3. Touchdown - Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chương chứa những từ ngữ khá thô tục, hãy cân nhắc nếu bạn dưới 18 tuổi!



Doyoung bắt đầu lên mạng tìm hiểu những thông tin về tình dục kể từ khi cả hai người đi đến mối quan hệ lén lút. Chưa công khai, hai người là bạn bè bình thường mà những lúc thấy chán thì đè nhau ra chịch thôi.

Anh cảm thấy thể trạng mình đã tốt dần lên sau chuyện ở phòng y tế ngày hôm đó, ít bị choáng và mất thăng bằng, ăn uống lại còn rất ngon miệng nữa.

Anh bắt đầu tin vào những lợi ích mà tình dục mang lại, anh tìm hiểu từ chuyện nên làm thế nào để có thể đạt được xúc cảm mãnh liệt nhất trong một cuộc chạy đua trên giường cho đến cách lấy lòng bạn tình và tăng kỹ năng giường chiếu.

- Cậu nên dùng tay chứ!

Taeyong và Doyoung bàn luận với nhau về chuyện ấy, thật không hiểu nổi tại sao dạo gần đây trong đầu anh toàn là những cảnh xyz mà đến cả Taeyong còn không ngờ tới được.

- Nếu là lần đầu, dùng tay sẽ tốt hơn là tấn công trực tiếp bằng súng. Nó giúp cậu ấy bớt đau hơn.

- Vậy à?

- Cậu ta không giận cậu sao? Thật là rộng lượng!

Doyoung không bao giờ hiểu được cảm giác của Jungwoo lúc đó, cậu đau điếng đến mức cả thân người bên dưới như bị phanh ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, những luồng gân guốc lộ rõ lên chứng tỏ cậu đã dường như sắp không chịu đựng nổi.

Taeyong thiết nghĩ nếu mình là Jungwoo, đừng hòng anh nhìn mặt con người độc ác đó một lần nào nữa.

Điều đó thật sự không dễ dàng với Jungwoo, nhưng cứ nhắm mắt mà chịu đựng, mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Tất cả là vì mục tiêu cuối cùng. Nhưng mọi thứ không hẳn tồi tệ như thế, bị đau khi làm tình là một điều rất bình thường, thứ cảm giác làm Jungwoo mong muốn có được hơn chính là nhìn thấy mục tiêu của mình đang trườn bò trên thân người mình, nâng niu, tận tình chăm sóc mình từ trên xuống dưới.

---

Doyoung sắp thi đấu và tất nhiên Jungwoo cũng đến để cổ vũ anh. Cả hai dừng lại trước một góc nhỏ nơi gần nhà vệ sinh nam, Jungwoo đưa cho Doyoung một lon nước tăng lực.

- Anh nhất định phải thắng nhé!

- Yên tâm! - Doyoung cười nhẹ, ngụ ý như chắc chắn anh nhất định sẽ không bại trận và cậu hãy cứ an tâm chuẩn bị sẵn phần thưởng sau khi anh thắng đi.

Doyoung tinh thần hôm nay đặc biệt tốt, tất cả là nhờ vào công Jungwoo. Từ chuyện an ủi tinh thần anh bằng cách đến cổ vũ và cả chuyện giúp anh chữa bệnh nữa, đặc biệt nhất anh vẫn đang trông ngóng món quà từ Jungwoo.

Như những gì anh suy đoán, đội của anh đã chiến thắng và tất nhiên người có công lớn chính là anh - Kim Doyoung.

Jungwoo hẹn Doyoung đến nhà của mình vào một buổi tối thứ bảy mát mẻ. Trước đó, lúc anh chiến thắng cậu đã biến mất đột ngột như một kẻ trộm chuyên nghiệp. Anh nhắn tin hỏi han, gạ gẫm nhưng những gì nhận lại được chỉ là sự phũ phàng của Kim Jungwoo.

Doyoung nói rằng anh đã chiến thắng và anh muốn được cậu thưởng ngay, hôm đó anh gấp gáp về nhà như thể có chuyện rất quan trọng, nhưng tất cả là vì Kim Jungwoo. Cơ thể anh nóng rực, ruột gan nháo nhào lên, mồ hôi lã chã như mưa, cậu nhỏ cứ cứng lên cả buổi tối mà không chịu xìu xuống một giây một phút nào... Kỳ lạ, anh đâu có dùng thuốc kích dục? KimJungwoo mới chính là thuốc của anh!

Jungwoo thật ra chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột một chút thôi, cậu muốn anh phải sốt sắng lên như một kẻ nghiện ngập tìm đến cậu. Cậu thích những thứ táo bạo như vậy, nó có phần thô tục nhưng may mắn vì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả.

---

4 giờ sáng, sau một giấc ngủ ngon lành trong vòng tay anh, Jungwoo dụi đầu vào vai anh rồi từ từ mở mắt.

- Sao em dậy sớm vậy? - Bị những động tác va chạm bên dưới của Jungwoo làm anh thức giấc, anh lên tiếng hỏi.

- Anh vẫn chưa biết gì rồi, rằng thời điểm gần sáng và gần chiều là lúc tinh lực của người đàn ông trở nên mạnh mẽ nhất đó... Em tưởng anh đã tìm hiểu chứ!

Doyoung vừa biết được thêm một chân lý nữa từ Jungwoo, hoá ra cậu am hiểu mấy này như vậy. Anh gật gật đầu đồng ý và anh đương nhiên hiểu Jungwoo đang cần gì.

- Em có thấy bẩn nếu anh bắn vào miệng em không? - Doyoung lịch sự hỏi nhu cầu của Jungwoo vì sợ rằng cậu là một người ưa sạch sẽ, không chấp nhận được chuyện này.

- Tinh dịch vốn đâu có bẩn!

Jungwoo chắc chắn như thế và đương nhiên điều đó là đúng. Nó được sản xuất ra cũng từ hoạt động trao đổi chất bên trong cơ thể và cậu biết rằng thứ đó cũng có một vài lợi ích nhất định. Tùy vào chế độ ăn của mỗi người mà tinh dịch sẽ có mùi và vị khác nhau, không ăn những món nặng mùi mà thay vào đó là đầy đủ rau quả sẽ tạo nên mùi vị vừa thơm vừa dễ chịu. Cậu tin rằng chế độ ăn của Doyoung lành mạnh như thế và cậu thật sự rất muốn thử mùi vị tinh dịch của anh.

Jungwoo yêu cầu Doyoung nằm yên một chỗ. Giở chăn ra, ôi không, quần của anh đã không còn trên người anh từ lúc nào ấy nhỉ?

Như đã nói, lần này người chủ động nhất định phải là Kim Jungwoo. Cậu muốn mở màn bằng việc blowjob cho anh bởi cậu muốn thưởng thức hương vị "sữa chua" mới lạ kia.

Doyoung không thể cản nổi hậu duệ của mình khi nó cứ cửng lên như thế mỗi khi ở cạnh Kim Jungwoo. Và khi Jungwoo để mắt tới nó, Doyoung lại càng không thể kiểm soát được cậu em của chính mình.

Cậu bắt đầu từ bước cơ bản nhất để làm dương vật của anh cương cứng hơn nữa bằng cách đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, sau đó đôi môi ích kỷ rời đi lập tức mà thay vào đó là đôi tay linh hoạt của cậu.

Jungwoo là người có khả năng tiết ra rất nhiều nước bọt mỗi khi làm tình, điều này là một ưu thế vô cùng tuyệt vời với cậu. Cậu cho nước bọt lên lòng bàn tay, sau đó nhả xuống một chút nơi đầu dương vật đỏ mềm của anh và tay cậu bắt đầu chạm vào để tiếp tục massage. Cậu massage cậu bé của Doyoung theo hướng từ dưới lên trên và cả theo vòng xoắn ốc.

Jungwoo thật sự xem màn thổi kèn này là một màn biểu diễn, vì là lần đầu tiên, cho dù người khác có nói vụng về cùng không sao, nhưng với cậu nó nhất định phải thật hoàn hảo.

Jungwoo tiện tay đưa nó đến gần miệng mình, chu môi ra cố dò tìm chút gì đó bị rỉ ra ngoài.

Hai chân Doyoung dang rộng ra, đầu Jungwoo đặt ngay phần tam giác phía dưới của anh. Anh bắt đầu những tiếng rên dài như Jungwoo lần trước, giống như bị ngứa và được gãi đúng chỗ. Đầu anh không yên cứ lắc qua lắc lại, trán anh nhíu lại hiện rõ những nếp nhăn, nhưng đó là nếp nhăn của sự sung sướng bất tận. Miệng anh không khép lại và xen kẽ những hơi thở gấp gáp là tiếng rên rỉ đến tê dại. Sau cùng anh nghiến răng tận hưởng thứ tình yêu thông qua thể xác kia một cách trọn vẹn nhất. Anh nắm tóc cậu, vò vò trong vô định vì anh không thể cản được sự ngây dại của bản thân ngay bây giờ.

Jungwoo quá tuyệt vời, cậu khiến anh sung sướng đến mức phát điên mất thôi.

Jungwoo cho nó vào miệng, không sâu nhưng đủ truyền cho cậu cảm giác ấm nóng nhất định. Lát sau lại một tay nắm lấy nó, ở ngay phần gốc và hơi ghì chặt xuống. Tiếp theo đó cậu lè lưỡi ra và lần nữa chầm chậm đặt dương vật của anh lên lưỡi mình, đẩy qua trái rồi lại phải cùng lúc cậu kêu lên một tiếng "aaa" hư người, thỉnh thoảng cậu lại hôn nó một cách đam mê.

Riêng Doyoung, anh biết được cậu bé của mình đang được nằm trọn trong khuôn miệng xinh đẹp kia của cậu, không khỏi hưng phấn. Anh cố mở mắt ra và nhìn thấy cậu đang rất nhiệt tình với nhiệm vụ ấy, anh nở một nụ cười khen ngợi.

- Em giỏi lắm!

Hết liếm sẽ đến mút, điều này dễ dàng như chuyện ăn một que kem dài. Cậu thích như thế vì "Doyoung nhỏ" như hoàn toàn thuộc sở hữu của cậu và cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của anh khi cậu hành động.

Dễ dàng để đưa nó vào trọn vẹn bên trong khoang miệng ẩm ướt của mình, Jungwoo nhanh chóng cho sâu hơn vào, sau đó là thả lỏng ra và cuối cùng cho nó ra ngoài - giống như hành động thúc vào và đẩy ra của anh như hôm trước khi tấn công trực diện cậu, nhưng ở đây lỗ huyệt ấy được thay thế bằng khuôn miệng xinh xắn của Jungwoo, điều này không hề đau và nó khiến cho hai người đều cảm nhận được trọn vẹn cảm giác sướng tê người ấy.

Phút chốc lại quan sát anh, vẫn là gương mặt đáng "yêu" như lúc nãy, Jungwoo đã thành công trong việc ghi điểm với anh.

Cậu tiếp tục màn trình diễn ấy bằng cách tăng tốc liếm và mút cậu bé, càng nhanh sẽ càng đem lại cho anh cảm giác phê phởn đến mức sởn gai ốc. Nhanh nhưng không được mạnh, nếu không sẽ làm tổn thương bảo bối của Kim Jungwoo mất thôi.

Cậu vẫn nhiệt tình như thế, thậm chí là có phần hơn khi cậu bắt đầu tìm đến hai viên bi ve nằm ngay bên cạnh. Hôn nó, những cái hôn nhẹ nhàng càng làm cả phần dưới của anh như được tiếp thêm năng lượng hơn. Anh cảm nhận được bằng cách không ngừng những tiếng rên dài và liên tục gọi tên cậu.

- Ưmmm

- Kim Jungwoo...

- Kim... Jungwoo giỏi, giỏi quá!

Anh tấm tắc khen và Jungwoo cảm thấy mình được khuyến khích hơn. Cậu đã thưởng cho anh một nụ hôn sâu lên đầu "em bé Doyoung", như cách một cậu bé vừa liếm bên ngoài cây kẹo mút.

Thời gian từ lúc bắt đầu cho đến "ra" của người bình thường chỉ khoảng 15 - 25 phút. Doyoung cũng làm rất tốt, anh đã thành công để chứng tỏ mình là một người hoàn toàn bình thường rồi. Anh thiết nghĩ, Jungwoo tuyệt vời như vậy, nếu là một người khác được cậu thổi kèn cho, e là sẽ không trụ nổi đến phút thứ 10 mất.

Jungwoo cảm nhận được có thứ gì đó nhớt nhớt bắt đầu tràn đến nơi đầu lưỡi cậu khi cậu đang giữ "Doyoung nhỏ" trong miệng. Cậu nhận thức được đó là thứ gì, anh đã xuất ra trong miệng cậu rồi! Một lúc một nhiều hơn và Jungwoo thiết nghĩ mình có nên nuốt nó xuống không, mùi vị nó cũng không tệ nhỉ?

Một loại chất lỏng lạ lẫm cho dù không ngon nhưng cũng không khiến Jungwoo ghê tởm đến mức nôn thốc ra ngoài... Nó khá dễ chịu đó chứ! Nó có vị giống hệt như nước trái cây.

- Anh đã ăn rất nhiều trái cây đúng không?

-...

Cậu cố cảm nhận nó, nhưng rồi một trận lũ lại kéo đến khiến Jungwoo không kịp trở tay. Cậu sẽ bị dìm chết mất thôi nếu không mau đưa nó ra khỏi miệng.

Ở phía trên, Doyoung còn đang thở dốc vì được kích thích thì Jungwoo đã nhăn mặt lại vì khó chịu. Nó không phải là dơ bẩn, nhưng nó rất nhớt và làm cổ họng cậu bị nghẹn, dường như không thở được.

Doyoung trong một phút liền bị Jungwoo làm cho từ trên mây xuống.

- Anh đâu có bắt em nuốt!

Jungwoo đỏ mặt, nhăn nhó nhìn anh trong khi môi còn thấm đầy dịch lỏng ấy.

Doyoung chồm người lên hôn anh, nụ hôn sâu khiến thứ nhơn nhớt đậm vị trái cây trong miệng cậu một mạch truyền thẳng và miệng Doyoung. Anh bất ngờ và rất muốn đẩy cậu ra vì mùi vị quá đỗi lạ lẫm của thứ đó làm anh không quen, nhưng anh lại không muốn rời khỏi nụ hôn của Jungwoo chút nào.

- Haha, có muốn em cho mọi người biết anh đã tự thử mùi vị của mình không? - Jungwoo bụm miệng lại nhưng không tránh được mà cười sặc sụa khi vẻ mặt nhăn nhó của anh hiện lên trong mắt cậu.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro