Q6C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.

Hà công công thân là tiểu thái giám kề bên Hoàng Thượng, càng không có gì xa lạ với danh xưng này, thị vệ cấm quân khi nhắc tới người này là khen không dứt miệng, đều bảo người này võ nghệ cao cường, cư xử ôn hòa; mà các cung nữ vừa nghe thấy tên người này, thì sắc mặt ửng hồng, hai mắt tỏa sáng, lời khen ngợi tuôn ra loạn xạ. Nhưng ấn tượng của người này đối với Tiểu Hà công công cũng chỉ là một bóng dáng xa xa, ngoài một thân quan bào đỏ thẫm vô cùng nổi bật, thắt lưng thẳng tắp ra, cũng không có gì đặc biệt.

Tiểu Hà công công cho rằng, bên trong cung này, lời nói trên quan trường chỉ có thể tin ba phần, cho nên Triển Chiêu mà những kẻ đó không ngừng ba hoa thiên địa kia, e rằng khi tận mắt nhìn thấy người thật, cùng lắm cũng chỉ là hạng người tầm thường.

Cho nên hôm nay, khi hắn phụng mệnh Hoàng Thượng đến đại lao Khai Phong phủ, truyền vị Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ vừa mới bị phán xử trảm vào cung, trong lòng đã có sẵn vài phần khinh thường.

"Có lệnh truyền Triển đại nhân vào cung?" Lao đầu Khai Phong phủ vừa nghe thấy thế, đột nhiên sắc mặt vô cùng vui mừng, ngoảnh đầu tự nói với mình: "Xem ra Triển đại nhân được cứu rồi! Triển đại nhân được cứu rồi!"

Tiểu Hà công công rất muốn nhắc nhở lão nhân tuổi nửa trăm này, Triển Chiêu phạm tội khi quân, đã không còn được xưng là "Triển đại nhân", nhưng vừa thấy sắc mặt vui mừng không nhịn được của Lao đầu, lại không nói nên lời, chỉ còn biết đi theo phía sau Lao đầu đang cao hứng phấn chấn, bước vào mặt sau của đại lao Khai Phong phủ.

Trên đường đi tới, nhìn thấy ngục tốt mới đó còn như cha mẹ quy tiên, khi nghe được tiếng lẩm bẩm tự nói của Lao đầu, lại reo hò ồn ã như thể lễ mừng năm mới: "Triển đại nhân quả nhiên là cát nhân thiên tướng.", "Triển đại nhân đại nạn không chết tất có hậu phúc" linh tinh đủ thứ, Tiểu Hà công công không khỏi có thêm vài phần hứng thú đối với cái người tên Triển Chiêu này: nghĩ lại người này có thể lôi kéo lòng người đến nước này, thật cũng coi như là một nhân vật đặc biệt.

Trong lúc suy nghĩ điều này, Tiểu Hà công công đã đi tới trước nhà tù giam giữ Triển Chiêu.

Nhà tù vẫn chưa khóa lại.

Thậm chí còn không có dây thừng buộc trên cửa, cửa lớn nhà lao khép hờ, ở ngoài nhìn vào cũng chỉ là đóng cho có mà thôi.

"Cửa này sao lại không khóa?" Tiểu Hà công công vô cùng kinh ngạc.

Chẳng lẽ đại lao Khai Phong phủ phòng thủ kiên cố như thế, cho dù không khóa cửa lao, lao phạm này cũng không thể nào trốn thoát? Nhưng nhìn qua các nhà lao bên cạnh, lại có đầy đủ mọi loại khóa đồng xích sắt.

Chợt nghe Lao đầu kia ngạc nhiên nói: "Khóa? Có khóa gì trong thiên hạ có thể khóa trụ được Triển đại nhân?"

"Các ngươi không sợ hắn chạy mất ư?"

"Nếu Triển đại nhân chịu chạy, thì đã tốt..." Lao đầu thở dài cười khổ: "Nếu Triển đại nhân bằng lòng đi, chúng ta nhất định sẽ sắp hàng hai bên hoan nghênh nhiệt liệt, thuận tiện chuẩn bị luôn xe ngựa, nhưng...Haizz..."

Tiểu Hà công công nghe thấy lời ấy, lại càng tăng thêm mấy phần tò mò với vị Ngự tiền hộ vệ này, không khỏi giương mắt nhìn vào bên trong lao.

Chỉ thấy một người đang đứng ngay chính giữa lao, đưa lưng về phía cửa lao, chưa mang áo tù nhân, lại mặc một bộ áo dài thuần lam, hơi ngẩng đầu nhìn lên phiến cửa sổ nhỏ, một tia ánh trăng rọi xuyên qua song cửa sổ hẹp, phủ lên trên cơ thể người này, quanh thân như mạ một vòng ánh bạc nhàn nhạt, nhìn kỹ, lại như thể một bức tranh tuyệt đẹp.

"Triển đại nhân, người trong cung đến tuyên đại nhân vào cung." Lao đầu ở bên ngoài nhà lao nhỏ giọng nói vào, như sợ rằng tiếng động lớn sẽ làm bức tranh kia kinh hoàng vỡ nát.

"Tuyên Triển mỗ vào cung?" Người nọ bên trong nhà lao nghi hoặc hỏi, giọng cất lên như âm thanh gõ vào ngọc bích, đợi đến khi người nọ quay đầu lại, lúc này Tiểu Hà công công tuy đã quen nhìn hơn ba ngàn mỹ nữ trong cung, cũng không tránh khỏi ngây người ngơ ngẩn.

Mày kiếm trong sáng, con ngươi chứa nước tĩnh lặng, ngũ quan anh tuấn như thể điêu khắc bởi ánh trăng, sáng tỏ trong vắt.

Tiểu Hà công công hoảng hốt một trận.

Ở trong ấn tượng của hắn, đám thị vệ cấm cung hễ có chút võ công trong người, đều là sát khí phủ thân, mặt mày hung tợn, vậy mà vị Triển Chiêu trước mắt được xưng là đệ nhất cao thủ Biện Kinh, lại giống như một quân tử khiêm nhường.

Nhìn tới vẻ mặt điềm tĩnh, hai mắt trong suốt của hắn, lại không giống chút nào với hạng tù tội đại gian đại ác, mặt đầy dữ tợn, hai mắt vẩn đục.

Người này thật sự chính là kẻ đã phạm vào tội khi quân, kháng chỉ bất tuân hay sao?

Trong lòng Tiểu Hà công công dâng trào nghi hoặc.

"Vị tiểu công công đây, có biết vì sao lại tuyên Triển mỗ vào cung không?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Hà công công như đi vào cõi tiên, lúc này mới lấy lại hồn phách, nói ra tất cả đầu đuôi ngọn ngành việc Công Tôn tiên sinh vào cung chẩn trị cho Thái Hậu.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, hơi trầm ngâm, nét mặt thấp thoáng vẻ lo âu: "Thỉnh công công dẫn đường."

Tiểu Hà công công hơi kinh ngạc.

Người bình thường khi nghe được bản thân có thể gặp sống trong đường chết, cho dù không phải là bái thiên bái địa, ít nhất cũng phải giống với vị Lao đầu bên cạnh kia, bộ dáng vui không kiềm nổi, nhưng vì cái gì mà người này lại có vẻ mặt lo lắng?

Là quái nhân!

Trên đường vào cung, Triển Chiêu vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có chân mày khẽ nhíu tiết lộ trong lòng có chút sầu lo, một đường trầm mặc ít lời, chỉ trước khi bước vào tẩm cung của Thái Hậu mới hỏi một câu: "Theo Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh vào cung, có vị thiếu niên nào tên gọi Kim Kiền hay không?"

"Có, Công Tôn tiên sinh bảo người này có khả năng thông linh, có thể trừ tà."

Sau khi nói xong câu đó, Tiểu Hà công công như thể thấy được ý cười chợt lóe lên rồi biến mất trên tuấn nhan như ngọc kia, ý cười nhàn nhạt nhuộm dần đau thương.

"Không ngờ còn có thể gặp mặt một lần..."

Một câu thì thầm với chính mình của Triển Chiêu nhẹ đến không thể nhẹ hơn, lại làm cho kẻ được xưng là đã quen mắt với thâm cung lục đục, tình người ấm lạnh, luôn tự nhận lòng còn cứng rắn hơn thạch đá như Tiểu Hà công công, trong lòng lại bị xoắn chặt không có căn nguyên.

Vào tẩm cung, Triển Chiêu lập tức thi lễ với Bao đại nhân đang chờ bên ngoài điện, Tiểu Hà công công liền vội vàng đưa Triển Chiêu vào nội điện, tham kiến đương kim thiên tử.

"Tội dân Triển Chiêu khấu kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tuy rằng Triển Chiêu miệng xưng tội dân, nhưng ngữ khí tác phong, lại tỏa ra khí chất không thấp hèn không kiêu ngạo.

Điều này lại làm cho Tiểu Hà công công tăng thêm một phần kính nể với Triển Chiêu, suy cho cùng trong suốt cuộc đời của Tiểu Hà công công cho đến nay cũng chỉ thấy qua một người như vậy.

Nhìn lại mấy người Khai Phong phủ kia, Công Tôn tiên sinh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra một chút đầu mối, vị cao thủ giang hồ Bạch thiếu hiệp kia, sắc mặt hình như có vẻ lo lắng, mà thiếu niên tên Kim Kiền thì —- Tiểu Hà công công đặc biệt nhìn người này nhiều hơn mấy lần, ngoài việc luôn dùng cổ tay áo chùi đi mồ hôi ra, dường như cũng không có gì đặc biệt.

"Triển Chiêu, ngươi cũng biết trẫm tuyên ngươi vào cung là vì chuyện gì chứ?"

"Dùng nội lực đả thông kinh mạch cho Thái Hậu, giúp Công Tôn tiên sinh chữa thương cho Thái Hậu."

"Chuyện này can hệ đến tính mạng của Thái Hậu, ngươi cần phải thận trọng." Nhân Tông nhìn hai đầu gối đang quỳ dưới đất cùng nét mặt tiều tụy của Triển Chiêu, mặt lộ vẻ không đành lòng, giọng nói cũng hạ xuống vài phần: "Nếu chữa khỏi cho Thái Hậu, trẫm sẽ xá cho ngươi tội khi quân kháng chỉ."

"Triển Chiêu tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực." Triển Chiêu buông mắt bình tĩnh trả lời.

Nhân Tông lại quay qua hỏi Công Tôn tiên sinh bên cạnh: "Công Tôn tiên sinh, còn yêu cầu gì nữa không?"

"Bẩm Hoàng Thượng, lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vận công, ngoại trừ Công Tôn Sách và Kim Kiền trông coi bên cạnh ra, trong phòng không được có ai khác, để tránh lúc vận công bị hỗn loạn dẫn tới tẩu hỏa nhập ma." Công Tôn tiên sinh cúi đầu cung kính nói: "Khẩn cầu Hoàng Thượng, Bát vương gia, Hiếu Nghĩa vương gia cùng chư vị Thái y tạm rời khỏi nội điện một lát."

"Được! Được!" Nhân Tông gật đầu nói: "Bát Vương thúc, Lương Hoa theo trẫm ra chờ ở ngoại điện." Lại nói với Thái Y và cung nữ thái giám: "Các ngươi cũng ra hầu bên ngoài điện."

Mọi người tuân mệnh, theo sau Nhân Tông vội vã ra ngoài.

Lúc Tiểu Hà công công bước ra khỏi cửa, không khỏi liếc mắt nhìn lại Triển Chiêu một cái, chỉ thấy Triển Chiêu lúc này siết chặt hai hàng lông mày, dường như còn lo lắng hơn lúc mới vào cung.

Rốt cuộc người này đang lo lắng điều gì?

Đây là nghi hoặc cuối cùng trong lòng Tiểu Hà công công trước lúc rời đi.

*

Triển Chiêu đương nhiên lo lắng, không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì chuyện bất thình lình được tuyên triệu vào cung.

Y tiên, Độc thánh từng nói rằng, độc của Thái Hậu là hiếm thấy trên thế gian, ngoại trừ thuốc giải mà hai người luyện ra, thì chỉ có Thanh Long Châu là có thể giải được. Nhưng Hoàng Kiền đã mang thuốc thuốc giải về, thuốc giải kia là do chính tay mình giao cho, Thái y cũng nói Thái Hậu đã giải khỏi kịch độc, mạch tương không có gì kỳ quái so với người bình thường, sao lại bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh?

Vì sao Công Tôn tiên sinh lại đột nhiên lên tiếng nói rằng, bản thân đã đọc qua ghi chép về phương thuốc trị liệu cho Thái Hậu trong sách cổ? Nếu thật sự đã từng đọc qua, vì sao sớm không nói, trễ không nói, phải cứ là lúc mình bị phán trảm hình mới chịu nói ra?

Cho dù thật sự có ghi chép ấy, hơn nữa đích xác là cần hai vị có nội lực cao cường vận công trợ lực, cũng chỉ cần Công Tôn tiên sinh, Bạch Ngọc Đường và mình ở đây là được —– Kim Kiền...Vì sao cũng vào cung?

...Chẳng lẽ là...là kế sách mà Công Tôn tiên sinh lập ra?

Tầng tầng lớp lớp nghi hoặc xoắn thành một khối, kết kén thành đá, kể từ khi theo thái giám truyền gọi vào cung, đã bắt đầu đè chặt lên ngực Triển Chiêu, khiến hô hấp không thoải mái, tim đập không quy tắc.

Đợi đến khi mọi người rời khỏi nội điện, Triển Chiêu lập tức gấp giọng hỏi: "Công Tôn tiên sinh làm như vậy...chẳng lẽ là có kế sách gì?"

Công Tôn tiên sinh kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười nói: "Chuyện sách thuốc cổ này quả nhiên không thể lừa được Triển hộ vệ."

"Lừa? Vì sao..." Triển Chiêu có chút suy tư, đột nhiên sắc mặt đại biến: "Chẳng lẽ là vì Triển..."

"Triển hộ vệ chớ nghĩ lung tung." Công Tôn tiên sinh nhìn người thanh niên trước mắt đến cuối cùng vẫn muốn gánh hết trách nhiệm trên thân, thở dài một hơi nói: "Tuy nói ban đầu quả thật là vì cứu Triển hộ vệ, nhưng chúng ta cũng không phải vì cứu ngươi mà không tính đến hậu quả phạm vào tội khi quân. Mà là vì bệnh tình của Thái Hậu đích thực có điều khác thường."

"Bệnh tình của Thái Hậu có điều khác thường?" Triển Chiêu sửng sốt.

Công Tôn tiên sinh gật đầu: "Việc này còn may là có Kim giáo úy."

"Kim giáo úy?" Triển Chiêu ngớ ra.

Công Tôn tiên sinh giống như bất chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Kim Kiền: "Kim giáo úy, tình hình của Thái Hậu rốt cuộc thế nào?"

Triển Chiêu càng kinh ngạc hơn, quay đầu trừng trừng hai mắt nhìn về phía Kim Kiền.

"Khụ, cũng không có gì." Kim Kiền bị Triển Chiêu nhìn chòng chọc đến mất tự nhiên, ho khan hai tiếng nói: "Công Tôn tiên sinh vừa ngửi được mùi hoa mẫu đơn không hề bình thường quanh thân Thái Hậu, chứng minh rằng thuốc giải mà tên Hoàng Kiền kia mang về chưa cho thêm thuốc dẫn, khiến độc cũ của Thái Hậu chưa giải, lại trúng phải độc mới của thuốc giải."

Nói đến đây, Kim Kiền không khỏi dừng một chút, thầm nghĩ: thuốc giải này quả nhiên là bút tích hợp tác của đại sư phụ và nhị sư phụ, nhớ ngày đó, chính mình đã giải khỏi kịch độc "Mẫu đơn thảo" mà hai người uống vào mới được xuất sư, hình như độc đó cũng có mùi mẫu đơn quái quái...Ặc, mùi mẫu đơn này thật đúng là điềm xấu...

Khoan đã! Bây giờ nghĩ lại, đừng nói là hai lão già này tự dưng tâm huyết dâng trào, muốn thừa dịp này thử xem y thuật của ta có tiến bộ hay không chứ?

Nghĩ vậy, Kim Kiền nhất thời bị dọa ra một người mồ hôi lạnh.

Thần linh ơi! Nếu không phải vì cứu cái con mèo nào đó, khiến cho ta đánh bậy đánh bạ phát hiện ra Thái Hậu bất thường, thì không phải đường đường quốc mẫu một nước, mẹ ruột của Hoàng Thượng đã vì hai lão nhân nhất thời cao hứng mà hàm oan sang thế giới bên kia sao!

"Độc của thuốc giải?" Công Tôn tiên sinh vẻ mặt hưng phấn, còn thiếu một nỗi lấy bút ra tốc ký.

Kim Kiền lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Thái Hậu đang ở bên trong độc, chỉ có thể dùng cách lấy độc trị độc hợp thành giải, nếu độc mà Thái Hậu trúng phải là thiên hạ kỳ độc, thì thuốc giải kia tất nhiên cũng là thiên hạ kỳ độc, thứ duy nhất có thể làm hai loại độc tố này trung hòa, chính là thuốc dẫn. Hiện tại trong thuốc giải này thiếu mất thuốc dẫn, trái lại khiến hai loại độc hợp nhất, cả hai hợp lại, khiến cho Thái Hậu trở thành 'người thực vật'...Khụ, chính là 'người cỏ cây', thoạt nhìn bên ngoài không khác người thường, nhưng không thể tỉnh dậy, cũng không thể ăn uống, thời gian trôi qua, tự nhiên không thể cứu."

Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường nghe xong đều giác ngộ, trái lại Triển Chiêu lại khiếp sợ dị thường.

"Người cỏ cây...Từ này quả thực rất chính xác." Bạch Ngọc Đường liếc mắt qua Thái Hậu đang nằm trên giường: "Ngoại trừ có thể thở ra, còn lại thật giống như cỏ cây, bất tỉnh bất động không ăn không uống, mắt thấy sẽ phải chết đói."

"Nếu Kim giáo úy đã chẩn ra nguyên nhân bệnh, vậy có thể tìm được phương pháp chẩn trị?" Công Tôn tiên sinh vội hỏi.

"Không khó. Sau khi cho người trúng độc uống xong một bát thuốc dẫn tươi, tiếp đó thi châm 'bảy mươi hai huyệt hồi hồn châm linh kỹ' đả thông bảy gân tám mạch của người trúng độc, đồng thời để cho người có nội công cao cường thúc giục lực thuốc, làm như vậy có thể giải độc." Kim Kiền lập tức thuật lại cách thức giải độc mà Y tiên Độc thánh đã nói qua ở thôn Du Lâm.

Hừ, thảo nào lúc giải độc cho thôn dân hai vị sư phụ cứ lải nhải không dứt, truyền thụ cho ta cách giải độc gì đó, ta còn cho là hai vị sư phụ đột nhiên lương tâm phát hiện muốn làm "Gương người tốt việc tốt" , bây giờ nghĩ lại, tám phần là đã sớm đoán được việc hôm nay.

"Không biết thuốc dẫn này là gì?" Công Tôn tiên sinh hỏi.

"Bạch mỗ từng nghe nhị vị tiền bối nói qua, cần máu tươi của người nếm trăm độc thử trăm dược." Bạch Ngọc Đường hữu ý liếc mắt về hướng Kim Kiền.

Triển Chiêu chợt cau chặt hai hàng lông mày.

"Thì ra là thế, quả nhiên là huyền diệu!" Công Tôn tiên sinh ngộ đạo, liên tục gật đầu: "Đã như thế, việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh Kim giáo úy cấp tốc giải độc cho Thái Hậu."

Triển Chiêu bỗng nhìn về phía Công Tôn tiên sinh, vẻ mặt không thể tin.

Kim Kiền thầm than một hơi, cầm lấy một cái bát sứ trên bàn, cuốn cuốn tay áo bên trái lên, khua tay múa chân trên cánh tay nửa ngày, vẫn hận một nỗi không thể hạ quyết tâm, liếc mắt một cái qua Triển Chiêu đang có sắc mặt không tốt, lại liếc mắt một cái qua vẻ mặt không hiểu của Công Tôn tiên sinh, cuối cùng quyết định đi đến trước mặt Bạch Ngọc Đường còn hiểu rõ đôi chút, duỗi cánh tay ra, vẻ mặt chết không sờn nói: "Làm phiền Bạch thiếu hiệp cắt giúp một đường, tiếp máu vào bát..."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn bắt lấy cánh tay Kim Kiền, lại bị một người giành trước một bước.

"Kim Kiền, ngươi lại tính càn quấy cái gì hả?" Triển Chiêu cầm chặt lấy cánh tay nhỏ của Kim Kiền, phẫn nộ quát: "Thuốc dẫn kia há là máu của ai cũng có thể làm sao? Ngươi góp thêm náo nhiệt cái gì?" Lại quay đầu qua Công Tôn tiên sinh lớn giọng nói: "Công Tôn tiên sinh, chuyện thuốc giải và thuốc dẫn mà Kim Kiền vừa nói, là nghe từ lời của nhị vị tiền bối ở thôn Du Lâm, Triển mỗ và Bạch huynh cũng biết rõ cách thức bên trong, nhưng thuốc dẫn này chỉ có máu đệ tử quan môn của nhị vị tiền bối Y tiên Độc thánh mới dùng được, huống chi thuốc giải có thật sự là thiếu thuốc dẫn hay không cũng chưa biết rõ, ông chớ để..."

"Triển hộ vệ, bình tĩnh một chút đừng nóng nảy!" Công Tôn tiên sinh có hơi kinh ngạc với bộ dáng nóng nảy này của Triển Chiêu, lên tiếng giải thích: "Chúng ta tất nhiên biết..."

"Nếu biết, tại sao..."

"Tiểu Miêu..." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Triển Chiêu: "Ngươi cho chúng ta là bọn thổ phỉ giết người không chớp mắt, hay là ma quỷ uống máu người, sao có thể vô duyên vô cớ bắt người lấy máu chứ, mà chính vì biết được chuyện thuốc dẫn, cho nên mới không thể không lấy máu của Tiểu Kim Tử."

Trong con ngươi đen trong suốt của Triển Chiêu hiện lên một tia kinh ngạc lẫn hồ nghi.

"Tiểu Kim Tử, tự ngươi nói đi." Bạch Ngọc Đường thở dài.

"Triển đại nhân, cái đó...đệ tử quan môn của nhị vị tiền bối Y tiên Độc thánh kỳ thật, kỳ thật chính là ta..." Kim Kiền vâng dạ nói.

Triển Chiêu trợn to đôi mắt sáng, cúi phắt đầu, sững sờ nhìn thẳng Kim Kiền.

Kim Kiền phản xạ có điều kiện giật mình một cái, rụt cổ lại: "Cái đó, Triển đại nhân, không phải ta có ý muốn gạt ngài, đơn thuần là do tình thế bức bách, tình thế bức bách..."

Triển Chiêu cứ như không nghe thấy nửa chữ, vẫn khư khư cầm lấy cánh tay Kim Kiền, con ngươi tối đen như hồ sâu trừng trừng nhìn Kim Kiền, trừng đến mức Kim Kiền cơ hồ cứng ngắc cả người.

"Triển hộ vệ, ngươi đừng nên trách Kim giáo úy giấu diếm, địa vị của Y tiên Độc thánh trên giang hồ cao lớn, Kim giáo úy không tiện để lộ thân phận môn đồ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ." Công Tôn tiên sinh tiến lên hòa giải.

"Tiểu Miêu, xem Tiểu Kim Tử tham sống sợ chết như thế cũng đã động thân nói ra thân phận, ngươi không cần phải so đo từng tý như thế chứ." Bạch Ngọc Đường bênh vực.

Thân hình Triển Chiêu chấn động, ánh mắt quét qua sắc mặt của Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hai người đều có vẻ mặt quả quyết, con ngươi đen lại dời về phía Kim Kiền, chỉ thấy tuy Kim Kiền vẫn có bộ dáng sợ đầu sợ đuôi như mọi khi, nhưng lại không hề có triệu chứng chột dạ, mắt nhỏ nhìn loạn chung quanh khi nói dối.

...Lại...Là thật sao...

Trên mặt Triển Chiêu không thấy chút gì là sợ hãi hay vui mừng, ngược lại dần dần trầm ngưng, cứ như bị đánh trúng huyệt đạo, đứng thẳng bất động hồi lâu, hầu kết quay cuồng lên xuống, môi mỏng giật giật, nhưng không nói ra nửa chữ, chỉ có ngón tay đang nắm cánh tay Kim Kiền là chậm rãi thả lỏng, sửa nắm thành cầm, như thể đang cầm một món đồ sứ dễ vỡ.

"Thỉnh Bạch huynh lấy bát, Công Tôn tiên sinh chuẩn bị giúp băng vải tốt."

Hai người giật mình, lập tức làm theo lời Triển Chiêu.

Một bàn tay Triển Chiêu nâng cánh tay Kim Kiền lên, một bàn tay khác chập ngón trỏ cùng ngón giữ lại ngưng khí tạo thành lưỡi dao, thuận thế ấn xuống, ánh trắng lóe sáng , nháy mắt, da thịt trên cánh tay Kim Kiền bị cắt ra, máu chảy lượn vòng nhỏ giọt, không bao lâu đã đầy một bát, ngón tay Triển Chiêu di chuyển như bay trên cánh tay Kim Kiền điểm huyệt cầm máu, rút băng vải trong tay Công Tôn tiên sinh ra, kỹ càng cẩn thận quấn lại vết thương trên cánh tay Kim Kiền, sau đó mới dè dặt buông cánh tay Kim Kiền ra.

Kim Kiền cũng không biết là do mất máu quá nhiều, hay là vì một chuỗi động tác của Triển Chiêu, hoặc là do ánh mắt kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường cùng với ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì của Công Tôn tiên sinh, tóm lại, lúc này cảm thấy có hơi chóng mặt, dưới chân không tự chủ được lung lay mấy cái.

Bàn tay vừa mới buông ra lại vội vàng đỡ lấy Kim Kiền, lòng bàn tay lạnh lẽo làm cho Kim Kiền giật mình một cái, tỉnh táo hơn không ít, vội quay qua nói với ba người mặt mang lo lắng: "Mau lên, nâng Thái Hậu dậy, cho uống thuốc dẫn vào, Bạch Ngọc Đường với Triển đại nhân người nào cũng được, vận công trợ lực giống như đã làm với thôn Du Lâm, giúp Thái Hậu đả thông kinh mạch, thúc giục lực thuốc."

Công Tôn tiên sinh lập tức làm theo lời nâng Thái Hậu dậy, Triển Chiêu muốn tiến lên, lại bị Bạch Ngọc Đường giữ lại: "Triển Chiêu, ngươi đã ở trong đại lao nhiều ngày, e là đã nhiễm không ít khí âm hàn, cứ để Bạch mỗ lên thì tốt hơn."

Triển Chiêu ngẩn ra, chậm rãi gật đầu.

Bạch Ngọc Đường xoay người lên giường, ngồi khoanh chân, hai tay đặt lên lưng Thái Hậu, lúc này Công Tôn tiên sinh muốn đưa thuốc dẫn vào trong miệng Thái Hậu, đáng tiếc miệng Thái Hậu khép chặt, không thể nuốt vào nửa giọt.

Kim Kiền tiến lên một bước, lấy từ trong lòng ra một gói vải bông dài, tháo bọc gói mở bung ra, chỉ một thoáng, ánh sáng óng ánh ngập đầy phòng, hóa ra gói vải kia khi mở ra chính là một băng vải bố dài ba thước, phía trên cắm chi chít ngân châm lấp lánh phát sáng.

Kim Kiền rút ra ba cây, cắm ở ba huyệt vị cổ gáy tai của Thái Hậu, miệng đang khép chặt của Thái Hậu rốt cuộc cũng buông lỏng, Công Tôn tiên sinh lập tức chớp lấy thời cơ, đưa thuốc dẫn vào, lại cầm lấy bát không giấu vào túi trong tay áo.

Thuốc dẫn đã uống vào, Bạch Ngọc Đường đã chuẩn bị thỏa đáng, mọi sự đã sẵn sàng, mọi người chỉ chờ Kim Kiền phát lệnh.

Mà nhìn lại Kim Kiền, đứng ở bên giường Thái Hậu, vừa nuốt nước miếng, vừa vẽ hình chữ thập, sau cùng vẫn còn lo lắng, lại vỗ tay xoay tròn bái một cái, miệng huyên thuyên khấn niệm một loạt danh hiệu Bồ Tát thần phật, lúc này mới an tâm, hít sâu một hơi, rất có khí thế nói: "Vận công!"

Bạch Ngọc Đường lập tức nhắm nghiền hai mắt, vận công đẩy thuốc.

Chỉ thấy Kim Kiền lúc này và trước đó cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, trong mắt nhỏ hừng hực ánh sáng, hai tay lướt qua gói châm, thoắt cái khe hở giữa cái ngón tay đã xuất hiện thêm mấy cây ngân châm, ống tay áo lượn vòng, hai tay như bươm bướm múa lượn giữa rừng hoa sặc sỡ, linh hoạt nhẹ nhàng nhưng phức tạp, một bộ châm pháp bảy mươi hai huyệt hồi hồn châm linh kỹ thi triển ra, hệt như kiếm pháp tinh diệu, làm người ta không nhìn kịp, thở dài coi như xem thế là đủ rồi.

Công Tôn tiên sinh đứng ở một bên, chăm chú dán mắt vào thân hình và thủ pháp của Kim Kiền, liên tục gật đầu, mắt phượng tỏa sáng.

Triển Chiêu nhìn vào sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thái dương càng lúc càng dầy đặc mồ hôi của Kim Kiền, một chân lê đến giữa không trung, lại miễn cưỡng ghìm xuống tại chỗ, hai quả đấm sắt càng nắm càng chặt.

Chốc lát sau, Bạch Ngọc Đường đã mồ hôi lút mặt, đỉnh đầu bốc lên khói trắng, sắc mặt Thái Hậu từ hồng hào dần dần trở nên tái nhợt, lại từ tái nhợt chuyển sang hồng hào.

Lúc này, thần kinh bị kéo căng của Kim Kiền mới thầm giãn ra, hai tay lướt qua bảy mươi hai huyệt đạo trên người Thái Hậu, thu hồi ngân châm nói: "Bạch ngũ gia, có thể thu công."

Khói trắng trên đỉnh đầu Bạch Ngọc Đường từ từ tản đi, hai tay rút về, chậm rãi dằn xuống đan điền, mắt hoa đào mở to, quệt mồ hôi, trở lại là tiểu Bạch Thử tinh thần gấp trăm lần: "Sao rồi, độc của Thái Hậu có giải được chưa?"

"Trời cao phù hộ, mọi sự đại cát, a di đà phật!" Kim Kiền lau đi mồ hôi trên đầu, khấn một hơi.

Hai mắt Công Tôn tiên sinh sáng rực, đánh giá trên dưới Kim Kiền một lượt, lại tiến lên bắt mạch cẩn thận cho Thái Hậu một hồi, cuối cùng hít mũi ngửi ngửi chung quanh, gật đầu liên tục: "Hương hoa đã tán, mạch tương bình ổn, rất tốt, rất tốt!"

Bạch Ngọc Đường nhảy xuống giường, hai hàng lông mày nhếch lên: "Có Bạch ngũ gia ta xuất mã, tự nhiên mã đáo thành công. Tiểu Kim Tử, khi nào Thái Hậu có thể tỉnh dậy?"

Kim Kiền xem xét sắc mặt Thái Hậu: "Tám phần là còn cần một nén nhang nữa...A, bưng bát thuốc lúc nãy Thái y viện vừa sắc xong, đưa lại đây cho Thái Hậu uống, một chén trà nhỏ sau nhất định sẽ tỉnh lại."

"Là bát thuốc sắc ra dựa theo toa thuốc của Kim giáo úy ư?" Công Tôn tiên sinh sửng sốt: "Không phải Kim giáo úy nói rằng toa thuốc kia không giúp ích gì cho bệnh tình của Thái Hậu sao?"

Kim Kiền nheo mắt nhỏ lại cười nói: "Không dùng để giải độc được, thì dùng để bổ thân cũng là thượng phẩm."

Lời còn chưa dứt, một bát thuốc nóng hầm hập đã được trao đến tay Công Tôn tiên sinh.

"Làm phiền Triển hộ vệ." Công Tôn tiên sinh gật đầu nói với Triển Chiêu vừa bưng thuốc qua.

Sau khi Thái Hậu uống thuốc bổ vào, Công Tôn tiên sinh liền ra khỏi cửa kêu người đi thỉnh thánh giá.

Không bao lâu, thiên tử Nhân Tông, Bát vương gia, Phạm tiểu vương gia, dẫn theo một đoàn Thái y rầm rập tiến vào.

"Sao rồi?" Hoàng Thượng vừa vào cửa liền gấp giọng hỏi Công Tôn tiên sinh.

"Thái Hậu đã giải khỏi độc, không hơn nửa khắc sẽ có thể hồi tỉnh." Công Tôn tiên sinh đáp lời.

Hoàng Thượng nhất thời quá mừng rỡ.

Quả nhiên, thời gian chưa đến một chén trà nhỏ, Thái Hậu liền thức tỉnh, đã có thể ăn cơm uống nước. Sau khi Thái y viện hội chẩn qua, đều nhất trí cho rằng cùng lắm là năm ba hôm nữa Thái Hậu sẽ khỏi hẳn. Trên dưới tẩm cung đều mừng rỡ không thôi, Hoàng Thượng long nhan cực kỳ vui vẻ, Phạm tiểu vương gia quá mừng mà khóc, Bát vương gia mặt mày rạng rỡ, còn Thái y viện thì như trút bỏ được gánh nặng, Nhân Tông lại ngàn dặn vạn dò các thái y cung nữ cùng thái giám phải chăm sóc Thái Hậu thật tốt, đến đây không cần nói rõ.

Sau khi an bài đâu đó ổn thỏa, thiên tử Nhân Tông lại một lần nữa triệu kiến đoàn người Khai Phong phủ bên ngoài điện, tuy nhiên đãi ngộ lúc này đã cao hơn mấy bậc so với lúc trước. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh đều được ban ngồi, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Kim Kiền mặc dù không có chỗ ngồi, nhưng có thể đứng đáp lời, không cần quỳ đáp.

"Lần này Thái Hậu biến nguy thành an, còn may là có Công Tôn tiên sinh diệu thủ hồi xuân." Nhân Tông cười nói.

Không ngờ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh lại đột nhiên quỳ xuống, dập đầu hô: "Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội chúng thần lừa dối!"

Triển, Bạch, Kim cũng lập tức quỳ xuống theo hai người.

Nhân Tông kinh hãi: "Bao ái khanh, Công Tôn tiên sinh, đây là cớ gì? Đứng lên mà nói! Đứng lên mà nói!"

Bao đại nhân quỳ xuống đất ôm quyền, trầm giọng nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng, người cứu Thái Hậu không phải là Công Tôn tiên sinh, mà là hai người Triển Chiêu và Kim Kiền!"

Kim Kiền nghe vậy quá hoảng sợ, thầm nghĩ: Cái gì đây?! Trước khi vào cung Công Tôn gậy trúc còn lập lời thề son sắc giúp ta giấu diếm thân phận, thậm chí còn nửa đe dọa nửa dụ dỗ hại ta thừa nhận nợ gậy trúc bụng đen một cái đại ân huệ. Như thế nào mà bên này vừa giúp Thái Hậu giải hết độc, bên kia liền tính tá ma giết lừa (*) đem thân phận ta tung hô ra bên ngoài? Mẹ ơi! Vậy chẳng phải ta sẽ bị một bầy cừa gia đuổi giết suốt nửa đời sau sao?

(*) tá ma giết lừa: lợi dụng việc xay (lúa) để giết lừa. Ý chỉ việc trút bỏ tránh nhiệm cho người khác.

Trong lúc nhất thời, hàng loạt vụ án báo thù rửa hận đa chủng loại mà Kim Kiền từng đọc được trong tiểu thuyết võ hiệp trước kia, lập tức ùn ùn kéo đến đổ chụp lên đầu Kim Kiền.

Đột nhiên, Kim Kiền cảm thấy hai tay mình bị một trái một phải bắt lấy, xem trái xem phải một lượt, chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, một bên mắt hoa đào nghiêm trang sáng quắc, một bên con ngươi đen láy trấn định lòng người.

Tức thì, cứ như một viên thuốc an thần trượt vào trong bụng.

Đúng rồi! Ta nay chính là ân nhân cứu mạng của Nam hiệp Triển Chiêu đường đường, cho dù có kẻ thù tìm tới cửa, cũng phải cân nhắc ước lượng mặt mũi của Tiểu Miêu. Hơn nữa lúc trước tiểu Bạch Thử từng nói qua cái gì nhỉ? Hình như là chỉ cần có Bạch Thử ở đây, thì tất nhiên sẽ bảo vệ ta chu toàn! Hừ hừ, có hai đại thần một miêu một thử này trấn thủ, ta không tin còn có kẻ nào hết muốn sống, dám đến khiêu chiến quyền uy kết hợp của miêu thử.

Nghĩ thông suốt điểm này xong, tinh thần Kim Kiền lập tức cực phấn chấn, chợt nghe Bao đại nhân tiếp tục nói: "Phương thuốc mà Công Tôn tiên sinh đọc được trong sách cổ, kỳ thật là do nhị vị Y tiên Độc thánh tặng lại cho Triển Chiêu và Kim Kiền, cũng được hai người mang về từ thôn Du Lâm."

Nhị vị sư phụ tặng cho phương thuốc? Không phụ là Lão Bao, nói cách này trái lại vô cùng xuôi theo yêu cầu phát triển của tình tiết vở kịch.

Kim Kiền thở phào nhẹ nhõm.

"Cái gì?" Hoàng Thượng kinh hãi.

"Chậm đã, chậm đã..." Bát vương gia đỡ trán, nghi hoặc hỏi: "Việc này rốt cuộc là sao?"

"Hoàng huynh, Hoàng thúc!" Phạm tiểu vương gia tiến lên một bước, giọng thành khẩn: "Sau khi Mẫu hậu uống thuốc giải do Hoàng Kiền tìm về liền hôn mê bất tỉnh, suýt nữa thì mất mạng, trong khi đó thuốc giải luyện thành từ toa thuốc của Triển Chiêu và Kim Kiền mang về, khi uống vào lại lập tức có công hiệu — bên trong rốt cuộc là ai ăn nói quàng xiêng, phạm tội khi quân, là ai trung thành tận tâm, hàm oan khó rửa, chẳng phải là lập tức phân định rõ ràng hay sao?

Thiên tử Nhân Tông và Bát vương gia đều sửng sốt, chậm rãi ngẫm nghĩ lại, lúc này mới như người bước ra từ cõi mộng, nhất thời giận dữ không thể kiềm chế.

Nhân Tông đập bàn đứng lên, lớn tiếng quát: "Hoàng Kiền lớn mật, dám xem tính mạng của Thái Hậu như trò đùa, dùng thuốc giải không rõ nguồn gốc lừa gạt trẫm! Quả thực là tội ác tày trời, tội không thể tha! Người đâu, lập tức tróc nã Hoàng Kiền về quy án, giải tới Khai Phong phủ xử theo vương pháp!"

"Bao Chửng tuân chỉ, Hoàng Thượng anh minh!" Bao đại nhân dập đầu bái tạ.

Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu, Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời lễ bái.

Nhân Tông nhìn xuống Triển Chiêu và Kim Kiền đang quỳ dưới đất, môi giật giật, nhíu mày thở dài nói: "Bao khanh, lúc trước trẫm bị bưng tai bịt mắt, tin lầm kẻ gian, oan uổng Triển Chiêu, Kim Kiền, cũng oan ức cho Bao Khanh, còn nhọc Bao Khanh thẩm tra rõ ràng án này, còn Triển Chiêu, Kim Kiền được trả lại trong sạch, quyết không thể để cho tên Hoàng Kiền tội ác tày trời này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"

"Bao Chửng cẩn tuân thánh minh!"

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Mọi người cùng hô to.

Kim Kiền quỳ xuống đất híp mắt nhỏ lại, cười lạnh từng chập trong lòng:

Hừ hừ, con chồn ngươi, rửa sẵn cổ chuẩn bị kề lên dao cầu của Lão Bao đi!

*

Mặt trời đỏ phá mây ló dạng, kim quang tràn phủ khắp trời cao.

Kim Kiền đứng phía trên công đường Khai Phong phủ, thưởng thức tiếng hô hào thăng đường nghe nhiều nên thuộc "Uy vũ —", lần đầu cảm thấy hãnh diện với chính mình như thế, bụng dạ đều rộng mở.

Trên công đường Bao đại nhân vẫn uy vũ như trước, Công Tôn tiên sinh vẫn nho nhã như cũ, tứ đại giáo úy vẫn uy phong lẫm lẫm như thường, về phần Triển Chiêu cũng đang đứng vào vị trí nhân chứng giống như mình, đương nhiên trước sau như một đều có tư thế dào dạt oai hùng, còn Bạch Ngọc Đường bên cạnh hiển nhiên là phong lưu phóng khoáng.

Nhưng trên công đường lại có tới ba vị nhân viên cấp cao dự thính, một vị là Bát vương gia từ trước đến nay giao hảo với Bao đại nhân, một vị khác là Hoàng Thượng đã hận Hoàng Kiền đến tận xương, còn lại một người sắc mặt phát đen tất nhiên là Bàng thái sư, không đủ gây sợ hãi.

"Truyền Hoàng Kiền lên công đường!" Bao đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có nha dịch đè ấn một gã phạm nhân vào công đường.

Người này toàn thân là áo tù nhân, hai mắt đỏ gay, môi tróc da, cả người tỏa ra thứ mùi gay mũi, tạo hình cực kỳ đáng khinh, đúng là hoàn toàn khác xa với hình tượng ngạo mạng vênh váo của vị Chỉ Huy Sứ cấm quân Hoàng Kiền đại nhân, từng là ân nhân cứu mạng Thái Hậu trên công đường trước đây.

Nhìn thấy loại tạo hình này của Hoàng Kiền, Kim Kiền không khỏi sửng sốt.

Ngẫm lại thì Tiểu Miêu cũng ở nhờ trong đại lao vài ngày, tuy rằng thể trọng hơn sụt, mặt mũi hơi hốc hác, nhưng nhìn tổng thể vẫn là sạch sẽ khoáng đạt, tạo hình anh tư hiệp cốt. Vậy sao Hoàng Kiền mới ở có nửa buối tối, lại thành tàn tạ như vậy?

Lại nhìn tới hai ngục tốt vừa mới áp giải Hoàng Kiền lên công đường, trong nét mặt rõ là có phần tự đắc, cả sống lưng cũng thẳng hơn bình thường mấy lần, mà nha dịch bộ khoái đứng thẳng hai bên, vẻ mặt còn lộ ra vẻ khen ngợi.

Hoàng Thượng và Bát vương gia ngồi ở trên cao, vừa thấy bộ dạng này của Hoàng Kiền, tuy rằng nét mặt không có gì biến đổi, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo vẻ chán ghét, đến ngay cả thân thích phương xa mà Hoàng Kiền bám váy là Bàng thái sư, cũng không tự chủ nâng cổ tay áo bịt kín miệng mũi.

Kim Kiền đánh giá hai bên, nhất thời sáng tỏ thông suốt.

Ngục tốt Khai Phong phủ quả nhiên đủ chuyên nghiệp, kinh nghiệm đủ phong phú, biết rõ ngoại hình bên ngoài của tù nhân là yếu tố hàng đầu, quyết định tầm ảnh hưởng của phạm nhân. Tuy nói Bao đại nhân sẽ không định tội danh dựa vào ngoại hình, nhưng ấn tượng ban đầu đã kém thế, thì cũng đủ để hai vị cấp cao dự thính nảy sinh chán ghét với Hoàng Kiền ngay từ đầu, về sau mặc cho hắn có lưỡi không xương(*), lưỡi sáng hoa sen (*), Hoàng Thượng và Bát vương gia nghe được cũng bẽ gãy cái một.

(*) Nguyên văn: xảo thiệt như hoàng, để chỉ những kẻ ăn nói dối trá, miệng lưỡi gian xảo, hàm ý xấu.

(**) Nguyên văn: Thiệt xán liên hoa, xuất phát từ điển tích Triệu Vương Thạch Lặc đến Tương quốc triệu kiến Tháp Trừng, muốn thử đạo hạnh của Tháp Trừng, Tháp Trừng lập tức mang tới một bình bát, bên trong chứa nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu sau, trong bát nở ra một đóa hoa sen màu xanh, ánh sáng chói lóa, làm người nhìn vào vui vẻ trong lòng. Vì thế, người đời sau thường dùng câu "Thiệt xán liên hoa" để chỉ những người có tài ăn nói mạch lạc, lấy lòng kẻ khác.

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi liếc mắt nhìn qua Triển Chiêu bên cạnh.

Nếu đêm qua Tiểu Miêu này cũng có bộ dạng thô tục như vậy, e là Hoàng Thượng sẽ không dễ dàng đồng ý việc giúp Thái Hậu giải độc.

Haizz, xem ra ngoại hình tốt không chỉ có lợi cho thăng quan phát tài, mà trong giây phút khẩn cấp còn có thể cứu mạng!

Ngay tại lúc Kim Kiền còn đang nghiêm túc phân tích đề tài vĩ đại, tạo hình bên ngoài có ảnh hưởng thế nào tới phát triển tương lai, Bao đại nhân đã muốn nói xong quá trình giải độc cho Thái Hậu từ đầu tới đuôi.

"Hoàng Kiền, ngươi khi quân phạm thượng, lấy thuốc giải giả che mắt Hoàng Thượng, làm hại đến tính mạng Thái Hậu, ngươi còn gì để nói không?" Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc, lớn tiếng quát hỏi.

Hai mắt Hoàng Kiền đỏ rực, trợn mắt chết đứng, chỉ ngây ngây quỳ gối tại chỗ, như thể đã hóa đần, một lúc lâu sau, mới hồi phục lại tinh thần, bất chợt bổ nhào lên hai bước, lại bị nha dịch hai bên sườn ngăn lại, kêu lớn: "Không thể nào! Không thể nào! Thuốc của ta khẳng định là thật! Là thật!"

"Nếu là thật? Vì sao Thái Hậu uống thuốc xong lại hôn mê bất tỉnh, không thể uống một giọt nước nào, còn suýt nữa đã mất mạng?" Bao đại nhân hỏi.

"Không có khả năng...Không có khả năng..." Hoàng Kiền lắc đầu nguầy nguậy, đột nhiên ngẩng phắt đầu, kêu to: "Sau khi ta giải hết độc cho Thái Hậu, Thái y của Thái y viện đã nói Thái Hậu mạch tương bình ổn, sắc mặt hồng hào, rõ ràng đã bình phục, sao lại....sao lại........Không đúng, không đúng, chắc chắn là sau khi ta giải độc, đã có kẻ động tay động chân, khiến Thái Hậu hôn mê bất tỉnh, chắc chắn là thế, chắn chắn là thế! Hoàng Thượng, thần oan uổng! Hoàng Thượng phải làm chủ cho vi thần!"

"Ăn nói bậy bạ!" Bát vương gia nổi giận quát: "Sau khi Thái Hậu uống thuốc giải của ngươi xong, chỉ có Hoàng Thượng, bổn vương gia cùng với Hiếu Nghĩa Vương gia chăm sóc bên cạnh, một tấc cũng không rời, chẳng lẽ ý ngươi nói là Hoàng Thượng, bổn vương gia hay là Hiếu Nghĩa vương gia trong lúc đó đã mưu hại Thái Hậu?"

"Ta, thần không phải có ý đó..." Hoàng Kiền đầm đìa mồ hôi lạnh, run lập cập nói.

Bàng thái sư thấy thế, vội tiếp lời: "Ý của Hoàng Kiền là —- giả như, giả như, Thái y có âm mưu làm loạn thừa dịp này mà..."

"Thái y?!" Bát vương gia cười lạnh một tiếng: "Thuốc không thể vào miệng Thái Hậu, Thái y lại không dám châm cứu, trong vòng một trượng xung quanh luôn có ít nhất mười người hầu hạ tả hữu, bổn vương gia thật muốn hỏi trước mắt bao người như thế, còn chưa dùng đến dược châm, Thái y làm cách nào hãm hại Thái Hậu? Rõ ràng do thuốc giải của ngươi là giả, còn dám ăn nói bừa bãi, miệng lưỡi xảo trá?

Bàng thái sư cười gượng, không lên tiếng nữa, Hoàng Kiền tức khắc ngồi sụp xuống sàn.

"Được rồi!" Sắc mặt Nhân Tông âm u, nộ khí xộc lên tận óc: "Trẫm không muốn nghe tên này nói xằng xiêng nữa, Bao khanh, khi quân phạm thượng, hạ độc Thái Hậu phải bị tội gì?"

Bao đại nhân trả lời: "Hình phạt trát đao!"

"Được, lập tức phán Hoàng Kiền tội trảm!"

"Tuân chỉ!" Bao đại nhân cung kính đáp lời, xoay người rút ra thẻ lệnh, mắt sắc trợn lên, cao giọng nói: "Người đâu, hổ đầu đao chờ lệnh!"

Vương Triều, Mã Hán lập tức khiêng hổ đầu đao ra.

Đột nhiên, Hoàng Kiền như thể nghĩ đến điều gì, la hoảng lên thất thanh:

"Không, không! Ta oan uổng, ta oan uổng! Thuốc giải của ta tuyệt đối là thật, thuốc giải là Triển Chiêu đưa cho ta!"

Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh.

Kim Kiền nhếch mày, tên Hoàng Kiền này quả nhiên là bị dọa đến choáng rồi, rốt cuộc lại nói ra sự thật.

"Thuốc giải là Triển Chiêu đưa cho?" Bao đại nhân nhấn mạnh từng chữ hỏi: "Không phải ngươi từng nói thuốc giải kia là do ngươi đích thân đi tìm ẩn sĩ thế ngoại luyện ra, không có liên quan gì tới Triển Chiêu ư? Sao bây giờ thuốc giải này lại biến thành của Triển Chiêu đưa cho ngươi?"

"Là...Là..." Trên mặt Hoàng Kiền ướt rượt mồ hôi to như hạt đậu: "Đúng, đúng rồi, trên đường hồi kinh, Triển Chiêu từng cướp đi thuốc giải, nhất định là lúc đó hắn đã lén dùng thuốc giả đổi thuốc thật, hãm hại ta, sau đó lại dùng thuốc giải thật giải độc cho Thái Hậu, che mắt Thánh Thượng!" Nói đến đó, Hoàng Kiền nhấc mạnh đầu, bộ mặt dữ tợn quát: "Là Triển Chiêu hãm hại ta! Là Triển Chiêu hãm hại ta! Hắn bụng dạ khó lường, lòng tham không đáy, muốn cướp công lao kẻ khác, tội đáng chết vạn lần!!"

"Lén đổi thuốc giải?" Bao đại nhân lạnh lùng nói: "Phương thuốc mà Triển Chiêu và Kim Kiền dùng để cứu Thái Hậu, chính là do Y tiên Độc thánh tặng cho! Làm sao có chuyện lén đổi thuốc giải?"

"Việc này...việc này..." Hoàng Kiền mặt mày vặn vẹo, đôi con ngươi đỏ gắt liên tục nhìn về phía Bàng thái sư.

Bàng thái sư nuốt nuốt nước miếng: "Hay là...hay là...Đúng rồi, Công Tôn tiên sinh Khai Phong phủ y thuật cao siêu, hay là hắn đã hợp tác với Triển Chiêu trộm thuốc giải của Hoàng Kiền, rồi từ đó suy ra phương thuốc cũng không chừng!"

Ê ê, rốt cuộc là ai hãm hại ai hả?

Lúc này Kim Kiền thật muốn đá một cước vào mông của lão cua già.

Nếu dựa theo lý lẽ của lão cua già, vậy nghĩa là: Hoàng Kiền lấy thuốc giải, Triển Chiêu đổi thuốc giải, sau Khi Hoàng Kiền giải độc cho Thái Hậu, Thái Hậu liền hôn mê, Công Tôn tiên sinh trộm lấy thuốc giải thật làm cơ sở viết ra phương thuốc, sau đó để cho Triển Chiêu ra mặt đúng lúc, dùng thuốc thật cứu Thái Hậu, tiện thể vu khống Hoàng Kiền...Hớ! Rất mạch lạc rõ ràng! Lão cua già, ngươi không đi làm biên kịch phim truyền hình hạng ba thì quả là uổng phí tài năng mà!

"Lời ấy của Bàng thái sư liệu có chứng cứ?" Bao đại nhân trừng mắt hổ, lớn tiếng quát.

"Việc này, việc này..." Bàng thái sư chùi mồ hôi: "Lão phu là dựa theo lý suy đoán, suy đoán!"

Hoàng Thượng và Bát vương gia đồng thời trừng mắt liếc Bàng thái sư một cái.

Bàng thái sư vội rút lại cái bụng căng.

Mặt đen của Bao đại nhân trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Triển Chiêu, chậm giọng nói: "Triển Chiêu, ngươi giải thích thế nào?"

Triển Chiêu tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Thuốc giải chính là do Triển Chiêu, Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường cầu nhị vị tiền bối Y tiên, Độc thánh ở thôn Du Lâm luyện thành, sau đó lại giao cho Hoàng Chỉ Huy Sứ mang về kinh thành giải độc cho Thái Hậu, Triển Chiêu tuyệt đối không làm việc cướp đoạt thuốc giải."

"Nói năng xằng bậy! Nói năng xằng bậy!" Hoàng Kiền đột nhiên gào khan một tiếng, nhảy dựng lên, vừa hét vừa lao về phía Triển Chiêu: "Làm gì có thôn Du Lâm, làm gì có Y tiên, Độc thánh, thuốc giải kia là ta tìm được, là ngươi cướp đi, là ngươi lén đổi thuốc giải, là ngươi hãm hại ta, là ngươi! Là ngươi!"

Triển Chiêu nghiêng người đi, dễ dàng né được Hoàng Kiền, ngón tay vừa động, khí lực nháy mắt thoát ra, đánh vào nhượng chân của Hoàng Kiền, Hoàng Kiền nhất thời mềm oặt hai chân, quỳ mọp xuống đất, trong miệng còn không ngừng rống to: "Là Triển Chiêu hãm hại ta! Là Triển Chiêu hãm hại ta!"

Mọi người nhìn Hoàng Kiền, không khỏi âm thầm lắc đầu.

"Hoàng Thượng, không phải là Hoàng Kiền này phát điên rồi chứ?" Bát vương gia nói nhỏ.

Hoàng Thượng nhăn mày.

"Phát điên gì chứ! Đây rõ ràng là tháng sáu tuyết rơi, thiên hạ kỳ oan!" Bàng thái sư gấp giọng nói: "Lời của Hoàng Kiền nhất định là thật, thỉnh Hoàng Thượng minh giám!"

Hoàng Thượng liếc Bàng thái sư một cái: "Lời của Hoàng Kiền có nhân chứng không?"

"Việc này..." Bàng thái sư nhất thời nghẹn họng, nghẹn nửa ngày, mới nói thầm một câu: "Lời của Triển Chiêu cũng không có nhân chứng!"

"Không phải đã có hai nhân chứng là Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường rồi sao?"

"Hai tên đó có chung một ý đồ đen tối với Triển Chiêu, sao có thể tin lời bọn họ?"

"Lời của Hoàng Kiền còn không có tới nửa nhân chứng, hỏi trẫm làm sao tin?"

"...Việc này..."

Phía trên công đường các vị quyền cao chức trọng lời qua tiếng lại, phía dưới công đường mọi người đều nghe được rành mạch rõ ràng, trong lòng căm tức khó hiểu, nhưng cũng chẳng biết làm sao.

Trong lòng Kim Kiền trỗi lên một cơn bi thán: Thật là, hai bên bên nào cũng cho là mình phải, mỗi bên đều có đạo lý, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có người thứ ba chứng thực...! Cuối cùng lại thành vụ án cãi lộn.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhau, không khỏi âm thầm thở dài, xem ra vụ án này chỉ có thể xếp lại tái thẩm sau, tìm ra chứng cứ.

Bao đại nhân nâng kinh đường mộc lên, đang muốn vỗ xuống tuyên bố bãi đường, chợt thấy một nha dịch chạy xộc lên công đường, cao giọng đưa tin: "Báo —- bên ngoài phủ có hơn ba mươi thôn dân muốn cầu kiến."

"Thôn dân? Thôn dân nào?" Bao đại nhân sửng sốt.

"Bọn họ tự xưng là thôn dân thôn Du Lâm, đến đây để khấu tạ hoàng ân!"

Mọi người nghe xong, cả sảnh đường khiếp sợ, nhất là Bàng thái sư và Hoàng Kiền, cả hai đều sắc mặt đại biến, Bàng thái sư giật một cái tê liệt, Hoàng Kiền ngây đơ không nói nổi nên lời, vẻ mặt không thể tin.

Bao đại nhân đứng vụt dậy, giọng cất cao hơn vài độ: "Truyền!"

Kim Kiền gần như không tin được vào tai mình:

Đây, đây là tình huống gì? Lúc trước tin tức báo về, nói rằng thôn Du Lâm chỉ còn là thôn trống, rõ ràng chứng minh thôn dân đã bị lão cua già diệt khẩu...Chẳng lẽ là chết đi sống lại? Hoặc là oan hồn kêu oan? Ngay giữa ban ngày, có cần phải liêu trai (*) như vậy không hả!!!

(*) Từ liêu trai ở đây xuất phát từ truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, nghĩa gốc là để chỉ một phòng đọc cô liêu đơn độc, nhưng sau tiểu thuyết của Bồ Tùng Linh, từ liêu trai này lại được dùng để chỉ những thứ tưởng tượng, bí ẩn, ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài