Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền thiết lập thỏa thuận, hắn giúp y đoạt lại quyền lực từ tay chính phủ Nam Cảnh, y làm tốt vai trò "người của Phác Xán Liệt", ổn định địa vị cho hắn ở Hỏa dị tinh.

Hai người đều có mục đích, cũng có sẵn mưu đồ riêng.

"Ta còn một yêu cầu!" Biên Bá Hiền ghé vào người Phác Xán Liệt, roi ngân cốt trong tay lóe sáng, ảnh hưởng một con mắt bị thương của hắn. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn vẫn không khỏi nhíu mày, hỏi: "Yêu cầu gì?"

"Ta phải có phòng riêng."

Phác Xán Liệt làm bộ vô lại nhắm mắt, cười gian nói:

"Không ở cùng một chỗ sao gọi là vợ chồng được?

Nếu người khác biết tôi với cậu chia phòng ngủ, không phải lập tức bại lộ rồi sao?"

Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt nhắm mắt là vì không thích ứng nổi ánh sáng mạnh, còn tưởng hắn muốn ngang ngược với mình, liền nắm áo đối phương, cầm roi tới gần: "Ta không muốn tranh luận cùng ngươi, ta muốn phòng riêng."

"Được." Phác Xán Liệt thẳng thắn trả lời, Biên Bá Hiền kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng luôn như vậy.

"... Ngươi có điều kiện gì không?" Biên Bá Hiền cũng không định chiếm tiện nghi người ngoài, mở miệng.

"Lấy roi ra."

Biên Bá Hiền liếc nhìn roi ngân cốt, lại nhìn biểu cảm khó coi của Phác Xán Liệt, y thu hồi roi, "Chỉ vậy?"

Phác Xán Liệt đứng lên, chịu đựng cơn khó chịu mà mở mắt, "Tôi sẽ gọi người tới thu dọn, cậu cứ tiếp tục ở đây."

Biên Bá Hiền phát hiện khóe mắt hắn đỏ lên, nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt tránh Biên Bá Hiền, ngăn không cho y biết được nhược điểm, lần nữa câu ra nụ cười xấu xa, "Thế nào, không bỏ được tôi hả? Bây giờ đổi ý vẫn kịp."

Quả nhiên hiệu nghiệm, Biên Bá Hiền nghe xong lập tức dừng bước, mắt lạnh nói: "Đi thong thả, không tiễn."

Phác Xán Liệt cười một tiếng, đẩy cửa quay về phòng ngủ của mình. Hắn không mở đèn, chỉ kéo rèm cửa sổ, nương tựa ánh trăng mờ nhạt bên ngoài.

Không còn ánh sáng, con mắt bị thương rốt cuộc cũng đỡ đau, tiếp tục đợi thêm một lát, chờ cơn đau dịu hẳn hắn mới chậm rãi mở đèn phòng ngủ.

Đèn phòng ngủ được thiết kế cho ánh sáng hơi tối, Phác Xán Liệt đi tới bàn làm việc, mở kết nối liên lạc với bác sĩ tư.

"Chúc mừng tân hôn, thiếu tướng." Đối phương nhanh chóng nhận kết nối, trên màn hình hướng

Phác Xán Liệt gửi lời chúc mừng.

"Cảm ơn."

"Trễ thế này tìm tôi có chuyện gì không?"

"Tình trạng mắt của tôi hình như nghiêm trọng hơn trước." Phác Xán Liệt hành văn dứt khoát, vào thẳng vấn đề, "Không chịu nổi ánh sáng quá mạnh."

Bác sĩ nghe Phác Xán Liệt nói thì thu hồi nụ cười, phóng to màn hình, quan sát đồng tử của hắn:

"Cách xa như vậy cũng không thể chẩn đoán chính xác, hay là sáng mai tôi qua chỗ ngài xem một chút."

Phác Xán Liệt mở thời gian biểu, kiểm tra công việc rồi nói: "Vậy sáng mai anh đến đây đi, trước 9 giờ."

"Được, tôi biết rồi, sáng mai gặp, thiếu tướng."

Kết thúc kết nối, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế không hề cử động. Trong căn phòng mờ tối, hắn chợt nhớ về cuộc chiến nửa năm trước. Khi đó cục diện chính trị quốc nội vô cùng bất ổn, tổng thống Hoa Lam đột nhiên mất tích, Phác Xán Liệt nhận tin tổng thống bị quân địch bao vây ở thành C, không chút do dự dẫn binh sĩ liều chết nghĩ cách cứu viện. Trận chiến làm tổn thất đội quân của hắn nhiều vô số kể, lúc hắn xông vào nơi giam giữ tổng thống, bất cẩn bị súng kíp bắn trúng mắt thụ thương.

Máu chảy ướt nửa khuôn mặt, hắn chịu đựng đau đớn đẩy cửa nhà giam, bên trong lại không một bóng người.

Tất cả đều là tổng thống Hoa Lam tự biên tự diễn, với lý do: Thử thách lòng trung thành của hắn.

Thấy hắn đánh bại nửa số quân, mất đi một con mắt, tổng thống Hoa Lam đi tới, cho hắn một cái ôm.

"Thiếu tướng, từ nay về sau ta giao mình và cả quốc gia cho ngươi."

Nhớ lại cái ôm này, Phác Xán Liệt đứng lên, mở tủ rượu lấy một chai rượu mạnh, trong góc tủ còn nguyên bức ảnh chụp cùng tổng thống Hoa Lam.

Một thiếu niên chỉ vừa hai mươi tuổi, nụ cười ôn hòa, trong khung ảnh như đang nhìn chằm chằm hắn.

Ngửa đầu uống rượu, hắn dành trọn tuổi trẻ của mình cho cái gọi là thế giới mới tươi đẹp trong miệng cậu ta, liều lĩnh giúp cậu ta thực hiện lý tưởng, từ lúc còn đi học đã một mực bước theo sau cậu ta... Hắn cho rằng tín nhiệm giữa bọn họ sẽ không thể nào phá vỡ, hắn cho rằng...

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm ánh mắt Hoa Lam, hắn cho rằng bọn họ sẽ là đối tác đáng tin cậy nhất.

Nhưng bây giờ cậu ta là tổng thống cao cao tại thượng, chỉ vì muốn thử lòng hắn liền không tiếc cướp đi ánh sáng của hắn.

Hắn đổ rượu xuống bức ảnh, bỏ đi tới cửa sổ sát đất, nhìn cảnh vật bên ngoài cố hồi phục tâm tình.

Vậy nên... Khi hắn thấy Biên Bá Hiền có khát vọng đối địch với tổng thống, hắn tự động đeo trọng trách của y vào người.

Từ thời khắc Hoa Lam nhận quyền, cậu ta đã không còn là bạn thời niên thiếu cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng hắn nói về lý tưởng, cậu ta cứ vậy biến thành người chỉ một mực vắt óc nghĩ cách thử lòng hắn mà thôi.

Tranh đoạt quyền lực, bất quá là để tự bảo vệ mình.

...

Sáng sớm hôm sau, thấy thiếu tướng và vương tử điện hạ đi ra từ hai phòng khác nhau, Mẫn Sơn vung lên biểu tình kỳ quái, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều.

Biên Bá Hiền ngồi vào bàn ăn, cố ý liếc nhìn Phác Xán Liệt. Hôm nay hắn không mặc quân trang, đổi bằng một cái áo dệt kim cổ tròn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn mặc tư phục, có chút mới mẻ.

"Tôi mặc thế này đẹp lắm đúng không? Cậu nhìn tôi không chớp mắt luôn mà." Phác Xán Liệt vừa mở miệng đã bắt đầu trêu ghẹo.

Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh trả lời: "Ngươi cũng vậy không phải sao?"

Phác Xán Liệt không phản ứng kịp, gãi gãi chân mày, Biên Bá Hiền tử tế giải thích: "Ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi?"

Phác Xán Liệt ngẩn ra trong giây lát, sau đó bật cười: "Được, tôi nói không lại cậu."

Buổi sáng yên tĩnh, hai người im lặng dùng bữa, nắng ấm xuyên qua cửa sổ lớn lan tỏa khắp phòng khách, ánh vào sàn đá cẩm thạch.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Biên Bá Hiền ngẩng mặt, khó hiểu nhìn Mẫn Sơn đưa bác sĩ vào.

Phác Xán Liệt đặt dao nĩa xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, gật đầu chào bác sĩ, đứng dậy chuẩn bị lên lầu.

"Không giới thiệu một chút sao?" Biên Bá Hiền tay cầm dao ăn, giương mắt nhìn Phác Xán Liệt đã đi lên bậc thang.

Phác Xán Liệt xoay người, chưa kịp mở miệng thì bác sĩ cướp lời trước.

"Vị này chắc là người nhà thiếu tướng, xin chào, tôi là bác sĩ trong quân đội phụ trách sức khỏe của thiếu tướng, Trần Tư."

"Phụ trách sức khỏe?" Biên Bá Hiền buông dao ăn, liếc mắt về phía Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không thích phơi bày nhược điểm, mặt lạnh hướng Trần Tư nói, "Đừng nhiều lời, đi thôi."

Trần Tư gật đầu, chào Biên Bá Hiền một tiếng rồi theo Phác Xán Liệt vào thư phòng ở lầu hai.

Biên Bá Hiền nghe tiếng đóng cửa, xoay người hỏi Mẫn Sơn: "Có chuyện gì?"

"Điện hạ yên tâm, cơ thể thiếu tướng không có vấn đề, rất khỏe." Mẫn Sơn cho rằng Biên Bá Hiền lo lắng cho sức khỏe Phác Xán Liệt, vội vàng giải thích.

"Không có vấn đề thì gọi bác sĩ tới làm gì?" Biên Bá Hiền ngồi trên ghế dựa, biểu cảm lạnh lùng, chỉ sợ Phác Xán Liệt làm chuyện mờ ám sau lưng, tiếp tục hỏi dồn: "Ta có quyền biết đúng chứ?"

Mẫn Sơn bị khí thế của Biên Bá Hiền khống chế, gãi cổ nhỏ giọng đáp: "Thiếu tướng, mắt thiếu tướng không tốt lắm."

"Mắt?"

Mẫn Sơn chỉ mắt mình ám chỉ: "Ngài nhìn ra không?"

Biên Bá Hiền nhớ tới mắt phải quỷ dị của Phác Xán Liệt: "Ta còn tưởng hắn trời sinh đã như vậy."

Thấy Biên Bá Hiền không động đũa nữa, Mẫn Sơn gọi người tới dọn dẹp, một bên quan sát một bên nói: "Thiếu tướng chúng tôi có đôi mắt rất đẹp, không biết đã làm mê mẩn biết bao cô gái, sao mà trời sinh được."

Mẫn Sơn cũng coi như là đi theo Phác Xán Liệt lâu nhất, đôi mắt của thiếu tướng thế nào đương nhiên đều chiêm ngưỡng đủ rồi.

"Nguyên nhân?"

"Còn làm sao được, bị thương ở chiến trường." Mẫn Sơn trề môi oán trách, "Bị người một nhà thử lòng, đáng thương muốn chết..."

"Ngươi có thể giải thích luôn một lần được không?

Đừng cứ nói rồi chừa một chút vậy chứ." Biên Bá Hiền nhịn không nổi nâng tông giọng.

"Không có gì, năm đó tổng thống chúng tôi mất tích, thiếu tường liều mình đi cứu, náo loạn nửa ngày thì vỡ lẽ là tổng thống tự biên tự diễn, muốn thử xem thiếu tướng có chịu bán mạng vì mình hay không, mà cũng tại lần đó nên mắt phải của thiếu tướng mới bị thương, ảnh hưởng bây giờ không chịu được ánh sáng quá mạnh." Mẫn Sơn không hề giấu giếm, đem chuyện kể ra.

Kỳ thực Mẫn Sơn biết rõ Phác Xán Liệt không thích người khác bàn tán chuyện này, nhưng Biên Bá Hiền bây giờ đã kết hôn với hắn, sau này chung sống cùng nhau, nói cho y biết sẽ không phải chuyện to tát gì.

Mà phía Biên Bá Hiền sau khi nghe Phác Xán Liệt ngại ánh sáng mạnh, ngẫm lại thì hình như không sai, lần trước bọn họ giao thủ, cả tối hôm qua, Phác Xán Liệt đều chống đối roi ngân cốt của y.

...

Trong phòng sách, Trần Tư tỉ mỉ kiểm tra một lượt.

"Không phải nói ngài nên tránh ánh sáng mạnh tiếp xúc trực diện sao, tại sao lại chuyển biến xấu thế này?"

Phác Xán Liệt nhìn màn hình máy tính chiếu cận mắt mình: "Tôi là quân nhân, ra trận gặp phải ánh sáng mạnh là chuyện đương nhiên mà."

Trần Tư cúi thấp mặt, nghiêm túc nói: "Theo như quan sát, tình trạng mắt của ngài cũng không phải do ánh sáng tự phát gây ra, ngài mau nói thật cho tôi biết, tại sao vậy?"

Phác Xán Liệt nghĩ đến ánh sáng roi ngân cốt, bật cười nhìn Trần Tư: "Anh bắt tôi thành thật khai báo?"

Phác Xán Liệt – quân hàm thiếu tướng, là cấp trên của mình... Trần Tư lập tức đứng dậy cúi rạp người: "Xin lỗi thiếu tướng, tôi không phải có ý đó."

"Anh xuống trước đi."

Trần Tư cúi người lần nữa, trước khi đi cẩn thận nhắc nhở thêm: "Thiếu tướng, mắt của ngài không thể tùy tiện được, đừng cứ không kiêng nể gì bỏ qua một bên, nghiêm trọng có thể dẫn đến mù đấy."

"Mù mắt phải thì còn mắt trái, đâu phải mù hết, đừng bận tâm." Phác Xán Liệt không nhịn được phất tay, Trần Tư hết cách đành đẩy cửa, bắt gặp Biên Bá Hiền đứng đợi bên ngoài, đột nhiên nghĩ ra biện pháp.

"Điện hạ, mong ngài khuyên nhủ thiếu tướng, chỉ cần bảo vệ thật tốt, mắt phải sẽ có cơ hội nhìn được ánh sáng."

"Ta biết rồi, ngươi đi thong thả."

Trần Tư cất bước, Biên Bá Hiền tiện tay đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc Phác Xán Liệt, nhìn chằm chằm mắt phải khác thường của hắn.

"Tại sao không nói với tôi?"

"Tại sao phải nói cho cậu biết?" Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, lật xem tài liệu quân sự.

"Ánh sáng sinh ra từ roi ngân cốt lên tới mấy vạn vôn, nếu như ta biết ngươi sợ ánh sáng ——"

Phác Xán Liệt bất ngờ đứng dậy, cắt đứt lời Biên Bá Hiền. Hắn nhìn y, đồng tử bên phải cũng đánh thẳng tới: "Tôi không việc gì phải sợ."

"Ngươi đang sợ. Không chỉ sợ ánh sáng, ngươi còn sợ mất mặt." Biên Bá Hiền vô tình cười nhạo, Phác Xán Liệt cúi đầu trầm mặc nửa ngày, tiếp đó cười rộ lên.

"Tùy cậu muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, tôi chỉ hơi hiếu kỳ thôi. Cậu tới đây làm gì? Quan tâm tôi?" Phác Xán Liệt hỏi câu này làm Biên Bá Hiền khẽ giật mình.

"Ngươi nghe không hiểu sao? Ta... ta là đang giễu cợt ngươi." Thấy Phác Xán Liệt bước ra khỏi bàn làm việc, Biên Bá Hiền liền hơi lui về sau.

"Ấy, cố ý chạy lên lầu hai để châm chọc tôi, tiểu vương tử rảnh thật đấy." Phác Xán Liệt đến gần Biên Bá Hiền, bắt ngay lấy hông cậu kéo vào lòng.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?!"

"Ngày đầu tiên kết hôn, làm nóng người chút không?" Phác Xán Liệt vờ như muốn hôn, Biên Bá Hiền theo bản nặng định rút roi ngân cốt, thế nhưng nghĩ tới mắt hắn, cậu chỉ còn cách cố đẩy hắn ra.

"Thế nào, không lấy roi của cậu à?" Phác Xán Liệt cố ý đặt câu hỏi, cúi đầu tới gần hơn, "À, không đành lòng đúng không, nhìn cậu như kiểu bất cứ lúc nào châm ngòi cũng có thể nổ, không ngờ bản tính thật ra lại hiền lành thế này."

"Con mẹ nó ngươi —— ưm."

Phác Xán Liệt dùng ngón tay chặn miệng Biên Bá Hiền: "Tôi nói cậu rồi, tốt xấu gì cũng mang danh vương tử, sao cứ mở miệng là con mẹ nó này con mẹ nó kia thế? Thân phận của cậu đâu? Tôn quý của cậu đâu? Tao nhã của cậu đâu?"

Phác Xán Liệt liên tục trêu đùa Biên Bá Hiền, thú vị nhìn y nổi giận đùng đùng.

Hai người kết thúc tranh chấp khi Mẫn Sơn gõ cửa, Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, thay quân trang đi cùng Mẫn Sơn tới sở công tác nghiên cứu quân sự.

Thẳng đến tận tối, Phác Xán Liệt trở về, vừa vào nhà liền thấy trong phòng khách xuất hiện một vị khách hắn không muốn gặp.

Kim Chung Nhân lịch thiệp đứng dậy, gật đầu: "Chào thiếu tướng, tôi đến để thăm điện hạ."

Phác Xán Liệt cởi áo khoác, liếc nhìn Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha, y thay quần áo khác, tựa hồ đặc biệt chuẩn bị tươm tất. Dáng vẻ lạnh lùng cảnh giác ban ngày đối với hắn không còn, y ngồi xếp bằng ôm gối xem tivi, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy được bộ dạng tùy ý này...

Biên Bá Hiền hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ về, sắc mặt có chút kinh hãi, còn là vì bị quấy rầy mà hơi tức giận. Phác Xán Liệt quét mắt từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt đặt vào người Kim Chung Nhân.

Nhờ phúc Kim Chung Nhân, hắn mới có thể nhìn thấy mặt khác của Biên Bá Hiền.

"Không sao, hai người cứ thoải mái." Phác Xán Liệt mỉm cười, lướt qua người Kim Chung Nhân, đi thẳng lên đầu.

Vốn cho rằng Phác Xán Liệt gặp Kim Chung Nhân sẽ nói năng lộn xộn, Biên Bá Hiền đã thủ sẵn kế hoạch đánh trả rồi, tuy nhiên không ngờ hắn lại không thèm để ý. Đang định tiếp tục cùng Kim Chung Nhân xem tivi, trên lầu bất ngờ truyền xuống giọng Phác Xán Liệt.

"Nhỏ tiếng tivi một chút."

Tiếp theo là tiếng đóng cửa rất thô bạo.

Biên Bá Hiền cứng cổ, cầm điều khiển tivi giảm nhỏ âm lượng.

"Đều tại ta không tốt, thời gian không còn sớm, ta về trước đây." Kim Chung Nhân chuẩn bị nhấc chân rời đi thì bị Biên Bá Hiền nắm cổ tay giữ lại.

"Nếu ngươi muốn xin lỗi ta, vậy còn đến làm gì?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Kim Chung Nhân,

"Ngồi xuống thêm chút nữa."

Kim Chung Nhân hơi do dự, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

"Ta hỏi ngươi một vấn đề." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm tin tức trên tivi, lạnh lùng nói.

"Được."

"Nếu như phải chờ ta một năm, ngươi có nguyện ý không?"

Kim Chung Nhân nhìn Biên Bá Hiền, nhẹ giọng trả lời: "Chờ ngươi một năm làm gì?"

Biên Bá Hiền rất muốn nói cho anh biết thỏa thuận giữa mình và Phác Xán Liệt, nghĩ sau một năm có thể cùng hắn thương lượng chuyện ly hôn, đến lúc đó nói không chừng bọn họ còn cơ hội...

"Chờ ta và ngươi xây dựng một Quang dị tinh mới."

Hàng mi Kim Chung Nhân run lên: "Ngươi... muốn đối địch với tổng thống Nam Cảnh?"

Nhìn ra Kim Chung nhân đang do dự, Biên Bá Hiền vội nói tiếp: "Chờ ta thành công, chúng ta cùng đến biên giới các vì sao ngắm mặt trời mọc, ngươi nguyện ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic