con mèo jaem (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu có gì muốn nói với tớ không, jungwoo?"

lucas bất ngờ hỏi khi cậu và jungwoo đang trên xe về chung cư.

"tớ đoán là xuxi đã có câu trả lời..."

jungwoo thở dài sau câu nói, đầu dựa vào cửa kính xe, ngón tay thon dài khẽ gõ theo nhịp điệu của bài hát không tên trên đài.

"tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, hmm- về lời hứa đó."

"cậu luôn là ưu tiên cho một mối quan hệ dài hạn, xuxi. chúng ta vẫn còn tận 6 năm cho tới khi lời hứa hết hạn."

"tớ sẽ không bỏ qua cậu."

lucas nói, nắm chặt lấy vô lăng. jungwoo cảm nhận được lucas đang không hề thoải mái với mối quan hệ này, và cậu cũng vậy.

cả hai duy trì sự im lặng khó chịu ấy cho đến khi tạm biệt trước cửa nhà, bằng một nụ hôn lên má lucas của jungwoo. thói quen này jungwoo đã có từ trước khi hai người chính thức hẹn hò, cậu cũng không có ý định bỏ nó. và lần này, lucas đáp lại jungwoo bằng một cái ôm, và nụ hôn trên chóp mũi.

jungwoo ngã người xuống chiếc sofa sau gần nửa tiếng trong phòng tắm. hôm nay tiến độ làm việc có hơi nhanh so với những ngày đầu, làm cả người cậu nhức mỏi.

đang mơ mơ màng màng, một tiếng tin nhắn gởi đến thu hút sự chú ý của jungwoo, cậu ngồi bật dậy chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, trong lòng mơ hồ cảm thấy hồi hộp.

;cậu về chưa?;

jungwoo không tin được một người như doyoung lại chủ động nhắn tin cho cậu, bối rối gửi một tin nhắn trả lời người kia.

;em về từ sớm rồi, có chuyện gì không ạ?;

lập tức có tiếng tin nhắn đáp trả, jungwoo lại run run cầm điện thoại lên.

;mẹ anh lên chơi, bà làm mấy món ăn cho anh. hơi nhiều, anh ăn cũng không hết. đổ đi thì mang tội. cậu muốn qua ăn cùng không?;

;mẹ đang ở nhà sao em dám qua chứ TT;

;bà về rồi, sợ trễ chuyến xe cuối. mà này, mẹ anh chứ không phải mẹ cậu, không cho gọi mẹ đâu nhé!!!;

;em không có xe, giờ này bắt xe buýt cũng khó;

doyoung nheo mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. cũng đã hơn 11 giờ tối.

anh cũng không muốn làm phiền jungwoo vào giờ này. nhưng mẹ lên, đem biết bao nhiêu đồ ăn kèm bỏ hết vào tủ lạnh, rồi lại nấu phần ăn dành cho 4, 5 người. đừng nói một mình doyoung, có thêm jungwoo nữa chưa chắc đã ăn được hết số đồ ăn này.

lần này không phải là tiếng tin nhắn đến, mà là tiếng chuông điện thoại của jungwoo. cậu giật mình nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình: anh doyoung 🐰. vội vàng bấm nút chấp nhận cuộc gọi, jungwoo hồi hộp chờ giọng doyoung cất lên ở đầu bên kia.

"anh mang sang nhà được không?"

doyoung mở loa ngoài, vừa nói vừa nhanh chóng thay chiếc áo thun mặc nhà bằng chiếc hoodie của anh mà jungwoo vừa trả ban chiều sau khi đã giặt ủi thơm tho. anh biết rằng cậu sẽ không từ chối lời đề nghị này.

"s-sang nhà em ạ?"

jungwoo bối rối trước câu hỏi của doyoung, giọng nói trở nên ngập ngừng.

"cậu có vẻ không thoải mái?"

doyoung thậm chí còn không cần nghe câu trả lời của jungwoo, đem đồ ăn đổ vào một vài chiếc hộp nhựa rồi đặt chúng vào một chiếc giỏ pinic lớn.

"không ạ, anh qua đi."

sau vài phút chần chừ, jungwoo vẫn không kiềm nổi mong muốn được gặp doyoung, cậu nhỏ giọng đồng ý.

"anh-"

"sao, anh đang đi lấy xe rồi đây."

"đi đường cẩn thận."

jungwoo nói xong lập tức đỏ mặt rồi cúp máy. cậu thấy mình như người vợ hiền chờ chồng về nhà ăn bữa cơm vậy.

còn doyoung thì lâng lâng vì câu nói quá đỗi dịu dàng của jungwoo, dọc đường đi cứ tự mỉm cười một mình, rồi lại ngân nga vài câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro