Chương 1 : Giáo phái thiên đường vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho chill chill nhe=)))).Bộ này là bộ đầu tay ,do toi vừa nghĩ vừa viết nên có chỗ nào không hợp ý mọi người góp ý cho toi nheeeee
_______________________________

Nếu như em muốn thì có thể ở lại đây cũng được
______________________________

Trong một căn phòng được trang trí theo phong cách phương Tây ,ngồi trước gương là một cô bé độ tầm 12 tuổi đang nhắm nghiền mắt trong sự mệt mỏi và được những nữ hầu xung quang chải tóc và trang điểm cho mình .Sắp tới nhà cô đón những vị khách quý để lập hôn ước cho cô và con trai trưởng nhà họ nhằm mục đích thắt chặt quan hệ thân thiết giữa hai bên

Thưa tiểu thư ! Chúng thần đã làm xong rồi ạ - nữ hầu bên cạnh cất lời.

Được rồi ! Hôm nay cảm ơn mọi người vì đã giúp ta nhé - cô nhóc mở mắt ra nhìn mình trong gương rồi quay qua cảm ơn các nữ hầu xung quanh.

D-dạ không có gì ,đây là việc chúng thần nên làm ạ.

Trông hôm nay tiểu thư có vẻ mệt mỏi quá ạ!? -nữ hầu đứng đằng sau cô thắc mắc hỏi.

Trông em mệt mỏi đến thế ạ?

Vâng ! Hôm qua người ngủ không ngon giấc ạ?.

Cũng không hẳn chỉ là em có chút chuyện phải suy nghĩ thôi.

Về chuyện kết hôn của người ạ?.

.....

_______________________________

Cha à! Con đã bảo là con không muốn kết hôn rồi mà.

Ta biết là khó cho con nhưng ta không còn cách nào khác cả Y/n à.

Hạnh phúc của con gái cha còn không qua trọng bằng những lời hứa đó sao ,con không muốn kết hôn với người mà con không yêu!.

Coi như ta xin con đi Y/n à ,nếu như con không đồng ý chuyện này gia đình ta sẽ phá sản mất!.

Con thật không thể hiểu nổi cha đang nghĩ gì nữa rồi ,con sẽ không lấy anh ta đâu sau này con sẽ gia nhập vào sát quỷ đoàn!.

Con đang nói cái gì vậy hả?.

Con nói là con sẽ gia nhập vào sát quỷ đ-...

Cháttt!! 'Chưa dứt câu thì gương mặt cô sưng đỏ lên vì cú tát vừa rồi đến từ cha mình.'

Mình à!! -người mẹ vốn im lặng này giờ vì lo lắng mà lên tiếng can ngăn.

Trên đời này làm gì có quỷ ,tỉnh ngủ ngay cho ta!.

Vì chịu tác động mạnh từ cú tát cô ôm mặt ngồi thất thần dưới đất mặc cho cha cô chửi rủa rồi tức giận bỏ đi.

Y/n à! Con không sao chứ?

Mẹ...!

Mẹ đây, con nói đi.

Tại sao cha lại như thế ạ? Con chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của mọi người thôi mà...

Mẹ cô ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời.

Con cứ làm những gì con mong muốn ,ta sẽ ủng hộ con .Con về việc của cha con thì ta nghĩ ông ấy vì lo lắng không muốn con phải chết nên mới tức giận như vậy thôi ,đừng để bụng nhé.

Như được trút bỏ được muộn phiền cô ôm trầm mẹ của mình rồi khóc nức nở .Ở phía bên ngoài cha cô sau khi nghe được cuộc trò chuyện thì bỏ đi trong im lặng .

______________________________

Tiểu thư! Người sao vậy ạ? -nữ hầu bên cạnh lung lay người cô.

À em không sao.

Tiểu thư! Ông chủ cho gọi người đến ạ! - nữ hầu khác đứng ngoài cửa thông báo.

Đến lúc em phải đi rồi đây ạ ,chút bánh trên bàn đó mọi người cứ ăn tự nhiên nhé em nhờ người chuẩn bị cho mọi người đấy

Cảm ơn tiểu thư ạ ,chúc người may mắn.

Cô gái rời khỏi phong ,trên hành lang yên ăn tới mức chỉ nghe được tiếng giày vang lên từ những bước chân của cô .Khi đến trước cửa căn phòng cô ngập ngừng đứng đó vài phút rồi nhẹ nhàng tiến vào ,trước mặt cô là chàng thiếu niên tuấn tú độ hơn cô 3 tuổi với mái tóc đen cùng đôi đồng tử màu đỏ hồng trông vô cùng thu hút đang đứng đằng sau chiếc ghế còn hai người đang ngồi chắc là cha mẹ của chàng thiếu niên đó.

Xin giới thiệu ! Đây là con gái của tôi Hashimoto Y/n .

Chào hai bác cháu là Hashimoto Y/n ạ ,rất vui được gặp hai người - cô nhẹ nhàng nâng tà váy của mình lên rồi cúi chào .

Chào cháu! Đây là con trai ta Hiyoma Harusi năm nay thằng bé 15 tuổi

Chào cậu! -Harusi lên tiếng.

Y/n không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu khiến cho bầu không khí trở nên khó sử.

Hay là hai đứa ra ngoài đi dạo với nhau chút nhỉ ,ở đây để ta và cha con nói chuyện với hai người họ nhé . -mẹ cô lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.

Vâng ạ ! - Y/n đáp lại mẹ rồi lập tức quay lưng đi bỏ mặc Harusi.

Con cũng đi đi Haru.

Vâng thế con xin phép ạ -anh cúi người chào rồi lập tức chạy theo Y/n.

Phía ngoài dinh thự đã là chiều hoàng hôn ,bầu trời đỏ rực như máu dường như đang báo hiệu điều chẳng lành.

Này ! Chờ tôi với. -Harusi chạy theo Y/n ra phía bên ngoài.

Có chuyện gì sao?

Bọn họ bảo chúng ta nên ra ngoài để dễ nói chuyện mà nhỉ.

Thế anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?

Cậu năm nay bao nhiêu tuổi thế?

Tôi 12.

Vậy nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhỉ.

Ừm! Còn gì nữa không?

Trông em có vẻ khó chịu với anh nhỉ...?

Bởi vì tôi không muốn kết hôn với anh bây giờ.

Thế bây giờ em muốn làm gì?

Tôi muốn vào sát quỷ đoàn

Sát quỷ đoàn sao ,nó là gì thế?

Nó là nơi tập hợp những kiếm sĩ rất giỏi để đi giết quỷ đấy ..... -như chạm vào dây thần kinh nói ,cô mải mê nói về sát quỷ đoàn nơi mà mình muốn đặt cả tương lai vào đó rồi chợt nhận ra gì đó mà ngưng lại.

Xin lỗi! Tôi nói hơi nhiều, chắc anh không tin nơi đó có tồn tại và trên đời này có quỷ đâu nhỉ ?

Đúng thật là trước kia anh không tin ,nhưng nếu là em muốn thì anh sẽ vào đó cùng em .Anh tin em mà

Khựng lại vài giây rồi cô bỗng phì cười về câu nói của chành thiếu niên đó .Dường như sau câu nói đó lớp vỏ bọc cô dày công xây dựng để đối diện với anh đã bị phá vỡ, cô thoải mái nói về lý tưởng sống của cô mà không sợ anh chê cười.

Này! Anh biết dùng kiếm không?

Anh cũng có học qua một chút rồi.

Vậy thử đánh với tôi không? Tôi đã học kiếm từ khi còn rất nhỏ đó.

Được thôi nếu như em muốn.

Sau đó ở bên ngoài phía dinh thự vang lên những tiếng kiếm gỗ va chạm vào nhau.

Này Y/n ,tại sao em lại muốn vào đó? -vừa đánh vừa nói với cô.

Tôi muốn bảo vệ hạnh phúc của mọi người và cả nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ chưa bị quỷ cướp đi.- liên tục tấn công vào Harusi khi có sơ hở .Sau một lúc lâu thì chàng thiếu niên đã bại dưới lưỡi kiếm của cô.

Anh chịu thua rồi đấy -bất lực mà đầu hàng.

Anh yếu thật đấy ,thế mà còn muốn theo tôi vào sát quỷ đoàn cơ .Cứ như thế này sớm muộn gì anh cũng bị quỷ ăn thịt thôi -giở giọng trêu chọc.

Sau này nhất định anh sẽ bảo vệ được em mà .

Thôi ,dù sao cũng thấm mệt cả rồi vào trong tắm rửa rồi ăn tối nào. - giơ tay kéo anh đứng dậy.

Tối đó sau khi sửa soạn lại cho chỉnh chu thì hai gia đình cùng nhau ăn tối .Nhưng đang ăn thì bỗng có tiếng động lớn vang lên .

T-THƯA ÔNG CHỦ! C-CÓ QUỶ ,QUỶ TẤN CÔNG VÀO ĐÂY RỒI Ạ! -chàng hộ vệ đứng canh cửa phía ngoài hốt hoảng chạy vào nói không ra hơi

GÌ CHỨ !? SAO QUỶ LẠI LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY-cha cô hốt hoảng đứng bật dậy mà hét lên.

L-lính canh bên ngoài đều bị giết hết rồi ạ...chúng ta nên chạy thôi nếu không sẽ bị nó ăn thịt hết mất.

Được rồi ,thông báo với những người còn sống nên trốn ở nơi an toàn bảo vệ tính mạng đến khi cảnh sát đến đây

Rõ ạ!

Phu nhân ,nàng và các con mau chạy trước đi ta sẽ theo sau .

Aaaaaa! "Tiếng la hét kèm theo tiếng da thịt rách toạc cùng mùi máu tanh nhanh chóng xộc thẳng lên mũi những người đứng ở đây "

Đám vô dụng các ngươi mà đòi giết ta ư ,chỉ xứng đáng làm đồ ăn của ta mà thôi . -giọng nói khàn khàn vang lên nghe rất đáng sợ .

CHA ! MẸ ! Mọi người chạy thôi - tiếng la của cô khiến mọi người tỉnh lại mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Con quỷ to lớn đang ngấu nghiến từng miếng thịt người ,máu văng tung tóe hết cả căn dinh thự .Hắn thấy có người còn sống nên lập tức bỏ lại đống thịt nham nhở đó mà bám theo giết cho bằng hết những người xuất hiện trước mắt nó .Căn dinh thự nằm ở phía rìa thành phố nên đằng sau đó là khu rừng tăm tối ,ai cũng lo chạy nên lạc nhau từ khi nào không hay khi nhìn lại chỉ còn cô và mẹ chạy cùng nhau .Con quỷ liên tục bám theo phía sau ,đến khi mẹ cô sức cùng lực kiệt không thể nào chạy nữa đành phó mặc cho số phận ,liên tục nhắc cô phải chạy đi mặc cho bản thân mình .Vì không thể nào làm trái lời cô đành nhắm mắt bỏ chạy ,khi quay mặt lại thì thấy con quỷ đó đã ở ngay phía sau mẹ mình dơ bộ móng sắc nhọn của nó ra mà vung xuống tấm lưng nhỏ bé của mẹ cô ,đêm đó cô chạy không biết trời đất mà băng qua phía bên kia của khu rừng ,mắt thì đã ướt đẫm do khóc .Cuối cùng kiệt sức mà cô ngất đi ,vài ngày sau tỉnh dậy thì cô đã ở trong một căn phòng ấm áp ,trên người cũng là một bộ đồ khác nhưng những vết thương vẫn còn đó do bị gai nhọn của những cành cây trong rừng đâm vào.


Ồ! Dậy rồi à?

Trước mặt cô là một chàng thanh niên độ tầm 20 tuổi với mái tóc dài màu vàng kim cùng đôi đồng tử 7 màu gây ấn tượng khi lần đầu nhìn thấy nhưng chính nó cũng làm cho gương mặt chàng thanh niên thêm phần điển trai.

Anh là ai vậy...sao tôi lại ở đây? -cô ngơ ngác hỏi.

Nơi này là giáo phái thiên đường vĩnh cửu và ta là giáo chủ nơi này .Gia nhân trong đây phát hiện em nằm bất tỉnh trước cổng nên đã đem vào chăm sóc khi ta đồng ý .

Tôi đã ở đây bao lâu rồi...?

Em đã bất tỉnh được 3 ngày rồi .Tại sao lại xuất hiện ở đây với bộ dạng thảm hại như thế?

Gia đình tôi đêm đó bị quỷ tấn công sống chết thế nào không rõ ,giờ tôi không con nơi nào để đi cả.

"Ra là thế à ,đáng thương thật nhỉ.Mà trông con nhóc này cũng xinh đấy chứ ,để nó ở đây làm thú vui cho ta một thời gian rồi ăn sau cũng được vậy " Chàng thanh niên suy nghĩ một lúc đâu rồi cất lời.

Nếu như em muốn thì có thể ở lại đây cũng được ,dù sao cũng không còn nơi nào để đi mà .Ta tên là Douma ,năm nay em bao nhiêu tuổi ?

-nhìn chàng trai trước mắt cô có chút chần chừ mà đáp lại : Hashimoto Y/n 12 tuổi.

Được rồi! Giờ ta có chút việc bận ,có gì khó khăn cứ nhờ người làm trong này giúp đỡ nhé .Tôi ta sẽ quay lại thăm em sau - nói rồi Douma rời khỏi phòng.

"Gì cơ??? Tại sao tối lại quay lại ,anh ta tính làm gì mình à???" - cô đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng có người tiến vào.

Chà! Em tỉnh rồi à ,còn thấy khó chịu ở đâu không

Em không ạ ,chị là...

À quên không giới thiệu, chị là Hina là người đã phát hiện ra em vài ngày trước đấy.

Em cảm ơn...nếu như không có chị chắc em đã chết từ lúc đó rồi...

Nào nào ,đừng như thế chứ .Em đói không ăn chút gì nhé ,dù sao 3 ngày qua em không ăn gì rồi

À vâng...nhưng trước đó...em muốn đi tắm một chút có được không ạ...

Được thôi ,để chị nhờ người chuẩn bị nước tắm giúp em .

Vâng ạ.

________________________________

Sau khi tắm và ăn ,cô giúp mọi người làm những việc vặt mặc cho Hina có bảo cô nghỉ ngơi.

Y/n à ! Em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu .

Không sao đâu ạ ,dù sao trước giờ em cũng muốn thử làm một lần ,giờ có cơ hội thì sao mà bỏ lỡ được chứ.

'Thử một lần' ? Chẳng lẽ trước giờ em chưa từng làm sao?- cô gái bên cạnh đó thắc mắc hỏi.

Dạ vâng! Trước đây em cũng muốn làm nhưng lại bị mẹ mắng .

Chắc trước kia nhà em giàu lắm nhỉ ?

Vâng ạ...nhưng giờ chắc là không còn nữa rồi... -gương mặt cô đượm buồn

Thôi nào thôi nào ,Y/n này em giúp chị pha trà nhé ? -Hina lên tiếng phá tan bầu không khí ấy .

Vâng ạ ,chị đợi em chút -cô cũng biết ý mà lảng sang chuyện khác để mọi người không phải lo cho mình .

Cứ như thế 10 tháng trôi qua ,cuộc sống của cô trôi qua trong giáo phái thiên đường rất suôn sẻ mọi người ở đây luôn vui vẻ hòa đồng với cô .Nhưng có một điều là cô không bao giờ thấy Douma đi ra ngoài vào ban ngày nhưng sau đó lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi mà làm chuyện khác. Ngày ngày bận rộn làm hết việc này đến việc kia như thể cô chỉ là một cô gái nông thôn mình thường chứ không phải tiểu thư quyền quý gì cả ,cô cũng chơi đàn rất hay cứ mỗi tối khi rảnh cô lại lấy đàn ra đàn cho những người sống cùng cô trong giáo phái này nghe và đương nhiên Douma cũng ít nhiều gì cũng đã nghe những tiếng đàn du dương đó mà say đắm cô từ lúc nào không hay ,hắn dường như quên luôn ý định rằng mình định ăn thịt cô . Những ngày sống ở đây là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô sau khi mất đi gia đình của mình.

Ngày hôm sau ,như thường lệ sau khi tiễn những tín đồ đến cầu kiến ra về .Cô quay vào trong phụ mọi người làm bữa trưa.

Mọi người này ,sống ở đây cũng lâu nhưng em ít khi thấy giáo chủ ăn nhỉ ?.

Đúng thật ,giáo chủ ít khi ăn lắm .Mỗi khi tới bữa bọn chị toàn để đồ ăn bên ngoài rồi đi thôi.

Vậy à...thế từ giờ để em mang đồ ăn lên cho .Nhất định em sẽ bắt ngài ấy phải ăn cho bằng hết - Y/n nói với đôi mắt đầy quyết tâm khiến mọi người phải phì cười vì sự dễ thương của cô.

Buổi trưa hôm đó ,đúng như mong muốn họ đã để cô mang đồ ăn trưa lên cho Douma.

Giáo chủ ,em mang đồ ăn lên cho người đây ạ....giáo chủ.... -gọi mãi chẳng có ai lên tiếng nên cô đành tự tiện mở cửa bước vào .

Trước mặt cô là căn phòng tối om không thấy ánh sáng mặt trời nhưng nhờ anh sáng bên ngoài cửa cô có thể thấy phần nào bên trong phòng.Nhìn thấy Douma đang nhắm mắt cô chỉ nghĩ anh mệt nên ngủ ,đành để thức ăn lên bàn rồi dọn dẹp xung quanh phòng chờ anh dậy.

Thật tình ,ngủ rồi sao!? Làm việc mệt mỏi như vậy mà lại không ăn đủ bữa thì sao mà sống được cơ chứ - đang vừa dọn dẹp vừa làu bàu.

Y/n à? Sao em lại vào đây. -nghe tiếng động nên Douma mở mắt ra thì thấy cô đang đứng quay lưng về phía mình .

Giáo chủ dậy rồi ạ? - thấy anh dậy cô liền dừng lại việc dọn dẹp mà tiến lại phía anh .

Này! Anh ăn đi ,đây là bữa trưa đấy.

Bữa trưa...? Sao em không để phía ngoài ,khi nào đói ta sẽ ăn.

Khi nào đói là khi nào ạ? Ngài toàn bỏ bữa mãi thôi .Mỗi ngày đều phải diện kiến tín đồ của mình mà ngài lại hay bỏ bữa nữa thì sức đâu mà làm việc ạ? Từ hôm nay em phải thấy giáo chủ ăn thì mới yên tâm đi làm chuyện khác được

Thấy cô đang yêu như vậy hắn không nỡ từ chối nữa mà hỏi thăm cô .

Thế em đã ăn chưa?

Em chưa ạ ,chút nữa sau khi giáo chủ ăn xong thì em sẽ xuống ăn cùng chị Hina và mọi người ạ.

Thế ăn cùng ta đi ,dù sao đồ ăn nhiều như vậy ta thật sự không ăn hết.

Không biết là có thật sự không ăn hết không hay là hắn xót cho cô vì hắn mà giờ này vẫn chưa được ăn.Trước giờ hắn chưa từng có loại cảm xúc này ,có vẻ như ở cô mang lại thứ gì đó đặc biệt cho hắn chăng?

K-không được đâu ạ ,ai đời lại để người hầu ăn cùng với chủ nhân bao giờ ạ? - cô ấp úng trả lời

Người hầu gì chứ ? Ta chưa từng xem em là người hầu cả ,với lại đừng gọi ta là giáo chủ nữa Douma là được rồi.

Như thế là thất lễ lắm ạ ,em không gọi được như vậy đâu...- cô bối rối trả lời lại.

Nhưng ta thích em gọi ta như thế hơn là giáo chủ đấy ,nếu không gọi ta sẽ không chịu ăn đâu .

N-ngài Douma...làm ơn hãy ăn đi ạ.

Như thỏa mãn được ý muốn của mình anh không chọc cô thêm nữa mà gọi cô lại ăn cùng mình.

Nào ,lại đây ngồi ăn với ta.

Nói là ăn cùng thế thôi chứ thật ra đa phần là Y/n ăn hết còn Douma chỉ ăn một chút rồi nhường em ăn ,hắn ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp như ánh sáng chiếu thẳng vào sâu bên trong chỗ tăm tối nhất của hắn vậy .Trước giờ những cảm xúc mà hắn thể hiện ra đều là giả tạo nhưng đối với em lại có chút gì đó thật lòng ,từ ngày em xuất hiện nơi hắn ở nhộn nhịp lên hẳn ,bên ngoài xuất hiện những ao hoa sen do chính tay em làm dành tặng cho hắn ,thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ có.

     Ta không thể cưỡng cầu mình xuất hiện trong đôi mắt của em
     Ta cũng không thể nào cũng em trải qua sinh lão bệnh tử
     Ta chỉ muốn ước cầu mình gặp được em sớm hơn
     Yêu em như những con người bình thường ngoài kia
     Cùng em trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông rất nhiều lần
     Ước cầu mình nhỏ bé vô hình
     Lén lút nhìn em không bị phát hiện





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny