3...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyeon ngã lưng xuống giường, úp màn hình điện thoại lại. Lần thứ n trong ngày cậu nhận được tin nhắn giảng hoà từ các thành viên IOI. Riêng Kim Chungha phải gọi điện thoại lôi kéo cậu ra khỏi nhà đến mấy lần. Nhưng lần nào Doyeon cũng viện lý do mệt trong người để trốn tránh. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất dù có cố gắng thì cũng không được gì. Choi Yoojung còn chủ động buông tay trước. Mẹ của em còn đến tìm cậu nan nỉ. Vậy thì quay trở lại có ích gì?
Nhưng Kim Doyeon vốn không phải là kẻ ngoài lạnh bên trong cũng lạnh. Đợi Kim Chungha gọi đến cuộc thứ năm, quát mắng đủ lời cuối cùng cũng chịu vác mặt ra gặp chị.
Tuỳ tiện mặc một cái áo thun nào đó cùng quần jean. Kim Doyeon hôm nay cũng chẳng thèm make up. Cánh môi màu đỏ quen thuộc thường ngày hôm nay chuyển hồng, vẫn cong vuốt mọng nước như ngày nào.
Chungha hẹn gặp cậu ở quán cafe lần nọ chị gặp Yoojung. Chị đến trước khoảng chừng mười phút thì cậu xuất hiện. Mang bộ dáng tàn tạ, cái lưng gù gập mà bước vào trong. Chungha lắc đầu, đứa trẻ này đang muốn hành hạ thị giác của chị. Đang muốn chị vì đau lòng mà chết hay sao vậy?






"Kim Doyeon, kiểu gì đây?"


Chungha đẩy ly dâu sữa đá xay về phía cậu. Nhăn mặt hỏi một câu.
Kim Doyeon ngồi phịch xuống cái ghế đối diện. Ngơ ngác nhìn người chị yêu dấu của mình. Kiểu gì là kiểu gì ??








"Em sao ạ?"







"Mấy đêm rồi cô không ngủ? Cô nhìn bộ dạng của cô kìa. Có còn suy nghĩ cho những người xung quanh không vậy? Thật muốn tẩn cho cô một trận đó Kim Doyeon à"



Chungha nói xong, dừng lại hớp một miếng nước. Đợi cho cổ họng trơn tru rồi mới nói tiếp:




"Nhưng mà, em chia tay dễ dàng vậy sao Doyeon?"





Doyeon né tránh ánh nhìn của Chungha. Cậu không biết phải nên trả lời câu hỏi của chị như thế nào. Càng không thể giải thích với chị tình hình hiện tại ra sao. Chỉ biết cuối gầm mặt im lặng.

Chungha nhìn thấy biểu hiện của Doyeon mà tức muốn khóc. Cái đồ ngốc nhà ngươi cứ ôm tủi thân, mệt mỏi một mình như vậy thì hay lắm hay sao?







"Unnie vẫn đang đợi em nói đấy"








"Mẹ của Yoojung....."




Doyeon mấp máy môi. Phải suy nghĩ kĩ càng lắm mới dám tiết lộ bí mất trong lòng mình. Nhưng mà lại sợ Chungha nghe thấy nên chỉnh âm lượng thành lí nhí hết cỡ. Ờ và Kim Chungha thì đâu có bị điếc.





"Mẹ Yoojung cũng đề nghị hai đứa chia tay à?"






"Vâng"








Kim Chungha thở một hơi dài, như thể toàn bộ sự nhẫn nại mà chị dành dụm để giảng hoà cho Dodaeng đều theo đó mà trôi đi hết. Chị chẳng thể giúp gì được, nếu việc này liên quan đến gia đình của cả hai. Kim Chungha thừa biết Yoojung yêu thương gia đình của mình đến mức nào. Thành ra, cuộc nói chuyện ngày hôm nay kết thúc với nỗ lực hàn gắn mối quan hệ xì như lốp xe bị bể.
Chungha hiện tại, chỉ còn biết trông đợi vào sự cố gắng của chính bản thân Doyeon và Yoojung. Ngàn vạn lần hy vọng hai đứa sẽ có thể quay trở lại như ban đầu.


Doyeon tạm biệt Chungha ở quán cà phê. Sau đó bắt taxi đi đến trụ sở công ty. Thời tiết hôm nay không quá xấu để có thể một mình hít thở không khí trong lành trên sân thượng.
Cửa vừa mở toang, gió lạnh tháng mười một ngay lập tức ùa ra đón lấy. Lùa vào tận sâu bên trong áo khoác dày của cậu. May mà lúc nãy vẫn còn lí trí mang theo áo khoác dạ. Chứ không thôi với cái thân thể cò hương mà còn mặc độc một cái áo thun của Doyeon thì cậu không chắc là mình có thể bước ra sân thượng đứng mà không bị chết cóng sau hai giây.

Nhanh tay cài cúc áo lại trước khi mở cửa một lần nữa. Mặc dù thị lực không được tốt cho lắm nhưng với cường độ ánh sáng lúc năm giờ chiều, Doyeon vẫn có thể nhận ra được sự hiện diện của Choi Yoojung đang ở ngay phía trước.
Em mặc một chiếc áo hoodie, đứng chống tay lên bậc thềm củ kĩ. Doyeon nhìn thấy Yoojung đang run lên vì lạnh. Cậu quyết định ở phía sau cánh cửa mà đếm đến năm, nếu Yoojung vẫn còn đứng ở đó mà không chịu đi mặc áo khoác vào thì cậu sẽ tiến lại.


Một.




Hai.



Ba.




Bốn



Năm





Sáu






Bảy





Tám





Chín







Mười






Gấp đôi thời gian chờ đợi để cho bản thân có thêm cơ hội né tránh Yoojung, nhưng có lẽ thượng đế muốn Doyeon làm điều ngược lại. Bước những bước ngập ngừng, Doyeon từ từ tiến đến chỗ Yoojung. Cậu giang rộng áo khoác của mình rồi kéo em nép vào bên trong.

Yoojung đang đứng ngẩn ngơ nghĩ trời trăng mây gió. Nữa giây trước bất thình lình còn ngửi thấy được mùi của Doyeon. Chưa kịp phản ứng thì đã bị kẻ nào đó nhanh tay hơn kéo vào lòng.
Choi Yoojung lọt thỏm trong chiếc áo khoác của Doyeon. Cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lồng ngực của cậu. Mùi nước xả vải thơm ngọt ngào quấn lấy nơi đầu mũi cùng với vòng tay cứng cáp. Những điều tưởng chừng như quen thuộc đến mức không còn xa lạ để bận tâm nữa, ngay lúc này lại khiến Yoojung bối rối vô cùng.
Em nhận ra cằm của Doyeon đang tựa ở trên đỉnh đầu mình.
Còn nhớ có lần Yoojung đã đọc ở đâu đó nói rằng khi ai đó làm vậy với bạn, tức là họ đã yêu thích bạn quá nhiều.
Và Kim Doyeon thì đã luôn làm điều ấy từ năm năm qua.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Yoojung đã mong thời gian có thể dừng lại. Để em được ở trong vòng tay của cậu lâu hơn. Có thượng đế mới biết được rằng em nhớ cái đồ cao kều đáng ghét này nhiều như thế nào. Nhớ cậu ta nũng nịu gọi tên em mỗi khi mệt mỏi. Nhớ cả cái cách mà người có chiều dài một mét bảy mươi tư như Doyeon nép vào lòng ngực của Yoojung mỗi sớm thức giấc. Từng thứ từng việc Yoojung trân trọng nhất về Doyeon đều lần lượt hiện về. Thôi thì, chỉ một lần này thôi xin hãy cho phép em đãi ngộ con tim tội nghiệp của mình.

Yoojung xoay người lại, không chậm trễ mà luồn tay vào bên trong áo khoác của Doyeon, ôm lấy vòng eo teo tóp của cậu. Chúng gầy đi trông thấy kể từ lần cuối em chạm vào cách đây hai tháng.
Ở tại vị trí này, Yoojung nghe rõ tiếng trái tim Doyeon gào thét mãnh liệt như thể sắp nổ tung. Vừa tội vừa buồn cười.








"Mình nhớ cậu, Yoojung ah, mình không thể..."




Em nghe thấy cậu nói trong tiếng nghèn nghẹn của cổ họng. Vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn. Hành động của cậu khiến em đau lòng rất nhiều. Doyeon từ ngày hẹn hò với Yoojung, hầu như chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Cậu dễ khóc và cũng dễ trở nên giống như một đứa trẻ, cứ không ngừng nài nỉ việc Yoojung đừng rời đi. Còn Yoojung, thì chẳng thể làm gì được. Chẳng thể làm gì được cho cậu.






"Đừng nói gì cả, chúng ta hãy chỉ như thế này... năm phút thôi."


Yoojung nói. Giọng cũng nghèn nghẹn. Em ước gì mình và cậu chỉ là hai đứa trẻ tầm thường. Ban ngày làm việc ban đêm về nghĩ ngơi. Em ước gì em không phải nổi tiếng còn cậu thì không có quá nhiều fan. Yoojung chưa bao giờ cảm thấy ước mơ làm thần tượng lại trở nên khó nhọc như vậy kể từ sau khi chia tay với Doyeon. Có lẽ em đã không nhận ra một điều là, sau khi Doyeon bước vào cuộc sống của Yoojung thì ước mơ của em cũng đã thay đổi. Từ được debut trở thành làm mọi thứ mình yêu thích cùng với Doyeon.

Hai đứa trẻ một cao một thấp dưới tiết trời se lạnh của tháng mười một cứ vậy đứng ôm nhau. Miệng thì nói là chỉ năm phút. Nhưng cho đến khi bầu trời sụp tối còn đường xá thì ngã sang màu vàng mới chịu buông nhau ra. Trước đó còn cùng nhau khóc lóc một trận đã đời.

Kim Doyeon nhẹ nhàng lau mi cho bạn gái. Vẫn nhìn em bằng ánh mắt thâm tình như ngày nào. Cậu đưa tay giữ lấy khuôn mặt em, bắt em phải đối diện với mình. Ở cự ly gần như thế này, gợi cho Yoojung nhớ lại lần hôn nhau đầu tiên của hai đứa. Ngọt ngào pha lẫn sự hồi hộp vụng về chưa từng có. Nhưng lần này thì khác. Doyeon trao cho Yoojung một nụ hôn mặn chát. Nước mắt từ trên khoé mi cậu chảy xuống xen lẫn vào giữa hai làn môi. Vị đắng ở đâu đó đọng lại nơi cuốn họng. Yoojung kiểng chân, choàng tay lên cổ Doyeon mà đáp lại. Có lẽ sau nhiều tháng xa nhau, thứ mà hai đứa cùng muốn chỉ đơn giản như vậy. Doyeon dồn em vào phía bậc thềm, tham lam chiếm lấy môi lưỡi nhỏ xinh của người bạn gái. Vẫn vụng về như mọi lần hôn nhau nhưng Yoojung chưa bao giờ đòi hỏi sự điêu luyện từ người yêu của em cả. Cậu ấy ngoài mặt thì tỏ ra mình là đấng tối cao, cái gì cũng giỏi nhưng thật ra lúc yêu vào lại ngốc sít hết chỗ nói. Và Yoojung yêu những điều như thế ở Doyeon.
Em chợt nhận ra, xuất phát điểm của hai đứa là nhờ vào sự thấu hiểu lẫn nhau. Ngày Doyeon ngỏ ý hẹn hò với Yoojung, em cảm nhận được thứ tình yêu ấm nóng như nham thạch đầy nhiệt huyết của thời thanh xuân chảy trong lời nói của cậu. Còn em, đồng ý phá bỏ tình bạn là bởi vì em cũng yêu cậu. Yêu từng thứ thuộc về cậu đến không thể nào dứt ra được. Vậy thì, vì lí do gì cả hai không thể cùng nhau vượt qua khó khăn lần này, cùng nhau giải quyết mối đe doạ cho đoạn tình cảm đã đi đến mốc thời gian là bốn chữ số?
Yoojung thật tệ, từng ấy thời gian nhưng em không kịp ngộ ra chân lý đó. Để rồi em buông lời tàn nhẫn với cả cậu lẫn em. Dày vò cả hai đứa trong sự thiếu thốn và nhớ nhung bức rức nhưng không thể làm gì được.






"Doyeonie, mình xin lỗi, mình sai rồi, đúng ra mình nên ở cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi thứ. Mình không nên chia tay với cậu, mình thật sự nhớ cậu nhiều lắm. Doyeonie ah, mình yêu cậu, yêu cậu thật nhiều. Mình xin lỗi"


Choi Yoojung dứt ra khỏi nụ hôn. Vừa nói vừa mếu máo khóc như một đứa trẻ. Nói xong còn khóc to hơn nữa làm Doyeon phải mất đến mấy giây mới kịp định hình lại. Cậu mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện sau bao nhiêu ngày giông bão. Cậu đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lăn trên má em, đặt lên trán những nụ hôn nóng bỏng nhất. Sau đó khẽ thì thầm





"Đồ ngốc, tớ vẫn chưa đồng ý chia tay mà. Giận nhau đủ rồi, từ giờ hãy ở cạnh tớ. Chúng ta sẽ cùng vượt qua kiếp nạn này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro