Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ phòng làm việc của Hoa Lam, Biên Bá Hiền theo sau Phác Xán Liệt băng qua vườn hoa chính phủ, nắng gắt trưa hè soi bóng vạn vật trên mặt đất.

Nhất là bóng của Phác Xán Liệt, kéo dài, kéo dài...

Biên Bá Hiền bước thật nhanh để đuổi kịp hắn.

Y rất muốn biết quan hệ giữa hắn và Hoa Lam, bởi vì nhìn bọn họ hoàn toàn không phải đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Nhưng Biên Bá Hiền không tìm được thời cơ thích hợp, thái độ hiện tại của Phác Xán Liệt dường như không muốn có bất kỳ cuộc giao tiếp nào.

Thẳng đến khi cả hai cùng ngồi trên phi hành khí, Biên Bá Hiền mới giả vờ tán gẫu hỏi: "Ngươi là người yêu của hắn ta?"

Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt xa xăm, lạnh lùng cất tiếng: "Cậu cảm thấy chúng tôi giống người yêu à?"

Biên Bá Hiền bình tĩnh nhìn Phác Xán Liệt, y không rõ, tuy nhiên y biết người có quan hệ bình thường sẽ không tùy tiện hôn nhau.

"Hắn ta hôn ngươi."

"Tôi cũng từng hôn cậu, vậy chúng ta là người yêu sao?"

Một tia nắng xuyên qua mây mù chiếu vào cả hai, Biên Bá Hiền bị chói nên híp mắt, hơi ngửa về sau. Y liếc nhìn con ngươi khác thường của Phác Xán Liệt, đứng dậy kéo tấm che.

"Ta hiểu rồi. Nếu không phải người yêu, giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì?"

Đối mặt với sự truy hỏi của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt tháo bao tay ra, xoay xoay chiếc nhẫn hồng ngọc đeo ở ngón trỏ. Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng dị thường.

"Cậu biết đây là gì không?" Phác Xán Liệt hỏi. Biên Bá Hiền lắc đầu.

"Tương tự như xích bạc ngươi đeo trên mặt, khác mỗi chỗ chiếc nhẫn này không phải ai cũng có. Chỉ những người lập được chiến công mới được sở hữu, nó đại diện vinh dự và tín nhiệm tuyệt đối mà tổng thống dành cho người đó."

Phác Xán Liệt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, ánh mắt phức tạp: "Một năm trước tôi lấy được nó, tự tay Hoa Lam đã đeo cho tôi..."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hồng ngọc, theo bản năng cũng xoay xoay chiếc nhẫn cưới hữu danh vô thực ở ngón áp út.

"Muốn biết tôi lập chiến công gì để đổi được nó không?" Phác Xán Liệt tiếp tục hỏi, Biên Bá Hiền gật đầu.

"Một năm trước Hỏa dị tinh xảy ra vấn đề nghiêm trọng, khắp nơi đều có thế lực âm mưu tranh quyền, ngay tại thời điểm đó, Hoa Lam đột nhiên mất tích, tôi nhận được tình báo rằng cậu ta bị địch vây bắt ở thành C, vậy nên tôi lập tức kéo quân đội của mình đi ứng cứu. Ba ngàn tinh nhuệ cuối cùng chỉ còn lại mười lăm người, mắt tôi bị súng lửa bắn trúng." Phác Xán Liệt kể rõ từng câu từng chữ, "Tôi vọt vào địa lao, kết quả phát hiện không có ai cả."

Biên Bá Hiền nhíu chặt hàng chân mày, câu chuyện của Phác Xán Liệt thật sự hấp dẫn y: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Hoa Lam không hề bị thương từ ngoài bước vào, ôm tôi và nói tôi đã thông qua thử thách của cậu ta."

Biên Bá Hiền hô hấp hơi chậm lại, biểu hiện trên mặt cứng đờ vì quá khiếp sợ.

Phác Xán Liệt cười nói: "Lúc đó biểu cảm của tôi cũng giống cậu bây giờ."

"Hắn ta gạt ngươi?"

"Không thể coi là lừa gạt, giống như cậu ta nói... là kiểm tra lòng trung thành của tôi."

"Dùng mạng sống thuộc hạ để kiểm tra lòng trung thành à?!"

Phác Xán Liệt cười khổ, nhìn hình ảnh con ngươi của mình phản chiếu từ mặt hồng ngọc: "Trước khi nhận được chiếc nhẫn này, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng hi sinh vì cậu ta..."

Ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên thật thê lương, mà lẫn trong đó là một tia căm hận không dễ phát giác.

"Bây giờ thì sao?" Biên Bá Hiền đối mặt Phác Xán Liệt, lên tiếng hỏi.

"Bây giờ... tôi không hi sinh vì bất kỳ người nào nữa."

Bị mù một mắt vô tình thấy rõ nội tâm mình hơn, hắn giờ đây đối với Hoa Lam không còn ảo tưởng, người đó là cái gai trong ước mơ của hắn, còn nhẫn tâm xóa sạch toàn bộ khát khao của hắn.

Biên Bá Hiền nhìn ra bi thương trong lòng Phác Xán Liệt rất sâu, có thể đoán được hắn đặt Hoa Lam ở một vị trí vô cùng cùng quan trọng.

Thật không nghĩ tới... Trong lòng hắn từng có thuộc quyền.

Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt ở phương diện nào đó rất giống mình, trái tim đã từng có người sỡ hữu, lại bị thực tế vĩnh viễn chia đôi.

"Đã từng" là một loại tình cảm rất khó buông xuống, Phác Xán Liệt chắc chắn chưa thể hoàn toàn từ bỏ nên Biên Bá Hiền tự nhiên suy đoán hắn vẫn chưa quên được Hoa Lam, nếu không...

Nếu không tại sao hắn lại chấp nhận nụ hôn đó...

...

Hai người im lặng về đến nhà, vừa qua cổng liền gửi thấy hương hoa tulip nhàn nhạt, những đóa hoa đung đưa theo làn gió, cảm giác khác hẳn với vườn hoa hồng damascus ở chỗ Hoa Lam, quá yên tĩnh và trầm lặng.

Phác Xán Liệt gọi Mẫn Sơn tới, cởi bộ quân phục cồng kềnh bên ngoài ra rồi quay sang Biên Bá Hiền: "Hôm nay nếu không có chuyện gì thì nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Ngươi còn muốn đi đâu sao?"

Phác Xán Liệt lời ít ý nhiều, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay Hoa Lam đã nói, hắn nghiêm túc dặn dò quản gia: "Nếu như người của chính phủ đến nói muốn đưa vương tử điện hạ đi, không được phép thả người, nhất định phải báo cho tôi biết trước."

"Vâng." Quản gia một mực cung kính gật đầu, Biên Bá Hiền nghĩ có lẽ Phác Xán Liệt đang nhắc đến việc làm đại sứ củng cố quân đội...

"Cả cậu nữa, không được đi cùng bất kỳ ai hết, tốt nhất là đừng để ai gặp cậu có biết không?"

"Là ai cũng không được sao?" Biên Bá Hiền do dự hỏi, từ ánh mắt y, Phác Xán Liệt nhìn thấy bóng dáng một người.

Cảm nhận được tia khẩn thiết từ mặt hồ trong veo ấy, Phác Xán Liệt ảm đạm rũ mắt hạ lệnh cho quản gia: "Có thể ngoại trừ nghị viên Kim, nhưng vẫn phải báo cáo với tôi."

Thấy Biên Bá Hiền tỏ vẻ vui mừng biết ơn, Phác Xán Liệt càng không muốn ở lâu thêm nữa, vội vã kéo Mẫn Sơn đi tới trụ sở huấn luyện dưới lòng đất.

Nhận được sự cho phép tự do gặp Kim Chung Nhân, tâm tình Biên Bá Hiền trở nên không tệ, y tiến vào phòng bếp chuẩn bị pha cà phê.

Biên Bá Hiền vui vẻ nhón chân lấy cà phê từ kệ tủ, quản gia định bước lên hỗ trợ nhưng y mỉm cười từ chối: "Không sao, tự ta làm được."

Biên Bá Hiền đổ cà phê vào máy, đóng nắp và chờ máy xay hạt. Trong quá trình chờ đợi, ánh mắt y bị thu hút bởi bụi hoa hồng damascus bên bệ cửa sổ phòng bếp, giống với hoa trong vườn của Hoa Lam, dưới ánh mặt trời, những cánh hoa kiều diễm phản chiếu trên nền đá cẩm thạch tạo ra quầng sáng mờ mờ ảo ảo.

Không rõ tại sao, quầng sáng này khiến y nhớ đến hai cái bóng xếp chồng lên nhau kia, tâm trạng tốt từ đây dần dần tan biến.

"Điện hạ, điện hạ, cà phê xay xong rồi." Quản gia đi tới xem Biên Bá Hiền không biết vì sao đột nhiên ngây người, thay y rút chốt máy xay cà phê.

Biên Bá Hiền lấy lại tinh thần vội vội vàng vàng mở nắp, ai ngờ tay chân lọng cọng làm cà phê vương vãi đầy sàn.

Quản gia nhanh chóng ngồi xổm xuống lau dọn số bột cà phê.

"Có phải điện hạ mệt rồi không? Ngài cứ đi nghỉ ngơi trước, tôi sẽ giúp ngài pha cà phê."

Biên Bá Hiền nhìn quản gia phí tâm dọn dẹp, tìm lời mở miệng hỏi: "Các ngươi ở đây đều biết chuyện làm đại sứ củng cố quân đội chứ?"

Quản gia kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền, không hiểu nguyên nhân tại sao điện hạ lại hỏi về một chức vị thấp kém như vậy, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời:

"Đây là công việc của những tù binh trẻ và đẹp, bọn họ được đưa đến quân đội cho các binh lính hưởng lạc. Bởi vì tính chất tương đương với giải trí tình dục nên chính phủ mới trao danh hiệu cá nhân."

"Cái gì?!" Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã làm rơi cái ly trong tay.

Quản gia vô tội đứng dậy: "Đây là chuyện bình thường ở Hỏa dị tinh, đại sứ củng cố quân đội mỗi năm đều một đi không trở về, dị tinh của điện hạ không có chuyện này sao?"

Biên Bá Hiền cắn răng nghiến lợi, làm sao Quang dị tinh có thể tạo ra một chức vị như vậy được. Thật không ngờ mình lại bị Hoa Lam xúc phạm theo cách này, nếu lúc đó không có Phác Xán Liệt, có phải hắn ta thật sự đã đưa y đi làm trò cười cho thiên hạ rồi không?!

Cho nên Phác Xán Liệt mới hôn hắn ta, là vì giúp mình từ chối à?

Biên Bá Hiền rũ mắt...

Hắn vì giúp mình từ chối chuyện xúc phạm này mà đồng ý hôn người hại hắn mất một con mắt, còn mình thì vẫn ở đây hồn nhiên không biết gì cả.

Đặt ly xuống bàn, Biên Bá Hiền hướng quản gia hỏi:

"Trụ sở huấn luyện của thiếu tướng các ngươi ở đâu?"

Quản gia dẫn Biên Bá Hiền đến cửa cơ giới thông xuống lòng đất, sau khi nhập mật khẩu, một lối đi dài sâu hút từ từ hình thành.

Lối đi này được kiên cố từ nham thạch nóng chảy, cách âm hoàn toàn, thậm chí cho dù tiến hành một trận diễn tập chiến đấu quy mô lớn thì ở phía trên cũng không thể nghe được. Đi hết lối đi là sân huấn luyện quân sự vô cùng rộng, tại đây lắp đặt các thiết bị chiến đấu cao cấp, phân loại đánh số theo các chức năng khác nhau và bị ngăn bởi cánh cửa thép khổng lồ. Bước qua mấy phòng huấn luyện tác chiến, âm thanh va chạm giữa các vũ khí kim loại dần dần truyền tới tai.

"Đó là phòng giả tưởng tác chiến. thiếu tướng đã tự chế tạo khai thác sân huấn luyện, có thể thông qua dữ liệu giả tưởng thiếp lập ra nhiều cảnh tượng hoặc đối tượng tác chiến, mục đích để mô phỏng thực chiến." Quản gia có vẻ rất tự hào giới thiệu với Biên Bá Hiền về kỹ thuật tân tiến nhất của Hỏa dị tinh, "Thiếu tướng đã từng mô phỏng dáng vẻ của điện hạ để huấn luyện đấy ạ."

"Ta?" Biên Bá Hiền bất ngờ hỏi lại.

"Hẳn là cảm thấy điện hạ rất lợi hại nên thiếu tướng thường xuyên chiến đấu với dữ liệu giả tưởng của ngài." Quản gia đưa Biên Bá Hiền đến trước một phòng kính lớn, trong suốt mọi hướng. Lúc này bên trong được thiết lập thành ngày thế giới diệt vong, cảnh tượng rất chân thật, bầu trời sấm chớp rền vang, mưa như thác đổ ập xuống thành lũy lạnh băng.

Biên Bá Hiền rất nhanh tìm được Phác Xán Liệt đang lái máy bay chiến đấu, ánh mắt hắn khóa chặt trên ba chiếc máy bay hạng nặng trước mặt, ra sức phá hủy trận địa đối phương.

Giả tưởng tác chiến này thật sự đáng sợ, còn có thể nghe được những trận gió rít nối liền với mưa đạn không dứt. Quả là mô hình công nghệ đáng ngưỡng mộ.

Biên Bá Hiền kinh hãi quan sát một hồi, Mẫn Sơn đang ghi chép tư liệu nhìn thấy y liền đi tới: "Sao điện hạ lại đến đây?"

"Cái này thần kỳ quá, còn sân huấn luyện nào như vậy không?"

Mẫn Sơn nghe vậy lập tức thể hiện rõ ràng sự tự hào: "Đây đều do một mình thiếu tướng mất tận năm năm trời để nghiên cứu."

Nói xong, Mẫn Sơn dẫn Biên Bá Hiền qua bàn điều khiển, bắt đầu biểu diễn vài đường: "Về cơ bản miễn là người huấn luyện có sẵn dữ liệu thì đều có thể thông qua nó đổi thành thực thể."

"Được hết sao?" Biên Bá Hiền khiếp sợ hỏi.

Mẫn Sơn mỉm cười ngồi xuống, mở dữ liệu cũ, màn hình hiện ra toàn bộ ghi chép đánh dấu ngày tháng cụ thể những lần Phác Xán Liệt huấn luyện.

"Ngài xem thử đi, đây là những cảnh tượng giả tưởng thiếu tướng đã mô phỏng."

Mẫn Sơn lật từng nhóm một, Biên Bá Hiền bất ngờ nhìn thấy một nhóm có tên mình.

"Đây là ta sao?"

"Đúng vậy, thiếu tướng từng thiết lập ngài là đối thủ." Mẫn Sơn mở nhóm "Biên Bá Hiền" , mà vừa mở xong ngay cả cậu cũng giật nảy người, không nghĩ tới có hơn mấy trăm bản ghi chép.

"Xem ra thiếu tướng đánh cùng ngài không ít..."

Mẫn Sơn đảo qua từng cái, bộ lúc nào thiếu tướng cũng tiến hành huấn luyện sao? Trong trí nhớ của cậu hình như thiếu tướng đâu có đánh với Biên Bá Hiền bao nhiêu lần...

"Có thể mở cho ta xem không?" Biên Bá Hiền thật sự rất tò mò, tại sao Phác Xán Liệt lại thiết lập ra mình để huấn luyện tác chiến?

Mẫn Sơn tùy tiện mở một cái, video lập tức hiển thị trên màn hình.

"Kỹ thuật thật lợi hại..." Biên Bá Hiền thật tâm thật ý khen ngợi, hình ảnh mô phỏng bản thân từ kiểu dáng hay thần thái đều giống y như đúc.

"Độ chân thật của hình ảnh mô phỏng phải phụ thuộc vào dữ liệu não chính xác từ người huấn luyện, nói cách khác có giống bên ngoài hay không đều phải do não bộ ghi nhớ thế nào nữa." Mẫn Sơn nửa đùa nửa thật, "Thỉnh thoảng chúng tôi coi đây là trò giải trí, tạo ra người mình không thích bắt hắn nhảy nhót hoặc tát vài cái gì đó, các quân sĩ đều rất thích trò này."

Mẫn Sơn một bên vừa nói vừa cười, Biên Bá Hiền thì vẫn chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt.

Trên màn hình, trận chiến khốc liệt đến hồi kết thúc, Phác Xán Liệt và y cầm vũ khí riêng đồng thời đặt ở cổ đối phương.

"Biên Bá Hiền."

Video đột nhiên phát ra tiếng gọi, hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run.

"Ể? Đây là buổi huấn luyện nào của thiếu tướng nhỉ? Sao tôi chưa từng xem qua?" Mẫn Sơn tò mò nhìn sang.

"Biên Bá Hiền, cậu sẽ giết tôi ư?"

Hình ảnh giả tưởng không nói gì, giống hệt như Biên Bá Hiền bây giờ đang thông qua màn hình trầm mặc nhìn Phác Xán Liệt đặt câu hỏi vậy.

Đây rốt cuộc là chuyện gì...

"Cậu tiến về phía trước một bước là có thể lấy mạng tôi." Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp đánh vào tai Biên Bá Hiền.

"Thiếu tướng ngài ngốc à? Hình ảnh giả tưởng làm sao giết người được." Mẫn Sơn cảm thấy buồn cười, nâng cằm nói.

"Cậu bất động là vì không có ý giết tôi, đúng không?"

Phác Xán Liệt bỏ vũ khí xuống, căn cứ hệ thống thiết lập, người huấn luyện bỏ vũ khí thì đối tượng tác chiến giả tưởng cũng sẽ làm vậy.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt trên màn hình từng bước tới gần mình, cuối cùng dừng lại cách một khoảng không khí ấm áp...

So với khuôn mặt vô cảm kia, trái tim Biên Bá Hiền ngoài này đập vang dội, y thấy hình ảnh giả tưởng của mình từ từ giơ tay lên, giữ lấy cằm Phác Xán Liệt...

Mẫn Sơn cũng bị cảnh tượng này làm cho ngây người, tại thời điểm hai đôi môi sắp chạm vào nhau, đột nhiên "ầm" một tiếng, video dừng lại, sau đó toàn bộ hình ảnh đều biến mất.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phác Xán Liệt toàn thân dính đầy máu, ánh mắt lạnh như băng nhấn đút điều khiển.

"Thiếu... thiếu tướng, sao ngài tắt?"

Biên Bá Hiền lấy lại tinh thần, khẩn trương đi tới xem tình hình Phác Xán Liệt: "Ngươi bị thương rồi?!"

Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền ra, nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ thương tích máu me trên người nhanh chóng biến mất.

"Đều là giả thôi."

Biên Bá Hiền thoáng run sợ vài giây, không biết câu "đều là giả" là đang chỉ cái gì.

"Mọi thứ trong phòng tác chiến giả tưởng chỉ là số liệu, sẽ không gây ra thương tích thật." Vừa kết thúc một trận chém giết, thanh âm Phác Xán Liệt hung tợn giống như thợ săn mới từ rừng sâu trở về.

"Cậu tới đây làm gì?" Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền, con ngươi bị thương hướng thẳng tới y.

Biên Bá Hiền từ đầu tới cuối vẫn nhìn hắn, hoàn toàn giống hệt với người trong video, y tiến lên một bước, đối diện hắn nhẹ giọng nói.

"Muốn gặp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic