Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong lời cảnh cáo của Phác Xán Liệt, giữa hai người trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi vài giọt mưa ngoài cửa sổ lẻn được vào trong, rơi xuống tay Biên Bá Hiền. Y rụt tay về, lạnh lùng nói: "Không cho ta đi, ngươi không thấy mình thiệt à?"

"Tôi thiệt cái gì?" Phác Xán Liệt vươn tay đóng cửa sổ, nhốt cơn mưa như thác đổ ở yên bên ngoài.

"Chúng ta không ly hôn, vậy người ngươi thích phải làm sao?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, hỏi ngược lại: "Chúng ta ly hôn, cậu nghĩ mình có thể cùng người cậu thích cùng một chỗ à?"

Câu hỏi của Phác Xán Liệt lập tức khiến Biên Bá Hiền mắc nghẹn, y gác qua một bên, suy nghĩ đổi đề tài.

"Từ Thiện muốn sắp xếp tai mắt, ngươi thấy sao?"

"Nếu hắn ta quyết tâm để người lại theo dõi cậu, bản thân cậu từ chối cả trăm lần cũng vô ích."

"Ta biết, nhưng vì cái gì cứ phải là..."

Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, vòng tới vòng lui, đề tài lại trở về người y không muốn nhắc đến.

"Ngay cả tôi còn nhìn ra tình cảm cậu dành cho vị nghị viên Kim kia vượt qua mức bạn bè bình thường, thì nói gì đến chính phủ Nam Cảnh. Đổi lại là tôi, tôi cũng chọn người như vậy ở lại. Có thể khiến cậu bị nắm mũi dẫn đi dễ như trở bàn tay."

"Ta không có! Hơn nữa ta có lòng tin mình sẽ thuyết phục được cậu ấy cùng ta lật đổ Nam Cảnh!" Biên Bá Hiền tức giận nhìn về phía Phác Xán Liệt.

"Cậu muốn xúi giục cậu ta?" Giọng điệu Phác Xán Liệt mang theo ý châm chọc.

"Không phải là không có khả năng, bọn ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rất hiểu tính nhau."

"Nếu hiểu rõ nhau như vậy, tại sao cậu ta không đứng về phía cậu?"

"Cậu ấy..."

Biên Bá Hiền lần nữa á khẩu không trả lời được.

"Vương tử điện hạ, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, nếu như không phải người chung chiến tuyến thì đừng miễn cưỡng đi chung đường, cẩn thận càng vùi sâu càng chết nhanh."

"Ngươi ———"

"Phác Xán Liệt! Sao anh trốn ở đây?"

Ngô Thế Huân toàn thân quân trang, thong thả đi tới cắt đứt cuộc chiến sắp nổ ra giữa hai người.

"Hóng gió." Phác Xán Liệt thuận miệng đáp, thấy có người ngoài tới, Biên Bá Hiền lập tức thu lại ưu tư.

"Hai người nhàn rỗi quá nhỉ, tiệc rượu này cũng không tệ, không uống rượu khiêu vũ mà chạy tới chỗ không người hóng gió à?"

Ngô Thế Huân nhận hai ly rượu từ khay phục vụ bưng qua, đưa một ly cho Biên Bá Hiền: "Nào, vương tử điện hạ, tôi kính cậu một ly."

"Hôm nay cơ thể y không khỏe, để tôi uống thay."

Nhớ tới Biên Bá Hiền đã nói y không thể uống, Phác Xán Liệt đưa tay ra nhận ly rượu, một ngưỡng cạn sạch.

"Ồ, nhanh như vậy đã biết đau lòng vợ?" Ngô Thế Huân trêu chọc, "Anh uống thay cũng được nhưng không phải chuyện một ly đâu."

"Hôm khác đi, hôm khác hẹn cậu tới nhà, chúng ta uống một chầu." Phác Xán Liệt vỗ vai Ngô Thế Huân, kéo Biên Bá Hiền ra ngoài.

"Này, chưa gì đã chạy? Phác Xán Liệt, anh có vợ xong liền quên anh em sao?!" Ngô Thế Huân giơ tay ngăn người đi, tiếp tục nâng ly còn lại tới trước mặt Biên Bá Hiền, "Vương tử điện hạ, biết lão Phác đau lòng cậu, tôi đây uống một ly, cho anh em mình chút mặt mũi."

Ngô Thế Huân quanh năm lăn lộn ở quân đội liên hành tinh, không để tâm tới xung quanh, chỉ toàn chiếm thượng phong không thích câu nệ tiểu tiết.

Anh xem Biên Bá Hiền giống như anh em bộ đội, ép rượu cũng mang tính xã hội cao, không cẩn thận, rượu trong ly lắc lư tràn ra, dính vào vạt áo Biên Bá Hiền.

"Được rồi được rồi, tôi bồi cậu uống." Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân qua một bên, quay lại nâng cằm Biên Bá Hiền, "Tìm một chỗ yên tĩnh chờ tôi."

Thấy Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân lôi đi, Biên Bá Hiền một mình bước đi không mục đích trong phòng yến hội, lo lắng sẽ còn đụng phải người tới mời rượu. Y đi qua phòng khách, tới phòng vệ sinh xử lý vết rượu dính trên y phục.

Y phục trắng dính rượu rất khó chùi, tay Biên Bá Hiền chà đến đau rát, nửa ngày vẫn không thể nào làm sạch được.

"Ta giúp ngươi."

Biên Bá Hiền xoay người, Kim Chung Nhân xuất hiện ở phòng vệ sinh, bước tới kéo vạt áo y.

"Không cần." Biên Bá Hiền mặt lạnh gạt tay cậu ra, kiên trì cọ xát, kết quả nước bắn cả vào người.

"Không làm được thì đừng cậy mạnh."

Kim Chung Nhân lại kéo áo Biên Bá Hiền, lần này Biên Bá Hiền không tránh, đàng hoàng để Kim Chung Nhân giúp mình.

"Từ Thiện nói ngươi muốn lưu lại?" Biên Bá Hiền cúi đầu, nhìn Kim Chung Nhân ôn nhu thay mình chùi vết dơ.

"Ừ."

"Ngươi sẽ giúp bọn họ theo dõi ta sao?"

"Ta chỉ muốn lưu lại chiếu cố ngươi, giống như trước đây vậy."

"Ta không còn nhỏ nữa, không cần ngươi chiếu cố."

Biên Bá Hiền đè tay Kim Chung Nhân lại, "Nếu ngươi thật sự không yên lòng về ta, cùng ta một đường không tốt hơn sao?"

Kim Chung Nhân yên lặng hồi lâu rồi cầm tay Biên Bá Hiền.

"Chúng ta không bàn về việc này."

"Tại sao không, bọn họ chiếm đoạt vị trí vốn nên thuộc về cha ta, từng bước cướp đi thực quyền của hoàng thất, những thứ này rõ ràng ngươi đều thấy tận mắt."

"... Bá Hiền, có vài việc ngươi phải lấy đại cuộc làm trọng."

Lời Kim Chung Nhân nói như dao nhọn đâm vào tim Biên Bá Hiền.

"... Nếu vậy thì ngươi cút về đi, ta không cần ngươi lưu lại."

Nghe Biên Bá Hiền nói xong, Kim Chung Nhân ôn nhu cười một tiếng, hai tay kéo Biên Bá Hiền đến gần mình, "Không được tùy hứng, Từ Thiện để ta lưu lại đúng là muốn thông qua ta giám sát hành động của ngươi, nhưng ta lựa chọn lưu lại, chỉ đơn thuần vì muốn chiếu cố ngươi thôi."

Kim Chung Nhân vừa nói vừa lấy vài viên giải rượu đặt vào tay Biên Bá Hiền, "Chia ra uống ba lần, có thể giúp ngươi không say rượu." Nói xong, cậu cưng chiều xoa tóc Biên Bá Hiền.

Vất vả lắm mới rời được bàn rượu của Ngô Thế Huân, bởi vì phải cản rượu giúp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bị ép uống rượu phạt, mặt mày khô khốc, định vào phòng vệ sinh rửa mặt, còn chưa bước vào đã thấy một màn Kim Chung Nhân đưa viên giải rượu cho Biên Bá Hiền này.

Con ngươi Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, thấy rõ biểu tình mà chỉ khi gặp Kim Chung Nhân mới xuất hiện trên mặt y.

Cái loại nhàn nhạt đó, không có tính công kích, là biểu tình thuần túy nhất của người thiếu niên. Một Biên Bá Hiền không mang theo dáng vẻ khiêu khích, Phác Xán Liệt vĩnh viễn chỉ có thể rình mà xem.

Nghĩ chuyện bản thân vì y phải uống nhiều rượu mạnh, người ta thì hay rồi, cùng tình nhân nhỏ trốn trong phòng vệ sinh ngươi ngươi ta ta.

Biên Bá Hiền tinh mắt thấy được gót giày lính của hắn rời đi.

"Sao thế?" Kim Chung Nhân cũng xoay người theo, nhưng ngoài cửa đã sớm không còn ai nữa.

Biên Bá Hiền nhanh chóng rút khỏi sự quan tâm từ phía Kim Chung Nhân, suýt nữa đã xúc động mà sa vào sự ngọt ngào không thể kiềm chế này rồi.

Không được như vậy, y phải học cách tách khỏi Kim Chung Nhân.

Biên Bá Hiền trả viên giải rượu lại, khôi phục lạnh lùng nói: "Không cần, chồng ta biết chăm sóc ta."

Rời khỏi phòng vệ sinh, Kim Chung Nhân đuổi theo ra cửa: "Bất luận ngươi có chấp nhận hay không, ta cũng sẽ lưu lại giúp ngươi."

Những lời này khiến Biên Bá Hiền nhất thời không biết nên vui vẻ hay khổ sở, chỉ để lại một câu: "Tùy ngươi."

——

Biên Bá Hiền đi khắp một vòng phòng yến hội vẫn không tìm được Phác Xán Liệt. Tuy không rõ vừa rồi người mình thoáng thấy ở phòng vệ sinh có phải hắn hay không, nhưng nếu đúng... Y cảm thấy mình cần giải thích một chút, y chẳng qua là cùng Kim Chung Nhân đơn giản nói về chuyện lưu lại thôi.

Tìm rất lâu cũng không thấy bóng dáng phác Xán Liệt đâu, ngược lại thì thấy Ngô Thế Huân say sưa uống rượu.

"Thiếu tá Ngô, anh biết Phác Xán Liệt ở đâu không?"

Thấy Biên Bá Hiền đi một mình, Ngô Thế Huân mặt mày hớn hở hẳn, kéo người tới bàn lính già bọn họ.

Có mặt ở đây đều là anh em từng đồng sinh cộng tử với Phác Xán Liệt ngày xưa, rượu vào ba chuyến đẩy tâm tình vô cùng hưng phấn, gặp Biên Bá Hiền liền tranh nhau mời rượu.

"Thưa với vương tử điện hạ ngài, thiếu tướng Phác của chúng tôi ấy, chính là cây sắt vạn năm, cuối cùng đụng phải ngài liền nở hoa! Bọn này mời ngài một ly, mong ngài chiếu cố thiếu tướng chúng tôi thật tốt!" Một số người mặt đỏ cổ đỏ, bưng ly rượu tới trước mặt Biên Bá Hiền, thành ly va vào nhau kêu leng keng.

Biên Bá Hiền lễ phép tiếp nhận, đáp lại qua loa lấy lệ: "Nhất định."

"Ấy! Vương tử điện hạ, cậu đừng nhấp môi mà không uống, sao đây, không cho anh em mặt mũi à." Ngô Thế Huân nói chuyện phun ra toàn mùi rượu nhắc tội Biên Bá Hiền.

"Không có, ta không uống được rượu." Biên Bá Hiền vừa định đặt ly xuống, Ngô Thế Huân lại bắt lấy tay y, nâng lên.

"Mượn cớ! Cậu chỉ đang mượn cớ trốn rượu! Vừa rồi lão Phác cản rượu giúp cậu, làm mọi người phải phạt hắn uống hai chai Vodka."

Vodka là loại rượu mạnh, Phác Xán Liệt uống hai chai? Biên Bá Hiền kinh ngạc hỏi: "Hắn uống nhiều rồi?"

"Biết sao được, mà lão Phác vốn nổi tiếng tửu lượng tốt, bất quá bây giờ hắn hỏng một mắt, bác sĩ quản nghiêm không cho hắn uống rượu." Ngô Thế Huân khoát khoát tay, bắt đầu cùng những người khác ôn chuyện, "Các anh em còn nhớ lần đó không, Phác Xán Liệt và tôi uống rượu trên tàu quân đội, mẹ nó... hắn bắt lão tử uống tới gục luôn, say ba ngày không tỉnh!"

Một bàn cười nói, Biên Bá Hiền khéo léo tránh thoát Ngô Thế Huân, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm Phác Xán Liệt.

"Bởi vậy vợ hắn cưới về làm sao không uống được, vương tử điện hạ, ngài đừng từ chối, bọn tôi không ép ngài, chỉ cần vì anh em uống một ly thôi." Ngô Thế Huân lần nữa nâng ly rượu lên, người bên cạnh liền nghênh hợp, Biên Bá Hiền quả thực cảm thấy phiền phức, bất quá một ly cũng không đến mức say, thế là y ngửa cổ cạn sạch.

Thấy Biên Bá Hiền chịu uống rượu, Ngô Thế Huân rốt cuộc chịu buông tha: "Phải vậy chứ, vương tử điện hạ! Lão Phác của chúng tôi sau này coi như giao cho cậu."

"Hắn đi đâu rồi?" Rượu vào đốt nóng cổ họng, Biên Bá Hiền đặt ly rượu xuống hỏi ngay.

"Nói là đi rửa mặt, tới giờ chưa thấy bóng dáng không biết có tắm luôn rồi không." Ngô Thế Huân rót rượu vào ly của mình, "Nói chứ, đoán chừng là ra ngoài hút thuốc."

Biên Bá Hiền rời khỏi bàn rượu, dọc theo phòng yến hội tìm thấy một ban công nhỏ.

Bản thân vì không biết uống rượu nên Biên Bá Hiền rất ít khi uống, đối với rượu cũng không rành, không biết rượu nhập thì khác rượu nội địa ra sao. Bình thường không chống nổi hai ly rượu nội địa, uống rượu nhập rồi, một ly đã thấy không xong.

Càng đi cơ thể càng nóng, Biên Bá Hiền đành phải rẽ vào ban công không người, đứng dưới mái hiên hóng gió một chút. Hạt mưa rơi xuống bàn cẩm thạch, gió thổi tới lạnh run, vậy mà cơ thể vẫn chưa hạ nhiệt.

Đầu óc càng lúc càng nặng nề, còn một tia lý trí đánh động Biên Bá Hiền rằng, trước khi y tỉnh rượu, tuyệt đối không thể rời khỏi đây.

Phác Xán Liệt hút thuốc ở ban công nhỏ bên kia, đã lâu không uống nhiều rượu thế này, mắt phải bị thương có chút đau nhức. Đợi mùi rượu trên người tiêu tán không ít, mắt cũng cảm thấy khá hơn, hắn mới đạp tàn thuốc quay trở vào phòng yến hội. Thấy hắn quay lại, Ngô Thế Huân tức thì nghênh đón.

"Gặp tiểu vương tử chưa?"

Phác Xán Liệt tựa vào cửa sổ, chơi với bức tượng nhỏ bằng đồng đặt trên bệ, trả lời: "Gặp rồi, cùng ai đó trò chuyện rất vui."

"Trò chuyện vui gì? Vừa rồi cậu ấy đi tìm anh đấy."

Ngô Thế Huân bưng ly Vodka trên bàn, tường tận kể, "Dám gạt tôi cậu ấy không thể uống, tôi thấy cậu ấy uống cạn một ly có sao đâu."

Phác Xán Liệt đột nhiên đứng thẳng người: "Cậu bắt y uống rượu?"

"Gì mà khẩn trương, chỉ có một ly Vodka thôi."

"Điên à!" Phác Xán Liệt đặt bức tượng đồng xuống, đẩy Ngô Thế Huân tránh đường.

"Quào, cưới vợ xong thay đổi ghê vậy hả? Thôi đừng để ý hắn, chúng ta tiếp tục."

Phác Xán Liệt tìm khắp phủ đệ Từ Thiện cũng không nhìn thấy Biên Bá Hiền, đang gấp muốn chết, ban công sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng "ầm". Hắn lập tức chạy tới, chỉ thấy Biên Bá Hiền nằm nhoài nửa người ra ngoài, sợ y té xuống nên hắn vội vàng ôm người lôi vào trong.

Nhìn đôi mắt Biên Bá Hiền say khướt, Phác Xán Liệt từ từ buông tay, cảnh giác hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Biên Bá Hiền gật đầu, nói chuyện giống như trẻ con mới học nói: "Ta... rất... ổn." Nói xong, hai chân lảo đảo đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, hướng hắn giang hai cánh tay.

"Ôm xíu coi........."

Phác Xán Liệt đứng hình quan sát hành động quái dị của Biên Bá Hiền, không khỏi nhíu mày một cái.

Không được đáp lại, Biên Bá Hiền hạ cánh tay xuống, xụi lơ tựa người vào tường, ánh mắt mệt mỏi, tràn đầy ủy khuất.

"Ma men, còn biết mình là ai không?" Phác Xán Liệt huơ huơ tay trước mặt Biên Bá Hiền, xác nhận xem y có còn tập trung được hay không.

"Ta á..." Biên Bá Hiền chống tường, trên mặt lộ ra nụ cười chưa từng xuất hiện trước đây, ngốc nghếch đưa ra một ngón tay hướng Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc, ý gọi hắn đến gần chút.

Phác Xán Liệt phối hợp cúi người xuống, còn chưa kịp nghe câu trả lời, cổ hắn đột nhiên bị người trước mặt gắt gao ôm lấy.

"Ta là tiểu vương tử sáng lấp lánh lấp lánh, là tiểu vương tử đẹp trai nhất vũ trụ... Cho nên..."

Cổ không ngừng nhận lấy hơi nóng, Phác Xán Liệt đẩy người đang ôm hắn không chịu buông ra, quay mặt sang nhìn y, chỉ thấy đối phương cong môi mỉm cười.

"Cho nên... Ta ra lệnh ngươi phải ôm ta một cái..."

"Đây là nguyên nhân cậu không thể uống rượu à?"

Phác Xán Liệt ghét bỏ nhìn Biên Bá Hiền, trạng thái hiện tại của y sợ rằng mấy viên giải rượu kia cũng vô tác dụng.

"Hức hức... Ôm một cái đi mà..."

Vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liên tục giậm chân, giống như đang thúc giục hắn mau mau ôm mình.

"Thiếu tướng! Đã lâu không gặp!" Ngay lúc này, một nghị viên đi tới mời rượu, thấy có người quấn lấy Phác Xán Liệt không buông, tên nghị viên vừa định nhìn mặt, Phác Xán Liệt liền một tay ôm Biên Bá Hiền, tay còn lại đè đầu y vùi trong ngực mình.

"Nghị viên Trì, đã lâu không gặp."

"Vị này là..."

"Người yêu tôi." Phác Xán Liệt xoay người, che chắn cho Biên Bá Hiền. Nghị viên Trì nhìn quanh góc nhỏ không người, lại nhìn Phác Xán Liệt đang bị khóa cổ, nhận ra mình đã quấy rầy hai người âu yếm, vội vàng trở mình.

"Ấy chà, tôi thấy ngài ở đây không nghĩ gì liền chạy đến chào hỏi, xong rồi tôi đi đây, quấy rầy thiếu tướng."

"Không sao, không thể tiễn ngài." Phác Xán Liệt gật đầu chào, nghị viên Trì nâng ly rượu lên, sau đó lật đật rút lui.

Chờ người đi xa, Phác Xán Liệt mới buông Biên Bá Hiền, phát hiện khuôn mặt đối phương đỏ dữ dội.

Khi Phác Xán Liệt bỏ tay ra, nhiệt độ ôm ấp biến mất, Biên Bá Hiền bất mãn lại chui vào lòng hắn.

"Sao không ôm... Phải ôm... Ngươi ôm ta đi mà..."

Phác Xán Liệt liếc thấy ánh mắt đối phương mơ màng, mở miệng cầu được ôm, hắn lạnh lùng nói:

"Thì ra cậu uống rượu vào sẽ xin đàn ông ôm mình sao?"

Biên Bá Hiền không bắt kịp mấy lời của Phác Xán Liệt, chỉ biết hắn không chịu ôm mình, ủy khuất lại đi dựa tường chắp tay sau lưng: "Tại sao không ôm ta chứ..."

Thời khắc này Biên Bá Hiền giống hệt một đứa trẻ, từ trong ra ngoài cực kỳ đơn thuần. Phác Xán Liệt dĩ nhiên biết y muốn ôm chính là ôm, nhưng nhìn y môi đỏ răng trắng, vẻ mặt đáng thương dựa tường làm nũng, không đùa một chút thì thật có lỗi với bản thân vừa rồi đã hi sinh cản rượu cho y.

Thế là hắn tiến tới, hai tay chống tường, mượn khoảng cách chiều cao che chở Biên Bá Hiền, không cho người ngoài nhìn thấy y.

Phác Xán Liệt cúi đầu, đến gần Biên Bá Hiền vẫn còn ủy khuất.

"Lặp lại lần nữa, cậu muốn cái gì?"

Biên Bá Hiền chậm chạp chớp mắt, tiếp theo cười khúc khích. Đôi môi đỏ hồng lộ ra hàm răng trắng đều, cùng với y lúc tỉnh táo tưởng chừng là hai người khác nhau, vừa cười vừa xấu hổ nói:

"Muốn... muốn ôm ôm..."

Phác Xán Liệt chợt nhớ tới nụ cười của Biên Bá Hiền xuất hiện trong máy giả lập chiến đấu, kỳ lạ thay trái tim hắn lại run lên vì nụ cười này.

"Cậu biết muốn cùng đàn ông ôm ấp là ý gì không?"

Biên Bá Hiền dựa vào tường, chỉ biết cười ngốc ra, vươn tay nắm kéo vạt áo Phác Xán Liệt, "Ôm đi mà..."

Phác Xán Liệt cười đểu nắm cằm Biên Bá Hiền, lắc lắc: "Tôi sợ cậu tỉnh rượu rồi sẽ hối hận."

Ánh mắt khi say rượu của Biên Bá Hiền giống như cún con, ướt át mơ màng nhìn Phác Xán Liệt, cố gắng giải mã ý nghĩa lời hắn nói, cuối cùng cho ra câu trả lời, nhón chân nhanh chóng chạm môi hắn.

Nụ hôn bất ngờ xảy ra khiến cho người vốn chỉ định trêu chọc y phải sững sờ tại chỗ. Đối phương hôn trộm thành công lúc này nhào vào ngực Phác Xán Liệt, cao hứng nói: "Ôm thôi!"

Trên người dính lấy nhiệt độ cơ thể Biên Bá Hiền, trái cổ Phác Xán Liệt không tự chủ lên xuống.

"Buông."

"Không chịu!"

"Buông trước đã!" Phác Xán Liệt cương quyết đẩy Biên Bá Hiền ra, trước khi đối phương lại trở nên ủy khuất, hắn trầm giọng nói: "Về nhà ôm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic