hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy, ta cùng nhau trải qua những điều tuyệt đẹp nhất của tuổi trẻ

------------------------------

Anh vẫn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.

Vào ngày hè oi ả, ta có buổi hẹn hò đầu tiên ở công viên giải trí, rồi trao cho nhau nụ hôn đầu ở bên bờ biển.

Anh vẫn nhớ như in nụ cười của em vào hôm đó.

Bởi lẽ nó là thứ chói chang hơn cả ánh mặt trời, là thứ khiến trái tim anh tan chảy.

Buổi hẹn đầu vẫn còn có sự ngượng ngùng, e thẹn. Jungwoo của anh vốn là người dễ ngại, chẳng dám nắm tay anh. Nhưng em ơi, yêu thì việc gì phải ngại, chỉ cần em nắm tay anh thì cái gì ta cũng có thể vượt qua được.

Ngày hôm đấy em kéo anh đi chơi thử hết các trò, chỉ cần anh không đồng ý thì em lại bắt đầu giở cái trò làm nũng.

"Doyoung mà không chơi trò này với em là em dỗi đấy, hứ."

Em đã làm đến mức đấy rồi mà anh không đồng ý thì anh sẽ hối hận cả đời vì từ chối em mất. 

"Được rồi, nhưng mà vào đấy rồi em khóc thì là lỗi của em nha."

Em  háo hức kéo tay anh vào trong nhà ma, ban đầu thì hí hửng lắm. Ấy vậy mà vừa vào đấy em đã hét toáng lên vì sợ rồi, đến lúc ra ngoài thì lại còn khóc nức nở nữa chứ. Đúng là đồ trẻ con.

"Anh nói gì rồi, vào đấy làm gì để mà sợ phát khóc như thế này hả?"

Em sụt sịt dụi đầu vào lòng anh. Lúc đấy anh mà còn trách em thêm câu nữa thì em sẽ khóc òa lên mất thôi.

"Ai bảo anh không ôm em cho chặt,  bảo vệ em cho kĩ."

"Jungwoo à, cả đời này  của anh sẽ chỉ bảo vệ em thôi. Đừng khóc nữa nhé, anh xót."

Đối với anh, trên đời này chẳng có gì ngọt hơn đôi môi em.

Dưới ánh chiều tà, ta trao nhau nụ hôn cháy bỏng, nóng hơn cả cái oi bức của mùa hè.

Mùa hạ năm ấy, chúng ta có nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Cùng nhau gảy lên bản tình ca mùa hạ.

Mùa hạ năm ấy, ta hứa sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn trên đời này.

-------------------------

Mùa hạ năm nay, chẳng còn cái nắm tay nào nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro