Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ cậu yêu tên phản bội ấy rồi?"

Quang dị tinh, văn phòng chính phủ Nam Cảnh.

"Các ngươi làm gì với con ta? Trước bắt y kết hôn với người của Hỏa dị tinh, sau bảo y làm gián điệp, bây giờ lợi dụng xong rồi thì bỏ mặt ư?!!"

Quốc vương Quang dị tinh, phụ thân Biên Bá Hiền, gạt đổ tất cả văn kiện trên bàn xuống đất. Nam cảnh, tổng thống nắm thực quyền, bình tĩnh nhìn quốc vương nổi giận, sau đó khom người nhặt đống văn kiện lên.

"Bệ hạ, chính phủ không hề bỏ mặt vương tử điện hạ." Nam Cảnh giơ tay lên, quan thị vệ bên cạnh gật đầu nói: "Tổng thống các hạ đã phái người đến đế quốc cứu điện hạ rồi ạ."

Vừa dứt lời, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng động cơ đinh tai nhức óc, quốc vương xoay người lại, một đội binh lính băng ngang qua đình viện, đi đôi cùng tiếng gầm rú ồn ào, ngài thấy Kim Chung Nhân bế con trai mình, cả người toàn là máu.

Quốc vương tông cửa xông ra, không để ý áo choàng dính bùn, chạy nhanh đến trước mặt Kim Chung Nhân. Tay ngài không ngừng run rẩy, sau khi cố gắng bảo vệ uy nghi một quân vương, ngài khó khăn mở miệng:

"Máu này... là của ai?"

Kim Chung Nhân không lên tiếng.

Quốc vương nhìn xuống người nằm trong vòng tay Kim Chung Nhân, mặt con trai mình hướng về phía ngực anh ta, không nhúc nhích, nếu không phải y vẫn còn chút hô hấp yếu ớt, nói không chừng người khác đều nghĩ y chết rồi.

"Là... điện hạ." Kim Chung Nhân nói xong, cúi đầu chào quốc vương rồi sải bước đi về căn cứ quân y.

Đôi mắt quốc vương nổi đầy tia máu, ngài nhìn chằm chằm con đường Kim Chung Nhân đi qua, khắp nơi toàn vương máu Biên Bá Hiền.

Tổng thống Nam Cảnh đạp lên vũng máu, chậm rãi bước đến bên cạnh quốc vương, chắp tay sau lưng, giọng điệu tiếc nuối:

"Cực khổ cho điện hạ quá."

Quốc vương nghiêng người khinh nhờn Nam Cảnh, thân thể cao tuổi run lên vì tức giận: "Ai làm?"

Nam Cảnh trả lời ngài: "Hỏa dị tinh, vị tổng thống trẻ tuổi kia."

"Tại sao hắn dám ———"

"Gã là lãnh tụ Hỏa dị tinh mà Phác Xán Liệt phục tùng, Phác Xán Liệt kính ngưỡng gã, điện hạ đánh cắp nhiệm vụ từ chỗ hắn thất bại, rõ ràng là sập bẫy."

Nam Cảnh nở nụ cười, vỗ vai quốc vương: "Bệ hạ, chỉ cần ngài giao quyền, thù của điện hạ, chính phủ sẽ thay ngài báo."

Dứt lời, Nam Cảnh vung tay, tung áo choàng bay phấp phới, bỏ đi tới nơi điều trị cho Biên Bá Hiền.

——

Đèn cấp cứu vụt sáng, bốn năm bác sĩ cấp cao vây quanh Biên Bá Hiền, Kim Chung Nhân đeo khẩu trang đứng ngoài vòng bác sĩ, chết lặng tựa cây khô.

Bởi vì bác sĩ vây rất hẹp, anh không thể nhìn được Biên Bá Hiền, nhưng lại nhìn rất rõ các bác sĩ liên tục vứt đi băng gạc dính máu.

Trong đầu anh đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh thời đi học, giữa biển hoa, không phải chốn ồn ào như sân trường, anh ngắt một cánh hoa, đi vòng ra phía sau đại thụ... sẽ luôn thấy Biên Bá Hiền cười với mình.

Mà bây giờ khuôn mặt tươi cười kia, tại anh, vì nước cờ của anh, ngoại trừ máu thì chẳng còn thấy gì nữa cả.

Kim Chung Nhân chợt hoảng hốt, đã từng một lòng kiên định trung thành, thời điểm này lại bắt đầu dao động nhẹ.

Đây có đúng là tín ngưỡng của anh không? Đây có phải là điều anh muốn thấy hay không?

"Nghị viên Kim, nghị viên Kim?"

Bác sĩ điều trị lên tiếng gọi, kéo Kim Chung Nhân quay trở về.

"Y sao rồi?"

Bác sĩ nặng nề thở dài: "Giữ được mạng, tuy nhiên vết roi trên mặt điện hạ... e rằng không thể biến mất, dù sao cũng là vết thương do roi ngân cốt tạo ra."

Đầu óc Kim Chung Nhân chậm nửa nhịp mới phản ứng được, bác sĩ đây đang nói với anh, khuôn mặt xuất chúng của Biên Bá Hiền... đã bị hủy.

Anh bất giác cảm thấy ù tai, ngực cũng có gì đó cồn cào. Áy náy, hối hận, đau lòng, tức giận... Những ưu tư phức tạp chen nhau xông lên, nước mắt không kìm được thoát khỏi hốc mắt.

Thấy Kim Chung Nhân bật khóc, thầy thuốc an ủi: "Nghị viên, ngài đừng như vậy, bây giờ mọi thứ vẫn chưa phải lúc khó khăn, chúng tôi đã tiêm một liều lớn thuốc an thần cho điện hạ, ước chừng ngài ấy sẽ tỉnh dậy sau hai ngày tới, khi vương tử điện hạ tỉnh dậy... đó mới là thời điểm khó khăn nhất."

Bác sĩ dừng một chút lại nói tiếp: "Tốt hơn hết ngài nên tịch thu hết gương soi bên cạnh ngài ấy trong hai ngày này đi... Ngoại trừ chữa trị vết thương trên người vương tử điện hạ, vết thương lòng... chúng tôi cũng cần chút thời gian..."

Những lời của bác sĩ khiến Kim Chung Nhân ý thức được, ngày Biên Bá Hiền tỉnh lại, y sẽ phải đối mặt với cái gì...

"Tôi biết, lần này tôi nhất định bảo vệ được y." 

——

Khu vực tọa độ C4 Hỏa dị tinh, chịu ảnh hưởng từ ánh sáng của các vì sao, mùa đông hàng năm đến rất sớm.

Những đóa hoa tulip trong vườn đã rụng sạch, cành hoa trơ trụi đỡ lấy tuyết ban mai, trong vườn hoa yên tĩnh, một thiết bị theo dõi tàng hình cực kỳ nhỏ phát ra tiếng run nhẹ.

Phác Xán Liệt đứng bên cửa sổ sát đất, ngắm khoảng sân trắng bạc, mở màn hình máy theo dõi tàng hình, mặc dù trên đó chẳng còn hiển thị gì nữa.

"Mùa hoa lại kết thúc rồi." Mẫn Sơn nhìn mảnh vườn trống trơ, phủ thêm áo choàng lên người Phác Xán Liệt, tiếp theo đi đóng cửa thông gió, quan tâm nói: "Thượng tướng, vào trong đi, trời lạnh đừng để gió thổi cảm mạo."

Phác Xán Liệt không nhúc nhích, Mẫn Sơn biết mình khuyên không thành, thở dài nói tiếp: "Lát nữa tổng thống Hoa Lam sẽ tới, nhìn ngài thế này lại mắng tôi cho xem."

Lúc bấy giờ, hàng mi Phác Xán Liệt mới run khẽ: "Chuyện của Biên Bá Hiền..." Phác Xán Liệt muốn nói lại thôi, yên lặng chốc lát, hắn rũ mắt tiếp lời, "Ngài ấy xử lý xong chưa?"

Mẫn Sơn cũng hiểu lờ mờ, trả lời: "Không rõ, nếu ngài ấy có thời gian đến tìm ngày, vậy hẳn là xử lý xong rồi."

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, tại sao đến tận bây giờ, hắn vẫn cứ lo lắng cho người đã lừa dối hắn chứ?

Huyền quan truyền tới âm thanh đóng cửa, Hoa Lam dẫn theo hai thuộc hạ bước vào. Gã mặc quân phục nhung vàng ấm áp, phủ thêm áo khoác dày, đầu đội mũ lông chồn cẩn đá quý, tôn thêm uy quyền.

Gã để hai thuộc hạ chờ ngoài cửa, mình thì nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt, những bông tuyết bám trên người gã cả đoạn đường tới đây, lần lượt theo quán tính rơi xuống sàn nhà.

Bởi vì bên ngoài gió lạnh, gò má gã đỏ bừng, cộng thêm da thịt trắng nõn, trông thần sắc rất tốt, đẹp hơn mấy phần so với mọi khi.

Nhưng không biết vì sao, người càng đẹp, Phác Xán Liệt càng thấy gai mắt, giống như Hoa Lam trộm mất của người khác thứ gì, cho nên mới có được dáng vẻ hiện tại.

"Xán Liệt, phủ đệ của cậu ấm quá." Hoa Lam tự nhiên dựa vào người Phác Xán Liệt, thấy Phác Xán Liệt không đẩy ra, gã liền vùi mặt trong ngực hắn.

"Chỗ tôi lạnh quá, tôi dọn tới đây ở cùng cậu được không?" Hoa Lam ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt nắm bả vai gã đẩy mạnh.

"Tôi là nhân viên công chức, ngài là tổng thống, làm vậy không thích hợp."

Hoa Lam mặc kệ, tiếp tục đòi ôm, Mẫn Sơn đứng một bên mở miệng: "Tổng thống các hạ, ngài không ———"

Nói được phân nửa, khác với ánh mắt ngây thơ hồn nhiên khi nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt Hoa Lam trở nên hiểm ác, khiến Mẫn Sơn lập tức cúi đầu nhận sai.

"Cậu nên làm việc của mình đi." Hoa Lam ôm cánh tay Phác Xán Liệt lạnh lùng nói, Mẫn Sơn khó xử liếc nhìn Phác Xán Liệt, cuối cùng vẫn phải lui khỏi phòng khách.

"Cậu có nghĩ mình nên thay cấp dưới không? Chỗ tôi có vài sĩ quan khá giỏi đấy, cậu chọn mà dùng."

Phác Xán Liệt rút tay mình khỏi tay Hoa Lam, tắt thiết bị theo dõi: "Ngài tới đây có chuyện gì?"

Lại tiếp tục bị từ chối, Hoa Lam thu hồi ít điệu bộ ngây thơ đáng yêu, khoanh tay cười nói: "Đơn giản là muốn tới gặp cậu không được sao?"

"Nếu ngài không có chuyện gì thì xin mời về cho."

Nghe câu đuổi khách, sắc mặt Hoa Lam cuối cùng cũng lộ vẻ không vui.

"Được, cậu không muốn nói chuyện riêng với tôi, thế chúng ta đành nói chuyện công vậy." Hoa Lam cởi áo khoác ngoài, vứt trên thành sô pha, ngồi xuống: "Chắc hẳn cậu rất muốn biết tình hình của Biên Bá Hiền nhỉ?''

Toàn thân Phác Xán Liệt cứng đờ, hồi lâu, hắn có chút khó khăn nói: "Tôi không quan tâm kẻ thù sống chết ra sao."

Hoa Lam cười giễu, tao nhã đặt tay lên tay vịn sô pha: "Tôi biết, chẳng qua tôi tới đây để báo cho cậu về chuyện mới nhất liên quan đến tên phản bội đó thôi."

Phác Xán Liệt đưa lưng về phía Hoa Lam, rõ ràng không muốn nghe, song cũng không thể nhấc chân rời khỏi chỗ này.

"Dựa theo luật pháp, cậu ta gả cho cậu đồng nghĩa từ bỏ quốc tịch ban đầu, trở thành một phần tử của Hỏa dị tinh chúng ta, cho dù kết hôn với quan chức cấp cao, nhưng công khai phản quốc, khai man quân tình, tiết lộ bí mật quân sự, thì chính là tội chết."

Trái tim Phác Xán Liệt rất đau, mà Hoa Lam vẫn chưa chịu dừng lại.

"Roi ngân cốt chắc cậu rất quen, tôi dùng nó quất mấy roi lên người cậu ta, cứ coi như trả thù cho sự tin tưởng của cậu đi."

Phác Xán Liệt đột nhiên xoay người, roi ngân cốt có uy lực lớn bao nhiêu hắn còn không rõ ư, chỉ với ánh sáng phát ra từ roi ngân cốt đã suýt làm hắn mù mắt... Còn Biên Bá Hiền bị giam trong tù, giống hệt con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xẻ thịt, nhận đủ mấy roi...

"Không chết nhưng e là tàn phế rồi." Hoa Lam mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt, dự đoán suy nghĩ trong lòng hắn,"Cho nên, dù Quang dị tinh cứu người về, cũng không còn chỗ dùng mấy."

Nghe thấy Biên Bá Hiền được cứu đi, trái tim Phác Xán Liệt có phần buông lỏng, hắn cảm nhận mình đã có thể hít thở bình thường, bèn mở miệng hỏi lại Hoa Lam: "Thật sự được cứu?"

"Sao thế, nghe cậu ta được cứu, so với kinh ngạc, nhìn cậu giống thở phào nhẹ nhõm hơn nhỉ." Hoa Lam đứng lên, tiến đến gần Phác Xán Liệt, giơ tay

lên vuốt ve gò má hắn,"Chẳng lẽ cậu yêu tên phản bội ấy rồi?"

Ánh mắt Phác Xán Liệt dịu đi, Biên Bá Hiền được cứu, nói cách khác y vẫn còn cơ hội sống tiếp, Quang dị tinh nhất định dốc hết toàn lực chữa trị cho y, bọn họ từ đây cũng không cần gặp lại...

Mọi thứ trở về thời điểm bắt đầu, kết cục như vậy thật tốt.

Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt không bi quan như vừa nãy nữa, trong mắt hắn hiện thêm mấy phần ổn định, nói: "Không, tôi không yêu cậu ta, tôi và cậu ta không có bất kỳ quan hệ gì."

Ánh mắt và giọng nói của Phác Xán Liệt khiến lần trần thuật này không giống đang nói dối, Hoa Lam hài lòng giãn ấn đường: "Tôi rất vui khi nghe cậu nói như vậy."

Phác Xán Liệt gạt tay Hoa Lam, quay đầu nhìn vườn hoa trơ trụi, không nói thêm câu nào nữa.

——

Ba năm sau.

——

Năm ngoái, biên giới các hành tinh đã chính thức được Tổ chức Hệ hành tinh liệt vào danh sách điểm thu hút du khách cấp A toàn ngân hà, càng ngày càng có nhiều người đến đây tham quan, xếp hàng lên vân đài D378 để ngắm thời khắc mặt trời mọc mặt trời lặn trong truyền thuyết.

Hàng người dài đằng đẵng, có người vừa chờ vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cụm sao xung quanh, có người chụp ảnh làm kỷ niệm, không khí náo nhiệt, vui vẻ khiến một nơi từng ít người biết đến này trở nên thế tục.

Hoạt náo viên A Sâm giơ gậy tự sướng nhiệt tình tương tác với người hâm mộ thông qua phát sóng trực tiếp, khoa tay múa chân trước mặt hàng người.

"Mọi người đừng gấp! A Sâm sẽ cho mọi người thấy cảnh mặt trời lặn ở biên giới các hành tinh ngay đây!"

Kênh phát sóng đông đúc lạ thường, rất nhiều người mong chờ không nổi, điên cuồng bình luận.

"A Sâm, cậu có đáng tin không đó, vị trí xếp hàng của cậu bây giờ, sợ là đến khi tới được D378 thì mặt trời biến mất luôn ấy chứ!"

"Không đâu, tôi đã tính toán cả rồi! Căn cứ những gì chính phủ giới thiệu, thời gian mặt trời mọc và lặn ở D378 trễ mười lăm phút, không bỏ lỡ đâu." Mỗi lần phát sóng trực tiếp A Sâm đều chuẩn bị rất kỹ, cho nên cậu cực kỳ tự tin nói.

"Không phải tám giờ mười lăm, chính xác là tám giờ hai mươi lăm, mặt trời lặn vào thời khắc đó mới đẹp nhất."

Sau lưng truyền tới tiếng người tranh luận, A Sâm cau mày, quay đầu lại nói: "Không thể nào, chính phủ nói rõ là tám giờ mười lăm mà!"

Camera thiết bị phát sóng vô tình nhắm trúng người phía sau, trong nháy mắt kênh phát sóng của A Sâm bùng nổ bình luận.

"Ủa á ahhh! Đây là thượng tướng Phác mà!"

"Trời đất, chỉ huy quân sự tối cao Hỏa dị tinh Phác Xán Liệt, sao ngài ấy ở đây thế? Làm tướng mà cũng rảnh rỗi ra ngoài chơi à?"

"Mẹ ơi, đẹp trai quá, đeo mắt kính nhưng vẫn đẹp tàn bạo luôn!"

"Úi úi! Hoạt náo viên đừng chuyển camera sang chỗ khác! Cho tôi chụp màn hình đã!"

A Sâm vội tắt phát sóng, mặc dù nhân khí đột nhiên tăng lên là chuyện tốt, tuy nhiên cậu không phải không biết đúng sai, người sau lưng là chỉ huy quân sự tối cao của Hỏa dị tinh, chính trị gia, nắm giữ binh quyền, nếu cậu còn để người ta chụp hình hắn thì đúng là bản thân chán thở...

Bước chân ra ngoài, tốt nhất vẫn nên cẩn thận. "Vô cùng xin lỗi ngài, tôi không cố ý."

A Sâm không dám ngước mắt, chỉ sợ một giây tiếp theo vị sĩ quan máu lạnh vô tình này sẽ đập vỡ thiết bị phát sóng của mình, thậm chí ngay cả mạng cũng không tha.

"Không sao, cậu cứ phát sóng đi."

A Sâm nghi ngờ mình nghe nhầm, run sợ ngẩng đầu lên, thấy vị sĩ quan đã dời tầm mắt khỏi người cậu, chuyển sang nhìn hàng người đến vân đài D378 ngày càng ngắn.

Xếp hàng trước mặt quan sĩ cấp cao thật sự không mấy dễ chịu, thành thử ngay khi vừa bước tới chỗ bậc thang, A Sâm chủ động nhường vị trí, nói: "Mời ngài lên trước."

Phác Xán Liệt liếc nhìn A Sâm, đón nhận lời mời của cậu, gật đầu bước lên.

Để đảm bảo an toàn cho du khách không trượt chân rơi khỏi vân đài, chỉ có mười người được phép lên cùng một lúc. A Sâm may mắn là người cuối cùng, cậu tranh thủ giành được vị trí tốt để thưởng thức mặt trời lặn, đang định mở phát sóng trực tiếp thì phát hiện Phác Xán Liệt cũng đứng ngay bên cạnh.

Vì muốn bảo vệ tính mạng, A Sâm lựa chọn bỏ thiết bị phát sóng xuống.

Không hổ là khu tham quan cấp A, nơi này đẹp một cách vô thực, A Sâm há hốc mồm cảm thán không thôi, vui sướng vì lúc mình tới mặt trời chỉ vừa bắt đầu lặn. Cậu vừa nghĩ vừa nâng tay đeo đồng hồ lên:

"... Quả nhiên là tám giờ hai mươi lăm phút."

A Sâm lén lút liếc mắt sang, người đàn ông bên cạnh không hề nhúc nhích, trầm tư phóng tầm mắt về phía mặt trời xa xăm, ánh chiều tà bao phủ khuôn mặt hắn, lột tả từng đường nét anh tuấn hơn người. Không rõ tại sao, A Sâm cảm thấy vị sĩ quan này hình như rất cô độc, đồng thời cũng thật xuất chúng. Gặp cảnh đẹp liền không bỏ được thói quen, A Sâm âm thầm giơ máy polaroid mình mang theo chụp hình Phác Xán Liệt.

"Làm sao ngài biết hai mươi lăm phút mà không phải mười lăm phút?"

Vô tình buột miệng hỏi, dù rất sợ nhưng không cũng chẳng thể thu về, A Sâm chờ một hồi, Phác Xán Liệt vậy mà lại trả lời cậu:

"Bởi vì đã tới đây rất nhiều lần."

A Sâm mở miệng, muốn nói gì đó, tuy nhiên nhận ra mình chẳng còn lời nào để nói cả. Cậu cầm bức ảnh polaroid mới in xong, do dự giây lát, cảm thấy vẫn nên đưa nó cho Phác Xán Liệt. Thế là cậu quay người sang, có điều Phác Xán Liệt đã đi ra cửa mất rồi.

Cậu bận rộn đeo máy chụp ảnh vào cổ, băng qua hàng du khách cố gắng đuổi kịp hắn.

"Xin lỗi nhường đường một chút, xin lỗi."

Phịch! ——— Gấp gáp đuổi theo người ta, A Sâm vô tình va vào một du khách, chân bước hụt, suýt chút nữa ngã khỏi vân đài, may mà du khách kia nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại kịp.

A Sâm hoảng tới mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu lướt mắt qua bàn tay người cứu mình, ngẩng đầu lập tức bắt gặp đôi mắt vô cùng đẹp, tuy nhiên người nọ lại che phần dưới khuôn mặt mình bằng một mảnh vải đen.

"Cậu đừng nhúc nhích, để tôi kéo cậu lên." Người nọ nói xong bắt đầu dùng lực, A Sâm giơ tay còn lại ra nắm thành lan can, lúc này mới leo lên được vân đài. Nhân viên gấp gáp chạy tới hỏi cậu có sao không, cậu phủi phủi mông, nói mình không có gì đáng ngại, đang định nói tiếng cảm ơn với người cứu mình, nhưng người nọ đã sớm không còn ở đây.

"Kỳ lạ, người đâu rồi?" A Sâm đi loanh quanh hai vòng vẫn không tìm thấy, sau đó phát hiện bức ảnh chụp vị sĩ quan kia cũng mất tiêu.

"Hầy, hôm nay xui thế." A Sâm nhấc mông đi về phía cửa ra, mới vừa xuống cầu thang thì lại nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Cậu sải bước lớn chạy tới, rốt cuộc nhận ra trong tay đối phương là bức ảnh mình chụp.

"À... Xin lỗi, bức ảnh này là của tôi."

A Sâm cẩn thận tiến lên, đối phương xoay người, đôi mắt đẹp lạ thường ấy khiến A Sâm hơi e ngại.

"Cảm... cảm ơn ngài, không chỉ cứu mạng tôi mà còn giúp tôi nhặt ảnh."

A Sâm vươn tay ra lấy, đối phương giơ tay lên không trả, tiếp đến A Sâm nghe người nọ cất tiếng sau mảnh vải đen:

"Ngươi?"

A Sâm gãi đầu, cảm giác đối phương đang hỏi mình, song cũng giống như không phải.

"Vâng... là tôi."

Câu trả lời khiến ánh mắt đối phương khẽ run, A Sâm bắt đầu hoài nghi có phải mình trả lời sai rồi không.

"Cái đó... Bức ảnh... có thể trả cho tôi không?"

A Sâm tiếp tục dè dặt đưa tay ra, đối phương chần chờ hồi lâu, rốt cuộc vẫn trả.

Lấy lại được ảnh rồi, tuy nhiên đối phương lại chẳng có ý muốn đi, A Sâm vừa lúng túng vừa không biết mình có nên đi trước hay không.

"Ngài... còn vấn đề gì sao?"

"Tôi có thể gặp..."

"Vâng? Gì ạ?"

"Thôi, không có gì, sau này nhớ đi đứng cẩn thận."

Và thế là, lời muốn nói lại thôi, người đeo khăn che mặt xoay người rời khỏi D378.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho