Chap 3: Rùa về ( Part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè Kamekichi, ngươi đâu rồi?? - Giọng nói của 1 thiếu niên vang lên ngay khi tôi vừa sờ vào mai của con rùa. Kamekichi? Tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Khá quen quen, cố nhớ lại cái tên, tôi ngước đầu lên nhìn lên.. Ờ kìa đó là.... Lúc này cậu ấy cũng quay đầu lại nhìn tôi, có vẻ cậu ấy đã trông thấy tôi và con rùa vàng... 

-À .. ừm... -Tôi hơi búng rúng. Đó cậu ấy, tóc vàng, bờ vai khá rộng, còn đeo cả phanh ở ngực nữa, có thể là do lúc trưa vì trốn trong bụi cây khá  xa so với bờ hồ nên tôi không để ý là cậu ấy có đeo phanh ở ngực. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh quá, có khi nào cậu ấy biết chuyện tôi đã trốn trong bụi cây và xem lén cậu ấy không? Không thể nào được, cậu ấy còn chưa gặp tôi lần nào mà. 

-Xin lỗi cậu nhiều nhé, con Rùa vàng đó là của tớ, tớ và nó vừa bị lạc nhau, may mà cậu tìm ra, cậu có thể đưa nó lại cho tớ được chứ? - Cậu ấy vừa gãi đầu vừa nói tôi, tôi nghĩ mình có khi đã lo lắng quá chăng? Cậu ấy chỉ muốn xin còn rùa thôi mà. Tôi dùng 2 tay của mình bế còn rùa lên rồi đưa cho cậu ấy

-Đây, của cậu đây 

-Hì hì, cảm ơn cậu nhiều lắm- Cậu cúi người đón lấy con rùa từ tay tôi, rồi cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt mở to đây ngạc nhiên

-Ồ, quần áo mà cậu đang mặc....? Cậu cũng ở Honmaru đúng không? 

-À ..ờ đúng.. vậy- Phải rồi tôi mặc đồ nội phiên của nhà Toshirou mà, có thể là do hồi trưa khi đội 1 đi xuất chinh về cùng với cậu ấy, có mấy đứa nhóc trong nhà Toshirou có chạy ra đón, có thể do đó mà cậu ấy nhận ra quần áo mà tôi đang mặc là đặc trưng của nhà Toshirou 

-Này Midare!! Hakata đã mua cá rồi bây, giờ Hakata phải mua gì tiếp nữa??- Tôi và cậu ấy đều nhìn về phía Hakata, Hataka 2 tay đang cầm giỏ cá chạy đến chỗ tôi với khuôn mặt đầy hớn hở. 

-Trong giấy anh Yagen đưa chỉ có dặn là mua cá thôi à 

-Vậy thì tiền dư nhiều quá, Hakata sẽ lấy luôn 

-Ờ kìa, là Hakata đây mà, Hakata cũng ra ngoài thị trấn sao? 

-À rế, Urashima. Sao Urashima lại ở đây?? 

-Urashima được anh Hachisuka dẫn ra thị trấn để tham quan, nhưng Urashima đã lạc với anh Hachisuka mất rồi. Urashima đang tìm đường về

-Vậy thì Urashima có thể về chung với Hakata và Midare 

-Nhưng còn anh Hachisuka? 

-Đừng lo, Atsu, Aizen và Imanotsurugi đã đi tìm anh Hachisuka rồi 

-Này 2 người, đừng có quên sự có mặt của Midare chứ!! 

-Nè Urashima, đây là Midare đó 

-Thì ra cậu tên là Midare, cảm ơn cậu vì đã Kamekichi lại cho tớ, tớ là Urashima Kotetsu. Hãy giúp đỡ tớ nhé- Urashima nở nụ cười nhìn tôi. 

-Chào Urashima. 

-Và Midare là con trai đó Urashima 

-Hả?? Thật hả?? 

-Vì đường vân Hamon của tôi khác biệt nên tôi cũng khác biệt với anh em của tôi. Thế Urashima có muốn loạn với tôi không? 

-Loạn? Loạn á - Mặt của Urashima chuyển đỏ, rồi cậu ta lùi lại chừng ba bước, nhìn là biết cậu ấy đang lúng túng. Hakata liền kéo tay tôi 

-Nếu Midare mà loạn ở đây là Hakata sẽ nói với anh Yagen đó 

-Biết rồi mà 

-Vậy ..  Midare... chuyện.. loạn., 

-Urashima đừng để, Midare toàn vậy không thôi 

-Ừ..m- Mặt của  cậu ấy vẫn còn đỏ kìa, dễ thương thật đấy '

-  Bây giờ chúng ta có thể về được rồi đó 

-Ể! Ngay bây giờ sao? Hiếm lắm mới được ra ngoài mà Hakata 

-Anh Yagen sẽ cho Hakata thêm Koban nếu Hakata về sớm.

-Vậy Hakata về trước đi, cứ để Midare và Urashima lại cũng được 

-Midare và Urashima??? Nè Midare à như vậy có hơi ..

-Nếu Midare không về thì Hakata sẽ nói với anh Yagen là Midare ham chơi và làm loạn. 

-Hứ, ghét quá đi. Được rồi! Midare sẽ về! Thế Urashima có về chung chứ? 

-À ừm.. 

Ban đầu là 2 người và bây giờ về là 3 người. Vừa đi tôi vừa mừng thầm trong lòng là được may mắn gặp cậu ấy ở đây, nhìn càng gần càng thấy cậu ta dễ thương thật ấy nhỉ. Không biết sẽ thế nào nếu loạn với cậu ấy nhỉ. Chúng tôi đã về đến cổng của Honmaru khi trời vừa chập chiều, mọi thứ dường như bị chìm đắm trong ánh hoàng hôn của mặt trời  , thế nhưng khi đến nơi tôi đã bị chói mắt bởi ánh sáng vàng,  vậy nhóm kia đã tìm thấy Hachisuka. Anh ta đang đứng trước cổng Honmaru với Atsu và anh Yagen với vẻ mặt đầy sự lo lắng và khó chịu. Vừa trông thấy nhóm tôi về cũng với Urashima, anh Yagen ra dấu với Hachisuka về phía Urashima. Hachisuka liền hét sung sướng khi thấy Urashima, anh ta vừa khóc vừa chạy ngay đến chỗ Urashima: 

-Cục cưng Urashima, anh đã tưởng mất em rồi! 

-Hi hi là nhờ Midare và Hakata đã tìm thấy em đó 

-Tôi chân thành cảm ơn Hakata và Midare nhiều lắm, nhờ có 2 người mà anh em mới đoàn tụ 

-Đúng vậy, là Hakata đã tìm thấy Urashima, vậy anh Hachisuka sẽ thưởng (tiền) cho...

Anh Yagen liền nhanh chóng chen vào, anh Yagen về phía sau 

-Không vấn đề đâu, giúp người chuyện mà anh em chúng tôi nên làm mà. Và bây giờ... -Anh Yagen quay về chúng tôi:''- Mấy đứa mau vào trong kia giúp mọi người chuẩn bị tiệc đi"

-Vâng ạ-Chúng tôi đồng thanh lên tiếng rồi nhanh chân đi vào Honmaru. Nhưng tôi không đi vào ngay, tôi hơi nán lại nhìn ra ngoài, anh Yagen, Hachisuka và Urashima nữa, hình như họ đang nói chuyện gì đó trông có vẻ vui lắm. Tôi muốn tham gia quá đi 

-Nè Midare không vào à? 

Atsu nhìn tôi đang chần chừ 

-À ừm vào liền đây ~~ 

Khi chúng tôi vào trong Honmaru thì mọi việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã xong gần hết. Nếu để cho dân chuyên nghiệp như Hasebe đúng là có khác. Tôi nhanh chóng tách ra chạy ngay một mình đến hồ nước phía sau Honmaru, hồ nước nhuộm màu đỏ của hoàng hôn trông thật đẹp quá đi. Lúc này Saniwa và Jiroutachi từ phòng chính của Honmaru bước đến chỗ tôi. Saniwa đã thay đồ và trang điểm, mái tóc của Saniwa thả dài, bên trên có búi  1 ít, cô ấy còn cài thêm cả cây Trăm hoa nữa. Tuy bộ trang phục mà Saniwa đang mặc là quần áo vu nữ hàng ngày của cô ấy nhưng trông Saniwa vẫn rất đẹp và lộng lẫy nhất là khi cô ấy đang đứng dưới ánh hoàng hôn này.Saniwa tiến đến gần tôi mỉm cười dịu dàng. 

-Em đã cực khổ rồi, Midare 

-Dạ cảm ơn Saniwa đã quan tâm.. Trông Saniwa đẹp quá... 

-Cảm ơn em nhé.. là nhờ ..

-Nhờ ta đó Midare- Jiroutachi nhanh nhảu nháy mắt với tôi, dáng người cao to khiến cho tôi và Saniwa phải ngước đầu để nói chuyện được với Jiroutachi

-Jirou giỏi thật đó nha 

-Ha aha Tất nhiên rồi.. 

-Vậy Jirou làm cho Midare được chứ? 

-Được thôi .. nhưng sau đó chúng ta cùng uống rượu nhé 

-Uống rượu rồi sẽ loạn luôn 

-Nè nè 2 đứa... à 

-Jiroutachi!... Em đang ở đây à? 

Dáng người cao lớn đến 2m1, đôi mắt sắc đá, một con người không có cảm xúc, được cho là đáng sợ nhất và cũng là người có lực chiến mạnh nhất ở Honmaru của chúng tôi, TAROUTACHI. Anh ấy bất chợt xuất hiện phía sau Jirouachi. Tôi lạnh người ngước đầu nhìn Taroutachi đã che mất hết ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống tôi. 

-Em lại uống rượu nữa hả Jiroutachi?? 

-Dạ ..dạ không có đâu mà Aniki 

-Anh có chuyện cần gặp em đây ~ 

Sau đó Taroutachi nhìn về phía  tôi và Saniwa. đáng sợ quá. Taroutachi còn đáng sợ hơn cả anh Yagen nữa. 

-Phiền mọi người rồi, tôi cần phải mượn Jiroutachi 1 chút.Thành thật xin lỗi.  

-À à ..ừ.m... kh..ô..ng.. có c..hi- Từng giọt mồ hồi chảy trên trán tôi xuống....  

-Không có chi đâu, dù gì thì 2 người cũng là anh em mà- Saniwa vẫn cười dịu dàng và nói với Taroutachi.  

-Cảm ơn, Saniwa nhiều lắm- Nói rồi Taroutachi kéo tay Jiroutachi đi, khuôn mặt đầy sắc đá... 

-Từ từ nào Aniki... .. xin lỗi nhé Midare.. lần ta sẽ cùng uống rượu..với nhau.. 


-Ahhhahaha, bọn họ thật là.. .. ahaha haha

Saniwa đang cười sặc sụa trước mặt tôi. 

-Làm sao mà Saniwa có thể nói chuyện với Taroutachi vậy? Em thấy sợ đó.

-Taroutachi rất dịu dàng, và có thể bề ngoài của Tarou có hơi đáng sợ nhưng con người thật của Tarou lại rất khác đó em

-Thật sao Saniwa?

-Cũng giống như bề ngoài con gái của em vậy đó! 

-Chỉ vì em có đường vân khác biệt thôi mà 

-Ừm- Vẫn nụ cười dịu dàng đó-Bây giờ chắc mọi người cũng chuẩn bị sắp xong rồi. Em vào xem với ta chứ? 

-Vâng ạ 

Saniwa chắp 2 tay lên phía trước và bước đi, còn tôi thì đi theo kế bên, bỏ ánh nắng hoàng hôn cuối cùng của ngày hôm nay lại sau lưng, chúng tôi bước đến đại sảnh của Honmaru, nơi mà buổi tiệc chúc mừng Saniwa cũng như thành viên Urashima gia nhập bản doanh

Đúng như Saniwa đã nói,  buổi tiệc đã được chuẩn bị gần xong. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời, ở sân trước, nơi mà chúng tôi vẫn luôn đón đội 1 sau khi đi xuất chinh về. Các bàn thức ăn đã được sắp xếp thành 2 hàng dãy, trên các cây anh đào được trang trí lồng đèn đỏ rực. Đẹp quá đi ~ Lâu rồi Honmaru của chúng tôi mới được tổ chức tiệc đó 

Lúc này Jiroutachi đang lỉnh khỉnh mang 1 thùng gì đó đến chỗ tôi.

-Dzô, Midare! ~~ 

-À Jiroutachi~ Lúc nãy Taroutachi nhờ Jirou làm gì vậy? 

-Aniki nhờ ta mang cái này nè! 

Jiroutachi đặt chiếc hộp đó trước mặt tôi, bên trong chiếc hộp có nhiều diêm, đá lửa và pháo hoa. 

-Đây là Pháo hoa phải không? 

-Đúng đó Midare, chút nữa chúng ta sẽ có bắn pháo hoa đó em 

-Để mừng Urashima gia nhập bản doanh phải không Saniwa?? 

-Đúng vậy và còn 1 chuyện nữa đó!

-Là chuyện gì vậy Saniwa? 

-Chuyện gì rồi chút nữa chúng ta sẽ biết mà- Jiroutachi vừa cươi vừa quàng tay lên vai tôi. Sức nặng từ cơ bắp của Jiroutachi làm 2 chân tôi nhũn xuống 

-Phải vậy rồi 

-Vậy thì bây giờ giúp ta mang đống pháo hoa tới chỗ Hasebe đi nào!

-Ể!!! Làm sao mà Midare mang được chứ? 

-giúp ta đi, ta sẽ cho Midare 2 cây pháo! 

-Thật chứ?

-Ta nói thật đấy 

-Được rồi, Midare sẽ giúp, vậy Hasebe đang ở đâu?  

-Cứ đi theo ta là sẽ thấy! À mà còn Saniwa? 

-Không sao đâu, 2 đứa cứ đi đi, dù sao ta cũng cần phải đi thay y phục. 

-Vậy gặp Saniwa ở bữa tiệc nhé. 

-Gặp sau. 

Rồi Saniwa quay lưng đi vào Honmaru, còn tôi thì lại lỉnh khỉnh mang 1 nửa thùng pháo hoa với Jiroutachi. 

-Nè Jirou, Saniwa muốn thông báo chuyện gì thế? 

-Ta chịu thôi, chút nữa sẽ biết ấy mà. Kìa Hasebe kìa... Này Hasebe.. ta mang thùng pháo hoa mà Aniki bảo tới rồi này ~~ 

Hasebe nhìn về phía chúng tôi. 

- Phiền 2 người rồi! Này Midare, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mau đi tìm mấy nhóc Tantou và Wakizashi, bảo với tụi nó là phải có mặt đầy đủ tại bữa tiệc đó 

-Tantou và Wakizashi? Vì sao cơ? 

-Chuyện Saniwa muốn thông báo có liên quan đến mấy đứa đó! Vì thế cần phải tập họp đông đủ

-Ể!! Vậy anh Hasebe đã biết rồi sao?? 

-Ừ ta và Yagen đã biết rồi! 

-Cả anh Yagen nữa? Vậy sao tụi em chưa được biết chứ?

-Chút nữa sẽ được biết thôi, và bây giờ Jiroutachi mau cùng ta mang hộp pháo hoa này đến chỗ khu bắn pháo đi 

-Vâng ạ 

Tôi nhanh chân chạy đi tìm các Tantou và Wakizashi, không phải vì Hasebe mà là vì chuyện mà Saniwa sẽ thông báo sẽ có liên quan đến những thanh Wakizashi và Tantou nhỏ bé như bọn tôi. Có khi nào chúng tôi sẽ được.. Tìm được 1 người rồi, là Urashima. Hình như Urashima đang đi ra sân trước của Honmaru nơi bữa tiệc sẽ diễn ra. 

-Nè Urashima!! 

Nghe thấy tôi gọi tên Urashima hơi đỏ mặt nhìn về phía tôi 

-À a là Mi..dare 

-Nè chúng ta phải tập trung ở bữa tiệc đó, Tantou  và Wakizashi phải có mặt đầy đủ đó. 

-À ừm 

-Vậy Urashima có thấy những người kia đâu không?? 

- Urashima vẫn chưa biết mọi người nên cũng chẵng rõ lắm nhưng lúc nãy khi đang giúp anh Hachisuka thì có mấy nhóc nhà Toushirou bảo là phải có mặt ở bữa tiệc. Mà hình như mấy nhóc còn bảo là mọi người đã có mặt đầy đủ rồi 

-Hả?? Vậy là công sức nãy giờ đi kiếm của Midare công không rồi? 

-Thay vì ở đây than vãn em cũng nên ra đó đi, bữa tiệc đã bắt đầu rồi-Tôi bị ai đập vào vai rồi kèm theo giọng nói quen thuộc. Là anh Yagen và anh Ichigo 

-Đi nào Midare cả Urashima nữa, Saniwa có chuyện cần thông báo đó 

-Vâng ạ-Chúng tôi đồng thanh trả lời

Khi tôi ra đến sân trước của Honmaru, bữa tiệc đã được bắt đầu. Lúc này trời đã chập tối, từng ngôi sao trên bầu trời đã sáng rực rỡ. 

- Anh Midare tới kịp lúc rồi, may quá. 

Thấy tôi Gokotai liền chạy đến, chạy phía sau Gokotai là 5 con hổ giống như tên của em ấy 

-Thế mọi người đâu rồi? 

-Ở đây hết rồi 

Atsu nói với tôi khi đang xoa đầu 1 chú hổ. 

-Này 2 đứa trật tự đi, Saniwa ra rồi kìa 

Saniwa từ trong Honmaru bước ra với bộ kimono màu đỏ, trên bộ kimono có trang trí hình các bông hoa màu đỏ rực, màu đỏ rực của hoàng hôn. Hình như Saniwa chỉ thay mỗi bộ kimono thì phải, mái tóc mà Jiroutachi đã cài cho Saniwa vẫn còn giữ nguyên.

 Urashima đang đứng kế bên tôi  thì ngất ngây nhìn Saniwa. 

-Saniwa, Saniwa đẹp quá ~ Phải không Midare? 

-Đúng vậy, Saniwa rất đẹp

Saniwa hướng mắt về tôi và Urashima rồi mỉm cười dịu dàng. 

-Chắc hẳn mọi người đã biết mục đích của bữa tiệc này. Thế nên ta sẽ không dài dòng đâu ~ Sau đó Saniwa nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi và Urashima. Saniwa nghiêng đầu: 

-Chào mừng em đến với Honmaru, Urashima Kotetsu. Ta mong em có thể hòa nhập với mọi người ở đây vì sắp tới em sẽ cùng ra trận chiến đấu với mọi người với Tantou và Wakizashi khác. 

Câu nói vừa rồi Saniwa làm tôi giật người, tôi không biết mình có nghe nhầm không? Tôi liếc mắt nhìn các anh em của mình. Dường không chỉ tôi mà cả Gokotai, Atsu, Namazuo,.. tất cả đều ngạc nhiên trừ anh Yagen ra. Anh ấy tựa mình vào cây anh đào, mỉm cười. 

-Saniwa, người .. vừa.. nói.. gì c?? 

Nhận thấy sự ngạc nhiên từ chúng tôi, Saniwa lại mỉm cười: 

-Ta biết các em sẽ ngạc nhiên lắm, vì hiện tại Ikedaya đã xuất hiện các quái, nếu là ban ngày thì không sao nhưng chúng lại lộng hành vào ban đêm, hiện nay đã nhiều người bị thương vì chúng. Tướng quân cũng đã cử 1 đội quân tinh nhuệ đi dẹp bọn chúng nhưng lại không thành và tổn thất rất nặng. 

-Nếu như cả đội quân tinh nhuệ của tướng quân mà không được thì những thanh kiếm yếu ớt như bọn em thì làm sao có thể... 

-Đúng vậy đó Saniwa à, em thấy để.. cho đội 1 đi cũng được mà 

-Ưm.hm.. Ta đã nghiên cứu về địa hình khi ta còn ở kinh thành, ta đã phát hiện với 1 địa hình chật hẹp như vậy thì những thanh kiếm dài như Oodachi hay Tachi sẽ bất lợi, và Tantou với Wakizashi sẽ có lợi thế hơn nhiều. 

Ánh mắt và giọng nói của Saniwa từ từ thay đổi, giọng nói từ dịu dàng đến đầy cứng rắn, ánh nhìn dịu dàng dần biến mất thay vào đó là sự cứng rắn và thuyết phục. Ánh mắt đó khác hẳn ánh mắt hàng ngày của Saniwa, tôi đã từng thấy nó, tôi đã từng cảm nhận được nó.... 

-Thế nên từ bây giờ tới mùa đông, đội 1 sẽ giúp Tantou và Wakizashi tập luyện, trong thời gian đó các em phải thật mạnh mẽ. Đây chính là mệnh lệnh của ta, nhiệm vụ của tướng quân giao cho ta và các em. Ta đã thề với tướng quân là sẽ phục vụ người dù cho thân thể này tan thành cát bụi, sinh mệnh của ta chính là hoàn thành nguyện vọng của tướng quân, giúp người bảo vệ đất nước. Ta mong các em sẽ giúp ta hoàn thành nguyện vọng đó!!

Khi Saniwa vừa dứt lời, tiếng pháo hoa nổ trên bầu vang lên, chúng liên tiếp nổ rực rỡ trên bầu trời như những vì sao đang vỡ tung, cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, tôi có thể cảm nhận được mái tóc của mình đang bay theo đó. Lòng ngực tôi đập mạnh hơn, tôi cảm thấy có gì đó đang dâng trào trong mình, tôi quay sang nhìn Urashima. Cậu ấy đã nhận ra là đã bị tôi nhìn liền cười toét: 

-Vậy là sắp được đi xuất chinh với Midare rồi.



-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro