2. Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chương khá dài và chứa những từ ngữ khá thô tục, hãy cân nhắc nếu bạn dưới 18 tuổi!




Jungwoo quện chặt đôi chân mình vào hai chân của Doyoung, bàn tay cậu cứ bám lấy cơ bắp rắn rỏi của anh bên trên, Jungwoo ưỡn người lên thêm nữa khiến cho hai gương mặt đã gần sát nhau lại càng dính chặt nhau hơn. Nụ hôn nồng nàn không dứt, hai chiếc lưỡi bên trong thừa dịp quen biết mà không ngừng cọ xát vào nhau tạo nên thứ cảm giác vừa kỳ lạ vừa thích thú. Jungwoo phấn khích quá mức đến nỗi chưa gì mà đũng cậu đã ướt nhẹp, nước nôi lai láng thấm đẫm từng khe hở của chiếc tủ kim loại, nó tràn vào phần thân dưới của Doyoung một cách vô ý.

Hai đôi môi, hai chiếc lưỡi phối hợp nhịp nhàng như những người bạn đã qua lại từ lâu. Doyoung cảm thấy kỳ lạ, đây là khả năng thiên bẩm hay sao, tại sao hai đôi môi - hai chiếc lưỡi của hai người không quen biết nhau lại cùng nhau hợp tác ăn ý như vậy. Nhưng suy nghĩ đó rồi cũng bị gạt qua một bên thôi, chính Doyoung cũng đang rất hài lòng với nụ hôn hoàn hảo này mà, anh phải cùng đối phương hợp tác để tiếp tục tạo ra loại cảm xúc rạo rực hơn thế nữa.

Vai trò của một nụ hôn sâu ban đầu rất quan trọng trong một cuộc làm tình nói chung và một màn dạo đầu nói riêng. Jungwoo từ nãy giờ có lẽ đã làm cho môi của Doyoung mềm rồi, nhưng cậu ngược lại liền bị đắm chìm trong sự ôn nhu mềm mại đó, không cam tâm dứt ra một cách dễ dàng.

Jungwoo buông lỏng cơ thể trong từng hơi thở nhịp nhàng của Doyoung, người cậu nóng rực, từ đỉnh đầu đến bàn chân đều có dấu hiệu như dòng điện vừa chạy qua. Doyoung cũng không ngoại lệ, anh thành công tìm được khoái cảm trong một nụ hôn sâu không dứt với Jungwoo, cứ dai dẳng, cứ kéo dài như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong balo của Jungwoo reo lên.

Điều này tất nhiên làm cả hai người khó chịu vô cùng, nó đã gián đoạn cuộc vui bất ngờ của hai người.

Jungwoo "ư a" một vài tiếng khi Doyoung có chút dấu hiệu bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại. Anh hình như bị lay động bởi thứ âm thanh văng vẳng cạnh tai kia, người theo chủ nghĩa thập mỹ thập toàn như Kim Doyoung không thể nào không động tay khi có những thứ quấy nhiễu cứ liên tục reo lên inh ỏi không ngừng.

Cuối cùng, Doyoung cũng kịp dứt ra khỏi nụ hôn mùi mẫn ấy với Jungwoo. Riêng Jungwoo, cậu như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt trong lúc sắp lên đến đỉnh điểm. Cậu không thể buông lời trách móc anh, lại càng không thể động tay động chân, cậu có nhiều ham muốn nhưng sẽ không vì nó mà làm mất đi sĩ diện của mình hơn nữa.

Ngoài việc ngây ngô, chớp chớp đôi mắt long lanh đầy luyến tiếc ấy nhìn Doyoung từ từ rời khỏi cơ thể mình, cậu không còn khả năng làm điều gì khác nữa. Nhưng mà, chuyện này chắc chắn vẫn sẽ được tiếp tục!

- Điện thoại? - Doyoung cố lấy lại bình tĩnh và hơi thở của anh nặng nhọc hơn lúc nãy khi anh tập trung vào tìm kiếm thứ gì đó.

Anh thở một hơi dài hồi sức, lục lọi tủ đồ bên cạnh.

Điện thoại của anh? Nhưng nó đã hết pin từ lúc nào rồi.

- Đó là chuông điện thoại của em! - Jungwoo nói khi thấy Doyoung không rời mắt khỏi chiếc điện thoại màn hình chỉ toàn một màu đen của anh.

- Đến cả chuông điện thoại của anh mà anh còn nhầm được à? - Jungwoo đứng thẳng lên, đi đến chỗ của anh đang đứng. Con người vừa nãy vẫn còn đang vật lộn với anh bên kia, bây giờ đứng thẳng lên thật sự không dễ dàng chút nào, có chút đau nhức hoành hành trong từng khúc xương của Jungwoo vì anh quá mạnh tay.

- Xem ra...nó đã nặng đến mức khiến anh dần đãng trí rồi! - Cậu nở một nụ cười gian ý, đưa lưỡi liếm láp vết nước bọt còn dính trên môi. Đặt tay lên vai của anh nhằm thu hút sự chú ý từ anh.

Doyoung cũng vì đó mà đáp trả Jungwoo bằng vẻ mặt lặng thinh, anh không nói gì, gương mặt cứng đờ nhìn cậu như người máy.

Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của Jungwoo lại reo lên, lần này chẳng còn vấn đề gì nữa, cậu tất nhiên sẽ nghe máy.

- Alo?

- Jungwoo, Doyoung có ở đó không?

Jungwoo bất ngờ khi có một số điện thoại lạ gọi đến nhưng là để hỏi về Doyoung có ở cạnh cậu không, hai người đâu có thường xuyên ở cùng nhau, sao có người lại biết chuyện này? Jungwoo hoài nghi hướng mắt về phía Doyoung trước khi trả lời. Thấy anh vẫn im lặng quan sát cậu như vậy, không phản ứng gì từ nãy đến giờ. Cậu đành lên tiếng:

- Có! Ở phòng thay đồ! - Cả hai bên đều tắt máy cùng một lúc.

Jungwoo bị tạt gáo nước lạnh hết lần này đến lần khác, hết tiếng chuông điện thoại phiền phức, bây giờ lại tới một người rắc rối nào nữa đây. Cậu vốn dĩ đã hạ hoả hơn rồi, không được tỏ ra thèm khát như thế trước mặt anh.

- Sao anh không nói gì? - Thấy Doyoung như người mất hồn, Jungwoo lên tiếng hỏi han.

- Tôi không sao.

- Em đâu có hỏi anh bị làm sao! - Jungwoo bỏ điện thoại xuống, đưa tay lên vuốt ve một bên vai của anh, nhẹ nhàng thanh thoát khiến anh không thể không phản ứng được. Cánh tay của anh bắt đầu run nhẹ, gương mặt anh ửng đỏ lên như vừa thoát ra khỏi đống lửa, lại còn có thứ gì đang thẳng đứng chào cờ dưới đũng quần? Hai đôi mắt ấy lần nữa lại đối diện nhau, thật đáng sợ khi Jungwoo lại nhìn anh bằng ánh mắt mà như đang muốn xoáy sâu vào da thịt.

Giống như đang chơi trò nhìn nhau thật lâu, ai chớp mắt trước tiên sẽ là người thua cuộc... Nhưng không được sự gật đầu đồng ý của bất cứ ai mà cả Doyoung và Jungwoo đều đã bắt đầu trò này rồi. Nhìn nhau không chớp mắt, thật bất ngờ khi khả năng giữ cho đôi mắt của mình không bị mỏi mỗi khi nhìn chằm chằm một điểm của hai người lại đỉnh đến như vậy.

Nếu không có ai đến cản trở, Jungwoo e là lần nữa hai người lại bị thứ xúc cảm mãnh liệt kia đẩy vào trò chơi ban đầu mất thôi.

- Doyoung.

Doyoung và Jungwoo rời khỏi tầm mắt của đối phương khi có ai đó đi vào trong phòng thay đồ và gọi to tên của anh.

- Taeyong... - Doyoung lên tiếng trả lời.

- Tôi tìm cậu nãy giờ! - Taeyong vẻ mặt ngập tràn vui mừng khi nhìn thấy Doyoung, anh có vẻ không đoán được chuyện gì đã xảy ra cách đây ít phút trước khi anh bước vào.

Thật ra có một người bạn khác đã nhìn thấy Doyoung và Jungwoo ở cùng nhau trong phòng thay đồ lúc nãy, vì gọi cho Doyoung mãi không được nên người này đã nói cho Taeyong biết và bảo anh hãy gọi theo số của Jungwoo.

- Sao cậu lại đến đây? - Doyoung ngỡ ngàng khi nhìn thấy Taeyong xuất hiện ở đây.

- Chúng ta có chút chuyện cần nói!

- Chúng ta đi!

Không kịp nói lời tạm biệt với Jungwoo, Doyoung đã bị Taeyong lôi đi dễ dàng như một mô hình đồ chơi được con người điều khiển. Jungwoo một mình ở lại, cậu chẳng làm được gì để ngăn anh đi... Nhưng cậu nghĩ điều này chưa chắc hẳn đã cần thiết. Hai người sẽ còn gặp lại nhau dài dài, hôm nay chỉ là mở đầu thôi.

Doyoung đã có một chút cảm xúc tích cực trong chuyện đó, Jungwoo nghĩ lại lúc nãy anh đã phấn khích thế nào. Cái gì thu hút người ta từng chút một cũng vậy, sẽ lần nữa đem cho người ta thứ cảm giác tò mò dai dẳng mà cuối cùng lại tìm đến nữa thôi.

Jungwoo không để ý trước khi Doyoung đi, anh đã lén để lại số điện thoại của anh trong balo của cậu.

Sau khi về đến nhà, Jungwoo dọn dẹp đồ đạc mới phát hiện. Mỉm cười đắc chí như vừa bước đầu thành công trong một phi vụ lớn nào đó, cậu nghĩ rằng Doyoung đã mềm lòng hơn rồi. Hiệu ứng thật ra còn tích cực hơn cậu tưởng ban đầu... Cậu bây giờ có vẻ khá nôn nóng thể hiện bản thân cho anh xem, nhưng cứ từ từ đã!

Doyoung tin tưởng những gì Jungwoo nói hôm đó hay bị thu hút bởi khả năng gần gũi của cậu, thật ra nó vẫn còn là một bí ẩn với Jungwoo. Nhưng mà cho dù là vì một trong hai thì cuối cùng anh vẫn sẽ tìm đến cậu mà thôi.

---

Doyoung gặp lại Jungwoo trong phòng y tế của trường sau một tuần không thấy nhau, anh bị thương ở ngón tay cái do bất cẩn để bị ngã.

- Sao cậu lại biết tôi ở đây? - Doyoung vui mừng khi gặp được Jungwoo, nhưng tất nhiên anh sẽ không thể hiện ra ngoài.

- Em đến tìm một chút thuốc cảm.

- Cậu bị cảm?

- Em không.

- Vậy thì cho ai?

- Anh hỏi làm gì trong khi anh không xem lại bản thân anh đi kìa! - Jungwoo nói tới đây thì anh đành chịu thua trong cuộc đấu khẩu này vậy. Nhưng lời cậu ấy nói vừa rồi thì chẳng phải là quan tâm đến anh hay sao, hoặc cậu ta chỉ lấy cớ đến xin thuốc để đến xem anh như thế nào.

- Em đã nói rồi, anh nên tích cực tập luyện chuyện đó...với em để cải thiện chứng chóng mặt, mất thăng bằng của anh đi! - Đến hai từ "với em" thì cậu lấp lửng trong cổ họng. Ngụ ý của cậu anh đương nhiên nghe được.

- Em rất muốn cho anh địa chỉ nhà đó, nhưng hôm trước anh đi gấp quá... Em lại...lại không dễ dãi gì mà liên lạc cho anh trước đâu! - Jungwoo đến gần giường nơi Doyoung đang nằm nghỉ, cậu ngồi xuống ghế đối diện với anh. Cậu từ nãy đến giờ toàn nói ra mấy lời ám chỉ chuyện đen tối cho anh nghe.

Một mặt sợ anh nghĩ mình là người không ra gì, mặc khác lại muốn không ra gì như thế thì biết làm sao để kiềm chế đây?

Doyoung vẫn giữ nguyên ánh mặt áp đặt lên người Jungwoo từ lúc cậu bước vào, vẫn là cái nhìn như mê mẩn không muốn rời, không chớp mắt đó... Có lẽ anh đang muốn nhìn kỹ hơn, nhìn sâu hơn bên trong của cậu nữa.

- Anh muốn à? Anh nghĩ ở đây sẽ ổn chứ? - Jungwoo thật giỏi trong việc đọc được suy nghĩ của người khác dù người đó không hay gần gũi cậu. Cậu nhìn thấy Doyoung trước mặt luôn liên tục nuốt nước bọt, kiềm nén, mỗi bước chân của cậu anh đều không rời mắt.

Doyoung đỏ mặt khi bị Jungwoo nói trúng tim đen, anh ngại ngùng và cố gắng che đậy nó, nhưng hình như càng che đậy lại càng dễ bị lộ ra trước Jungwoo. Cậu hiểu anh đang nửa mong muốn, nửa ngại ngùng, giống hệt bản thân cậu như lúc nãy... Nhưng mà cậu đã chủ động rù quến anh, còn anh thì không.

Jungwoo không hiểu tại sao khi Doyoung có nhu cầu gì đó, anh lại cứ im lặng không nói ra, có phải là anh rất xem trọng sĩ diện không? Nhưng sĩ diện cũng đâu cần đến mức này, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những con người bình thường có những nhu cầu rất bình thường mà thôi!

Doyoung lại tiếp tục im bặt đi sau câu hỏi như đang muốn ép anh vào đường cùng của Jungwoo. Anh khẽ nhún vai đánh lạc hướng suy nghĩ của Jungwoo về anh, rằng anh không hề có ý muốn đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang buổi ban trưa càng khiến anh khó chịu hơn, anh cảm thấy chóng mặt và mọi thứ trước mắt đều trở nên quay cuồng, xoay đều như một vòng tròn.

- Anh làm sao thế? Anh đã uống thuốc chưa? - Jungwoo lo lắng, cậu đến và đỡ lấy tay anh. Thấy anh khó chịu đến nhăn mặt như vậy, cậu chủ động quan tâm.

- Tôi uống rồi!

- Em nghĩ nó không có hiệu quả rồi... Thiết nghĩ anh nên dùng cách khác! - Jungwoo lần nữa lại thẳng thắn nêu lên suy nghĩ nhạy cảm này của mình. Anh nghe xong đành gạt tay cậu ra, lần nữa lại nhìn cậu bằng ánh mắt cứng nhắc như thế.

Nói tới nói lui, cũng là vì Jungwoo rất muốn làm chuyện đó với Doyoung. Cậu nghĩ tuổi trẻ mà, không có bất kỳ thứ gì cản trở thì tại sao lại không thử chuyện ấy ở nơi này được? Nhưng với cậu thì người đó nhất thiết phải là Doyoung, vì cậu còn có ý tốt muốn chữa bệnh cho anh.

Doyoung và Jungwoo ngồi đối diện nhau, chân anh đặt trên giường, còn chân cậu thì dưới đất đã nhanh chóng cởi đôi giày ra. Không quan tâm anh gạt tay mình từ lúc nào, Jungwoo dùng đôi mắt to tròn ra vẻ nghiêm trọng thu hút sự chú ý của anh trước, sau đó đặt bàn tay phải của mình lên lồng ngực hờ hững của anh. Nó nóng bỏng, nó rung rinh và có một chút nước... Tay cậu bị làm cho ấm lên.

- Anh đổ nhiều mồ hôi như vậy, không biết là do em hay là do thời tiết nắng nóng?

- À không, trong phòng có điều hoà mà!

-... - Doyoung không có chút nào gọi là cản trở sự tung hoành của Jungwoo trên chính con người mình, mặc cậu muốn sờ soạng gì thì sờ soạng. Anh nhắm mắt lại và tận hưởng bàn tay đảm đang, nâng niu từng thớ thịt ấy. Jungwoo nhìn thấy Doyoung như thế, lại càng nhẹ nhàng mà tinh tế hơn để anh thả lỏng, nếu cảm thấy thoải mái nhất, anh sẽ không ngăn cản cậu tiến tới.

- Đau đầu thường được dùng như một cái cớ để tránh né chuyện quan hệ tình dục, trong khi người ta không biết rằng việc quan hệ tình dục sẽ giúp giảm đau. Và hiện anh đang bị đau cả tay lẫn đầu. Một mũi tên trúng hai đích, anh sẽ không còn đau nữa! - Jungwoo lẩm bẩm nơi đầu môi khi tay cậu vẫn tiếp tục động tác chuyên nghiệp ấy.

Doyoung hai mắt nhắm nghiền, tay đã từ lúc nào không kiểm soát được mà đặt lên tay của đối phương đang xoa xoa trong lồng ngực mình. Một nút áo rồi lại đến hai nút, ba nút...đã bị Jungwoo cởi ra hết từ bao giờ, để lộ làn da rám nắng mạnh mẽ của Doyoung. Cậu nhìn và nuốt nước bọt ừng ực như một con hổ đói đang vồ mồi, nhưng không, cậu nhất định phải là con mồi của Kim Doyoung!!!

Và Jungwoo thiết nghĩ, cả hai cần đi xa hơn để giúp anh giảm đau ngay bây giờ.

- Anh như thế này, chiều nay không thể tập luyện được đâu! - Doyoung hiểu ý của Jungwoo, trong từng hành động của cậu từ nãy giờ và cả những lời ám chỉ chuyện ấy mà cậu nói ra nữa.

Jungwoo đã dạy cho Doyoung một bài học rất bổ ích có đúng không? Không chỉ một mà là đã ba rồi, chỉ tiếc lần trước Doyoung không có đủ can đảm để bóc tem Jungwoo mà thôi.

Doyoung bị Jungwoo xoay như một chiếc chong chóng trong cơn lốc xoáy, từ hôm trước cho đến hôm nay, anh đã không còn dè dặt trước Kim Jungwoo nữa. Anh không nhận ra được rằng có điều gì đó đang thay đổi bên trong suy nghĩ của mình, chỉ là anh dần buông lỏng hơn với thái độ ban đầu. Anh bị cuốn vào Jungwoo, như những chiếc lá bị sức mạnh của cơn lốc xoáy sâu vào một nơi không lối thoát.

Jungwoo khát khao và muốn mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn đã từ rất lâu, từ lúc cậu chấp nhận thua trước anh. Mọi thứ phải đi xa hơn như vậy, nhất định phải thế! Đầu óc Jungwoo bị thứ dục vọng đen tối bao vây và cậu bắt buộc phải kéo anh vào cùng.

Chiếc áo sơ mi của Doyoung, Jungwoo rất dễ dàng để đưa nó ra khỏi thân người của anh, rất nhẹ nhàng nhưng chỉ một bước ngắn gọn.

Jungwoo tiến vào lồng ngực anh nơi gần hõm cổ, yết hầu anh nổi lên như một mõm đá sắt nhọn giữa đường dạo chơi nguy hiểm của Jungwoo. Cậu thè lưỡi ra, một ít nước bọt nhơn nhớt của cậu dính trên đấy, cậu tiếp tục dùng đầu lưỡi của mình, nhanh nhẹn phết đầy nước bọt lên xung quanh.

Doyoung nhận thấy khát khao của Jungwoo, anh biết mình là người phải chủ động hơn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ không có chuyện đó nhưng anh đã nghĩ nếu tiếp tục đờ ra như người máy, anh e là sẽ khiến mình thành ra bị đâm mất!

Doyoung vội vàng, mạnh tay đẩy Jungwoo xuống, nhưng anh đã quên rằng anh không cần mạnh tay như lần trước nữa rồi. Bởi lần này anh hoàn toàn là đang muốn hợp tác với cậu, không phải là trút giận.

Đôi chân anh bối rối không biết đan thế nào để đối xứng với Jungwoo, riêng Jungwoo tất nhiên sẽ ngoan ngoãn để chân lên giường một góc gọn gàng rồi.

Phòng y tế này quá nhiều nơi để ánh sáng có thể lọt vào, từ cửa sổ cho đến cửa chính... Nhưng thật tuyệt vời vì đã có một mảnh rèm vải che lại bên giường rồi. Anh chỉ cần vạch nó qua một bên, người ở ngoài sẽ biết bên trong đang có người nghỉ ngơi mà không đến làm phiền... Chỉ cần Jungwoo đừng hư hỏng mà "ư a" lớn giữa đường!

Chiếc áo thể thao của Jungwoo mỏng như thế sao? Trời lạnh thì dễ bị cảm, trời nắng thì dễ ăn nắng, nhưng đến gần anh thì lại dễ bị "hao".

Doyoung đã đưa ra cho mình một quyết định sáng suốt nhất rồi, và anh không thể nào chần chừ thêm giây phút nào nữa.

- Tôi nghĩ chuyện chịch nhau ở đây cũng không tệ... Có điều hòa kìa! - Doyoung đưa mặt mình lại gần sát mặt Jungwoo, sau đó anh vừa nói vừa ngước đầu lên nhìn điều hoà ở trên trần nhà.

- Ồ, vậy thì anh phải nhanh lên! Dùng sức và chịch cho chết em luôn đi! - Jungwoo hứng khởi khi anh vừa nói ra từ đó, từ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn trên gương mặt nghiêm túc của anh.

Doyoung và Jungwoo vào cuộc bằng một nụ hôn lưu loát hơn lần trước rất nhiều.

Hiện tại, Doyoung đã cảm nhận được hơi nóng từ thân thể anh toả ra và cả trong từng hơi thở quyến rũ anh của Jungwoo.

Doyoung áp mạnh môi mình lên môi của Jungwoo, dù anh có vụn về đến mức nào xem ra cậu cũng phải cắn răng chấp nhận thôi. Anh trà trộn một vòng vào bên trong khoang miệng ấm áp của Jungwoo, phút chốc rời thì hai cái miệng duyên dáng đã thấm đầy nước bọt. Jungwoo tham lam, bao nhiêu đó dường không đủ với cậu. Há miệng ra, cậu như muốn nuốt trọn cả xương hàm của anh. Cơ hàm linh hoạt như một cỗ máy chuyên nghiệp, chuyển động vừa gấp gáp nhưng lại vô cùng nhịp nhàng. Hai đôi môi cọ xát vào nhau bằng da bằng thịt, tất nhiên chưa đủ thoả mãn cả hai. Anh muốn nhiều hơn thế nữa, chiếc lưỡi của anh hăng hái xông vào bên trong miệng của Jungwoo, lộng hành khắp nơi cho đến khi chạm vào được lưỡi của cậu. Giống như hai cực khác biệt của nam châm, chạm vào nhau liền lập tức cảm nhận mãnh liệt bằng cách rung lên như thể có một dòng điện vừa đủ chạy qua. Hai chiếc lưỡi đấu đá với nhau chỉ bằng cách "chạm và quấn lấy nhau".

Chỉ mới bao nhiêu đây thôi đã quá tuyệt rồi, nếu còn hơn thế nữa thì chắc Doyoung và Jungwoo sẽ lên đến tận mây xanh mất.

- Nếu biết như thế tôi đã chịch cậu từ sớm! - Doyoung ranh mãnh nhếch mép, thỏ thẻ vào tai Jungwoo, sau đó là một nụ cười lưu manh lọt vào mắt cậu.

Có phải Kim Doyoung đó không? Jungwoo bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt khác. Thật không ngờ dục vọng lại khiến người ta thay đổi như thế, nhưng điều tích cực ở đây là anh có vẻ đã chịu "chiều chuộng" cậu rồi.

Doyoung được đà tiến tới trong khi Jungwoo đã dần hài lòng với anh, cậu im lặng và chờ đợi hành động táo bạo của anh hơn nữa. Jungwoo ngoan ngoãn như một đứa trẻ chỉ biết đến kẹo ngọt và sữa chua dưới thân người cứng cáp của Jungwoo.

- Thế mà nãy giờ tôi không để ý, cậu trắng đến mức này à? - Doyoung bật cười nham nhở và tay của anh đã đặt trọn lên ngực của Jungwoo. Không còn chướng ngại gì nữa, anh tự do và mọi thứ của Jungwoo lúc này hoàn toàn thuộc về anh rồi!

Doyoung "yêu" mỗi khi hai mắt Jungwoo nhắm nghiền.

Doyoung "yêu" mỗi khi hai tay Jungwoo đặt lên đầu anh, vò nhẹ mái tóc.

Anh muốn khám phá một nơi khác trước khi đi đến nhiệm vụ chính của một người đàn ông thật thụ... Là hõm cổ của Jungwoo và cả xương quai lộ lên quyến rũ chết người của cậu nữa.

Anh lần lượt và theo thứ tự đặt lên nơi hõm cổ cậu một vài nụ hôn nhẹ nhàng, phát ra tiếng chùn chụt nhỏ xíu và nó thật sự mới chạm vào da của Jungwoo thôi, như thế cũng đủ để cậu quắn quéo cả người, khép miệng lại nhưng vẫn để rò rỉ vài tiếng rên nhỏ nhẹ như cún con đáng yêu.

Jungwoo bắt đầu chuyển động cơ thể khi cậu đã nhận được tín hiệu tích cực từ Doyoung, nhẹ nhàng và uyển chuyển như thể cậu đang lượn trên không dưới một nền nhạc ballad dịu dàng.

Doyoung "yêu" mỗi khi nhìn con người bên dưới bị kích thích mà vì mình làm ra những động tác thích mắt như thế.

Chúng ta có thể cùng nhau đi đến nơi xa hơn!

Lại là một loạt những nụ hôn rạo rực như ngọn lửa đang bùng cháy nữa, rõ ràng là động tác của anh rất nhẹ nhưng lại làm cho Jungwoo cảm thấy hưng phấn đến thế... Nóng bỏng, nhưng không phải làm cảm giác như da bị cháy nắng, mà là sự nóng bỏng này truyền một mạch đến tim và não của cậu, thậm chí là đến tận từng tế bào nhỏ bé.

Chỉ một vài vết đỏ trên người Jungwoo thôi, nhưng nó đủ giúp anh chứng minh rằng anh là người đã làm cho cậu phải trở nên ngoan ngoãn như thế.

Làn da, thớ thịt trên người cậu bắt đầu co rúm lại khi nụ hôn của anh lên người cậu ngày một dày đặc hơn và nó cứ day dưa mãi không thôi. Anh thích sự mềm mại qua một lớp da thơm tho ấy, thích mùi hương quyến rũ đến từng lỗ chân lông trên người cậu. Doyoung ngược lại, anh vừa tập luyện xong nên đổ rất nhiều mồ hôi, không được sạch sẽ cho lắm... Nhưng Jungwoo thích như thế, mùi hương tự nhiên phát ra từ thân thể của anh vẫn là thứ đưa cậu vào khoái cảm nhanh nhất.

Doyoung và cả Jungwoo biết thân dưới mình đã cứng lên từ rất lâu rồi, nhưng anh chịu đựng cho đến lúc này thì anh quả thật rất giỏi.

- Em hơi thất vọng vì anh không dùng tay của em! - Jungwoo nói với giọng nhẹ nhàng, bày tỏ sự chưa vừa ý với anh.

Doyoung đến mức này vẫn còn lịch thiệp như vậy, quả là không tệ! Nhưng với Jungwoo, anh cần thiết nên dùng tay của cậu ấy để giúp anh hơn.

Doyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lỗi bằng một loạt những nụ hôn nhè nhẹ lên hai đầu vú của Jungwoo. Như hai đầu nấm be bé xinh xinh, Doyoung thích thích thú, anh đưa tay lên mơn trớn nó, nhẹ nhàng chọc ghẹo cho nó ửng đỏ lên.

Jungwoo có vẻ nhột, lại còn bị kích thích đến tận gân xanh nổi lên. Từng thớ thịt mỏng manh trên ngực và bụng cậu bắt đầu có những chuyển động "giật giật" nhẹ nhàng.

Anh tiếp tục lùi cả thân người mình xuống dưới, đặt mỗi nơi một nụ hôn nâng niu cơ thể xinh đẹp của Kim Jungwoo.

- Em nghĩ em nên cởi quần, lát nữa nó sẽ nước nôi lênh láng cho mà xem. Không có thứ gì để lót phía dưới đâu. - Jungwoo nói khi Doyoung vẫn say sưa hít hà trên người mình.

Lời của Jungwoo chí phải và nó thật sự cần thiết. Không có thứ gì lót, người đến dọn dẹp sẽ phát hiện mất thôi... Chi bằng làm như lời cậu nói.

Nhưng anh nhất thiết phải là người cởi quần Kim Jungwoo này xuống!

Doyoung có vẻ là người vừa có chút nhút nhát lại vừa có chút liều lĩnh xen lẫn, không cần phải đợi đến giây thứ hai sau khi Jungwoo nói xong, chiếc quần thể thao ngắn ngủn của cậu đã bị anh lột ra tới đầu gối rồi.

Có thứ gì đang đập vào mắt anh, thẳng đứng như người bạn đang ở bên trong của anh... Anh cũng biết, chỉ là anh chưa muốn cho cậu thấy được sự tương đồng này.

Hoàn toàn trần trụi trước người mình muốn, một cậu thanh niên mới lớn như Jungwoo không tránh khỏi ngại ngùng, nhưng chỉ có một chút thôi nên đã nhanh chóng bị thứ dục vọng đang xui khiến cậu che mờ đi.

Doyoung khá thích mắt, anh quan sát trọn vẹn cơ thể Kim Jungwoo. Nó hoàn hảo đến mức anh chưa từng nghĩ tới, nó đẹp đẽ đến mức gần như sắp hớp hồn anh rồi.

- Thứ hôm trước đâu? - Doyoung ghé sát tai Jungwoo hỏi.

- Bao cao su à? Anh còn chưa cởi quần thì đừng hòng hỏi tới. - Jungwoo nhếch nhếch khoé miệng, nhẹ nhàng trả lời anh... Điều cậu mong muốn bây giờ là nhìn thấy cái ấy của đối phương và nó dường như là tâm lý chung lý chung của tất cả mọi người bắt đầu khi quan hệ.

- Thế cậu muốn đau chết???

Không mang bao, người bị thiệt thòi trong trường hợp này tất nhiên là Kim Jungwoo, nhưng hãy nhìn thái độ hờ hững không màng sự đời của cậu nếu anh không cởi quần ra kia kìa... Doyoung không thể nào không làm theo ý cậu.

Doyoung để tai lên khóa quần và Jungwoo cũng vì đó mà để mắt đến khoá quần của anh. Cởi nó ra, cậu hài lòng khi nhìn thấy "cậu bé Doyoung" cũng đang rất "yêu đời" giống mình.

- Anh còn cố giấu đến bao giờ? - "Doyoung nhỏ" đã cứng lên như vậy rồi, qua đũng quần còn có thể thấy nó thẳng đứng lên từ đầu.

Jungwoo tất nhiên thích thú khi nhìn thấy một Kim Doyoung "khác" như thế trong mắt mình. Cậu giãn to đôi đồng tử, phóng tầm mắt nhìn đến cậu bé cần được chăm sóc ấy.

- Anh nghĩ sao về blowjob?

- Nó là gì? - Doyoung ngây ngô hỏi.

- Cho nó vào miệng em, anh sẽ quên cả trời trăng mây gió luôn đấy! - Doyoung chỉ đích "cậu bé" ấy rồi lại chỉ vào miệng mình.

À, có lẽ anh đã hiểu ra rồi. Người ta cũng có một từ ngữ thô tục dùng để gọi nó.

Doyoung gạt qua một bên những lời nói thừa thải lúc này đi, anh đang tràn đầy sức mạnh và muốn tống nó vào một thứ gì đó, chẳng hạn ở đây là cơ thể của Kim Jungwoo.

Anh tách hai chân của Jungwoo ra, nhìn thấy hậu huyệt đỏ hồng đang nở nang ra của cậu mà không ngừng nuốt nước bọt... Nở ra lại co vào và liên tục như thế, lại tràn đầy chất dịch nhầy nhụa, anh nhất quyết phải thúc cho nó khép miệng lại thôi!

- Chưa gì mà cậu đã ra trước tôi à? Có phải cậu yếu quá không?

Jungwoo bỏ ngoài tai những gì Doyoung nói, cậu mắt nửa nhắm nửa mở chuẩn bị nằm yên hưởng thụ.

Lần khởi động cho trò chơi chính lần thứ hai này là một nụ hôn dài dai dẳng nữa, anh muốn lấy lại sức nóng sau những câu trò chuyện vô bổ từ nãy giờ.

Hai chân Jungwoo quện chặt vào hông của Doyoung, trần trụi mà ấm áp vô cùng. Hai cậu bạn nhỏ bên dưới nôn nóng nên đành cọ cọ nhau chào hỏi trước cho đỡ thèm thuồng vậy.

Di chuyển nhịp nhàng như một loài không chân, Doyoung đè sát cơ thể mình lên trọn vẹn bên trên cơ thể Jungwoo... Cảm giác mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn vì một nụ hôn dài giữa hai đầu môi bên trên có vị ngòn ngọt không dứt... Cứ thế mà uốn éo như tàu lượn.

Những hơi thở gấp gáp của Doyoung phảng phất trên gương mặt của Jungwoo, nó khiến cậu cảm thấy sảng khoái tột cùng, giống như chẳng có gì ngăn cản được sự thăng hoa của cảm xúc Jungwoo bây giờ. Ngược lại, hơi thở của Jungwoo cũng phả nhè nhẹ vào tai Doyoung, nó là một tín hiệu tốt để cho anh biết rằng anh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Doyoung cảm thấy có gì đó không ổn, nước ngập rồi, anh đành vừa môi hôn mà tay vừa với lấy chiếc quần của mình lót bên dưới mông của Jungwoo vậy.

Anh không ngồi dậy vì vẫn chưa rời xa đôi môi ấm áp ấy của Jungwoo, vậy thì đành làm liều mặc dù chưa có kinh nghiệm.

Tay anh nắm lấy cậu bé của mình, từ từ tiến vào lỗ huyệt của Jungwoo, nhưng có thì giờ đó cản trở ở đây...

- Sao cậu khít thế?

- Đây là lần đầu của em!

Doyoung ngây người khi nghe được câu trả lời từ Jungwoo, cách đây vài giây anh còn không nghĩ như thế, rằng đây thật sự là lần đầu của cậu sao. Tại sao cậu lại dễ dãi với anh như vậy?

- Cậu nói dối! - Doyoung một mực khẳng định rằng Jungwoo đã nói dối mình, anh trợn mắt đe doạ cậu.

- Nếu nói dối thì em sẽ là con chó sủa gâu gâu dưới chân anh! - Jungwoo khảng khái, cậu tự tin với những gì mình vừa nói vì tất nhiên chúng đều là sự thật.

Jungwoo có kinh nghiệm trong chuyện này, đơn giản vì cậu tìm hiểu nó chứ không nhất thiết phải làm rồi mới biết.

Anh như bị thuyết phục lần nữa, cảm thấy không quan trọng lần đầu hay lần cuối nữa rồi, anh không phải là một tên gia trưởng!

Doyoung đã cố đẩy nó vào, nhìn lên gương mặt nhăn nhó như bị một đòn trời giáng của Jungwoo, anh hiểu mọi sự cố gắng của cả hai khó khăn đến mức nào. Hậu huyệt của Jungwoo quá khít vì nó chưa được ai làm giãn ra bao giờ, tỷ lệ giữa cả cả hai là 8:2, nó thật sự làm anh nản chí.

- Cậu không sợ đau chứ?

- Anh đừng nói nhiều nữa, đây là nơi chúng ta vốn dĩ không nên nói nhiều. Cứ làm đi! - Jungwoo nói khi hai hàm răng đang nghiến ken két, xanh mặt vì chuẩn bị cho cú thúc vào đầu tiên.

Nhớ lại những lời Jungwoo nói hôm trước, rằng cho dù đau đến mức nào cậu ta cũng sẽ không hét lấy một tiếng.

Doyoung lần nữa, anh cố chấp lấp đầy khoảng trống nhỏ bé đang đóng đóng mở mở kia... Nó vào được rồi, anh mừng rỡ khi mình đã thành công chui vào bên trong Jungwoo, nhưng ngước lên nhìn cậu, gương mặt chịu đựng với hai hàm răng cắn chặt vào nhau khiến anh không khỏi xót xa, nó vất vả hơn anh tưởng.

Mồ hôi nhễ nhại đọng trên hai vầng thái dương nóng hổi, nhỏ xuống từng giọt rũ rượi trên người Jungwoo... Là mồ hôi của anh, mùi của cơ thể anh khiến Jungwoo ngửi được lại càng thêm hưng phấn.

Anh rút nó ra một lúc cho Jungwoo cảm thấy dễ thở hơn, đây là điều tinh tế mà ít người đàn ông nào làm được trong mỗi lần làm tình.

Ở phía dưới của cậu lúc nãy đã ướt đẫm nay lại càng ướt hơn, nhìn xuống thấy đã đầy nước từ bao giờ. Anh bị Jungwoo làm cho sắp phát điên lên rồi, mặc dù cậu ta chỉ ngoan ngoãn nằm như một con cún nhỏ xíu không hiểu chuyện, nên khát vọng trong anh càng như được châm ngòi hơn. Doyoung đưa cậu nhỏ của mình xuống gần cái hố đang thèm thuồng ấy của Jungwoo, hai bề mặt chỉ mới chạm vào nhau, anh đã lập tức cho vào thật sâu, một phát gọn gàng đã khiến anh lọt thỏm vào trong lút cán. Cậu ở phía dưới di chuyển hai chân rồi đặt gọn lên cổ của anh, cố tạo tư thế dễ dàng nhất cho lỗ huyệt của cậu và dương vật của anh tiếp xúc với nhau.

Jungwoo điên cuồng không ngừng rên rỉ mấy tiếng "ư a" liên tục, mỗi lúc mỗi lớn lên và cậu không nhận thức được gì nữa, anh bắt buộc phải lấy tay bịt miệng cậu.

Nhìn Jungwoo lúc nãy và bây giờ, thật sự rất khác biệt. Cứ ngỡ cậu sẽ là người làm chủ cuộc chơi này, nhưng hãy nhìn lại những gì mà "anh hùng Kim Doyoung" làm được kia kìa. Anh ấy đang làm tổ trên cơ thể của cậu.

- Đau chết mất...

Trong những lần ma sát tiếp theo, có tiếng thở dồn dập của hai người lồng vào nhau. Cơ thể của anh và cậu cũng từ từ mà chuyển động rất hài hòa, nhịp nhàng.

Anh nhìn nhìn cổ của cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống trong khi bên dưới anh vẫn đang đẩy vào - rút ra liên tục.

Anh và cậu đều không tự chủ được lắc lư phần eo, phối hợp với tay của nhau, các đốt ngón tay lồng vào nhau cực kỳ điêu luyện.

Giống như đang luyện tập trên một nền nhạc, anh và cậu tạo thành một mảnh ghép trần trụi, lắc lư theo từng cú thúc của Doyoung. Những côn thịt bên trong của Jungwoo vừa đau rát, nhưng lại không thôi được phản xạ của chủ nhân tham lam kia, muốn một lần nuốt trọn Doyoung nhỏ bên dưới mình, không nhả ra.

- Ưm...

Jungwoo hai mắt đã không mở từ lâu, cậu đang tận hưởng thứ cảm giác thoả mãn ấy từ người mà cậu muốn. Nhốn nháo bao lâu nay, cuối cùng cậu cũng đạt được xúc cảm tuyệt vời này.

Doyoung trong lúc phê pha, tay anh không yên phận mà sờ mó khắp nơi trên cơ thể cậu, và sự thật là tay người đàn ông có bao giờ ngoan ngoãn khi đang làm tình đâu.

Hết bóp nhẹ phần eo và hông của Jungwoo, lại đến vỗ nhẹ mông của cậu. Môi của anh không rời khỏi cơ thể Jungwoo, ngày càng như bị thu hút mà lại gần hơn. Anh gieo trồng những nụ hôn nhỏ xíu trên khắp người cậu, từ hai bên gò má lại cho đến cổ, vai và cuối cùng là bụng.

Cả hai điểm nhấn mạnh mẽ cùng lúc đổ dồn về phía Jungwoo, cậu như thể đạt được thứ cảm giác mà người ta ao ước nhất thế gian rồi còn gì!

Jungwoo rên rỉ bên tai Doyoung như một bé cún đang ngứa ngáy và được chủ nhân gãi nhẹ, ngoan ngoãn tận hưởng những gì chủ nhân mang đến cho mình.

Doyoung gần lên đến đỉnh và ý định bắn vào bên trong của anh để không phải bị vương vãi ra bên ngoài ắt hẳn được thực hiện. Khi gần đến đích, sẽ không có người nào chậm lại hay giữ nhịp độ như ban đầu đâu, chỉ có tăng tốc hơn thôi bởi nó vốn dĩ là một cuộc chạy đua!

Anh nhấp mạnh hơn lúc nãy gấp 3 đến 4 lần và điều đó là cho Jungwoo trở nên đau đớn hơn, cậu khổ sở như vừa bị một dùi trống khổng lồ thúc ép nơi nhạy cảm của mình. Không còn là tiếng"ư a" quyến rũ người khác nữa, thay vào đó là những tiếng "aaaa" kéo dài đau đớn. Cậu thật sự đã xem thường Kim Doyoung quá rồi!!

Liên tục trong vài phút như thế, anh đều dùng hết sức mình để tiêu diệt sự mạnh mồm ban đầu của cậu. Cuối cùng, thứ chất dịch trắng sữa, nhày nhụa âm ấm ấy cũng thoát ra rồi, nhưng cách một lớp bao, cậu tiếc rằng không thể cảm nhận được nó.

Anh chậm rãi lại và nhắm hai mắt, nhẹ nhõm thở ra như vừa trút xuống những thứ mệt mỏi đeo bám suốt những ngày dài. Anh dần buông thả thân người, nằm xuống cạnh Jungwoo trong khi từ đầu đến chân thấm đẫm mồ hôi. Jungwoo say sẩm mặt mày nhưng vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình của bản thân.

- Em muốn thử nó, lần sau nhất định phải để em bj nhé! - Jungwoo đau đớn nhưng không che giấu được hạnh phúc đang nảy nở trên gương mặt cậu. Nhẹ nhàng di chuyển thân thể sát lại gần anh để cảm nhận được chút sức nóng còn lại của anh.

- Hợp tác tốt lắm, chúng tạ nhất định sẽ có lần sau, Kim Jungwoo! - Doyoung mỉm cười và đặt lên trán Jungwoo một nụ hôn yêu thương, xoa xoa mái tóc bết dính mồ hôi của cậu, anh mỉm cười vui sướng bày tỏ sự hài lòng khi được Jungwoo giúp đỡ để khắc phục chứng mất thăng bằng.

Doyoung lúc này đã dường như quên đi cảm giác đau của mình lúc nãy rồi, phương pháp mà Jungwoo gợi ý thật ra lại hiệu quả hơn anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro