1. Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung, một thành viên chủ chốt trong đội tuyển bóng rổ quốc gia. Hành trình thu phục những quả bóng trên không trung ban đầu đối với anh thật sự không dễ dàng chút nào, và nó vẫn là một vấn đề kéo dài dai dẳng đến tận bây giờ. Bởi khi anh ngước đầu lên nhìn chúng, anh sẽ rất dễ bị chóng mặt, khiến đôi chân anh bị mất thăng bằng dẫn đến dễ té ngã.

- Anh biết thứ gì có thể giúp anh khắc phục chứng dễ mất thăng bằng đó không? - Jungwoo hỏi khi đôi mắt cậu đang dán chặt vào cơ bắp trần trụi lã chã mồ hôi sau những giờ tập luyện vất vả của anh, đây là lúc Jungwoo cảm thấy Doyoung toát ra sức hấp dẫn với người đối diện nhất.

- Thứ gì? - Doyoung đảo đôi mắt thấm mệt nhìn Jungwoo, anh thở mạnh rồi khom lưng ngồi xuống cạnh cậu.

- Tình dục! - Jungwoo nhếch mép một cái và sau đó thẳng thắn đưa ra câu trả lời. Doyoung không nghĩ cậu sẽ nói toẹt ra như vậy đâu bởi đây là một câu trả lời vô cùng tế nhị, huống hồ hai người ở đây còn chưa phải là những người bạn bình thường nữa kìa.

Doyoung đờ người ra, không phản ứng với câu trả lời của Jungwoo, nhưng bên trong suy nghĩ của mình, anh thật ra vẫn có chút hoài nghi về con người mạnh miệng này.

Nhìn thấy gương mặt ngây ngô, không biết ứng phó thế nào cho phải của Kim Doyoung ngay lúc này, Jungwoo càng được nước mà xúi quẩy thêm.

- Thế anh đã bao giờ tìm kiếm thông tin về tình dục chưa? Anh không biết rằng tình dục cũng có những lợi ích nhất định sao?... Và em nghĩ, nếu làm chuyện đó thường xuyên, khả năng giữ thăng bằng của anh sẽ trở lại như người bình thường!

Nghe chẳng liên quan, Kim Doyoung không phải trẻ con nên anh tất nhiên không dễ gì tin Jungwoo. Anh đã cất công bao năm nay để tìm cách khắc phục tình trạng này, thậm chí là đến bác sĩ cao cấp vẫn không giúp được anh kia mà, làm sao lại có chuyện hoang đường như Jungwoo nói?

Cứ bỏ ngoài tai những gì Kim Jungwoo nói, anh nghe xong ngay lập tức đã đứng lên, xách mông đi về cùng quả bóng mà anh xem như vật báu trên tay, để lại Jungwoo ngồi thẩn thờ một mình. Mặc kệ anh đã đi mất, cậu không ngáng chân anh lại vì cậu nghĩ chưa cần thiết, và cậu cũng chưa có đủ khả năng để làm anh tin vào những gì mình vừa nói.

Kim Jungwoo khá ngạc nhiên vì một người giỏi giang, ham học hỏi lại có kiến thức sâu rộng như anh mà không hề biết chút nào về lợi ích của tình dục. Anh ấy có phải là quá trong sáng hay không?

Doyoung cứ thế về thẳng nhà, mặc kệ những lời mà kẻ lươn lẹo đó nói, anh không muốn để tâm tới nữa. Bây giờ anh đang không có hứng thú với những chuyện đó nên cũng chẳng bao giờ lên mạng tìm kiếm thông tin về chúng.

Ngày hôm sau, Doyoung đến phòng tập để tìm một người bạn, thật tình cờ khi anh cũng gặp Jungwoo ở đây.

- Chúng ta không phải là quá có duyên với nhau hay không? - Jungwoo cười gian manh, đưa lưỡi liếm liếm môi khi thấy ánh mắt của anh có vẻ đang tập trung dán lên người cậu.

- Cậu làm gì ở đây? - Nhìn cậu bằng đôi mắt không mấy dễ chịu lắm, anh khá là không thoải mái khi gặp phải người mình không muốn gặp. Chuyện hôm qua anh vẫn còn chưa hết chướng mắt, cứ gặp cái điệu bộ như đang thèm khát gì đó của cậu là anh lại đâm ra chán chường.

- Em tập luyện.

- ...

- Thế nào? Anh đã tìm được cách khắc phục chứng mất thăng bằng của mình chưa? - Jungwoo dở chứng tò mò chuyện riêng tư của người khác, chắc chắn phần nhiều cũng là để khơi gợi lại chuyện hôm qua mà cậu nói đó thôi.

Doyoung giương mắt lên liếc xéo cậu, anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại để tâm đến chuyện riêng tư của anh như thế, mặc dù hai người chỉ mới quen biết và cũng không hề thân thiết gì. Thái độ cậu ta không phải rất lạ sao?

Doyoung và Jungwoo biết nhau qua một cuộc thi bóng rổ vào tháng trước, Jungwoo là thành viên dự bị của đội đối thủ Doyoung, vì là thành viên dự bị nên cậu thật sự chơi không giỏi, thậm chí vì cậu mà cả đội mới phải thua. Kể từ hôm đó, Kim Doyoung luôn nằm trong tầm nhắm của Kim Jungwoo, bởi vì anh đã hạ gục cậu một cách thật đáng ngưỡng mộ mà. Cậu thật muốn chinh phục con người này, không hẳn là vì tài năng của anh, cũng không hẳn là anh đã đánh bại cậu... Chả lại cậu thấy con người anh thật có sức hấp dẫn, rất đúng kiểu người cậu thích và cả mong muốn chiếm hữu được người đó cho riêng mình, nhưng suy cho cùng cũng là vì lòng tốt bẩm sinh muốn giúp anh khắc phục "chứng bệnh kỳ lạ" kia.

- Em thật sự muốn giúp anh! - Jungwoo phản pháo một cách thật lòng nhất với hy vọng Doyoung sẽ tuyệt đối tin. Cậu từng bước tiến lại gần Doyoung, mặt đối mặt rồi cậu phả một hơi thở nhẹ nhàng vào hõm cổ anh.

Doyoung cảm thấy khoảng cách này quá gần rồi, anh nhăn mặt khó chịu, lập tức lấy tay đẩy cậu ra.

Jungwoo bị anh đẩy một cái, không quá mạnh nhưng suýt nữa cũng làm cậu mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau. Đứng thẳng lại, giữ khoảng cách một chút để anh không phải dè chừng như lúc nãy, cậu lại dùng đôi mắt tròn xoe và từ từ uốn nắn suy nghĩ trong anh.

- Tôi đi trước đây! - Nói xong, Doyoung nhanh chân lướt qua Jungwoo, không chút do dự bước thẳng ra ngoài. Anh không muốn đôi co mấy lời nhảm nhí này với Jungwoo nữa, nó thật phí thời gian và dường như chỉ càng làm anh bực bội hơn.

Lần nữa Jungwoo bị bỏ lại, cảm thấy con người này không những cứng đầu mà còn rất cố chấp... Mấy ai trên đời này lại từ chối được một người chịu khó hạ mình lại còn có lòng tốt như Jungwoo chứ? Hoặc có thể thái độ của cậu trông lả lơi quá, sẽ làm Doyoung không muốn đến gần chăng? Jungwoo nghĩ thầm trong đầu, anh ta càng cố chấp thì cậu lại càng muốn tiếp cận hơn.

Doyoung lần nữa gặp lại Jungwoo trong phòng thay đồ, nơi đây rất vắng người thậm chí còn chẳng nghe được chút tiếng động nào từ bên ngoài vào.

Doyoung có vẻ càng dè chừng Jungwoo hơn nữa khi mà ánh mắt cậu lúc nào cũng luôn dán chặt vào người anh như thế, hết nhìn từ trên xuống dưới lại tới từ dưới lên trên, nhất quyết không rời. Jungwoo nghe được hơi thở của anh mặc dù cả hai đang ở khoảng cách không gần, anh đứng bên kia tìm đồ, cậu đứng bên đây lục lọi balo, cách nhau khoảng chừng ba bước chân... Từng hơi thở mạnh mẽ lúc mệt của anh càng nghe lại khiến cậu càng muốn được chạm vào anh hơn. Hơi biến thái một chút nhưng đó hoàn toàn là suy nghĩ cá nhân của cậu, bởi nếu làm được chuyện đó, phải có sự đồng ý và tự nguyện của anh!

Doyoung cố không chạm mặt với Jungwoo, nhưng cậu thì ngược lại, dò xét từng hành động vụn vặt của anh.

Doyoung bắt đầu để ý đến Jungwoo khi cậu móc từ chiếc balo của mình ra một thứ gì đó, là một chiếc hộp nhỏ với hình vuông dẹp, nhãn hiệu và màu sắc khá quen thuộc, anh đã từng thấy nó rồi. Jungwoo đã cố ý làm điều đó để cho Doyoung để mắt cậu, trong lúc anh nhìn thứ đó ở trên tay cậu, cậu đồng thời cũng đưa ánh mát khao khát nhìn anh không rời.

- Cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Lo học đi! Còn nhỏ tuổi mà như vậy, cậu nghĩ cậu hay ho lắm à? - Doyoung biết thứ đó là gì rồi, và cũng đã đến lúc Doyoung lên tiếng dạy dỗ đứa trẻ thích đùa với lửa như Jungwoo. Anh thẳng thắn mà thốt ra mấy lời đó trước gương mặt dần khựng lại vì đang bị thách thức của Jungwoo.

- "Anh muốn bị quật chết à? Không được, anh mới là người phải quật tôi!" - Jungwoo nghĩ thầm, cậu cắn răng, bụng dạ càng cương quyết hơn. Cùng lúc đó anh bước ra ngoài, cậu ngáng chân anh lại bằng cách bắt lấy tay anh và nắm chặt.

- Buông ra, đau! - Anh phản ứng bằng cách quen thuộc, quay mặt lại và ra lệnh cho cậu buông tay anh ra. Nhưng Jungwoo lần này nhất quyết không buông, cậu chẳng sợ anh chút nào cả!

- Anh dễ đau như vậy à? Em không nghĩ tới đó, nhưng em phải là người nhăn mặt thay anh chứ... Nhưng mà anh yên tâm, cho dù đau em cũng sẽ không la lên và bảo anh tránh ra đâu, em vẫn sẽ mỉm cười nhìn anh! - Đối diện nhau, hai đôi mắt mở to hết cỡ, Jungwoo gian xảo nhìn Doyoung, ánh mắt đẩy đưa từng mảnh gian tình rót vào mắt anh, từng lời cậu nói ra đều có ám muội gieo rắc trong đó.

- Cậu đang muốn nói điều gì? - Doyoung dường như hiểu được lời của cậu đó, nhưng vẫn rất chịu khó trưng ra bộ mặt hiếu kỳ, muốn được nghe cậu trình bày tường tận hơn kia.

- Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại chuyện em đã gợi ý với anh hôm trước! - Jungwoo đã thôi giữ chặt tay anh, nhưng nhất quyết không chịu buông dù cho Doyoung đã dường như mất kiên nhẫn với cậu rồi.

- Tôi thắc mắc, sao cậu lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy? - Nhìn vào mắt Jungwoo, Doyoung nghiêm túc lần nữa và anh vẫn mong nhận được câu trả lời thật lòng của cậu.

- Em thật sự muốn giúp anh mà! - Jungwoo thẳng thừn đáp không chút do dự. Biết nghe cứ như đùa nhưng đó lại là câu trả lời thành thật nhất của cậu, và câu trả lời đó cũng là duy nhất.

Jungwoo nhân lúc anh nhìn cậu chằm chằm như đang bị thôi miên, cậu được đà sờ sờ mó mó cánh tay phải của anh, chạm vào và lướt lên lướt xuống trên cánh tay cứng cỏi hiện đầy gân guốc ấy. Từng động tác chạm và sờ của Jungwoo giống như đang khiến làn da của anh bị động chạm mà không ngừng phản ứng "giật giật". Đây không phải là phản ứng của những người đã rất lâu không ai đụng đến hay sao? Giống như mấy cô gái 20 năm tuổi vẫn còn trinh trắng vậy đó!

- Tôi cấm cậu nghĩ bậy! - Doyoung lớn giọng. Thật hoang đường khi anh nghĩ lời nói của mình có thể ngăn cản được suy nghĩ đơn phương từ một kẻ muốn có được anh.

So với hành động của Jungwoo lúc này, anh có lẽ rõ nhất cậu đang muốn gì ở anh mà.

- Sao anh biết em nghĩ bậy? Anh đoán đúng rồi đó! - Jungwoo nhướng hàng lông mày cao lên rồi ngước nhìn anh. Tay cậu vẫn tiếp tục động tác tiếp xúc nhẹ nhàng như lúc nãy... Cậu khá khó hiểu vì sao anh lại không hất tay cậu ra, nhưng cuối cùng có vẻ như cậu cũng hiểu được rồi!

Cả hai đang đứng gần rất gần chiếc tủ quần áo, nó được mở ra và bên trong hoàn toàn trống không. Hai người, Jungwoo nghĩ có thể hơi chật một chút đó, nhưng đôi khi chọn một nơi không phải trên giường như thế này cũng khá thú vị chứ! Chật chội sẽ được gần nhau hơn, cảm nhận được hơi thở của anh ấy rõ hơn... Giới trẻ bây giờ thường thích không gian kín thế này, càng chật và càng là nơi có nguy cơ có người nhìn thấy sẽ làm tăng cảm giác hơn. Tuổi trẻ luôn thích mạo hiểm mà?

Jungwoo quay đầu lại nhìn chiếc tủ đang mở toang cửa, Doyoung cũng theo quán tính người kia nhìn mà nhìn theo. Anh dường như đọc được suy nghĩ của Jungwoo qua những lời cậu nói, cả ánh mắt cậu nhìn anh và nhìn thứ đen tối kia nữa.

- Nếu anh biết em đang nghĩ gì thì tốt hơn hết là anh nên tìm hiểu đến cùng luôn đi! - Jungwoo lại dùng anh mắt nửa muốn che đậy, nửa muốn phô ra nhìn anh. Giọng điệu cậu có vẻ tự tin hơn lúc nãy rồi, bởi vì dường như anh đang bị những lời ngọt ngào của cậu dẫn dắt, không còn đường lui nữa.

Doyoung đặt đôi mắt như bị Jungwoo mê hoặc bởi từng cái chạm của cậu lên con người đang đối mặt rất gần, ngắm nhìn gương mặt và cả nụ cười nhẹ nhàng ấy, đột nhiên anh nhận thấy cảm xúc ban đầu có chút thay đổi, không còn kiên định như trước nữa.

Jungwoo nghĩ đã đến lúc nên làm gì đó rồi.

- Cải thiện hệ miễn dịch. Việc quan hệ tình dục một đến hai lần mỗi tuần là tần suất tối ưu có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. - Jungwoo đi đến nội dung kiến thức đầu tiên, miệng vừa lẩm bẩm, tay phải vừa mạnh dạn chạm vào khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi của anh qua một lớp áo. Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, nhưng Jungwoo biết rõ mình nên làm gì là tốt nhất.

Jungwoo nhích từng bước nhẹ nhàng.

Anh từ từ lùi lại, không thể đứng yên một chỗ nữa vì người kia ngày một lấn tới, bước đến gần anh hơn. Gương mặt anh cứng đờ, dán chặt vào đôi mắt của Jungwoo, chẳng nói được thành lời nữa.

Chết tiệt, sắp đường cùng rồi, nếu bị Jungwoo đẩy xuống thì sẽ đau lắm, cái tủ này được làm bằng kim loại mà. Vừa nãy Jungwoo cậu ta nói cậu ta có thể chịu đau được mà không la lên, anh có nên đẩy cậu tạ xuống trước gánh đòn thay anh không?

Cứ tưởng đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ muốn giấu nhẹm đi của anh thôi, ai ngờ anh lại làm thật. Anh nắm chặt lấy hai bắp tay Jungwoo, lấy đà xoay ngược lại một vòng, Jungwoo lập tức đã ở ngay vị trí mà anh đứng lúc nãy, gần sát chiếc tủ, chỉ một chút nữa thôi cậu ta sẽ biết được cảm giác bị người khác xô ngã, chạm phải vật cứng đau đớn đến mức nào.

- Aaaaa...- Jungwoo mặt nhăn mày nhó bởi cả cơ thể cậu đều đã lọt thỏm trong chiếc tủ chật ních, đầu cậu va chạm vào cạnh tủ, đưa tay xoa xoa trong đau đớn. Cậu thật sự bị anh đẩy ngã rồi, đau lắm nhưng cậu sẽ không trách móc anh đâu. Cậu ngước lên nhìn anh, còn định ra vẻ giận hờn một chút, ai ngờ trong nháy mắt đã bị anh đưa người ép sát không còn đường lui.

Hai chân Jungwoo vẫn lọt ra bên ngoài, dang nó ra và cậu đã thành công trong việc để đôi chân của anh bị đôi chân của cậu quấn quanh và giữ lại thành một vòng tròn không hoàn hảo nhất định.

Khi cơ mặt anh dần được thả lỏng, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, anh như người không hồn, càng đưa gương mặt của mình đến gần cậu hơn, cậu bị đẩy mà hạ thấp xuống. Jungwoo đã quên mất rằng mình đang bị đau ở đầu hay sao rồi... Đáp lại hành động gần như đã bị rơi vào lưới của anh, Jungwoo nghĩ rằng mình không cần phải ra tay nữa, cách tốt nhất là nên ở yên và để anh chủ động sẽ hay hơn.

- Tốt cho tim mạch. - Jungwoo chỉ hơi di chuyển khóe môi, cậu lẩm bẩm và cậu dám chắc rằng anh cũng nghe được và hiểu được nó.

Rất nhiều hoạt động thể chất có thể đem lại sự dẻo dai cho tim mạch và nó bao gồm cả việc quan hệ tình dục. Đây là bài học thứ hai.

Doyoung dường như bị cuốn hoàn toàn sự kiên định vốn có ban đầu của bản thân vào đôi mắt của Jungwoo mất rồi, anh không hiểu vì sao nhìn càng gần thì càng khó mà dứt ra được. Anh mở to mắt và nhìn thẳng vào cậu từ nãy đến giờ không rời một giây làm Jungwoo có chút không quen thuộc, nhưng cậu thích điều đó. Cậu cắn môi ra vẻ thèm muốn thứ gì đó để dụ dỗ người đối diện nhưng mà đó là do cậu cố ý, hành động này càng làm cho Doyoung phải để mắt tới mọi ngũ quan trên gương mặt cậu hơn, anh ngước lên nhìn lần nữa.

Có lẽ trước nay anh không hay tiếp xúc với cậu, bây giờ tiếp xúc rồi lại thấy vẻ ngoài của cậu đặc biệt vô cùng... Đó là điều tích cực làm anh hứng thú hơn nữa. Và anh nghĩ sẽ không có ngày mình nhìn Jungwoo với khoảng cách gần như vậy đâu, lại còn làm hành động thân mật như thế nữa, bởi cậu hoàn toàn không phải mẫu người mà anh muốn hướng mắt đến.

Anh vẫn không nói gì, mọi thứ xung quanh im lặng đến mức có thể nghe rõ mười mươi từng nhịp thở của Doyoung và Jungwoo hoà vào nhau. Cậu không hiểu tại sao anh chỉ vừa mới gần cậu một chút thôi mà khắp người cậu đã ướt sũng, nóng bừng lên hơn nữa như đang nằm cạnh ngọn lửa giữa sa mạc.

Doyoung có vẻ bị cậu thu phục, nắm thóp được điểm yếu rồi. Làm gì có con người nào cứng rắn đến vậy khi đứng trước những cảm dỗ sinh lý ở tuổi mới lớn.

Bắt đầu với gương mặt xinh đẹp của Jungwoo, anh dần cúi xuống, anh đưa môi mình chạm nhẹ vào trán của cậu, Jungwoo dường như chưa được hài lòng lắm, cậu đưa hai tay ra sau bấu lấy vai anh, dùng lực và đẩy anh mạnh hơn một chút nữa về phía mình. Doyoung không giữ được thăng bằng khi người mình đã nghiêng một góc quá 90 độ, anh ngã nhào xuống, trọn vẹn đè lên cả thân thể đang nóng rực, ướt đẫm của Jungwoo. Hai đôi chân lọt thỏm ra bên ngoài, cánh cửa tủ không thể đóng nhưng vẫn chưa ai phát hiện ra điều gì bất thường trong phòng thay đổ.

- Doyoung đâu rồi? - Taeyong đã đứng đó đợi và thậm chí là anh đã đi tìm Doyoung hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy anh đâu.

Lồng ngực Doyoung và Jungwoo chạm vào nhau, ma sát hơn nữa khi Doyoung cảm thấy thật muốn dùng sức mạnh của mình để đè chết con người miệng lưỡi bạo dạn này, Jungwoo hưởng ứng theo, ưỡn ngực mình lên đón nhận những lần ma sát mạnh mà cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập nơi lồng ngực bên trái của anh.

Là da của Jungwoo thật mềm mịn và thơm tho nữa, anh tiếp xúc và không ngừng dùng mũi cọ cọ, hít vào thở ra, hơi thở gấp gáp.

Nhận thấy Doyoung có vẻ chậm chạp, cậu nghĩ là anh không có kinh nghiệm gì và đã đến lúc cậu cần phải ra tay thay anh rồi. Tuy hai mắt đã nhắm lại, nhưng Jungwoo vẫn rất nhanh nhẹn trong việc lần mò tìm kiếm khuôn miệng người kia. Rất nhanh chóng cậu đã tìm đến, Doyoung khá bất ngờ khi cậu chủ động làm điều này và nó dường như khiến anh cảm thấy mình được cậu ưu tiên hơn.

Jungwoo bắt đầu cho đôi môi của mình xen vào chính giữa đôi môi của anh. Cậu cảm nhận được nó khá khô vì anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện hôn hít này cả, cậu biết rằng mình phải chuyên tâm làm cho môi anh mềm ướt trở lại, hơi mất thời gian một chút nhưng cậu nghĩ rằng nó không tệ đâu, càng lâu sẽ càng thích.

Cậu bắt đầu hành trình bằng việc dạo một vòng nơi môi anh, dùng nước bọt được tiết ra của mình và phủ từng lớp từng lớp lên nó, đến khi nào thấm thì thôi. Anh không biết hôn sâu như thế là thế nào, đành nhái theo hành động của Jungwoo vậy, anh cũng hưởng ứng nụ hôn kéo dài này bằng một lúc thở dốc, muốn Jungwoo biết rằng anh cũng đang cảm thấy rất phấn khích. Hai đôi môi kết hợp với nhau, từng giây từng nhịp là từng khoảnh khắc Doyoung cảm thấy chuyện này tốt hơn anh nghĩ, trong khi Jungwoo thích thú vô cùng vì bản thân đã gần như có được anh.

Đã đến lúc chuyển sang một giai đoạn mới, Jungwoo bắt đầu gợi ý cho anh vào sâu hơn trong miệng mình bằng cách tìm đến và chạm vào lưỡi của anh. Chiếc lưỡi nhạy cảm lần đầu nhận được tín hiệu kỳ lạ này của anh không khỏi tò mò mà hoành hành bên trong, chạm vào lưỡi của đối phương, chạm rồi rời, chạm rồi rời như thể đang chơi trò đuổi bắt không hồi kết. Như nhận ra được điều gì đó thôi thúc anh hơn, anh bắt đầu đem đầu lưỡi liếm láp vòng quanh hàm răng của Jungwoo. Ngược lại, cậu thì cố mở rộng khuôn miệng mình, thừa cơ để anh tiến vào sâu hơn, tìm được chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu mà bắt đầu mút lấy nhiệt tình.

Đôi chân hai người bên ngoài lạnh lẽo, nhưng hai cơ thể được ủ bên trong lại vừa ấm áp, lại vừa nóng bỏng.

Doyoung theo quán tính tự nhiên vì người ở phía trên nhất thiết phải chủ động. Chuyện vụng về nhất mà anh có thể làm ngay bây giờ đó là cắn nhẹ vào vành môi dưới của Jungwoo. Tất nhiên cậu cảm nhận được và dường như nó làm cậu thấy vui hơn rồi, hóa ra anh cũng chịu làm chút gì đó để cho cậu vui sướng hơn.

Con trai khi làm tình tất nhiên ai nấy cũng đều rất dễ lên. Thông qua một lớp quần thể thao mỏng manh, cả Doyoung và Jungwoo đều cứng lên và ngày một cố ý cọ sát vào nhau hơn như đang ra hiệu cho đối phương biết "tôi ở đây, anh bạn mau đến đi!"

Doyoung không biết bằng cách nào mà mình lại bị cuốn vào dục vọng ở một nơi như thế, là trong phòng thay đồ và với một người bạn không hề thân thiết, thậm chí là còn có chút chướng tai gai mắt. Anh hoàn toàn bị Kim Jungwoo điều khiển vì từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu ta dường như có sức mạnh rất lớn trong chuyện mê hoặc người khác.


ở đây mình chỉ đề cập tới chuyện doyoung bị (chóng mặt) mất thăng bằng. vaà chóng mặt - mất thăng bằng là biểu hiện của rất nhiều căn bệnh khác nhau, vậy nên mình đã không nêu rõ là doyoung bị bệnh gì. nếu nêu rõ thì sẽ rất rắc rối, bởi vì mình cũng không biết nhiều về kiến thức y khoa lắm.

sex về căn bản là tốt cho sức khỏe nếu như sinh hoạt đều độ và sự thật thì nó cũng làm giảm bớt đau đầu, chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro