Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà hội nghị quang dị tinh. Trong phòng họp, màn hình ba chiều phát tin tức về hai đại dị tinh đình chiến, ký giả đứng trước "bia tưởng niệm Bạch Mã" hùng hồn tuyên bố hai bên phân tranh gần trăm năm, chính thể hoàn toàn bất đồng, đang chuẩn bị tổ chức đám cưới thế kỷ.

Màn hình chuyển cảnh, tổng thống Hỏa dị tinh Hoa tiên sinh thân thiết gửi lời hỏi thăm vương tộc Quang dị tinh. Lãnh đạo cấp cao hai hành tinh gặp gỡ bắt tay, xung quanh ánh đèn loang loáng, ai nấy mỉm cười thân thiện, cùng nhau hướng tới thời khắc "hòa bình" quan trọng.

Trước màn hình ba chiều, Kim Chung Nhân trầm mặc chắp hai tay sau lưng.

"Kim tiên sinh, thủ tướng vừa gọi điện thoại mời ngài hai giờ nữa tới phòng làm việc."

Kim Chung Nhân xoay người, cầm lấy ly rượu, một hơi ngửa cổ uống sạch, "Rốt cuộc cũng nhớ tới tôi à? Bõ công lập ra kết hoạch tác chiến hoàn hảo, tại sao lại biến thành đám cưới thế kỷ?"

Thuộc hạ tiếp nhận ly rượu trống không, cúi đầu bình tĩnh báo cáo: "Nghe nói quen biết từ lâu, là bạn cùng lớp thời vương tử điện hạ học ở Phồn tinh hải vực."

"Ồ, xem ra vương tộc định dùng cốt truyện "thanh mai trúc mã" để đánh lừa đại chúng." Kim Chung Nhân cười nhạt, đi tới kệ sách rút ra một quyển album, lật vài trang, tới bức ảnh chụp tốt nghiệp khóa năm của Phồn tinh hải vực thì dừng lại, người đứng giữa trong bức ảnh là Biên Bá Hiền.

"Nếu y có người thích, ta làm sao không biết được chứ."

Thuộc hạ tiến lại gần, vừa nhìn ảnh tốt nghiệp vừa cười, "Vương tử điện hạ khi đó trông thật ngây ngô."

"Là một cái đuôi nhỏ." Kim Chung Nhân ôn nhu cười.

"Dáng vẻ của ngài và điện hạ quả thật không thay đổi chút nào."

Kim Chung Nhân chăm chú ngắm nhìn bức ảnh, ánh mắt dao động trên người Biên Bá Hiền. Trong số tất cả mọi người, chỉ có y là đeo xích bạc trên mặt, vóc người thấp bé, vẻ mặt nghiêm minh tản ra khí chất cao quý làm người khác không dám quấy rầy, nhưng y lại đang dựa sát vào người cậu.

Mấy ngày trước bọn họ còn hẹn nhau, chờ kết thúc trận chiến sẽ cùng ra biên giới hành tinh ngắm mặt trời mọc, không ngờ hôm nay nhận được tin tức y sắp kết hôn.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Kim Chung Nhân không tài nào đoán được.

"Nói với thủ tướng, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

...

Cứ điểm hỏa dị tinh, trụ sở riêng của Phác Xán Liệt hôm nay nghênh đón một "vị khách cao quý". Trong thời đại phổ biến trí tuệ nhân tạo, Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên tập quán dùng sức người, so với nói chuyện cùng máy móc lạnh băng, hắn luôn thích tính phức tạp của con người hơn.

Mẫn Sơn đứng ở đại sảnh dõng dạc thông báo, "Những ngày tiếp theo phải xốc lại toàn bộ tinh thần, không được phép làm thiếu tướng mất mặt."

"Hạ sĩ, thiếu tướng thực sự cưới vương tộc địch quốc ư?"

Sắc mặt Mẫn Sơn trầm xuống, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt người đặt câu hỏi, "Hiện tại Quang dị tinh là đồng minh của chúng ta, không được nói bậy có biết chưa!"

"Vâng, đã rõ."

Mẫn Sơn nhìn xung quanh một vòng, chung quy chuyện này cũng không thể ngăn mọi người đồn đoán được.

"Thân phận của đối phương rất đặc biệt, ngoại trừ bảo đảm lễ nghi, nhớ chú ý quan sát, một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn phải nhanh chóng báo cho tôi!" Thật ra Mẫn Sơn giống như toàn bộ công dân Hỏa dị tinh thôi, đối với chuyện Phác Xán Liệt cưới vương tộc địch quốc vô cùng để ý. Mấy hôm trước còn công khai giết nhau trên chiến trường, từ hôm nay trở đi lại sống cùng nhau dưới một mái hiên... Cho dù là ai cũng sẽ thấy nghi hoặc.

Ngoài cửa, một chiếc tàu không gian mới vừa đáp, Phác Xán Liệt bước xuống, gõ lên mặt kính hai cái.

"Đến rồi, xuống đi."

Nhưng đi một lúc phát hiện Biên Bá Hiền vẫn chưa chịu ra ngoài. Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, đối phương không nhanh không chậm mở miệng.

"Mở cửa cho ta."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền tự cao tự đại, mắt lóe lên một tia hỏa quang. Đây là điềm báo Phác Xán Liệt muốn phát hỏa, Mẫn Sơn vừa thấy liền hoảng sợ, vội chạy đến mở cửa cho Biên Bá Hiền.

"Điện hạ đã đến, cẩn thận dưới chân."

"Gọi thiếu tướng."

Phác Xán Liệt vô cùng khinh thường chuyện chấp nhất xưng hô của Biên Bá Hiền, "Không thích làm vương tử sao?"

Biên Bá Hiền không trả lời, theo Mẫn Sơn đi vào biệt thự. Biệt thự được xây dựng trên pháo đài quân sự dưới sự chỉ huy của Phác Xán Liệt, đứng ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy âm thanh binh đoàn huấn luyện quân sự cách mấy trăm thước.

"Ngươi xây nhà trong quân đội à?" Biên Bá Hiền đứng ở cửa sổ, vài chiếc tàu chiến bay qua bay lại trước mắt.

"Tôi không có hoàng cung cho cậu ở đâu, tôi là quân nhân, cậu không chịu được có thể đi."

"Ta nói mình không chịu được khi nào vậy?" Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt rồi lên lầu xem phòng của mình. Mẫn Sơn trong lòng run sợ, mùi thuốc súng giữa hai người hoàn toàn không hề giống một đôi vợ chồng mới cưới.

Biên Bá Hiền được chuẩn bị cho một căn phòng cao cấp, nhưng so với phòng y ở Quang dị tinh vẫn chênh lệch rất nhiều.

"Ngay cả phòng chỉ huy ảo cũng không có?" Biên Bá Hiền phàn nàn, Mẫn Sơn lộ vẻ khó xử.

"Cậu muốn phòng chỉ huy ảo để làm gì? Muốn liên hệ quân mình từ chỗ của tôi sao?" Phác Xán Liệt vào phòng, Mẫn Sơn như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chân lui ra.

"Không được ư? Ngươi là quân nhân, ta cũng vậy."

Phác Xán Liệt bật cười, đi tới cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao, "Cậu nên biết mình hiện tại đang ở lãnh thổ của tôi, cho dù kết hôn cùng tôi thì vẫn là người ngoại tộc, liên bang sẽ không để cậu đụng tới quân đội đâu." Phác Xán Liệt xoay người nhìn sắc mặt Biên Bá Hiền, "Hơn nữa vừa rồi tổng thống các cậu đã có quyết định riêng, lần này gả cậu đến Hỏa dị tinh, xem chừng rất gấp gáp muốn đá cậu đi đấy."

Sắc mặt Biên Bá Hiền càng ngày càng khó coi, mấy năm nay vì tranh quyền, nội các đã bắt đầu lên kế hoạch từng bước loại trừ vương tộc, bây giờ lại đem "hòa bình" làm lợi thế đá vương tộc ra ngoài. Không lâu nữa, Quang dị tinh nhất định sẽ do thủ tướng nội các nắm toàn quyền.

Biên Bá Hiền dốc hết sức mình tìm trăm phương ngàn kế duy trì vương tộc, cuối cùng không nghĩ tới tất cả đều bị hủy dưới tay tên khốn Phác Xán Liệt này!

Đương nhiên, Biên Bá Hiền không cho Phác Xán Liệt thấy bộ mặt hòa nhã của mình, huống chi trời sinh người vương tộc ngạo mạn, y mặt lạnh nói, "Ta cho ngươi một ngày, chuẩn bị căn phòng đầy đủ trang thiết bị cho ta."

"Không cần mất một ngày, ngay bây giờ cũng có thể thỏa mãn cậu." Phác Xán Liệt nhếch môi đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, thoáng cái đem người ôm vào trong ngực, "Phòng của tôi có đầy đủ mọi thứ, qua đó không?"

Biên Bá Hiền gạt tay Phác Xán Liệt, không nghĩ tới hắn ra chiến trường oanh oanh liệt liệt, lúc không có ai lại thiếu đứng đắn thế này.

"Không thích à? Chờ đến ngày kết hôn chúng ta cũng phải hôn nhau trước mặt toàn dân, không có chỗ cho cậu trốn đâu." Phác Xán Liệt lại muốn động tay động chân với sợi xích bạc trên mặt Biên Bá Hiền, lúc này y phản ứng nhanh, lui về phía sau một bước.

"Ta và ngươi không cần thiết phát triển quan hệ."

"Xem cậu kìa, có vẻ sau khi kết hôn cậu không có ý định ở chung với tôi nhỉ?"

"Ta và ngươi kết hôn là chuyện bất đắc dĩ, ngươi đừng vọng tưởng ta sẽ có tình ý với ngươi."

Biên Bá Hiền vừa dứt lời liền nhận được tiếng vỗ tay từ Phác Xán Liệt, "Nói hay lắm, cậu nghĩ được như vậy thì tôi an tâm rồi, tôi còn sợ cậu ỷ lại vào tôi, như vậy sẽ phiền lắm."

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Có người thích?"

Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha, hai chân tréo nguẫy, "Thế nào, hiếu kỳ?"

Biên Bá Hiền đẩy hành lý tới cạnh giường, y không muốn tranh chấp cùng hắn nữa, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, "Đừng nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi một chút thôi, nếu như ngươi có người thích thì nên nói sớm cho ta biết, ta sẽ tránh."

"Còn suy nghĩ cho tôi à, hay chính cậu đang có người thích, cầu xin tôi, tôi lập tức giả mù."

Tay Biên Bá Hiền cứng đờ, y xoay mặt nhìn Phác Xán Liệt, "Ngươi nói xong chưa?"

Phác Xán Liệt nhún vai, đứng dậy đi ra khỏi phòng, căn dặn Mẫn Sơn.

"Lắp đặt phòng chỉ huy ảo cho cậu ta."

"Thiếu tướng... cái này có chút nguy hiểm." Mẫn Sơn hơi do dự, làm phòng chỉ huy cho Biên Bá Hiền đồng nghĩa với việc Phác Xán Liệt cho phép y câu thông, ai biết y sẽ gây nên chuyện gì.

"Không phải sợ, cậu ta đang ở địa bàn của chúng ta, không hô mưa gọi gió được." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền trong phòng, y ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ gì, "Tôi thấy cậu ta còn hận Quang dị tinh hơn cả chúng ta đấy."

Chuyện đám cưới giữa Quang dị tinh và Hỏa dị tinh đã truyền khắp bát đại tinh hệ, một cuộc hôn nhân kết thúc chiến tranh, tạo thành giai thoại của công dân tinh hệ khát vọng hòa bình. Thậm chí có người gọi hai người là do trời đất tạo nên, mục tiêu đã định, dị tộc thông hôn, biến chiến tranh thành tơ lụa, là bản mẫu của tình yêu chân thành.

Nói ngắn gọn, ở mênh mông giữa các vì sao, Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nghiễm nhiên thành tình yêu, đồng nghĩa với thế giới hòa bình.

Hôn lễ được định vào ngày trăng máu, ngày này đứng ở dị tinh sẽ thấy được nguyệt thực toàn phần, qua tầng khí quyển xảy ra khúc xạ, ánh trăng đỏ rực như lửa nhìn rất đẹp.

Ngày trăng máu được coi là ngày cát lợi, khó trách phải chọn ngày này để cử hành hôn lễ, cũng chính là ba ngày sau.

Truyền thông phóng đại cuộc hôn nhân, người người mong chờ đám cưới thế kỷ. Thậm chí ở biên giới đã bắt đầu xuất hiện con buôn bán vé chợ đen vào cổng các hành tinh.

Hôn lễ chuẩn bị chiên trống rùm beng, do phải phát sóng trực tiếp, hơn nữa là lễ cưới vương tộc, về trình tự yêu cầu quy củ rất nghiêm khắc, Phác Xán Liệt được đích thân tổng thống Hoa Lam phê duyệt nghỉ phép một tuần để hắn chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ.

Phác Xán Liệt rất ghét mấy thứ này, ban đầu định mượn cớ có công việc cần xử lý rồi tránh đi một chút, bây giờ được nghỉ, phải ngồi ở nhà nghe quan chức phụ trách nghi lễ giảng giải quy củ cần tuân theo. Mà quy củ hơn phân nửa đều thuộc Quang dị tinh, lý do Biên Bá Hiền là vương tộc, yêu cầu chi tiết quá nhiều. Nghe được khoảng một phần ba, Phác Xán Liệt lộ rõ thái độ mất kiên nhẫn.

"Sau khi chủ hôn nói xong lời thề, thiếu tướng Phác, ngài sẽ dùng tay phải cầm sợi xích bạc của điện hạ, tháo xuống từ phải sang trái, trình tự nghìn vạn lần đừng sai."

"Mẹ, cái gì trái trái phải phải, gạt xuống là xong không phải sao." Phác Xán Liệt không nhớ được khuôn sáo, bắt đầu nổi điên.

"Thiếu tướng, đây là truyền thống vương tộc, trong hôn lễ, sợi xích bạc ngài lấy xuống tượng trưng cho thân phận của điện hạ, mang ý nghĩa hai người từ nay về sau bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau, đây đó làm bạn đời. Thật sự rất quan trọng, ngài đừng làm sai tay." Quan chức phụ trách nghi lễ nhiều lần căn dặn Phác Xán Liệt không chịu phối hợp, còn phải cẩn thận để ý Biên Bá Hiền mặt không biểu tình bên kia.

"Làm nhiều hình thức vô dụng như vậy còn đeo xích bạc, là ai ngốc nghếch nghĩ ra được quy củ này vậy?"

Biên Bá Hiền từ đầu đến giờ trầm mặc không nói đột nhiên đứng lên, ném mũ lính vào người Phác Xán Liệt.

"Biên Thượng Cảnh – Quốc vương đầu tiên của Quang dị tinh, vào giai đoạn chiến tranh giữa các vì sao tàn khốc nhất bị bát đại tinh hệ liên kết phản bội, phải lưu vong tại vùng cấm ba mươi lăm năm, chỉ có một nữ nhân không sợ sống chết làm bạn bên cạnh người. Quân địch sau này biết chuyện, phái người bắt nữ nhân đi, dùng axit huỷ dung nàng, lại tàn nhẫn đưa nàng về với Biên Thượng Cảnh. Nữ nhân vì không muốn Biên Thượng Cảnh bận lòng, nói dối chính mình đã chết, ngày ngày mang mặt nạ che giấu thân phận tiếp tục bán mạng. Thẳng đến khi nàng thật sự chết, nàng cuối cùng cũng để Biên Thượng Cảnh lấy mặt nạ của mình xuống. Giờ thì ngươi biết vì sao vương tộc Quang dị tinh phải đeo sợi xích bạc này rồi đúng chứ? Là để tưởng nhớ câu chuyện tình yêu này! Để tưởng niệm lòng trung thành này! Để không bao giờ quên bọn ta từng bị bát đại tinh hệ phản bội ra sao!"

Biên Bá Hiền nói một hơi, Phác Xán Liệt nhìn y kích động thở dốc.

"Ta mệt rồi, hôm nay đến đây thôi." Biên Bá Hiền bình phục lại tâm tình, xoay người rời khỏi phòng khách. Chưa đi được vài bước thì đụng phải Mẫn Sơn.

"Vừa lúc điện hạ ngài ở đây, thiếu tướng, nghị viên tài chính Quang dị tinh tới thăm, nói muốn cùng ngài bàn bạc chi phí tài trợ cho hôn lễ."

Không đợi Phác Xán Liệt phản ứng, Biên Bá Hiền đã lộ biểu tình trước, "Người đang ở đâu?!"

"Ngay cửa, ... thiếu tướng là... muốn gặp sao?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền rõ ràng có chút vui mừng, hắn nhíu mày, "Cho người vào đây."

Cửa lớn đẩy ra, Kim Chung Nhân mang theo hai bí thư của mình, sắc mặt nghiêm túc đi tới, lúc cậu nhìn thấy Biên Bá Hiền thì liền mỉm cười.

"Bá Hiền."

"Tại sao ngươi lại tới đây?!" Biên Bá Hiền nở một nụ cười vô cùng đẹp mắt, khác hẳn vẻ lạnh lùng mấy ngày nay. Phác Xán Liệt tò mò quan sát tên nghị viên dám gọi thẳng tên Biên Bá Hiền.

Phác hiện Phác Xán Liệt nhìn mình chằm chằm, Kim Chung Nhân vỗ nhẹ vai Biên Bá Hiền, hướng Phác Xán Liệt vươn tay, "Chào thiếu tướng Phác, tôi là nghị viên tài chính phụ trách hôn lễ lần này, Kim Chung Nhân."

Phác Xán Liệt nhìn bàn tay Kim Chung Nhân nửa ngày, không bắt lấy mà chỉ cười nói, "Tôi cũng không phải không có tiền kết hôn, lẽ nào sợ tôi không gánh nổi chi phí hôn lễ à? Còn phiền nghị viên tự mình đến đây."

"Chúng tôi không có ý khinh thường ngài, chỉ là làm việc theo thông lệ."

Kim Chung Nhân lịch thiệp mỉm cười, không có nửa điểm công kích, nhưng trực giác Phác Xán Liệt lại gõ còi báo động.

"Ngươi tới đây thế nào?" Biên Bá Hiền nhân cơ hội, không coi ai ra gì trò chuyện cùng Kim Chung Nhân, "Nơi này cách hành tinh chúng ta rất xa."

"Đi suốt đêm mới tới được, ngươi có khoẻ không?"

Kim Chung Nhân như mọi ngày, tự nhiên vỗ về tấm lưng Biên Bá Hiền.

Được bàn tay ấm áp làm cho thoải mái, Biên Bá Hiền cúi đầu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kim Chung Nhân, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ.

Những biểu tình nhỏ này của Biên Bá Hiền gần như thu hết vào mắt Phác Xán Liệt, hắn nhớ mấy ngày trước hỏi y có người thích chưa, hiện tại cơ hồ đã nhận được đáp án rõ ràng.

...

Trở lại quân khu bộ tổng tư lệnh, Phác Xán Liệt hạ lệnh cho người điều tra Kim Chung Nhân, rất nhanh tư liệu liên quan đến Kim Chung Nhân và Biên Bá Hiền được đưa tới bàn làm việc của hắn.

"Bối cảnh Kim Chung Nhân bình thường, không phải quý tộc, qua vô số tuyển chọn mới vào được con đường làm quan, tốt nghiệp ưu tú ở Phồn tinh hải vực khoá thứ năm." Mẫn Sơn báo cáo vài điều nổi bật, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn thành tích học nghiệp của Kim Chung Nhân, trên đó viết thật to hai chữ "lưu ban".

"Lưu ban mà tốt nghiệp ưu tú?"

"Thành tích của hắn ở Phồn tinh hải vực là đặc biệt ưu tú, lưu ban một năm chỉ để chờ thiếu tướng Biên nhỏ hơn hắn một tuổi, muốn cả hai tốt nghiệp cùng nhau."

"Hừ, tiểu thuyết tình yêu cũng không dám viết như thế, thì ra là thanh mai trúc mã." Phác Xán Liệt gạt tư liệu qua một bên, không biết từ đâu sinh ra một ngọn lửa, "Gọi cho Biên Bá Hiền, nhắc cậu ta đừng quên xế chiều hôm nay phải diễn tập hôn lễ."

Mẫn Sơn nhướng mày, nhớ đến chuyện sáng nay Biên Bá Hiền có căn dặn, lắp bắp nói: "Cái kia... Thiếu tướng Biên ngài ấy... ngài ấy... ngài ấy bảo khả năng hôm nay không có thời gian diễn tập."

"Không có thời gian?"

"Sáng sớm hôm nay đã đến chỗ Kim tiên sinh rồi..."

"Khi nào trở về?" Giọng nói của Phác Xán Liệt có chút sai sai, Mẫn Sơn gắt gao đan tay lại không biết trả lời thế nào, Phác Xán Liệt liếc thấy thuộc hạ khó xử, khoác vào thêm cái áo bành tô, đẩy cửa bước ra.

"Nếu cậu ta không biết đường về, vậy thì để tôi đi đón."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic