Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt bị ba gọi tới bộ chỉ huy, mới vừa bước vào, hắn lập tức nhìn hai thứ trên bàn, một là thư đình chiến của Quang dị tinh, một là thư Quang dị tinh mời cùng đi ăn tối.

Mặt Phác Xán Liệt lập tức chùn xuống, bởi vì đồng tử bị thương nặng, đứng ở tổng bộ tác chiến Hỏa dị tinh trông hắn hết sức dọa người.

Tuy nhiên sắc mặt của Phác phụ lại vô cùng hòa nhã.

"Chẳng trách ta tìm mãi không được người thích hợp, hóa ra mắt nhìn của con ta cao siêu thế này."

Phác phụ đặt tay lên văn kiện, ngắm nhìn bức ảnh của Biên Bá Hiền, cảm thấy vô cùng ưng bụng.

"Cao siêu cái gì, cơm này con không ăn." Phác Xán Liệt nói xong liền muốn bỏ đi, Phác phụ giữ hắn lại.

"Không cái gì mà không, người ta đã mở lời rồi, không đi chẳng phải làm người ta mất mặt sao?"

"Ba, người điên rồi hả? Bắt con và thủ lĩnh quân địch kết đôi?! Đừng nói với con là người giác ngộ chính trị rồi."

"Ba của con giác ngộ chính trị hay không đều không thành vấn đề, tổng thống cũng rất hài lòng về chuyện này, nếu quả thật có thể cưới người về, chẳng những hoàn thành được nhiệm vụ chính phủ, còn ngăn chặn chiến tranh nổ ra, nhất tiễn song điêu không phải rất tốt à?"

"Muốn thì ba cưới đi, nên tìm bạn già bầu bạn hơn con đấy."

"Con nói bậy bạ gì đó! Ta nuông chiều con quá đúng không?!" Phác phụ vỗ bàn, chuẩn xác cầm lấy vũ khí cá nhân, đó là quyền trượng đúc bằng vàng nguyên chất với lực sát thương vô cùng mạnh.

"Có khả năng thì cứ đánh chết con, hoặc tốt nhất chọc mù luôn con mắt còn lại, như vậy con mới không cần nhìn mặt tên vương tử thích ăn diện kia!"

"Ta thấy con đúng là càng lớn càng không biết phép tắc! Ta không quản con được đúng không!" Phác phụ ngoài miệng mắng gay gắt, suy cho cùng thì vẫn là con trai mình, mới vừa mất một con mắt tính tình không tốt, thân làm trưởng bối thông tình đạt lý nên người cũng không đành lòng xuống tay, "Ta không muốn ép buộc con, tuy nhiên chuyện này liên quan đến ngoại giao hai bên, tổng thống đã ra lệnh ta đây cũng không có cách khác, dù thế nào vẫn phải đi.

Muốn trách thì trách con tự làm tự chịu, khi không làm rơi xích bạc của người ta làm gì!"

"Sao con biết được mấy thứ truyền thống nhảm nhí ở chỗ bọn họ chứ!"

"Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, ngày mai cùng ta đi ăn tối, không thương lượng."

Trở về chỗ mình ở, Phác Xán Liệt lập tức tiến vào căn cứ huấn luyện dưới tầng hầm biệt thự, mang toàn bộ trang bị rồi mở giả thuyết tác chiến. Lúc thiết lập quân địch, hắn nhập dữ liệu dựa theo tướng mạo của Biên Bá Hiền, cố ý không cho cậu đeo xích bạc trên mặt.

"Đại nam nhân cái rắm!"

Phác Xán Liệt đeo bảo hộ mắt, nhấn nút bắt đầu tác chiến.

Quá trình chiến đấu kịch liệt, Phác Xán Liệt đạt một trăm lẻ một lần thành công đánh bại Biên Bá Hiền, ở lần một trăm lẻ hai, hắn định bụng nhắm vào gáy cậu, thời điểm sắp công kích, đối phương đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, như ma nhập tự mỉm cười với hắn.

Phác Xán Liệt bị nụ cười này làm cho ngây người, lúc định thần lại thì người đã cách hắn một cự ly rất gần. Phác Xán Liệt nhanh chóng giơ súng, song song lúc đối phương chém một đao, viên đạn của hắn xuyên qua không gian phá vỡ hình ảnh ba chiều.

"Thủ lĩnh đã tiêu diệt quân địch, trận chiến kết thúc. Máu còn hai mươi phần trăm, thành tích kém."

Hệ thống AI tổng kết kết quả chiến đấu, Phác Xán Liệt không đủ nhẫn nại để nghe hết. Tuy rằng trận chiến là giả, nhưng vừa rồi bởi vì mất tập trung mà bị Biên Bá Hiền chém một đao lại là sự thật.

"Thiếu tướng Phác, ngài về lúc nào vậy? Nghe thấy giọng làm tôi sợ hết hồn." Phó úy Mẫn Sơn làm việc bên cạnh Phác Xán Liệt ráo riết bưng chén trà chạy tới.

"Hôm nay ai chịu trách nhiệm duy trì hệ thống?" Phác Xán Liệt mặt lạnh hỏi.

"Là tôi, có chuyện gì sao? Thiếu tướng."

"Để người giả thuyết có biểu cảm cũng là cậu làm?!"

"Không có..." Mẫn Sơn lúng túng nói lắp, "... Khụ, thiếu tướng, có phải ngài thiết lập người thật không? Hai ngày trước liên bang có mời chuyên gia tới nâng cấp hệ thống, hoàn thiện tính chân thực cho giả thuyết tác chiến, nếu như ngài lấy một người từ thế giới hiện thực, hệ thống sẽ tự động nhập số liệu tương ứng dựa trên tính cách đặc điểm của người đó, họ nói như vậy rất có lợi cho quá trình luyện tập chiến đấu —— Ơ ơ kìa!! Thiếu tướng! Thiếu tướng!"

Trở lại phòng của mình, Phác Xán Liệt nhảy vào bồn tắm lớn, vẫn mãi suy nghĩ về sai sót vừa rồi. Lúc này máy truyền tin nhấp nháy ánh sáng xanh, từ phòng khách tự động bay đến trước mặt Phác Xán Liệt.

Tần số lóe sáng này cho thấy đây là cuộc gọi đến từ chính phủ tối cao của liên bang.

"Thưa tổng thống."

"Thiếu tướng Phác, biết vì sao tôi gọi cho cậu chứ."

Phác Xán Liệt từ trong bồn tắm đứng dậy, ở trần đi tới cửa sổ sát đất.

"Nếu như nói chuyện kết thông gia với Quang dị tinh chính là cột mốc lịch sử của hai hành tinh, cậu có thể chấp nhận không?" Tổng thống thấp giọng thăm dò.

"Ngài nghĩ chỉ với một người như tôi cũng đủ sức khiến người hai hành tinh chung sống hòa bình sao?"

"Cậu đánh nhiều trận thành công như vậy, không phải là bằng sức một mình cậu mà đảm bảo hòa bình à? Lần này bất quá chỉ chọn hình thức ôn hòa hơn thôi. Với cả đối phương còn là vương tộc Quang dị tinh, tướng mạo hơn người, năng lực cũng ưu tú, cưới về ba cậu sẽ yên tâm, ông ấy ngồi ở vị trí hiện tại, nếu con trai không hưởng ứng mệnh lệnh liên bang thì mặt mũi để đâu đây."

"Tổng thống, ngài không cần nói, tôi hiểu rõ." Phác Xán Liệt nhíu mày, dưới ánh trăng, đồng tử màu trắng của hắn lộ rõ tia lạnh buốt, "Tôi sẽ lấy đại cục liên bang làm trọng."

"Cậu hiểu rõ là được rồi, tôi không quấy rầy cậu nữa, nghỉ ngơi cho tốt."

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt nhìn lá cờ liên bang phấp phới trong đêm, nhớ lại hình ảnh bản thân trước đây đứng dưới ngọn cờ tự nguyện thệ ngôn vì Hỏa dị tinh mà thành tâm cống hiến sức lực.

Địa điểm ăn tối được chọn ở hội sở năm khu phồn hoa của Ngân Hà. Nhà hàng nằm ở điểm cao nhất, là nơi có điều kiện thích hợp do hai dị tinh xem xét lựa chọn.

Quang dị tinh của Biên Bá Hiền theo chế độ quân chủ lập hiến, vương tộc được giữ lại, nhưng nắm giữ thực quyền là chính phủ.

Phác Xán Liệt không muốn tới quá sớm, cố ý đi muộn hơn năm phút đồng hồ, rốt cuộc phát hiện trên bàn ăn chỉ có quốc vương Quang dị tinh, vương hậu và thủ tướng Từ Thiện. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu.

"Xán Liệt tới rồi, nào, bên này." Nhìn thấy con trai, Phác phụ vô cùng rạng rỡ, hoàn toàn không ngại hắn tới trễ năm phút. Người chịu tới, còn là tới trước đối phương, so ra vẫn tốt hơn rất nhiều.

Phác Xán Liệt ngồi vào bàn, mặc dù ngồi đối diện những người có thân phận và cấp bậc cao hơn mình, tuy nhiên biểu tình trên mặt hắn vẫn không thể giãn ra.

"Xin chào thiếu tướng Phác, hân hạnh được gặp cậu." Thủ tướng Từ Thiện mở miệng chào hỏi trước.

Phác Xán Liệt bỏ qua việc bắt tay, cười lạnh, "Thế nào, tiểu vương tử nhà mấy người ăn diện chưa xong à?"

Từ Thiện nhận lấy thái độ thiếu hữu nghị của Phác Xán Liệt, đành thu tay về lễ độ tươi cười, "Vương tử chưa quen đường chỗ này, đang trên đường tới."

"Hừ, mấy người là người một nhà sao không ngồi cùng một xe, để tránh nghi ngờ sao?"

"Phác Xán Liệt!" Phác phụ khó chịu lên tiếng, Phác Xán Liệt hừ lạnh.

"Đương nhiên phải đề phòng, an ninh ở Hỏa dị tinh các ngươi quá kém, ngộ nhỡ ngồi chung xe bị tập kích giữa đường, chẳng phải các ngươi được thể diệt hết toàn quân ta ư!"

Phác Xán Liệt quay đầu lại, Biên Bá Hiền mặc quân trang màu bạc, sấm rền gió cuốn từ ngoài cửa đi tới.

Sự bất đồng duy nhất so với hình ảnh giả thuyết tác chiến chính là cậu lại đeo xích bạc mà hắn đã từng làm rơi.

"Cậu có ý gì? Phỉ báng chúng tôi muốn ám sát cậu sao?"

"Ta đâu có ý như vậy, nếu khiến ngươi hiểu lầm... ta đây xin lỗi nha." Biên Bá Hiền ngồi vào chỗ đối diện Phác Xán Liệt, mỉm cười một cái.

Phác Xán Liệt ngẩn ra, phải nói chuyên gia nâng cấp hệ thống liên bang mời tới kỹ thuật rất tốt, nụ cười này của Biên Bá Hiền và giả thuyết tác chiến thật sự giống nhau như đúc.

Chỉ là hôm nay trong nụ cười của người thật thấy rõ được nhiều tia khinh thường.

"Vương tử điện hạ, bây giờ ngài đại diện cho mặt mũi vương tộc, lời nói... phải chú ý một chút." Từ Thiện lấy khăn tay trên bàn nhẹ nhàng lau miệng, Biên Bá Hiền quay đầu sang.

"Xuất môn tại ngoại, ta hi vọng thủ tướng tiên sinh có thể xưng hô bằng quân hàm của ta."

Từ Thiện nhìn chằm chằm vào mắt Biên Bá Hiền, rất nhanh cười nói, "Tôi biết rồi, thiếu tướng Biên."

Phác Xán Liệt nheo mắt, tỉ mỉ quan sát người duy nhất có cùng quân hàm với mình.

Bữa ăn không mặn không nhạt diễn ra, trọng tâm câu chuyện không phải là chuyện phát triển và quy hoạch giữa hai nước sau này, mà quá nửa bình rượu đều bàn về hôn sự.

Người sáng suốt cũng nhìn ra được sắc mặt hai nhân vật chính đang khắm ra sao. Đều là những người không thể chọc giận, Phác phụ đề xuất ý kiến trước, tiếp đó người nhà bên sẽ bàn bạc vấn đề.

"Ấy, người già chúng ta không nên làm lỡ thời gian trò chuyện của đôi trẻ, tổng lý Từ, quốc vương bệ hạ, ta đưa hai người sang nơi khác đi dạo, tiện thể tham quan một chút.

Lời đề nghị của Phác phụ nhận được hưởng ứng, Biên phụ vừa đứng dậy đi theo sau, Biên Bá Hiền vội kéo tay cha mình lại, thừa dịp Từ Thiện đang cùng Phác phụ nói chuyện phiếm, Biên Bá Hiền nhỏ giọng dặn dò cha mình.

"Con phái A Điền theo người, để hắn đưa người trở về, đừng đi cùng người của nội các."

Biên phụ vỗ vai con trai, nói đơn giản một câu "Ta hiểu."

Đợi đến khi cha mình rời đi, Biên Bá Hiền mới thu hồi đường nhìn.

"Hóa ra là một vương tử bù nhìn, không có quyền lực." Phác Xán Liệt xiên miếng thịt bò, Biên Bá Hiền biết hành động vừa rồi của mình đã lọt vào mắt hắn.

"Chuyện của ta liên quan tới ngươi sao?"

Phác Xán Liệt đặt nĩa xuống, "Không liên quan, tôi không có hứng thú với hoàn cảnh của vương tử, tôi chỉ là tò mò muốn biết cậu nhất quyết gả cho tôi để làm gì thôi."

Biên Bá Hiền nghe thấy mấy lời giễu cợt này, bật cười một tiếng: "Ngươi nghĩ ta nguyện ý sao? Nếu không phải tay ngươi càn quấy, ta cũng đâu cần bị ép tới chỗ này dùng bữa cùng ngươi."

"Tay tôi càn quấy? Chỉ là một sợi xích bạc thôi, rơi xuống thì đeo lên lại."

"Người thì biết cái thá gì?" Nhà hàng chỉ còn hai người, với vô số ánh sáng ngọc tinh vờn quanh, Biên Bá Hiền mở miệng nói lời thô tục. Sợi xích bạc Phác Xán Liệt làm rơi tượng trưng cho thân phận vương tộc Quang dị tinh, lúc huyết mạch vương tộc chào đời sẽ được đeo lên mặt thể hiện thân phận tôn quý, hàng năm sinh nhật đổi một lần, do chính quốc vương trên tế đàn làm lễ.

Chỉ cần người còn sống, xích bạc không được phép tháo xuống, mỗi người trong vương tộc đều ý thức rằng vật này quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Chỉ có kết hôn thành gia mới để nửa kia của mình tháo xuống.

Mà Biên Bá Hiền có chết cũng không nghĩ tới trong lúc mình sơ sẩy, Phác Xán Liệt liền kéo đứt xích bạc ở trước mặt binh lính hai bên, phải nói là tình cảnh vô cùng nhục nhã.

Vương tộc sẽ không đồng ý sự việc phát sinh như vậy, cách duy nhất là dựa theo truyền thống và luật pháp, bắt người tháo xích bạc của Biên Bá Hiền đồng ý kết hôn.

Chính phủ thì gấp rút xúi giục, vương tộc bị hai mặt giáp công, cuối cùng không làm không được, phải lập tức phát thư đình chiến, cũng tự mình viết thư mời dùng bữa.

Biên Bá Hiền không muốn đi, nhưng cậu biết cha mình sẽ khó xử, ngoại trừ trách chính phủ áp chế vương tộc, người muốn trách, chắc chắn chỉ có tên đầu sỏ gây nên chuyện này!

"Nói vậy là cậu quyết tâm gả cho tôi?"

"Đừng làm như ta muốn vậy, là ngươi nên chịu trách nhiệm với chuyện ngu xuẩn mình đã làm mới đúng."

"Hừ, cậu cũng biết chuyện bất cẩn làm rơi xích bạc rồi ép người khác kết hôn là chuyện ngu xuẩn à."

"Ngươi! ——"

"Đừng nóng, nói thế nào thì chuyện chúng ta kết hôn là quốc gia đại sự, nếu như cưới cậu thật sự mang lại hòa bình thì tôi đành nguyện ý vị quốc vong thân." Phác Xán Liệt nhếch môi cười khẩy, nâng ly rượu lên làm bộ muốn cụng ly với biên Bá Hiền. Hắn mượn cơ hội kéo gần khoảng cách, lấy ngón tay khều khều sợi lông vũ rũ xuống phía sau tai cậu.

"Tiểu vương tử, sau này mong được cậu chiếu cố nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic