Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đến đón Biên Bá Hiền nhưng không thấy người đâu, thuộc hạ báo lại với hắn, Biên Bá Hiền đã cùng nghị viên Kim ra ngoài dùng cơm, lúc đợi được người về, lên xe đến chỗ diễn tập, từ đầu tới cuối hai người chẳng nói câu nào.

Trước ngày cử hành hôn lễ, Phác Xán Liệt bận rộn nhiều việc. Cả ngày tiếp nhận phỏng vấn, còn phải dành thời gian quan tâm kế hoạch quân sự. Tới tới lui lui vội vàng đến sức đầu mẻ trán, tâm tình của hắn vì vậy mà liên tục cáu kỉnh.

Sáng nay lại có ký giả tìm đến, người này công tác cho trang tin nổi tiếng chuyên thu thập những tin tức từ chính phủ, muốn phỏng vấn cả Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Trước khi vào buổi phỏng vấn, ký giả có gửi lời hỏi thăm, nói tin tức chính thức đã đủ nhiều, hi vọng lát nữa hai người đừng trả lời quá rập khuôn cứng nhắc, cứ thoải mái thân mật nhiều một chút.

Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, hai người không hề biểu hiện ánh mắt thiện cảm làm ký giả lúng túng không biết làm sao.

Lúc bắt đầu phỏng vấn, hai người ngồi trên sô pha, ở giữa chừa một khoảng trống rất lớn. Ký giả thận trọng nói vào micro: "Điện hạ... ngài có thể ngồi gần một chút được không?"

Biên Bá Hiền lườm nguýt, khó chịu nhích vào.

Mà thật ra y chỉ cử động người chút xíu, hệt như là không hề nhúc nhích. Mặt mày ký giả nhăn thành khổ qua, khóc không ra nước mắt: "Điện hạ, ngồi sát vào hơn nữa..."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền không tình nguyện nhích từng chút từng chút, tâm tình càng thêm bực bội, hắn vươn tay vòng qua hông cậu, dùng tí lực kéo cậu vào trong lòng. Biên Bá Hiền bị động tác này làm kinh động nhưng lại ngại đang ở trước mặt người khác nên cậu không nói lời nào.

"Được! Như này là quá được luôn!" Ký giả phấn khích kinh khủng, gọi cameraman mau chuẩn bị ghi hình.

Biên Bá Hiền mờ ám giãy giụa vài cái, vô dụng, Phác Xán Liệt kẹp cậu chặt muốn chết: "Ngươi bỏ ta ra."

Âm thanh rất nhỏ, chỉ hai người nghe, Phác Xán Liệt cong môi cười xấu xa, cúi đầu ghé bên tai Biên Bá Hiền trả lời: "Đừng làm bộ dạng không tình nguyện nữa, dân chúng muốn nhìn cậu và tôi ân ái với nhau, không phải muốn thấy tôi mạnh tay bắt cậu nghe lời."

"Đồ chết tiệt ngươi..." Biên Bá Hiền thấp giọng mắng, tay đẩy Phác Xán Liệt cố ý tới gần. Hai người thì thầm to nhỏ ở trong mắt người ngoài tựa như đang hôn, ký giả vô cùng phấn chấn, mỗi một giây đều không muốn bỏ qua.

Câu hỏi phỏng vấn gần như giống nhau, không phải hỏi hai người về cái nhìn hôn nhân thì cũng là vấn đề phát triển của hai dị tinh sau này. Đa số đều do Phác Xán Liệt lên tiếng, Biên Bá Hiền nhìn hắn, làm bộ nói những lời trái lương tâm.

"Vậy tiếp theo cho phép tôi được hỏi vấn đề riêng tư một chút, hai vị thích gì ở đối phương?" Ký giả cười như mèo, cầm micro nhắm ngay Biên Bá Hiền, "Thiếu tướng Biên nói ít nhất, vấn đề này để ngài trả lời đi."

Biên Bá Hiền ngạc nhiên, câu hỏi từ chính thống thoáng cái đổi thành bát quái làm y không phản ứng kịp. Thấy thiếu tướng Biên cầm cự nửa ngày không chịu hé răng, ký giả lại lúng túng.

"Em ấy khẩn trương, tôi sẽ nói thay em ấy." Được Phác Xán Liệt mở miệng ứng cứu, Biên Bá Hiền giương mắt nhìn hắn, ký giả lập tức chuyển micro.

"Vì em ấy đẹp."

Đàn ông mà bị miêu tả bằng từ "đẹp" ít nhiều cũng có điểm kỳ quái, Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt đang nhạo báng mình, ánh mắt còn chưa kịp lộ ra tia hèn mọn, đối phương đã nói tiếp, "Khuôn mặt thanh tú, tính khí quật cường, mặc dù mang thân phận hoàng tộc tôn quý lại tự nguyện xung phong đi làm thiếu tướng, so với đẹp, tôi càng thích khí phách của em ấy hơn."

Biên Bá Hiền hoảng hốt vài giây, Phác Xán Liệt tiếp tục cười nói: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Câu hỏi lần nữa quay về phía mình, Biên Bá Hiền không còn cách nào trốn tránh, nhưng khả năng bịa chuyện của y thua xa Phác Xán Liệt, đang lúc không biết nên nói cái gì, y quay đầu đối diện ánh mắt hắn, đối phương vẫn nghiêm túc chờ đợi.

Đồng tử bị thương rõ ràng rất đáng sợ, Biên Bá Hiền lại ma xui quỷ khiến nói: "Mắt... mắt y đẹp vô cùng."

Mọi người bật cười vì lý do Biên Bá Hiền đưa ra, cả cái hành tinh này ai chẳng biết thương tích của Phác Xán Liệt có bao nhiêu đáng sợ, Biên Bá Hiền nói vậy, mọi người chỉ nghĩ y đang nói đùa.

Thế nhưng Phác Xán Liệt thì không, nét pha trò trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

Một bên mắt bị thương tượng trưng cho thất bại, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của hắn. Hắn từng mất tinh thần khá lâu vì con mắt này, vậy mà người trước mặt lại nói nó đẹp...

Rung động rất nhỏ, Phác Xán Liệt quay mặt đi, chọn cách làm như không để ý: "Không còn vấn đề gì nữa chúng ta kết thúc phỏng vấn."

Hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, ký giả giơ camera lên tranh thủ đòi hỏi: "Hai vị chờ chút, cho phép chúng tôi chụp một tấm hình!"

Phác Xán Liệt hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn dừng bước để ký giả làm nốt việc, Biên Bá Hiền cũng rất phối hợp đứng bên cạnh hắn. Tiếng máy ảnh tách tách vang lên liên tục, đèn flash chói mắt, Phác Xán Liệt thật sự cảm thấy phiền.

"Hai vị đứng gần hơn nữa, thiếu tướng khoác vai điện hạ được không?"

Phác Xán Liệt không còn tí kiên nhẫn nào dành cho ký giả nữa, một tay hắn đặt lên hông Biên Bá Hiền, một tay giữ cằm y, hôn xuống.

Tiếng chụp ảnh rôm rả hẳn, Biên Bá Hiền vẫn chưa kịp phản ứng, cảnh thân mật bị mọi người ghi lại, rất nhanh phơi bày trắng trợn khắp hành tinh.

Nhìn thấy ảnh chụp, dân chúng càng thêm tin rằng đây chính là tình yêu thế kỷ đáng được ngợi ca ngàn đời. Thậm chí một đêm trước ngày kết hôn, chuyện tình của hai người đã lưu truyền bên ngoài với đủ loại phiên bản, thu hút cả người hành tinh khác trong ngân hà.

Biên Bá Hiền đứng bên cửa sổ nhà hàng Tinh Không, cúi đầu nhìn trang chủ tờ báo, bộ dạng nghiêm túc của Phác Xán Liệt khi hôn y còn phải khiến y phảng phất tin đây là thật.

"Đến sớm vậy?" Thanh âm từ phía sau truyền đến, Kim Chung Nhân kéo ghế, Biên Bá Hiền nhanh chóng cất tờ báo, ngồi vào chỗ đối diện.

"Không, vừa mới đến thôi."

Kim Chung Nhân nhìn loạt động tác của Biên Bá Hiền, ánh mắt ngưng đọng: "Xin lỗi."

Tay cầm nĩa cứng đờ, Biên Bá Hiền cười trừ: "Ngươi xin lỗi chuyện gì..."

"Nếu như lúc đó ta đồng ý đi cùng ngươi, có lẽ chuyện đã không thành thế này." Ánh mắt Kim Chung nhân run lên. Trước khi đem quân tiến đánh Hỏa dị tinh, Biên Bá Hiền đã nhiều lần đến tìm cậu, nhưng cậu bận lo chuyện nội các, từ chối đồng hành cùng y.

"Không phải lỗi của ngươi, đừng nói ngươi, cả ta cũng không ngờ sự tình trở thành như vậy." Biên Bá Hiền cười rất miễn cưỡng, "Trước khi đi đánh trận, ta đã nghĩ kết cục xấu nhất là mình vị quốc vong thân, ai biết được lại là loại hi sinh này."

Ngày mai hôn lễ chính thức diễn ra, mọi thứ đều được bố trí ổn thỏa, các quan chức đến chúc mừng riêng, Phác Xán Liệt mới xã giao một bàn quân xong lại đến bàn quan lớn, đi qua hành lang nhà hàng, liếc thấy Kim Chung Nhân và Biên Bá Hiền cùng ngồi dùng cơm.

Ngoại trừ những lúc cả hai buộc phải cùng nhau xuất hiện, Phác Xán Liệt hầu như không thể nhìn thấy Biên Bá Hiền. Một mặt là do hắn nhiều việc, mặt khác là vì Biên Bá Hiền cố ý lảng tránh hắn.

Hiện tại có chút thời gian muốn tìm xem y ở đâu, hóa ra lại đang ngồi với tên nghị viên Kim này.

Nói một câu khách sao với trưởng quan rồi cất bước, Phác Xán Liệt đứng sau tấm bình phong nhìn Biên Bá Hiền.

Nét mặt của y không hề vênh váo tự đắc như thường ngày, y dùng nĩa cắm miếng thịt bò, đưa đến bên miệng, vừa tỉ mỉ nhai vừa điềm đạm nghe Kim Chung Nhân nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười rộ lên...

Đây đều là những biểu cảm hắn chưa từng thấy qua.

Đang ăn được một nửa, cảm giác sau tấm bình phong có người, Biên Bá Hiền cảnh giác nhìn lại, Kim Chung Nhân quay đầu nhìn theo, Phác Xán Liệt lẫn trốn nhanh, hai người chẳng kịp thấy gì cả.

Biên Bá Hiền nhíu mày, hoài nghi không lẽ vừa rồi bản thân hoa mắt.

Thấy Biên Bá Hiền ngẩn ngơ, Kim Chung Nhân đoán rằng y mệt, cậu rót đầy nước vào ly của y: "Có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi tản bộ... Chúng ta đến biên giới các hành tinh ngắm mặt trời mọc."

Sau tấm bình phong, Phác Xán Liệt nâng mắt. Hắn có nghe nói qua biên giới các hành tinh, nó nằm ở điểm cuối dãy ngân hà, theo lời đồn, đây là nơi thấy được khoảnh khắc mặt trời mọc đẹp nhất trong vũ trụ, là thánh địa ước hẹn của các đôi tình nhân.

Hắn trộm nhìn Biên Bá Hiền, đối phương cầm nĩa đâm chọc lung tung trong dĩa, đáp lại lời Kim Chung Nhân: "Sợ rằng không còn cơ hội."

Ánh mắt thất lạc của y đủ để cho Phác Xán Liệt hiểu rõ tim y có thuộc quyền, cũng để cho Kim Chung nhân ngồi đối diện trải qua cảm giác hối hận không nguôi.

Kim Chung Nhân cúi đầu, nhớ tới bọn họ từng có đoạn thời gian vui vẻ ở Phồn tinh hải vực, nhớ tới cái ngày nội các thành lập, có người trốn một góc khóc thương tâm, để dỗ được y, cậu đã hứa một ngày nào đó dẫn y đến biên giới các hành tinh ngắm mặt trời mọc.

Tiểu vương tử ngày trước hay đuổi theo cậu, bây giờ trưởng thành một mình đảm đương vị trí thiếu tướng, cứ ngỡ hết thảy đều sẽ không thay đổi...

Ai ngờ chỉ vì sự do dự của cậu mà tạo thành hậu quả hôm nay.

"Nếu như không có cuộc hôn nhân này, ngươi còn muốn đến đó hay không?"

Biên Bá Hiền dừng động tác, Phác Xán Liệt dựa sát vào tấm bình phong một chút, tò mò chờ nghe y trả lời thế nào.

"Nếu như ngươi chủ động sớm hơn, chúng ta đã không cần phải ngồi ở đây giả tưởng." Biên Bá Hiền quay đầu nhìn tinh hà lấp lánh ngoài cửa sổ, "Biết đâu cũng đã thấy được mặt trời mọc."

Kim Chung Nhân rũ tay xuống, Phác Xán Liệt phía sau cười nhạt. Thật không ngờ vị vương tử điện hạ không coi ai ra gì này còn có bộ dạng thâm tình chân thành như vậy.

Mẫn Sơn thấy Phác Xán Liệt một mực không rời đi, cẩn thận chạy qua hỏi: "Thiếu tướng, có cần lên tiếng gọi không?"

Đợi nửa ngày, Phác Xán Liệt lạnh lùng xoay người: "Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic