Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần say rượu đó, mối quan hệ giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đạt tới điểm đóng băng cao nhất, Phác Xán Liệt chỉ có thể thông qua máy theo dõi tàng hình mới nhìn thấy được Biên Bá Hiền.

Đêm đó ra ngoài, hắn ở quầy rượu gặp rất nhiều người đẹp, khôn khéo nghe lời, mà ôm vào lòng lại không có cảm giác.

"Khi một người nào đó thật đặc biệt xuất hiện trong đời anh, những người còn lại sẽ biến thành kẻ tầm thường." Câu này là nhiều năm trước Ngô Thế Huân đã nói với hắn, lúc ấy hắn giễu cợt quan điểm của anh quá nhỏ mọn, hôm nay xem ra hắn mới là tên không biết gì.

Vậy nên đêm đó một mình hắn uống rượu trắng đêm, mệt mỏi trở về nhà, vừa vào cửa liền ăn một cái tát từ "người đặc biệt".

Cái tát này khiến hắn khó chịu, hắn nắm lấy cằm y, ngôn bất do trung* nói môi y rất ngọt, cố ý chọc tức y.

*Ngôn bất do trung: nghĩ một đằng nói một nẻo

Kết quả vô cùng thành công, Biên Bá hiền tức giận bỏ đi, đẩy hắn vào tình thế lo sợ y sẽ tìm gặp người trong mộng.

Đây chính là sự biến hóa khi thích một người sao?

Bó tay bó chân, do dự không quyết, lo lắng sợ hãi...

Phác Xán Liệt không thích cảm giác này. Hắn sải bước đuổi theo Biên Bá Hiền, băng qua khoảng sân nở đầy hoa tulip, vươn tay ôm lấy y.

"Ngươi buông ta ra!" Biên Bá Hiền tay đấm chân đá vùng vẫy muốn thoát ra, Phác Xán Liệt át chế y bằng hai tay, gắt gao giữ người trong lòng.

"Cậu là vợ tôi, cậu phải thực hiện những lời tuyên thệ khi chúng ta kết hôn chứ!" Phác Xán Liệt cúi sát người Biên Bá Hiền, hôn lên cổ y, "Hiện tại tôi rất không vui, cậu nên đàng hoàng một chút!"

Hai người đứng giữa vườn hoa tranh chấp, nhiều cánh hoa và lá khô bị động.

Trên cổ truyền tới cơn đau, Phác Xán Liệt ngang nhiên cắn rách da Biên Bá Hiền.

Trong lúc kinh hoảng, Biên Bá Hiền triệu hồi roi ngân cốt, vũ khí nhấp nháy tia chớp, ánh sáng nhức mắt lóe lên, đám hoa tulip ở bán kính nhỏ lập tức bị cắt thành bụi phấn rơi đầy đất.

Uống rượu cả đêm, vốn mắt đã có dấu hiệu ê ẩm, bây giờ còn nhận thêm ánh sáng mãnh liệt từ roi ngân cốt, Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, nhắm chặt đôi mắt, đầu óc ong ong một trận.

Mẫn Sơn nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy đến.

Biên Bá Hiền chỉ vô thức theo bản năng triệu hồi roi ngân cốt, y không cố ý muốn làm Phác Xán Liệt bị thương, cho nên nhìn thấy Phác Xán Liệt choáng váng y cũng trở nên cuống cuồng.

"Thiếu tướng, thiếu tướng?! Điện hạ ngài làm gì vậy? Vì cản rượu giúp ngài mà hôm qua thiếu tướng bị thiếu tá Ngô ép uống bao nhiêu rượu ngài biết không?! Còn phải chăm sóc ngài cả đêm, ngài không cảm kích thì thôi đi, sao phải làm thiếu tướng bị thương chứ!"

Mẫn Sơn đỡ Phác Xán Liệt vào phòng ngủ, Biên Bá Hiền do dự nửa ngày mới quyết định bước lên, vừa tới cửa thì Mẫn Sơn cản bên ngoài: "Xin ngài về phòng đi! Ngài quả thật không nên nói với thiếu tướng chuyện ngài không thể uống rượu, đỡ tốn thời gian ngài ấy chiếu cố ngài."

"Ta không phải cố ý."

"Xin ngài về phòng cho!"

"Ta ——"

"Mẫn Sơn, để cậu ta vào."

Phác Xán Liệt ngồi trên giường, nghe ngoài cửa cãi vả chỉ đau đầu thêm. Trong lòng hắn buồn bực Biên Bá Hiền, nhưng lại không nỡ để y bỏ đi như vậy.

Thiếu tướng phát lệnh không thể không nghe, Mẫn Sơn đành tránh qua một chút nhường đường Biên Bá Hiền đi vào.

"Ta không cố ý, ai bảo ngươi táy máy tay chân." Biên Bá Hiền đánh đòn phủ đầu, lạnh lùng nói.

Xoa dịu một hồi, Phác Xán Liệt từ từ mở mắt khinh thường bật cười: "Cũng không biết là ai táy máy tay chân trước..."

"Ngươi nói gì?"

"Không có gì, chuyện tối qua tôi xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi." Phác Xán Liệt đột nhiên nói xin lỗi, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Biên Bá Hiền, làm y không kịp chuẩn bị.

Trong ấn tượng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không giống kiểu người sẽ chủ động thừa nhận bản thân mình sai.

"Không cần lo lắng, hôm qua tôi có ôm cậu, nhưng không làm đến cùng, cậu sợ đau." Phác Xán Liệt mở hộc tủ đầu giường, lấy ra một hộp y tế nhỏ, chưa kịp thắc mắc tại sao đầu giường hắn lại cất hộp y tế, Biên Bá Hiền đã bị lời nói đầy lẳng lơ này của hắn làm đỏ mặt.

"Ngươi..."

"Tới đây." Phác Xán Liệt mở hộp y tế, lấy một miếng băng sát khuẩn.

"Làm gì?" Biên Bá Hiền cảnh giác lui về phía sau, Phác Xán Liệt đẩy hộp y tế sang một bên, nắm tay Biên Bá Hiền kéo ngồi xuống giường.

"Chẳng lẽ cậu muốn Kim Chung Nhân thấy quả dâu tôi trồng trên cổ cậu à? Dĩ nhiên tôi thì không có ý kiến."

Biên Bá Hiền trợn to mắt, bất giác lấy tay che cổ, Phác Xán Liệt khẽ cười, lấy tay y ra, dán miếng băng sát khuẩn thay vào.

"Buổi chiều tổng thống Hoa Lam hẹn gặp tôi, cậu cũng phải đi theo, không biết có gặp người trong lòng cậu không, tốt nhất vẫn nên chú ý một chút."

Dán xong miếng băng sát khuẩn, Phác Xán Liệt buông tay Biên Bá Hiền, "Được rồi."

Biên Bá Hiền sờ cổ mình, Phác Xán Liệt hết xin lỗi trước đến tự tay giúp mình xử lý vết thương, cộng thêm tối qua bọn họ không phát sinh chuyện gì, ngược lại chính y uống nhiều quấn lấy người ta một đêm... Lương tâm Biên Bá Hiền cũng có chút áy náy.

Y vươn tay chạm lên mắt Phác Xán Liệt, rất nhẹ, tựa hồ là đầu ngón tay quét qua hàng lông mi mà thôi:

"Mắt ngươi... không sao chứ?"

Phác Xán Liệt rũ mắt cười một tiếng, nói thật thì rất đau, cũng rất choáng váng, có điều hành động này của y đã làm hắn rất vui.

"Không sao."

Biên Bá Hiền rụt tay về, gật đầu: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi đây."

Không có gì để mượn cớ giữ người ở lại nữa, sau khi nghe tiếng đóng cửa, Phác Xán Liệt xoa huyệt thái dương.

Hắn cứ như vậy mà thích một người.

Buổi chiều gặp mặt tổng thống Hoa Lam, Biên Bá Hiền cũng không thấy Kim Chung Nhân đến. Phòng làm việc tổng thống rộng lớn chỉ có y, Phác Xán Liệt và tổng thống Hoa Lam.

Gã tổng thống này nhìn như trạc tuổi Phác Xán Liệt, thanh niên gương mặt tuấn tú, lúc bọn họ đến thì nâng lên nụ cười sáng rỡ. Gã đứng dậy từ chiếc ghế đại diện cho quyền lực tối cao, hướng Phác Xán Liệt giang rộng cánh tay, bước tới ôm hắn.

Động tác vừa tự nhiên vừa nhiệt liệt, nếu không phải Hoa Lam mặc quần áo của tổng thống tối cao thì gã thật sự nhìn còn giống nửa kia của Phác Xán Liệt hơn cả Biên Bá Hiền.

"Đã lâu không gặp cậu, A Liệt."

Tổng thống Hoa Lam khoác cánh tay Phác Xán Liệt, trông vô cùng hồn nhiên nhiệt tình. Gã gọi Phác Xán Liệt là A Liệt, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền nghe có người xưng hô với Phác Xán Liệt như vậy, bọn họ quả thật rất thân.

"Rất vui khi tới gặp ngài." Đối mặt với sự nhiệt tình của Hoa Lam, biểu tình trên mặt Phác Xán Liệt rất bình tĩnh, Biên Bá Hiền thấy hắn tỉnh bơ rút cánh tay ra khỏi vòng tay Hoa Lam, xoay người hướng tới mình, nhẹ nhàng ôm eo.

Tư thế này làm bọn họ trở nên thân mật hẳn.

Biên Bá Hiền cảm nhận được ánh mắt Hoa Lam di chuyển trên người mình, đối phương chắp tay sau lưng đi đến trước mặt y: "Biên Bá Hiền, vương tử điện hạ Quang dị tinh, vợ... của A Liệt."

Giọng Hoa Lam rất êm tai, tuy nhiên lại khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái.

"Xin chào ngài." Biên Bá Hiền lễ độ đáp lại.

"Tôi nghe nói hai người kết hôn bởi vì A Liệt vô tình đánh rơi xích bạc trên mặt cậu, chuyện bất đắc dĩ, đúng không?" Tổng thống Hoa Lam duy trì giọng điệu nhẹ nhàng khoan khoái hỏi.

Biên Bá Hiền đương nhiên nhận ra địch ý của đối phương, y không trả lời ngay mà nhìn về phía Phác Xán Liệt, dự định đưa vấn đề này cho hắn trả lời.

"Đúng vậy." Khác với khi đứng trước ký giả, Phác Xán Liệt không ba hoa trời đất diễn tiết mục yêu đương nồng thắm nữa, hắn lựa chọn nói thật.

Sau khi nghe câu trả lời, tổng thống Hoa Lam cười rộ lên, "Tôi đã nói rồi, vương tử điện hạ đây không phải kiểu A Liệt thích đâu. Có đúng không, A Liệt?"

Mặc dù Phác Xán Liệt trả lời như thế hoàn toàn không có vấn đề gì với Biên Bá Hiền, nhưng y lại cảm nhận được một điều gì đó rất khó hiểu đến từ Hoa Lam. Gã ta có ý gì? Biết rõ bọn họ đã kết hôn còn nói những lời như vậy? Là cố ý đánh giá mình sao? Muốn ra oai phủ đầu Quang dị tinh?

Thêm một thứ khác khiến Biên Bá Hiền tức giận hơn nữa chính là phản ứng của Phác Xán Liệt, hắn không nói thêm câu nào cả, không cần biết thật hay giả, đối phương dùng câu chữ ép tình thế thành nông nỗi này, hắn cũng nên nói chút gì đi chứ?

Mà suy đi nghĩ lại, mặc dù đối phương tuổi tác còn trẻ, thế nhưng thân phận lại là tổng thống Hỏa dị tinh, là người Phác Xán Liệt thuần phục, hắn không nói gì cũng đúng.

"Ngài mời chúng tôi đến có chuyện gì không?" Phác Xán Liệt mặt lạnh nhìn về phía Hoa Lam.

Hoa Lam mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền nói: "Chuyện hai người kết hôn ảnh hưởng rất lớn đến các hành tinh, nhất là Biên điện hạ, dị tinh chúng tôi có rất nhiều người muốn gặp cậu, cậu nổi tiếng ở khu quân sự, các binh sĩ muốn nhìn thấy diện mạo của điện hạ đây, cho nên muốn mời cậu đến làm đại sứ củng cố quân đội năm nay."

Hoa Lam vừa dứt lời, ánh mắt Phác Xán Liệt lập tức trở nên sắc bén, trực tiếp cướp lời "Không được!" làm ngay cả Biên Bá hiền cũng giật mình.

Đại sứ củng cố quân đội, nói nghe hay thì là người vinh dự an ủi tinh thần chiến sĩ, nói khó nghe thì chính là một món đồ chơi. Hằng năm, vị trí đại sứ đều được tuyển chọn từ những tù binh có nhan sắc nhằm lấy công chuộc tội, căn bản là chức vụ chịu sự xúc phạm. Biên Bá Hiền đến từ ngoại tinh có lẽ không biết, nhưng tất cả những người ở Hỏa dị tinh này đều biết rất rõ.

Thấy Phác Xán Liệt bảo vệ Biên Bá Hiền, sắc mặt Hoa Lam có chút u ám: "A Liệt, tôi mời Biên điện hạ, không hề hỏi ý kiến cậu đâu."

Biên Bá Hiền nhìn hai người, dù sao cũng chỉ là làm đại sứ, Phác Xán Liệt khẩn trương như vậy làm gì?

"Thế nào điện hạ? Cho tôi chút mặt mũi chứ?"

"Đương nhiên ——"

"Hoa Lam! Cậu ấy là vợ tôi."

Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền kéo ra phía sau.

Hoa Lam nhìn cách Phác Xán Liệt phản đối mình, ánh mắt lúc sáng lúc tối: "Chà, hoài niệm nhỉ... Cậu gọi tên tôi đấy à."

Phác Xán Liệt thoáng run rẩy, cố ổn định tâm tình, nói: "Tổng thống xin ngài suy nghĩ lại, cũng mời ngài cân nhắc danh tiếng tôi một chút."

Vừa nghe Phác Xán Liệt suy tính cho chính hắn, Hoa Lam vui vẻ nhếch môi: "Ừ nhỉ, danh tiếng A Liệt của chúng ta không thể bị bôi nhọ được."

Đầu óc Biên Bá Hiền hoàn toàn mơ hồ, chỉ thấy Hoa Lam đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, nhón chân vòng tay qua cổ hắn?!

Gã ngước khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt xảo quyệt, lạnh nhạt nói với Phác Xán Liệt: "A Liệt, hôn tôi đi, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua đề án này."

"Ngài tổng thống, chuyện này không thích hợp."

Phác Xán Liệt muốn đẩy Hoa Lam ra, Hoa Lam lại trở nên tàn ác: "Cậu muốn mù cả con mắt còn lại để thể hiện hết lòng trung thành sao?"

Phác Xán Liệt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.

Nhưng ngụp lặn giữa biển lửa tức giận, Biên Bá Hiền còn thấy được một tia thất vọng và bi thương thoáng qua.

Thật sự khiếp sợ với những gì mình vừa chứng kiến...

"Hôn tôi." Hoa Lam ra lệnh, đỡ lấy khuôn mặt Phác Xán liệt, liếc mắt về phía Biên Bá Hiền.

"Tôi còn có thể tin tưởng cậu không?" Thanh âm Phác Xán Liệt lạnh như băng, đáy mắt trào dâng nỗi căm hận. Hoa Lam hoàn toàn ngược lại với hắn, ánh mắt gã đong đầy nhiệt tình cùng với hân hoan.

"Dĩ nhiên."

Phác Xán Liệt cắn chặt răng, tay nắm thành quyền gọi Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền, cậu xoay người lại."

Biên Bá Hiền đứng bên cạnh hai người, vẫn chưa kịp phản ứng, cứ ngẩn ra nhìn Phác Xán Liệt. Ánh mắt đối phương vô cùng phức tạp, mà trong nháy mắt, y nhìn thấy rất rõ sự thỉnh cầu.

"Xoay người chỗ khác, không được nhìn, nhanh lên!"

Phác Xán Liệt gào lên, Biên Bá Hiền lúc này mới bất giác xoay người.

Nắng chiều rơi vào căn phòng rộng lớn.

Biên Bá Hiền cúi đầu, nhìn hai bóng người trên mặt đất, một bóng người nhón chân lên, kề sát bóng người còn lại.

Trong đầu hoàn toàn không nghĩ được gì cả, chỉ biết nhìn chằm chằm hai bóng người họ chồng chéo lên nhau...

Thân là vương tử Quang dị tinh, lần đầu tiên y cảm thấy chán ghét thế giới này...

Tại sao phải tồn tại ánh sáng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic