Chương 14: Chứ không phải em thích anh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày công bố điểm, Kim Jungwoo mở máy tính lên vào web chờ sẵn trước khoảng 30 phút. Dùng chuột vuốt đi vuốt lại web cả chục lần, dù nó tự tin mình sẽ đỗ nhưng vẫn hơi căng thẳng.

Web đã lên điểm, Kim Jungwoo thở phào một tiếng.

Đậu rồi.

Xem điểm xong Kim Jungwoo mở điện thoại nhắn cho Lee Youngheum, hỏi xem có còn giữ đúng lời hứa với mình không.

Lee Youngheum: [ Yên tâm, tao giữ lời, tao chưa nói đâu ]

Vậy là từ ba xuống chỉ còn một, giảm bớt hai gánh nặng.

Kim Jungwoo gọi điện cho Kim Doyoung hẹn tối đi ăn, đây là lần thứ hai nó chịu chủ động với anh. Kim Doyoung bắt máy hơi chậm, nó quên mất là anh đang trong giờ dạy.

"Sao à?". Kim Doyoung hơi mệt, đứng dựa vào lan can day day hai bên thái dương. "Nói đi, không cần vội đâu."

"À, tối anh rảnh không? Đi ăn với em."

"Có, anh rảnh, tối anh qua đón nhé". Kim Doyoung sực nhớ ra là đã khá lâu kể từ hôm Kim Jungwoo thi xong. "Biết điểm chưa?"

"Chưa, chưa có". Kim Jungwoo giật mình, tim hẫng một nhịp, hơi vội vàng trả lời lại.

"Ừ thế thôi, anh đi làm đã, tối qua đón."

Nói xong Kim Doyoung cúp máy. Kim Jungwoo nhận ra rõ dáng vẻ mệt mỏi của anh, suốt một tuần trời Kim Doyoung nhiều việc tới mức hai người chưa gặp nhau hay thậm chí là gọi điện lần nào.

Hôm nay Kim Jungwoo chủ động gọi trước, anh vẫn nghe máy dù đang trong giờ làm việc, vẫn đồng ý lịch hẹn của nó dù bản thân đang rất mệt.

Kim Jungwoo tự hỏi, rằng dù chỉ là một chút thôi, Kim Doyoung có đang đặt nó trong lòng?

Không dám, chưa từng nghĩ đến.

Nếu hôm nay có thể là lần cuối, thì ít ra còn được ở cạnh anh lâu hơn một ngày.

Có mỗi lời yêu thôi mà cũng không thể nói ra.

"Tối nay con đi với anh Doyoung, mẹ không cần nấu phần con đâu". Kim Jungwoo gõ cửa phòng mẹ, hét vọng vào trong cho đến khi nhận được câu "biết rồi" thì mới quay lưng về.

Không có gì làm, bài vở cũng chẳng còn, Kim Jungwoo lần đầu tiên chịu đi ngủ trưa. Nhớ ngày xưa nó từng bị mẹ quát cho đứng góc sân vì tội giữa trưa quấy nhiễu không chịu ngủ mà Kim Jungwoo thấy hơi buồn cười. Ngày nhỏ thì nhất quyết trốn ngủ trưa, lớn rồi thì muốn cũng không được.

Kim Doyoung dạy xong ca buổi sáng, nhắn cho Na Yuta là hủy lịch hẹn tối nay.

Ngón tay gõ phím cứ nhấn rồi xóa, nhấn rồi lại xóa, không biết nên lấy lí do nào cho hợp lí. Đã hai năm anh và Na Yuta không gặp nhau kể từ khi ra trường. Tốt nghiệp xong là Na Yuta sang Nhật, mới về nước được tháng nay. Đã lỡ đồng ý gặp mặt mà bây giờ tự nhiên từ chối ngang như vậy, Kim Doyoung khó xử vô cùng.

Vẫn cứ liên tục như vậy, 10 phút trôi qua Kim Doyoung vẫn không dám gửi dòng chữ "tối nay tao có việc, để hôm khác đi". Cuối cùng anh đành liều nhấn dấu mũi tên. Na Yuta xem tin nhắn khá nhanh, lúc bên kia đang soạn tin nhắn thì Kim Doyoung bồn chồn khắp người.

Na Yuta nhắn lại: [Có hẹn với em nào à?]

Chả lẽ lại bảo đúng rồi?

Kim Doyoung: [Cứ cho là vậy đi]

Na Yuta đọc tin nhắn thì phì cười, căn bản là không tin Kim Doyoung năm nào còn từng ngồi cạnh mình khóc lóc, kêu là sẽ không tin vào tình yêu nữa bây giờ lại có hẹn với em khác để mà hủy hẹn với mình. Na Yuta cắn môi nhắn tiếp: [Xinh không?]

Kim Doyoung: [Con trai]

À...

Như thể sợ Na Yuta biết, Kim Doyoung vội vàng nhắn thêm: [Học sinh của tao, con cô Kim ấy nhớ không?]

Na Yuta nhớ, không những nhớ cô Kim mà còn biết cả Kim Jungwoo.

Na Yuta: [Thằng Jungwoo à?]

Kim Doyoung: [Ừ sao biết?]

Na Yuta: [Nó chơi với Lee Taeyong, mà Lee Taeyong hồi đó hàng xóm nhà tao]

Na Yuta: [Mày thích nó à?]

Kim Doyoung: [?]

Mà Na Yuta nói đâu có sai, Kim Doyoung thích Kim Jungwoo thật.

Không thấy Na Yuta trả lời tiếp, Kim Doyoung mới lật đật đi đặt đồ ăn trên app. Tính ra từ hồi quen Kim Jungwoo là anh bắt đầu có thói quen mua đồ ăn ngoài, cũng bởi chẳng có thời gian.

Đến tối hai anh em vẫn đi ăn như bình thường, không có gì đặc biệt, hay là do Kim Doyoung không nhận ra sự kì lạ của Kim Jungwoo. Ngày thường thì hết sức trèo lên đầu lên cổ anh, hôm nay thì ngoan hơn hẳn. Kim Doyoung mệt lả người nên chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi nhận ra nữa.

"Thế khi nào có điểm?". Kim Doyoung đưa cho Kim Jungwoo chai nước khoáng. Không hiểu sao tự dưng anh lại dắt Kim Jungwoo ra sân đất trống gần trường Culture. Nó đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống rằng anh có thể hỏi những câu khó đến mức độ nào. Ngồi bệt xuống thảm cỏ, uống một ngụm nước rồi nó khẽ đáp lại: "Mai."

"Thật không?". Kim Doyoung ngồi xuống bên cạnh, nhướn mày lên tỏ vẻ hơi nghi ngờ: "Có thật là mai có điểm không?"

"Thật, ơ hay?". Kim Jungwoo diễn xuất thần sầu, không để lộ một tí sơ hở nào là mình đang nói dối: "Em nói điêu anh làm gì?"

"Nói điêu làm gì á? Anh tưởng mày là người biết rõ nhất?"

"?"

Kim Jungwoo mím chặt môi, thấy vậy Kim Doyoung nói tiếp: "Bao nhiêu điểm?"

"Đậu". Kim Jungwoo co chân lên, tay ôm lấy đầu gối, sau đấy là gục mặt xuống: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Cơ mà sao anh biết em nói dối?". Kim Jungwoo không nói tiếp câu vừa rồi, ngẩng đầu dậy, trên mặt viết rõ hai chữ "khó hiểu".

"Mày nghĩ thằng Lee Youngheum nó đáng tin đến thế á?". Kim Doyoung chép miệng, lắc đầu: "Ngây thơ".

"10 thằng Donghyuck cũng không bằng 1 Lee Youngheum". Đến giờ Kim Jungwoo mới ngẫm ra được câu này.

"Nhưng mà làm sao? Nói tiếp"

Kim Jungwoo hùng hồn nói thẳng: "Nhưng mà em không thi vào trường B."

"Thế mày thi trường nào?"

"Em thi trường C."

Kim Doyoung mặt không cảm xúc nhìn nó. Đối diện với anh làm Kim Jungwoo mất hết khí thế hùng hồn vừa rồi, nó thu mình lại rồi nhỏ giọng: "Em xin lỗi..."

"Vì cái gì?"

"Vì lại làm anh thất vọng..."

Kim Doyoung thở dài một tiếng, anh chỉ muốn nói rằng dù có thế nào thì Kim Jungwoo sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.

Xin em, ngàn lần xin em, đừng nói ra hai chữ "xin lỗi" thêm một lần nào nữa!

"Trông em giống mặt dày không? Bởi không thi vào trường B mà vẫn cố tình hẹn gặp anh."
"Em không dám thi trường B, nó quá khó so với thực lực của em. Em đã xin mẹ cho em đổi nguyện vọng, mẹ em nói rằng không phải là em đã hứa với anh rằng sẽ thi vào trường B hay sao?"
"Em đã suy nghĩ rất kĩ, thuyết phục mẹ rất nhiều. Hôm anh nói chuyện với mẹ em, anh cũng nói rằng nếu Kim Jungwoo không thi vào được trường B thì đừng đến gặp anh thêm lần nào nữa. Chính vì vậy khi em nói rằng muốn đổi nguyện vọng, câu đầu tiên mẹ em hỏi chính là 'con định không gặp anh Doyoung lần nào nữa à?'"
"Em suy nghĩ về đổi nguyện vọng nhiều lần, sợ lỡ em có hối hận vì sẽ không bao giờ gặp anh nữa..."

"Từ từ khoan". Kim Doyoung ngắt ngang lời nó: "Nếu mày muốn đổi nguyện vọng vì thực lực không đủ, sợ trượt thì liên quan gì đến việc mày sợ không được gặp anh?"

"Hả? Tại... tại em vẫn muốn anh dạy em học tiếp...". Kim Jungwoo gãi tóc sau gáy, hai tai lại bắt đầu nóng bừng lên.

Kim Doyoung khẽ đưa mặt sát lại gần nó: "Chứ không phải em thích anh à?"

"?"

Đến nước này thì giấu cũng không nổi, còn lí do tại sao anh biết thì nó cũng chẳng tò mò, ngoài Lee Youngheum ra thì còn ai vào đây. Kim Jungwoo gật đầu, nhấn mạnh lại: "Đúng rồi, em thích anh."

Dù có thích thì bây giờ cũng chẳng làm được gì.

Kim Jungwoo đã sẵn sàng cho việc phải nạo bỏ đi thứ tình yêu này, không giữ và thực hiện đúng lời hứa thì mất cũng là điều dễ hiểu.

"Nhưng mà... em sẽ cố từ bỏ..."

"Sao phải từ bỏ?". Kim Doyoung cao giọng khó hiểu: "Em nghĩ gì mà lại nói như thế?"

"Thì tại... em không giữ đúng lời hứa...". Kim Jungwoo nói cứ ngân dài chữ cuối, chuẩn bị toàn bộ cho những câu hỏi oái ăm nhất, nhưng riêng câu này thì Kim Jungwoo chưa từng nghĩ đến: "Với lại anh có thích em đâu?"

"Ai bảo thế?". Kim Doyoung đưa tay lên xoa đầu Kim Jungwoo, từng ngón tay anh vuốt nhẹ vào mấy sợi tóc rồi từ từ đưa tay xuống áp vào má nó: "Ai bảo là anh không thích em?"

Kim Doyoung có hàng vạn lời muốn nói với Kim Jungwoo ngay lúc này.

Kim cương cũng phải chịu áp lực mới được hình thành, không có sự cố gắng nào là vô nghĩa hết nếu như nó mang lại kết quả tích cực. Em đã làm rất tốt, tốt nhất của bản thân.

Em không cần thất vọng, không cần trốn tránh, bởi lẽ em đã và đang cố gắng hết mình. Anh ngồi đây và lắng nghe em kể về rằng là tại sao em lại nỗ lực đến vậy, tại sao em lại phải nói dối. Hóa ra là chỉ vì em muốn hạnh phúc lâu thêm một chút.

Cuối cùng, anh chọn nói với em: "Cảm ơn em vì đã cố gắng, yêu em rất nhiều."

Hết.
_________

Mùng 1 Tết sẽ có ngoại truyện nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro