Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vì có việc bận nên tôi phải về trước, nhưng trước khi về tôi có nhờ chị Koyuki chỉ tôi làm một phần cơm nhỏ cho Akaza.
-Sao làm cơm khó thế cơ chứ...oái!!!!!

-Douma!Em phải cẩn thận, phải để ý đến cái chảo chứ. Đã vậy còn mở lửa to làm gì thế không biết.

-Tại em muốn nó chín nhanh hơn chứ bộ..

-Ngốc quá, mở vậy thì cháy hết đồ ăn rồi làm sao mà Akaza ăn được chứ.

Koyuki mắng tôi một tràng, nhưng chị vẫn chỉ tôi từng chút một. Nếu không thì nhà anh Hakuji thành tro mất. Sau vài lần la oai oái vì bị dầu bắn lên người, tôi cũng đã hoàn thành phần cơm cho Akaza.

-Hehe hơi mất thời gian một chút nhưng nhìn cũng ok đó chứ, cảm ơn chị Koyuki nhiều nha! Giờ em về trước, tạm biệt chị nhé!

-Ừm! Đi đường cẩn thận đó nha!

Tôi đáp lại chị một tiếng "dạ", rồi mau chóng chạy về nhà, vì tôi đang mắc bệnh tâm lý nên hằng tuần tôi đều phải gặp bác sĩ.Nói chung thì khá là phiền phức.
--------------------------------------------------------------
-Akaza-dono~
Một ngày mới đến trường không gì vui bằng khi được gặp người mình thích mỗi ngày phải hông nè~.Đó cũng là cảm xúc của tôi ngày hôm nay đó, tôi vui vẻ,hớn hở vừa vẫy tay vừa chạy lại chỗ của Akaza.
-Chuyện gì? Nói lẹ.

-Nè nè, hôm qua cậu đã ăn cơm tớ làm cho chưa?Có ngon không?

-Hơi cháy, nhưng cũng được không đến nỗi là tệ.

-Vậy mỗi ngày tớ nấu cho cậu ăn nhé~

-Thôi không cần, ai biết được hôm qua mày nấu ngon còn hôm sau ăn vào chết người thì sao.

-Độc mồm độc miệng quá đó Akaza.

Akaza phớt lờ tôi, rồi quay người bỏ đi. Có phần hơi khó hiểu nên tôi đi theo để xem cậu ấy sẽ làm gì và đi đâu. Tôi thấy cậu vừa đi vừa lẩm bẩm "Đã bảy năm rồi...cậu đang ở đâu?". Tôi đứng sững lại, hoang mang, cái gì mà hết "bảy màu" giờ lại "bảy năm"?? Rốt cuộc đó là mối quan hệ quái quỷ gì chứ??

-Ê! Làm gì mà đi rình thằng em tao hoài vậy mày? hết việc làm à?

-!!!! Má hết hồn, t-thì em tò mò thôi c-chứ có làm cái gì đâu...hehe..

Tôi gãi đầu lắp ba lắp bắp trả lời "anh vợ".

-Aaaa!-Hakuji hét lớn.-hay là mày thích nó!!để tao gả cho nh-...ưm...ưm.

-Suỵt! bé bé cái miệng thôi anh tụi mình đang ở hành...lang...đó...-tôi hạ giọng từ từ xuống vì tôi biết con sư tử lông hồng đã đứng ngay trước mặt tôi.

Không chỉ sư tử mà cả một đám nữ sinh từ đâu kéo đến chỗ chúng tôi.Đẹp trai quá cũng khổ không sung sướng gì đâu huhu.

-Hai người...vừa nói gì nói lại nghe chơi xem nào.-mặt cậu tối đen như mực.

Nhìn hành động là biết, cậu đang tính động tay động chân với tôi thì cái đám nữ sinh kia chen vào xô ngã cậu ra khỏi đám đông.

-Anh Douma thích ai vậy ạ?Là em phải không?Phải không?

Đám nữ sinh cứ nhốn nha nhốn nháo làm phiền tôi bằng những câu hỏi nhảm nhí, nếu giờ trả lời thì cũng không đến lượt đám đó lọt vào mắt xanh của tôi đâu.Tôi vội vã ngó nhìn xung quanh tìm Akaza nhưng bọn này chắn hết tầm nhìn làm tôi chẳng thấy cậu đâu.

*mẹ nó!*

-Tôi thích ai là chuyện của tôi! Cần mấy người phải quan tâm đến à? Mau cút ra chỗ khác

Tôi cọc cằn đẩy đám đó sang một rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Akaza, thấy cậu đang lấy tay lau đi vết đỏ trên mặt, tôi giữ lấy tay cậu lôi đi chỗ khác.

-Mặt cậu ổn chứ?

-Ờ bình thường, nãy mặt va vào vòng tay của nhỏ nào đó nên xước thôi. Mà... Douma này...đừng thích tao nữa...

Câu nói của Akaza vừa dứt, tôi dừng lại, giữa chúng tôi có một khoảng lặng. Tôi biết chứ, biết cậu còn quan tâm đến mối quan hệ kia nhưng mà yên tâm mặt tôi dày lắm, dày hơn đám nữ sinh kia nhiều.

-Cậu nghĩ nói câu đó thì tớ sẽ bỏ cuộc sao? Còn lâu nhé, tớ sẽ bám cậu đến khi nào cậu đồng ý thì thôi!

-Điên mới hẹn hò với mày.

-Vậy thì chắc sau này cậu sẽ thành kẻ điên đó Akaza~

Akaza nghe xong thì nổi khùng đánh tôi rồi hậm hực bỏ vào trong lớp. Tôi không biết cậu ấy với người kia thân như thế nào, nhưng thứ tôi đã muốn thì chắc chắn phải thuộc về tôi. Dù sao cũng đâu phải có mình kẻ đó có đôi mắt "đặc biệt"~

Trước giờ vào tiết họ vài phút tôi tranh thủ đưa cho Akaza ly sinh tố dâu tự tay tôi làm, biết cậu không nhận nên tôi nói dối là chị Koyuki làm mang lên cho hai đứa chúng tôi.

-Akaza~không nhận vì tôi thì vì chị Koyuki nhé~

-Tao nhận nhưng là vì chị dâu tao làm thôi đấy nhé. Với lại, mốt bảo chị ấy không cần thiết phải làm đâu.

-Ừm~

*Vì chị Koyuki cái gì chứ, xí, toàn công sức mình làm cho cậu ta kia mà...*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hé lu mọi người, tui có một thông báo nhỏ là từ chap sau trở đi tui sẽ đổi sang cách viết khác không còn nhập vai là Douma nữa để tui có thể mở rộng cốt truyện ra hơn, viết được dài hơn cho mọi người đọc đã luôn! Và vì tui đang ôn thi cuối cấp nên là tui dừng truyện một thời gian á, khi nào trở lại tui sẽ mang tới cho mọi người những chap dài hơn để bù nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro