Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ quay về phải không?"

Trên đường tới phía tây ngân hà, Biên Bá Hiền mang theo rất nhiều ưu tư.

Y nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vu, cõi lòng cũng vì vậy mà lên xuống. Y vuốt ve chiếc nhẫn cách đây không lâu Phác Xán Liệt đeo vào ngón tay mình, chỉ cảm thấy lạnh như băng.

Năm phút trước, Quang dị tinh truyền lệnh bắt y mau chóng lấy được kế hoạch tấn công phía tây ngân hà từ chỗ Phác Xán Liệt

"Không còn sớm nữa, vào khoang ngủ nghỉ ngơi đi." Phác Xán Liệt vòng tay qua người Biên Bá Hiền, cắt đứt mạch suy nghĩ của y. Y không nhúc nhích, thay vào đó kéo Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh mình.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền sau đó vẫn im lặng, dịu dàng vuốt tóc y: "Có gì muốn nói với tôi à?"

Biên Bá Hiền nhìn đối phương hồi lâu. Y biết, chỉ cần mình mở miệng, Phác Xán liệt chắc chắn sẽ không chút do dự nói hết kế hoạch cho y biết.

Nhưng y không làm vậy được.

"Không có gì, muốn ngươi ngồi cạnh ta một lát thôi." Đã gần nửa đêm, những binh sĩ khác trên phi thuyền đã về khoang nghỉ ngơi từ sớm, chỉ còn hai cảnh vệ làm nhiệm vụ canh cửa.

Nghe Biên Bá Hiền nói cần người bầu bạn, Phác Xán Liệt hướng về phía hai cảnh vệ phất tay bảo bọn họ lui ra, bản thân hắn thì càng đến gần Biên Bá Hiền, ôm y vào lòng.

"Muốn tôi ở bên em bao lâu cũng được." Ngực Phác Xán Liệt rất ấm áp, Biên Bá Hiền vô thức thả lỏng, dựa dẫm nhiều hơn.

"Ngươi có từng nghĩ tới, lần này đi... sẽ không thể trở về được nữa không?" Biên Bá Hiền thử thăm dò.

Phác Xán Liệt hơi cúi xuống nhìn y, quan tâm hỏi: "Gần đây em sao thế? Cảm giác không còn tự tin như trước, cứ hay hỏi tôi về những vấn đề bi quan."

Lúc đến biên giới các hành tinh cũng vậy, Biên Bá Hiền luôn có vẻ gì đó rất lo lắng.

Biên Bá Hiền cười nói: "Ai quy định ta phải luôn tự tin chứ..."

Phác Xán Liệt dừng một chút, sau đó ôm y chặt hơn: "Đúng vậy, em không cần cậy mạnh với tôi, tôi sẽ bảo vệ em"

Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, lấy tay vuốt ve huân chương chiến tích trên quân phục Phác Xán Liệt.

"Ngươi... nếu là người của Quang dị tinh thì tốt biết mấy..."

Phác Xán Liệt nhíu mày khó hiểu, phát hiện Biên Bá Hiền có chút không vui.

"Sao em lại nói vậy?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, lui khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, đối diện ánh mắt hoài nghi của hắn, nói: "Phác Xán Liệt, bây giờ ta muốn hôn, có thể không?"

Phác Xán Liệt không trả lời, Biên Bá Hiền tiến tới, hôn lên môi Phác Xán Liệt. Nhiệt độ đến gần, Phác Xán Liệt từ bỏ việc truy hỏi, ôm chặt lấy Biên Bá Hiền, dây dưa cánh môi y.

Phòng điều khiển không người, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, đôi bên phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.

Phác Xán Liệt đè vai Biên Bá Hiền, từ từ tiến vào, đối phương theo từng cử động mà đổ một tầng mồ hôi, gò má ửng đỏ, trừ âm thanh không thể nhịn được ra cũng chẳng nói lời nào.

Bất kể Phác Xán Liệt đâm thật sâu hay tăng tốc độ di chuyển, Biên Bá Hiền vẫn chưa một lần gọi tên hắn hay nói được một câu yêu thương.

Tâm can không khỏi cảm thấy mất mát, Phác Xán Liệt men theo cần cổ Biên Bá Hiền, chậm rãi áp môi mình lên môi y, mấp máy hỏi: "... Tiểu vương tử của tôi... sao em không nói gì..."

Biên Bá Hiền bấu vào lưng Phác Xán Liệt, cắn chặt môi lắc đầu.

Phác Xán Liệt bắt đầu gấp gáp, không hiểu tại sao, bộ dạng này của Biên Bá Hiền khiến hắn có cảm giác không an toàn, rõ ràng mười ngón tay bọn họ đan lấy nhau, cơ thể gắn kết không thừa một tấc kia mà...

"Bá Hiền, em cũng yêu tôi phải không?" Phác Xán Liệt vừa hôn chiếc nhẫn trên ngón áp út của y vừa hỏi.

Biên Bá Hiền cố giấu khuôn mặt đỏ bừng, như cũ không trả lời. Phác Xán Liệt cố chấp xoay mặt y lại, đặt tay lên trán y, nói: "Em không nói cũng không sao, em chỉ cần nhớ rằng tôi yêu em là được..."

"Tôi rất yêu em, Biên Bá Hiền."

Lời yêu chân thành đi đôi với cao trào, Biên Bá Hiền ôm chặt Phác Xán Liệt, không chịu nổi kích thích hung hăng cắn vai hắn.

Khóe mắt y trào ra một giọt nước, không biết là do đau hay bởi vì câu 'tôi rất yêu em' kia.

Hai người không ngừng thở dốc, Biên Bá Hiền từ từ nhả ra, nhìn bả vai Phác Xán Liệt bị mình cắn đến bật máu, khàn giọng nói: "Xin lỗi..."

Phác Xán Liệt thở hổn hển, mắt hướng ra ngoài bàn điều khiển, nhìn những vì sao giữa không gian yên tĩnh bao la.

"Thứ tôi mong muốn không phải là lời xin lỗi."

Biên Bá Hiền đứng dậy khỏi người Phác Xán Liệt, qua loa mặc quần áo. Không cẩn thận, máy truyền tin rơi ra ngoài, màn hình lóe tia sáng đỏ, là tin nhắn Kim Chung Nhân gửi tới, Biên Bá Hiền chột dạ nhặt lên vội giấu sau lưng.

Y nhanh chóng nhìn về phía Phác Xán Liệt, thật may đối phương không giống như đã phát hiện được điều gì, ánh mắt chỉ một mực đặt vào dải ngân hà ngoài cửa sổ.

Biên Bá Hiền len lén mở tin nhắn, không nằm ngoài dự đoán, là tin nhắn giục y mau lấy trộm kế hoạch.

Cơn nóng trên người còn chưa nguôi, Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng người vừa cùng mình ôm ấp, thật sự quá khó để mở miệng.

Đấu tranh hồi lâu, kết quả Phác Xán Liệt là người mở miệng trước: "Nếu chưa mệt, hay là chúng ta nói một chút về kế hoạch tác chiến mấy ngày nữa đi."

Hắn không quay đầu lại, phân nửa người ẩn trong ánh sao. Biên Bá Hiền dừng giây lát, sau đó bước tới chỗ hắn.

Phác Xán Liệt không nhìn y, chỉ bật máy chiếu, nhập khẩu lệnh, bày kế hoạch tác chiến ra ngay trước mắt y.

"Đây chính là toàn bộ kế hoạch của tôi." Phác Xán Liệt ngồi nguyên trên ghế, nói tiếp,"Em từ từ xem, tôi về khoang nghỉ trước."

Dứt lời, hắn đứng dậy, cố ý thả chậm bước chân, tới cửa thì dừng lại. Hắn xoay người nhìn Biên Bá Hiền bị hấp dẫn bởi kế hoạch tác chiến, nở nụ cười dịu dàng cuối cùng, dù biết có lẽ y sẽ không nghe được nhưng vẫn nói: "Nhớ nghỉ ngơi sớm."

Ngoài cửa, Mẫn Sơn trông thấy sắc mặt trầm ngâm của Phác Xán Liệt, lo lắng hỏi: "Thượng tướng... ngài ổn không?"

Phác Xán Liệt xòe bàn tay, mở màn hình máy theo dõi tàng hình hắn đặt bên cạnh Biên Bá Hiền, cho thấy từng nhất cử nhất động của y.

Từ lần trước đến biên giới các hành tinh, Phác Xán Liệt đã biết Biên Bá Hiền có tâm tư muốn phản bội. Hắn không trách Biên Bá Hiền, y có quốc gia của y, có lập trường của y, y muốn lợi dụng mọi thứ từ người bên cạnh để đạt được mục đích là chuyện rất bình thường... Chẳng qua là...

Phác Xán Liệt muốn đánh cược, cược xem liệu Biên Bá Hiền có thay đổi lựa chọn vì hắn hay không. Kế hoạch tác chiến hắn cho y xem tất nhiên là giả, thứ hắn mong mỏi, không gì khác hơn chuyện y không tiết lộ thông tin của mình với Quang dị tinh...

Bởi vì hắn là người cho y xem kế hoạch tác chiến trước, y cũng chưa mở miệng hỏi kia mà. Vậy có nghĩa hắn vẫn còn cơ hội phải không?

"Thượng tướng, tôi mong ngài đừng lừa mình dối người nữa." Mẫn Sơn nhìn ra trong lòng Phác Xán Liệt đang nghĩ gì,"Cuộc hôn nhân này giữa hai người vốn là một tai nạn, làm sao y có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy mà chấp nhận ở lại đây chứ?"

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cánh cửa phòng điều khiển đóng chặt, khàn giọng nói: "Tôi sẽ cho em ấy cơ hội cuối cùng..."

"Đánh cược rằng em ấy... cũng yêu tôi."

Mẫn Sơn nhìn Phác Xán Liệt giữ vững tâm tư, cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ này bao giờ, như thể dù cả thế giới đều nói ngài ấy tính toán sai rồi thì ngài ấy vẫn cố chấp lao đầu vào chỗ chết, điên cuồng chứng minh là mình không hề sai.

"Vậy chúng ta có cần báo với tổng thống Hoa Lam không? Dẫu sao vương tử điện hạ cũng là có khả năng phản bội, để tránh tổn thất, báo cho tổng thống biết ————"

"Không cần, nếu như em ấy thật sự làm chuyện sai lầm, lúc đó cũng phải do tôi xử lý." Phác Xán Liệt kiên quyết,"Không cần nói với tổng thống."

Mẫn Sơn nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt rời đi, thượng tướng bọn họ mất trí rồi, nhưng cậu thì phải giữ tỉnh táo. Vì thế nên cậu mở máy truyền tin, kết nối tín hiệu tới phục khu tổng thống.

○○○

Kế hoạch phía tây ngân hà: Phía A bố trí ba vạn quân lực, phía B bố trí hai ngàn quân lực, phía C bố trí năm ngàn quân lực...

Ngón tay Biên Bá Hiền gõ xuống mặt bàn, theo kế hoạch tác chiến này, Phác Xán Liệt dự tính tấn công toàn lực vào khu A phía tây ngân hà, khu B và C bố trí cực kỳ ít lực lượng quân sự. Chỉ cần y báo cáo kế hoạch này cho Kim Chung Nhân, Quang dị tinh có thể tập trung hỏa lực tấn công khu B, sau đó dồn quân Phác Xán Liệt từ phía sau.

Biên Bá Hiền nắm chặt tài liệu, còn chút do dự.

"Điện hạ dậy chưa ạ?" Bên ngoài có người gõ cửa, Biên Bá Hiền giấu tài liệu đi, đứng dậy bước ra.

Mẫn Sơn bưng cà phê đến nói: "Thượng tướng bảo tôi đưa tới cho ngài, cả bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong."

Biên Bá Hiền theo Mẫn Sơn xuống lầu, thấy một bàn điểm tâm vô cùng phong phú, tuy nhiên lại không thấy Phác Xán Liệt.

"Thượng tướng đâu?"

Mẫn Sơn lạnh nhạt trả lời: "Tổng thống Hoa Lam đến, thượng tướng đang gặp ngài ấy."

Nghe thấy tên Hoa Lam, Biên Bá Hiền mới cầm thìa lên phải dừng lại. Tiếp đó y nhìn ra bên ngoài cơ trạm, quả nhiên có rất nhiều phi thuyền quân đội đang đỗ.

Tại sao Hoa Lam lại đến? Không phải gã nên ở nhà chính phủ sao? Tại sao phải tới nơi nguy hiểm này?

Biên Bá Hiền không nhịn được cơn tò mò, mặc kệ Mẫn Sơn ngăn cản, mở cửa ra ngoài.

Phía sau hàng binh sĩ dày đặc, hai người nọ đứng trên đỉnh tháp phi thuyền. Hoa Lam mặc quân phục tổng thống, áo choàng lộng lẫy tung bay trong gió, ngửa đầu nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh, cười đầy ôn nhu.

Đỉnh tháp cách xa cơ trạm, Biên Bá Hiền không nghe được hai người họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy tâm tình Hoa Lam rất tốt, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với Phác Xán Liệt.

Sự thân mật này không hiểu sao lại làm Biên Bá Hiền khó chịu, y nâng cổ tay lên, bấm máy truyền tin gọi cho Phác Xán Liệt.

Trên đỉnh tháp, máy truyền tin lóe sáng, Phác Xán Liệt tránh tiếp xúc của Hoa Lam, vỗ tay kết nối tín hiệu từ Biên Bá Hiền.

"Ngươi đang ở đâu?"

Phác Xán Liệt hơi nghiêng người sang một bên, lạnh lùng nói: "Chỗ quân đội."

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, nghe lời nói dối không mấy gấp gáp của hắn.

"Một mình?"

"Đầy đủ."

"Nghe bảo tổng thống Hoa Lam tới đây?"

Thoáng nghe được tên mình, Hoa Lam nghiêng đầu, định tới gần máy truyền tin thì bị Phác Xán Liệt ngăn lại: "Ừ, lát nữa đi ngay."

Cách đó không xa, Biên Bá Hiền thấy Hoa Lam nhoài người về phía Phác Xán Liệt, y nghiến răng cúp máy truyền tin.

Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn máy truyền tin đã ngắt kết nối, cho đến khi bàn tay lạnh băng của mình được Hoa Lam nắm lấy.

"Ai vậy? Biên Bá Hiền sao? Cậu ta nói gì thế?"

Phác Xán Liệt xoay người, ánh mắt lãnh đạm: "Không phải ngài đã nghe hết rồi à.''

Hoa Lam kéo cánh tay Phác Xán Liệt, nói: "Cậu cứ như vậy mà thích tên phải đồ đó ư."

"Y vẫn chưa phải." Phác Xán Liệt nhíu mày, không vui khi nghe Hoa Lam dùng từ 'phản đồ' để miêu tả Biên Bá Hiền.

"Đây là chuyện sớm muộn thôi, nếu không tôi đến đây làm gì.'' Nụ cười trên mặt Hoa Lam vẫn chưa mất đi.

Phác Xán Liệt mở cửa sắt đỉnh tháp, muốn trở về tìm Biên Bá Hiền, Hoa Lam thấy vậy, quay lưng đón gió lạnh nói: "Xán Liệt, cậu nên tỉnh táo lại đi."

Phác Xán Liệt dừng bước, Hoa Lam từ từ nghiêng mặt nói thêm: "Ngày mai bắt đầu xuất chiến kế hoạch giả, nếu như Biên Bá Hiền thật sự tiết lộ thông tin ra ngoài, vậy thì hắn chính là phản đồ, đến lúc đó tôi sẽ dựa theo quân pháp xử lý cậu ta, còn nữa..."

Phác Xán Liệt siết chặt thanh cửa sắt, Hoa Lam mỉm cười đi tới, ôm lấy hắn từ phía sau: "Cậu cũng chẳng phải vướng bận gì, vậy thì cùng một chỗ với tôi đi."

Phác Xán Liệt rũ mắt, gạt tay Hoa Lam, bỏ đi một mạch. Hoa Lam thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở nên lạnh lùng đáng sợ, tựa như người vừa rồi nói chuyện hòa nhã thân thiện không phải gã.

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Trở lại cơ trạm, vừa mở cửa liền thấy Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha, điểm tâm sáng không đụng đến một muỗng.

"Tới đây, ăn tí gì đi."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, chỉ là hô hấp bình thường mà cũng ngửi được mùi nước hoa của Hoa Lam trên người hắn.

Biên Bá Hiền chán ghét quay chỗ khác, không muốn ăn gì cả.

"Em sao thế?" Phác Xán Liệt đặt chén xuống hỏi, chợt hắn nghĩ mình hiểu vấn đề rồi, lại mở miệng, "Do Hoa Lam à?"

"Tại sao không nói với ta là hắn tới?"

Biểu cảm của Biên Bá Hiền rất khó coi, Phác Xán Liệt thấy y nhíu mày giận dữ, thầm nghĩ dáng vẻ này nếu là ghen thì tốt biết bao...

Nhưng hắn biết, không thể như vậy.

Biên Bá Hiền tức giận, chẳng qua chỉ là biến hóa bất ngờ.

Phác Xán Liệt cười khổ, ra vẻ không biết gì tiến tới ôm Biên Bá Hiền vào lòng, vờ như y đang ghen.

"Xin lỗi, tôi cũng không biết ngài ấy sẽ đến." Phác Xán Liệt không nói dối, hắn hoàn toàn không muốn Hoa Lam tham dự chuyện này, bởi vì nếu thật sự phát sinh kết quả xấu nhất, Hoa Lam đã nhúng tay vào, hắn sẽ không thể giữ được người trong lòng nữa.

"Các ngươi nói chuyện gì vậy?"

Phác Xán Liệt ngẩn ra, không có cách nào trả lời.

Cảm nhận được sự do dự của đối phương, tâm tình vừa hồi phục lại một lần nữa gợn sóng, Biên Bá Hiền nhớ đến những gì mình thấy trên đỉnh tháp, Hoa Lam thân mật đến gần Phác Xán Liệt, nhất định là đang nói chuyện gì đó rất riêng tư...

"Không nói gì cả, báo cáo tình hình quân sự thôi."

Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt nói dối, y đứng thẳng người, bước qua bàn ăn.

Hai người mang tâm tư khác thường ngồi đối diện nhau, Biên Bá Hiền bực dọc cắt bánh mình, mới ăn hai miếng thì Hoa Lam đẩy cửa đi tới.

Phác Xán Liệt khẩn trương đứng dậy, ngăn ở trước mặt Biên Bá Hiền hỏi: "Ngài đến đây làm gì?"

Hoa Lam vỗ vai Phác Xán Liệt, tựa như giữa hai người có bí mật nói: "Yên tâm, tôi có chừng mực."

Biên Bá Hiền nhìn Hoa Lam ngồi vào chỗ của Phác Xán Liệt, chắp hai tay, nâng cằm ôn hòa hướng về phía hắn.

"Xán Liệt à, tôi có thể nói riêng với thiếu tá mấy câu không?"

Phác Xán Liệt bất an nhìn Hoa Lam, để hắn yên lòng, Hoa Lam lại khoát tay đảm bảo: "Đã bảo tôi có chừng mực mà, cậu yên tâm, tôi không nói lung tung đâu."

Mấy lời này khiến Biên Bá Hiền cảm thấy mình mới là khách ở đây, y không thoải mái đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng Hoa Lam: "Tổng thống các hạ có gì muốn nói?"

Hoa Lam quay mặt sang Phác Xán Liệt, giống như người không đi thì sẽ nhất quyết không mở miệng, Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn đành rời đi.

Trong phòng chỉ còn hai người, Hoa Lam híp mắt nhìn bàn điểm tâm, cất giọng: "Hâm mộ cậu thật đấy, được Xán Liệt của tôi chiều chuộng như vậy."

Nghe Hoa Lam đánh dấu Phác Xán Liệt là của mình, cố tình thể hiện tính chiếm hữu làm Biên Bá Hiền càng khó chịu.

"Rốt cuộc ngài muốn nói gì với ta, Phác Xán Liệt đã đi rồi mà."

Hoa Lam ỷ thế nói: "Chỉ muốn tán gẫu chút thôi, vì tôi hâm mộ cậu, là thật."

"Ta thì có gì để hâm mộ, ngài tổng thống đây lại có cả quốc gia."

"Có cả quốc gia nhưng không có được Phác Xán Liệt, ích lợi gì nữa chứ." Hoa Lam nâng cằm nhìn Biên Bá Hiền, nụ cười không biến mất,"Nếu như không có cậu, bây giờ người dùng điểm tâm cùng

hắn sẽ là tôi, người ôm ấp hắn , tín nhiệm hắn cũng là tôi."

"Nghe nói trước đây ngài từng dùng mạng thử lòng hắn, sớm biết về sau hối hận, vậy thì ban đầu đừng làm."

Lời của Biên Bá Hiền khiến Hoa Lam bật cười: "Hay cho câu ban đầu đừng làm, không sao, đời này Phác Xán Liệt hận nhất ai lừa hắn, chỉ cần một lần, hắn nhất định không tin nữa."

Giọng điệu Hoa Lam đột nhiên lạnh lùng, Biên Bá Hiền cũng thoáng chột dạ.

Phát hiện biểu cảm đối phương có sự biến hóa, Hoa Lam gõ tay xuống bàn nói tiếp: "Hiện tại ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi không nói mấy câu xã giao với cậu nữa, Biên Bá Hiền, tôi không thích cậu, thậm chí cực kỳ ghét cậu."

Biên Bá Hiền ngước mắt, đáp: "Sớm nhìn ra rồi."

Hoa Lam mỉm cười: "Nếu không phải do Xán Liệt một mực bảo vệ cậu, tôi đã giết cậu từ lâu."

Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng: "Vậy mạng ta lớn thật nhỉ."

Hoa Lam không để bụng, cố ý khiêu khích Biên Bá Hiền: "Lần này xuất chiến, tốt nhất cậu đừng thua, nếu không, dù Phác Xán Liệt có nói gì đi nữa, tôi cũng loại cậu ra khỏi hắn, sau đó tiêu diệt hành tinh rác rưởi của cậu."

Biên Bá Hiền giật khóe môi, hai tay vô thức nắm thành quyền: "Tiêu diệt quốc gia ta? Ngươi có khả năng đó sao?"

"Tôi không có, nhưng quân đội tôi có, cấp dưới trung thành nhất của tôi cũng có, chỉ cần tôi ra lệnh muốn giết cậu, cậu chắc chắn không thể sống."

Biên Bá Hiền bị Hoa Lam chọc giận, hoàn toàn không nghĩ đến việc tại sao gã lại tuyên chiến một cách lộ liễu với mình thế này.

"Bước đầu tiên của tôi là giết cậu, sau đó xâm lược đất nước cậu, tiếp theo là giết người của cậu, cuối cùng tiêu diệt hành tinh mà cậu tín ngưỡng cả đời."

Rầm! Biên Bá Hiền đập tay xuống bàn, Hoa Lam hơi nghiêng người.

"Nếu không tại sao tôi lại cho cậu gia nhập kế hoạch Biển Bạc, tôi muốn cậu chết, Biên Bá Hiền." Hoa Lam đứng lên, trước khi rời đi còn để lại một câu cuối cùng,"Đây mới là mục đích cuối cùng của kế hoạch Biên Bạc, tên ngu xuẩn."

Hoa Lam rời khỏi cơ trạm, Phác Xán Liệt vội quay trở vào, thấy Biên Bá Hiền giận đến mức toàn thân run rẩy, hắn chạy tới hỏi: "Tổng thống nói gì với em?"

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, trong ánh mắt chứa đầy căm hận.

—— Tôi muốn cậu chết, Biên Bá Hiền, đây mới là mục đích cuối cùng của kế hoạch Biển Bạc.

Nếu đó là mục đích cuối cùng, nói cách khác chính Phác Xán Liệt cũng biết, vậy những lời thân mật họ nói trên đỉnh tháp, chính là làm thế nào để mời quân vào tròng, làm thế nào để y chết ở đây, làm thế nào để xâm lược Quang dị tinh!

Biên Bá Hiền nắm chặt quả đấm, bỏ đi chẳng thèm nhìn lại, cũng không chút do dự gửi hết kế hoạch tác chiến cho Kim Chung Nhân.

Không một ai được phép động vào quốc gia y.

Không thể tin bất kỳ ai cả, y chỉ tin mỗi bản thân mình.

Ngày xuất chiến, Biên Bá Hiền trang bị đầy đủ vũ trang, cùng Phác Xán Liệt đứng ở tháp trạm. Bên ngoài gió lớn, Biên Bá Hiền cầm roi ngân cốt trong tay, chuẩn bị bước lên phi thuyền chiến đấu.

Trái tim y vô cùng cứng rắn, trừ việc đánh bại Hoa Lam, y không thể chứa thêm bất kỳ thứ gì nữa.

Hoa Lam muốn y chết, y cũng muốn Hoa Lam chết. Bất luận là gã muốn xâm lược quốc gia mình, hay muốn chiếm Phác Xán Liệt làm của riêng, y đều cảmthấy tức giận.

Biên Bá Hiền một mạch bước lên phi thuyền, tới bậc thang cuối cùng thì bị Phác Xán Liệt giữ lại.

"Em sẽ quay về phải không?"

Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, không biết tại sao, trái tim vừa rồi còn kiên định trong chớp mắt lại dao động.

Nhưng hết thảy đều không kịp nữa rồi, quân đội Quang dị tinh đã theo kế hoạch mai phục, trận chiến này, y không thể không đánh.

"Sẽ cố." Y trả lời một câu trung lập, không quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, gạt tay hắn đi tiếp tục bước lên phi thuyền.

Thời điểm phi thuyền rời đi, Biên Bá Hiền cũng không liếc nhìn Phác Xán Liệt lấy một lần.

Không chút lưu luyến, cắt đứt quan hệ, Phác Xán Liệt dương như đã biết được lựa chọn của y.

Hắn đứng yên tại chỗ, nỗi cô đơn của hắn bị chôn vùi giữa vũ trụ mênh mông. Qua hồi lâu, Hoa Lam chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn ngắm ngọn lửa chiến tranh nơi phương xa.

"Chúng ta đã giao kèo rồi, một khi cậu ta phản bội, tội phản quốc phải giao cho tôi xử lý."

"Chưa, y vẫn chưa." Máy truyền tin còn chưa vang hồi chuông báo động, Phác Xán Liệt vẫn cố chấp tin.

Hoa Lam bĩu môi khinh thường: "Đừng miễn cưỡng nữa." Hoa Lam dựa lan can tháp nói tiếp,"Cậu vẫn luôn hận tôi vì lấy mạng thăm dò cậu, bây giờ đã hiểu cho tôi chưa? Trên đời này không hề tồn tại tín nhiệm tuyệt đối đâu."

Phác Xán Liệt nghiến răng: "Vẫn chưa ————"

Tích tích ————! Tích tích! ————: "Báo động, báo động, khu C tinh vực ML6743, phát hiện quân tập kích; khu C tinh vực ML6743, phát hiện quân tập kích!"

Tiếng báo động phát ra lạnh như băng, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Phác Xán Liệt hoàn toàn sụp đổ, cùng lúc đó, Hoa Lam nâng lên nụ cười miệt thị.

"Cậu còn muốn kiên trì không? Biên Bá Hiền chính là phản đồ! Cậu ta căn bản không yêu cậu! Cậu ta trung thành với quốc gia của mình! Người cậu ta ngày đêm mong nhớ là Kim Chung Nhân! Bây giờ cậu bằng lòng tỉnh ngộ rồi chứ?!"

Hoa Lam đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, lấy vũ khí của mình ra, đó là một sợi xích sắt phát sáng: "Từ giờ trở đi, chuyện của cậu ta cậu không có tư cách xen vào nữa, tôi tuyên bố, hôn nhân của cậu và cậu ta chính thức kết thúc, Hỏa dị tinh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chuyện cậu kết hôn với một tên phản bội."

○○○

Ngục giam quân sự Hỏa dị tinh, vị trí: tinh vực DM6KN7

Hai tay Biên Bá Hiền bị xích trên tường, bên cạnh là những tên binh sĩ đã áp giải y tới đây, roi ngân cốt của y cũng bị khóa trong rương sắt cất giữ vũ khí đặc biệt.

Có người đẩy cánh cửa ngục giam u ám ra, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Hoa Lam đắc ý đi tới trước mặt y.

"Thật không dám nghĩ tới, để tồn tại, cậu lại lựa chọn bán đứng bọn tôi."

Biên Bá Hiền nhếch môi cười một tiếng, bản thân đang bị thương, nói chuyện có hơi yếu ớt: "Ta vốn không phải là người của Hỏa dị tinh, không được phép bán đứng các ngươi sao?"

Hoa Lam gật đầu tán thành, sau đó lại làm bộ vô tội nói: "Thì ra cậu không phải là người của chúng tôi, tôi còn tưởng cậu kết hôn cùng Phác Xán Liệt, cậu sẽ một mực yêu hắn chứ."

Nhắc tới tên Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền khẽ nhíu mày, nhanh chóng giả vờ thờ ơ: "Một mực yêu hắn? Đùa gì thế..."

"Tôi cũng cảm thấy vậy, buồn cười nhỉ."

Giọng nói quen thuộc truyền tới, nụ cười Biên Bá Hiền đọng lại trên khuôn mặt, không dám dời ánh mắt đi.

Phác Xán Liệt đứng phía sau Hoa Lam, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền bị trói trên tường. Hắn đau lòng, đau cho Biên Bá Hiền, cũng đau cho chính mình.

Hắn tiến lên vài bước, Biên Bá Hiền từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn.

"Quay sang đây, nhìn tôi."

Biên Bá Hiền cắn chặt răng, như cũ không trao ánh mắt cho hắn.

Thấy y né tránh mình, Phác Xán Liệt bóp mạnh cằm y, ép y quay lại.

"Tại sao?"

Biên Bá Hiền nhìn ra nỗi thất vọng trong ánh mắt Phác Xán Liệt, cái này so với oán hận còn khiến y cảm thấy đáng sợ hơn.

Y cố gắng tránh thoát sự khống chế của hắn, tuy nhiên hoàn toàn không có tác dụng, sau mấy lần giãy giụa đụng tới vết thương, y đành bất lực để mặc hắn kiềm chế.

Tựa như nhận ra y rất đau, Phác Xán Liệt lập tức buông tay. Hắn phất tay một cái, máy theo dõi tàng hình liền bay ra sau lưng hắn, những hình ảnh ghi chép bao nhiêu hỉ nộ ái ố hiện ra giữa hai người.

Biên Bá Hiền mở to mắt, từ chưa bao giờ dám tin đến khiếp sợ kinh ngạc.

"Đây là cái gì?!" Thật ra trong lòng Biên Bá Hiền đã sớm có câu trả lời, nhưng y vẫn chưa thể tin nổi, ánh mắt đầy hoài nghi đưa về phía Phác Xán Liệt.

"Máy theo dõi tàng hình, từ ngày đầu tiên cậu đến bên cạnh tôi, nó luôn theo sát cậu."

Ghi lại hình ảnh khi em vui vẻ, em buồn rầu, em đau khổ, em cô đơn...

Phác Xán Liệt âm thầm nhớ tới bản thân luôn lén lút dùng máy theo dõi tàng hình để ý tới cảm xúc của y hết lần này đến lần khác, lo lắng mỗi lúc y không vui, cười cưng chiều mỗi lúc y vui vẻ hiếm thấy...

Ý nghĩa ban đầu của thiết bị này, cho đến tận bây giờ không phải là theo dõi y... song hắn lại mất rất nhiều thời gian xem nó.

Biên Bá Hiền lắc đầu không dám tin, khóe mắt y đọng nước, y không tin Phác Xán Liệt sẽ đối xử với mình như vậy, không tin Phác Xán Liệt chưa từng tín nhiệm mình, y không tin...

Nhưng y có tư cách gì để không tin chứ.

Biên Bá Hiền cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, khó khăn nghẹn ngào, nở một nụ cười khó coi, kiên cường vờ như bản thân bất chấp lý lẽ: "Tốt thôi, vậy thì chúng ta không ai nợ ai cả."

Phác Xán Liệt gật đầu, vung tay đập nát máy theo dõi. Tiếp đến, hắn tháo chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út ra, không chút lưu luyến ném xuống đất: "Đúng vậy, giữa chúng ta không ai nợ ai."

Phác Xán Liệt không muốn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa, trước khi hắn xoay người rời đi, Hoa Lam hả hê gọi hắn lại: "Xán Liệt, những chuyện khác cứ giao cho tôi, lát nữa đợi cậu xử lý xong việc ly hôn, tối nay cùng tôi dùng cơm nhé."

Hoa Lam vừa nói vừa liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đứng trong bóng tối, không quay đầu, lạnh lùng đáp "Được" rồi rời khỏi ngục giam.

Không hiểu vì sao, một chữ "Được" của Phác Xán Liệt còn khiến ai đó đau khổ hơn cả mấy chữ "Không ai nợ ai" hắn vừa nói.

Đang chìm đắm trong bi thương Phác Xán Liệt bỏ đi, Hoa Lam đột nhiên nắm tóc Biên Bá Hiền, dùng sức ép y ngẩng đầu lên.

Như thể biến thành một người khác, Hoa Lam để lộ khuôn mặt u ám của chính trị gia trước mặt Biên Bá Hiền.

"Bây giờ là lúc tôi nên tính sổ cậu nhỉ."

Hoa Lam cầm roi ngân cốt trong rương vũ khí lên, một tay giữ Biên Bá Hiền, tay kia nghịch vũ khí của y: "Loại vũ khí mạnh thế này, không biết đánh cậu có đau không."

Lời vừa dứt, tia sáng từ roi ngân cốt chợt lóe lên, kéo một đường thẳng về phía bụng Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền không nhịn được hét một tiếng, ngay sau đó phun ra máu.

"Dám cướp người của tôi, chịu đau là phải." Hoa Lam không cho phép Biên Bá Hiền gục xuống, dùng roi ngân cốt vỗ nhẹ mặt y.

"Không hiểu rốt cuộc cậu có điểm nào tốt, là khuôn mặt này sao?" Hoa Lam bóp cổ Biên Bá Hiền, tỏ vẽ hiển nhiên,"Cậu là cái thá gì mà được Phác Xán Liệt yêu chứ."

Hoa Lam buông Biên Bá Hiền ra, lui về sau mấy bước, cười nói: "Tôi đã nói, bước đầu tiên của tôi là muốn hủy hoại cậu."

"Mà bước đầu tiên hủy hoại cậu, chính là làm hỏng khuôn mặt này." Hoa Lam vung roi ngân cốt, roi rơi xuống mặt đất, lóe lên vô số vụn tinh chói mắt. Biên Bá Hiền cắn chặt môi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hoa Lam.

Thẳng đến khi trước mắt lóa lên, tiếp theo là cơn đau thấu tận xương tủy, trong nháy mắt, gò má giống như bị xé rách toạc.

Không biết qua bao lâu, trong tiếng cười điên loạn của Hoa Lam, Biên Bá Hiền cố gắng mở mắt. Thế

giới của y trở nên mơ hồ, giống như mọi thứ đều nhuốm đầy máu. Y rũ mắt, chỉ thấy trên vạt áo mình, trên mặt đất, máu rơi từng giọt từng giọt...

Y đã không cảm giác được nơi nào đang đau nữa, run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên tấm kim loại gần đó...

Một vết thương khủng khiếp vắt ngang qua sống mũi y, đường cắt đỏ thẫm rỉ máu, dính đầy trên môi và cổ y. Bây giờ y trông như một con quái vật đáng sợ...

Là trừng phạt sao? Trên mặt y đã vĩnh viễn lưu lại vết sẹo không thể nào xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho