Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền đi tham quan trụ sở huấn luyện của hắn, suốt hành trình cũng không nói gì về chuyện kia.

Sau một vòng trở về, hai người đứng ở phòng huấn luyện giả tưởng, nhìn phòng kính hiện tại không có bất kỳ dữ liệu nào, Biên Bá Hiền lại nghĩ về lời nói và hành động của Phác Xán Liệt trong video.

Tại sao hắn lại bỏ vũ khí tiến về phía mình, hắn muốn làm gì chứ?

Trong lòng Biên Bá Hiền mơ hồ đã có câu trả lời, thế nhưng y cảm thấy không thiết thực, chuyện đó với Phác Xán Liệt mà nói rất khó có khả năng phát sinh.

"Cậu muốn thử một chút không?"

Đang nghĩ ngợi miên man thì thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt truyền tới. Hắn phất tay, trước mặt hai người lập tức xuất hiện một màn hình ba chiều. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt nhập tên mình vào sau đó giơ tay chỉ đến một hướng: "Để tay lên đó là cậu có thể sử dụng."

Biên Bá Hiền vốn cảm thấy vô cùng hứng thú với căn phòng tác chiến này, thấy Phác Xán Liệt không khó chịu còn mời mình thử, y tạm thời đặt vấn đề trong đầu xuống, bước tới xác nhận vân tay.

Đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng chạm vào, một ánh sáng màu xanh quét qua gò má y, kích hoạt khuôn mặt và chỉ tay của y trên màn hình hệ thống.

Phác Xán Liệt thực hiện vài thao tác, thu hồi màn hình, đẩy cửa kính phòng tác chiến: "Có thể rồi."

Phòng tác chiến chưa được nhập bất kỳ số liệu nào, bốn bề trống không, giống như bản thân đang tiến vào một không gian khác, trắng đến lóa mắt. Biên Bá Hiền theo bản năng híp mắt lại, lần đầu tiên sử dụng công nghệ này, y không quen mấy nên hướng Phác Xán Liệt hỏi: "Ta phải làm sao?"

"Chỉ cần bước vào hệ thống, không gian ở đây sẽ bị cậu chi phối, cậu có thể mô phỏng theo bất cứ thứ gì cậu nghĩ trong đầu, không gian, nhân vật hay quang cảnh đều được." Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Biên Bá Hiền giải thích, "Vì mọi thứ đều dựa vào tưởng tượng cho nên trí nhớ của cậu càng rõ ràng thì cảnh tượng sẽ càng chân thật."

Biên Bá Hiền gật đầu sau đó nhắm mắt lại.

Trong không gian dần dần xuất hiện cơn gió nhẹ, cảnh tượng ảm đạm trước mắt thoáng cái biến thành biển hoa vô tận.

Phác Xán Liệt nhìn xung quanh biến hóa, biển hoa càng ngày càng trở nên tươi tốt kết hợp với bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời giữa trưa hè ở trên cao.

Không khí phủ đầy hương hoa, nhìn sang bên trái, phía sau biển hoa là một tòa nhà theo kiến trúc Gothic, phiến đá dựng trước tường viện bị ánh mặt trời đốt đỏ rực, bên cạnh còn có hai chiếc xích đu đang đung đưa trong gió.

Phác Xán Liệt nhận ra nơi này. Đây là cánh đồng hoa trên ngọn đồi phía sau Phồn tinh hải vực. Thời đi học, nơi đây được xem như thánh địa của các cặp đôi, lý tưởng đến nỗi giữa trưa hè vẫn có rất nhiều người nhảy tường chạy đến ngồi giữa biển hoa ngắm phong cảnh.

Biên Bá Hiền từ từ mở mắt, cơn gió mang theo hơi nóng thổi tới làm y cảm thấy ấm áp dễ chịu.

"Còn tưởng cậu sẽ mô phỏng nơi nào thật lợi hại, không nghĩ tới sẽ là trường học."

"Ngươi biết?" Biên Bá Hiền kinh ngạc.

"Tôi cũng tốt nghiệp Phồn tinh hải vực mà." Phác Xán Liệt thu tay về, nhìn tòa nhà phía sau biển hoa, nhớ lại lúc mình còn trẻ.

Một trận gió thổi qua làm dãy hoa chập chờn.

Biên Bá Hiền gật đầu.

"Tại sao lại nghĩ tới nơi này?" Phác Xán Liệt tò mò hỏi.

"Đã lâu không quay lại, có chút nhớ." Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt liền không khỏi cảm thán. Phác Xán Liệt ngồi xuống đất, Biên Bá Hiền nhìn hắn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, tiện tay ngắt một đóa tulip đưa lên chóp mũi ngửi thử. Tuy chỉ là hình ảnh mô phỏng nhưng vẫn có mùi hương, mọi thứ đều quá chân thực.

Nhìn Biên Bá Hiền chơi với hoa, thỉnh thoảng sóng nhiệt làm tóc mái y bay bay, Phác Xán Liệt lại tò mò: "Nhớ thì tại sao không đến? Nơi này không phải là chỗ để nói lời yêu thương sao? Cậu..."

Phác Xán Liệt nói được nửa chừng thì im lặng, một mặt vì hắn đột nhiên nhận ra, một mặt khác là vì hắn đuổi theo ánh mắt Biên Bá Hiền nhìn về phía xa xa ấy. Ở giữa biển hoa, hắn thấy hình ảnh một bóng lưng mờ xước không ổn định. Bóng lưng đó giống hệt Kim Chung Nhân, cùng tất cả sự lãng mạn vốn có của biển hoa, đây là hình ảnh tồn tại trong đầu Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt tự cười chính mình, không nói tiếp nữa.

"Đây không phải là nơi đầu tiên ta nghĩ tới, chỉ là ta chưa từng đến nơi đầu tiên nên không biết nó như thế nào." Biên Bá Hiền xoay xoay đóa hoa trong tay, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người kia. Nơi đầu tiên mà y nghĩ đến là ranh giới giữa các vì sao, chỉ tiếc, y chưa bao giờ tới đó, chưa từng xem qua, thành thử cái gì cũng không nghĩ ra được.

Phác Xán Liệt tìm thấy sự mất mát trong ánh mắt Biên Bá Hiền, chẳng qua hắn không muốn hỏi, bởi vì hắn biết chắc nguyên nhân nằm ở Kim Chung Nhân.

Hắn hiện tại cảm thấy rất khó chịu, biển hoa có đẹp đến nhường nào cũng không thể khiến hắn vui vẻ trở lại được nữa.

"Không nói những chuyện này, thật ra ta đến tìm ngươi là vì muốn cảm ơn ngươi."

Biên Bá Hiền đột nhiên nói cảm ơn làm Phác Xán Liệt bất ngờ: "Cảm ơn chuyện gì?"

"Cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta trước mặt Hoa Lam, đại sứ củng cố quân đội là gì ta đã biết rồi." Biên Bá Hiền nói rất thành tâm bởi chuyện muốn cảm ơn Phác Xán Liệt là thật lòng nghiêm túc, tuy nhiên cũng chỉ dừng trước sự thành khẩn, ngoài cái này ra y không có ý khác.

Phác Xán Liệt nhận ra điều này, rũ mắt giả vờ lạnh lùng nói: "Không cần khách sáo, bây giờ tôi là chồng trên danh dự của cậu, bảo vệ cậu cũng là vì tôi."

Hắn dễ dàng giấu tình cảm ở trong lòng, đem vài ba lời cảm ơn của Biên Bá Hiền đẩy ra ngoài cửa. Hắn nhìn về phía những cánh hoa ở tận nơi xa xăm, ánh mặt trời khiến khoé mắt hắn có chút chua xót.

Ý tốt không được chấp nhận suôn sẻ, Biên Bá Hiền quan sát Phác Xán Liệt, cảm thấy có gì đó rất không thoải mái nhưng lại không biết vì sao.

"Bất kể ngươi xuất phát từ mục đích gì, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi." Biên Bá Hiền đứng dậy, dời tầm mắt khỏi người Phác Xán Liệt, ném đóa hoa tulip trong tay đi, "Ngươi rất có tinh thần với khế ước, ta thực sự yên tâm khi làm cuộc giao dịch này với ngươi."

Nói xong, Biên Bá Hiền xoay người rời khỏi phòng tác chiến giả tưởng.

Phác Xán Liệt ngồi lại một mình ở biển boa rất lâu, bởi vì người thiết lập nó không còn ở đây, dữ liệu hình ảnh trong không gian bắt đầu không ổn định, từ từ xuất hiện hiện tượng mất tín hiệu. Phác Xán Liệt cầm đó hoa tulip vừa nãy bị Biên Bá Hiền vứt bỏ lên, nhẹ nhàng ném tới bóng lưng trong trí nhớ của Biên Bá Hiền, biển hoa vô tận trong nháy mắt hóa thành những hạt bụi, tan biến giữa không trung.

...

Kể từ khi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt kết hôn, các nhà chức trách ở Hỏa dị tinh chưa bao giờ ngừng nghi ngờ về thân phận kẻ thù mình, vì để loại bỏ đi phần bất an này, tổng thống Hoa Lam tự mình ra lệnh yêu cầu Biên Bá Hiền tiến hành sát hạch chức vị thiếu tá dựa theo tiêu chuẩn Hoả dị tinh. Nếu đạt tiêu chuẩn thì không có gì thay đổi nhưng nếu không đạt thì y sẽ bị tước đoạt mọi quyền lợi quân sự ở Hoả dị tinh, chỉ có thể làm một người bạn đời bình thường của Phác Xán Liệt.

Sau khi nhận được mệnh lệnh, Biên Bá Hiền cũng biết Hoa Lam đây là đang cố ý ra oai phủ đầu mình. Y tuyệt đối sẽ không để quyền lợi của mình bị người khác tước mất, bất luận Hoa Lam nghĩ ra bao nhiêu cách để làm khó y, y cũng sẽ chuẩn bị đối mặt ứng chiến thật tốt.

Đánh giá thứ hạng quân sự ở Hoả dị tinh được chia thành ba mục, theo thứ tự là lý luận quân sự, thực hành huấn luyện và văn lễ thông thường. Hai mục đầu đối với Biên Bá Hiền mà nói không tính là khó, trước đây y ở Phồn tinh hải vực cũng coi như học hành ưu tú, cộng thêm huấn luyện hoàng thất ở Quang dị tinh, năng lực tác chiến của y rất mạnh, nắm chắc phần thắng.

Vấn đề khó khăn hiện tại nằm ở mục cuối cùng, sát hạch văn lễ thông thường chủ yếu nói về lễ nghi, quy củ, luật pháp của Hỏa dị tinh. Biên Bá Hiền từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở Quang dị tinh, chưa từng tiếp xúc qua nên việc học từ đầu là vô cùng phiền toái, chỉ mới nhìn mấy quyển cơ sở luật pháp dày cộm thôi đã thấy nhức đầu.

Thời gian sát hạch ở ngay trước mắt, gần đây Biên Bá Hiền dành phần lớn thời gian để đọc sách, mỗi lần Phác Xán Liệt kết thúc công việc trở về nhà, Biên Bá Hiền không phải ở phòng khách vừa uống cà phê vừa nghiên cứu sách vở thì cũng là cả đêm không ngủ nhốt mình trong thư phòng.

Hôm nay cũng vậy, bởi vì chính phủ có việc quan trọng cần sắp xếp, lúc hắn trở về trời đã khuya, thế nhưng vừa vào cửa liền ngửi được mùi cà phê, ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy Biên Bá Hiền đang nghiêm túc dùi mài kinh sử.

"Y ăn cơm chưa?" Phác Xán Liệt đưa áo khoác cho quản gia, mở miệng hỏi.

"Vẫn chưa, điện hạ một mực nói chờ lát nữa sẽ ăn tuy nhiên đến giờ vẫn không đụng đũa, tôi đã hâm nóng món ăn tận mấy lần rồi."

Biên Bá Hiền rất tập trung, Phác Xán Liệt đi tới ngay bên cạnh y cũng không phát hiện.

Phác Xán Liệt dùng tay kiểm tra nhiệt độ ly cà phê của Biên Bá Hiền, nguội ngắt.

Hắn không quấy rầy y, chỉ lặng lẽ đổi ly cà phê thành ly sữa nóng.

Người nào đó chăm chỉ học hành hoàn toàn không hề hay biết, bưng ly cà phê ngọt vị sữa đưa tới miệng, nhấp một ngụm xong thì ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Phác Xán Liệt đang đứng trước bàn.

"Đừng uống lạnh." Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha bên cạnh, nói.

Sữa nóng đương nhiên tốt cho dạ dày hơn cà phê nguội, Biên Bá Hiền gật đầu, ngửa cổ uống một hơi hết sạch rồi tiếp tục học.

"Không ăn cơm cậu không đói bụng sao? Vừa hay tôi cũng chưa ăn, đi thôi."

"Suỵt, đừng làm phiền ta." Biên Bá Hiền cắt lời Phác Xán Liệt, nghiêm túc tìm hiểu chế độ cấp bậc ở Hoả dị tinh.

Nơi này phải nói có sự khác biệt rất lớn so với Quang dị tinh, Hoả dị tinh đặt ra những quy định vô cùng nghiêm ngặt về hôn nhân, nhất là ở phương diện ly hôn, quá nhiều quy định y không tài nào hiểu nổi.

Ví dụ như điều này, bạn đời muốn hủy bỏ quan hệ hôn nhân phải đóng phạt cho chính phủ một số tiền lớn, mà số tiền phạt phải do bộ thẩm định tiến hành xem xét và quyết định,...

Thấy Biên Bá Hiền cau mày, Phác Xán Liệt lên tiếng: "Có gì không biết cứ hỏi tôi."

Biên Bá Hiền chỉ vào điều khoản trong sách: "Đây là ý gì? Tại sao ly hôn phải nộp tiền phạt?"

"Bởi vì những năm gần đây do chiến tranh nên tỉ lệ kết hôn ở Hoả dị tinh rất thấp, để hóa giải cục diện, chính phủ công khai hoạt động rất nhiều chính sách, bắt buộc các viên chức có cấp bậc trong chính phủ phải kết hôn là một trong số đó. Việc đóng phạt sau khi ly hôn cũng chỉ để khống chế tỉ lệ kết hôn thấp này. Bộ thẩm định là bộ phận xem xét các đối tượng muốn ly hôn xem bên nào đã khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Người được xác định là bên có lỗi sẽ phải trả tiền phạt cao hơn, nếu đó là một cuộc ly hôn hòa bình thì tiền phạt chia mỗi người một nửa."

Nghe Phác Xán Liệt giải thích, Biên Bá Hiền lộ ra vẻ mặt khó tin.

Phác Xán Liệt đóng sách của y lại, nói tiếp: "Đừng lo, đến lúc chúng ta ly hôn tôi sẽ chủ động xin trở thành bên có lỗi, cậu không cần e ngại về vấn đề tiền bạc, trước tiên đi ăn cơm đã." Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền đứng dậy, dẫn tới bàn thức ăn vừa được quản gia hâm nóng.

"Không cần đâu, chúng ta có thể chia mỗi người một nửa." Biên Bá Hiền dừng lại, lời phát ra vô cùng nghiêm túc, "Như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngươi."

Biên Bá Hiền nhớ rõ trong sách có viết số tiền phạt cao hay thấp là dựa vào chức vị của người trong cuộc, chức vị càng cao thì tiền phạt càng cao, cấp bậc hiện tại của Phác Xán Liệt là thượng tướng, như vậy số tiền phạt cũng tương đối không nhỏ.

Phác Xán Liệt quay lại nhìn Biên Bá Hiền lo lắng cho mình, cười nói: "Thế nào? Muốn tiết kiệm tiền thay tôi à?"

Biên Bá Hiền thành thật gật đầu.

Phác Xán Liệt chợt dùng sức nắm cổ tay y: "Vậy thì chúng ta đừng ly hôn, như thế càng tiết kiệm."

Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, y nhanh chóng rút tay mình ra: "Không được..."

Nhìn ánh mắt y xuất hiện một tia kinh hoảng, Phác Xán Liệt bật cười, kéo ghế ngồi xuống: "Đùa thôi, ăn cơm đi."

Biên Bá Hiền xoa cổ tay, nơi Phác Xán Liệt vừa nắm rất nóng, chẳng lẽ vì trò đùa quá bất ngờ nên mới khiến nhịp tim mình đập nhanh hơn sao... Nghĩ đoạn, y cầm dao nĩa cắt một miếng thịt bò bít tết, ánh mắt lại vô tình nhìn về phía Phác Xán Liệt. Đối phương tựa như không có chuyện gì thoải mái húp một muỗng canh, xem ra thật sự là đùa với mình rồi...

Y lắc đầu quay về chuyên tâm dùng bữa, mùi thức ăn rất thơm, y vừa ăn vừa nghĩ không biết có phải gần đây Phác Xán Liệt đổi đầu bếp không, càng ngày mỗi bữa cơm càng hợp với khẩu vị của y.

"Dùng bữa xong đừng học nữa, cậu đã thức khuya suốt mấy ngày rồi đúng chứ?" Phác Xán Liệt ăn không nhiều lắm, hắn đặt dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng.

Biên Bá Hiền có chút khó xử: "Nhưng ta còn rất nhiều thứ chưa học xong."

"Thỉnh thoảng nên thả lỏng một tí, cậu phải học cách kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi mới tốt."

Biên Bá Hiền xoa xoa huyệt thái dương, tỏ vẻ phiền não: "Ta cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng sắp đến thời gian sát hạch rồi, nếu không thông qua thì tình cảnh của ta sẽ rất khó coi."

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, y đứng dậy rời khỏi bàn ăn trở về bàn đọc sách chuẩn bị vùi đầu học hành cực khổ. Tuy nhiên có lẽ là do tinh thần căng thẳng, ăn một bữa cơm vẫn không thể cứu được gì nhiều, cả người y giống như sợi dây thun, đầu đột nhiên nặng trĩu, còn có chút hoa mắt.

Phác Xán Liệt bước tới, lần thứ hai đóng sách của y lại.

"Hôm nay đừng học nữa, đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tôi không có việc gì làm, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu."

Cơn mệt mỏi bất ngờ đánh tới nên Biên Bá Hiền đành đón nhận lời đề nghị của Phác Xán Liệt.

Lo lắng y về phòng vẫn không chịu nghỉ ngơi, Phác Xán Liệt vào phòng mình mở máy theo dõi tàng hình lên, lén lút kiểm tra xem y đã nằm xuống giường chưa.

Lúc thấy người chậm chạp lê thân đi vào phòng tắm, Phác Xán Liệt mới yên tâm thay đồ.

Máy theo dõi tàng hình vẫn mở, tiếng nước từ phòng bên kia vang lên, Phác Xán Liệt vừa thay quần áo xong thì đột nhiên nghe thấy Biên Bá Hiền la thất thanh.

Hắn lao ra khỏi phòng ngủ, máy theo dõi ở bên ngoài phòng tắm nên không thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn đẩy cửa phòng Biên Bá Hiền, trực tiếp đá văng cửa phòng tắm. Khắp nơi toàn là hơi nước, Biên Bá Hiền ngã sóng soài ngay bên cạnh bồn, y đau đớn đỡ eo, quần áo trên người mới cởi được một nửa đều dính nước ướt một mảng.

"Cậu sao thế?!" Phác Xán Liệt chạy tới đỡ Biên Bá Hiền.

"Đừng, đừng đụng, đau lắm." Biên Bá Hiền quơ quơ tay, nhíu mày, "Phòng tắm trơn quá, ta trượt chân té."

Phác Xán Liệt kiểm tra cơ thể Biên Bá Hiền xem có vết thương bên ngoài hay không.

"Chỉ sợ gãy xương rồi, cậu đừng cử động." Phác Xán Liệt ôm ngang eo Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền theo bản năng ôm lấy cổ hắn, quần áo cởi được một nửa lộ ra cánh tay trắng nõn, hắn vô ý cảm nhận được nhiệt độ da thịt y.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, dùng thanh âm lạnh như băng che giấu nhịp tim đang tăng nhanh: "Ôm chắc."

Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền đặt lên giường sau đó ngồi xuống bên cạnh nâng cổ chân y lên.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy mắt cá chân của y sưng như quả đào vậy, sắc mặt hắn trầm xuống, đứng dậy ra ngoài lấy đá bỏ vào khăn lông rồi quay về phòng y.

"Chườm đá trước, lát nữa bôi thuốc sau." Phác Xán Liệt đè khăn lông trên cổ chân Biên Bá Hiền, "Còn thức khuya nữa không? Chưa té gãy cổ là may cho cậu."

Bị Phác Xán Liệt trách, Biên Bá Hiền nói lại: "Ngươi nói cái gì mà chẳng được, ngươi đâu có cần thi sát hạch như ta."

"Hừ, thắt lưng có đau không?" Phác Xán Liệt phỏng đoán tiến tới kiểm tra, mặc dù thắt lưng không bị thương nhưng dù sao cũng vừa bị ngã, Biên Bá Hiền khó tránh "shh" một tiếng.

Thấy y nghiến răng, Phác Xán Liệt liền từ bỏ chuyện trêu chọc.

"Bôi thuốc thôi, đúng là đồ ngốc." Phác Xán Liệt gọi quản gia mang rượu thuốc tới, đổ vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa lên mắt cá chân Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền đau nên khẽ rên, Phác Xán Liệt cau mày, giảm lực tay một chút: "Như vậy ổn hơn chưa?"

Rượu thuốc có tác dụng làm giảm cơn đau, Biên Bá Hiền gật đầu: "Ừ, ổn hơn nhiều rồi."

Mà cảm giác đau đớn này qua đi, một cảm giác khác lại ập tới. Y nhìn chân mình đặt lên đùi Phác Xán Liệt, mắt cá chân mình được bàn tay hắn xoa bóp, chẳng rõ hơi ấm của thứ gì, là rượu thuốc hay da thịt, chung quy đều đang chạy thẳng một đường từ mắt cá chân đến bắp chân...

Biên Bá Hiền nhìn trộm Phác Xán Liệt đang nghiêm túc xoa bóp cho mình, mở miệng hỏi: "Làm sao ngươi biết ta bị ngã?"

Phác Xán Liệt giật mình, tất nhiên không thể nói với Biên Bá Hiền là mình theo dõi y rồi. Vì vậy hắn nhanh chóng viện một cái cớ: "Cậu la to như vậy, cậu nghĩ toàn bộ người trong nhà có thể nghe được không?"

Biên Bá Hiền nửa tin nửa ngờ, nghĩ lại thì đúng là vừa rồi mình là to thật... Nói gì thì nói, vẫn là Phác Xán Liệt giúp mình một lần nữa.

"Trừ chân, còn chỗ nào cảm thấy đau không?" Sợ bản thân bỏ sót, Phác Xán Liệt ngẩng đầu hỏi Biên Bá Hiền, theo thói quen nâng chân y lên kiểm tra vị trí khác, nhẹ nhàng bóp bóp bắp chân y ——

Cảm giác đặc biệt vừa nãy lại xuất hiện, mặt Biên Bá Hiền nóng lên, lật đật rút chân ra khỏi ngực Phác Xán Liệt, y một lòng muốn xua đi cảm giác kỳ lạ này, thế là quên mất bản thân bị thương, trực tiếp đứng dậy.

"Không được, cậu ——"

"Á ——"

Tiểu vương tử què chân sống qua bao nhiêu năm cuối cùng cũng nếm được cơn đau kêu trời không thấu, may mà Phác Xán Liệt nhanh tay lẹ mắt đỡ Biên Bá Hiền khỏi ngã lần nữa. Biên Bá Hiền vất vả bám lấy cọng rơm cứu mạng, y ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, hai người cùng mất trọng tâm ngã xuống giường.

Sợ chạm trúng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt một tay chống giường một tay giữ gáy y, bảo vệ người trong ngực.

Hai người mặt đối mặt, chỉ cách có một tầng không khí mỏng manh, vô thức cảm nhận hơi thở của nhau.

Biên Bá Hiền mở to mắt, chuyện này đến quá bất ngờ, y nhất thời quên cả việc phải đẩy Phác Xán Liệt ra.

Bây giờ bọn họ chỉ cần cử động một chút là có thể hôn đối phương rồi.

Cũng chính lúc này, trong đầu Biên Bá Hiền chợt hiện lên hình ảnh hai cái bóng ôm nhau ngày hôm ấy, thoáng chốc làm cổ họng y khô khan. Y hơi hé môi, chậm rãi thở... Có điều y như vậy là hại Phác Xán Liệt, yết hầu hắn nâng lên rồi hạ xuống, hắn nói bằng chất giọng trầm khàn:

"Gì đây, kéo tôi xuống giường, cậu muốn câu dẫn tôi?"

Biết chắc chắn tiếp theo Biên Bá Hiền sẽ làm mặt lạnh mắng mình, thế nhưng Phác Xán Liệt không nhịn được vẫn muốn trêu chọc y, cho dù mọi chuyện sau đó sẽ chẳng có kết quả gì tốt...

"Ta..." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, hai cái bóng trong đầu càng kéo dài, kéo dài... Y không giải thích được tại sao mình cứ nghĩ đến nó, bắt đầu hỗn loạn.

"Ta... ta câu dẫn được ngươi rồi sao?"

Phác Xán Liệt ngẩn ra, người bên dưới không giống như thường ngày, theo lý y phải đẩy hắn ra chứ... Sự bất đồng này khiến hắn cảm thấy thật may mắn: "Nếu tôi ừ, cậu sẽ làm gì tiếp theo?"

"Ta..."

"Sẽ cho tôi sao?" Phác Xán Liệt cúi xuống, hai cánh môi như có như không chạm vào nhau.

"Ta..."

"Cho tôi đi..." Ngón tay Phác Xán Liệt lướt nhẹ qua môi Biên Bá Hiền, hắn thấp giọng nói tiếp.

"Xem như nghỉ ngơi một đêm, cùng chơi một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic