễ chịu làm sao khi thoát khỏi công việc đó, ngay lập tức tôi chạy ngay tới hồ nước nhỏ ở phía sau Honmaru, vốc ít rửa 2 bàn tay đã xưng lên và mặt. 

- A~ Thật dễ chịu  làm sao ~ Thoải mái quá đi ~ Thật may mắn khi Honmaru mà mình ở lại có 1 hồ nước mát đến thế.  

Đang cảm nhận làn nước mát lành thì chợt từ phía sau có tiếng nói vọng tới, hình như là của anh Hachisuka và ai vậy nhỉ? Giọng nói nghe lạ quá.. không lẽ nào là của người mới, hình như họ đang đến đây, phải làm sao bây giờ?? Tôi đang bối rối thì nhìn thấy bụi cây gần đấy, tui nhanh chân nhảy vào đó. Thật may quá! Bụi cây đó có vẻ vừa với tôi, từ khe hở giữa mấy chiếc lá, tôi có thể nhìn thấy bộ giáp vàng sáng chói của anh Hachisuka, kế đó ... 1 cậu con trai có vẻ cao hơn tôi, có mái tóc màu vàng, trên vai của cậu ấy có 1 con rùa, theo như lời kể lúc nãy của Ichi-nii thì người mới này có 1 con rùa tên là Kamekichii. Ồ vậy ra cậu ấy là người mới, bờ vai khá nở, lại còn mặc hở ngực.. đúng là người nhà Kotetsu. Ái chà, cậu ấy dễ thương quá, thật khiến tôi muốn loạn ghê á. Mà hình như họ đang nói gì đó, tôi chỉ nghe được loáng thoáng, hình như là về chuyện của nhà Kotetsu, Hachisuka trong có vẻ giận dữ và cậu người mới đó dường như đang cố gắng hạ nhiệt cho Hachisuka. Ây chà, tò mò tôi cố nhướn người về phía trước để nghe rõ hơn, vì mãi chú ý vào anh em Kotetsu mà tôi đã không để ý phía sau,  .. từ bao giờ mà Saniwa đã ở đó, đứng nhìn tôi bằng cặp mắt bất ngờ, phản chiếu qua ánh nắng buổi trưa chói chang, mái tóc trắng đã được búi gọn gàng đi chung bộ trang phục vu nữ mà Saniwa hay mặc, dường như 2 anh em Kotetsu vẫn chưa phát hiện ra tôi và Saniwa nhưng bị phát hiện đang nhìn lén thế này thì... không biết sẽ thế nào đây. Bây giờ cả 2 người đang bối rối nhìn nhau, tôi cố gắng cười nhìn Saniwa, khẽ rung rung để bật thành tiếng: 

-Sani..wa... chào.. San.iwa..

-Midare em đang làm gì ở đây vậy?? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro