đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông hoa lá úa tàn

Tình ta mãi mãi không tàn như hoa.

-----------------------

Họ ở bên nhau suốt những ngày mùa đông, cùng nhau ngắm những hạt tuyết đầu mùa. Trong căn phòng nhỏ, cậu ngồi thu mình trong lòng anh, cả hai cùng nhau nhìn hướng ra phía cửa sổ để ngắm tuyết.

"Em nghe bảo, nếu ở bên người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa thì đông năm nào cũng sẽ được ngắm tuyết cùng người ấy."

Jungwoo nói rồi thở dài, ánh mắt cậu đượm buồn.

"Sao em lại thở dài ?"

"Câu nói ấy chẳng đúng với chúng ta, sau này em mất, em sẽ chẳng được cùng anh ngắm tuyết trong những mùa đông tiếp theo."

Nghe cậu nói vậy, anh đau lòng lắm. Anh hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu rồi an ủi.

"Em không được nghĩ như thế, hãy cứ tận hưởng những ngày tươi đẹp này đi, đừng suy nghĩ về cái chết nữa nhé ? Cho dù có thế nào đi nữa thì người duy nhất mà anh muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng cũng sẽ chỉ có em."

-----------

Vào những ngày Giáng sinh, cả hai cùng tận hưởng sự vui vẻ, hạnh phúc của mùa lễ hội. 

Đêm Giáng sinh Doyoung tặng cho cậu một hộp nến thơm.

"Hộp nến này là cả thế giới tình cảm của anh dành cho em . Anh chỉ muốn em nhớ rằng, cho dù em có ở đâu, đi đâu hay ở những nơi tối tăm nhất anh sẽ mãi là ánh sáng chỉ đường của em và dõi theo em."

Jungwoo xúc động ôm chầm lấy anh. Những cậu cũng không quên đưa cho anh món quà của mình.

"Đây là khăn len em tự đan đấy, trông có hơi xấu nhỉ. Nhưng mà em tự đan nó bằng cả tấm lòng đó, cấm chê."

Anh bật cười, xoa đầu cậu.

"Cái gì em làm cũng đẹp hết, tay em đẹp như thế thì chỉ có thể tạo ra những thứ đẹp đẽ thôi. Ở đây có tấm thiệp này, anh mở ra nha."

"Không được, khi nào em mất thì mới được mở."

------------

Vào những ngày cuối năm, bệnh của Jungwoo trở nặng, Doyoung tức trực ở trong bệnh viện chăm sóc cho cậu cả ngày. Thậm chí anh còn thức cả đêm để lo cho cậu vì sợ có chuyển biến xấu. Jungwoo thấy vậy thì xót lắm chứ, cậu vẫn luôn phải tỏ ra rằng mình ổn để không khiến anh lo thêm. 

Doyoung ngồi bên cạnh, hai bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu.

"Doyoung này, em chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi nhỉ ?"

"Đừng nói như vậy chứ."

"Em chỉ muốn anh biết rằng em thương anh thôi. Cả một đời này chỉ thương mình anh."

Nói rồi, đôi mắt của cậu nhắm lại, toàn bộ chỉ số quay về con số 0.

Jungwoo đi rồi, cậu trở về với vòng tay Chúa rồi. Để lại anh một mình nơi đây, anh nắm chặt lấy tay cậu như đang muốn níu giữ cậu ở lại , rồi anh rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống khuôn mặt anh rồi rơi trên đôi tay đang cố níu giữ lại hơi ấm từ cậu.

"Anh cũng thương em, cả một đời thương em."

----------------------

Cả một đời thương nhớ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro