Q611

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện Phu Tử Khai Phong phủ, trong phòng Công Tôn tiên sinh, toàn bộ tinh anh Khai Phong phủ cộng thêm Bạch Thử, đều là mặt ủ mày chau, khổ sở khôn kể.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã đảo vòng quanh hết phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, lại cùng lúc nhíu mày thở dài, tiếp tục đảo quanh.

Tứ đại giáo úy quan sát hai vị đang bước đi, hai mắt đỏ gay, cắn răng cố nén.

Bạch Ngọc Đường đứng không được, ngồi cũng không xong, một chốc bay tới phía Đông phòng, một chốc lại bay tới phía Tây phòng, cứ như thể kiến bò trên chảo nóng, một lúc lâu sau, nhịn không được nữa, nện một đấm lên vách tường, nghiến răng nói: "Hoàng đế lão nhân mà lại hồ đồ như thế, lời của tên Hoàng Kiền kia cũng không bằng không cứ, tại sao liền hoàn toàn tin tưởng? Còn nói cái gì mà trên đường tìm thuốc gặp phải Triển Chiêu và Nhất Chi Mai muốn cường đoạt thuốc giải, bản thân liều chết thoát khỏi vòng vây —- nói đùa cái gì chứ, chỉ bằng công phu mèo ba chân của tên Hoàng Kiền kia, còn cần đến Triển Chiêu và Nhất Chi Mai liên thủ sao? Cho dù là Nhất Chi Mai đơn độc ra tay, không ngoài mười chiêu, tên Hoàng Kiền kia chắc chắn đã phải tè ra quần mà quỳ xuống đất xin hàng!"

"Lời của Bạch thiếu hiệp đương nhiên hữu lý..." Bao đại nhân nhíu sâu chân mày, thở dài nói: "Nhưng bất luận là lời nói của Hoàng Kiền có đầy rẫy sơ hở, việc hắn cứu mạng Thái Hậu cũng không sai sự thật. Chỉ dựa vào điểm này, thì dù hắn nói gì Hoàng Thượng cũng sẽ một lòng tin tưởng."

Công Tôn tiên sinh tiếp lời: "Tuy rằng lời của Triển hộ vệ nghe ra có bằng có chứng, nhưng tiếc là Y tiên Độc thánh kia lại hoàn toàn không có tin tức, Kim giáo úy, Bạch thiếu hiệp lại có quan hệ không ít với Triển hộ vệ, lời cung khai không thể lấy được lòng tin của Hoàng Thượng, mà toàn bộ thôn dân thôn Du Lâm thì..."

Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh không khỏi dừng lại một chút, trên gương mặt nhà nho xẹt qua một tia tàn khốc.

Nét mặt Bạch Ngọc Đường hung tợn, vẻ mặt tứ đại giáo úy phẫn hận, sắc mặt Bao đại nhân như thể quỷ vô thường.

"Về phần Nhất Chi Mai, lúc này vẫn là khâm phạm quan trọng triều đình, sao có thể làm chứng! Vật duy nhất có thể làm chứng là thuốc giải, đã bị Hoàng Kiền đưa vào trong cung cho Thái Hậu uống vào, mà thuốc giải còn lại thì..."

Công Tôn tiên sinh lại liếc mắt qua Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chau mày: "Hai lão quái nhân Y Độc kia tính tình kỳ dị, thuốc giải từ sau khi luyện ra luôn mang theo bên mình một tấc không rời, ngoại trừ thuốc giải cho thôn dân uống ra, còn lại một viên đã giao cho Hoàng Kiền mang đi, không để lại cho chúng ta dù nửa viên."

Công Tôn tiên sinh lắc đầu: "Mặc dù để lại thì đã thế nào? Trong thành Biện Kinh chỉ có duy nhất Thái Hậu là mắc phải kì độc, hiện nay sắp được giải khỏi, cho dù còn lại thuốc giải, thì nên cho ai uống vào để chứng thực?"

"Việc này, việc này nói đến nói đi, rốt cuộc vẫn không thể cứu được Tiểu Miêu sao?" Bạch Ngọc Đường vòng tại chỗ mấy vòng, bực dọc nói: "Chẳng lẽ ngày mai Ngũ gia ta phải cướp pháp trường mới cứu được mạng của con mèo chết não kia?"

Công Tôn tiên sinh lấy ngón tay bóp nắn ấn đường, lắc đầu nói: "Bạch Ngũ hiệp chớ nên nóng nảy, cho phép tại hạ ngẫm lại..."

"Công Tôn tiên sinh, nếu ông có cách thì đã sớm dùng rồi, cần gì phải chờ tới giờ này?"

"Tại hạ...Haizz...Đại nhân có cách nào hay không?"

Bao đại nhân nhíu mày, sắc mặt tối đen, lắc đầu nói: "Bàng thái sư và Hoàng Kiền kia e là đã sớm có toan tính, vì vậy mới không chút sợ hãi, hôm nay ở trên công đường kẻ xướng người họa vu khống Triển hộ vệ và Kim giáo úy, làm chúng ta khó lòng tìm ra cách phản kháng, khiến Hoàng Thượng trong cơn thịnh nộ đã phán sai cho Triển hộ vệ tội khi quân, mà Triển hộ vệ vì không muốn liên lụy bản phủ, lại...lại ôm hết tội vào mình..." Nói đến đây, Bao đại nhân khẽ nhắm hai mắt, dường như không thể nói tiếp, một lúc lâu sau, mới khó khăn lên tiếng: "Bản phủ phán buổi trưa ngày mai xử trảm Triển hộ vệ, đã là lần gia hạn cuối cùng, nay chỉ còn một kế, trước buổi trưa ngày mai phải nghĩ cách thỉnh ân chỉ đặc xá, Triển hộ vệ mới có thể có một cơ hội sống..."

"Ân chỉ?" Vương Triều cả kinh nói: "Chẳng lẽ đại nhân còn muốn đi thỉnh cầu Hoàng Thượng?"

Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: "Dựa theo tình hình hôm nay trên công đường, khẩu khí của Hoàng Thượng đã không còn đường lay chuyển, nếu lại muốn thỉnh chỉ của Hoàng Thượng, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, bức Triển hộ vệ vào đường chết —- vậy hẳn là đại nhân muốn thỉnh ý chỉ của Thái Hậu."

Bao đại nhân gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Nhưng Thái Hậu sau khi giải được độc, vẫn hôn mê bất tỉnh, theo lời của Thái y trong cung, cũng không biết là sẽ mê man mấy ngày, việc này..."

"Hôn mê..." Một giọng nhỏ bé yếu ớt truyền ra từ trong góc phòng, ngay sau đó, một bóng người như âm hồn nhẹ nhàng lơ lửng đến trước mặt Công Tôn tiên sinh: "Thái Hậu vẫn còn hôn mê?"

Công Tôn tiên sinh thở dài một hơi: "Kim giáo úy, ngươi đã tỉnh rồi à!"

Bạch Ngọc Đường một phen đè giữ cái đầu quả dưa của Kim Kiền, dùng sức xoa nhẹ hai cái: "Từ lúc bãi đường đã có bộ dáng ngơ ngác ngốc nghếch, Bạch mỗ còn tưởng hồn của Tiểu Kim Tử đã bị Tiểu Miêu kia câu đi mất rồi chứ."

Kim Kiền mặc kệ vuốt chuột trên đầu, vẫn một mực nhìn chằm chằm Công Tôn tiên sinh:" Thái hậu vẫn còn hôn mê sao?"

Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân đồng thời gật đầu.

Đôi mắt nhỏ trống rỗng dần dần khôi phục lại thần thái, đột nhiên, Kim Kiền ngửa mặt lên trời hô lên một câu làm tất cả mọi người đầu ù mắt quáng: "My God! Jesus hiển linh! Y tiên, Độc thánh hiển linh! Ha ha ha..."

Sau đó trong phòng bắt đầu ồn ào hỗn loạn, vừa khóc vừa cười, trạng thái như đã phát rồ.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng đều sợ hãi đến trợn mắt há mồm, thật lâu sâu, Bạch Ngọc Đường vẫn nhanh nhất, thi triển khinh công tóm lấy cổ áo Kim Kiền: "Tiểu Kim Tử, ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì, không có việc gì!" Kim Kiền nhếch miệng cười, chùi nước mắt nước mũi trên mặt, lấy lại bình tĩnh, tiến lên nói với Bao đại nhân: "Bao đại nhân, Triển đại nhân được cứu rồi!"

"Cái gì?" Mọi người trong phòng đều quá sức mừng rỡ.

"Tại sao Kim giáo úy lại nói như vậy?" Bao đại nhân gấp giọng hỏi.

"Đại nhân, khi chúng ta giải độc cho thôn dân ở thôn Du Lâm, ít thì nửa canh giờ, nhiều thì một canh giờ, tất cả thôn dân đều tỉnh dậy, mà Thái Hậu giải độc ngày hôm trước, đến hôm nay vẫn còn trong tình trạng hôn mê, chỉ có thể nói lên một điều..."

"Ý của Kim giáo úy là...Thuốc giải kia không đúng?" Công Tôn tiên sinh tiến sát lại gần.

"Nhất định là như thế!" Kim Kiền nhớ lại vẻ mặt của hai vị sư phụ lúc chia tay, lại khẳng định hơn vài phần: "Viên thuốc giải mà Hoàng Kiền mang về chắc chắn đã bị Y tiên, Độc thánh động tay chân, cho nên vẫn chưa hoàn toàn giải trừ được độc tố!"

Mắt phượng Công Tôn tiên sinh sáng ngời: "Nếu chúng ta bẩm báo việc này cho Thánh Thượng, cũng có thể giải độc hoàn toàn cho Thái Hậu, tất nhiên có thể chứng minh Triển hộ vệ mới thật sự là người lấy được thuốc giải."

Kim Kiền ra sức gật đầu.

Mọi người nghe vậy ban đầu là mừng rỡ, nhưng sau đó nghĩ lại, càng thêm thất vọng chán nản.

Thuốc giải? Làm sao có được thuốc giải?

Nhưng nhìn lại vẻ mặt hưng phấn như nhặt được vàng của Kim Kiền, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hy vọng:

Kim giáo úy từ trước đến nay công phu vuốt mông ngựa là hạng nhất, thấy lợi ích tuyệt không buông tha, có lẽ do hắn thấy thuốc giải này quả là hiếm có, dùng lời ngon tiếng ngọt gì đó xin hai vị tiền bối mấy viên thuốc giải, tính mang về bán kiếm thêm một khoảng, cho nên mới có lòng tin như thế.

"Kim giáo úy, ngươi có thuốc giải trong tay ư?" Công Tôn tiên sinh dè dặt hỏi.

"Không có." Kim Kiền tỉnh bơ đáp.

"Không có thuốc giải, vậy làm cách nào giải độc cho Thái Hậu?" Công Tôn tiên sinh hơi cao giọng.

Kim Kiền vỗ ngực một cái, lẫm liệt nói: "Chuyện nào có đáng gì, chỉ cần ta —-!!"

Nói đến đây, đột nhiên bặt tăm câu dưới.

"Chỉ cần Kim giáo úy thế nào?" Bao đại nhân tiến lên một bước nóng lòng hỏi.

"Chỉ cần...cái đó..." Một tay Kim Kiền bụm miệng, một tay gãi đầu cười gượng, dưới ánh mắt sáng rực của mọi người công phá, dần dần co nhỏ lại, gần như có thể chui lọt vào khe hở nền nhà.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhau như có chút suy nghĩ.

"Hay là Kim giáo úy có chuyện gì khó xử?" Bao đại nhân sửa sang lại nét mặt uy nghiêm lúc trước, bày ra một bộ dáng thân thiện dễ gần nói.

"Kim giáo úy chớ nên kích động, nếu có chuyện gì khó xử, đừng ngại cứ việc nói ra để mọi người cùng bàn bạc, có lẽ sẽ tìm được cách giải quyết." Trên dung nhan nho nhã của Công Tôn tiên sinh hiện ra chiêu bài tươi cười "Lấp lánh vô hại":

"Kim giáo úy, lần này sự tình trọng đại, sống chết của Thái Hậu, tính mạng của Triển hộ vệ đều nằm ở một quyết định của Kim giáo úy! Nếu Kim giáo úy có cách cứu mạng Thái Hậu, thì nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng Thái Hậu, ân nhân cứu mạng Triển hộ vệ, cũng là công thần của Khai Phong phủ, thậm chí là của toàn Đại Tống!"

Nói xong câu cuối, Công Tôn tiên sinh đột nhiên nhấc cao giọng, rất có khí thế sấm vang chớp giật.

Kim Kiền chấn động đến mức bất thình lình ngẩng đầu, nhìn ánh mắt sáng rực như chứa sao của mọi người trong phòng, chỉ cảm thấy dưới chân như giẫm lên bông vải, mềm mại sụt lún.

Đúng, đúng rồi, nếu ta đứng ra cứu Thái Hậu, chẳng khác nào cứu Tiểu Miêu, chẳng khác nào biến ta thành công thần Đại Tống, cơm ngọc áo gấm, chăn ấm giường cao, người đẹp bao vây, nằm ăn chờ chết, hết thảy dễ như trở bàn tay!

Nhưng, nhưng mà...

Trước mắt cứ như trình chiếu đoạn phim đoàn quân cương thi, xác chết trỗi dậy, áo đen mắt đỏ, tên Ninja thiếu niên mặt sắt âm u quỷ dị, đâu đâu cũng thấy xác chết cụt tay đẫm máu, còn có lời ân cần nhắc nhở của hai vị sư phụ...

Cơm ngọc áo gấm thì đã làm sao? Chăn ấm giường cao thì đã thế nào? Người đẹp bao vây có là cái gì?

Cứu Thái Hậu tương đương với bại lộ thân phận, tương đương đưa tới sát thủ, tương đương chính mình muốn chết!

Chậc chậc, nằm ăn chờ chết gì đó đều là mây bay, mây bay! Phú quý quả thực đáng ca tụng, người đẹp giá trị càng cao, nhưng nếu tính mạng gặp rủi ro, tất cả đều vứt đi thôi!

Nghĩ vậy Kim Kiền hạ quyết tâm, đang muốn giả ngu si đần độn để qua ải này, bất giác một hình ảnh không mời không gọi ngang ngược xô vào óc Kim Kiền.

Một bóng lưng thuần lam thẳng tắp như tùng, từng bước kiên định bước ra khỏi công đường, bóng người cô độc, như đao khắc tâm.

Hỏng, hỏng rồi! Không đâu lại toát ra hình ảnh này!

Da mặt Kim Kiền co rút, lại thấy trong lòng trỗi lên từng trận xoắn đau:

Chiếu theo tình hình này mà mở rộng ra sau, nếu không cứu Tiểu Miêu kia trở về, ta nhất định sẽ để lại di chứng nhồi máu cơ tim gì đó. Haizz...Nghĩ ta từ khi xuống núi tới nay, vẫn luôn lấy tư tưởng chủ đạo "Giấu tài, hạ thấp mình", chẳng lẽ hôm nay lại vì một động vật họ mèo mà phải treo biển bán mạng trên thân sao?

Hay, hay là thôi đi...Nghĩ lại thì Tiểu Miêu kia là cát nhân thiên tướng...Hự!

Kim Kiền đột nhiên hít ngược vào một ngụm khí lạnh, bàn tay ôm ngực, cơn đau xoắn ở ngực đột nhiên như biến thành đao cắt.

Thôi thôi! Cái gọi là thịnh vượng lấy trong liều mạng, phú quý cầu trong hiểm nguy. Hôm nay ta liền mạo một lần hiểm, liều một lần mạng, không chừng hợp lại ra thành tiền đồ sáng lạng, cứ mang hôm nay đọ sức một lần vậy!

Nghĩ vậy, Kim Kiền quyết chí giữ chặt ý định, trừng mắt nhỏ, đẩy khí lên đan điền, hai tay ôm quyền qua đầu, rầm một tiếng quỳ bịch xuống đất, khàn giọng hô: "Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ bốn vị đại ca, Bạch ngũ gia, kỳ thật tiểu nhân chính là đồ đệ duy nhất của Y tiên Độc thánh, trước đây giấu diếm chư vị, thực sự là do bất đắc dĩ, còn thỉnh chư vị đại nhân, tiên sinh, đại ca, đại gia bao dung đừng trách cứ!"

Trong phòng tĩnh mịch.

Bất chợt, lại nổi lên một trận kinh hô dữ dội.

Mọi người trợn mắt nhìn Kim Kiền, đều sợ hãi đến trợn mắt há mồm.

"Tiểu Kim Tử là đồ đệ của hai lão nhân kia?" Bạch Ngọc Đường nhảy lên một bước, trừng mắt nhìn Kim Kiền cứ như nhìn thấy quái vật: "Sao, sao lại có khả năng này? Tiểu Kim Tử, có phải là ngươi nói giỡn không?"

Kim Kiền ngẩng đầu, một đôi mắt nhỏ tràn ngập chân thành: "Những lời Kim Kiền nói ra đều là đại lời nói thật, nếu có nửa lời xảo trá, thiên lôi đánh xuống!"

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh lại liếc nhau, Bao đại nhân uy nghiêm nhẹ nhàng gật đầu, Công Tôn tiên sinh thản nhiên khe khẽ nhếch mày.

"Kim Kiền, ngươi quả thật là đồ đệ của Y tiên, Độc thánh?" Bao đại nhân tiến lên hai bước, đến trước mặt Kim Kiền, ngưng thanh trầm sắc hỏi.

Kim Kiền nhìn vào gương mặt tối như mực của Bao đại nhân, sắc mặt chỉnh tề, ôm quyền quỳ xuống đất: "Lừa dối Bao đại nhân, quả thật là hành động bất đắc dĩ của thuộc hạ, mong đại nhân thứ tội!"

Bao đại nhân nhẹ thở dài một hơi, nâng Kim Kiền dậy: "Nhị vị sư phụ của Kim giáo úy lai lịch phi thường, Kim giáo úy vì muốn bảo vệ mình mà giấu diếm thân phận không có gì đáng trách, nay vì cứu Thái Hậu và Triển hộ vệ, tự mình nói ra thân phận, bản phủ vô cùng cảm kích, sao lại còn trách tội!"

Bả vai Kim Kiền run lên, ngẩng đầu, mắt nhỏ trong suốt phát sáng: "Đa tạ đại nhân."

"Thân phận đồ đệ của Y tiên, Độc thánh không tầm thường, chuyện giải độc cho Thái Hậu lại cực kỳ mạo hiểm, Kim Kiền, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?" Công Tôn tiên sinh cũng đi lên phía trước, đỡ lấy hai tay Kim Kiền, chậm giọng nói.

Kim Kiền quay đầu, chỉ thấy Công Tôn tiên sinh cố định nhìn mình, trong mắt phượng lại lộ ra một tia lo lắng, không khỏi trong lòng khẽ động: dù sao cũng chẳng còn cách nào, ta đơn giản là có phẩm cách cao đẹp!

"Đầu ta không thông minh lắm, nghĩ hay không nghĩ cũng không cách biệt quá lớn —- chỉ là..." Đột nhiên, Kim Kiền trừng mắt nhỏ, nắm chặt hai đấm, cao giọng nói: "Ta muốn cho người trong thiên hạ biết, lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt, bọn cặn bã đầu cơ trục lợi giá họa cho người khác, tất nhiên không thể có quả lành!"

"Nói rất hay!" Bao đại nhân cao giọng khen, ánh mắt nhìn Kim Kiền có vài phần tán thưởng, lại nói: "Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, chuẩn bị kiệu, bản phủ phải đến phủ Bát vương gia thỉnh Bát vương gia cùng tiến cung diện thánh!"

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Tứ đại giáo úy ôm quyền lĩnh mệnh, lúc rời đi, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái, trong bốn ánh mắt lóe ra một loại hào quang rực rỡ, có tới sáu phần tương tự với ánh mắt sùng bái khi nhìn Triển Chiêu.

Tế bào toàn thân Kim Kiền tức thì phấn khởi một trận.

Chậc chậc, xem ra lúc này mức độ nổi tiếng của ta đã tăng lên chóng mặt! Thăng quan phát tài chỉ còn là thời gian thôi!

*

Núi Tây ngày tà tuôn mây đỏ, ráng chiều ngàn dặm tiếng ve sầu.

Kim Kiền ngồi xổm trên ghế đá viện Phu Tử, một tay cầm đôi đũa, một tay cầm bát cơm bự chảng, ngửa đầu, ngẩn ngơ nhìn ngắm mây ráng đầy trời, vẻ mặt dại ra.

"Tiểu Kim Tử, ngươi cầm cơm tối ngây ra gần nửa canh giờ rồi!" Một bóng trắng bay tới phía đối diện ghế đá của Kim Kiền.

"Bạch ngũ gia... bây giờ ta nhìn thấy cơm là vô cùng đáng mừng, cho nên muốn nhìn nhiều một chút..." Kim Kiền nhếch miệng cười, nắm lấy đôi đũa gắp cọng rau xào trên bàn, nhưng đôi đũa kia, tựa như lá rụng trong gió thu, run run run run, lạch cạch lạch cạch, khó khăn lắm mới đến được mép đĩa lại cạch một tiếng rớt xuống mặt bàn.

Kim Kiền cười gượng gạo, lại nắm đôi đũa lên, run rẩy vươn tới khay đĩa, loạng choạng gắp một cọng rau xanh lên, nhưng vừa gắp lên, lại cạch một tiếng, cả đũa và rau cùng nhau đáp xuống bàn.

Bạch Ngọc Đường thở dài, đoạt lấy chiếc đũa, thuần thục gắp hết rau xanh trong đĩa bỏ vào bát Kim Kiền, rồi lại nhét đũa vào trong tay Kim Kiền: "Ăn đi."

"Tạ ơn...Bạch ngũ gia..." Kim Kiền rũ đầu ăn cơm.

Bạch Ngọc Đường vểnh chân bắt chéo, một tay đong đưa quạt xếp, một tay chống cằm quan sát Kim Kiền đối diện đang lơ đãng ăn cơm đến dính cả lên mép, đột nhiên bật cười ra tiếng.

"Bạch Ngũ gia cười cái gì?" Người đang đào cơm dừng lại.

"Ngũ gia ta cười vì chỉ một canh giờ trước thôi, cao đồ của nhị vị tiền bối Y tiên Độc thánh nào đó còn lập lời thề son sắt mạnh miệng tuyên bố lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt, vậy mà bây giờ nghĩ lại đã sợ đến cả chiếc đũa cũng cầm không xong!"

"Ai, ai sợ?" Kim Kiền nhấc mạnh mắt: "Vì ta nghĩ đến chuyện có thể dốc một phần sức lực cho Khai Phong phủ, có thể cứu Thái Hậu, có thể cứu Triển đại nhân mà xúc động vạn phần, là xúc động, xúc động!"

"Đúng đúng đúng, là xúc động..." Bạch Ngọc Đường nhìn người nào đó phía đối diện đang cố ra vẻ trấn tĩnh, đáng tiếc cặp đũa run bần bật trong tay lại tố giác bản tính nhát như chuột, ý cười trong đôi mắt hoa đào dần dần nhạt xuống, lại đổi lấy một đôi con ngươi nghiêm túc.

"Tiểu Kim Tử, Bạch mỗ biết, ngươi nóng nảy nói ra thân phận đệ tử Y tiên Độc thánh của mình, cũng không ngờ là lại đặt bản thân vào trong tình cảnh nguy hiểm..."

Động tác Kim Kiền cứng đờ.

"Vả lại chưa tính tới bọn hắc y nhân không rõ lai lịch gặp phải trước đây, cứ dựa vào danh tiếng của Y tiên trên giang hồ, cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu âm mưu rắp tâm làm hại đồ đệ của người, hơn nữa Độc thánh đã kết không biết bao nhiêu cừu gia trên giang hồ..." Bạch Ngọc Đường im lặng không nói tiếp nữa, hơi buồn cười quan sát cơm trong bát Kim Kiền bị đôi đũa run rẩy đào thành pháo hoa.

"Haizz..." Bạch Ngọc Đường nhẹ lắc đầu, nâng tay phủi rơi hạt cơm trên mép Kim Kiền: "Tiểu Kim Tử yên tâm, có Bạch Ngọc Đường ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ Tiểu Kim Tử chu toàn!"

Kim Kiền nghe vậy ngẩng phắt đầu, trong đôi mắt nhỏ lấp lánh như chứa sao, lưu chuyển vầng sáng, lại làm cho Bạch Ngọc Đường nhất thời ngắm đến ngơ ngẩn, ngón tay dừng lại bên má Kim Kiền.

Gió lay ngọn liễu, bóng cây loang lổ, ánh sáng luân hồi giữa tán cây, hai người bốn mắt nhìn nhau, như thể rất lâu, lại như thể chỉ trong chớp mắt.

"Ngươi, ngươi là ai? Còn không bỏ tay ra khỏi mặt Tiểu Kim!" Đột nhiên, một tiếng quát chói tai nổi dậy, xé rách khung cảnh dịu dàng lãng mạng.

Chỉ thấy một người chạy như điên tới, gạt phăng tay Bạch Ngọc Đường ra, bảo vệ Kim Kiền ở sau người giống như gà mẹ bảo vệ gà con, nổi giận xung thiên trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhất thời không phản ứng kịp, lại bị người nọ đánh trực diện, mu bàn tay đau nhức nóng rần, tức thì buồn bực trong lòng, cũng trừng mắt đáp lại.

Chỉ thấy người vừa tới, thân hình cao hơn Kim Kiền một nửa, bào gấm đai ngọc, tóc đen mão ngọc, mày vẽ như tranh, con ngươi ướt át ánh lên hào quang, môi như nhuộm anh đào, quả là một người khuynh quốc khuynh thành.

Người vừa tới cũng trừng mắt nhìn lại Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy thanh niên áo trắng này, một thân phong lưu phóng khoáng, mắt hoa đào đưa đẩy, đúng là một kẻ hại nước hại dân.

Trên mặt hai người đồng thời trào ra vẻ chán ghét, trỏ ngón tay vào nhau, cùng lúc quay đầu nhìn về phía Kim Kiền quát:

"Tiểu Kim (Tiểu Kim Tử), tên ẻo lả này là ai?"

Da mặt Kim Kiền khẽ giật, chưa kịp mở miệng, đã thấy hai "Mỹ nhân" trước mặt lại trừng mắt với đối phương, trăm miệng một lời phẫn nộ quát:

"Ngươi nói ai ẻo lả?"

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương, Kim Kiền vội vã lọt vào giữa hai người, cười trừ nói: "Nhị vị, nhị vị bình tĩnh chút chớ nóng..."

Vừa nói nửa câu, đã bị mỗi người một bên bắt lấy một cánh tay.

"Tiểu Kim, hắn là ai, sao có thể gọi đệ là Tiểu Kim Tử?" Bên trái này mắt nước trừng trừng, vẻ mặt uất ức.

"Ngũ gia ta thích gọi gì thì gọi, ngươi quản được sao?" Bên phải này vẻ mặt kiêu ngạo.

Bốn ánh mắt rừng rực tóe lửa của hai vị "Mỹ nhân" bùm bùm giao kích, phóng ra tia laze sáng rực ở giữa không trung, trực tiếp làm cháy xém một nhúm tóc của Kim Kiền.

"Phạm tiểu vương gia! Bạch thiếu hiệp! Đây là?" Công Tôn tiên sinh rảo bước đi vào viện Phu Tử, vừa thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt.

Công Tôn gậy trúc cứu mạng với!

Kim Kiền nhìn thấy Công Tôn tiên sinh vội kêu lên trong lòng.

Công Tôn tiên sinh bước nhanh đến bên cạnh ba người, liếc mắt xem xét tạo hình của cả ba, nhất thời hiểu rõ vài phần, vội vàng giảng hòa nói: "Phạm tiểu vương gia, vị này là Hãm Không đảo Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường lừng lẫy đại danh trên giang hồ, chính là bạn thâm giao chí cốt của Triển hộ vệ." Lại hướng tới Bạch Ngọc Đường nói: "Bạch thiếu hiệp, vị này là nghĩa tử của đương kim Thái Hậu, Hiếu Nghĩa vương Phạm tiểu vương gia Phạm Dung Hoa."

"Thì ra là Cẩm mao 'thử'!" Phạm Dung Hoa cười lạnh nói.

"Hóa ra là một tên vương gia." Bạch Ngọc Đương hất mày kiếm.

Kim Kiền cúi đầu ngó vào hai tay mình vẫn đang bị hai người nắm giữ sít sao, nhìn về phía Công Tôn tiên sinh, vẻ mặt đau khổ.

Công Tôn tiên sinh ho khan hai tiếng: "Phạm tiểu vương gia bị triệu hồi về kinh là vì việc của Thái Hậu ư?"

Phạm Dung Hoa gật đầu: "Buổi trưa hôm nay vào kinh, vừa đến vấn an mẫu hậu ra mắt hoàng huynh, lại nghe người trong cung nói Khai Phong phủ xảy ra chuyện, cho nên mới đuổi tới Khai Phong phủ để hỏi tường tận..." Nói đến đây, Phạm Dung Hoa lại trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, thị uy bằng cách kéo Kim Kiền về bên cạnh mình: "Không ngờ vừa mới vào viện, đã thấy người này động tay động chân với Tiểu Kim, thật là thói đời ngày nay!"

"Động tay động chân cái gì, tiểu tử thối ngươi chớ có ngậm máu phun người!" Bạch Ngọc Đường tức đến đỏ mặt tía tai quát.

"Có câu tri nhân diện bất tri tâm, có những người nhìn bên ngoài như cún con, nhưng ai biết được bên trong xấu xa bẩn thiểu ra sao, Tiểu Kim, đừng nghĩ tuổi đệ còn nhỏ lại là nam tử thì không sao, phải biết thế gian này có lắm kẻ có sở thích kỳ quái, Tiểu Kim đệ cần phải cẩn thận!" Phạm Dung Hoa trừng đôi mắt nước.

"Tiểu tử thối ngươi!"

"Con chuột chết ngươi!"

"Nhị, nhị vị..." Kim Kiền hết nhìn bên này, lại ngó bên kia, nuốt nuốt nước miếng, dè dặt rút hai cánh tay của mình ra, dọ lời: "Chuyện phải làm bây giờ là cứu Thái Hậu và Triển đại nhân trước, sau này nếu nhị vị nhàn rỗi, đừng ngại hẹn nhau ra chỗ trống trải giải quyết một trận dứt điểm được không?"

"Cứu mẫu hậu và Triển đại nhân?" Phạm Dung Hoa nghe vậy sững sờ: "Không phải độc của Mẫu Hậu đã được giải rồi hay sao? Tại sao...Còn có Triển đại ca...Việc này, việc này rốt cuộc là sao?"

"Nói ra rất dài..." Công Tôn thở dài, nói ra tuần tự tiền căn hậu quả.

Phạm Dung Hoa càng nghe, ánh lửa trong đôi mắt nước càng bừng bừng dữ dội.

"Vô liêm sỉ! Cái tên Hoàng Kiền kia đúng là đồ vô liêm sỉ!" Sau khi nghe Công Tôn tiên sinh kể lại ngọn ngành xong, Phạm Dung Hoa không khỏi giậm chân mắng to, thở phì phò hổn hển một lúc lâu, mới như thể chợt nhớ đến điều gì, lại vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm Kim Kiền, trầm sắc nói: "Không thể tin được Tiểu Kim lại là đệ tử của Y tiên Độc thánh...Tiểu Kim, đệ nói có thể giải trừ hoàn toàn độc tính của mẫu hậu, việc này nắm chắc mấy phần?"

Kim Kiền hít vào một hơi, cắn răng: "Cái đó... 'tám mươi phần trăm' là có bảy phần."

Khóe mắt ba người giật nảy, đồng lòng quyết định bỏ qua cái định ngữ 'tám mươi phần trăm' kia.

"Bao đại nhân vào cung đã bao lâu rồi, có tin tức gì về chưa?" Phạm Dung Hoa hỏi.

"Đã gần hai canh giờ..." Công Tôn tiên sinh vẻ mặt lo lắng.

"Từ khi hồi cung Hoàng huynh vẫn luôn túc trực trong cung mẫu hậu, sau đó còn hạ chỉ ngoại thần không được triệu gọi không thể tùy tiện vào trong..." Đôi mày mảnh của Phạm Dung Hoa khẽ nhíu: "Không được! Ta phải hồi cung xem sao, có lẽ sẽ giúp được Bao đại nhân một phần."

Lời còn chưa dứt liền xoay người hấp tấp lao ra bên ngoài, nhưng vừa vọt tới cửa viện Phu Tử, liền đâm phải một người khác đang đi vào cửa.

"Ai da!"

Hai người cùng lúc đổ lui về sau mấy bước, Phạm Dung Hoa xoa đầu mình, người mới tới thì mất cân bằng ngã ngửa ra sau, nếu không có bốn hộ vệ phía sau nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nhất định là phải té đến bốn vó chổng lên trời.

"Bao đại nhân? Ngài không có việc gì chứ?" Phạm Dung Hoa vừa giương mắt, vội vàng xông lên đỡ lấy cánh tay người mới tới.

"Phạm tiểu vương gia?" Bao đại nhân cũng hết sức kinh ngạc: "Tiểu vương gia hồi kinh khi nào, vì sao lại ở Khai Phong phủ?"

Phạm Dung Hoa lại không đoái hoài đến câu hỏi của Bao đại nhân: "Bao đại nhân vào cung diện thánh kết quả thế nào?"

Bao đại nhân sửng sốt, nhìn về phía Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh gật đầu một cái: "Phạm tiểu vương gia đã biết hết đầu đuôi mọi chuyện."

Bao đại nhân gật gật đầu, liếc mắt nhìn mọi người một lượt, thở dài nói: "Bản phủ vẫn chưa thể diện kiến thánh nhan..."

"Tại sao? Chẳng lẽ Hoàng huynh không chịu triệu kiến?" Phạm Dung Hoa nói.

Bao đại nhân lắc đầu: "Hoàng Thượng trông nom bên cạnh Thái Hậu, một tấc cũng không rời, cũng hạ chỉ không ai được quấy nhiễu, bản phủ thân là ngoại thần, không được triệu gọi không thể nhập hậu cung..."

"Không phải đại nhân đi thỉnh Bát vương gia cùng vào cung ư?" Công Tôn tiên sinh hỏi.

Bao đại nhân lại thở dài một hơi: "Bát vương gia đã sớm bị triệu vào cung, bản phủ đã nhờ các vị công công mang thư vào, nhưng cố công chờ ở ngoài cung mấy canh giờ, vẫn không hề thấy hồi âm, bất đắc dĩ mới hồi phủ hy vọng có thể cùng chư vị tìm ra đối sách."

Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường liếc nhau.

"Với công lực của Bach mỗ thì nhập cấm cung không phải là việc khó." Bạch Ngọc Đường trầm giọng nói.

"Không thể!" Công Tôn tiên sinh ngắt lời: "Lần này vào cung giải độc cho Thái Hậu, nhất định phải quang minh chính đại, vừa danh chính ngôn thuận xóa bỏ oan khuất của Triển hộ vệ và Kim giáo úy, vừa định tội được Hoàng Kiền."

Sắc mặt mọi người tối sầm lại.

Phạm Dung Hoa nhíu mày cân nhắc một lát, hạ giọng nói: "Lương Hoa thân là Hiếu Nghĩa Vương gia, chắc hẳn đưa vài người vào cung cũng không phải là việc khó..."

Mắt mọi người lập tức sáng ngời.

"Nếu được Phạm tiểu vương gia sẵn lòng hỗ trợ thì không còn gì bằng, chỉ có điều nếu Hoàng Thượng trách tội xuống..." Bao đại nhân do dự nói.

"Bao đại nhân, chớ nói là vì Thái Hậu, cho dù chỉ là vì Triển đại ca và Tiểu Kim, một chuyến liều tính mạng này của Lương Hoa cũng là việc nghĩa nên làm." Phạm Dung Hoa ôm quyền gấp giọng nói.

"Như vậy thì làm phiền Hiếu Nghĩa Vương gia!" Bao đại nhân vội ôm quyền đáp lễ, dừng một chút, quay qua nói với Kim Kiền: "Kim giáo úy, ngươi có cái gì cần chuẩn bị không?"

Kim Kiền bỗng giương mắt, liếc nhìn Bao đại nhân một cái, môi giật giật, muốn nói lại thôi, lại quay đầu nhìn Công Tôn tiên sinh bằng vẻ mặt đáng thương, rề rà nửa ngày mới phun ra một câu: "Thuộc hạ sợ nếu Hoàng Thượng không tin thuộc hạ là đồ đệ của Y tiên Độc thánh thì..."

Sắc mặt mọi người đồng thời căng thẳng.

"Điều Kim giáo úy lo lắng không phải là không có lý." Công Tôn tiên sinh gật đầu, xe râu nói: "Tại hạ cũng đang lo lắng việc này. Với những gì ta nhìn thấy trên công đường hôm nay, thì rõ ràng Hoàng Thượng đã tuyệt đối không còn lòng tin với Triển hộ vệ và Kim giáo úy, nay chúng ta lại tùy tiện nói rằng Kim giáo úy chính là đồ đệ của Y tiên Độc thánh, chỉ e là..."

"Theo như ý kiến của Công Tôn tiên sinh, thì nên làm thế nào cho phải?" Bao đại nhân trầm giọng hỏi.

"Theo ý kiến của tại hạ, chi bằng nói —– trong lúc Công Tôn Sách lật xem sách thuốc vô tình tìm ra nguyên nhân hôn mê của Thái Hậu, ngẫm thấy việc Thái Hậu đến nay vẫn hôn mê là bất thường, cho nên mới vào cung xin được chẩn trị cho Thái Hậu. Đợi sau khi Thái Hậu giải được độc, lại tường trình với Hoàng Thượng, nguyên nhân là do thuốc giải của Hoàng Kiền có điều khác thường, lúc đó cũng không muộn."

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: "Chẳng lẽ nói như thế Hoàng Thượng sẽ tin ư?"

Công Tôn tiên sinh mỉm cười: "Ngày thường Công Tôn Sách vẫn hay đến Thái y viện đàm luận y thuật, nhìn chung cũng có chút danh mọn trong Thái y viện, chắc hẳn lời nói cũng có vài phần trọng lượng, chẳng qua là, việc này còn cần Kim giáo úy âm thầm tương trợ..."

"Tương trợ, tương trợ thế nào?" Kim Kiền vội hỏi.

"Còn làm phiền Kim giáo úy viết ra phương thuốc giải độc, mà toa thuốc này nhất định phải..."

"Hiểu rồi, hiểu rồi!" Kim Kiền vọt vào phòng khách như một trận gió, chỉ trong chốc lát, lại vọt ra, trong tay còn cầm theo một tờ giấy.

Công Tôn tiên sinh nhận lấy đọc kỹ càng, trên khuôn mặt nhà nho hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng: "Kim giáo úy quả nhiên thấm sâu chân truyền của nhị vị tiền bối Y tiên Độc thánh, toa thuốc này từ cách chọn dược đến phối dược đều hết sức tỉ mỉ, quả thực là thần lai chi bút."

Kim Kiền cười khổ: "Công Tôn tiên sinh đừng giễu cợt thuộc hạ, toa thuốc này chẳng qua là thuộc hạ tiện tay viết ra, vừa nhìn thấy đã dọa người, kỳ thật cũng không có ích gì đối với độc của Thái Hậu."

"Tiện tay viết ra..." Công Tôn tiên sinh nhìn chằm chằm Kim Kiền, trong đôi mắt phượng chớp lên một tia sắc bén.

Kim Kiền vô duyên vô cớ rùng mình một cái: "Không biết toa thuốc này có được không?"

"Rất tốt, rất tốt!" Công Tôn tiên sinh mỉm cười, lại khôi phục thành vị chủ bộ Khai Phong phủ ôn văn nho nhã, tiện tay xé toa thuốc thành từng mảnh vụn.

"Công Tôn tiên sinh, ông làm vậy là..." Mọi người đều khó hiểu.

"Tại hạ đã nhớ kỹ phương thuốc, cho nên toa thuốc gốc của Kim giáo úy tất nhiên phải bị hủy bỏ, về sau tránh bị người khác nhìn ra sơ hở."

Mọi người gật đầu, càng thêm bội phục suy nghĩ thấu đáo của Công Tôn tiên sinh.

Chỉ có Kim Kiền thoáng chốc đã tuôn ra cả đống mồ hôi lạnh khắp người, thầm nghĩ:

Công Tôn gậy trúc này quả thật lợi hại, cách phối dược trên toa thuốc đó cực kỳ rối rắm, vậy mà ông ta hầu như chỉ nhìn có một lần liền nhớ kỹ, đã nhìn qua là không quên được...Tài năng thiên phú cỡ này thực là làm người ta đố kỵ... vậy về sau nếu bị Công Tôn gậy trúc này nắm được nhược điểm gì thì ...Đáng sợ, đáng sợ!

"Mọi sự đã sẵn sàng, việc này không nên chậm trễ, đại nhân, chúng ta mau hộ tống Hiếu Nghĩa Vương gia vào cung diện thánh." Công Tôn tiên sinh đầy lòng tin nói.

Mọi người gật đầu, lập tức sửa sang lại trang phục cùng sắc mặt theo Phạm Dung Hoa vào cung.

Trên đường vào cung, Công Tôn tiên sinh liền cùng Kim Kiền thảo luận kỹ càng tỉ mỉ cách giải độc cho Thái Hậu.

"Kim giáo úy, ngươi có biết thuốc giải kia rốt cuộc là không ổn chỗ nào, vì sao Thái Hậu đã uống thuốc giải mà vẫn hôn mê bất tỉnh không?"

"Cái này...cái này chưa gặp Thái Hậu, chưa thể bắt mạch, thuộc hạ cũng không nói chính xác được."

"Thật ra tại hạ cũng nghe loáng thoáng được một phần qua Thái y viện, nghe nói mạch đập của Thái Hậu bình ổn, sắc mặt hồng hào, hô hấp thông suốt, giống như đang ngủ say, không hề có dị trạng."

"Hay...hay là làm phiền Công Tôn tiên sinh bắt mạch cho Thái Hậu, rồi nói lại cho thuộc hạ biết..."

"Nhưng nếu mạch đập hiện thời thật sự không hề có dị trạng, thì phải làm thế nào?"

"Vậy...vậy..."

"Kim giáo úy ngươi nhìn chòng chọc mũi tại hạ làm chi?"

"Vậy làm phiền Công Tôn tiên sinh ngửi kỹ càng giúp thuộc hạ!"

"Ngửi, ngửi —-?"

"Thuộc hạ tin tưởng với bản lĩnh ngửi mùi phân biệt mực của Công Tôn tiên sinh, thì ngửi ra mùi lạ quanh thân Thái Hậu cũng không có gì đáng nói!"

(Nhắc lại vụ Trát Mỹ án, Công Tôn gậy trúc nhờ phân biệt mùi mực, mà vạch trần được bức thư giả bằng "Mực Sấu Kim" của Trần Thế Mỹ)

"..."

Bao đại nhân, Phạm Dung Hoa, Bạch Ngọc Đường, tứ đại giáo úy đồng thời run lên một cái: sao đột nhiên có hơi lạnh.

"Kim giáo úy, nếu tại hạ nhớ không lầm, thì mặc dù Y tiên Độc thánh trên giang hồ thanh danh lan xa, nhưng cừu gia cũng không phải là ít..."

"Ôi chao?"

"Nếu cừu gia này biết được nay Y tiên Độc thánh đã thu nhận đệ tử quan môn..."

"..."

"Kim giáo úy chớ quá kích động, hiện giờ là tại tại hạ ra mặt vào cung chẩn trị cho Thái Hậu, cho dù ngày sau có người hoài nghi đây là thành quả do hậu nhân của Y tiên Độc thánh làm ra, cũng chỉ có thể hoài nghi tại hạ, tất nhiên sẽ không liên lụy đến Kim giáo úy."

"Đa, đa tạ Công Tôn tiên sinh đã lo nghĩ cho thuộc hạ!"

"Chẳng qua là...tại hạ liều lĩnh như vậy, thậm chí có thể nguy hại đến tính mạng..."

"Công Tôn tiên sinh đối với thuộc hạ quả thực là ân nặng như núi sông, nghĩa rộng như trời biển, ân sâu nghĩa nặng như phụ mẫu tái sinh..."

"Kim giáo úy nhớ được thì tốt..."

"Thuộc hạ tuyệt đối suốt đời không quên!"

Đợi đến khi nhóm người Bao đại nhân tới bên ngoài cổng cấm cung, trong ánh mắt Kim Kiền đã nảy lên vẻ đồng cảm sâu sắc.

Công Tôn tiên sinh mặt mày hớn hở, bước đi nhanh như gió.

Kim Kiền cúi đầu, mặt mày ỉu xìu, trong tim vang lên tiếng lòng bi thiết:

Ta hình như, giống như, đại khái như, có lẽ như...Không, khẳng định là nợ Công Tôn tiên sinh một cái đại ân huệ! Mà còn là một cái ân huệ cực kỳ to!

Công Tôn tiên sinh kia còn có cái tài đã gặp qua là không thể quên, trí nhớ siêu cường vượt quá mức bình thường...Trời cao ơi, nửa đời sau này ta làm sao mà sống đây á á á!

*

Thời gian đèn mới lên rực rỡ, trong ngoài tẩm cung Thái Hậu, toàn bộ cung nữ thái giáp đều nhất loạt quỳ xuống, sắc mặt ai ai cũng trắng bệch, câm như hến.

Chợt nghe bên trong tẩm cung Thái Hậu truyền đến một tiếng gầm giận dữ:

"Vô dụng! Đều là một bọn vô dụng! Thái y các ngươi nhận bổng lộc của trẫm, bây giờ tới lúc cần dùng đến các ngươi, lại không làm được việc gì nên hồn!"

Ngồi phía trên chính tọa là đương triều thiên tử Nhân Tông đang nổi trận lôi đình, phẫn nộ không thể nén, Bát vương thiên tuế ngồi cạnh bên, muốn nói lại thôi, vẻ mặt ưu sầu nặng trĩu.

Bên ngoài tẩm cung của Thái Hậu có trên dưới hai mươi người đang quỳ sụp, xem cách ăn mặc, đều là Thái y của Thái y viện hoàng thất.

Lúc này, toàn bộ Thái y đều đỉnh đầu chạm đất, cả người phát run, không dám phát ra nửa tiếng, khắp trong ngoài điện chỉ có mỗi tiếng gầm vang vọng của Nhân Tông.

"Ngày thường ai ai cũng đều tự xưng là y thuật cao thâm, có thể sánh với Hoa Đà Biển Thước (*), thế nào mà lúc cần dùng đến các ngươi, ai nấy cũng như câm như điếc, nửa chữ cũng không nói nổi thành lời hả?"

(*)Biển Thước (họ Tần, tên Việt Nhân, danh y thời Chiến quốc)

"Khởi, khởi bẩm Hoàng Thượng, mạch đập của Thái Hậu bình ổn, sắc mặt hồng hào, ngoại trừ hơi suy yếu ra, còn lại không có gì đáng ngại, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ có thể hồi tỉnh..." Một lão Thái y tóc trắng râu bạc run giọng trả lời.

"Ít ngày nữa sẽ có thể hồi tỉnh? Từ Thái y, ba ngày trước ngươi cũng nói như vậy, nhưng đến tận hôm nay mẫu hậu vẫn chưa có lấy một dấu hiệu hồi tỉnh, suốt ba ngày, mẫu hậu chưa uống một giọt nước nào, chẳng lẽ muốn để cho Thái Hậu chết đói mới cam tâm?" Hoàng Thượng đập bàn đứng dậy, bực tức quát.

"Việc này, việc này...Thái Hậu đích thực đã không còn đáng ngại, nhưng không thể hồi tỉnh, chúng thần quả thật không biết nguyên do..." Từ lão Thái y liên tục lau mồ hôi: "Thần vô năng, thần đáng chết..."

"Các ngươi ngoài mấy từ 'vô năng, đáng chết' ra, thì còn có thể làm gì?" Hoàng Thượng giận tái mặt.

"Việc này, việc này..." Lão Thái y quỳ mọp trên đất, mồ hôi ướt lưng.

"Hoàng huynh, có người có thể chữa trị cho mẫu hậu." Đột nhiên, một tiếng nói từ cửa truyền vào.

Mọi người sửng sốt, cùng lúc nhìn về phía cửa điện.

Chỉ thấy một thiếu niên cẩm y hoa phục vội vã vào điện, ôm quyền thi lễ.

"Lương Hoa?" Nhân Tông sửng sốt: "Ngươi vừa nói gì?"

"Khởi bẩm Hoàng huynh, có người có thể chữa trị cho Thái Hậu!" Phạm Dung Hoa ngẩng đầu, mắt nước rực sáng.

Nhân Tông nhất thời mừng rỡ: "Là ai? Hiện đang ở đâu?"

"Đang ở bên ngoài điện hầu chỉ."

"Tuyên! Mau tuyên!"

"Vâng!" Phạm Dung Hoa gật đầu thi lễ, xoay người cao giọng nói: "Tuyên Khai Phong phủ Bao Chửng, Chủ bộ Khai Phong phủ Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền nhập điện —-"

Lời vừa nói ra, mọi người trên điện đều tức thì sửng sốt, chỉ thấy một tốp bốn người bước nhanh vào điện, quỳ xuống hành lễ nói:

"Thần Bao Chửng ( Khai Phong phủ chủ bộ Công Tôn Sách, thảo dân Bạch Ngọc Đường, thảo dân Kim Kiền ) bái kiến vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

"Bao Chửng?" Nhân Tông đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ngộ ra, long nhan nổi giận: "Hiếu nghĩa Vương gia, trẫm đã ban hạ nghiêm lệnh Bao Chửng không được nhập cung nửa bước, không thể tin được ngươi lại dám làm trái thánh chỉ?"

"Hoàng huynh!" Phạm Dung Hoa vén bào quỳ xuống đất, đôi mắt ửng hồng, nức nở nói: "Lương Hoa dù có gan hùm mật gấu cũng không dám cãi lại ý chỉ của Hoàng huynh, chỉ là mắt thấy mẫu hậu lành ít dữ nhiều, Lương Hoa cũng là, cũng là vì mẫu hậu...Mong rằng Hoàng huynh, Hoàng huynh..." Nói đến đây, Phạm tiểu vương gia đã khóc không thành tiếng, con ngươi mọng nước ngập lệ, làm người ta thương xót.

Bát vương gia ở một bên nhất thời mềm lòng, vội nói thêm vào: "Hoàng Thượng, Lương Hoa làm vậy chắc là có nguyên do, chi bằng nghe qua một lần."

Nhân Tông liếc mắt qua Bát vương gia một cái, lại nhìn sang khuôn mặt đẫm nước mắt của Phạm Dung Hoa, sắc mặt dịu xuống hơn phân nửa, nói: "Lương Hoa, không phải trẫm trách ngươi...Có điều ngươi không biết rõ sự tình bên trong...Haizz!"

Phạm tiểu vương gia gạt nước mắt: "Lương Hoa biết Hoàng huynh nghiêm lệnh không cho Bao đại nhân vào cung là vì án Triển Chiêu kháng chỉ, nhưng Lương Hoa nhìn thấy mẫu hậu như thế, càng nghĩ lại càng không rõ!" Nói tới đây, Phạm Dung Hoa dừng một chút, trong con ngươi hiện ra vẻ nghiêm nghị: "Lương Hoa không rõ Triển hộ vệ và Bao đại nhân từng cùng nhau vào sinh ra tử nghênh đón mẫu hậu vào cung, hội ngộ với Hoàng huynh, vì sao tình thế lại đột nhiên đảo lộn, biến thành cường đoạt công lao của kẻ khác, trở thành kẻ gian ăn nói quàng xiêng? Lương Hoa cũng không rõ vì sao, sau khi mẫu hậu uống viên thuốc giải mà Hoàng Chỉ Huy Sứ ngàn cay vạn khổ mới tìm về được, mà vẫn còn hôn mê bất tỉnh, một giọt nước không uống được, còn trên dưới Thái y viện thì lại thúc thủ vô sách?"

Nhân Tông nghe vậy siết chặt chân mày.

"Càng nghĩ, càng cảm thấy sự tình kỳ quặc, vì vậy mới đến Khai Phong phủ hỏi thăm tường tận, ai ngờ vừa đi một chuyến này, lại may mắn tìm được người có thể chẩn trị cho mẫu hậu."

Nói đến đây, Phạm tiểu vương gia nhìn về phía Bao đại nhân.

Bao đại nhân lập tức tiếp lời: "Thầm nghĩ Thái Hậu là hồng phúc tề thiên, sau khi Hiếu Nghĩa Vương gia nói ra bệnh trạng của Thái Hậu, như thể Hồ quán đính (*), trợ giúp Công Tôn tiên sinh nhớ ra, một lần khi lật qua sách thuốc cổ đã đọc được một đoạn triệu chứng gần giống với bệnh trạng của Thái Hậu, ghi rõ phương pháp chẩn trị, chúng thần đều nghĩ lấy an nguy của Thái Hậu làm trọng, thêm Hiếu Nghĩa Vương gia nóng lòng cứu mẹ, cho nên mới cả gan hộ tống Vương gia vào cung, ý định đưa ra quả thật có phần gấp gáp, mong Hoàng Thượng thứ tội."

(*) Hồ quán đính: Ý chỉ Phật giáo khơi sáng trí tuệ, giúp cho con người giác ngộ.

Bát vương gia bên cạnh vội xoa dịu: "Hoàng Thượng, hết thảy đều lấy Thái Hậu làm trọng!"

Nhân Tông hơi gật đầu, con ngươi đen u ám dần lấy lại một chút ánh sáng: "Sách thuốc cổ? Công Tôn Sách, ngươi quả thật đã nhìn thấy chứng bệnh tương tự với bệnh của Thái Hậu?"

Công Tôn tiên sinh dập đầu đáp: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Công Tôn Sách xác thực có đọc qua."

"Trên sách có thực sự ghi rõ phương pháp chẩn trị?"

"Mặc dù Công Tôn Sách không dám quả quyết phương thuốc này không có sai sót, nhưng xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho Công Tôn Sách thử qua một lần."

Hoàng Thượng có phần do dự, nhìn xuống phía Từ Thái y.

Từ Thái y giật mình một cái, vội nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Công Tôn tiên sinh y thuật cao minh, tiếng vang vườn hạnh (*), vi thần nguyện lấy mình ra bảo đảm."

(*) Tục gọi người đỗ tiếng sĩ là hạnh lâm (vườn hạnh)

Nhân Tông nghe xong có chút động tâm, ánh mắt lại dời về phía Bát vương gia.

"Hoàng Thượng, danh tiếng diệu thủ hồi xuân của Công Tôn tiên sinh bổn vương cũng đã nghe qua, vả lại hiện tại Thái y cũng không có manh mối nào, chi bằng để Công Tôn tiên sinh ra tay thử một lần." Bát vương gia thành khẩn.

Nhân Tông cau mày khép mắt, cân nhắc kỹ càng một lát, mới chậm rãi gật đầu, mở mắt nói: "Được, trẫm cho phép Công Tôn Sách thử qua một lần."

"Tạ ơn Hoàng Thượng!" Bốn người nhóm Bao Chửng, Phạm tiểu vương gia đồng thời dập đầu hô tạ, đang muốn đứng lên, không ngờ Hoàng Thượng lại nói thêm một câu: "Nếu là Công Tôn Sách chẩn trị cho Thái Hậu, thì hai người này..." Ánh mắt bắn thẳng tới Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường đang quỳ phía sau Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh không chút hoang mang đáp: "Khởi bẩm Thánh Thượng, Bạch Ngọc Đường nội công thâm hậu, có thể giúp Thái Hậu đả thông kinh mạch, Kim Kiền có khả năng thông linh, có thể làm thầy pháp đánh lui tà vật xung quanh Thái Hậu."

"Công Tôn tiên sinh quả nhiên suy nghĩ chu đáo." Bát vương gia liên tục gật đầu.

Nhân Tông cũng gật gật đầu, đứng dậy đi vào nội điện trước tiên.

Chỉ để lại Bao đại nhân ở bên ngoài chờ đợi, còn Bát vương gia, Phạm tiểu vương gia, đám người Công Tôn Sách cùng với năm sáu Thái y y thuật cao nhất theo sát phía sau, đoàn người chậm rãi đi vào nội điện.

Bên trong điện tường họa trụ khắc, chốn chốn tinh xảo, hoa lệ khoan thai, thái giám trong cung tuy nhiều, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đoàn người do Nhân Tông dẫn đầu, Bát Vương, Phạm tiểu vương gia kế tiếp, Công Tôn tiên sinh và các Thái Y áp sát phía sau, đi tới chếch bên giường phụng phủ quanh trướng vải, Thái Hậu đang tĩnh lặng nằm ở phía trên.

Về phần Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường thì đã sớm bị dồn vào một góc.

Chỉ thấy gương mặt của Lý hậu trầm ổn, sắc mặt hồng hào, hai mắt khép hờ, như thể đang lặng yên ngủ say, không khác gì người thường.

"Mẫu hậu, trẫm đến thăm người...Người mở mắt ra nhìn trẫm đi..." Nhân Tông ngồi ở bên giường, nắm lấy tay Lý hậu, giọng chầm chậm nhỏ nhẹ.

"Mẫu hậu, mẫu hậu..." Phạm Dung Hoa quỳ gối bên giường, giọng nói nghẹn ngào.

Nhưng bất luận hai người kêu gọi thế nào, Lý hậu vẫn không hề có chút phản ứng.

Bát vương gia thở dài một hơi, nói: "Hoàng Thượng, Lương Hoa, để cho Công Tôn tiên sinh xem qua thử đi..."

Lúc này hai người mới nhích ra một chỗ trống, để cho Công Tôn tiên sinh bước qua bắt mạch.

Công Tôn tiên sinh đánh giá sắc mặt của Lý hậu trước tiên, sau lại liếc mắt đến Kim Kiền bị dồn về góc phòng, đang vật lộn cố tiến về phía trước, nói: "Sắc mặt hồng hào bình thường, hô hấp kéo dài..."

Tiếng nói không lớn không nhỏ, lại có thể vừa vặn truyền tới góc phòng rơi vào trong tai Kim Kiền.

Sau đó, ngón tay thon dài lại nhấc lên chạm vào cổ tay phủ lụa gấm của Thái Hậu, khẽ khép hai mắt, lẩm bẩm nói: "Mạch đập bình ổn, không nhanh không chậm..."

Chẩn xong, Công Tôn tiên sinh thu hồi cánh tay, dùng khóe mắt liếc về phía Kim Kiền.

Chỉ thấy Kim Kiền kiễng mũi chân, ló đầu nhìn lướt qua đống đầu người chật kín hướng tới Công tôn tiên sinh, liên tục sờ mũi mình.

Công Tôn tiên sinh hơi giật khóe mắt, hít một hơi thật sâu, khẽ cau mày, lại nhẹ giọng nói: "Có hương hoa nhè nhẹ..."

Kim Kiền vẫn ra sức nháy mắt, sờ mũi.

Công Tôn tiên sinh lại giật góc mày, tiếp tục hít hít mũi, sắc mặt phát đen nói: "Tỏa ra giống như hương mẫu đơn..."

Chỉ thấy Kim Kiền bên kia nheo mắt nhỏ lại, lộ ra ý cười, hai tay giơ lên cao, dựng thẳng hai ngón tay cái lên, chỉ thiếu điều giậm chân hô to: thần khuyển A Sách làm tốt lắm!

Công Tôn tiên sinh rốt cuộc cũng nhẹ thở ra, đứng dậy ôm quyền nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng, đúng như Công Tôn Sách tiên đoán, chứng bệnh của Thái Hậu rất giống với chứng bệnh viết trong sách cổ, xác thực có phương pháp chẩn trị."

Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời kinh hỉ vạn phần.

"Không biết nên chẩn trị thế nào?" Nhân Tông run giọng hỏi.

Công Tôn tiên sinh ôm quyền: "Xin chuẩn bị bút mực."

Ở bên cạnh lập tức có người đem tới văn phòng tứ bảo đã được chuẩn bị tươm tất, Công Tôn tiên sinh đi bút như thể rồng lượn, bất quá một lát, đã viết xong toa thuốc.

Kim Kiền liếc mắt nhìn trộm một cái, không khỏi chắc lưỡi, quả nhiên là "Toa thuốc tuyệt diệu" mà mình vừa mới khai ra, không thiếu nửa chữ.

Nhân Tông ra hiệu cho thái giám bên cạnh đưa toa thuốc qua, cầm trong tay nhìn một lát, lại mệnh cho thái giám đưa toa thuốc qua cho Từ lão Thái Y bên cạnh, nói: "Từ Thái y, ngươi cũng nhìn xem..." Dừng một chút, lại nói: "Ngươi hãy xem cho thận cẩn thận!"

"Vâng, vâng!" Thái y vươn hai tay ra tiếp nhận toa thuốc, nghiền ngẫm tỉ mỉ, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh dị vạn phần hô lên: "Cái này, cái này..."

"Như thế nào?" Nhân Tông gấp giọng hỏi.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía lão Thái y, vẻ mặt căng thẳng.

"Lão thần sợ hãi, lão thần cả đời hành y, chưa bao giờ gặp qua phương thuốc nào có cách dùng dược tinh chuẩn và cách phối dược tinh diệu như thế, có thể coi là thần lai chi bút, Hoa Đà tái thế. Theo như cách dùng dược ghi trong toa này, Thái Hậu nhất định thuốc đến độc giải." Từ lão Thái y cung kính dâng lên toa thuốc nói.

"Tốt!" Nhân Tông thở phào một hơi, sắc mặt hoan hỷ cao giọng nói: "Mau dựa vào toa này sắc thuốc!"

Thái y ở một bên hầu chỉ tiếp nhận toa thuốc, chạy đi như bay.

"Công Tôn tiên sinh quả nhiên y thuật cao minh." Bát vương gia vui mừng tán thưởng.

Nhưng Công Tôn tiên sinh lại có vẻ mặt nặng nề, đột nhiên gập người quỳ xuống.

"Công Tôn tiên sinh đây là vì sao?" Nhân Tông cả kinh, vội nâng dậy.

Công Tôn tiên sinh vẫn quỳ trên đất không đứng dậy, trầm giọng nói: "Công Tôn Sách mặc dù có thể khai ra phương thuốc, nhưng không cách nào cứu được Thái Hậu!"

"Cái gì?" Mọi người nhất thời quá mức kinh hãi.

"Lời này của Công Tôn tiên sinh giải thích thế nào?" Bát vương gia nghi hoặc hỏi.

"Trước đó bệnh tình của Thái Hậu bị kéo dài chậm trễ, nay bệnh đã đến hồi nguy kịch, cho dù lấy toa này sắc thuốc, sợ là cũng không còn kịp nữa..."

Nhân Tông lùi ra sau mấy bước, tê dại ngồi sụp ở bên giường.

"Mẫu hậu, mẫu hậu!" Phạm tiểu vương gia gục ở bên giường gào khóc nức nở, đột nhiên quay đầu túm lấy ống tay áo của Công Tôn tiên sinh, hô: "Công Tôn tiên sinh diệu thủ hồi xuân, Hoa Đà tái thế, tất nhiên có cách mà! Tất nhiên có cách mà!"

Công Tôn tiên sinh chậm rãi lắc đầu: "Người có thể cứu Thái Hậu không phải Công Tôn Sách, mà là một người khác."

"Ai? Ai có thể cứu mẫu hậu?" Nhân Tông hai mắt đỏ gay quát.

Công Tôn tiên sinh mạnh mẽ nhấc đầu: "Chính là Thánh Thượng!"

"Trẫm?" Nhân Tông kinh hãi.

"Nếu muốn phương thuốc này phát huy dược tính, chỉ còn cách để cho người có nội công thâm hậu thúc giục nội lực bản thân, đả thông kinh mạch cho Thái Hậu, dẫn dược tính vào huyết mạch toàn thân, mà tình trạng của Thái Hậu lúc này, lại cần đến hai người có nội công cao cường đồng thời thúc giục nội kình bên trong. Trên giang hồ người có nội công như vậy, bất quá chỉ có lác đác vài người, mà lúc này tại đây, chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường..."

"Tuyên Hoàng Kiền, lập tức tuyên Hoàng Kiền vào cung!" Nhân Tông đứng dậy hô.

"Hoàng Thượng —-" Bạch Ngọc Đường đứng thẳng một bên lạnh lùng lên tiếng: "Hoàng Chỉ Huy Sứ tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng nội lực vẫn còn kém xa so với thảo dân, nếu để hắn giải độc cho Thái Hậu, sợ là độc không giải khỏi mà còn rơi xuống tẩu hỏa nhập ma."

"Vậy, vậy, nên làm thế nào mới đúng? Trong chốc lát phải đi đâu tìm ra một vị cao thủ nội công?" Bát vương gia vội vàng đảo vòng quanh, đột nhiên, thân hình khựng lại, cứ như nghĩ tới điều gì, trừng mắt nhìn thẳng Nhân Tông.

Nhân Tông cũng đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh không hề trốn tránh, bình thản nói: "Miêu thử đại chiến, danh chấn kinh thành, người có công phu có thể sánh vai với Bạch Ngọc Đường trong thiên hạ, chỉ có mỗi người này..." Nói đến đây, dừng một chút, mắt phượng nâng lên nhìn Hoàng Thượng: "Nhưng người này thân chịu tội khi quân, tội không thể xá..."

Sắc mặt Nhân Tông không tốt: "Ngươi nói là —- Triển Chiêu!"

Công Tôn tiên sinh lại buông mi mắt: "Triển Chiêu có thể giải độc cho Thái Hậu hay không, đều dựa vào sự suy xét của Thánh Thượng, cho nên người có thể cứu Thái Hậu, không phải là Công Tôn Sách, mà là Thánh Thượng!"

Nhân Tông nhắm nghiền hai mắt, thật lâu không đáp.

"Hoàng huynh!" Phạm Dung Hoa gào khóc.

"Hoàng Thượng, hết thảy đều lấy Thái Hậu làm trọng!" Bát vương gia vội hô.

Nhân Tông chậm chạp mở hai mắt ra, cao giọng nói: "Người đâu, tức khắc truyền Triển Chiêu vào cung." Thái giám bên cạnh tuân mệnh chạy gấp đi, Nhân Tông lại nhìn về phía đám người Công Tôn Sách, hạ giọng nói: "Nếu Triển Chiêu thật có thể cứu Thái Hậu một mạng, trẫm nguyện đặc xá Triển Chiêu một mạng."

"Tạ Hoàng Thượng thánh ân." Mọi người dập đầu.

Ở trong góc phòng Kim Kiền vụng trộm quệt đi một đầu mồ hôi lạnh:

Hoàng Thượng lão ca, ta đợi chính là những lời này của ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài