Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện mà Kim Jungwoo giấu Kim Doyoung rất lâu, đó chính là việc lí do thứ hai khiến nó thi vào Đại học C.

Nếu thực sự lí do là sợ trượt vì không đủ thực lực, thì Kim Jungwoo đã chọn Đại học D rồi.

Lí do thứ hai chính là đám họ Lee kia dụ dỗ.

Hôm chọn nguyện vọng, Lee Taeyong với Lee Donghyuck cứ luôn mồm kêu nó chọn trường C đi vì trường C dễ thi hơn, cũng như là cả đám đều sẽ thi vào đó. Trường C có nhiều chuyên ngành phù hợp và đúng sở thích của chúng nó, dĩ nhiên là hợp với cả Kim Jungwoo. Vả lại đây cũng là ngôi trường được nhiều học sinh lựa chọn để thi vào nên ai nấy đều một mực khuyên Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo chọn học công nghệ thông tin, cùng với Lee Taeyong, Na Jaemin và Lee Minhyung. Ban đầu còn rủ nhau ở chung kí túc xá, nhưng Kim Jungwoo bị Kim Doyoung túm về bắt ở với anh, bảo là chẳng ai cấp được cho nó trả tiền phòng.

Tối hôm đấy, sau khi cả hai đều biết đối phương cũng thích mình, chẳng chần chừ mà đồng ý hẹn hò. Thế là cuộc sống Đại học của Kim Jungwoo một mực được mẹ nó tin tưởng giao hết cho Kim Doyoung.

"Anh, Doyoung Doyoung". Kim Jungwoo chạy xồng xộc vào nhà, đá tung đôi giày ra trước cửa: "Rảnh không?"

Kim Doyoung chạy ra cầm đỡ cặp cho nó: "Làm gì?"

Kim Jungwoo cười như cún con, cầm lấy tay anh: "Làm hộ em tiểu luận."

"Không, đi ra chỗ khác, tao đang bận". Kim Doyoung ném trả lại cặp cho nó, quay lưng đi vào phòng: "Hoặc không thì anh làm xong mang nộp cho giáo viên bảo chia đôi điểm cho anh nhá!"

Kim Jungwoo xùy một tiếng, vứt cặp lên ghế rồi nằm bẹp xuống giường: "Kim Doyoung hết thương em rồi."

"Lại gì nữa?". Kim Doyoung định đi ra cửa, nghe Kim Jungwoo nói vậy thì đứng khựng lại: "Nói vớ vẩn anh đánh cho đấy."

"Thương em thì làm hộ em tiểu luận?"

"Không". Nói xong Kim Doyoung đóng cửa lại đi ra ngoài.

"?"

Kim Jungwoo lật đật ngồi dậy, mở máy tính lên đành tự làm. Tự nhiên con chuột nó giở chứng bị đơ, Kim Jungwoo di di bấm bấm loạn xạ lên cho đến khi con trỏ có vẻ vừa lỡ tay thao tác xóa cái gì đó.

Tài liệu của anh Kim Doyoung mất rồi.

Cái tập file ở góc trái màn hình, nếu Kim Jungwoo không nhầm thì có tiêu đề là "giáo án", hiện tại đã vừa bị nó xóa mất.

Kim Jungwoo lò dò bước ra cửa, thấy anh đang pha cafe. Nó rón rén bước lại gần anh, khẽ gọi: "Anh ơi."

"Tao không làm tiểu luận cho mày đâu, tự đi mà làm."

"Không phải chuyện đó."

"Thế làm sao?"

"Em vừa lỡ tay xóa mất cái file gì của anh rồi."

Kim Doyoung chạy thẳng vào phòng, quét hết một lượt mới thấy mất file giáo án mà cả ngày hôm qua anh soạn.

"Sao lại xóa được?". Kim Doyoung cau mày nhìn Kim Jungwoo. Nó nuốt nước bọn rồi gãi đầu trả lời anh: "Nãy con chuột bị đơ, em lỡ tay di di với ấn lung tung, nên chắc vô tình bấm vào chỗ xóa..."

"Cả ngày trời của anh đó, mày lại làm khổ anh rồi em ơi."

Kim Jungwoo thấy hơi áy náy, nó chỉ biết đứng đằng sau nhìn anh: "Em xin lỗi..."

Kim Doyoung quay người lại, đưa tay lên nhéo má nó: "Thôi đừng xin lỗi, không sao, anh làm lại là được."

"Nhưng mà anh bảo..."

"Nói ít thôi, đã bảo không sao rồi."

Kim Jungwoo mặt phụng phịu đứng nhìn anh, Kim Doyoung hết chịu nổi liền đứng dậy kéo nó vào lòng: "Không sao, anh làm lại được."

"Mày cứ làm sao ý nhờ". Kim Doyoung phì cười: "Thế giờ muốn như nào?"

Kim Jungwoo ngước mặt lên: "Không giận em nhé?"

"Tao có giận mày bao giờ à?"

"Có mà, hồi em cấp Ba."

Kim Doyoung gõ vào đầu Kim Jungwoo một cái rồi đi ra ngoài. Kim Jungwoo lại bắt tay vào làm tiểu luận, nó cẩn thận nhấn từng chút một để không lỡ tay xóa nhầm cái gì nữa.

"Kim Jungwoo". Kim Doyoung cầm cái chìa khóa lắc lắc trong tay: "Anh ra ngoài mua tí đồ, trông nhà cẩn thận."

"Mua cái gì?". Kim Jungwoo ngửa đầu ra phía sau rồi quay lưng lại: "Em đi với."

"Ở nhà đi, anh đi mua tí rồi về."

Kim Jungwoo nhăn mày, hơi gằn giọng: "Em hỏi anh mua cái gì mà?"

"Việc của anh, mày quan tâm làm gì?"

"Hay là anh đi với con nào nên nói dối em là mua đồ à?"

Kim Doyoung nghe nó nói vậy thì vào lại phòng khách, Kim Jungwoo nghe rõ tiếng anh đập mạnh chìa khóa xuống bàn. Nó hơi run vì tự nhiên không đâu lại chọc anh, khéo anh giận rồi cũng nên.

Kim Doyoung bước vào phòng, đóng sầm cửa lại: "Mày vừa nói gì nói lại anh nghe xem nào?"

Kim Jungwoo giật mình co rúm lại, nó lắc đầu nguầy nguậy: "Kh...không, em có nói gì đâu?"

"Lại còn chối?". Kim Doyoung kéo mạnh ghế của nó đang ngồi cách xa khỏi bàn, túm lấy tay Kim Jungwoo xách nó dậy rồi đỡ phần eo: "Nói lại!"

"Thôi mà". Kim Jungwoo nhăn mặt bắt đầu giở trò làm nũng: "Em trêu thôi."

Kim Doyoung hằm hè nhìn nó, hai tay vẫn ôm ngang eo. Kim Jungwoo buồn cười, chớp nhoáng nó đặt môi mình lên môi anh một cái. Đang định đẩy anh ra rồi chuồn thì bị anh túm chặt lại: "Chạy đi đâu?"

Kim Jungwoo quê gần chết.

Dù gì cũng lỡ hôn rồi, Kim Jungwoo đi lùi ngồi xuống ghế, nhìn Kim Doyoung vẫn đang mặt nặng mày nhẹ: "Sao cứ lườm em thế? Thế này là hết thương em rồi."

Mỗi lần nghe thấy câu "hết thương em rồi" là Kim Doyoung lại mềm lòng đến lạ.

"Không mà...". Kim Doyoung ngồi bệt xuống giường, kéo Kim Jungwoo sà vào lòng anh: "Đừng nói thế nữa..."

"Chứ ai bảo anh cứ quát với mắng em?"

"Anh không quát nữa..."

Kim Jungwoo được đà trêu anh tiếp: "Giận rồi, anh ra ngoài đi."

"Thôi anh xin lỗi..."

"Không biết, em giận rồi."

Kim Doyoung hay thích chọc cho Kim Jungwoo giận, bởi vì anh biết cách dỗ cũng như mỗi khi Kim Jungwoo giận nhìn rất dễ thương.

"Đừng giận nữa, anh yêu bé nhất mà". Kim Doyoung ôm lấy hai má của Kim Jungwoo, hôn liên tục mấy cái: "Ở nhà ngoan đi, anh xuống mua đồ tí thôi."

"Anh mua cái gì?"

"Sao mày cứ hỏi mãi câu đấy thế?"

"?"

Kim Jungwoo tự hỏi là liệu người yêu của nó có thực sự là Kim Doyoung trưởng thành chín chắn không, hay là như một đứa trẻ con lúc nắng lúc mưa. Nãy còn ngọt giọng anh anh bé bé, bây giờ đã trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay.

"Ừ đi đi nhanh lên". Kim Jungwoo đứng dậy rồi kéo ghế vào bàn: "Tại anh mà từ nãy đến giờ em chưa xong đây này."

"Chứ không phải tại mày đòi đi theo anh à?"

"Nói ít thôi đi nhanh lên, không em giận tiếp bây giờ."

Kim Doyoung ra đến cửa, vừa đeo khẩu trang thì tự nhiên lại chạy vào phòng: " Jungwoo Jungwoo."

"Gì nữa?"

Kim Doyoung đứng ở cửa vẫy vẫy: "Ra đây."

"Sao?". Kim Jungwoo đi ra chỗ anh, vừa ra đã bị anh ôm chặt lấy. Kim Doyoung kéo khẩu trang xuống hôn lên trán nó một cái rồi tít mắt cười.

"Anh bị dở hơi à?"

"Không, bị yêu em đấy."
_______________

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chiếc fic siêu ngắn và xàm xí này của tui =))))))) Tính là mùng 1 mới đăng nhưng thôi đăng liền cho nóng, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha

À tức là fic này giờ hoàn rồi đó =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro