2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yoojung trở về nhà, sau khi hoàn tất lịch trình cuối cùng của ngày vào lúc hai giờ sáng. Toàn thân rã rời đau nhức. Có lúc, còn muốn nằm đại lên chiếc ghế ở phía trước chung cư mà đánh một giấc luôn cho rồi. Nhưng nếu sáng hôm sau tỉnh dậy ở đây mà bị phóng viên chụp lại được thì sự nghiệp của Choi Yoojung coi như vấp phải một tảng đá không hề nhỏ.


Em ấn mật mã nhà bằng chế độ yên lặng rồi đẩy cửa bước vào. Kì lạ thay, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Yoojung niệm kinh trong lòng, thầm mong vạn lần đừng là Kim Doyeon. Thì quả thật, là Kim Doyeon.
Cậu đang ngồi bó gối thành một cục trên bộ ghế sofa màu kem bị ánh đèn vàng chiếu lên ngã màu. Mặc bộ pijama màu xám tro thùng thình, hình như đang nhắm nháp thứ gì đó. Yoojung đoán, có lẽ Doyeon đang tập làm quen với cuộc sống không có mình. Bằng chứng là hiện tại, cậu đã quay về với sở thích xem phim kinh dị.
Khẽ nuốt khan một cái, không khí ngại ngùng cô đặc nơi cổ họng Yoojung làm em đau đớn nhíu mày. Trong lúc còn đang phân vân giữa việc nên chào Doyeon một tiếng hay không thì Kim Sookyung từ trong phòng ngủ đi ra đã giúp Yoojung có được câu trả lời









"Yoojung unnie về rồi à?"



Doyeon nhận ra giọng của Sookyung. Cũng đồng thời nhận ra Yoojung đang ở phía sau cậu. Suýt chút nữa thì quay lại nhìn em, nhưng tâm trí đã bắt cậu phải cố định lại. Yoojung gật đầu với Sookyung, khẽ liếc nhìn Doyeon vẫn ngồi im như một pho tượng mà không đoái hoài gì đến sự tồn tại của mình. Vừa nhẹ nhõm lại vừa chua xót. Đành lủi thủi đi về phòng.

Bóng lưng cô độc của cậu làm em nhớ nhung điên cuồng mà không có cách nào chạm vào được. Gần như thế, lại xa như thế. Yoojung nhiều lúc còn cảm thấy ông trời như muốn trêu ngươi em, khi mà hai đứa đã quyết định xa nhau rồi thì ngài lại sắp đặt cho chúng có thời gian ở cạnh nhau gấp đôi bình thường. Và Yoojung ghét điều đó. Em ghét việc phải nhìn thấy Doyeon im lặng khi ở cùng mọi người. Doyeon thường ngày sẽ nói chuyện nhiều lắm, nhưng bây giờ chỉ khi máy quay lia tới thì cậu mới giả bộ rằng mình ổn mà thôi. Yoojung cũng ghét việc em và cậu cố gắng tránh né nhau nhiều nhất có thể. Nhưng càng tránh né, sự khao khát được chạm vào nhau lại càng mãnh liệt. Em nhớ có lần, khi hai đứa chạm mặt nhau ở trước cửa nhà vệ sinh. Doyeon đã nhìn em bằng ánh mắt mà em chưa bao giờ được thấy trước đó. Có cả hàng tấn sự tuyệt vọng và nhung nhớ mà cậu gửi chúng cho em. Yoojung còn nhìn thấy cánh tay của cậu rung lên, nửa muốn tiến về phía trước, nữa lại cố ngăn không làm vậy.

Doyeon bình thường, luôn cao hơn Yoojung một cái đầu. Nhưng cậu sẽ luôn vì em mà khom người, để tầm mắt của em không phải giương lên quá cao khỏi mỏi.
Còn hiện tại, cậu đã đứng thẳng lưng. Cách Yoojung khoảng cách một cái đầu thực sự. Ở từ vị trí đó, có thể nhìn rõ cánh môi màu đỏ cam của Doyeon quyến rũ đến mức nào. Em đã luôn phải kìm nén việc lao tới hôn cậu mỗi khi ở chốn đông người trước đó. Ở trên các phương tiện truyền thông, Yoojung cũng không hề ngần ngại khoe rằng em yêu thích cái mỏ vịt đó nhiều ra sao. Chỉ là, hiện tại cho dù có muốn cũng không thể cưỡng hôn cậu ta được nữa.


Doyeon tránh sang một bên, có vẻ như cuộc chiến nội tâm của cả hai diễn ra quá lâu. Đến mức khiến cậu không thể nhịn được nữa mà chủ động né tránh. Yoojung cũng biết ý, sau đó rời đi.

Doyeon luyến tiếc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé từng ở dưới cánh tay cậu che chở. Chia tay rồi nhưng liệu cậu có thể hỏi xin em một ít nụ cười để dành cho giấc ngủ được hay không nhỉ? Cậu nhớ mọi thứ thuộc về em đến phát điên lên đi được.









Weki Meki sau khi hoàn tất goodbye stage trên M! Coundown thì trở về lại kí túc xá. Chỉ riêng mình Yoojung là rẻ về hướng khác. Em hôm nay có hẹn với Kim Chungha. Mặc dù là chị đang trong thời gian quảng bá bận rộn, nhưng nghe nói hai đứa trẻ của chị có chuyện không lành nên đã nằng nặc đòi gặp Yoojung cho bằng được.
Chungha thật ra thì muốn gặp cả Doyeon, nhưng nhóc con cao kều đó thì phải để sau thôi. Trước mắt có lẽ chị phải gỡ rối cái mớ tơ lòng của bé con nhạy cảm của chị cái đã.










"Chị đã gọi một ly sữa nóng cho em"

Chungha đẩy tách sữa tươi nổi tiếng nhất ở quán cafe này về phía Yoojung. Chị hất mặt, ý bảo em mau uống thử. Đợi đến khi em làm theo, mới lên tiếng hỏi chuyện







"Em và Doyeon thực sự đã chia tay rồi ư?"






Yoojung ngồi ở một bên, tay bấu chặt vào vạt áo. Em đã tưởng tượng ra cảnh Kim Chungha hỏi về vấn đề này cả ngàn lần, cũng đã nghĩ mình sẽ thẳng thừng đáp lại rằng đúng là như thế.
Nhưng không hiểu sao lại bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn đi cùng nhớ thương kẹt cứng ở cổ họng bấy lâu nay đều được tuôn ra hết.
Chungha từ phía đối diện cũng chạy sang. Ôm lấy em vào lòng.
Ôi cái đứa trẻ ngốc nghếch của chị!





"Em... không muốn chia tay với cậu ấy... em nhớ Doyeon nhiều lắm. Em.. mệt.. và muốn ôm cậu ấy.. em muốn.. nhắc cậu ấy ăn uống đầy đủ.. Chungha unnie.. em...."




Kim Chungha nhíu đến dính chặt cả chân mày. Cái ngày IOI dừng lại, ôm em trong vòng tay cũng không run mạnh mẽ như lúc này. Chị bất lực vỗ vỗ lên tấm lưng của Yoojung. Ước chừng khoảng nữa giờ sau đó đứa trẻ con này mới chịu dừng khóc.
Hai con mắt vì vậy mà trở nên đỏ hoe, nóng hừng hực. Chungha đưa cho em một cái khăn ướt, để em chườm lên đó. Rồi mới đi vào vấn đề chính.






"Đôi khi, chia tay không phải là cách Yoojung à."






"Nhưng chủ tịch Na đã đề nghị bọn em phải làm vậy. Ông ấy nói Dispatch đang nắm giữ bằng chứng về chuyện tình cảm của bọn em. Họ tất nhiên sẽ không công khai, nhưng nếu tin này bị lộ thì cả nước sẽ chĩa mũi dao về bọn em mất. Công ty cũng sẽ vì vậy mà trở nên khốn đốn"







"Còn Doyeonie? Con bé cũng đồng ý chia tay"





"Cậu ấy không có nói gì, nhưng cũng đồng thời né tránh em mất rồi"




Chungha đẩy một ngụm cà phê nguội lạnh xuống cổ họng. Nghe trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Kim Doyeon mà chị biết chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Chị từng thấy cậu giỏi giang giải quyết rất nhiều những vấn đề nan giải. Chỉ riêng lần này, Chungha tin chắc hẳn vẫn còn một sức ép nào đó khiến cậu như thế.
Kim Doyeon của chị thật ra đã chịu khổ nhiều như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro