Chap 1 : Kẻ cắp gặp bà già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : đây là Au nên chắc chắn sẽ khác với nguyên tác , mong các bạn thông cảm 

Thiệt ra mình dự tính cho cái này vào chung 1 bộ với " Tui không biết gì hết của mình á" nhưng vì tui hóng otp này quá nên tui sẽ viết trước luôn , mọi người coi đây là spoli cũng được tuy là khi gộp vào mình sẽ chỉnh sửa.

Truyện này trong bối cảnh như sau : Các nhân vật trong kimetsu no yaiba lúc này đang sống trong thế giới hiện đại ( tiền kiếp ấy) , và mình lấy ý tưởng từ bộ Kimetsu Gakuen nè , các bạn có thể tìm đọc trên gg á

Giờ thì bắt đầu câu chuyện thôi : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Vẫn là 1 ngày như mọi hôm, tuy nhiên bầu trời trong xanh, mây trắng nắng vàng, quang đãng một cách lạ thường, vì sao nhỉ ? có lẽ do tâm trạng của Đấng Ỉn hôm nay vui lên chăng , à mà ngày nào bên bạn bên bè cậu chẳng vui , thế thì chỉ có thể là người mẹ hiền từ, xinh đẹp của cậu đã đi công tác trở về mà thôi. Nghe tin mẹ về Đấng Ỉn vui như bố đẻ em bé ấy , chạy tung tăng trong nhà , hóng lắm chứ bộ có phải khi nào cũng được gặp mẹ đâu !

      Inosuke được sinh ra và nuôi nấng từ bà , cha cậu tuy không phải cấp dưới của Muzan nhưng là fan  J97 , đam mê tìm "bỉ ngạn đỏ" ( có con rồi bỏ) nên phải "xa" Đấng , mẹ thì phải đi làm xa để kiếm tiền vừa nuôi mẹ vừa nuôi cậu , lâu lắm mới về thăm nhà. 

     Để về nhà thì xa lắm đi phải khoảng  2 đêm mới có thể về (từ khi bắt chuyến xe đầu tiên tới khi về tới nhà) vậy nên để tiếp tục hành trình , có lẽ sẽ phải nghỉ chân tại khách sạn "oxo" và trùng hợp thay đây cũng là nơi làm việc của "Đậu má" , à nhầm Cố vấn viên hạnh phúc : Douma.

     Vào tới khách sạn , nó được bày trí vô cùng lộng lẫy, hào nháng, toát lên mình vẻ đẹp nguy nga như cung điện băng giá,  nếu mà thầy mỹ thuật Uzui nhìn thấy chắc  lũ tan, zen, ỉn cũng đỡ bị hành được vài buổi ấy chứ! Nghĩ bụng khách sạn này rất đắt , cô định bụng sẽ tìm nơi khác nhưng bỗng nhiên phía sau lại có 1 bóng người xuất hiện, với giọng nói trầm ấm , người đó lên tiếng: "xin chào quý cô xinh đẹp cô cần giúp gì ạ ?"

     Kotoha giật mình quay lại, thì ... Ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn nói... Vâng, đúng vậy, Một nụ cười hiền từ dịu dàng hướng thẳng tới khuôn mặt hồng hào, đôi mắt long lanh của Kotoha, tự hỏi có ai gặp nhau trong tình huống này mà không mê không? Cả 2 nhìn nhau 1 lúc, thời gian bỗng trôi nhanh trong vô thức , hình như trong trái tim chỉ đi lừa dối của "Đậu má" nay đã bị lấy cắp rồi, Kotoha có lẽ cũng vậy, chỉ có lẽ thôi vì cô đã bị phụ bạc quá nhiều rồi.

    Vậy nên , Kotoha vẫn rất tỉnh và xinh xắn, cô đáp lại với vẻ nghi hoặc: "Anh là ai?"

   "Thôi toang rồi ông cháu ạ" Douma thầm nghĩ, kiểu này thất lễ với người đẹp rồi, nhưng lúng túng quá, cậu ấp úng trả lời :" tôi ... tôi là...là .... lễ tân ấy mà, cô...cô ...cần giúp gì không ạ, tôi thấy cô có vẻ lúng túm" , đến nước này thì cô cũng không biết làm gì , nên tiện hỏi giá luôn: Cho hỏi ... Ừ... Giá 1 đêm của khách sạn là bao nhiêu ạ? 

    Quả này Douma "đi đời nhà ma" tại có công ty Muzan chống lưng , cậu đây vào biểu diễn miễn phí biết gì đâu nên trả lời đại là 2 yên , may mà giữ chân được quý cô xinh đẹp , Douma vui vẻ tới quầy hỏi giá , kết quả đắt gấp 4 nhưng không sao, có người là ok rồi . Kaigaku , kì quặc hỏi: "bình thường , thấy những cô gái như này ngài toàn lại tán tỉnh, lừa tình các kiểu mà sao nay bẽn lẽn như trai mới lớn vậy, hay có lẽ na....". Chưa nói hết câu đã bị bịt chặt miệng lại . Douma said: " Im lặng đi nhóc con đừng có nghĩ linh tinh , ta tới làm nhiệm vụ chứ có phải cưa gái đâu, nào vào trong làm công việc , nhanh" 

     Bị cấp trên quát Kaigaku sụt sùi đi theo bàn kế hoạch.

     Kotoha đứng đó không xa , được lễ tân thật đưa chìa khóa phòng thì đứng ngây người, cười tủm tìm như thấy cr , mà có khi thiệt cũng nên, cô biết cả rồi, biết danh tính của Đậu má rồi, biết cậu là lừa đảo , lừa tình, bị phốt các kiểu , biết cả chuyện giá phòng đắt hơn rất nhiều,.. Nhưng lòng vẵn vui vì có lẽ đây là quan tâm ư, mình chưa từng cảm nhận . Hay chìa khóa vào tim Kotoha, Douma đã cầm. 

     Bên phía Đậu má cũng lúng túng lắm , cả đêm đặt ra kế hoặc các kiểu chẳng nghe, bật playlist giọng Kotoha nghe hay hơn. Tính ra đến đây thăm dò phe địch mà lại bị người bên phe địch " "thăm dò", rồi cả ban công khách sạn này đẹp chỉ thua Kotoha,... làm Kaigaku bất lực. Cậu tính sẽ tự làm để khoe với sếp cho nhanh, nhưng cấp trên đang mê gái nên không cho phép. 

      Kết quả sáng mai , kế hoạch thất bại, không thu thêm thông tin gì nhưng vì xin được số Kotoha nên Đậu má vẫn gọi là thành công .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro