Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ say khướt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đành lấy áo khoác trùm lên người Biên Bá Hiền, dẫn ra khỏi yến hội.

Bên ngoài vẫn đổ mưa to, Biên Bá Hiền suốt đường đi một mực câu lấy cánh tay Phác Xán Liệt, hai người không có cách nào mở dù, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ phải gọi Mẫn Sơn.

Mẫn Sơn cầm dù chạy tới, hình ảnh trước mắt khiến cậu không khỏi khiếp sợ. Vương tử điện hạ được bao bọc bởi áo khoác ngoài, khuôn mặt ửng hồng tựa vào ngực thiếu tướng, thậm chí còn dùng đầu cọ cọ.

Mà thiếu tướng lại cao mày, biểu tình khó chịu sắp nổ tung.

Mẫn Sơn cúi đầu mở dù, vừa đến gần liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Mưa to không dứt, hạt mưa rơi xuống tán dù, vài giọt văng trúng người Biên Bá Hiền. Cảm nhận được nước mưa lạnh lẽo, Biên Bá Hiền giống hệt thỏ nhỏ gặp mưa liều mạng nép trong lòng Phác Xán Liệt, miệng mấp máy lẩm bẩm: "Lạnh..."

Phác Xán Liệt dừng bước, Biên Bá Hiền không kịp phản ứng, một mình đi ra ngoài hết mấy bước mới phát hiện người bên cạnh không chịu đi, quay đầu ủy khuất chạy về, giữa đường, trên trời đột nhiên đánh một trận sấm, tiếng động quá lớn, ngay cả Phác Xán Liệt còn giật mình, lúc này chỉ thấy Biên Bá Hiền say mèm bị dọa sợ khiến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã vào vũng nước.

Y phục màu trắng sạch sẽ trong nháy mắt dính đầy bùn đất, Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn vạt áo mình, thất thần mấy giây, tiếp theo giống như đứa trẻ, bĩu môi khóc lớn.

Thật ra Phác Xán Liệt cũng không ngờ Biên Bá Hiền sẽ ngã, hắn vội vàng đi tới đỡ y dậy.

"Đau chỗ nào?" Thấy Biên Bá Hiền khóc không thở nổi, Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.

"Quần áo... quần áo bẩn rồi." Biên Bá Hiền nắm chặt vạt áo mình, cố gắng chùi chùi.

Phác Xán Liệt qua loa phủi một cái, nói: "Không sao, bẩn thì về nhà giặt."

"... Nhưng Chung Nhân đã giúp Bá Hiền chùi sạch... Bá Hiền lại làm bẩn..."

Bất ngờ nghe được cái tên Kim Chung Nhân, nhớ tới cảnh tượng hai người bọn họ vừa nãy ở phòng vệ sinh, sắc mặt Phác Xán Liệt lập tức trầm xuống.

"Hết cách, dù sao bây giờ bẩn cả rồi." Phác Xán Liệt khó chịu, còn cố ý để nước mưa bắn vào người Biên Bá Hiền, "Giặt cũng không sạch!"

Phác Xán Liệt nói vậy Biên Bá Hiền càng thêm ủy khuất, hắn ngẩng nhìn bầu trời ảm đạm, "Đi thôi, mưa lớn."

Biên Bá Hiền không nhúc nhích, bĩu môi, tựa như đang giận.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn y: "Tôi bảo đi."

Biên Bá Hiền vẫn đứng tại chỗ nhìn hắn, gì chứ, bộ muốn hắn dỗ con sao?

Giao chiến cả ngày, cuối cùng Phác Xán Liệt đổi giọng: "Không muốn ôm à?"

Mẫn Sơn bên cạnh trợn tròn mắt, cho rằng mình nghe nhầm.

Biên Bá Hiền cũng trợn tròn mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn nhấc lên lại hạ xuống, hiển nhiên dao động.

"Muốn đứng ở đây khóc lóc hay về nhà ôm, tự cậu chọn đi, tôi đi trước." Phác Xán Liệt làm bộ xoay người, dư quang liếc trộm sau lưng, đúng như tính toán, Biên Bá Hiền say rượu mất hết hồn vía, tựa hồ sợ hắn mặc kệ mình, không do dự quá lâu, tức tốc giẫm nước chạy tới bên cạnh hắn, gấp gáp ôm cánh tay hắn lẩm bẩm: "Muốn ôm..."

Phác Xán Liệt nhấc môi, giọng điệu giả vờ còn giận: "Không khóc nữa?"

Biên Bá Hiền rối rít gật đầu.

Phác Xán Liệt cười trộm một phen, kéo Biên Bá Hiền qua, vòng tay ôm trọn vào lòng: "Lúc này mới chịu nghe lời nhỉ."

——

Bọn họ về đến nhà, cơn mưa đã dịu hơn một chút, Mẫn Sơn giũ nước đọng trên tán dù, nhìn thiếu tướng ôm Biên Bá Hiền vào trong. Vương tử điện hạ ngày thường lạnh lùng cao ngạo, giờ khắc này lại vùi trong ngực thiếu tướng như đứa con nít.

"Pha trà giải rượu mang qua đây."

Giao việc cho Mẫn Sơn xong, Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền trở về phòng.

"Tự cậu thay quần áo bẩn ra đi." Phác Xán Liệt định buông Biên Bá Hiền xuống, chân còn chưa kịp chạm đất, đối phương lại ôm chặt cổ hắn không chịu buông.

"Ta không muốn xuống..."

"Bạn nhỏ, cậu bây giờ là người trưởng thành, nặng lắm đấy biết không?" Phác Xán Liệt tốn sức gỡ tay Biên Bá Hiền ra,

"Đứng ngay ngắn! Cởi đồ!"

Biên Bá Hiền bĩu môi, đứng một chỗ lảo đảo, liên tục càm ràm: "Lạnh mà"

Phác Xán Liệt mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ, đưa tới trước mặt Biên Bá Hiền: "Thay đồ nhanh lên."

Biên Bá Hiền nghe hiểu, mà chìa tay ra rồi cứ bắt không khí hết nửa ngày.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Phác Xán Liệt ghét bỏ đến gần, cúi người hỏi.

Biên Bá Hiền giơ ngón tay, nghiêm túc đếm đếm, sau đó cười hềnh hệch đáp: "Hức... hai mươi hai tuổi..."

"Hai mươi hai tuổi, tôi thấy cậu mới tám tuổi thì có.

Mau thay quần áo." Phác Xán Liệt ném bộ đồ ngủ cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền nhìn tới nhìn lui, tìm được ống tay áo thì chui đầu vào, vừa chui vừa la:

"Sao đầu ta bự quá dzậy..."

Phác Xán Liệt thở dày, lấy lại bộ đồ ngủ, "Cởi áo khoác ra trước đã."

Có người hỗ trợ, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đứng yên, Phác Xán Liệt kêu giơ tay thì giơ tay, vô cùng nghe lời. Cởi xong áo khoác đến áo sơ mi, Phác Xán Liệt gỡ hai nút áo đầu, vốn lòng dạ thờ ơ, tuy nhiên ánh mắt vừa rơi xuống, dưới lớp áo sơ mi là làn da trắng nõn của Biên Bá Hiền, đầu xương quai xanh nhuộm một tầng ửng hồng.

Trước khi kết hôn Phác Xán Liệt không có tình nhân cố định, thỉnh thoảng đến quán bar đụng trúng người thuận mắt thì đưa về giải quyết nhu cầu, vì vậy cũng coi như gặp qua không ít cơ thể trẻ tuổi xinh đẹp, thế nhưng chưa có ai trắng trẻo mịn màng giống Biên Bá Hiền, thậm chí dạng chỗ trắng chỗ hồng có chủ đích thế này chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Thời gian cởi những nút áo còn lại có chút chậm chạp, Phác Xán Liệt nhìn da thịt dần lộ ra trước mặt mình, khó kiềm được nội tâm động đậy. Nói thật, dáng dấp Biên Bá Hiền vốn đẹp mắt, bây giờ đang say rượu, dù thế nào đi nữa Phác Xán Liệt cũng là đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, nói không nghĩ sâu xa là chuyện không thể. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng, thầm giọng nói: "Ma men nhỏ, bây giờ cậu còn muốn ôm không?"

Biên Bá Hiền đang mơ hồ, nghe thấy từ "ôm" lập tức gật gật, không để ý áo sơ mi rộng mở, hướng Phác Xán Liệt giang tay phấn khởi đáp: "Muốn!"

Hành động này hoàn toàn kích thích hệ thần kinh của Phác Xán Liệt, hắn vứt bộ đồ ngủ trong tay, từng bước tới gần Biên Bá Hiền, cuối cùng ép người đến mép giường, thanh âm xấu xa hỏi: "Cậu chắc chưa? Khi cậu tỉnh rượu, đừng lấy roi đánh tôi nhé!"

"Roi... nhân cốt sao... Không đâu, Bá Hiền chỉ dùng roi với người xấu..."

"Ấy thôi rồi, trước đây cậu không ít lần dùng roi với tôi, vậy đối với cậu tôi nhất định là người xấu, người xấu này làm sao ôm cậu đây?" Phác Xán Liệt cười đểu đỡ eo Biên Bá Hiền, đầu ngón tay như có như không quét qua cái eo thon của y.

"Hưm... Người là... người xấu gì chứ? Ngươi không phải... không phải..." Có lẽ do mùi rượu đột ngột xộc lên, Biên Bá Hiền ấp a ấp úng nửa ngày không nói hết câu.

Phác Xán Liệt cũng không trông đợi y có thể nói được một câu nguyên vẹn, chỉ ôm y thuận miệng nhiều lời: "Không phải cái gì?"

"Ngươi không phải chồng ta sao..."

Phác Xán Liệt thoáng run rẩy, nhịp tim không hiểu sao lại tăng nhanh. Thấy hắn không nói lời nào, ma men nhỏ cho rằng hắn không nghe rõ, mở miệng nặn lại từng chữ một: "Ngươi không phải chồng ta sao... Ta không để... không để người xấu làm chồng ta đâu..."

Phác Xán Liệt thở một hơi thật dài, cố hết sức khống chế huyết dịch đột nhiên tăng tốc mãnh liệt trong cơ thể, kề sát Biên Bá Hiền nói: "Cậu say thật đấy à?"

Nói xong, Phác Xán Liệt nhanh chóng tự mình từ bỏ, đương nhiên là y say thật, nếu tỉnh táo y chắc chắn không thể nào nói với hắn mấy lời này, vậy nên hắn đổi câu hỏi.

"Bộ cậu uống say là gặp ai cũng gọi chồng hả?"

Ma men Biên Bá Hiền không trả lời, y cúi đầu nhìn cơ bụng mình bại lộ trong không khí, than lạnh rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt hướng về phía Phác Xán Liệt.

"Chồng ơi, ôm ôm..."

"Đệt." Phác Xán Liệt không nhịn được chửi tục một tiếng, mẹ nó nói vậy rồi ai đỡ cho được? Hắn ôm Biên Bá Hiền đẩy xuống giường, kéo lỏng cà vạt, cởi quân trang đè lên.

"Tôi không cưỡng bức cậu đâu nhé, là cậu muốn tôi ôm cậu, đúng không?" Phác Xán Liệt sờ xương quai xanh của Biên Bá Hiền, một bên cởi áo sơ mi y ra, một bên mắt đối mắt hỏi.

Quần áo từng lớp một bị lột sạch, Biên Bá Hiền cảm thấy lạnh, chỉ muốn tiếp xúc với nơi có hơi ấm, vì vậy khi nhiệt độ Phác Xán Liệt đến gần, Biên Bá Hiền hoàn toàn không tránh đi.

Khoảng cách hai người rất gần, Phác Xán Liệt hiếm khi cẩn thận quan sát Biên Bá Hiền như lúc này.

Ngày thường y luôn lạnh lùng cao ngạo với mình, bây giờ lại trưng biểu tình tin tưởng không chút phòng bị... Thật là khó gặp.

Không hiểu tại sao, Phác Xán Liệt bất giác nghĩ đến Kim Chung nhân, nhớ rõ hình ảnh cậu ta đưa viên giải rượu cho Biên Bá Hiền...

Viên giải rượu...

"Có phải cậu từng uống say trước mặt cậu ta không?"

Phác Xán Liệt tách chân Biên Bá Hiền ra, tìm được cửa vào, vừa hỏi vừa đưa ngón tay tới.

Đột nhiên đón nhận dị vật, Biên Bá Hiền nắm chặt chăn bên cạnh, đau khóc thành tiếng: "Đau quá..."

"Trả lời câu hỏi của tôi, có phải Kim Chung Nhân cũng biết cậu uống say sẽ thành bộ dạng này không?"

Tựa như trừng phạt, ngón tay Phác Xán Liệt không ngừng vào sâu, nước mắt Biên Bá Hiền rơi lã chã, câu từ đứt quãng: "... Ưm a ha... Chung Nhân sẽ không làm đau ta..."

"Thế à, vậy thì thật xin lỗi, tôi không giống cậu ta."

Phác Xán Liệt rút ngón tay ra, nắm một chân Biên Bá Hiền lên, "Tôi không ôn nhu, không quan tâm, cũng không giúp cậu chùi áo, không chuẩn bị viên giải rượu cho cậu!"

Động tác bất ngờ dọa được Biên Bá Hiền, y giùng giằng khóc lóc nói: "Ngươi làm đau ta, buông ta ra..."

"Đau là đúng, làm chuyện này sao có thể không đau!" Phác Xán Liệt cởi quần, ấn cằm Biên Bá Hiền cúi xuống hôn môi.

Môi Biên Bá Hiền còn vương vị Vodka, nồng nặc lại kích thích. Phác Xán Liệt dùng sức hôn, không đặt tình cảm, chỉ có tức giận. Mà Phác Xán Liệt cũng chẳng biết hắn đang tức giận cái gì, là do Biên Bá Hiền lúc tỉnh táo có thái độ không tốt với hắn, hay do hắn không phải người duy nhất biết dáng vẻ khi say của Biên Bá Hiền?

Phác Xán Liệt càng hôn càng điên cuồng, Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đứt hơi, lúc tách ra không chỉ kéo một sợi chỉ bạc, còn có môi bị chà đạp sưng đỏ đáng thương...

Phác Xán Liệt tức giận chuẩn bị đưa lửa dục của mình tiến vào, giương mắt thấy Biên Bá Hiền khóc đến thương tâm.

"... Ưm hưm... Chung Nhân ở đâu... Ta muốn gặp Chung Nhân..."

Phác Xán Liệt biết mình vừa rồi hôn không dịu dàng, làm đau Biên Bá Hiền.

Mà Biên Bá Hiền đau như vậy, người nghĩ tới cũng chỉ có Kim Chung Nhân.

Nhìn Biên Bá Hiền khóc lóc tìm Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt giống như bị tạt một gáo nước lạnh.

Hắn ôm Biên Bá Hiền ngồi dậy, hết sức nhẹ nhàng, lau sạch nước mắt trên mặt y.

"Biên Bá Hiền, không tìm cậu ta có được không?"

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng, kéo chăn đắp lên người y: "Tôi mới là chồng của cậu, ở trên giường tôi gọi tên người đàn ông khác, cậu ác thật đấy..."

Biên Bá Hiền thút thít rên rỉ, cằm dán trên ngực Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ôm y, dịu dàng vỗ lưng y.

"Sau này ngoại trừ tôi, không cho phép cậu ở trước mặt đàn ông uống rượu, nếu tôi không phải là người đầu tiên biết chuyện, ít nhất hãy để tôi là người cuối cùng..."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền, y vẫn mông lung như cũ.

Ánh mắt rơi đến đôi môi sưng đỏ của y, Phác Xán Liệt chợt nghĩ, ngày mai y tỉnh lại rồi, nhất định không còn cơ hội hôn y nữa, suy nghĩ một chút, Phác Xán Liệt không nhịn được đành hôn thêm một cái.

Hắn là người hiểu rõ bản thân, hành động hôn trộm cùng với cơn tức giận vô hình vừa rồi, tất cả chỉ bởi vì hắn thích y.

Biên Bá Hiền khóc mệt rồi thì tiến vào mộng đẹp, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn. Sau đó, hắn mặc quần áo và đi ra, đụng phải Mẫn Sơn bưng trà giải rượu tới.

"Y ngủ rồi, đừng vào." Phác Xán Liệt xoa xoa mi tâm, cùng Mẫn Sơn xuống lầu. Ngồi trên sô pha, hạ thân hắn vẫn không có dấu hiệu tản nhiệt.

Phác Xán Liệt nhìn cơn mưa rả rít ngoài cửa sổ, ngây người trầm ngâm. Hồi lâu, hắn gọi Mẫn Sơn tới.

"Chuẩn bị phi hành khí."

"Đã trễ thế này, ngài muốn đi đâu?"

Phác Xán Liệt xốc áo choàng lên: "Hội sở các hành tinh."

Hội sở các hành tinh, địa điểm nổi tiếng phong nguyệt. Thiếu tướng hồi chưa kết hôn thỉnh thoảng có đến đó chơi đùa một chút, nhưng tại sao bây giờ lại muốn đi?

"Vương tử điện hạ thì sao ——"

"Để y ngủ, chúng ta đi."

Mẫn Sơn không phản bác, đi theo Phác Xán Liệt vào đêm mưa.

——

Thời điểm Biên Bá Hiền tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn khắp căn phòng, y ngồi dậy ngơ ngác thật lâu mới phát hiện đây không phải phòng ngủ của mình.

Là phòng Phác Xán Liệt!!

Bất giác cúi đầu xuống, trên người không còn mảnh vải che thân.

Ký ức từ sau chuyện uống rượu với Ngô Thế Huân đều trở nên mơ hồ, Biên Bá Hiền vừa cố nhớ lại vừa khẩn trương siết chặt chăn...

Y uống say à, chẳng lẽ...

Biên Bá Hiền sợ hãi nhìn quần áo bị ném đầy đất, có của y, cũng có của Phác Xán Liệt...

Khi uống say y có tật xấu thân mật với người khác, tính cách có khuynh hướng thụt lùi tuổi tác, trở thành đứa trẻ dễ mắc lừa... Chẳng lẽ tối qua y cùng Phác Xán Liệt...

Biên Bá Hiền nhanh chóng kiểm tra thân thể, không ngờ phía dưới có hơi đau. Hốt hoảng chạy vào phòng vệ sinh soi gương, chỉ thấy môi mình sưng đỏ, xác nhận những gì đang nghĩ tới.

Biên Bá Hiền nắm chặt hai quả đấm, ngực phập phồng không ngừng, y qua loa mặc quần áo trên giường, mở cửa chạy ra khỏi phòng lớn tiếng quát:

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!! Ngươi lăn ra đây cho ta!!"

Cả căn biệt thự rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh, không một ai đáp lại y.

Biên Bá Hiền nóng nảy vào từng phòng tìm người, cuối cùng chạy xuống lầu, tên Phác Xán Liệt vang vọng khắp nơi, đột nhiên Phác Xán Liệt từ ngoài đẩy cửa, vị trí của hắn ngược sáng, trông mặt có chút mệt mỏi.

"Phác Xán Liệt! Tên khốn kiếp nhà ngươi!"

Biên Bá Hiền chạy tới, vung tay tát hắn một cái ——

Vừa vào nhà liền ăn một cái tát, Phác Xán Liệt yên lặng hồi lâu, nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền nổi giận đùng đùng.

"Làm gì đấy?"

"Ta làm gì? Là ta nên hỏi ngươi đã làm gì với ta mới đúng!!"

Phác Xán Liệt chớp mắt nhìn Biên Bá Hiền... Nhìn một hồi mới hiểu được ý câu "ngươi đã làm gì với ta".

Phác Xán Liệt tiến đến gần Biên Bá Hiền, trên mặt mỉm cười, trong lòng lại có chút khó chịu: "Cậu uống say rồi muốn tôi ôm, cậu nói tôi có thể làm gì?"

"Nhân cơ hội làm bậy lúc người khác gặp nguy có phải quá hèn hạ không?!"

"Ai bảo tiểu vương tử tú sắc khả xan (ý chỉ người quá đẹp) như vậy..." Phác Xán Liệt bắt lấy cằm Biên Bá Hiền, ánh mắt đùa giỡn thoáng qua một tia thật lòng, "Biết không, môi của cậu rất ngọt, tối qua tôi ăn không đủ ——"

"Cút ngay!" Biên Bá Hiền gỡ tay Phác Xán Liệt, thất vọng nói: "Ta đáng ra không nên nói cho ngươi biết ta không thể uống rượu."

"Cậu đi đâu, lại đi tìm Kim Chung Nhân à?"

Biên Bá Hiền dùng tay chà môi mình, lạnh lùng cất tiếng:

"Ta đi tìm ai không liên quan tới ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic