Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hơ hơ, được lắm Akaza để xem sau nay tôi có đè cậu ra hay không*

Tôi vẫn còn hơi nhức nhối ở phần bụng nên cái tướng đi chẳng khác gì đang bị t.áo bó.n, đã vậy tôi còn đang vác trên vai đống đồ đi chợ của hai ông bà kia nữa chứ. Quên kể, tối nay tôi có tiệc ngủ ở nhà Hakuji đó nha~, đồng nghĩa với việc tôi được ngủ chun- à lộn tôi được ở cạnh Akaza đó~. Nghĩ đến thôi là đã quên hết nỗi đau trên người rồi!

-Em về tới rồi nè, mang đống đồ này mệt thật đó hay là Akaza ôm tôi một cái đi~

-Anh Hakuji à, em đã nói là hắn bị khùng rồi mà sao anh vẫn mời vậy...-khuôn mặt cậu đang khinh bỉ, phán xét thằng cha kia.

-Không ôm thì thui làm gì phải nặng lời như thế chứ...

-Thôi được rồi! Nói qua nói lại hồi nữa bụp nhau thì hỏng hết ngày vui, mau vào bếp phụ Koyuki một tay kia kìa!

Anh Hakuji nói rồi xách bọc đồ vào trong bếp, chúng tôi cũng đi theo để giúp hai người chuẩn bị bữa tối.

*Đương nhien rồi, phải giúp để lấy lòng anh vợ nữa chứ~*

Trong bếp, anh Hakuji đang đứng đảo tô thịt dùng để làm há cảo, Akaza thì đứng kế bên để lát nữa nhồi thịt vào vỏ bánh,tôi hào hứng giành lấy tô thịt từ tay anh Hakuji rồi vừa đảo vừa đẩy anh sang bên chỗ Koyuki

-Tô thịt này để cho em làm cho, còn anh qua phụ vợ anh đi ha~

-Mấy nay em bị gì vậy Douma mọi khi có siêng tới vậy đâu...A! Hay là em bị đang bị bệnh?!-Koyuki lên
tiếng chất vấn tôi.

-em đâu có bệnh gì đâu, c-chỉ là em muốn giúp mọi người một tay thôi, ngồi không cũng kì chứ bộ.

Sau khi nhận được câu trả lời, chị Koyuki cũng an tâm mà tiếp tục công việc của mình. Còn về Akaza, cho dù tôi có cố bắt chuyện hay chọc ghẹo cậu ta thì cậu vẫn chẳng hề để tâm gì đến tôi.

*thật ra không phải cậu ta không để tâm đâu...nhìn xem,đầu cậu ấy xì khói đen luôn rồi kìa...*

Lặn lội trong bếp một hồi chúng tôi cũng đã hoàn thành bữa tối, món nào món nấy từ tay chị Koyuki lúc nào cũng xịn xò nhìn thôi đã rất hấp dẫn rồi! Sau bữa tối, chúng tôi dọn dẹp rồi chơi thách hay thật.
1...2...3!

-Haha Akaza thua rồi nhé!

-Là Akaza thua nên anh nhường em hỏi đấy.-Hakuji vừa cười vừa nói.

- Oa~thật vậy sao, vậy...Akaza! Thật hay thách!
-...Thật

-Chán thật cứ tưởng cậu chọn thách cơ...-tôi phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi

-Không hỏi thì qua lượt nhé?

-Ấy ấy, từ từ,...hừmmm... Akaza có đang thích ai không?

-Có.

-L-là ai vậy???Cho tôi biết được không???

Tôi hoảng loạn nhào tới trước mặt Akaza, thật sự rất mong có được câu trả lời.

-Hết lượt rồi,mày chỉ được hỏi một lần thôi!

-Ái chà, không ngờ Akaza nhà ta cũng biết yêu đó
nha-Koyuki hào hứng phán xét.

-Được rồi, để anh mày ráng thắng để biết được người đó là ai.

Sau vài lần thua, anh Hakuji cuối cùng cũng có được cơ hội để hỏi đứa em trai của mình, nào ngờ cậu lại lựa chọn làm thử thách.

-Vậy là không hỏi được kẻ kia là ai sao...!!!..Akaza!anh thách em đi lấy một đồ vật có điểm giống với người mà em đang thích!
-Thật luôn hả?! Thế mà cũng nghĩ ra được, haizzz ...đợi em tí - cậu thở dài rồi đi vào bếp lấy cái gì đó.

Tất cả chúng tôi rất bất ngờ với cái ly bảy sắc cầu vồng mà Akaza mang ra, cái ly này có điểm gì giống kẻ kia sao? Hakuji cầm cái ly ra khỏi tầm nhìn của tôi rồi bất chợt nói:
- Bảy màu...A!!Là cậu ấy sao-...
-Ơ...Ủa?! Akaza đâu mất rồi???

Vừa nghe tới "bảy màu" là cậu ta đã phóng lên trên phòng. Nhưng "bảy màu" thì có liên quan gì chứ? Thật khó hiểu...cảm xúc của tôi bây giờ... rất hỗn loạn...

-Em thật sự không hiểu, cái ly bảy màu này thì có ý nghĩa gì chứ..?

-Thằng nhóc đang ám chỉ đến đôi mắt đặc biệt của người đó đấy. Nhưng anh đã giữ lời hứa với nó là không tiết lộ với ai hết nên chỉ cho em biết được như vậy thôi.

-Vâng

Tôi đứng dậy không nói gì thêm, tôi đi lên lầu với tâm trạng hụt hẫng.

*Vậy là sao?Tôi thích cậu ta còn chưa được một ngày, thế mà giờ lòng tôi đau như cắt...và có cảm giác như cậu ấy nhìn rất quen...*
-Akaza cậu ngủ chưa?
Tôi mở cửa hỏi xem người kia đã ngủ hay chưa...vailoz...ngủ mà cũng dễ thương tới mức vậy à?? Tôi quên hết những tâm trạng buồn bã hồi nãy và chui vào lòng Akaza mà mơ màng nằm ngủ.Trong cơn mê ngủ, tôi loáng thoáng nghe được gì đó
-Mày...thật sự rất giống cậu ấy...
Chẳng rõ là mơ hay thật, tôi mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------------
xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, tôi đã dùng hết chất xám để viết chap này nên có gì sai sót xin mọi người góp ý cho tui:')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro