Chương 2 : Kimono tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thứ này... đắt lắm đấy ạ em không nhận đâu ngài trả lại cho người ta đi.

     Không sao ,chút quà nhỏ này không nhằm nhò gì với ta .Dù sao cũng lỡ mua rồi nếu em không nhận thì ta cũng không trả được.

     ....

     _______________________________

     Thoáng chốc đã là một năm sau khi em gặp hắn .Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em ,năm nay là năm đầu tiên em đón sinh nhật mà không còn cha mẹ và gia đình của mình ,cả ngày hôm đấy mặc dù vẫn vui cười như mọi ngày nhưng Hina và những người khác không khó để nhận ra tâm trạng của em.
      Sắp vào mua đông nên thời tiết bắt đầu se lạnh .6 giờ sáng em đang chuẩn bị nước ấm để Douma rửa mặt ,thật ra đây không phải nhiệm vụ của em nhưng vì người hay làm việc này đã xin nghỉ để về quê chăm sóc mẹ nên em xung phong làm việc này.

- Ngài Douma ,em mang nước ấm tới rồi đây -tự nhiên mở cửa bước vào .

   Điều này từ trước đến nay chỉ có một mình em dám làm ,Hina đã phải sợ hồn bay phách lạc khi biết em tự tiện vào phòng giáo chủ mà chưa có sự cho phép của ngài ấy .Nhưng kì lạ thay hắn lại không trách phạt gì em cả mà cứ để em làm theo ý muốn của mình.

-Hửm!? Sao em lại làm việc này?

-Dạ? 'cô không hiểu ý hắn muốn nói gì'

-Sao em không để người khác làm việc này ,hôm nay trời lạnh lắm đấy.

- Không sao đâu ạ ,nào ngài mau rửa mặt đi .Hôm nay có tín đồ muốn diện kiến người mà ,để cái bộ dạng lôi thôi đấy ra gặp người ra là không hay đâu

    nói rồi cô vắt khăn rồi tiến lại lau mặt cho hắn còn hắn thì ngoan ngoãn ngồi yên để em lau mặt cho mình cứ y như một con mèo nhỏ vậy.Nhìn thấy biểu cảm của hắn tim em có chút gì đó rối loạn mặt thì đỏ bừng lên

- Tay em...nó lạnh quá - hắn đột nhiên nắm lấy tay em rồi xoa xoa.

- V-vâng...có lẽ do sắp vào đông rồi -cô giật thót người rồi nhanh chóng rút tay lại ,mặt cô đã đỏ hơn trái cà chua rồi.

-Sao thế? Em ngại với ta à - thật ra hắn nhìn là cũng biết rồi nhưng lại thích nói ra để chọc ghẹo em thôi.

-K-không có ạ...ngài nghỉ nhiều quá rồi. -lúng túng trả lời.

-Mà sao em lại mặc bộ đồ mỏng thế này ,chẳng phải ta trả lương cho em rất nhiều sao? Mặc thế này vào mùa đông sẽ dễ đổ bệnh lắm đấy - nhìn bộ đồ trên người em rồi lo lắng hỏi.

-Dạ không sao đâu ạ ,em thấy cũng không cần thiết lắm với lại cũng không có thời gian để đi ra ngoài nhiều.

-Hôm nay hình như là sinh nhật em mà ,phải không? Hôm nay ta cho em nghỉ đấy rủ Hina hoặc ai đó đi ra ngoài một bữa đi.

- Thật sự không cần đâu ạ - xua tay liên tục từ chối.

- Rồi quyết định vậy đi ,sau khi giúp ta   gặp tín đồ rồi thì em cùng Hina lên thị trấn đi ,sẵn mua chút đồ mới mặc - Đứng dậy đi lấy thứ gì đó.

- Em cảm ơn ngài Douma - cúi gầm mặt xuống.

- Thứ này...cho em đấy - đặt vào tay em một túi tiền vàng đầy ắp.

- N- ngài Douma...thứ này em không nhận được .

- Đây là mệnh lệnh em không được từ chối .

- Vâng...em cảm ơn.

- Bỏ qua chuyện này đi ,còn bây giờ thì em giúp ta thay đồ nhé - nói với gương mặt đầy sức gợi đòn .

- H-hả ? Gì cơ ? Ngài vừa nói gì thế - em hoang mang hỏi lại hắn.

- Ta bảo em giúp ta thay đồ nhé .

- N-ngài Douma!!! Ngài thật sự không biết ngại là gì mà .Tự mà thay đi - ngại ngùng bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

- Haha ,mèo con xù lông lên rồi

      Một lúc sau...

- Y/n à ! Ta xong rồi đây - mở cửa ngó ra ngoài.

- Vâng ,chúng ta đi thôi - vẫn luôn đứng chờ Douma ở ngoài.

    _______________________________

  Sau khi tiễn các tín đồ ra về ,Y/n và Hina cũng xin phép Douma ra ngoài dạo chơi một chút .Sau khi lên thị trấn Hina kéo cô đi hết tiệm này đến tiệm khác rồi mua rất nhiều đồ .Thoáng chốc cũng đã là buổi trưa hai người cùng tấp vào một quán ăn để nghỉ ngơi.

- Hôm nay mua nhiều đồ thật nhỉ - Hina vui vẻ hỏi Y/n.

- Vâng ạ ,chị bắt em thử hết bộ này đến bộ khác mà - bất lực nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

- Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Y/n mà ,phải chăm chút bản thân một tí chứ .Phải như thế người em thích mới để ý đến em được.

- Người em thích ạ...?

- Nè chẳng lẽ em chưa từng thích ai khác sao? Bằng tuổi em người ta sắp lấy chồng tới nơi rồi đấy.

- " Người mình thích sao...từ trước đến giờ mình ít tiếp xúc với nam nhân ,dường như chỉ có mỗi Harusi và ngài Douma mà thôi thì phải. Harusi thì mình xem anh ấy như người anh trai của mình thì đương nhiên sẽ không có tình cảm gì rồi còn ngài Douma thì...thì sao nhỉ? Mình chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây "

- Đồ ăn đến rồi đây - ông chủ quán bưng ra rất nhiều món ngon và tất cả là do Hina gọi cho Y/n hết đấy.

- Aaa cảm ơn ông chủ ,nào Y/n chúng ta mau ăn thôi còn đi tiếp .

- Vâng ạ - cầm đũa lên định ăn thì nhìn thấy món mà cô cùng Douma thường hay ăn với nhau mỗi bữa trưa.

- Không biết bây giờ ngài Douma đang làm gì chị nhỉ? Ngài ấy có ăn đủ bữa không?.

- Gì chứ ,ngay cả lúc này mà em cũng nghĩ đến ngài ấy sao? Chẳng phải trước khi đi em đã dặn dò ngài ấy rất kĩ rồi hả.

   Trước khi đi

___________________________________

- Ngài Douma này! Khi em đi ngài phải ăn uống đầy đủ đấy biết chưa .Tuyệt đối không được bỏ bữa

- Ta biết rồi ,ta biết rồi mà .Em cứ khéo lo thôi.

- Không có em thì ngài có bao giờ chịu ăn đầy đủ đâu mà còn nói?

- Ta nhất định sẽ ăn mà em yên tâm ,Hina ngươi dẫn em ấy đi đi

- Vâng!.

__________________________________

- Ngài ấy bị em giáo huấn cho một trận rồi còn gì ,chắc sẽ nghe lời thôi mà.

- Mà nhắc đến chuyện kết hôn ,trước đây chị có thấy ngài ấy thích cô gái nào không .Dù sao xung quanh ngài ấy thường xuất hiện rất nhiều nữ nhân khác mà...

- Chị cũng không rõ nữa ,nhưng mà sao em lại hỏi về ngài ấy? Chẳng lẽ em thích ngài ấy rồi hả - bày ra ánh mắt như nhìn thấu tâm can cô.

- G-gì chứ ,không phải như thế đâu ạ - như chột dạ mà chối lia lịa .

- Thôi không phải chối ,nhìn cách em lo cho ngài ấy là chị đủ hiểu rồi .Có sap đâu ,người đẹp trai như ngài ấy thì ít nhiều gì khi tiếp xúc gần cũng phải động lòng thôi ,nếu như em thích thì cứ tấn công đi chị sẽ ủng hộ em.

- Sao mà được cơ chứ ,ở bên cạnh ngài ấy có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp em làm sao có thể cạnh tranh công bằng được .

- Nói gì vậy? Chẳng phải Y/n nhà ta cũng rất xinh đẹp saoo ăn đứt cả mấy con ả đó đấy chứ.

- Chị cứ đùa mãi ,với lại em còn quá nhỏ để làm những việc đấy còn gì.

- Tình yêu thì quan trọng gì tuổi tác hả em ,cứ mạnh dạn lên mà tấn công cho chị .

- Em thấy là cứ để như vậy là tốt hơn ,đợi thời điểm thích hợp em nhất định sẽ nói ra.

- Theo ý em vậy.

     Sau khi ăn xong bọn họ lại tiếp tục đi mua sắm đủ thứ đến tận chiều tối mới trở về .

- Em về rồi đây !.

- Mừng hai người trở về ,hôm nay bọn chị làm nhiều món ngon cho em lắm đấy Y/n.

- Bọn em cũng mua quà về cho các chị đâyy. - Lấy ra rất nhiều đồ.

- Mua nhiều thế á?.

- Vâng ạ ,dù sao cũng hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài mà .À ngài Douma đâu ạ?.

- Khi trời tối ngài ấy đã đi ra ngoài rồi ,nghe bảo là có việc gì đấy.Em yên tâm đi trưa nay ngài ấy có ăn uống đầy đủ mà.

- À vâng...

     Sau khi ăn uống vui chơi đầy đủ mọi người cùng nhau dọn dẹp ,cứ làm một chút là Y/n lại ngó ra ngoài xem hắn đã về chưa .Khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã khá muộn ,mọi người đều đã đi ngủ cả rồi nhưng em vẫn ngồi đợi hắn về .Đã quá nữa đêm em mới thấy bóng dáng quen thuộc hằng mong nhớ đó ,hắn bất ngờ khi em lại đợi hắn đến giờ này

- Là Y/n sao? Sao em lại ở đây.

- Ngài về rồi ạ ,khi về em không thấy ngài đâu nên ngồi đây đợi ngài về.

- Ta có việc một chút ,sao em không đi ngủ trước đi ở ngoài này lạnh lắm đấy.

- Không sao đâu ạ ,giờ ngài về rồi nên chắc em cũng đi ngủ đây.

- A ! Ta có thứ này cho em đây - đưa ra một gói quá được gói lại chỉnh chu .

- Thứ này là gì ạ?

- Là vải để mag kimono ,hôm nay sinh nhật em mà.

- Thứ này...đắt tiền lắm em không thể nhận đâu ạ ngài trả lại cho người ta đi

- Không sao , chút quà nhỏ này nhằm nhò gì với ta .Dù sao ta cũng lỡ mua rồi nếu em không nhận thì ta cũng không thể trả lại được .

- ... Thôi được rồi coi như em giữ hộ ngài vậy ,sau này chính tay em sẽ may tặng vợ của ngài nhé - cô ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói

- Vợ? Ý em là gì.

- Ở tuổi như người người ta đã có vợ con này kia rồi đấy ạ ,chẳng phải người cũng phải tìm đối tượng kết hôn cho mình sao? Nhan sắc này mà không có người lấy thì thật phí của trời đấy .

- Chẳng phải em cũng nên như vậy sao.

- Ngài nói gì thế? Em không giống như người ,2 năm nữa em lấy cũng không muộn.

- Vậy thì 2 năm nữa ta sẽ suy nghĩ về chuyện này .Còn bây giờ em nên đi ngủ đi ngoài này trời lạnh lắm - nói rồi bế em vào trong.

- N-ngài Douma! Mau bỏ em xuống ,chuyện này mà để người khác thấy là không hay cho lắm đâu.

- Giờ này có lẽ bọn họ đã ngủ hết rồi .

- Nhưng mà em tự đi được mà - giãy giụa trong vô vọng.

    Mặc kệ em có nói gì hắn vẫn mặc kệ mà bế em vào tận phòng.

- Này thấy chưa ,tôi đã nói là giáo chủ cũng thích em ấy mà - Hina trốn trong góc cùng những người khác theo dõi hai người họ nãy giờ

- Từ trước đến nay ngài ấy có bao giờ như vậy đâu nhỉ.

- Người ta gọi đó là ngoại lệ đấy.

- Mà trông hai người họ cũng đẹp đôi nhỉ.

- Tôi nhìn là chỉ có chuẩn

- Mà thôi đi vào trong đi ,đứng ngoài này nãy giờ sắp chết cóng đến nơi rồi.

   ________________________________

- Ngài thả em xuống mauu!

- Rồi rồi tới phòng rồi đây. - thả em xuống .

- Thật tình ,lỡ mà chị Hina hay ai thấy thì biết giải thích thế nào đây ạ.

- Được rồi ta xin lỗi, lần sau nếu chưa thấy ta về thì em cứ đi ngủ trước nhé đừng đợi ta.

- Phiền lắm ạ...

- Không phải như thế ,nếu em cứ đợi ta như thế ở ngoài thì sẽ cảm lạnh mất.

- Phải rồi nhỉ...ngài nên mau về nghỉ ngơi đi .

- Được rồi ,thế ta về nhé .Em ngủ ngon bé cưng. - xoa mái tóc mềm mại của em.

- Vâng ! Ngài cũng thế .

   Sau khi Douma trở về phòng ,cô lấy xấp vải mà hắn tặng cô ngắm thật lâu rồi mỉm cười .

- Nếu như ngài lấy cô gái khác không phải là em ,em sẽ đau chết mất. Nữ nhân bệnh cạnh người không thiếu nhưng còn em chỉ có mỗi mình người

Tên người,
Vẫn là thứ âm thanh mà em yêu thích nhất

Người,

Vẫn mãi là cầu vồng rực rỡ trong cuộc đời giông bão của em 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny