con mèo jaem (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo tỉnh dậy với cái đầu đau nhức dữ dội. cậu ít khi dính đến bia rượu, chỉ thi thoảng đi uống cùng nhóm bạn cũ, và lucas sẽ chỉ để cậu uống đến nửa chai là cùng, vì tửu lượng của cậu khá tệ.

jungwoo nhấc người lên ngồi dậy, và cậu đã kịp nhận ra, đây không phải phòng của mình. và đồ trên người, cũng không phải đồ của mình.

đang miên man suy nghĩ, jungwoo giật mình thấy doyoung từ phòng tắm bước ra với mái tóc chưa được lau khô. một vài giọt nước chảy dài theo đường viền quai hàm của anh, một số khác còn đọng trên hõm cổ. jungwoo lại nhớ đến giấc mộng xuân của mình, hai má bỗng nhiên phiên phiến hồng, cậu cắn cắn môi một cách đầy thô bạo làm đôi môi đỏ ửng lên, còn thấy cả một vệt máu nhỏ.

"a-anh doyoung, hôm qua, chúng t-"

"tối qua cậu say quắc cần câu, anh phải lôi cậu về đây, sợ cậu ở một mình trong nhà lại gây chuyện."

"a- em cảm ơn."

"thật may là mày vẫn chưa làm gì sai trái, jungwoo à..."

"còn ngồi thừ ra đó, tắm rửa đi rồi chúng ta ăn sáng."

jungwoo dạ dạ vâng vâng chạy biến vào phòng tắm, không để ý rằng trong ánh mắt doyoung lóe lên một tia giảo hoạt.

"uống canh giải rượu đi, và cậu sẽ thấy ổn hơn."

doyoung đưa bát canh đến trước jungwoo khi cả hai đang yên vị trong một quán ăn nhỏ gần công ti. jungwoo vừa nhận ra rằng nhà doyoung cách công ti chỉ vài bước chân, và nó khá xa chung cư của cậu và lucas.

mọi chuyện sẽ ổn, jungwoo chỉ cần húp xong bát canh giải rượu, cả hai sẽ cùng đến công ti sau đó, và nó sẽ ổn nếu taeyong không bước vào quán cùng một người bạn phía sau. đó có vẻ là người quen của doyoung, jungwoo nhận ra ánh mắt doyoung có chút thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào người bạn nhỏ nhắn đi sau taeyong.

"doyoung, lâu rồi không gặp."

"chết tiệt taeyong, mày biết ten là người yêu cũ của tao, nhưng vẫn chọn em ấy cho shoot chụp lần này?"

"chịu thôi doyoung, ten hợp với concept. và tụi mày đã chia tay trong hòa bình rồi còn gì?"

"à- vậy mày nghĩ chia tay xong vẫn làm bạn được sao?"

"mày nhìn lucas và jungwoo đi, và tao còn chưa hỏi mày chuyện vì sao jungwoo lại mang cái áo hoodie mà tao tặng cho mày trong ngày sinh nhật năm ngoái đấy."

doyoung và taeyong quay vào trong quán sau khi có một cuộc tranh cãi nhỏ ở ngoài, và doyoung tin rằng mình sẽ sớm nộp đơn xin thôi việc.

"nhìn kìa, em người yêu cũ của mày có vẻ đang quấn lấy jungwoo."

doyoung giật mình nhìn về phía bàn ăn của mình. ten ngồi hẳn lên bàn ăn, bàn tay mân mê mái tóc của jungwoo, miệng cười cười nói nói liên tục. jungwoo cũng không có vẻ gì chán ghét hành động của ten, cậu chỉ ngồi yên nghịch nghịch điện thoại trong tay, và cười đáp lại những câu hỏi của ten.

doyoung cảm thấy hối hận vì đã để ten và jungwoo cạnh nhau, và anh mong rằng jungwoo sẽ không phải là mục tiêu tiếp theo của ten.

"không mark, đây đã là trái dưa hấu thứ năm trong sáng nay rồi, em còn muốn chúng ta ăn đến bao giờ?"

"donghyuck, kêu meo meo như cách con jaem của anh taeyong gào lên khi bị đổ nước trái cây vào đi."

"quao nó khá là thú vị, meo meo m-"

"anh nhớ là đã phân công việc hôm nay cho mấy đứa, và giờ thì nhìn đống hổn lộn này xem."

taeyong nói như hét lên, bàn tay đã sớm nắm lại thành hình nắm đấm.

công ti quảng cáo chưa bao giờ là một nơi gọn gàng, sạch sẽ. nhưng nó sẽ ổn hơn nếu mark không phun hạt dưa hấu vương vãi khắp nơi, donghyuck không đổ nước vào con mèo jaem của taeyong chỉ để nghe nó gào meo meo. và winwin chỉ có thể đứng đó, cười bất lực.

"em xin về lại bên neoceetee được không ạ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro