Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền vẫn chưa quen ở chỗ Phác Xán Liệt, tuy rằng chỉ vài giờ nữa thôi nơi này sẽ trở thành nhà của hai người bọn họ.

Y đứng trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm hình ảnh quân đội thu về từ màn hình ba chiều. Phác Xán Liệt tựa hồ không hề đề phòng y, thoải mái để lộ thông tin quân sự Hỏa dị tinh, nói cách khác, chỉ cần lòng y có mưu đồ, cử động một ngón tay cũng có thể đánh cắp toàn bộ cơ mật quốc gia của hắn.

Tuy nhiên, y không cảm thấy Phác Xán Liệt làm vậy là xuất phát từ tín nhiệm.

Ngón tay linh hoạt gõ bàn phím hư cấu, ánh sáng màu xanh nhạt bao lấy khuôn mặt, chẳng mấy chốc y đã phát hiện ra sự tồn tại của thiết bị theo dõi.

Thiết bị theo dõi mini 24h, đang ở ngay trong phòng y.

Biên Bá Hiền dựa theo điểm đỏ trên màn hình, xác định được vị trí, quả nhiên tấm gương này là gương hai mặt.

Y đứng trước gương, mắt lạnh nhìn chằm chằm.

Phác Xán Liệt không quá ngạc nhiên khi Biên Bá Hiền phát hiện chuyện này, hắn nằm vặn vẹo trên giường, mở micro, đối thoại cách không với Biên Bá Hiền.

"Vương tử điện hạ đúng là không đơn giản, còn biết làm hacker, xem ra học rất giỏi ở Phồn tinh hải vực nhỉ."

Biên Bá Hiền nhìn chính mình trong gương, thờ ơ đối đáp: "Thiếu tướng, đặt máy theo dõi ở không gian riêng tư hình như có hơi không phải phép."

"Tôi đâu còn cách nào khác, ai bảo mấy hôm trước chúng ta là kẻ thù một mực muốn lấy mạng đối phương? Tôi chỉ làm vài thứ để phòng ngừa vạn nhất thôi." Phác Xán Liệt bước xuống giường, đi tới tủ rượu, lấy một bình rót vào ly, màn hình theo dõi Biên Bá Hiền một mực đi theo hắn, "Năng lực của cậu quá mạnh, ngay cả hệ thống quân đoàn Hỏa dị tinh cũng bị cậu hack, nếu không may để cậu tiết lộ bí mật quân sự, lúc đó tôi biết tìm ai khóc đây."

Phác Xán Liệt nhấp rượu. Hệ thống quân đoàn này là phiên bản ưu hóa nhất, tuy không phải vô cùng hoàn hảo, nhưng vẫn đáng xưng tường đồng vách sắt. Biên Bá Hiền chưa mất nửa giờ đã có thể phá giải, quả thật làm hắn có phần kinh ngạc.

"Ngươi yên tâm, nếu như ta muốn giết ngươi, ta nhất định dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Giở trò sau lưng là sự sỉ nhục đối với quân nhân, chẳng hạn như... lén lút theo dõi người khác."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền trên màn hình, ánh mắt y lạnh lùng, giọng nói y lạnh nhạt, hoàn toàn không giống người lúc sáng ôn nhu tươi cười dùng bữa cùng cái tên Kim Chung Nhân kia.

Trong lòng thoáng qua một tia không vui, bởi vì Biên Bá Hiền chỉ từng cười với hắn một lần, chính là lần hắn sử dụng hệ thống tác chiến ảo.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ có được mọi thứ, mang theo tính cách tự phụ trời sinh, hắn cầm ly rượu ra điều kiện:

"Tôi có thể hủy thiết bị theo dõi, cậu nhìn vào đây cười một cái thử xem."

Nhưng Biên Bá Hiền chẳng những không cười mà biểu tình còn trở nên khó coi hơn: "Ngươi nói cái gì?"

Người phía sau màn hình nghiêm túc lặp lại: "Tôi nói cậu cười một cái."

Do không thấy được Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chỉ có thể tự mình suy đoán, trong tưởng tượng của y, Phác Xán Liệt chính là đang vênh váo tự đắc chờ xem trò hay.

Một người tâm cao khí ngạo như y làm sao để yên cho người khác vui đùa, y liếc mắt, rút roi ngân cốt bên người. Roi dài ba thước, chế thành từ một trăm lẻ tám khối xương sọ động vật cứng rắn nhất. Lúc không sử dụng, thân roi lóe lên ánh sáng vàng lãnh đạm, lúc vung roi, theo sự công kích sẽ tạo ra vô số vụn tinh tú, rực rỡ ánh bạc, ngang ngửa ngân hà, vậy nên mới có tên gọi là roi ngân cốt.

Biên Bá Hiền quất roi đập vỡ tấm gương.

Chờ Phác Xán Liệt phản ứng kịp, hắn cười ra tiếng, không nghĩ tới tính tình của vị tiểu vương tử này lại nóng nảy như vậy.

Hắn tắt thiết bị theo dõi đã mất tín hiệu, uống cạn rượu trong ly, vừa vặn Mẫn Sơn tiến vào báo chuyện liên quan đến hôn lễ.

"Thiếu tướng, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, đây là danh sách tham gia tiệc cưới ngày mai. Tổng thống Quang dị tinh Nam Cảnh có điện báo, ông ấy nói xin lỗi vì không đến dự lễ được, tạm thời sẽ do thủ tướng Từ Thiện đại diện toàn quyền."

"Nam tổng thống không dám tới, lại bạo gan đẩy vương tử nước mình đi." Phác Xán Liệt cười lạnh.

Mẫn Sơn cầm danh sách khách mời đặt lên bàn, nhìn Phác Xán Liệt thảnh thơi móc điều khiển từ xa trong túi ra, bật đèn chiếu.

Hình ảnh từ máy chiếu rõ ràng hơn cả hình ảnh từ gương theo dõi, thậm chí còn theo sát Biên Bá Hiền ở cự ly gần.

"Cái này..."

"Máy theo dõi tàng hình." Phác Xán Liệt bỏ điều khiển từ xa vào túi, nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền.

"Đây không phải là hạng mục sở nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu sao?" Mẫn Sơn há to mồm, cậu nhớ máy theo dõi tàng hình... còn chưa được nghiên cứu thành công.

"Đây là mẫu thí nghiệm tôi tự làm." Trong màn hình giám sát, Biên Bá Hiền đang cởi áo khoác đi tới phòng tắm.

Tiếp theo, y bắt đầu cởi áo sơ mi...

"Cậu còn việc gì muốn nói sao?" Phác Xán Liệt phất tay điều chỉnh độ sáng màn hình tối xuống, mắt hướng về phía Mẫn Sơn.

"Khụ... Không có không có, tôi đi ngay đây." Mẫn Sơn tự giác thu hồi đường nhìn, xoay người rời đi.

Chờ người mất hút, Phác Xán Liệt điều chỉnh độ sáng lần nữa, lúc này Biên Bá Hiền đang cởi áo sơ mi, để lộ một phần lưng trần...

Đèn phòng tấm tỏa ra ánh sáng vàng, máy theo dõi thu về hình ảnh cực kỳ sắc nét, thấy rõ hai đầu vai trắng mịn của y.

Áo sơ mi trượt qua làn da mượt mà, dọc theo thắt lưng y rơi xuống mặt đất.

Phác Xán Liệt thay đổi tư thế, lấy tay vuốt môi.

Người trong nhà tắm không phát giác được có máy theo dõi theo mình, cho dù năng lực điều tra của y tốt đến đâu thì cũng không thể so lại công nghệ tiên tiến nhất từ trước đến nay, chưa kể còn là loại công nghệ chưa đi vào sản xuất.

Cho nên, nghĩ rằng bản thân đang ở trong không gian tuyệt đối tư mật, Biên Bá Hiền thoải mái cởi quần.

Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha, tay cầm điều khiển, im lặng chế ngự máy theo dõi quay từ dưới lên...

Từ xương mắt cá chân mảnh khảnh, đến hai chân thẳng tắp, cuối cùng là bờ mông căng tròn.

Trên xương hông bên phải của Biên Bá Hiền có vết bớt giống như hoa đào, tựa hình xăm khắc vào da thịt trắng nõn, làm tăng thêm vài phần mê người.

Đang chuẩn bị mở nước nóng, Biên Bá Hiền bỗng nhiên dừng động tác, y mặc nhiên quay đầu, cảm giác có người nhìn trộm. Thế nhưng cẩn thận kiểm tra khắp nơi đều không phát hiện bất cứ thứ gì bất thường.

Có lẽ do bản thân quá lo lắng, Phác Xán Liệt muốn đề phòng y, chung quy cũng không cần tìm tới phòng tắm. Nghĩ như vậy, y mở vòi nước, chốc lát hơi nóng đã làm mờ cả căn phòng.

Tiếng nước ào ào vang lên giữa căn phòng Phác Xán Liệt, hệt như Biên Bá Hiền tắm ngay trong phòng ngủ của mình. Trên màn hình chỉ còn hơi nước mờ ảo, Phác Xán Liệt do dự một chút, cuối cùng quyết định thu hồi máy theo dõi.

Gấp làm gì, hết ngày mai, thế nào y cũng phải tắm ở phòng hắn thôi.

...

Sáng hôm sau, toàn bộ hành tinh thuộc ngân hà đều đồng lòng hướng về hôn lễ thế kỷ này. Ký giả chia binh hai đường, một bộ phận chạy tới nhà thờ lớn, một bộ phận đóng giữ ở căn cứ của Phác Xán Liệt, không muốn bỏ qua cơ hội duy nhất mở cửa quân khu Hỏa dị tinh.

Tuy rằng cho phép ký giả tiến vào, nhưng chỉ được đứng ngoài cửa lớn khu căn cứ, binh lính canh gác nghiêm ngặt, các ký giả dựng thang, mang theo ghế đẩu, máy ảnh sẵn sàng, cạnh tranh quyết liệt để có được tấm ảnh đầu tiên của đôi phu phu.

Còn chưa thấy người, đèn flash đã lóe lên liên tục, ít ra chụp không được người thì chụp cảnh bên ngoài quân khu Hỏa dị tinh, kiểu gì cũng viết được thành tin tức nóng.

Bên trong căn cứ giờ phút này náo nhiệt không kém, ngoại trừ nhân viên thu xếp hôn lễ, còn lại đều là những người có máu mặt hoặc có quan hệ bạn bè mật thiết với Phác Xán Liệt.

Mới từ chiến khu gấp gáp trở về, thiếu tá Ngô Thế Huân quen biết Phác Xán Liệt từ nhỏ đến lớn cầm bao lì xì dày cộm đẩy cửa phòng tân lang. Trong phòng, Phác Xán Liệt mặc quân phục, đeo găng tay màu trắng, nét mặt lạnh lùng.

"Mẹ nó bộ đồ quyến rũ dễ sợ, không ngờ anh chỉnh trang một chút cũng có thể đẹp trai thế này." Ngô Thế Huân đưa bao lì xì, thường ngày không phải gặp Phác Xán Liệt trên chiến trường thì cũng là mấy buổi thảo luận tác chiến, quen nhìn hắn sát khí đầy mặt rồi, bây giờ vuốt tóc lên, quần áo chỉnh tề thật hết sức lạ lẫm.

"Còn tưởng cậu không tới." Phác Xán Liệt mang găng tay còn lại vào, ngồi xuống nhận tờ diễn thuyết Mẫn Sơn đưa qua.

"Hôn lễ của ai em có thể không cần đi, nhưng của anh em nhất định phải tới chứ." Ngô Thế Huân quay đầu, "Tiểu vương tử của anh đâu? Cho em nhìn xem."

"Ở phòng của cậu ấy."

Ngô Thế Huân chớp chớp mắt: "Hai người không ngủ chung à?"

"Còn chưa kết hôn."

Ngô Thế Huân cho rằng lý do này không đủ thuyết phục: "Anh đừng hòng gạt em, mấy ngày nay ở chiến khu em đều chăm chỉ đọc tin tức, hai người có ngại hôn nhau trước ống kính đâu mà bày đặt."

Phác Xán Liệt liếc nhìn Ngô Thế Huân, nghĩ cậu nói nhiều, hắn ngoắt tay gọi Mẫn Sơn tới.

"Chuẩn bị xe, gọi Biên Bá Hiền ra được rồi."

"Cái kia... Thiếu tướng... Vương tử điện hạ... hình như chưa chuẩn bị xong." Mẫn Sơn thận trọng nói.

"Tiểu vương tử bộ coi mình là tân nương tử chờ kiệu hoa hả?" Ngô Thế Huân cười lớn, Phác Xán Liệt trầm mặc, cầm điều khiển mở máy theo dõi.

Trên màn hình, Biên Bá Hiền đã thay xong quân phục màu trắng, xích bạc lóe sáng, giống như giữa mùa đông lạnh giá xuất hiện ánh mặt trời, so với vẻ tinh ranh thường ngày, hôm nay trông y thật điềm đạm.

Thoạt nhìn mọi thứ đều đã đâu vào đó, không hề giống dáng vẻ chưa chuẩn bị xong.

"Chờ cái gì vậy?" Ngô thế Huân tiến tới, nhìn Biên Bá Hiền đứng bên cửa sổ đờ ra, phát sinh nghi ngờ.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một thân ảnh khác.

"Đến giờ rồi, ta đi đây." Biên Bá Hiền xoay người, nhìn Kim Chung Nhân đang bước tới.

"Bá Hiền, ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa?"

"Có cái gì để nghĩ?" Biên Bá Hiền cúi đầu cười khẽ, dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp động lòng người.

"Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ giúp ngươi."

Giọng Kim Chung Nhân trầm thấp, Biên Bá Hiền chậm rãi ngước mắt nhìn cậu...

Thấy Kim Chung Nhân xuất hiện trên màn hình, Ngô Thế Huân không nhịn được lớn tiếng chửi bới: "Cái đệt, tại sao lại là hắn!"

"Cậu biết?" Phác Xán Liệt nhíu mày, sắc mặt vô cùng không tốt.

"Anh nhớ lần tác chiến không lâu trước đây không? Cái lần chúng ta đột nhiên bị cắt vật tư ấy." Ngô Thế Huân đỡ tay, giọng điệu gắt gỏng, "Chính hắn ở phía sau phá rối, lợi dụng bản thân thu được sự ủng hộ trong hội nghị lợi ích các hành tinh, hắn thao túng thị trường tài chính, chặn đường chúng ta nhập vật tư."

Nghe Ngô Thế Huân nói, Phác Xán Liệt liền nhớ tới, lần đó bởi vì vật tư không đủ mà bọn họ phải chịu tổn thất nghiêm trọng.

"Hắn có quan hệ gì với Biên Bá Hiền?"

"Bạn học." Phác Xán Liệt bình tĩnh đáp.

"Bạn học?"

"Cũng có thể thân thiết hơn." Không đợi Ngô Thế Huân hỏi thêm, Phác Xán Liệt tắt máy theo dõi, không nói không rằng đẩy cửa đi sang phòng Biên Bá Hiền.

"Kim tiên sinh, hình như cậu và vị hôn phu của tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, tôi nhớ hai bên đều đã mời cơm nói chuyện phiếm, còn cái gì chưa giải quyết được nói tôi nghe thử xem, biết đâu tôi có thể giúp được gì." Phác Xán Liệt tiến tới bên cạnh hai người, mỉm cười nhã nhặn. Biên Bá Hiền cảm thấy chột dạ, vô thức tranh lời Kim Chung Nhân.

"Chúng tôi không có chuyện gì cả."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, đối mặt với mình, nét mặt cậu chỉ có lạnh lùng, dáng vẻ ôn nhu hoàn toàn không thể nào tìm thấy được.

"Nếu không có chuyện gì, vậy làm phiền vương tử điện hạ để ý thời gian, chúng ta tới giờ làm lễ rồi."

Giọng của Phác Xán Liệt rõ ràng không hề khách khí, Kim Chung Nhân muốn tiến lên, lại bị Biên Bá Hiền ngăn cản.

"Ừ, đi thôi."

Bước theo Phác Xán Liệt vài bước, Biên Bá Hiền ngoái đầu nhìn Kim Chung Nhân lần cuối cùng: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."

...

Từ căn cứ Phác Xán Liệt đi ra, đèn flash chói mắt nháy lên không ngừng. Cho dù có binh sĩ canh gác, tất cả các ký giả vẫn bất chấp ùa lên chụp ảnh, cố tranh bằng được bức ảnh đẹp nhất của hai nhân vật chính ngày hôm nay, khó tránh tình cảnh chen lấn xô đẩy.

Biên Bá Hiền không thích chỗ đông người, lại phải duy trì nụ cười với dân chúng, điều này khiến tâm tình của y càng lúc càng khó chịu.

"Vương tử điện hạ, xin hỏi tâm trạng của ngài khi hôn lễ sắp được cử hành?

"Thiếu tướng! Sau khi kết hôn hai vị có dự định đi tuần trăng mật không?"

Những câu hỏi quyết tâm đuổi theo tới cùng, tiến vào tai phải Biên Bá Hiền rồi đi ra tai trái. Tâm trạng khi kết hôn sao? Hiện tại y chỉ muốn lấy roi ngân cốt đánh đuổi những tên ký giả lắm chuyện này thôi.

Chỉ đáng tiếc là y không thể làm vậy, không những không thể mà còn phải giữ vững nụ cười.

"Vương tử điện hạ! Xin hỏi ngài việc ngài kết hôn có phải mang ý nghĩa vương tộc trao quyền, nghe lệnh chính phủ?

Giữa hàng loạt câu hỏi về kế hoạch hôn nhân đột nhiên xuất hiện một câu hỏi liên quan đến chính trị, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhìn về phía tay ký giả đang giơ bút ghi âm.

"Ngài khuất phục tổng thống Nam Cảnh sao?"

Vẻ mặt Biên Bá Hiền trở nên u ám, y dừng bước, hướng đến tay ký giả kia.

"Vương tộc và tổng thống Nam Cảnh mãi mãi đứng chung một chỗ, chung tay vì vinh quang của Quang dị tinh. Anh bạn ký giả này, vương tộc và tổng thống Nam Cảnh tuyệt đối không chấp nhận những phỏng đoán vô căn cứ." Biên Bá Hiền ngữ khí kiên định, khí thế tỏa ra đáng sợ làm tay ký giả rụt rè thu hồi bút khi âm. Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn Biên Bá Hiền, hồi lâu ra lệnh cho binh sĩ mở đường.

Vất vả lắm mới tách được biển người để ngồi vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng lái đến nhà thờ lớn.

"Công khai bảo vệ tổng thống của mình như vậy, quan hệ hai bên tốt lắm à?" Phác Xán Liệt ngồi ghế sau, liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền bên cạnh mặt không đổi sắc.

"Ngươi nói ở nơi đông người phải luôn tươi cười hòa nhã, chẳng lẽ ta bực dọc khó chịu mà được sao?" Biên Bá Hiền nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không hề liếc mắt tới Phác Xán Liệt lấy một cái.

"Nếu như ngày đó tôi không đánh rơi xích bạc của cậu, có phải cậu muốn nuốt chửng quân đội của tôi, sau đó trở về tạo phản?" Phác Xán Liệt quan sát Biên Bá Hiền, nói tiếp, "Vốn chẳng cần phải làm gì chỉ việc ngồi hưởng phúc của một vương tử, càng không cần đích thân dẫn binh đánh giặc, cho nên có một lý do thôi, cậu bất mãn và khát cầu quyền lực."

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn người đàn ông sắp trở thành chồng mình.

"Ngươi nói không sai." Không ngờ Biên Bá Hiền vô cùng thẳng thắn, không hề che giấu dã tâm của mình, "Chính phủ muốn vương tộc mất quyền, ta đau đầu tính toán tìm cách cướp quân đội của ngươi để phản công, thế nhưng toàn bộ kế hoạch đều bị ngươi phá hỏng."

"Nói giống như cậu chắc chắn đánh thắng quân đội của tôi vậy." Phác Xán Liệt giễu cợt cười một tiếng.

"Nếu ngươi không lỡ tay, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."

Mẫn Sơn lái xe len lén liếc nhìn gương chiếu hậu, khó có dịp nghe thiếu tướng cãi nhau với người khác, cảm giác này thật là mới mẻ.

"Ồ xin lỗi nha, chỉ tại tôi lỡ tay, làm khó cậu phải gả cho tôi."

"Không sao, biết làm khó ta là tốt."

"Cậu ——"

"Thiếu tướng, điện hạ, chúng ta đến nơi rồi."

Mẫn Sơn nhỏ giọng thông báo, xe vừa dừng lại, đám ký giả bên ngoài lập tức chen lên.

Nhìn vô số đèn flash, bút ghi âm hướng đến, Biên Bá Hiền nhăn mặt, từ giờ phút này, y sẽ phải lẻ loi một mình ở lại dị quốc tha hương, làm người nhà của người khác...

Mẫn Sơn mở cửa xe, Phác Xán Liệt đột nhiên nắm chặt tay Biên Bá Hiền.

Hai bàn tay đan vào nhau, cảm nhận được rõ ràng hơi ấm, Biên Bá Hiền giương mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Ở chỗ đông người, phải luôn tươi cười hòa nhã, chẳng lẽ muốn mọi người thấy mình bực dọc khó chịu sao?" Phác Xán Liệt lặp lại nguyên văn Biên Bá Hiền từng nói, sau đó đặt tay y lên khủy tay của mình, bước ra chào đón đèn flash nhấp nháy, lần lượt ở bên tai Biên Bá Hiền căn dặn: "Giữ chặt, đừng để tôi chạy mất."

"Nếu đã gả cho tôi, tôi đành phải che chở cho cậu vậy."

Phác Xán Liệt cười tà, Biên Bá Hiền khinh thường theo hắn đi vào giáo đường.

Hôn lễ dựa theo diễn tập tiến hành thuận lợi, tuy lúc diễn tập Phác Xán Liệt một mực than phiền, thế nhưng thời khắc diễn ra nghi thức chính thức, hắn hoàn toàn nhớ kỹ những phong tục rườm rà của Quang dị tinh.

Khách khứa ngồi đầy giáo đường, tiếng đàn dương cầm lãng mạn cất lên, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đi trên thảm đỏ, dừng lại trước mặt mục sư.

Hai người bọn họ đứng đối nhau, nghe mục sư từ tốn đọc kinh thánh về tình yêu.

Nắng vàng rực rỡ xuyên qua tấm kính pha lê ngũ sắc, chiết xạ ra ánh sáng mỹ lệ, ôm lấy gò má Biên Bá Hiền.

"Phác Xán Liệt, đứng trước mặt Chúa, con có đồng ý lập lời thề, chấp nhận Biên Bá Hiền trở thành người nhà của con, kể từ hôm nay, bất kể họa phúc, địa vị thế nào, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu y, quý trọng y cho đến chết không?"

Mục sư chậm rãi hỏi, vừa trịnh trọng vừa chân thành tha thiết.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, khuôn mặt này dưới nắng thật đẹp.

"Con đồng ý."

Nghe Phác Xán Liệt nói hai chữ đồng ý, hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run. Y vốn không thèm để ý cuộc hôn nhân "gặp dịp thì tới" này, nhưng có lẽ vì bầu không khí không cho phép, trái tim y mới không tự chủ mà đập nhanh.

"Biên Bá Hiền, đứng trước mặt Chúa, con có đồng ý lập lời thề, chấp nhận Phác Xán Liệt trở thành người nhà của con, kể từ hôm nay, bất kể họa phúc, địa vị thế nào, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu y, quý trọng y cho đến chết không?"

Mục sư chuyển sang hỏi Biên Bá Hiền, trên mặt nở một nụ cười.

Dưới nắng vàng rực rỡ, Biên Bá Hiền dựa theo bài bản bước tới gần Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nắm tay hắn đặt phía sau tai mình...

Bất động hồi lâu, y mới bỏ tay xuống, chậm rãi nói: "Con đồng ý."

Sau khi nghe được câu trả lời, Phác Xán Liệt cẩn thận, trịnh trọng, nghiêm túc tháo xích bạc trên mặt y xuống...

Cả giáo đường vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc, các ký giả liên lục chụp hình.

"Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, hai người trở thành vợ chồng hợp pháp, thiếu tướng, có thể hôn điện hạ rồi.". Giọng mục sư quá ôn hòa làm Biên Bá Hiền phải hít sâu một hơi.

Phác Xán Liệt tới gần y, cúi đầu.

Đây là thủ tục mọi người mong chờ nhất, không thể tránh, tuy Biên Bá Hiền đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng y vẫn khẩn trương vô thức mím chặt môi.

Nhìn y phòng bị, Phác Xán Liệt dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, nói: "Đây là nụ hôn đầu tiên sao?"

Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, hai tay nắm thành quyền, đáp: "Làm sao có thể."

Ánh mắt Phác Xán Liệt trầm xuống: "Với Kim Chung Nhân?"

"Liên quan gì tới —— ưm!"

Không đợi Biên Bá Hiền nói xong, Phác Xán Liệt đã kéo y vào lòng, ngậm lấy môi y.

Tiếng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt, ánh đèn flash càng thêm điên cuồng.

Vốn tưởng rằng chỉ như chuồn chuồn lướt nước tượng trưng rồi thôi, Biên Bá Hiền đang định đẩy người ra, ai ngờ đối phương vô sỉ đưa lưỡi vào.

Trước mặt công chúng, y không có biện pháp đá hắn đi được, đành phải miễn cưỡng phối hợp hôn hắn.

Đầu lưỡi đối phương dạo quanh vòm miệng, hận không thể chiếm lấy toàn bộ khoang miệng y. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời, không nghĩ tới thiếu chút nữa làm y tắt thở.

Tất cả mọi người đều cảm thán nụ hôn khá sâu này, không hổ là đám cưới thế kỷ, đến hôn cũng phải lâu như một thế kỷ luôn.

Trong vô số ánh mắt vui mừng và tiếng vỗ tay chúc phúc, chỉ có một đôi mắt thâm trầm, mang theo tia oán giận nhìn về phía trung tâm giáo đường.

Kim Chung Nhân siết chặt nắm tay, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng: "Lần trước bị anh chơi xấu là sai lầm của tôi, lần này tôi để ý anh rồi, tốt nhất đừng có giở trò với người khác."

Kim Chung nhân quay đầu, Ngô Thế Huân nhếch môi cười cảnh cáo cậu.

"Bại tướng dưới tay tôi nên rảnh rỗi tới ôn chuyện cùng tôi sao?"

"Đúng là chính trị gia thì chỉ biết sủa, có khả năng thì ra ngoài đánh một trận phân thắng thua." Ngô Thế Huân thấp giọng, cố gắng để ký giả gần đó không nghe thấy.

"Trên đời này không phải ai cũng kiếm cơm dựa vào vũ lực." Kim Chung Nhân vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình, "Tôi thì dựa vào đây."

"Mẹ kiếp!" Ngô Thế Huân nóng nảy mắng một tiếng, nếu không phải Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chuẩn bị rời đi, rất có khả năng cậu đã bay tới đấm vỡ mặt cái tên Kim Chung Nhân này rồi.

"Tốt nhất anh đừng gây chuyện!" Trước khi đi, Ngô Thế Huân dùng hai ngón tay chỉ chỉ mắt mình rồi chỉ chỉ Kim Chung Nhân, "Coi chừng tôi."

Nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân chỉnh lại vạt áo, lạnh lùng tự nói: "Lỗ mãng."

...

Hôn kễ kết thúc, tránh được đám người ầm ĩ, vừa về tới phòng Biên Bá Hiền liền cởi áo vest nằm phịch xuống giường, chưa kịp nóng lưng thì thấy Phác Xán Liệt vào theo.

"Còn việc gì nữa?" Biên Bá Hiền ngồi dậy, thờ ơ hỏi. Phác Xán Liệt liếc y một cái, sau đó đi tới giường, vừa đi vừa cởi áo vest, rút cà vạt.

Thấy hắn cởi áo, Biên Bá Hiền lập tức đứng dậy.

"Ngươi muốn làm gì?!"

Phác Xán Liệt dừng động tác, nhìn cách Biên Bá Hiền đề phòng, hắn tự nhiên nói: "Tôi muốn đi ngủ."

"Về phòng của ngươi mà ngủ."

Phác Xán Liệt ngồi trên giường, ném cà vạt xuống đất.

"Chúng ta kết hôn rồi, phòng của cậu cũng chính là phòng của tôi." Nói xong, Phác Xán Liệt không hề e dè, trực tiếp nằm xuống.

"Đã nói không can thiệp chuyện của nhau, uy tín để chó ăn hả?" Biên Bá Hiền giơ chân đạp đạp Phác Xán Liệt, "Đứng lên cho ta!"

Liên tục bị đá mấy cái, Phác Xán Liệt vẫn không thèm nhúc nhích. Biên Bá Hiền tìm cách, vừa định rút roi ngân cốt thì bất ngờ bị kéo ngã xuống giường.

Phác Xán Liệt trở mình, Biên Bá Hiền bị hắn đè dưới thân, hai tay không thể cử động.

"Còn muốn dùng roi đánh tôi?" Phác Xán Liệt cúi đầu cười tà, Biên Bá Hiền cố sức giãy giụa, thế nhưng hai tay đang bị không chế, y không có biện pháp lấy vũ khí.

"Ngươi tránh ra!"

Thấy người ngoan cố, Phác Xán Liệt lại dùng lực, không ngờ Biên Bá Hiền tìm sơ hở nâng đầu gối, thúc một cái thật mạnh vào người hắn.

"Mẹ nó..."

Phác Xán Liệt buông tay, Biên Bá Hiền lập tức nhảy xuống giường, rút roi ngân cốt, không nói hai lời quất một cái. Nếu không phải Phác Xán Liệt nhanh nhạy, nhất định hắn đã nát bấy như cái đèn ngủ ở tủ đầu giường rồi.

"Gì đây, ngày đầu tiên kết hôn liền bạo lực gia đình?" Phác Xán Liệt quơ tay, nhìn Biên Bá Hiền quần áo xốc xếch cầm roi nổi giận đùng đùng.

"Ngươi cút ra ngoài cho ta."

"Không cút, đây là nhà tôi, mắc gì tôi phải đi." Phác Xán Liệt đanh đá ngồi xuống sô pha, hai chân tréo nguẫy.

"Không cút đúng không, vậy thì cứ ngồi yên đó đừng nhúc nhích!" Biên Bá Hiền vung tay hướng về phía Phác Xán Liệt, bất quá lần này không phá hủy đồ đạc nữa, trong nháy mắt, trước mặt lóe lên một tia lửa mang ánh sáng đỏ chói mắt, ngọn lửa gắt gao quấn lấy roi của y.

Lúc nhìn được rõ ràng, Biên Bá Hiền nhận ra ngọn lửa này bùng phát ra từ họng súng lưỡi rồng.

Súng lưỡi rồng là loại súng trường làm thành từ xương sống con thú hung ác nhất, có người nói ngọn lửa bên trong súng đã trải qua hàng trăm năm và nó vẫn luôn cháy sáng như vậy.

"Đâu phải chỉ mỗi cậu có vũ khí."

Phác Xán Liệt khua súng, nắm đầu roi ngân cốt kéo Biên Bá Hiền ngã vào lòng mình.

"Cẩn thận tôi cắt đứt roi của cậu đấy." Phác Xán Liệt thuận tay ôm hông Biên Bá Hiền, gắt gao không buông.

"Cái rắm!" Biên Bá Hiền vùng vằng, thế nào cũng không thể nhúc nhích, "Bỏ ra!"

"Tính cách này cậu học từ ai vậy? Thân là một vương tử sao lại đi mắng người?"

"Thả ta ra ngay lập tức có nghe không?!"

"Tiểu vương tử, làm giao dịch với tôi chứ?"

"Cái gì?"

"Cậu muốn quyền lục, tôi giúp cậu." Phác Xán Liệt đỡ hông Biên Bá Hiền, cười tà nói.

Biên Bá Hiền nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: "Giúp thế nào?"

"Cậu chỉ cần phối hợp làm vợ của tôi thật tốt, tôi sẽ giúp cậu đoạt lại quyền lực ở Quang dị tinh, thế nào?"

Biên Bá Hiền đánh giá Phác Xán Liệt, trong lòng thầm tính toán cuộc giao dịch này đối với mình là lợi hay hại. Đang lúc nghĩ ngợi, Mẫn Sơn vừa rồi nghe thấy tiếng động lớn nên mang hộ vệ tới phá cửa xông vào ——

"Thiếu tướng! Ngài không có việc gì..................... chứ..."

Mẫn Sơn cùng mười hai hộ vệ đứng ở cửa phòng nhìn thiếu tướng bọn họ một tay cầm súng lưỡi rồng vẫn còn bốc hỏa, một tay ôm vợ mới cưới, mà Biên Bá Hiền thì ghé sát vào người Phác Xán Liệt, quần áo xốc xếch, roi ngân cốt trong tay lóe sáng...

Đây gọi là đêm động phòng oanh oanh liệt liệt đó hả?

"Nhìn cái gì, đi ra ngoài!" Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, đen mặt hạ lệnh.

Mẫn Sơn nhanh chóng thúc hộ sĩ rời đi, vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm: "Không hổ là thiếu tướng, coi vậy mà tình thú ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic