thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu đi để lại lá vàng,

Em đi để lại muôn vàn nhớ nhung.

------------------

Mùa thu - mùa của tình yêu và nỗi nhớ. 

Tiết trời Seoul đã chuyển mình sang thu, không còn những cái nóng oi ả của mùa hạ nữa, thay vào đó là những ngọn gió mát lạnh. Trời thu trong xanh, cao thăm thẳm. 

Hôm nay Doyoung và Jungwoo cùng nhau đi dạo, trời thu đẹp thế này mà không đi dạo thì là uổng phí cuộc đời. Hai người tay trong tay, cùng nhau vui vẻ nói đùa, dạo chơi trên con đường mà cả hai gặp nhau lần đầu, chỉ có điều bây giờ hai hàng cây giờ đã chuyển sang màu vàng hết rồi. Họ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng cuối con đường này không còn là sự hạnh phúc nữa.

"Mình chia tay đi." - Jungwoo buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

"Tại sao chứ."

"Em chẳng còn thích anh như trước nữa, em thấy chán rồi."

Doyoung tức giận, hai mắt anh đỏ ngầu, anh nắm lấy tay cậu.

"Kim Jungwoo, em nói dối."

"Em không hề nói dối."

"Nếu không nói dối thì ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh rồi nói rằng em không thích anh nữa đi."

Jungwoo ngẩng mặt lên, đôi mắt của cậu đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà chảy xuống gò má xinh đẹp của cậu.

"Em không thể."

"Vậy sao em lại muốn chia tay ?"

"Vì em không muốn anh phải đau khổ vì em."

Doyoung mất bình tĩnh, nắm chặt tay Jungwoo.

"Rốt cuộc là em bị làm sao vậy chứ hả ?"

"Bác sĩ bảo em có khối u màng não ác tính."

Nói rồi Jungwoo òa lên khóc, anh nghe xong câu nói này của cậu trong đầu chỉ còn một mảng trống rỗng, hai tay buông thõng xuống.

"Em không muốn anh thấy cảnh em phải đau đớn vì bệnh tật. Em không muốn nếu sau này khi em biến mất khỏi cái thế giới này anh sẽ phải đau buồn vì em."

"Jungwoo à, hãy để anh làm bờ vai vững chãi để em dựa dẫm, hãy để anh thực hiện lời hứa dành cả cuộc đời này chỉ để bảo vệ em, nhé. Xin em đừng bước ra khỏi cuộc đời anh, làm ơn đấy."

Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu, nhẹ nhàng ôm cậu, giữ cậu thật chặt trong lòng mình. Vì Doyoung sợ, sợ rằng một ngày nào đó Chúa sẽ cướp cậu khỏi tay anh, sợ rằng cậu sẽ trở thành thiên thần của Chúa chứ không còn là thiên thần của riêng mình anh nữa. Doyoung là kẻ ích kỷ, anh biết.

"Trời thu cứ mãi trong xanh,

Trong lòng anh mãi chỉ có em."

---------------

Liệu đôi ta có thể viết lại vận mệnh ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro