Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt từ từ đến gần mình, bàn tay hắn vuốt ve bên tai, rất nóng.

Cánh môi ấm áp nhẹ nhàng dán lên da thịt, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn vụn vặt rơi trên cổ.

Có một khắc, y muốn cho phép bản thân mặc kệ tất cả, nếu cứ giữ khư khư thứ mình mãi mãi không có được, chi bằng thử hưởng thụ một lần.

Biên Bá Hiền cố hết sức buông bỏ gánh nặng, phối hợp sự thân mật của Phác Xán Liệt, cưỡng ép chính mình quên đi chấp niệm vô vọng trong lòng.

Đối phương hôn đến gò má, thử dò xét đánh rơi nụ hôn xuống cánh môi.

Chớp mắt...

Y vẫn lựa chọn nghiêng đầu.

Y vẫn là không thể...

Nhìn Biên Bá Hiền né tránh mình, trong đáy mắt y rõ ràng còn cất giấu một người khác. Phác Xán Liệt cố đè nén cảm xúc ham muốn, cúi đầu cười một tiếng rồi đứng dậy, lấy chăn đắp cho y, vỗ nhẹ đầu y.

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Phác Xán Liệt tắt đèn rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Biên Bá Hiền nằm trên chiếc giường lớn, dùng cánh tay che khuất tầm mắt.

Căn phòng yên tĩnh bắt đầu xuất hiện tiếng khóc sụt sùi không dễ phát hiện, cũng chỉ có ở nơi không một bóng người, một xó xỉnh không ai biết đến, Biên Bá Hiền mới dám trút hết ưu tư.

Bi thương này rốt cuộc đến từ đâu, liệu có phải vì không thoát ra được nên mới thành đau khổ, hay vì không có được mà không cam tâm? Y không biết.

Bên ngoài phòng, Phác Xán Liệt đứng lặng đưa lưng về phía cửa, trên màn hình phát từ máy theo dõi tàng hình, hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền khóc một mình trong bóng tối.

——

Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền dậy rất trễ.

Có lẽ do gộp với mấy ngày trước thức đêm chuẩn bị khảo hạch, được một hôm nghỉ ngơi thế là ngủ thẳng đến giữa trưa, không muốn lãng phí thêm thời gian ôn tập, Biên Bá Hiền nhanh chóng sửa soạn đi tới phòng sách.

Đại khái tối qua không làm gì hao tốn thể lực, cộng thêm ngủ bù, tinh thần Biên Bá Hiền khôi phục tốt hơn hẳn, y vào phòng sách, phát hiện Phác Xán Liệt đang ngồi sau bàn, không biết đang viết viết cái gì.

Nghe thấy động tĩnh, Phác Xán Liệt đứng dậy nhường chỗ cho Biên Bá Hiền. Hai người không ai nhắc về chuyện đã xảy ra, rất ăn ý giữ yên lặng.

Sống yên ổn với nhau qua vài ngày, chân trật khớp dần chuyển biến tốt, thời gian khảo hạch cũng càng ngày càng đến gần, mà Biên Bá Hiền thì vẫn bị số sách tham khảo làm choáng váng đầu óc.

Thức gần cả đêm, Biên Bá Hiền mệt mỏi gục trên bàn, mới nhắm hai mắt lại nghỉ một chút, y chợt lờ mờ nhớ hồi mình còn đi học. Từ nhỏ y đã không thích học những kiến thức lý luận khô khan cùng với vô vàn lễ nghi hoàng thất, mỗi khi học không vào y sẽ trốn ra biển hoa hóng gió, những lúc đó, luôn có người đuổi theo y, mang những quyển sách làm nặng đầu kia đặt vào tay y một lần nữa, mỉm cười an ủi y rằng mọi chuyện sẽ tốt ngay thôi.

Biên Bá Hiền xoa huyệt thái dương, cố gắng quên đi dáng vẻ Kim Chung Nhân, cũng không biết có phải cơ thể mệt mỏi quá hay không mà sinh ra phản ứng đối phó theo bản năng, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy ngay hình bóng cậu ấy.

Đầu óc đang trở nên cực kỳ hỗn loạn, đột nhiên mùi sữa ở đâu bay vào mũi một phen, đánh tan hình ảnh y không muốn nhớ. Y ngẩng đầu, Phác Xán Liệt đang bưng một ly sữa nóng đi tới.

"Nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi."

"Ta nói này tại sao Hỏa dị tinh các ngươi sinh ra nhiều quy củ quá vậy? Ai cũng phải thuộc lòng à?" Biên Bá Hiền lấy hỏa khí tích tụ mấy ngày nay tung vào người Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhìn đống sách tham khảo trên bàn, biết đây đều là do Hoa Lam cố ý đưa đến gây khó dễ.

"Đi ngủ đi, dù sao một buổi tối cậu cũng không học xong."

Biên Bá Hiền uống hết ly sữa, cáu kỉnh đi về phòng nghỉ, Phác Xán Liệt ngồi vào vị trí vừa rồi của y, lật xem sách tham khảo.

Thật ra quy củ ở Hỏa dị tinh tuy nhiều nhưng chỉ cần sửa sang lại là có thể nắm chắc rất nhanh, Biên Bá Hiền cứ học hành không có đầu mối thế này nhất định là không kịp.

Nghĩ tới dáng vẻ sắp bùng nổ vừa rồi của y, Phác Xán Liệt mỉm cười lấy sổ tay tới, mở nắp bút máy bắt đầu thay Biên Bá Hiền ghi chép ý chính.

Từ khi tốt nghiệp Phồn tinh hải vực, đã nhiều năm rồi không đụng đến bút, Phác Xán Liệt vừa lật sách tham khảo vừa cười, cảm thấy bản thân giống hệt thiếu niên chưa tốt nghiệp, là bạn học của Biên Bá Hiền, đang giúp y chép bài tập. Tựa như bọn họ biết nhau thật sớm, đang cùng nhau trải qua một thời thanh xuân.

Mấy ngày tiếp theo, Phác Xán Liệt luôn lừa Biên Bá Hiền đi nghỉ sớm, mình thì ngồi trong phòng sách tiếp tục viết viết ghi ghi, liên tục mấy đêm không ngủ. Thẳng đến khi soạn xong, mặt trời đã lên thẳng đứng, quyển sổ cũng không còn trang trống, hắn đè đầu mắt ê ẩm, đứng dậy xuống lầu đưa cho Biên Bá Hiền.

Với lễ vật thành tâm thành ý thế này, nói không chừng có người sẽ cảm kích chảy nước mắt nước mũi cho xem.

Phải Xán Liệt tưởng tượng cảnh Biên Bá Hiền xúc động mang ơn mình, không nhịn được cong khóe miệng.

Dưới lầu, Biên Bá Hiền đang liên lạc qua máy truyền tin, Phác Xán Liệt mỉm cười từ sau đi tới.

"An ủi ta chút đi, mỗi lần ta muốn buông bỏ không phải ngươi luôn có cách thuyết phục ta à."

Phác Xán Liệt dừng bước, đoán được Biên Bá Hiền nói chuyện với ai, quyển sổ ghi chép trong tay đột nhiên trở thành có cũng được không có cũng được.

"Ừ... Được... Vậy lát nữa gặp."

Biên Bá Hiền ngắt kết nối, xoay người, phát hiện Phác Xán Liệt đứng phía sau thì giật mình: "Có chuyện gì không?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền: "Nói chuyện với ai vậy?"

Biên Bá Hiền cất máy truyền tin, đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, không hề để ý món đồ hắn cầm trong tay: "Vừa hay, ta phải ra ngoài một chuyến, buổi tối không cần chờ cơm."

Phác Xán Liệt yên lặng chốc lát mới mở miệng hỏi: "Đi cùng Kim Chung Nhân?"

"Ừ." Biên Bá Hiền gật đầu rồi hướng sang cửa chính, không biết tại sao, rõ ràng là chuyện không liên quan đến Phác Xán Liệt, tuy nhiên y lại có chút chột dạ.

Phác Xán Liệt không ngăn cản Biên Bá Hiền, căn bản hắn cũng không có lý do y bắt y ở lại, nắm chặt quyển sổ ghi chép, từ xa nói: "Chú ý an toàn."

——

Thói quen con người rất khó thay đổi, giống như Biên Bá Hiền, thời điểm gặp phải chuyện phiền lòng, điều đầu tiên y mãi mãi nghĩ đến chính là Kim Chung Nhân. Đây là tật xấu y khó lòng vứt bỏ, từ nhỏ đến lớn, bất luận là đối mặt với chuyện không có cách giải quyết hay lén lút trốn tránh, Kim Chung Nhân luôn xuất hiện bên cạnh y, còn giúp y giải quyết vấn đề.

Hai người hẹn nhau ở nhà hàng Tinh Quang, vừa nhìn thấy Kim Chung Nhân, những phiền não trong lòng Biên Bá Hiền giống như tự động tiêu tan không ít.

Y bắt đầu kể khổ với Kim Chung Nhân, trút hết địch ý mà Hoa Lam nhắm vào mình, nói đến khó chịu, y càng nói càng nhiều, không ngừng lải nhải.

Đang than phiền giữa chừng, Kim Chung Nhân đột nhiên hỏi một câu: "Phác Xán Liệt có biết ngươi ra ngoài không?"

Biên Bá Hiền ngẩn ra, không hiểu nguyên nhân tại sao Kim Chung Nhân lại hỏi vậy: "Anh ta biết, ta nói."

"Biết là đi với ta?"

Biên Bá Hiền gật đầu: "Ừ, làm sao?"

Kim Chung Nhân lộ biểu tình nghiêm túc, nói: "Ta lo lắng... là ngươi lén chạy ra ngoài."

Ánh mắt Biên Bá Hiền trầm xuống, y cười nhạt: "Ngươi sợ ta cố chấp kéo ngươi bỏ trốn ư?"

Kim Chung Nhân bình tĩnh đáp lại: "Ta lo lắng cho an nguy của ngươi, vạn nhất ngươi lén chạy ra ngoài, Phác Xán Liệt lại lén lút giám sát, chọc giận hắn, đối với cả ngươi và ta đều không có lợi, ta đã đáp ứng tổng thống Nam Cảnh phải chiếu cố ——"

"Đừng nói nữa! Vất vả lắm mới đến đây, ta không muốn cùng ngươi tranh cãi." Biên Bá Hiền ngăn lời Kim Chung Nhân, "Còn nữa, Phác Xán Liệt không giám sát ta, người giúp Nam Cảnh canh chừng ta là ngươi đấy."

"Bá Hiền..."

"Những gì ta vừa nói đoán chừng ngươi cũng không nghe tiếp..." Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt Kim Chung Nhân, biết đối phương còn có điều muốn nói, "Hôm nay hẹn ta gặp mặt, nói đúng hơn là Nam Cảnh nhờ ngươi gặp ta nhỉ."

Không nghĩ tới Biên Bá Hiền nhìn ra ý của mình, Kim Chung Nhân thẳng thắn: "Ừ, nhưng ta cũng vì muốn an ủi ngươi."

"Nói đi, nói xong rồi đi."

Kim Chung Nhân xoa xoa tay: "Tổng thống Nam Cảnh... hi vọng ngươi có thể lấy được tín nhiệm của Phác Xán Liệt, cướp tình báo từ trên người hắn, nếu thành công, ngài ấy sẽ cân nhắc giao quyền cho hoàng thất."

Biểu tình Biên Bá Hiền trong nháy mắt lạnh băng: "Có ý gì? Bắt ta làm gián điệp?"

Kim Chung Nhân thành thật đáp: "Đây là cơ hội tốt."

Rầm!

Biên Bá Hiền vỗ bàn, cắn răng nói: "Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?!"

Kim Chung Nhân rũ mắt, hồi lâu lại kiên định nhìn về phía Biên Bá Hiền, cậu gật đầu.

"Ngươi... Ngươi có biết ta một lòng thích ngươi hay không?" Biên Bá Hiền giống như quả banh da bị thủng lỗ, run rẩy không dám tin Kim Chung Nhân tán thành đề nghị này.

Kim Chung Nhân lại gật đầu: "Ta biết."

"Ngươi biết, vậy người còn để ta làm loại chuyện đó sao?!"

"... Nếu như có thể thành công, tương lai ngươi có thể quay về Quang dị tinh."

Biên Bá Hiền nhìn ánh mắt Kim Chung Nhân, nghe những gì cậu nói, ngỡ mình là người câm không thể thốt thành lời. Y cầm chai rượu trước mặt, rót đầy ly rồi tống hết xuống cổ họng.

"Ngươi không thể uống rượu ——"

"Đừng chạm vào ta!" Biên Bá Hiền né tránh Kim Chung Nhân, tựa hồ đang làm một trận đấu tranh tư tưởng, trộn lẫn phiền não cùng với tức giận, một ly tiếp một ly.

Thấy Biên Bá Hiền liều mạng vật lộn, Kim Chung Nhân nhíu mày, cảm thấy đau xót. Nhưng cậu tin chắc đây là phương thức tốt nhất để có được tương lai tươi sáng cho Quang dị tinh, đồng thời giành lại Biên Bá Hiền.

Không rõ y đã uống bao nhiêu ly, Kim Chung Nhân lo lắng đè tay y ngăn cản: "Đừng uống nữa."

Mí mắt Biên Bá Hiền trở nên nặng nề, y nắm ngược lại tay Kim Chung Nhân, hỏi cậu: "Nếu bắt ngươi phải chọn giữa ta và Nam Cảnh, ngươi chọn ai?"

"Ngươi uống nhiều rồi ——" Kim Chung Nhân không muốn trả lời bất kỳ vấn đề giả dụ nào, cương quyết đè tay cầm ly rượu của Biên Bá Hiền.

"Đến bây giờ ngươi vẫn không chọn ta." Biên Bá Hiền hất tay Kim Chung Nhân, uống cạn ly rượu, "Ngươi trung thành cùng chính phủ Nam Cảnh đánh bại ta... Cho nên mới chấp nhận để bọn họ lợi dụng ta..."

Kim Chung Nhân tiếp tục nhíu mày, đối mặt lời tố cáo của Biên Bá Hiền, cậu rất muốn giải thích tuy nhiên lại không thể nào trình bày được. Cậu có yêu y, chỉ tiếc cũng không muốn vì yêu y mà phản bội chính phủ Nam Cảnh.

Thấy rõ suy nghĩ trong mắt đối phương khác mình, Biên Bá Hiền khó khăn đứng dậy, nắm cổ áo Kim Chung Nhân kéo lên:

"Được, vậy ngươi hôn ta đi, ngươi hôn ta rồi, ta lập tức đi làm gián điệp."

Kim Chung Nhân nhìn Biên Bá Hiền ngà ngà say, như cũ lựa chọn giữ lý trí: "Phác Xán Liệt có thể đang giám sát ngươi, bây giờ ta hôn ngươi, đối với ngươi không có lợi."

"Hôn ta! Ngươi muốn bắt ta thay ngươi làm việc thì mau hôn ta!"

Kim Chung Nhân giữ tay Biên Bá Hiền, ép mình tỉnh táo trước xung động: "Ngươi uống nhiều rồi, đợi ta lấy thuốc giải rượu cho ngươi."

Biên Bá Hiền buông Kim Chúng Nhân, đẩy cậu ra, mắng:

"Quỷ nhát gan."

Y lảo đảo rời khỏi nhà hàng, Kim Chung Nhân đuổi theo đỡ y, y cố chấp hất ra, cũng không quay đầu lại mà hét lên: "Đừng chạm vào người ta!"

Hiểu tính khí Biên Bá Hiền, Kim Chung Nhân không thể làm gì khác đành dừng tay, dõi theo y bước lên phi hành khí.

Phác Xán Liệt ở nhà đợi một ngày, nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chừng Biên Bá Hiền quay về liền cầm sổ ghi chép bước xuống, ấy thế mà lại thấy Biên Bá Hiền lảo đảo vịn tường đi vào.

Hắn tiến tới đỡ y, lập tức ngửi được toàn mùi rượu.

Biên Bá Hiền dựa vào Phác Xán Liệt, ánh mắt rời rạc rơi trúng quyển sổ ghi chép trong tay hắn, rất nhanh giơ tay đoạt lấy.

"... Gì đây..." Mặt mày Biên Bá Hiền đỏ bừng, trên đường về rượu đã bắt đầu phát tác, giọng điệu trở nên phấn khởi.

"Ghi chép, khảo hạch sắp tới xem cái này là đủ rồi."

"Oa... Lợi hại thật... Cho, cho ta nha, sắp tới ta phải thi... Khó lắm... Hoa Lam làm khó ta, cố ý đó!" Hai mắt Biên Bá Hiền nổ sao, lời nói ra cũng không mấy rõ ràng.

Phác Xán Liệt đỡ y ngồi xuống ghế sô pha, đè hai tay thiếu đứng đắn của y lại, nói: "Thì tôi làm cho cậu mà."

Biên Bá Hiền ợ một tiếng, mơ mơ màng màng nhìn Phác Xán Liệt, không biết nghe có hiểu không, chỉ thấy y ôm chặt sổ ghi chép.

Kẻ say như chết bắt đầu quấn người, Phác Xán Liệt biết còn hỏi: "Uống với Kim Chung Nhân à?"

Biên Bá Hiền cười hì hì dùng sức gật đầu: "Ừ..."

Nhớ tới trạng thái Biên Bá Hiền sau khi uống say, có thể y đã cùng Kim Chung Nhân vuốt ve một trận rồi mới về, nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt vừa ghen tị vừa cam chịu gõ đầu y một cái: "Đừng cười kiểu đó, tắm rồi ngủ đi."

Nói xong định đứng thẳng, Biên Bá Hiền đột nhiên kéo hắn lại, hồi lâu bĩu môi la ầm lên: "Đừng khẩn trương, ta, ta... lần này ta có lý trí."

Giống như để chứng minh lời mình nói là sự thật, Biên Bá Hiền mở sổ ghi chép của Phác Xán Liệt, bắt đầu lớn tiếng đọc diễn văn.

Nhìn Biên Bá Hiền kích động lạ thường, không biết y đã uống bao nhiêu rượu, có ma mới tin y còn tỉnh táo, Phác Xán Liệt vươn tay muốn lấy lại sổ ghi chép: "Ngày mai hẵng học, bây giờ đi ngủ."

"Không được, thi không được, ta không được đánh giá thiếu tá, không phải thiếu tá ta sẽ mất tất cả!" Biên Bá Hiền chợt mỉm cười, nụ cười hết sức rạng rỡ.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, đột nhiên có chút đau lòng, hắn tiến lên xoa đầu y: "Lần khảo hạch này vốn không hề công bằng, đừng lo, nếu như cậu thi trượt, tôi đến tìm Hoa Lam."

Không biết mình có nói gì sai không mà Biên Bá Hiền lại yên lặng, giống hệt con rối đứt dây, thật lâu y mới chậm rãi cất tiếng hỏi hắn, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Nhưng hắn là tổng thống của ngươi, vì chút chuyện nhỏ chạy đến tìm hắn, ngươi không sợ làm hắn mất hứng sao?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền say khướt, nhất thời sa đà.

"Tôi sợ cậu mất hứng hơn."

Biên Bá Hiền chớp mắt, cánh môi mấp máy, sổ ghi chép trong tay rơi xuống sàn, y từ từ tới gần Phác Xán Liệt, mặt đối mặt với hắn: "Ngươi nói lại lần nữa..."

"Đối với tôi, cậu quan trọng hơn anh ta."

Ánh mắt Biên Bá Hiền đắp lên một tầng sương, thần trí trở nên mơ hồ, những gì Phác Xán Liệt nói khiến tâm can y chua xót, hai người nhìn nhau hồi lâu, y nghẹn ngào:

"Cảm ơn ngươi."

Phác Xán Liệt cười thành tiếng, nửa đùa dáng vẻ nghiêm trang của Biên Bá Hiền: "Tôi thức trắng mấy đêm sửa sang ghi chép cho cậu, đổi lại chỉ được một câu cảm ơn thôi sao?"

Tất nhiên Phác Xán Liệt chẳng mang bất kỳ mong đợi gì, đơn thuần chỉ muốn pha trò cùng Biên Bá Hiền một chút, ai ngờ đối phương lại kéo tay hắn, ánh mắt trống rỗng nói: "Vậy ngươi hôn ta đi."

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền, sự chủ động này làm lòng hắn gợn sóng, song hắn luôn cảm thấy trong mắt y không có cảm xúc hay chân tình, thậm chí còn không giống đang nhìn hắn...

"Cậu không cần làm vậy đâu..."

Biên Bá Hiền mặc kệ, nóng lòng truy ra câu trả lời mình muốn: "Hôn ta, có được hay không?"

Biên Bá Hiền một mực đòi hỏi nụ hôn, Phác Xán Liệt mừng thầm, có lẽ hắn không phải không có hy vọng, đá rồi cũng sẽ bị đốt nóng thôi không phải sao? Hắn dịu dàng vuốt ve gò má Biên Bá Hiền, ngày thường muốn hôn mà không có cơ hội, chỉ có thể len lén chạy tới tìm người ảo từ phòng tác chiến... Hôm nay Biên Bá Hiền chủ động muốn hôn, hắn không có lý nào phải từ chối cả.

Phác Xán Liệt không chút do dự hôn môi Biên Bá Hiền, tựa như tín đồ chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc đã có ngày ơn trên ban xuống cho mình phúc chỉ.

Vốn không định cất bước quá sâu, dù sao cũng là nụ hôn không dễ có được nên Phác Xán Liệt đặc biệt cẩn thận. Song đối phương có vẻ không nghĩ vậy, khoảnh khắc cánh môi dính lấy nhau, Biên Bá Hiền giữ chặt cổ Phác Xán Liệt, chủ động hôn sâu.

Nụ hôn của Biên Bá Hiền quá mức nhiệt tình cùng với gấp gáp, Phác Xán Liệt đáp lại một nửa thì cơ thể liền biến hóa, hắn ôm ngang người đang quấn lấy cổ mình lên, thở hổn hển đi vào phòng ngủ.

Biên Bá Hiền vẫn không ngừng nâng người hôn cổ Phác Xán Liệt, cảm giác tê dại khiến cả người nóng bừng. Phác Xán Liệt cau mày nhìn Biên Bá Hiền liên tục khiêu khích mình, khàn giọng nói: "Đột nhiên trở nên phóng túng như vậy, là do rượu sao?"

Đặt người xuống giường, Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền tiếp tục đáp lại nụ hôn, hai người giống như hai ngọn lửa rực cháy, Phác Xán Liệt không biết trên người Biên Bá Hiền rốt cuộc có thứ ma lực gì, chỉ cần nhìn thấy là sẽ mất đi khống chế.

Bởi vì cảm nhận được đây không phải là câu chuyện một chiều, Phác Xán Liệt so với ngày thường càng thêm hưng phấn, hắn nhanh chóng cởi quần áo của Biên Bá Hiền, rải dấu hôn khắp da thịt y. Thật không hiểu nổi tại sao hôm nay y lại như vậy, bất kể hắn làm gì cũng tha thiết phối hợp, cả hai đã hoàn toàn phóng thích dục vọng, không thể dừng lại được nữa.

Thời điểm tiến vào, Biên Bá Hiền bấu chặt bả vai Phác Xán Liệt, vừa cắn vừa kêu, mà loại thanh âm này rót vào tai chẳng khác gì thuốc kích thích, Phác Xán Liệt ôm y làm càng hăng say.

Có lẽ do lần đầu tiên, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt làm cho khóc, tiếng nức nở cùng tiếng rên rỉ hòa cùng một chỗ khiến đối phương chẳng những không muốn giúp y lau đi nước mắt, ngược lại còn ức hiếp để y khóc lớn hơn.

Phác Xán Liệt đè eo Biên Bá Hiền, một bên va chạm một bên hôn.

Biên Bá Hiền lúc bấy giờ thần hồn điên đảo, không biết là cố ý hay hay là căn bản không khắc chế nổi, y ôm chặt Phác Xán Liệt, vùi trong ngực hắn, miệng đứt quãng nỉ non một cái tên. Phác Xán Liệt ban đầu không để ý, nhưng sau đó nhất thời sửng sốt, huyết dịch xông thẳng lên não: "Cậu lặp lại lần nữa..."

"Ta thích ngươi..."

Biên Bá Hiền nửa mở đôi mắt mơ màng, thấy Phác Xán Liệt dừng động tác, y hấp tấp ôm cổ hắn kéo xuống hôn.

Nụ hôn nhiệt liệt cho Phác Xán Liệt một cảm nhận không chân thật, hắn hoài nghi liệu có phải vừa rồi mình nghe nhầm hay không, hay là tiêu hao quá nhiều sức lực nên sinh ra ảo giác.

Hai người mồ hôi nhễ nhại thở dốc kết thúc cuộc vui, Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt mệt mỏi của Biên Bá Hiền, thấp giọng hỏi:

"Biên Bá Hiền, em thích ai?"

Toàn bộ thể lực mất sạch, Biên Bá Hiền xoay người nhắm mắt lại, không đáp lời nào đã thiếp đi. Phác Xán Liệt ngắm y hồi lâu, trong lòng lóe lên một tia sáng vui sướng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic