Chap 2: Rùa về ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saniwa bằng cặp mắt đầy ngạc nhiên

-Midare, em đang làm gì ở đây vậy?? 

-A.. Saniwa.. không phải như ngài nghỉ đâu?? Em.. chỉ.. hơi..tò mò mà thôi 

Lúng túng cố giải thích cho Saniwa đừng hiểu nhầm, tôi đã quên bẵng chuyện theo dõi 2 anh em Kotetsu, làm sao bây giờ nếu Saniwa nói cho Ichi-nii thì không biết sẽ thế nào đây... Xui quá đi.

-Saniwa, xin hãy tin... ưm m - Tôi chưa dứt câu, Saniwa đã chạy nhanh tới chỗ tôi, Saniwa che  miệng tôi lại, ngài còn kéo người tôi xuống thấp hơn, rồi nép sát người vào bụi cây như đang trốn tránh ai đó, tôi rất bất ngờ vì hành động vừa rồi của Saniwa, tôi không thể hỏi Saniwa được, tôi chỉ có thể liếc đôi mắt nhìn Saniwa đang chăm chú về phía hồ nước nơi có anh em Kotetsu, không lẽ nào Saniwa cũng đang theo dõi giống tôi, liếc mắt rồi ra dấu để Saniwa nhận ra, nhưng dường Saniwa đang quá tập trung nên không để ý đến tôi, tôi phải cố nhướn cử động Saniwa mới chú ý đến việc làm của mình. 

- Ấy,  xin lỗi em nhé, Saniwa hơi mạnh tay- Saniwa rối rít xin lỗi tôi vì hành động vừa rồi, bây giờ nhìn kĩ tôi mới để ý  trông Saniwa khá mệt mỏi, cứ như cô ấy thiếu ngủ. Mà phải rồi,  Saniwa phải đi lên kinh thành vào tuần trước rồi mà, sao bây giờ cô ấy lại ở đây, nhìn biểu hiện mệt mỏi vừa rồi của cô ấy thì tôi có thể đoán được là Saniwa đã chạy đến đây ngay khi mới về. 

-Không sao đâu Saniwa, mà Saniwa đã đi kinh thành về?? 

-À, đúng vậy, , mà chưa ai biết ta về đâu! Em là đầu tiên đó Midare 

-Tại sao Saniwa lai không cho mọi người biết, mọi người đã mong chờ Saniwa về lắm đó 

-Ta muốn tao sự bất ngờ ( giống Tsurumaru ) ấy mà, nhưng khi vừa về đến cổng thành, ta có nghe tin là Honmaru có thành viên mới ta đã tức tốc về đây.

-Thế làm sao mà Saniwa phát hiện ra thành viên ở đây thế?? 

- À thật ra là vì lúc vừa về tới cổng Honmaru, ta đã đứng ở ngoài, nghe mọi người trong Honmaru bàn tán về người mới mà đội 1 đã tìm thấy, ta muốn bí mật trốn mọi người xem người mới thế nào thì ta lại cảm thấy buồn ngủ và khá là mệt mỏi, có lẽ là vì ta đã đi đường dài và đêm qua không ngủ vì mong chờ được về Honmaru với mọi người. Vì thế mà ta đã lén đột nhập vào Honmaru theo con đường bí mật đến hồ nước để rửa mặt, nhưng không ngờ lại gặp em.

- Vậy lúc Saniwa đè em xuống và che miêng em lại là vì Saniwa nhìn thấy anh Hachisuka và Urashima?? 

Sau khi nghe xong cái tên Urashima, Saniwa trở nên sốt sắng, Saniwa liền ngã người về tôi, nhìm thẳng vào tôi với đôi mắt đầy sự hoài nghi và ngạc nhiên, bờ môi hồng của Saniwa rung rung rồi hỏi tôi dồn dập-"Urashima? Có phải em đang nói đến Urashima Kotetsu?? Đó là em trai của Hachisuka?? Là người đang đứng ngoài kia với Hachisuka??  

Bị Saniwa hỏi dồn dập như vậy khiến tôi hơi lúng túng không biết nên trả lời thế nào chỉ có thể ấp úng được vài từ:'' V..â..ng, đúng... vậy ạ" 

-Bất ngờ thật, Saniwa không thể ngờ là câu bé tóc vàng đứng với Hachisuka là Urashima... Vậy là chỉ còn Na..so.. nữa thôi 

-Có gì sao Saniwa 

-À không có gì đâu, mà em chắc chứ?

-Em đã nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa Ichi-nii và anh Yagen, em nghe 2 anh ấy có nói gì về mấy kẻ giả mạo Kotetsu nữa- Khi tôi nói đến đây biểu hiện trên mặt Saniwa có hơi tối lại, sau đó Saniwa lại nhìn tôi và nở nụ cười, 

-Nếu là chuyện đó thì Saniwa có thể giải quyết, em không cần quan tâm đâu ~

-À vâng- Tôi thật sự không hiểu hết được ý nghĩa câu nói đó lúc đó của Saniwa. Giai quyết? Quan tâm? Thật sự gia đình Kotetsu đã có chuyện gì mà Saniwa phải bân tâm như vậy? Có khi cả Ichi-nii cũng bận tâm chăng? Tôi tò mò quá, tôi muốn tìm hiểu nó ghê. 

- Ấy chết rồi

-Có gì hả Saniwa? 

-Chúng ta mãi nói chuyên nên quên mất theo dõi anh em Kotetsu mất rồi, bây giờ bọn họ đi mất rồi, làm sao bây giờ? ~ - Nghe Saniwa nói tôi mới nhìn ra ngoài hồ nước, không còn 1 bóng dáng của ai hết, tôi bất cẩn quá. Tôi liếc nhìn sang Saniwa, tôi thấy Saniwa thở dài rồi Saniwa đứng dậy, phủi hết các bụi dính vào bộ trang phục vu nữ,  sau đó Saniwa xả mái tóc đã được búi gọn gàng ra, tóc của Saniwa dài thật và chúng còn rất đẹp nữa. 

- giờ có ở đây nuối tiếc cũng không làm gì được, bây giờ em có thể cùng ta đi ra gặp mọi người được chứ?- Vừa dùng dùng 2 tay vuốt ve mái tóc, Saniwa nhìn tôi cười dịu dàng mà nói, sau khi xả mái tóc ra trông sắc mặt của Saniwa đã tươi tắn hơn rồi. Sau đó Saniwa đưa tay về phía tôi mà đỡ tôi đứng dậy. 

-À vâng, cảm ơn Saniwa nhiều lắm

-Ừm, không vấn đề gì - Saniwa vẫn mĩm cười dịu dàng, sau đó tôi cùng Saniwa đi ra đằng trước Honmaru nhưng chỉ mới đi tới cây anh đào thì Hasebe đang đi kiểm tra lại các chậu hoa Cúc và Bạch Lan  đã trông thấy chúng tôi. Vừa trông thấy Saniwa, Hasebe đã thốt lên sung sướng rằng Saniwa đã về, anh ta còn hét lớn để mọi người trong Honmaru nghe thấy. Cũng phải thôi, anh ta rất yêu quý Saniwa mà. Chẳng mất quá nhiều thời gian để mọi người tập họp lại đông đủ nhưng mà hình như tôi thấy thiếu ai đó, là ai nhỉ? 

-À nè Hasebe, ta nghe nói là Đội 1 đã mang về Honmaru của chúng ta thêm 1 thành viên mới, đúng chứ?? 

-Đúng rồi, Saniwa, người mới tên là Urashima Kotetsu, thuộc nhà Kotetsu, đồng thời cậu ấy cũng là em trai Hachisuka, Urashima Kotetsu là Wakizashi. 

-Ồ, cảm ơn anh nhiều lắm Hasebe thế Kotetsu và Hachisuka đâu rồi?- Nghe Saniwa nói thế tôi mới nhận ra là thiếu mất Hachisuka và Urashima,  nếu là bình thường khi đón Saniwa từ kinh thành về hay là đội 1 khi xuất chinh về, Hachisuka lúc nào cũng nổi bật với bộ giáp vàng óng ánh của anh ta.

-Cậu ấy vừa dẫn Urashima ra thị trấn để tham quan rồi, thưa Saniwa, nhưng Saniwa đã về khi nào mà lại ở đây thế? Tôi đã ở trước cổng của Honmaru để chờ Saniwa suốt 

-Thật ra ta đã về đến thị trấn khi đội 1 vừa xuất chinh về đến Honmaru, ta muốn làm mọi người bất ngờ ( giống Tsurumaru ) nên ta đi bộ từ thị trấn về đây, sau đó ta đã bí mật đột nhập vào đây và rồi ta đã gặp Midare ở hồ nước, bị phát hiện nên mọi việc sau đó đều như anh đã thấy, ta đã cùng Midare đi ra Honmaru để gặp mọi người.

Tôi thấy hơi lo sợ khi Saniwa nói về chuyện gặp tôi ở hồ nước, nếu như Saniwa kể về chuyện tôi và Saniwa nhìn lén hai anh em Kotetsu nói chuyện thì không biết sẽ thế nào nữa? Chắc tôi sẽ bị Yagen quản thúc suốt 1 tuần vì chuyện xem lén gia đình của người khác mất >''< . Nhưng chỉ là do tôi lo lắng quá mức thôi, thật may khi Saniwa đã không kể chuyện này ra, tôi đã thấy Saniwa nhìn tôi và nháy mắt, thật tốt khi Saniwa không nói ra chuyện này. 

-Ngoài hồ nước? Chẳng phải anh em Kotetsu vừa ở ngoài đấy sao? Ngài đã gặp họ chứ?? 

Chết rồi, Hasebe để ý mất rồi, trán tôi mồ hôi chảy từng giọt, tôi nhìn Saniwa đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào, nếu như Saniwa không tìm được lí do chính đáng để giải thích thì mọi người sẽ phát hiện ra mất. Tình thế bắt buộc, tôi phải lên tiếng:'' Thật ra khi chúng em... ra.." 

-Khi ta.. ra ngoài đó, ta không thấy anh em Kotetsu, có lẽ lúc ta ra ngoài đó họ đã đi rồi ~~

-Hừm, nếu Saniwa đã nói thì chắc là người chưa gặp. Thế còn Midare? Anh nghe Yagen nói là em đã chạy ra ngoài hồ nước sau khi xong việc, vậy chắc em đã gặp rồi nhỉ?? 

-À ..à không... em không..có ra ..hồ nước.

-Em đã đi đâu thế?- Anh Yagen bước ra từ đám đông đứng kế bên Hasebe. 

-Em.. đã ở cùng Saniwa!!!! 

-Thật chứ?

- Đó sự thật, khi ta vừa đột nhập vào Honmaru thành công, ta đã gặp ngay Midare và nghe Midare kể về tình trạng của Honmaru khi ta vắng mặt cũng như thành viên mới. 

-Nếu Saniwa đã nói thế.- Anh Yagen đưa ngón trỏ đẩy gọng kính lên, rồi nhìn tôi. Tôi có cảm giác đó không đơn giản chỉ là ánh nhìn bình thường, dường như anh Yagen vẫn còn nghi ngờ. Chắc từ tôi phải cẩn thận hơn. 

- Dù sao thì ta cũng đã đi đường dài từ kinh thành về mà,  sao tối nay chúng ta không  mở tiệc mừng ta đã về và thành viên mới Urashima đã về với chúng ta nhỉ???

-Nhưng Saniwa đã đi đường dài về, chắc Saniwa đã khá mệt mỏi rồi, Hasebe nghĩ Saniwa cần nghỉ ngơi nhiều hơn?

- Ku~ fu ~ Ta ổn mà, dù sao tối nay ta cũng có chuyện cần thông báo! 

-Có chuyện gì xảy ra ở kinh thành nữa hả Saniwa? 

Tối nay rồi Hasebe và mọi người sẽ biết, ta nghĩ bây giờ mình cần đi tắm. Hasebe, ta giao việc tổ chức tiệc lại cho anh, anh giúp ta được chứ? - Saniwa lại lần nữa mĩm cười dịu dàng nhìn Hasebe, Hasebe đỏ mặt nhận lời. Sau đó, Gokotai và Hirano nhận việc đưa Saniwa đi nghỉ.Nhìn dáng người mảng khảnh của Saniwa khuất dần về khu nhà chính của Honmaru, trong đầu tôi vẫn vương vấn lại nụ cười dịu dàng của cô ấy. Sau khi Saniwa đi khỏi, Hasebe và anh Yagen lập tức phân công việc cho mọi người, đúng là cánh tay phải và trai của Saniwa có khác >''<. Tôi mong mình nhận việc nào nhẹ nhàng hơn, tôi chẳng muốn phải bàn tay của lại sưng rộp lên đâu. Thấy anh Yagen gọi tên tôi, tôi giật bắn người không lẽ nào anh ấy sẽ giao cho tôi 1 việc nào thật nặng để phạt tôi chuyện hồi trưa ư? 

-Em và Hakata ra ngoài thị trấn đi thêm 1 ít thức ăn đi, mua gì thì anh có ghi trong tờ giấy này đây! Còn về tiền bạc gì anh đã đưa cho Hakata giữ - Nói rồi anh ấy đưa cho tôi 1 tờ giấy. 

-Vâng ạ- Thật may khi đây là công việc duy nhất tôi thích, tôi thích được ra ngoài, tôi thích được đi khắp  nơi nhưng lại rất hiếm khi tôi được ra ngoài. Cảm ơn anh Yagen nhiều lắm ~ Tôi thầm cảm ơn anh ấy với 1 tâm trạng hết sức háo hức, công việc mua đồ và tính tiền thì Hakata có thể giải quyết 1 cách dễ dàng, tôi có thể lợi dụng việc này tận hưởng mới được. 

-Aizen, Atsu, Imanotsurugi có thể theo Midare và Hakta ra ngoài thị trấn 

-Để làm gì vậy anh Yagen? 

-Đi tìm anh em Kotetsu để thông báo về cho họ biết về Saniwa!

-Hả?? Em muốn đi tìm anh em Kotetsu, anh Yagen cho Midare thay đi! 

-Không được, em chưa gặp Urashima bao giờ làm sao em có thể tìm thấy được chứ?

-Huuuu!- Bây giờ tôi xin rút lại nhưng gì tôi đã nghĩ thầm, anh Yagen thật độc ác, không chịu đâu ~ Sau đó Hakata kéo tay tôi đi ra thị trấn, đi phía sau tôi là Aizen, Atsu và Imanotsurugi. Tôi phải đổi mới được, khi vừa ra khỏi Honmaru, tôi liền ghé sát người vào Atsu. 

-Nè nè, Atsu, Atsu có thể đổi cho Midare được không?? 

-Vậy Midare gọi Atsu là anh Atsu đi! 

-Được chứ ~ Anh Atsu 

-Nè không được đâu Midare, anh Yagen không cho đâu~- Hakata đã chen vào giữa chúng tôi 

-Sao lại không được chứ? Anh Yagen sẽ không biết đâu

-Anh Yagen đã cho Hakata koban để Hakata cảnh chừng Midare rồi.

-Không phải chứ, nhưng nếu Hakata không nói thì anh Yagen sẽ không biết 

-Không được, làm thương nhân thì phải uy tín. 

-Hừ- Tôi phồng mang trợn má rồi đi trước, Hakata liền đuổi theo, còn nhóm của Atsu thì tách với tôi và Hakata.  Anh Yagen chắc chắn đã tính trước chuyện này nên anh ấy đã cho Hakata đi theo tôi chứ không phải vì Hakata hợp với chuyện tính toán. Nhưng như vậy cũng được, ít nhất tôi có thể đi ra ngoài. Chúng tôi đã nhanh chóng đến khu chợ

-Đầu tiên, chúng ta cần mua cá thu và cá mực. Hakata có mang đủ tiền không?

-Cứ để đó cho Hakata! 

Sau đó chúng tôi đến khu cá, Hakata thì lo việc giá cả, đúng là xuất thân từ *Hakata có khác. Tôi chỉ đứng ở ngoài chờ Hakata mang cá ra, đang đứng chờ Hakata ra ngoài thì hinh như có con gì đó ngọ nguậy dưới chân tôi. Nhìn xuống dưới, tôi thấy 1 con rùa vàng đang bò vào chân mình. 

-Rùa vàng? - Tối cuối người xuống thấp và sờ vào con rùa đó, lạ thật ở đây cũng có Rùa nữa sao mà còn Rùa Vàng nữa mà hình như tôi đã nghe về con rùa vàng này ở đâu rồi nhỉ

-Nè Kamekichi, ngươi đâu rồi?? - Giọng nói của 1 thiếu niên vang lên ngay khi tôi vừa sờ vào mai của con rùa. Kamekichi? Tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Khá quen quen, cố nhớ lại cái tên, tôi ngước đầu lên nhìn lên.. Ờ kìa đó là....  Lúc này cậu ấy cũng quay đầu lại nhìn tôi, có vẻ cậu ấy đã trong thấy tôi và con rùa vàng... 

-  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro