Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em giống như thoát khỏi quỹ đạo hành tinh,

Em không vây quanh tôi nữa,

Tôi cũng không bắt được em nữa.



Đêm yên tĩnh, phòng huấn luyện giả lập vẫn sáng đèn, Mẫn Sơn cầm áo khoác quân phục của Phác Xán Liệt, nhìn thượng tướng chém giết ở bên trong.

Đồng đồ đã điểm qua mười hai giờ, không khí lạnh lẽo bao trùm không gian, Mẫn Sơn rùng mình, đẩy cửa phòng huấn luyện.

Cuộc chiến trong phòng dừng lại, Mẫn Sơn bước vào khung cảnh giả tưởng, khắp nơi đều là bức tường đổ vỡ, máu và những cỗ máy nổ tung, cảnh tượng thật đến mức làm cậu rợn tóc gáy.

"Thượng tướng, ngài nên nghỉ ngơi, huấn luyện cả buổi chắc ngài đói bụng rồi, quản gia đã chuẩn bị cơm xong, ngài lên ăn chút gì đi ạ." Mẫn Sơn tránh "máu chảy thành sông" dưới chân, bước tới bên cạnh Phác Xán Liệt, chỉ thấy toàn thân hắn dính đầy bụi đất, lưỡi kiếm sắc bén trong tay còn vương máu địch.

Phác Xán Liệt liếc nhìn Mẫn Sơn rồi dời tầm mắt, thu kiếm nói: "Ừ, cậu lên trước đi."

Mẫn Sơn gật đầu, choàng áo khoác lên người Phác Xán Liệt rồi rời khỏi sân huấn luyện.

Sau khi người đi, phòng huấn luyện một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Phác Xán Liệt đờ đẫn hồi lâu, vung tay lên, khung cảnh chiến đấu ác liệt biến mất trong nháy mắt. Hắn không ra ngoài mà xoay người khóa cửa lại, phủ đen toàn bộ kính thủy tinh.

Giam hãm không gian xong, Phác Xán Liệt dừng một chút, tiếp đến nhẹ nhàng phất tay.

Xung quanh vẫn không có biến hóa, chỉ là ở trong góc xuất hiện một bóng lưng.

Bóng lưng ấy nghe tiếng quay đầu, mỉm cười với Phác Xán Liệt: "Về rồi à."

Phác Xán Liệt không nhúc nhích, người kia liền chủ động đi tới.

"Ta pha cho ngươi ly cà phê nhé? Hửm? Tại sao không nói chuyện?"

Dữ liệu mô phỏng không thua gì người thật, nếu phải bắt buộc chọn ra điểm bất đồng thì chính là lúc y chạm vào người hắn, không hề mang theo nhiệt độ giống Biên Bá Hiền.

"Không uống cà phê..." Phác Xán Liệt nắm lấy tay y, kéo người đến gần.

Dữ liệu sao có thể làm giống như vậy... Hàng mi Phác Xán Liệt khẽ run, ôm "Biên Bá Hiền" lạnh băng trước mắt vào lòng.

"Tôi chỉ muốn ôm em thôi..."

Dữ liệu trong lòng không phát ra bất kỳ thanh âm nào, ngoan ngoãn tựa vào bờ ngực vững chãi của Phác Xán Liệt.

"Hôm nay tôi lại đến biên giới các hành tinh, em biết không? Nơi đó bây giờ trở thành điểm tham quan nổi tiếng, rất đông người, muốn lên D378 phải xếp hàng, không giống như lúc tôi và em đến đó, chỉ có mỗi hai chúng ta, còn có thể nán lại đó cả đêm..."

Dữ liệu vẫn im lặng, Phác Xán Liệt nói tiếp:

"Hoa tulip trong sân cũng nở nữa rồi, em nhớ không? Em không biết loại tulip đó, cả mấy loại rau ở cơ sở thí nghiệm, em thích ăn những thứ có tỉ lệ sống cao, tôi thu hoạch được rất nhiều, tiếc là một mình tôi ăn không hết, nhiều thứ bị thối hết rồi..."

"... Còn nữa, bộ thẩm tra vẫn luôn hối thúc tôi nộp tiền ly hôn, họ nói chúng ta đã ly hôn rồi, phải nộp phạt theo đúng pháp luật..."

"Biên Bá Hiền, chúng ta ly hôn chưa?..."

Phác Xán Liệt ôm người chặt hơn một chút.

"Nếu như chưa ly hôn, nộp tiền thiệt hại cái gì chứ..."

"Nếu như đã ly hôn..." Giọng hắn trở nên trầm khàn, cúi đầu vùi trên bả vai Biên Bá Hiền, "Đó cũng là lỗi của em... Tại sao tôi phải thay em nộp phạt..."

Dữ liệu lạnh băng không nói lời nào, chỉ có Phác Xán Liệt tự lẩm bẩm:

"Muốn ly hôn thì tự quay lại đây đưa tiền..."

Phác Xán Liệt vuốt gò má người trong lòng, không nhịn được mà hôn lên.

"Không quay lại..."

"Coi như chưa ly hôn..."

——

Mẫn Sơn chờ cả đêm không thấy người lên ăn cơm, chạy xuống phòng huấn luyện mới phát hiện Phác Xán Liệt nằm bất động, ngoại trừ áo khoác rơi bên cạnh thì xung quanh cũng không có gì hết.

Vất vả đưa được người trở về phòng ngủ, đang định tắt đèn rời đi, cổ tay đột nhiên bị thượng tướng nắm chặt.

"Đừng đi..."

Mẫn Sơn thở dài, không giống lần đầu tiên gặp phải chuyện này, hiện tại cậu đã có thể thuần thục ngồi xuống mép giường Phác Xán Liệt, vỗ về hắn, nhẹ giọng nói: "Không đi, mau ngủ thôi."

Chờ Phác Xán Liệt chìm vào giấc ngủ lần nữa, Mẫn Sơn mới cẩn thận rút tay ra.

Luôn có vài đêm như thế này, thượng tướng xem người bên cạnh là người đó. Ban đầu, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là phản bác, giải thích với thượng tướng rằng mình không phải, nhưng làm vậy khi hắn tỉnh dậy sẽ thức trắng đêm, có cố ngủ lại cũng không ngon giấc.

Dần dà, vì muốn bảo đảm giấc ngủ cho thượng tướng, mọi người đành chấp nhận không phản bác nữa, dứt khoát xuôi theo để hắn an tâm ngủ.

Mặc dù mấy năm trước chính phủ đã thông báo ra ngoài cuộc hôn nhân của Phác Xán Liệt chính thức đổ vỡ, trở lại tình trạng độc thân, tuy nhiên người ở bên cạnh hắn đều biết, hắn vẫn chưa buông xuống được.

...

Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt bị bộ truyền thông dị tinh gọi tới phòng làm việc.

Đang tự hỏi không viết tại sao bọn họ lại tìm mình, vừa vào phòng làm việc, Phác Xán Liệt nhìn thấy trên màn hình chiếu chính là khoảnh khắc hắn vô tình lọt vào video trực tiếp của một người ở biên giới các vì sao.

"Thượng tướng Phác tới rồi, mau ngồi đi." Bộ trưởng bộ truyền thông háo hức chào đón, "Bây giờ ngài nổi tiếng lắm đấy."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm bản thân trên màn hình, mấy giây ngắn ngủi thôi mà video đã đạt mấy triệu lượt xem.

"Chuyện là như vầy, đoạn video có ngài được dân chúng cắt ra và đăng lên mạng, phản ứng không những nhiệt liệt mà có người còn đặc biệt gửi chúng cho bộ truyền thông chúng tôi, nhắn nhủ mong ngài lộ mặt nhiều hơn. Thấy ngài bây giờ được dân chúng yêu thích, bộ truyền thông muốn mời ngài thay mặt Hỏa dị tinh tham dự Liên Hiệp Quốc mấy ngày nữa. Những dị tinh khác đều cử đại biểu đáng tự hào của bọn họ tham gia hội nghị lần này."

Phác Xán Liệt nhíu mày, cho tới bây giờ hắn luôn làm việc trong quân đội, loại công việc ra mặt này hắn chưa từng nhúng tay.

Biết hắn có chút khó xử, bộ trưởng bộ truyền thông vội vàng khuyên nhủ: "Ôi chao thượng tướng Phác, đây cũng tính là đại sự quốc gia, ngài xem, ngài muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn công trạng có công trạng, muốn dân chúng ủng hộ có dân chúng ủng hộ, trở thành đại biểu của Hỏa dị tinh chúng ta là quá thích hợp còn gì, ngài không định từ chối đó chứ."

Phác Xán Liệt xoa xoa mi tâm, ngại phiền phức nên vẫn muốn từ chối.

"Ngài cứ coi như đi dự tiệc thôi, những nhân vật nổi tiếng và chính khách khắp nơi cũng sẽ đến đó, chuyện này tốt cho việc giao thiệp mà." Bộ trưởng bộ truyền thông ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, lời nói vô cùng thành khẩn.

Phác Xán Liệt gõ ngón tay xuống bàn, lẩm bẩm: "Anh nói các dị tinh... cũng đi?"

Bộ trưởng bộ truyền thông thấy có triển vọng liền gật đầu: "Ít nhất là các dị tinh trong bán kính năm ngàn năm ánh sáng đều sẽ đến."

Phác Xán Liệt rơi vào suy tư, nói thế có nghĩa, Quang dị tinh cũng cử đại biểu đến tham dự. Kể từ khi quan hệ hai nước tan vỡ, không còn dây mơ rễ má gì để liên lạc, nếu phải chọn một đại biểu có hình ảnh tốt với công chúng, rất có khả năng Quang dị tinh sẽ chọn y.

Trong đầu Phác Xán Liệt hiện ra hình ảnh lần đầu gặp gỡ Biên Bá Hiền, hắn vô tình làm rơi xích bạc trên mặt y, phơi bày một khuôn mặt anh tuấn...

"Được, cứ làm vậy đi."

——

Ngày diễn ra Liên Hiệp Quốc, mọi người đều chú ý đến diễn biến bữa tiệc này, các ký giả chen chúc ngoài cổng, ai cũng muốn chụp cận cảnh đại biểu của các dị tinh.

Phi hành khí mang ký hiệu Quang dị tinh đậu trong sân quốc hội, phi công gật đầu thông báo với Kim Chung Nhân ăn vận chỉnh tề phía sau: "Nghị viên, chúng ta đến rồi."

Kim Chung Nhân nhìn cánh cửa quốc hội náo nhiệt, nói: "Ngươi không muốn... vào đó đúng không?"

Trong bóng tối, Biên Bá Hiền đeo mảnh lụa đen, chỉ để lộ đôi mắt. Y ngước nhìn cánh cửa quốc hội, ngắn gọn "ừ" một tiếng.

Kim Chung Nhân hơi dừng lại, gật đầu phụ họa: "Cũng tốt, vậy ngươi ở đây chờ ta."

Trước khi xuống phi hành phí, Kim Chung Nhân lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, mở nắp, bên trong chia thành nhiều ô, mỗi ô đều chứa những viên thuốc đủ màu. Anh cẩn thận lấy thuốc ở một ô, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay Biên Bá Hiền...

"Nhớ uống thuốc đúng giờ, Lưu thị vệ, nếu điện hạ quên thì nhắc người."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm những viên thuốc con nhộng trong tay mình, không đáp lại lời dặn dò của Kim Chung Nhân, để thuộc hạ thay mặt y vâng dạ mấy tiếng.

Kim Chung Nhân đã quen với việc Biên Bá Hiền im lặng, anh thở dài, vỗ vai y rồi bước xuống phi hành khí.

Đại sảnh quốc hội vô cùng xa hoa, Kim Chung Nhân ký tên xong ở quầy lễ tân liền đi đến khu phỏng vấn.

Khu phỏng vấn có rất đông ký giả và đại diện dân sự háo hức chờ được phỏng vấn đại biểu dị tinh mà họ quan tâm.

Kim Chung Nhân xuất hiện khiến khu phỏng vấn xôn xao một trận, cánh truyền thông xếp hàng phỏng vấn, Kim Chung Nhân cũng phối hợp trả lời từng vấn đề. Phỏng vấn qua một lượt, ngoài cửa bỗng dưng ồn ào, gần như ký giả có mặt đều cầm máy ảnh chạy ra đó.

Phác Xán Liệt trong vòng vây của vô số ống kính đi vào đại sảnh quốc hội.

Ngay thời khắc vừa bước chân qua cửa, hắn lập tức đặt ánh mắt lên người từng vị khách có mặt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc hằn sâu trong trí nhớ. Ánh mắt hắn có chút gấp gáp, có chút lo âu, có chút mong đợi, nhưng cuối cùng sau khi đối mặt với Kim Chung Nhân... mọi thứ quay về tĩnh mịch.

Y không đến.

Kim Chung Nhân vốn không muốn có thêm bất kỳ quan hệ nào với hắn, cho đến nay vấn đề ngoại giao giữa hai dị tinh đã ở mức đóng băng, dân chúng đôi bên cũng vì cuộc hôn nhân đổ vỡ năm đó mà không thể hòa hợp, cộng thêm chuyện Hỏa dị tinh làm với Biên Bá Hiền...

Anh và Phác Xán Liệt coi như băng hỏa khó dung.

Cũng không biết ký giả nào lanh mắt, nhìn ra hai người tựa hồ đang đối mắt nhau, lập tức giơ micro lên hỏi Kim Chung Nhân: "Nghị viên Kim đang nhìn thượng tướng Phác đấy sao? Từ khi Quang dị tinh và Hỏa dị tinh trải qua cuộc hôn nhân thất bại, quan hệ hai dị tinh không mấy lạc quan lắm, lần này có phải đôi bên định mượn Liên Hợp Quốc để phá băng hòa hoãn hay không?"

Vấn đề của ký giả nhanh chóng lây lan vào suy nghĩ của những người xung quanh, họ ùa tới, chỉ trong chốc lát, Phác Xán Liệt cũng nghe thấy câu hỏi tương tự.

Không thể từ chối trả lời, Kim Chung Nhân hào phóng đi về phía Phác Xán Liệt, các ký giả không kịp chờ đợi một đường theo sau, vây quanh hai người giữa đại sảnh.

"Thượng tướng Phác, đã lâu không gặp."

Kim Chung Nhân đưa tay ra trước, các ký giả điên cuồng nhấn máy ảnh, bắt lấy khoảnh khắc Quang dị tinh chủ động.

Nơi công cộng cần cân nhắc quan hệ hai dị tinh, Phác Xán Liệt chấp nhận bắt tay, tiếng máy ảnh đồng loạt vang lên như sấm rền.

Với tư cách đại diện cho truyền thông dân sự, A Sâm cũng có mặt để chụp hình, mà đang chụp hăng say thì bị ký giả sau lưng chen lấn đẩy ra, nhìn lại hình trong máy, không bất ngờ khi hình ảnh đều mờ nhòe.

A Sâm không to con, không thể chen vào được nữa.

Đứng ở vòng ngoài chờ thật lâu, thẳng đến khi các ký giả tản đi, hai vị đại biểu cũng tách ra.

"Này, ông anh nói xem vừa rồi thượng tướng Phác nói vậy là có ý gì? Không nghĩ cậu là người tới? Mấy năm nay nghị viên Kim có thành tích vượt trội ở Quang dị tinh, ngài ấy trở thành đại biểu tham dự sai chỗ nào à?" Một ký giả tò mò tán gẫu.

"... Có khi nào thượng tướng đang đợi người đó không?"

"Ý ông anh là vương tử Biên Bá Hiền sao?"

"Đúng đúng đúng, nếu so ra vương tử phải thích hợp hơn nghị viên Kim chứ?"

"Aish, ông anh có phải ký giả không đấy? Không biết chuyện vương tử điện hạ bị hủy dung hả?"

"Hủy dung?"

"Tôi có ông bạn đồng nghiệp làm việc ở Quang dị tinh, chuyên phụ trách chụp ảnh hoàng thất. Bên đó giấu chuyện này ghê lắm, nhưng bạn tôi vẫn chụp được mấy tấm ảnh, sau đó bọn họ phải mua lại số hình." Ký giả giơ ngón tay tương ứng số tiền, người bên cạnh hít sâu một hơi.

"Kiếm được nhiều vậy?!"

"Bởi vì không chỉ chụp mặt, còn chụp cả địa điểm, biết ở đâu không? Bệnh viện đó, nghe nói tâm lý vị kia có gì đó không ổn." Ký giả nói xong, trong lòng thầm cảm thông, "Đổi là ai thì cũng vậy thôi."

Hai người nhỏ giọng thầm thì, A Sâm nghe hơn phân nửa, vừa nghe vừa lấy sổ ghi chép, cậu không khỏi cảm thán, hóa ra đây là lý do mà những tin đồn ra đời.

Sau khi nghe lén xong, A Sâm lại mở điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ "Chồng cũ Phác Xán Liệt", rất nhanh, trang web liền trả kết quả thông tin về Biên Bá Hiền.

Không hổ là nửa kia của Phác Xán Liệt, thân phận tướng mạo thật siêu phàm, có điều...

A Sâm nhìn chằm chằm đôi mắt Biên Bá Hiền trên màn hình, cậu đã thấy đôi mắt này ở đâu rồi thì phải...

Đang suy nghĩ, A Sâm phát hiện Phác Xán Liệt nhàn rỗi đứng ngoài cửa lớn quốc hội hướng về phía các phi hành khí đậu trong sân, không biết rõ là nhìn cái gì.

A Sâm ôm máy chụp ảnh nhanh chóng chạy tới.

"Thượng tướng! Chào ngài! Ngài còn nhớ tôi không?"

Phác Xán Liệt xoay người, nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ đây là người mình gặp ở biên giới các hành tinh ngày hôm đó.

"Nhớ, có chuyện gì không?"

"Tôi phỏng vấn ngài được chứ?" A Sâm bừng bừng hứng thú móc ra một quyển sổ nhỏ, chuẩn bị theo tiếp tin đồn vừa rồi.

Phác Xán Liệt thấy cậu quá tích cực, quay sang gật đầu nói: "Được, cậu hỏi đi."

...

Bãi đỗ bên ngoài tòa nhà quốc hội, quan thị vệ liếc nhìn đồng hồ, kính cẩn nói với Biên Bá Hiền: "Điện hạ, tới giờ uống thuốc rồi."

Ánh mắt Biên Bá Hiền khẽ động: "Tháng trước đi kiểm tra, bác sĩ nói đã không có gì đáng ngại, do Chung Nhân chưa yên tâm thôi."

Biên Bá Hiền lắc mấy viên thuốc con nhộng trong tay, nói thêm: "Hơn nữa chúng đắng quá, ta không muốn uống."

Quan thị vệ lấy một chai nước, mở nắp đưa Biên Bá Hiền: "Điện hạ, thuốc đắng giã tật."

Biên Bá Hiền nhận chai nước, tuy nhiên không uống, y hạ cửa kính xuống định ném thuốc ra ngoài, nào ngờ giương mắt liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa lớn nhận phỏng vấn. Hắn mặc quân phục đen vàng, đầu đội mũ quân đội, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng khác gì so với mấy năm trước.

Tay Biên Bá Hiền cứng đờ, quên mất ý định khiến mình hạ kính.

Người ký giả đứng bên cạnh Phác Xán Liệt rất quen mắt, suy nghĩ vài giây, Biên Bá Hiền nhớ ra đó chính là người cầm ảnh chụp Phác Xán Liệt mà mình gặp ở biên giới các hành tinh.

Cậu ký giả nhỏ con cười rất vui vẻ.

Không biết có phải quân nhân trời sinh nhạy bén hay không, Phác Xán Liệt cảm nhận được đằng xa có người nhìn hắn, hắn ngước mắt lên, kịp thời phát hiện một người hấp tấp tránh mặt trong phi hành khí.

"Vấn đề tiếp theo, xin hỏi trước mắt thượng tướng có định —————"

"Xin lỗi, tôi sẽ trả lời sau." Phác Xán Liệt ngắt lời A Sâm, bước nhanh xuống bậc thang, chạy về phía chiếc phi hành khí đó.

A Sâm không hiểu chuyện gì vội vàng đuổi theo, còn chưa chạy được hai bước, tiếng động cơ ầm ĩ vang lên, tiếp theo là một luồng khói xuất hiện, chiếc phi hành khí gấp gáp bay lên.

A Sâm bị sóng nhiệt đẩy ngã lộn nhào, quyển sổ nhỏ cũng văng ra.

Thời điểm Phác Xán Liệt chạy tới, phi hành khí đã lao lên bầu trời, sóng nhiệt vơi đi, trên mặt đất còn lại mấy viên thuốc đầy màu sắc.

Hắn không nhìn lầm, đôi mắt ấy rõ ràng là Biên Bá Hiền. Nếu y đã tới, tại sao không vào?!

Bởi vì biết mình có ở bên trong sao?

Phác Xán Liệt nắm chặt thành quyền, biết mình ở bên trong nên không xuống, y không muốn gặp lại mình ư?

Phác Xán Liệt dùng mũi giày đá mấy viên thuốc dưới đất, quyển sổ của A Sâm cũng văng đến bên cạnh.

Hắn vốn không chút hứng thú gì với nó, song ngay trang giấy bị mở ra lại có tên Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt khom người nhặt quyển sổ lên, đọc những thông tin được A Sâm ghi lại...

Hủy dung...

Tình trạng tâm lý có vấn đề...

Phong tỏa tin tức...

Biểu cảm của hắn từ tức giận chuyển sang khiếp sợ.

A Sâm mới vừa bò dậy, còn chưa kịp đứng vững đã bị Phác Xán Liệt giữ chặt bả vai, thậm chí như muốn bóp gãy từng khúc xương của cậu, hắn hét lớn:

"Những tin này ở đâu ra?!"

Vẻ mặt A Sâm tràn đầy mơ hồ, nhưng Phác Xán Liệt cũng không chờ cậu giải đáp, hắn buông cậu ra, xoay người nhảy lên phi hành khí gần đó. Thêm một màn khởi động động cơ ồn ào, phi hành khí bay lên từ mặt đất bằng phẳng ————

Phác Xán Liệt lái phi hành khí xuyên qua những tầng mây, bay về phía bóng hình đã sớm không còn trong tầm mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic