Bỏ Kotoha vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 số lưu ý mình đã nhắc ở chap trước thì chap này cũng tương tự nha! các bạn có thể xem lại nè  ♡

Giờ thì bắt đầu nghe!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sáng hôm nay, trong khi mọi người vẫn chấp niệm sâu sắc về tiết mục của Đậu má, thì Kotoha của chúng ta đã bắt đầu chặn đường còn lại rồi nè ! Cô vẫn muốn ở lại thêm một chút , tuy không phải để ngắm cr như bao người khác mà là để đáp lễ vì đã giúp đỡ, nhưng mà đáp lễ kiểu gì bây giờ vì trong người cô chỉ còn chút tiền để về nhà mà giờ thì cũng chả biết người ta thích gì nữa , hay là...

  Thấy người đẹp đang bối rối , cứ đi qua đi lại làm Douma mừng thầm tưởng chuyến này nếu mình giúp được ẻm thì auto lấy được lòng nhưng ai ngờ lòng là "lòng lợn" . Đậu má càng tới gần Kotoha càng áy náy , thế sau cùng cả 2 cũng chả giám nhìn nhau mà chỉ ấp úng, mặt thì đỏ như trái cà chua ấy, Kaigaku lúc này kiểu * Tui nhịn mấy người hơi lâu rồi ấy nhá, là tui thì tui....* . Nhưng với vẻ mặt bất lực Kaigaku lúc này tay cầm tô mỳ, tay còn lại cầm điện thoại chơi đối đáp với MuMu, à không, là Muzan . 

Thấy tình thế cấp bách , cấp dưới thì lo giải trình , cấp trên thì lo tán gái , Kotoha liền nhanh nhẩu lấy ra 1 đồng năm yên nói:"  Tôi thiệt sự không có gì trả anh, mong anh cầm giúp xem như món quà ạ" vừa ru rẩy dúi vào tay Douma, nhưng...

Hôm qua Douma đã say Kotoha rồi nên hơn nay phải rất tỉnh, nhân cơ hội mấy , cậu nhanh nhẩu nắm lấy ta cô rồi trả lời : thật sự không cần đến mức đó đâu ạ, " Đừng làm trái tim anh đ..." à nhầm, đừng khách sáo như thế , tô...i ... Tôi nhà giàu mà, hì...hì, cô cứ giữ đi, hay để tôi giúp cô xách đống hành lý này nha! 

Tuy không phải Sky nhưng không sao , Sếp Tùng vẫn rất uy tín , nên mặc dù "chẳng ai biết trước tương lại sau này " nhưng chắc "Douma cũng xin chết vì Kotoha" luôn quá!!!

Kaigaku lúc này vì phải ăn cẩu lương quá nhiều từ khi qua tới giờ nhưng cũng định vùng dậy thức tỉnh anh sếp trong bất lực, ai dè đâu không chỉ phản tác dụng mà còn bị 1 một cái liếc nhìn đầy ẩn ý của Đậu má làm cậu.... cay.........

Cuối cũng sau 1 lúc giằng co Kotoha đã để Douma xách hành lí dùm, dù sao cũng khá nhiều đồ , nếu có người xách hộ thì tuyệt quá còn gì? Nhưng chỉ xách đồ thôi ư 2 người còn nắm tay và nói chuyện vui vẻ nữa, thế nó mới đau !

Trong tiềm thức của Douma, cậu đang ở trong thiên đường vĩnh cửu vậy, đôi bàn tay mìn màng tựa mây cao, ngón tay thon thả, tuy có hơi thô nhưng với cậu đó là đôi bàn tay đẹp nhất cậu được chạm, mong muốn 1 ngày nào đó bản thân sẽ được mãi bên cạch bên người con gái này, nhưng ...."không bé ơi, không phải vì em chưa follow anh mà là vì.... đến nơi rồi còn đâu!" 

Tuy anh không muốn nhưng chịu rồi , anh phải buông tay, bỗng trên tay anh có 1 đồng xu 5 yên , phía bên kia đường , lại có 1 nụ cười xinh xắn đang hướng về phía mình , trời ơi, trả lại tâm trí Douma đây, dễ thương như này chắc cậu xỉu ngang luôn quá. Douma nghe theo con tim vẫy gọi, hét lớn : " Cô gái , đi đường cẩn thận , tôi là cố vấn viên hạnh phúc Douma , hẹn gặp lại khi còn có thể! "

"Bỗng nhiên trời ửng nắng vàng , liệu nàng có muốn làm người ta yêu ? " Vừa vào trong với Kaigaku cậu vừa làm thơ tỏ tình các kiểu, Kaigaku cứ ngỡ là mình tobe không tình yêu rồi nhưng không, Đậu má liền tiến tới hỏi thẳng: "Bây giờ ta phải làm sao để gặp lại em ấy đây, ta nhớ quá"

Kaigaku đứng bất động khoảng chừng là 2 giây , buột miệng nói : " Thôi sếp à, chỉ là 1 cô gái bình thường thôi mà , với lại ngài không để ý sao, trong túi của cô ấy có 1 gói kẹo và 1 cái máy bay mô hình đấy , cô ấy đã có gia đình rồi!"

Kaigaku thầm nghĩ : kiểu này là ổng hết hy vọng rồi, thế là hết . Nhưng mà hết làm sao được, Đậu má đây không quan tâm, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại ngắm những bức ảnh mình đã chụp lén Kotoha , đôi lúc giảng giải cho Kaigaku về tình yêu là gì? Hay... Cô ấy thật dễ thương! đúng là 1 cô gái dịu dàng! ta rất thích cách nói chuyện của cô ấy.... Thế là Kaigaku vừa phải dỗ anh cấp trên đi về vừa phải nghe nhưng lời đường mật làm cậu phát ngán, chắc sau vụ này cậu xin nghỉ việc luôn quá !

Và vừa về tới công ty cậu đã bù lu bù loa về chiến tích của mình, tới Muzan cũng không nghĩ tới cái cảnh , cái đứa cấp dưới super thảo mai của mình lại có người trong mộng đâu, ngày thường thì : " Ba đời nhà tôi chuyên bán hạnh phúc ...  dữ lắm, nay hành cho cả công ty về cr luôn, đúng là : THAM LAM

Nhưng cũng nhờ vụ này Kaigaku không chỉ không bị nạt mà còn được tăng lương, vì muzan thấy quá đồng cảm! Đền bù thế chắc cậu không nghỉ việc đâu! 

Đến với Kotoha, cô đã về tới nhà, ..... ( Thôi tui lười rồi, hẹn chap sau nhoa)

_ Chap này thật sự không hay, nhưng nếu bạn đã đọc đến đây thì mình cũng xin cảm ơn nè, hihi_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro