[8] Rắc rối Ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời chậm rãi mọc lên từ bên ngoài khu rừng. Ánh sáng bình minh xuyên qua hàng loạt những tán cây lung lay mở lời chào ngày mới. Chiếu rọi vào khung cửa sổ, đè vệt sáng lên khuôn mặt non nớt xinh xắn của một nữ nhân đang say giấc nồng. Len lỏi vào khoé mắt kích thích hàng mi cong mở rộng ra. Shinobu bơ phờ, đôi mắt run nhẹ từ từ mở mắt. Hai lỗ khí hít vào thở ra mạnh mẽ như rằng rất mệt mỏi. Cô ngửa đầu nhìn về phía khung cửa sổ. Sáng rồi. Hai cánh tay vụng về gắng sức đẩy thân thể đứng dậy. Đôi chân gồng gánh nặng nề đỡ lấy cơ thể thân tàn ma dại.

"Ah"

Cô ngã bịch xuống giường, cảm nhận các dây thần kinh đang co giật tê dại khắp người. Giữa đùi đau rát ướt đẫm đám chất nhầy kinh khiếp. Shinobu nhíu chặt mày ấm ức. Cô quay sang, động phải cơ bụng săn chắc của hắn. Lòng bàn tay nhẹ nhàng uyển chuyển từ ngực xuống bụng mà cảm nhận. Dù ghét hắn nhưng không thể nào phủ nhận hắn rất hoàn mĩ.

Một bàn tay nhanh thoắt nắm chặt cổ tay cô. Hắn đè cơ tay to khoẻ của mình lên người cô quấn quanh eo. Mặt không ngừng dụi vào làn tóc rối thơm là thường.

Cô giật nảy người, cố nhúc nhích toàn thân nhưng sức đã cạn.

"Ngươ-i buông r-a...chậ-t quá!

"Em cứ nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt mà..."

"Mệt!? Ngươi hành xác ta rồi nói mệt là ý gì?

Nhưng Douma đã ngủ mất rồi, có phải là cố tình không nghe? Shinobu hít một hơi thật sâu, lấy gót chân "nhẹ nhàng" đá vào trung tâm giữa đùi. Hắn đau nhói mở rộng mắt ngồi bật ra khỏi giường lăn lộn dưới đất.

Cô đưa ánh mắt nhìn hắn vật vã nhếch mép nửa bên. Cứ xem như là màn trả thù tạm thời vậy...

"Em... Qu-á đ-áng r-ồi!"

Hắn đứng dậy, trèo lại giường. Nắm đôi cổ tay đưa lên đỉnh đầu. Cặp mắt lạnh lẽo ghìm chặt lấy cô.

"Có phải em muốn làm thêm nữa đúng không?"

Cô bậm môi lắc đầu rồi lại đưa cái vẻ mặt ngây thơ ra làm nũng. A ha, ra là lợi dụng thời cơ sài chiêu "Mỹ nhân kế". Cô biết hắn thích cô nên sẽ mềm lòng cho coi. Ở được vài ngày bỗng chốc thông minh hẳn ra. Đúng là chỉ có thể là Shinobu!

"Dễ thương..."

Hắn đỏ mặt, nới lỏng tay vờ như không thấy gì hết.

"E hèm, được rồi em dù sau cũng nhận lỗi của mình. Giờ thì ở yên đây với ta mà ngoan ngoãn nghe theo đi."

"Dính bẫy rồi thằng Đậu Má ngu ngốc"

Hắn bước xuống giường, thay y phục rồi ôm mặt rời khỏi phòng để cô một mình thân không mảnh vải.

"Nè, ngươi đi đâu- Ah"

"Đã bảo là nghỉ ngơi đi. Đừng có cố di chuyển làm gì!"

Hắn bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Cô ngồi bệch trên giường, quấn chiếc chăn quanh người rồi tựa đầu vào khung cửa.

"Lại nữa rồi. Em không làm được gì nữa rồi!"


Cô nhìn vào thế giới ngoài kia. Ngẫm nghĩ linh tinh những cách trốn thoát mà không bị bắt. Nhớ lại hôm cô bỏ trốn thật ngốc nghếch khi lựa chọn thời điểm Mặt Trời bị khuất đi mà tẩu thoát. Nếu đi đêm không được thì chỉ cần đi vào ban ngày. Một con quỷ không thể nào dám ngẩng đầu hiên ngang đứng trước ánh Mặt Trời mà thoải mái như một con người thực thụ (ngoại trừ cô bé Nezuko ra). Chính xác mà nói thì giờ là lúc thích hợp để chạy khỏi đây, nhưng chân cô sớm đã không thể cử động bình thường như trước. Trông khác gì đứa tàn tật phế trụ. Chờ cơ hội này phải ít nhất một tuần để cô thực hiện, kế hoạch đã nằm sẵn ngay trong cô. Giờ chỉ cần đợi thời cơ thôi...

"Ta quay lại rồi đây!"

Douma giơ tay đón mừng, hớn hở đi vào phòng như vừa trúng số độc đắc. Hắn đi đến bên cô ôm chặt vào người, hàng nước mắt cá sấu lại một lần nữa hiện ra trước mặt cô.

"Huhu, ta xin lỗi. Hôm qua ta sai. Ta xin lỗi em nhiều huhu..."

Thật lòng thì nhìn cô không có vẻ gì mà nói nhưng sâu bên trong đang muốn cầm lấy kiếm chích thêm lượng độc nữa vào người tên hề này. Mới vừa nãy còn vui vẻ mà giờ lại lật mặt qua khóc ăn vạ đấy. Trò này xưa rồi Douma ơi!

"Ta cho ngươi vài giây thả ta ra!"

"Ế, ta xin lỗi nhé! Em đau gì à!?"

Đôi mắt sắc bén bí ẩn ngắm vào người hắn. Đăm đăm nhìn như muốn đè hắn ra mà đấm vài phát.

"Câm họng chó ngươi lại mà nghe ta nói này. Ngươi đừng bao giờ tỏ vẻ đau xót trước mắt ta nữa. Thấy ớn lắm! Mà ngươi nói ngươi yêu ta mà nhỉ? Chắc phải vì ta mà làm theo lời ta nói phải không?"

"Hả?"

"Phải rồi, chó làm sao mà hiểu tiếng người được!"

Hết lần này tới lần khác, Shinobu luôn to mồm thốt ra những lời lẽ thô tục như hàng vạn con dao đâm thẳng vào trái tim hắn.

"Em...hôm nay em lạ quá..."

"Ta vẫn vậy, do ngươi có vấn đề rồi"

Douma câm nín, lùi từng bước đến cánh cửa rồi im hơi biến mất. Sắc mặt cô lúc này vô cùng thích thú. Xem ra tên này cũng có điểm yếu rất giống với Tomioka. Dù hung tợn hay đáng sợ thế nào vẫn bị khuất phục trước lí lẽ của cô.

"Tên này thật khó hiểu. Lúc lại đáng ghét chỉ muốn tát vào mặt cho hả dạ. Lúc thì lại hiền dịu ấm áp quan tâm mình. Có khi thì yếu đuối đáng yêu lạ thường. Xem ra con quỷ này vẫn còn nhiều thứ mình cần phải tìm hiểu..."

EDITED

______________________________________

A ha , Từ tập này trở đi là của tôi viết mong các bạn đón xem ahihi :) :>

Ngày mai mình sẻ cho ra lò tập của mình ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#douma