[7] Hình phạt 2 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là khởi động một chút thôi. Cuộc vui còn chưa bắt đầu kia mà~
  

                             ***
    Douma rút các ngón tay ra khỏi hoa huyệt. Trên tay còn động lại một chút dịch tiết từ nơi âm đạo. Douma không ngại ngần gì mà đưa chiếc lưỡi ướt át của mình liếm từng đầu ngón tay. Vẻ mặt khiêu gợi.

    "Tởm quá đi mất! Đồ bẩn thỉu"

    Cô thẳng mồm quát vào mặt hắn. Giọng nói mạnh mẽ như thế dìm hắn xuống tận đáy Đại Dương.

     Hắn nhếch mép cười, nhìn cô cùng một biểu cảm thích thú.

     "Tởm? Gì vậy chứ. Ta đang thưởng thức món ngon đó chính cơ thể em cho ta mà. Nó ngon lắm, không tởm đâu. Nếu em không tin ta sẽ cho em nếu thử. Ta không ngại đâu, trên tay ta vẫn còn này. Nó đang chảy chầm chậm trên đầu ngón tay ta. Thật là tuyệt quá đi mất. Nào há miệng ra đi Shinobu-chan~"

     "Ngươi- ứm!"

     Hắn dùng lực tay cho số dịch tiết còn lại vào trong miệng cô. Mặc cho Shinobu đang cố gắng khép miệng lại để hắn không thể đưa thứ gớm ghiếc này vào trong. Hắn khoáy đảo bên trong rồi đưa nó đến tận cuống họng. Cô cứ thế mà dễ dàng cảm nhận hương vị ấy rồi nuốt nước bọt theo chúng mà đi xuống dạ dày.

    "Sao nào, ngon mà phải không?"

    "Khụ khụ"

    Cô ho sặc sụa. Cô ho họng đau rát kèm theo một chút mùi vị của dịch tiết vẫn chưa trôi mà lưu luyến bám lại.

    "Ngươi- khụ! Ngươi thật sự quá đáng rồi. Chẳng phải ta đã hứa là sẽ không bỏ trốn lần nữa. Cớ sao ngươi vẫn không tin ta. Có phải vì ta là kẻ thù của ngươi không...khụ.! "

    Giọng nói run run và gương mặt mếu máo là những điều mà hắn cực kì thích mỗi khi thấy lũ con người hoảng sợ mà vái lạy cầu xin được nhận sự tha thứ.

     Ơ kìa, hắn là Douma kia mà. Đâu phải là một tên rộng lòng dễ dàng tha thứ cho người khác như vậy. Cái gương mặt thân thiện giả tạo hắn thường lộ diện cũng chỉ là qua mắt loài người thôi. Lòng dạ xấu xa xảo quyệt của hắn mấy ai hiểu được. Nhưng mà gương mặt này quả thật đáng yêu quá rồi. Hắn không thể cưỡng lại.

    Douma gật đầu cười nhẹ. Có vẻ như hắn vừa ngẫm nghĩ gì đó....

    "Phải phải. Ta tin em nói thật đấy. Nhưng em có gì chứng minh rằng lời em nói là hoàn toàn thật không Shinobu- chan?"

   "Chứng minh!?"

     Cô trơ mắt. Hắn có phải đang trêu đùa cô đấy không? Chứng minh bằng cách nào cơ chứ. Trói cô thế kia lại bắt cô chứng minh cho hắn thấy. Rõ là tên xảo quyệt khó ưa.

    Mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm. Như một cái xác không hồn, cô lặng thinh nhìn hắn với đôi mắt buồn rười rượi. Đôi chân mày nhíu lại đắn đo suy nghĩ.

  Cô cuối đầu, giọng khe khẽ không ra tiếng do dịch tiết đọng lại ở cuốn họng.

    " Ta...ta không làm được"

   Douma nở nụ cười mãn nguyện. Hàm ý bướm đã lọt bẫy như theo kế hoạch. Giọng điệu mà mị khiến con người ta nghe mà phát khiếp.

    "Không làm được sao? Vậy thì ta phải tiếp tục phạt em nữa rồi. Em tệ quá đó~"

      Núi lửa phun trào trong người đang nóng bừng lên. Hình như Shinobu đang nổi giận.

  "Không! Ngươi trói ta như vậy sao mà... Đúng là gian manh. Đậu má nhà ngươi!"

    Bàn tay to dài của hắn lướt nhẹ trên chiếc đùi mịn màng của cô. Song, hắn ghé khuôn mặt vào áp sát đùi. Nhẹ nhàng liếm nó.

    "Và tên ta là Douma. Không phải là Đậu Má. Em hãy nhớ lấy cô Bướm Nhỏ của ta."

    Shinobu sởn cả gai óc. Tên này cớ sao lại làm hành động đó trên bộ phận nhạy cảm nhất của cô. Nhột quá đi thôi.

"Đừng động vào đó. Nh- nhột quá!"

   "Xin lỗi nhé Shinobu-chan. Đã muộn rồi."

    Vừa dứt lời, hắn lại cắm cặp răng nanh vào trong da thịt cô. Máu tuôn trào ra, nhiều gấp bội phần trên. Tay không yên nghỉ mà lần xuống xoa xoa hạt le nhỏ bé giữa hai cánh bướm.

   "Ahhh"

    Bàn tay hư hỏng bên dưới hành động mà khiến cơ thể cô run lên. Toàn thân cô đâu đâu cũng toàn là máu. Máu chảy dài từ cổ xuống bụng vừa đông lại tuôn thêm từ đùi lan khắp đầu gối đến bàn chân.

    "Ah~, máu của Shinobu-chan quả là tuyệt nhất~"

    Nhưng như vậy đâu đủ để hắn thoã mãn. Hắn muốn toàn bộ cơ thể cô đều được bao phủ bởi màu đỏ thẫm.

   "Cơ thể xinh đẹp của em đã bị phủ đầy bởi màu đỏ rực của máu rồi. Thế mà vẫn còn một nơi chưa có dính một chút giọt máu nào đấy! Em biết nó ở đâu không ~?"

    Cô đau đớn không thể nói nên lời. Chỉ biết nhẫn nhịn trước hành động của hắn. Nếu được sinh ra trong một cơ thể to lớn, có lẽ tên quỷ đáng ghét này đã bị cô đem đi nấu thành cháo mất rồi. Cô ghét bản thân hiện tại, cô ghét chính cơ thể cô, ghét cả sự mong manh bên trong mình.

  "Im lặng là không biết phải không nè? Để ta gợi ý nhá. Nó là ở..."

    Hắn cười híp mắt. Giơ ngón trỏ ra quay vòng quanh rồi hạ cánh trên từng bộ phận của cô cứ thế mà trượt dần đến vị trí ấy.

    "Là ở đây nè. Bướm nhỏ của em vẫn chưa có tí máu nào. Đích thân ta sẽ khiến nó phải thẫm đỏ."

    Cô mở to mắt. Đồng tử thu bé lại, không nghĩ hắn sẽ đi xa đến mức này. Cô sẽ không để kẻ khó ưa này lấy mất đi thứ mà cô dành riêng cho vị phu thê tương lai của cô.

    Nhận biết được tình hình, cô bắt đầu cọ quậy dữ dội. Douma chỉ nghĩ cô là kẻ ngốc. Cô làm gì để chống chọi với hắn đây.

    "Ăn nói hàm hồ. Ngươi điên rồi tên quỷ ranh ma! Tên thối tha nhà người đừng hòng thuần phục được ta."

   "Thôi nào, đừng chống cự nữa. Ngoan ngoãn nghe lời sẽ thú vị lắm cho xem.

    Từ bên dưới có thể thấy một vật lạ đang nhô ra như thế muốn được giải phóng khỏi nơi tăm tối mà bao lâu nay luôn bị giam giữ. Hắn đứng dậy, cởi thắt lưng ném sang một bên. Hai tay kéo chiếc quần còn lại xuống vứt ra sàn. Để lộ ra dương vật lớn đã cương cứng từ lúc nào. Gân xanh nổi lên báo quanh như muốn nói rằng hắn đang rất muốn cô ngay bây giờ. Hiện nguyên hình con quái vật dục vọng bên trong.

    Cô như hiểu được ý đồ hắn. Bắt đầu la hét dữ dội. Chân đạp loạn xạ. Miệng  thì lẩm bẩm an ủi bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng chốc lát đã bị khống chế lại bởi chính đôi tay kinh tởm của hắn. Cổ chân yên vị nằm trong lòng bàn tay chắc khỏe. Lực nắm chặt chẽ thì xem ra hắn muốn bẻ gãy chân cô thì phải.

    Douma tiến lại gần, khẽ cọ xát dương vật vào mép hoa huyệt. Kích thích Shinobu hoảng loạn la hét.

    "Khoan đã, đừng có làm thế! Ngươi nghe ta nói không!!"

     Xin lỗi cô, hắn trở thành kẻ câm điếc rồi.

    Không nhắc trước, hắn mạnh mẽ đâm một cú giáng trời vào trong hoa huyệt nhỏ hẹp của cô.

Trong khoảnh khắc, máu từ bên trong từng chút một mà chảy ra bên ngoài. Dấu hiệu cho biết cô đã là của hắn. Nó quá to lớn để lọt vừa bên trong. Khó mới vào được 1/3 quãng đường. Cảm nhận cái đau từ sâu bên dưới. Đồng thời cô ưỡn người lên. Khoé mắt cay cay. Nước mắt chan hòa đầm đìa ở cầm và cổ. Đau điếng không thể phát ra tiếng kêu mà chỉ biết nén giọng lại trong cổ họng. Chỉ mới được một đoạn đã khiến cô phải thế này. Rõ là không phải dạng vừa. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

   "Của em hẹp quá ta không vào liền được. Có vẻ mệt cho em đây"

    Nhờ có máu bôi trơn, hắn từ từ đưa nó vào rồi thô bạo thúc đẩy ra vào khiến cô không kịp phản ứng lại. Liên tục nhấp nháy bên trong hoa huyệt khiến cô đau gấp hàng vạn lần so với lúc nãy. Cơ thể cô cứ thế mà đưa đẩy theo tốc độ của hắn. Cứ ngỡ chỉ đến đấy là cùng, hắn lại cố đưa đẩy dương vật của mình vào sâu hơn. Tiếp tục mạnh bạo phá hỏng đời con gái của cô mà không thương tiếc. Đâu chỉ vậy còn cúi đầu cắn chặt hạt đâu trên đầu ngực cô mà kéo như thế muốn cắn rách nó ra khỏi cơ thể. Đầu ngực vốn đã bị sưng to giờ lại đỏ ra mà một lớn hơn. Bởi chịu sự đau đớn từ hai nơi, cô không ngừng mà rên rỉ la hét.

     "D-đau quá! Á...đau. Dừng lại đi mà. Douma, ta...hức"

     Dương vật to lớn của hắn ngày càng to hơn khiến bướm nhỏ của cô căng hết cỡ mới thích ứng được với kích cỡ ấy. Không những thế, hắn không tha cho mà còn vớt những giọt máu từ thân dưới của cô chảy ra mà thưởng thức.

     "Tuyệt quá, đúng là Shinobu có khác. Bất kể nơi nào máu của em vẫn là nhất. Giờ em cũng đã trở thành người phụ nữ của ta rồi, em có vui không Shinobu-chan!"

     Đầu óc mơ hồ chẳng nghe điều gì, Shinobu mồm chứ O mắt mở to đau đớn vô cùng. Nước dãi chảy dọc xuống cầm đi cùng với những giọt nước mắt nhạt nhòa trên khoé mi. Bàn tay bấu chặt ga giường. Cô vẫn quằn quại chịu trận mà mặc hắn cướp đi lần đầu của mình.

        "Ah...ư...dừng...á..."

    Nhìn cách hắn làm với cô cũng có thể đoán rằng đây cũng là lần đầu của hắn. Nhưng tại sao lần đầu của con quỷ này lại trông chuyên nghiệp như thế. Phải chăng phía sau có ẩn khuất?

     Thật ra từ bé hắn đã nhiều lần nhìn thấy cha mình quan hệ qua lại với những người phụ nữ bên ngoài. Mỗi lần nhìn thấy, cha hắn lại bịt kín miệng và ra lệnh không kể cho người khác. Sau nhiều lần chứng kiến, hắn cứ vậy mà ghi nhớ từng động tác từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất. Cha hắn vẫn luôn thầm nghĩ một đứa bé sẽ không thể hiểu được những chuyện như vậy. Nhưng chính gã ta không ngờ, vì những hành động sai trái đó đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của của một đứa trẻ ngây thơ - Douma con trai gã.

    Âm thanh va chạm giữa hai thân thể hoà quyện vào nhau tạo ra âm thanh khiến người nghe đỏ cả mặt. Bộ ngực căng tròn nấc lên xuống theo từng đợt thúc. Hắn nhẹ nhàng cởi trói rồi ôm cô vào lòng. Bộ ngực mềm mại của cô dựa vào lòng khiến hắn có thêm động lực mà tiến triển mạnh hơn. Shinobu nhắm chặt mắt, tay cào vào lưng hắn như một chú mèo đáng yêu. Hắn cắn một cái thật mạnh vào vai cô. In lên dấu hằn từ chính răng nanh và máu của cô để đánh dấu chủ quyền. Douma tay còn lại nắm vào gáy kéo sát mặt hắn mà hôn đắm đuối. Tiện thể cắn nhẹ vào môi khiến nó rỉ máu. Sức lực cạn kiệt, toàn thân cô mềm nhũn ra. Mắt mũi đỏ bừng lên. Giọt lệ rơi từng đợt lên đùi thể hiện được nỗi đau trong cô.

     "Ưm ưm"

    Douma chẳng nghĩ ngợi gì, tay kia chậm rãi lần mò xuống bóp nắn bên ngực cô mà mân mê. Bằng một cách nào đó, cô bỗng cảm nhận được một sự sung sướng khi làm việc này với hắn. Càng về dần càng thấy lạ. Dẫu vậy khuôn mặt vẫn ra vẻ khó chịu khi lần đầu làm chuyện này.

    "Ể, Shinobu- chan lại ra nữa này. Cơ thể em rất thành thật với ta đó"

     "Ta không có!!Đậu Má ngươi mồm thối!"

    Cô không biết rằng từ khi nào mà nơi ấy của cô lại chảy ra nhiều dâm thủy đến vậy. Chẳng lẽ, cô thích làm việc này đến thế ư?

     Càng lúc hắn càng thúc mạnh và sâu hơn. Nỗi đau ngày một tăng, cô rên lên.

    "Ah~ Ư"

     Hắn nở nụ cười vui sướng. Không những thế còn ghé vào tai cô nói thầm.

    "Tiếp tục rên đi Shinobu-chan. Quyến rũ lắm đấy~"

     "K...không...a~...thật là mất mặt mà hic"

     Những ngón tay yếu ớt bấu víu vào phần vai to rộng để lại những vết bầm tím.  Hoa huyệt cô cứ thế mà ôm chặt dương vật của hắn khó mà tiếp tục.

    "Mau thả lỏng đi, nếu không sẽ đau lắm đó"

    "M...mặc...xá...xác... ng...ươi . Aaa!! Ta kh...ông th-èm ngh-ee!"

     Hắn nổi giận, hăng hái đẩy hết dương vật vào bên trong. Không thương tiếc mà đâm chọt vào tận tử cung. Càng về sau lực đẩy càng trở nên mạnh bạo. Cảm giác như bên trong cô vừa xuất hiện một cái máy khoan tự động. Như thể muốn thúc đến tận ruột mà khoan hỏng toàn bộ. Dừng lại tại điểm hẹn, hắn vẻ mặt hăng hái mà thông báo.

   "Ta chịu hết nổi rồi.  Nên là bắn vào đây nhé!~"

    Shinobu lo lắng tâm trạng hoảng loạn cầu xin.

    "Đ...ừng mà. Kh....ông thể n-ào đ....ừng!! T-ta sẽ c-ó th...ai m...ất"

     "Giữa người và quỷ sẽ chẳng thể nào có con với nhau. Vậy nên sẽ không có thai đâu Shinobu-chan. Còn giờ thì ra sẽ cho em thấy bản chất thật của em là thế nào!

     Không cần lắng nghe đến lời nói cô. Hắn bắn thẳng tinh dịch vào tử cung, dòng chất lỏng ấm nóng chảy bên trong cơ thể. Dâm thủy cùng lúc trào ra theo. Shinobu ngửa đầu, mắt trợn lên một cái rồi ngã quỵ. Trong cơn mê muội, một giọng nói bỗng hiện lên trong đầu cô.

     "Shinobu em yêu. Em có biết em đang làm gì không?"

      "Chị ơi, đây là bản chất thật của em đúng không ạ?"

    "Không đâu Shinobu của chị. Em không như thế. Em là một cô bé trong sạch và thuần khiết. Em không giống như người ngoài kia"

    Lời nói của Kanae bỗng hiện lên trong đầu cô. Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào ấy khiến cô nhận ra rằng bản thân cô không dơ bẩn như họ. Cô khác họ, cô mạnh mẽ và không thối tha như bao người ngoài kia. Đó chỉ là cơn thoã mãn nhất thời. Sẽ chẳng bao giờ cô lại trở thành một điếm không hơn không kém. Cô thật sự yếu đuối hay tất cả chỉ vì kẻ thù của cô quá mạnh chăng?

     Shinobu he hé mở đôi mắt, mỉm cười nhẹ rồi ngất hẳn. Một cô gái thân thể mỏng manh bị cướp mất lần đầu bởi kẻ thù mình. Nếu là một người bình thường, có lẽ cô đã xỉu ngang ngay khi hắn vừa mới bắt đầu. Sức chịu đựng cũng có giới hạn, cô như vậy là giỏi lắm nàng Điệp!

     Douma không hay biết mà cứ tiếp tục hành hạ cô chẳng biết được bao lâu. Liên tục bắn vào cơ thể cô không ngừng nghỉ. Bên trong cô vì chứa quá nhiều dịch tiết mà hoa huyệt sưng tấy lên. Hàng tá chất lỏng trắng đục nhớt nhát ồ ạt trào ra như lũ. Đến khi bình minh xuất hiện, hắn mới nhận ra thời gian trôi qua lâu rồi. Tiếng nói nội tâm bên trong như mách bảo điều gì đó. Ánh mắt u sầu nhìn vào cô nàng đang khoả thân trên giường mình. Biểu cảm như thể cảm thấy hối lỗi với những việc đã làm.

     "Nhưng sao ta phải làm việc này với em nhỉ Shinobu."

      Phải rồi, hắn yêu cô mà. Hắn có thể bộc lộ tình cảm bằng cách khác mà. Sao lại có thể làm vấy bẩn một cô gái xinh đẹp như thế. Quá đáng thật đấy.

    Rất tiếc cho cô, vì hắn có tính chiếm hữu cao trong người. Hắn chỉ muốn cô là của hắn. Sẽ không ai cướp lấy cô từ hắn nữa.

     "Nhưng ta yêu em rất nhiều. Em từ giờ mãi mãi là của ta."

      Douma vén tóc hôn nhẹ vào vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cô. Tuy có chút hối lỗi, nhưng cảm giác này thực sự không tệ. Sau vụ việc này, gần như hắn đang sắp chạm đến giới hạn của tình yêu. Tình dục - là một thứ không thể thiếu giúp gia tăng sự mặn mòi trong chuyện tình cảm giữa hai người. Chỉ chờ Shinobu đáp lại tình cảm của hắn thì giữa cô và hắn sẽ có một tình yêu đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

   "Tâm hồn lẫn thể xác em từ giờ tất cả đều là của ta"

                          EDITED

______________________________________

Một giá đình ấm áp , Kanae, Shinobu,Kanao he
Xem chùa nhiều quá , buồn quá 😞 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#douma