Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng xem tài liệu, phát hiện dưới lầu yên tĩnh không ít, gọi Mẫn Sơn tới hỏi mới biết Kim Chung Nhân đã sớm rời đi.

Phác Xán Liệt đặt bút xuống, nhấn mi tâm.

"Có cần tôi pha cho ngài ly cà phê không?"

"Ừ." Phác Xán Liệt gật đầu, rất nhanh lại đổi ý cản Mẫn Sơn, tự mình đứng lên, "Không cần, tự tôi làm được."

Phác Xán Liệt đẩy cửa xuống lầu, trên sô pha không còn bóng dáng Biên Bá Hiền. Cắm chốt điện máy pha cà phê, nhìn lướt qua khắp nơi cũng không thấy người đâu cả. Phác Xán Liệt bỏ cà phê vào máy, ngoắc ngoắc ngón tay, mở màn hình máy theo dõi tàn hình.

Máy theo dõi lập tức xác định vị trí của Biên Bá Hiền, là ở bên ngoài vườn hoa.

Hương cà phê dần dần lan tỏa, Phác Xán Liệt nhìn màn hình, Biên Bá hiền đứng trong vườn hoa bất động ngắm những bụi hoa tulip, tựa hồ đang ngây người.

Phác Xán Liệt không giải thích được, cứ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, y không hề ngông cường như thường ngày, có cảm giác rất hiu quạnh.

Đang suy nghĩ gì vậy chứ? Phác Xán Liệt nhấn công tắc máy pha cà phê, phất phất tay, máy theo dõi thay đổi góc độ, quay rõ khuôn mặt Biên Bá Hiền.

Bộ dạng một mực phách lối, giờ phút này đây lại rơi lệ. Phác Xán Liệt chăm chú quan sát Biên Bá Hiền qua màn hình, chân mày nhíu lại. Đang yên đang lành tại sao phải khóc?

Mãi hoài nghi chuyện Biên Bá Hiền một mình khóc thầm, cà phê pha xong kêu ồ ồ cũng không phát giác, đến tận khi hơi nước nóng hổi bắn tới tay, Phác Xán Liệt mới cảm thấy đau mà lấy lại tinh thần.

Cơn đau này không thành vấn đề, chẳng qua máy theo dõi được điều khiển bởi não bộ Phác Xán Liệt bị ảnh hưởng mất tín hiệu trong giây lát. Tần số hiển thị cho thấy sóng từ quá yếu, Biên Bá Hiền dường như linh cảm được gì đó nên bất chợt quay đầu, Phác Xán Liệt đứng trong phòng phất tay, nhanh chóng ổn định ý chí, che giấu toàn bộ tín hiệu của máy theo dõi.

Biên Bá Hiền lau sạch nước mắt, con ngươi nhanh chóng đổi thành nhanh nhạy. Kỳ quái chính là mới vừa rồi y rõ ràng cảm nhận được từ tính điện tử, hiện tại lại không còn gì cả.

Chẳng lẽ là ảo giác? Biên Bá Hiền cúi đầu vuốt cánh hoa tulip suy nghĩ, cũng không phải không thể, nhớ lại khoảnh khắc mình bị Kim Chung Nhân từ chối, rõ ràng y đã nhất thời ưu tư thất thần đó thôi.

—— Ngươi muốn đối địch với tổng thống Nam Cảnh?

—— Chờ ta thành công, chúng ta cùng đến biên giới các vì sao ngắm mặt trời mọc, ngươi nguyện ý không?

—— Bá Hiền, ngươi là vương tử Quang dị tinh, tại sao ngươi có thể phản bội tổng thống Nam Cảnh?

—— Ta thành tâm cống hiến sức lực cho Quang dị tinh, không phải chính phủ Nam Cảnh, ngươi đừng đem bọn họ nhập thành một.

—— Nhưng Bá Hiền, tổng thống Nam Cảnh là thầy ta...

—— Vậy còn ta? Ta là gì của ngươi?

—— Ngươi... Ngươi là vương tử điện hạ ta thành tâm cống hiến sức lực.

Biên Bá Hiền sờ đóa hoa tulip, nội tâm đột nhiên hóa sói mạnh tay ngắt đầu hoa.

"Không phải đồ nhà mình quả nhiên không đau lòng."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Phác Xán Liệt đang bưng một ly cà phê rảnh rỗi bước ra.

"Bao nhiêu tiền, ta đền cho ngươi." Biên Bá Hiền cầm cành hoa chọc chọc trước mũi Phác Xán Liệt.

"Hoa tulip trong tay cậu, đỏ trắng hòa với nhau như ngọn lửa, là loại tuyệt phẩm cuối cùng của thế kỷ trước, Semper Augustus, thời điểm chưa tuyệt chủng, nó có giá 1700 vạn, bây giờ bao nhiêu tiền, tự cậu đánh giá thử xem."

Biên Bá Hiền chuyển cành hoa từ tay này sang tay kia, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt: "Nếu đã tuyệt chủng tại sao ở đây ngươi có?"

"Là ta ở phòng thí nghiệm tự mình gây trồng, nuôi dưỡng lần nữa từ hoa hóa thạch, cho nên giá cả so với tulip bình thường chắc phải đắt hơn..." Phác Xán Liệt vừa nói vừa đếm đếm ngón tay, "Vượt ngoài năm lần đi."

Biên Bá Hiền bán tín bán nghi nhìn cành hoa tulip trong tay, lại ngờ vực nhìn Phác Xán Liệt, không biết hắn đang nói sự thật hay cố ý lừa mình.

Chắc chắn hơn phân nữa là lừa gạt, thực vật tuyệt chủng làm gì dễ dàng nở hoa như vậy.

"Hàm hồ." Biên Bá Hiền ném cành hoa xuống đất, Phác Xán Liệt cười một tiếng đuổi theo.

"Tôi không gạt cậu."

Quả nhiên, người đàn ông này trời sinh với cái miệng chỉ toàn nói lời vô nghĩa.

"Uống cà phê không, tôi mới pha."

Biên Bá Hiền liếc ly cà phê trong tay Phác Xán Liệt, màu sắc đậm đà, vừa nhìn liền biết cực kỳ đắng.

"Không uống."

"Ngon lắm, không nếm thử một chút à?" Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh máy pha cà phê, cầm ra một ly cà phê khác.

"Ta nói không uống." Biên Bá Hiền ngồi xuống sô pha, mở máy truyền tin của mình, bắt đầu tìm kiếm loại hoa tulip đã tuyệt chủng...

Nghe Biên Bá Hiền cương quyết từ chối mình, Phác Xán Liệt nhướng mày, lấy một hủ đường trong ngăn kéo cầm tới.

"Thêm đường thì sao?"

Biên Bá Hiền buông máy truyền tin xuống, đang định tiếp tục từ chối, ánh mắt vô tình chạm trúng tay phải của Phác Xán Liệt, đỏ au sưng một mảng lớn.

"Tay ngươi sao vậy?"

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn.

"À, dù sao cũng không phải dân chuyên, bị hơi nước làm bỏng một chút."

Biên Bá Hiền nhếch miệng cười khẽ, hai chân tréo nguẩy.

"Nếu tay chân bất tiện chi bằng gọi người làm giúp cho."

Phác Xán Liệt không phản bác việc Biên Bá Hiền chế nhạo, hắn bỏ đường vào ly cà phê, khuấy đều rồi bưng đến trước mặt Biên Bá Hiền.

"Lúc tâm tình không tốt thì nên uống chút vị ngọt."

Biên Bá Hiền nhìn ly cà phê, ánh mắt ngưng đọng giây lát, tiếp theo cong đuôi mắt: "Ai nói ta tâm tình không tốt."

"Tâm tình tốt ai lại tùy tiện ngắt hoa?"

"Ta sẽ đền cho ngươi! Đừng có kiếm chuyện được không?" Biên Bá Hiền giống như bị người khác nắm đuôi, khó chịu tiếp tục lục tìm tin tức loài hoa trong vườn, thế nhưng tìm mãi không tra ra được, y càng tin chắc mình bị Phác Xán Liệt lừa gạt.

Thấy Biên Bá Hiền sắp bùng nổ, Phác Xán Liệt ngồi đối diện y nén cười.

Không biết từ bao giờ, bên ngoài mưa phùn bay lất phất, rào rào đập vào cửa sổ, hấp dẫn tầm mắt của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đứng lên, bởi vì cơn mưa đến bất ngờ, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, Biên Bá Hiền không tự chủ ma sát hai bàn tay.

"Mẫn Sơn, mang củi lửa đến đây."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt gọi người đến đốt lò sưởi, chỉ chốc lát căn phòng đã dâng lên ngọn lửa ấm áp.

Thật ra lúc này Biên Bá Hiền có hơi kinh ngạc, tiến tới bên cạnh Phác Xán Liệt, cẩn thận nhìn lửa cháy trong lò.

"Ta tưởng nó chỉ là vật trang trí." Biên Bá Hiền vươn tay ra, thăm dò nhiệt độ, cảm giác ấm áp dễ chịu.

"Vốn là để trang trí, nhưng thiếu tướng chúng tôi tự mình tận dụng thành lò sưởi."

"Tự mình?" Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt không nói lời nào, lúc thì cứu sống thực vật ở phòng thí nghiệm, lúc thì tự mình đổi lò... "Hứng thú của ngươi thật rộng rãi."

"Nhàm chán nên làm chút việc vặt thôi." Phác Xán Liệt không đếm xỉa tới, qua loa giải thích, Biên Bá Hiền quan sát toàn bộ căn nhà hắn lần nữa, bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng thật ra lại cất giấu rấtnhiều thứ tinh xảo khéo léo.

Khi cả căn phòng dần ấm lên, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt ngồi trên một chiếc sô pha, cách nhau một khoảng lớn. Mưa bên ngoài cứ rơi đều đều, hai người ngồi yên lặng, không có lời gì cần nói...

Nhận ra bầu không khí quá ngột ngạt, Biên Bá Hiền cho Phát Xán Liệt chút mặt mũi, bưng ly cà phê hắn đã pha lên, nếm thử một ngụm nhỏ.

Biên Bá Hiền uống cà phê, hai người đương nhiên tìm được đề tài.

"Vị thế nào?"

"Tạm được."

"Vất vả lắm mới có đề tài nói chuyện, cậu không thể nói hơn hai câu à? Cứ ngồi như tượng thế kia không cảm thấy lúng túng sao?" Phác Xán Liệt nhướng mày về phía Biên Bá Hiền phàn nàn.

Nghe đối phương nói bóng gió, Biên Bá Hiền ngang ngược đặt ly cà phê xuống: "Ta không uống cà phê nhiều, làm sao biết thế nào là ngon hay dở."

"Vậy cậu thích uống gì? Rượu?"

Một chữ rượu bật ra, Biên Bá Hiền rõ ràng mất tự nhiên lung lay: "Không thích."

"Là không thích hay là không giỏi?" Động tác nhỏ của Biên Bá Hiền lọt hết vào mắt Phác Xán Liệt, hắn cố ý cười đểu, thu hẹp khoảng cách với y trên ghế.

Biên Bá Hiền tặng Phác Xán Liệt ánh mắt bén như dao, từ chối trả lời câu hỏi này.

Hai người mới khó khăn tìm được chút câu chuyện thì Mẫn Sơn đột nhiên cầm máy truyền tin đi tới.

"Thiếu tướng, thủ tướng Từ Thiện gửi công văn mời ngài và vương tử điện hạ đến phủ đệ tham gia dạ tiệc."

Nghe thấy tên thủ tướng quốc gia của mình, Biên Bá Hiền lập tức nhanh nhạy ngồi thẳng.

"Khi nào?"

"Thư mời vừa gửi tới, dạ tiệc vào lúc bảy giờ."

Phác Xán Liệt thấy người Biên Bá Hiền cứng đờ, nói:

"Nghe bảo bọn họ sắp trở về Quang dị tinh, đoán chừng bữa cơm này là để tạm biệt."

Biên Bá Hiền không lên tiếng, tính toán xem Từ Thiện rốt cuộc có ý gì. Phác Xán Liệt nhìn ra, vỗ vai y một cái.

"Đôi khi không cần phải nghĩ nhiều đâu, đối phương có thể là vì lịch sự, còn phải qua lại mà, cậu đừng nghĩ quá nhiều ngược lại khiến bản thân ngột ngạt."

Phác Xán Liệt đứng dậy hướng Mẫn Sơn gọi, "Đưa điện hạ đi thay quần áo, sau đó chuẩn bị xe."

"Từ Thiện là tâm phúc của Nam Cảnh, cũng là thủ tướng của Quang dị tinh, đầu óc đầy quỷ kế, gã ta không thể nào vô duyên vô cớ mời khách ăn cơm được."

Thấy Biên Bá Hiền vẫn còn đề phòng, Phác Xán Liệt cúi người vươn tay tới búng trán y.

"Ngươi làm gì đấy?!"

"Ngày nào cũng suy nghĩ nhiều như vậy sẽ mau già."

"Ngươi ——"

"Tôi nói giúp cậu thì chắc chắn sẽ giúp, cậu là người của tôi, tôi nhất định chăm sóc tốt cho cậu." Phác Xán Liệt cầm áo khoác quân phục treo trên kệ, lúc hắn nói những lời này, ánh mắt Biên Bá Hiền khẽ run...

—— Vậy còn ta? Ta là gì của ngươi?

—— Ngươi là vương tử điện hạ ta thành tâm cống hiến sức lực.

Biên Bá Hiền ngây người vài giây ngắn ngủi, bởi vì một câu của Phác Xán Liệt không giống mang ý nghĩa xã giao.

Để tham dự dạ tiệc, Biên Bá Hiền thay một bộ lễ phục màu trắng, khác với quân trang oai hùng hiên ngang, bộ quần áo này khiến y trở nên ôn hòa khiêm tốn.

Thấy Biên Bá Hiền đi xuống lầu, mặt mũi khôi ngô, bỏ qua tính tình bốc lửa thì có thể nói là khá dễ chịu.

"Đi thôi." Phác Xán Liệt đứng ở cửa, ngược lại hoàn toàn với Biên Bá Hiền, hắn mặc bộ quân trang ngày thường, khoác áo choàng nhung màu đỏ.

Mẫn Sơn thay hai người mở cửa, tiếng mưa rơi thay đổi rõ ràng.

Mưa lớn tạt vào phiến đá hoa cương, phản chiếu những bụi cây xanh thẫm và hàng bạch dương cao vút đằng xa. Phác Xán Liệt bung dù, nhường ra một nửa vị trí.

Một chiếc phi hành khí đậu ngoài cửa, cửa khoang sau khởi động công tắc, cánh cửa lập tức mở hướng lên phía trên.

"Lên xe đi." Phác Xán Liệt đợi Biên Bá Hiền, cả hai cùng bước xuống bậc thang, hướng tới phi hành khí.

Mưa rào rào rơi trên tán dù, giày da hai người đạp nước, văng tứ tung.

Đoạn đường tới phi hành khí còn cách một khoảng ngắn, Biên Bá Hiền đột nhiên mở miệng.

"Ta không biết uống rượu."

Phác Xán Liệt di chuyển tầm mắt, nhìn Biên Bá Hiền chủ động nói chuyện.

"Không qua được hai ly đã say."

"Sao lại nói với tôi chuyện này?"

Tiếng mưa ồn ào, hai người đàn ông núp dưới tán dù, chỉ có đôi bên nghe được giọng nhau.

"Nếu muốn giúp ta, vậy thì những chuyện thế này ngươi cần phải biết." Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, "Nếu như tối nay có rượu, giúp ta ngăn cản một chút, ta không thể say."

"Uống say cậu sẽ làm chuyện khác thường sao?"

"..." Biên Bá Hiền không nói lời nào, Phác Xán Liệt

cảm thấy mình cần hỏi tới.

"Là khóc lóc hay cười hềnh hệch? Hay là làm mấy chuyện điên cuồng?"

"Không phải." Biên Bá Hiền dừng một chút, giống như đấu tranh có nên nói hay không, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Phác Xán Liệt cũng không miễn cưỡng nữa, chờ Biên Bá Hiền ngồi vững vàng trong phi hành khí, hắn thu dù ngồi lên.

Phi hành khí lướt đi dưới trận mưa to, cách kính cường lực chống sấm sét có thể nhìn thấy tia chớp trong tầng mây đen kịt.

Đến phủ đệ Từ Thiện, vừa bước vào, bầu không khí bên trong so với cơn mưa triền miên bên ngoài hoàn toàn trái ngược, khách khứa vận lễ phục đẹp mắt, giai điệu nhạc jazz du dương vang vọng khắp căn phòng.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đến, Từ Thiện lập tức dẫn người bưng rượu tới chào.

"Thiếu tướng tới rồi, mau mau, mời vào trong." Phác Xán Liệt đưa áo khoác cho người hầu, vòng tay qua eo Biên Bá Hiền tiến lên trước: "Từ tổng lý thật khách sáo, tôi còn phải cảm ơn vì ngài đã mời."

"Ha ha ha, ngày mai về rồi, đương nhiên phải mở tiệc đáp lễ các vị một chút, nhất là ngài, còn làm phiền ngài sau này chiếu cố vương tử điện hạ của bọn ta."

Từ Thiện thẳng thắn nói, Phác Xán Liệt cũng cười phối hợp, chỉ có Biên Bá Hiền là bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Từ tổng lý không cần giả mù sa mưa làm bộ quan tâm ta, không phải ngươi rất mong chờ cái ngày đá ta ra khỏi Quang dị tinh sao?"

Nụ cười trên mặt Từ Thiện thoáng chốc cứng đờ: "Lời này của vương tử điện hạ là có ý gì, ngài từ Quang dị tinh gả đi, tổng thống Nam Cảnh và ta đều không nỡ."

"Vậy à? Nếu không nỡ thì ta ly dị nhé?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nói muốn ly dị, khiến cho Từ Thiện càng lúng túng.

"Vương tử điện hạ, coi như không nhìn mặt ta, ngài nói chuyện cũng phải nể mặt thiếu tướng Phác chứ."

Biên Bá Hiền liếc mắt hướng tới Phác Xán Liệt, trên mặt đối phương không lộ biến hóa gì, nhưng ở ngay trước mặt hắn nói ly dị, quả thật có chút không phải phép. Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Phác Xán Liệt chẳng những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười. Mà bởi vì hắn cười nên Biên Bá Hiền càng cảm thấy có lỗi.

"Đi thôi." Biên Bá Hiền tránh ánh mắt Phác Xán Liệt, lướt qua Từ Thiện đi vào bên trong.

"Điện hạ xin chờ một chút." Từ Thiện cầm ly rượu xoay người đi tới, "Còn có chuyện muốn nói với ngài."

Biên Bá Hiền quan sát Từ Thiện, nụ cười của gã rất có dụng ý.

"Sợ ngài ở nơi này một mình không quen nên ta và tổng thống Nam Cảnh thương lượng với nhau, quyết định để nghị viên Kim lưu lại."

"Chung Nhân?"

Từ Thiện gật đầu rồi nói tiếp: "Ngài và cậu ấy là bạn học cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rể, để cậu ấy lưu lại chúng ta cũng yên tâm."

Biên Bá Hiền khó hiểu cảm thấy tim mình đập rộn lên, tại sao Nam Cảnh muốn Chung Nhân lưu lại?

Thật sự vì bọn họ là bạn học à? Hay chúng đã biết chuyện gì rồi? Biên Bá Hiền nhớ lại chuyện buổi chiều bị Kim Chung Nhân từ chối, tim không ngừng đập mạnh...

Chẳng lẽ cậu ta nói mưu đồ của mình cho chính phủ Nam Cảnh biết?

Là y kích động, y không nên trực tiếp nói với cậu ta.

Bất quá y thật sự không tin Kim Chung Nhân sẽ phản bội mình, cậu ta có thể không ủng hộ, nhưng cậu ta tuyệt đối không thể phản bội y.

"Ta không cần người chiếu cố."

"Điện hạ, đừng giở thói trẻ con, lỡ ngài ở đây gặp phải phiền toái, chúng ta giữ liên lạc không tốt sao?"

"Y ở bên cạnh tôi thì có thể gặp phiền toái gì?" Phác Xán Liệt suốt buổi bị lơ là cuối cùng cũng lên tiếng, hắn bước tới kéo Biên Bá Hiền vào lòng.

"Thiếu tướng Phác, ý của tôi không phải như vậy..."

"Để người đàn ông khác lưu lại cùng người của tôi, Từ tổng lý, tổng thống các người có ý gì đây?"

"Ngài hiểu lầm rồi, nghị viên Kim không phải người lạ, cậu ấy với điện hạ bọn ta từng là ——"

"Tôi biết, là bạn học, nhưng Từ tổng lý, vợ tôi tốt nghiệp Phồn Tinh Hải Vực bao lâu rồi? Nói về chiến đấu cũng đã đánh qua mấy trận, còn níu lấy những người bạn hồi bé kia không buông, tưởng tôi là trái hồng mềm, tùy tiện cho các người chụp mũ xanh sao?"

Từ Thiện bị Phác Xán Liệt làm á khẩu, trong lòng rối rắm, rõ ràng là bất đắc dĩ cưới về, đâu đến mức phải bảo vệ như vậy? Nghĩ theo cách khác, lấy thân phận địa vị của Phác Xán Liệt, không chừng hắn đây là sợ mất mặt.

"Nếu đã như vậy thôi thì để nghị viên Kim nói chuyện với ngài, sau đó giữ hay không, điện hạ tự xem xét."

Từ Thiện giả nhân giả nghĩa cười một tiếng, xoay người rời đi.

Biên Bá Hiền không nhịn được siết chặt nắm đấm.

Điện hạ tự xem xét? Những lời này rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.

"Xem ra cậu nói không sai, bữa cơm này quả nhiên có mục đích, gã ta muốn cài người quan sát cậu."

"Cài người ta sớm đã nghĩ tới, chẳng qua không nghĩ người gã chọn lại là Chung Nhân."

Nghe cách Biên Bá Hiền thân thiết gọi tên Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày: "Cậu ta thì sao, cậu ta đối với cậu mà nói rất đặc biệt à?"

Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, đi tới một góc không có ai, nhìn cơn mưa chưa tạnh ngoài cửa sổ.

"Hôm nay cậu khóc là vì cậu ta sao?"

Biên Bá Hiền kinh ngạc xoay người, ánh mắt khiếp sợ tựa hồ muốn nói "Làm sao người biết."

"Đừng nhìn tôi như vậy, cậu đứng ngốc ở vườn hoa, bất cứ đâu cũng có thể thấy."

Hai người đều nhìn cơn mưa bên ngoài, những giọt nước sáng long lanh rơi trên lá cây cạnh cửa sổ.

"Tôi mặc kệ trong lòng cậu có ai hay không, chỉ muốn nhắc nhở cậu, tôi cũng có kế hoạch của mình, để giúp cậu điều kiện tiên quyết chính là cậu phải diễn cho tốt vai trò người của tôi, nếu như cậu phá hỏng giao dịch giữa chúng ta, vậy thì tôi sẽ khiến cho cậu cùng đường."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hướng Phác Xán Liệt phát ra lời cảnh cáo, nhàn nhạt nói: "Ngươi nghĩ làm thế nào mới khiến ta cùng đường?"

Phác Xán Liệt trừng mắt, trầm giọng: "Chỉ cần tôi không đồng ý, cậu vĩnh viễn đừng mơ có cách ly dị với tôi."

Sau đó, thanh âm của hắn nghe không ra chút ưu tư:

"Cho nên nếu cậu muốn tự do, tốt nhất đừng chọc tôi nổi giận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic