con mèo jaem (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chụp hình diễn ra khá ổn vì ten rất hợp với concept cho brand mỹ phẩm này. cả nhóm quyết định sẽ dùng trái cây làm icon cho shoot chụp và đó là một sự lựa chọn hoàn hảo. doyoung đứng dậy sau khi kết thúc buổi chụp, hài lòng vỗ tay và nói lời cảm ơn với ekip chụp ảnh.

"mọi người vất vả rồi, dọn dẹp xong ra quán đồ ăn nhật gần đây nhé. anh đây dùng thẻ của jaehyun bao các cậu một bữa ra trò."

doyoung đưa mắt tìm jungwoo, thấy cậu đang loay hoay với hai cái chân đèn và tấm hắt sáng, anh chạy lại phụ cậu gấp chân đèn lại rồi đem bỏ vào thùng chứa.

"lát nữa cậu có đi cùng đám kia không?"

doyoung khẽ giọng hỏi khi cả hai đang trên đường về văn phòng sau khi làm nốt một số việc ở phòng chụp. mọi người trừ anh và cậu đều đã đến quán. tên taeyong trước khi đi còn ngoái đầu lại dặn anh không được lôi kéo jungwoo đánh lẻ.

"anh không đi ạ?".

"chắc vậy, anh không ăn được đồ sống."

jungwoo ngạc nhiên quay sang nhìn doyoung, miệng bật ra một tiếng cười lớn.

"anh là con nít à? mà không, đến con nít tụi nó cũng biết ăn sushi cơ."

"anh chắc là cậu không muốn anh phải chứng minh rằng mình không phải con nít đâu nhỉ?"

doyoung vừa nói vừa cười, còn thuận tay đưa sang jungwoo kéo cậu lại gần.

jungwoo nghe doyoung nói vậy, lại nhớ đến giấc mộng xuân của mình, xấu hổ đưa tay ôm mặt che đi hai gò má đỏ ửng.

thấy jungwoo không có ý định trả lời câu-hỏi-tu-từ của mình, trong lòng doyoung lại càng muốn châm chọc đối phương. anh ranh mãnh dùng hai bàn tay mình áp vào tay jungwoo đang ôm lấy mặt, dùng chất giọng tán tỉnh đặc trưng buông lời trêu chọc.

"không trả lời vậy là muốn đúng không?"

jungwoo nửa muốn lắc đầu cho qua chuyện, nửa còn lại thì không. cậu không thể che dấu việc mình đang dần có hứng thú với người đàn ông trước mặt. nhưng jungwoo cũng không muốn thể hiện điều đó quá rõ ràng, cậu thậm chí còn chưa dứt ra khỏi mối quan hệ mập mờ với lucas. việc đánh liều chiều theo cảm xúc của bản thân lúc này để chơi trò người lớn với doyoung chỉ khiến cậu trông thật thảm hại.

lucas lái xe đến quán ăn sau khi ghé qua neoceetee đưa ảnh chụp hôm nay cho chủ biên. nghe taeyong nói jungwoo còn vài việc ở phòng chụp, có lẽ bây giờ mới về đến công ti, lucas lại đánh xe vòng về. và ngay lúc này, cậu ước rằng mình đã không làm vậy.

lucas cảm thấy trái tim mình hụt hẫng đôi chút khi thấy doyoung đưa tay sang kéo jungwoo dựa vào người mình, và jungwoo, theo một chiều hướng tích cực, đưa tay lên ôm mặt, nhưng vẫn không tránh né sự động chạm ấy.

lucas luôn cảm thấy có điều gì đó ở doyoung khiến cậu không cảm thấy thoải mái. và giờ cậu đã nhận ra, doyoung thật sự dành một sự quan tâm đặc biệt cho jungwoo. lucas, theo lẽ thường tình, cảm thấy sự chờ đợi và lời hứa của cả cậu và jungwoo trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

dùng một chút lí trí còn sót lại, lucas phải vờ như chưa hề thấy những hành động mờ ám đó.

"anh doyoung, jungwoo! hai người có thể nhanh hơn một chút được không? mọi người đang đợi ở quán rồi."

jungwoo giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lớn của lucas. cậu nhanh chóng giữ khoảng cách với doyoung bên cạnh, xoay người lại vẫy tay vài cái rồi chạy về phía lucas.

và doyoung, không thể ngăn mình trở nên khó chịu trong suốt cả buổi ăn, khiến taeyong cũng rùng mình vài cái rồi ngồi cách ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro