Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đẩy cần tốc độ của phi hành khí tới mức cao nhất, cả khoang chấn động phát ra tiếng ầm ầm vì phóng đi quá nhanh.

"Điện hạ, chiếc phi hành khí phía sau sắp đuổi kịp chúng ta rồi, chúng ta không thể cắt đuôi được..." Quan thị vệ nhìn chấm đỏ trên radar, thận trọng báo cáo với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền siết chặt lòng bàn tay, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tránh ra."

Y vượt qua băng ghế sau, chiếm ghế lái của quan thị vệ, đeo tai nghe phi hành khí vào.

Quan thị vệ còn chưa kịp phản ứng, phi hành khí đã quay ngoắt 180 độ, thiết bị phản lực phun khói mù mịt, vừa đi ngược chiều vừa nhắm thẳng vào Phác Xán Liệt đang ráo riết theo sát phía sau.

"Điện hạ, không lẽ ngài muốn ————"

Ầm!

Lời chưa nói hết, quan thị vệ nhìn thấy hai bên cánh hồng ngoại gây nhiễu kẻ địch phát ra tia lửa nhức mắt, kèm theo tiếng động cực lớn, tên lửa cứ thế phóng đi.

Không ngờ tới chuyện người phía trước quay đầu sử dụng vũ khí, Phác Xán Liệt nhất thời trở tay không kịp, một bên cánh phi hành khí bị tên lửa bắn trúng.

Trong nháy mắt mất thăng bằng, tốc độ phi hành khí cũng giảm đột ngột, may mà tên lửa không nhắm vào phần thân, Biên Bá Hiền chung quy chỉ muốn hắn không đuổi theo y nữa.

Phi hành khí bật chế độ lái tự động, Phác Xán Liệt trơ mắt nhìn Biên Bá Hiền cho phi hành khí quay đầu rồi biến mất giữa ngân hà mênh mông.

Quan thị vệ vẫn chưa hết bàng hoàng trước cú khai hỏa bất ngờ vừa rồi, liếc nhìn bàn điều khiển, trên màn hình radar cũng không còn hiển thị dấu vết phi hành khí của Phác Xán Liệt đâu.

Biên Bá Hiền thất thần vài giây, sau đó bật công tắc lái tự động.

"Điện hạ... công khai khai hỏa giữa các hành tinh là phải báo cáo lên quân ủy..."

"Không cần báo, nói ta tâm tình không tốt nên nhấn nhầm." Biên Bá Hiền quay đầu, khuôn mặt bị khăn che mất một nửa của y phản chiếu trên kính cabin, "Cứ nói vậy bọn họ sẽ tin."

Quan thị vệ không nói gì thêm, đây quả thật là một lý do chính đáng để giải thích với quân ủy, bởi vì mấy năm trước, khi biết mình phải mang vết sẹo trên mặt cả đời, vương tử điện hạ đã không thể vượt qua chấn thương tâm lý, lúc nào cũng như người mất hồn, một mình lái phi hành khí giữa ngân hà rộng lớn, điên cuồng khai hỏa...

Sau mấy lần quân ủy gửi cảnh cáo cũng không có tác dụng, để tránh tai họa, bọn họ đành trực tiếp triệt tiêu toàn bộ quân quyền của Biên Bá Hiền.

Nhưng chuyện này đối với y chẳng còn quan trọng gì nữa, giống như sau khi từ Hỏa dị tinh trở về, y đã hoàn toàn mất hết dã tâm.

Từng là một vương tử điện hạ tài trí hơn người, là ánh sáng trong lòng dân chúng, ngày hôm nay phải đeo khăn đen che mặt, khó có thể thấy được nụ cười.

○○○

Sân quân giới đang yên tĩnh, phi hành khí của Phác Xán Liệt hạ cánh trong làn khói, những cảnh vệ phát hiện ra nguy hiểm đã sớm được điều động có mặt tại đây.

"Thượng tướng! Ngài không sao chứ?!"

Phác Xán Liệt lắc đầu, bỏ lại phi hành khí hư hại nghiêm trọng, sải bước vào phủ đệ.

Mẫn Sơn nghe tiếng chạy đến, thấy thượng tướng không bị thương liền thở phào một hơi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Mẫn Sơn nghênh đón Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt mệt mỏi giải thích, vừa hay đến huyền quan, hắn cúi đầu nhìn thấy một đôi giày da đắt tiền xuất hiện ở trước mặt mình.

"Về sớm vậy?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, Hoa Lam mặc âu phục màu trắng đứng khoanh tay mỉm cười, cầu vai đính đá cùng những sợi dây mạ vàng rủ xuống vai phải làm tôn lên thân phận cao quý của gã.

"Ừ." Phác Xán Liệt đáp lời bằng giọng mũi, sau đó lướt qua Hoa Lam.

Trước sự lạnh lùng của Phác Xán Liệt, Hoa Lam chỉ nhếch môi từ tốn nói: "Không ngờ bộ truyền thông lại chọn cậu làm người đại diện, một video trực tiếp tầm thường mà xem ra sức ảnh hưởng lớn thật đấy."

Hoa Lam đi tới chỗ Phác Xán Liệt.

"Cậu lại đến biên giới các hành tinh à..."

Phác Xán Liệt dừng lại, treo nón lên móc áo, không trả lời Hoa Lam.

"Mấy năm nay chỉ cần có thời gian cậu liền đi đến đó, thế nào, cậu ở đó, có kỷ niệm sao?"

Hoa Lam dựa vào tường nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt: "Kỷ niệm với ai? Biên Bá Hiền?"

Phác Xán Liệt ném áo khoác quân trang mới cởi ra xuống sô pha, động tác có hơi mạnh: "Vậy còn ngài? Một năm nhắc đến Bá Hiền bao nhiêu lần rồi?"

Hoa Lam nhận ra Phác Xán Liệt đang tức giận, cười nói: "Bộ dạng này của cậu rõ ràng là chưa buông được."

Hàng mi Phác Xán Liệt run lên, hắn ngồi xuống sô pha: "Tôi có buông hay không, liên quan gì tới ngài?"

Hoa Lam yên lặng hồi lâu, đi đến ngồi lên đùi Phác Xán Liệt: "Liên quan chứ, tôi không cho phép trong lòng chồng mình có người khác."

Phác Xán Liệt nhướng mày, giữ cánh tay Hoa Lam lại: "Tổng thống các hạ, tôi không phải chồng của ngài."

"Tại sao không, quốc hội đã toàn phiếu thông qua chuyện tôi và cậu kết hôn rồi."

Phác Xán Liệt kéo Hoa Lam xuống khỏi người mình, giọng nói thể hiện rõ cơn giận dữ: "Hôn nhân của tôi là bản dự thảo pháp luật sao? Dùng hình thức bỏ phiếu để quyết định, ngài không cảm thấy buồn cười à?"

"Buồn cười? Chẳng phải trước đây cậu và Biên Bá Hiền kết hôn cũng vì thứ truyền thống khó hiểu của Quang dị tinh hay sao? Tại sao cậu ta có thể còn tôi thì không?"

Cả người Phác Xán Liệt cứng đờ, câu hỏi của Hoa Lam khiến hắn nhất thời cứng họng.

"Cậu ta có thể cho cậu, tôi cũng có thể cho cậu giống cậu ta, thậm chí tôi còn làm tốt hơn cậu ta nữa kìa." Hoa Lam nói lời chân thành, giơ tay vuốt ve gò má Phác Xán Liệt, "Tôi cần cậu hỗ trợ tôi, giúp đỡ tôi. Xán Liệt, từ cái ngày cậu liều mình cứu tôi, sau đó còn vạch trần âm mưu của Biên Bá Hiền, tôi đã hoàn toàn không còn nghi ngờ cậu, chúng ta cùng nhau cố gắng để Hỏa dị tinh trở nên vững mạnh hơn chẳng lẽ không tốt ư?"

Hoa Lam lại ôm lấy Phác Xán Liệt, đôi mắt Phác Xán Liệt thất thần nhìn tấm gương đối diện, mặt gương phản chiếu hình ảnh người hắn căm ghét đang ôm hắn.

"Tôi liều mạng đi cứu ngài, tôi vạch trần Biên Bá Hiền, làm cho ngài hoàn toàn tín nhiệm tôi..."

"Ừ." Hoa Lam vịn vai Phác Xán Liệt, những sợi dây mạ vàng đính đá tượng trưng quyền lực tối cao rủ xuống vai hắn.

"Ha ha ha... Ha ha ha ha." Phác Xán Liệt đột nhiên cười lớn, nhưng tiếng cười này chẳng mang chút vui vẻ nào, chỉ toàn thê lương và sầu thảm. Hoa Lam nhận ra điều đó, gã ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Phác Xán Liệt.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì..." Phác Xán Liệt đờ đẫn nhìn xa xăm, nhớ lại hình ảnh Biên Bá Hiền không chút do dự quay đầu, không chút do dự khai hỏa, không chút do dự rời đi...

Hoa Lam nhíu mày, nhìn ánh mắt vô hồn của Phác Xán Liệt: "Hãy mau chóng chuẩn bị kết hôn với tôi."

Ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn đuổi theo phương xa, cũng không rõ hắn đang truy đuổi cái gì: "Kết hôn, muốn kết hôn thì kết hôn."

Dù sao hôn nhân đối với hắn mà nói... đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

○○○

Thời điểm Kim Chung Nhân trở về, đèn trong phủ đệ đã tắt, ngoại trừ một quan thị vệ giữ cửa thì chẳng thấy người nào cả.

Từ lúc khuôn mặt bị thương, Biên Bá Hiền đuổi hết người làm, chỉ giữ lại vài người thân cận, phủ đệ rộng lớn trở nên vắng vẻ lạnh lẽo, cảnh vật xung quanh buồn chán tiêu điều.

Kim Chung Nhân gọi quan thị vệ tới hỏi: "Ngủ rồi?"

Quan thị vệ nghiêm chào anh, tiếp đến chỉ vô số chai rượu nằm rải rác khắp phòng khách, lắc đầu.

Kim Chung Nhân cau mày, dọc theo đống hỗn độn tìm Biên Bá Hiền đang ngồi dựa trong góc cửa sổ, xung quanh y toàn là chai rượu rỗng, còn có mảnh vải đen che mặt.

Gò má Biên Bá Hiền đỏ bừng, vết sẹo năm xưa cắt ngang sống mũi cao, kéo dài từ má trái đến má phải.

Sau nhiều năm tháng đọng lại, vết thương đã không còn đáng sợ nữa, mà hằn sâu trên da thịt y, tựa như sợi xích bạc vĩnh viễn nằm trên khuôn mặt...

"Tại sao lại uống rượu! Thuốc cậu đang dùng không cho phép uống rượu! Cậu không muốn sống nữa à?!" Kim Chung Nhân lo lắng muốn cướp chai rượu trong tay Biên Bá Hiền, song không cầm trúng phần thân, chai thủy tinh rơi giữa hai người, vỡ tan từng mảnh.

Biên Bá Hiền loạng choạng đứng lên, đẩy Kim Chung Nhân ra: "Không... không sao, ta chưa uống thuốc..."

"Chưa uống?! Tại sao chưa uống?" Kim Chung Nhân đỡ Biên Bá Hiền đứng không vững.

"Ta không có bệnh." Biên Bá Hiền lại đẩy Kim Chung Nhân, "Bản thân ta rất rõ, takhông có bệnh gì hết..."

"Bá Hiền, cậu không thể như vậy, thuốc phải uống đúng giờ, cậu..."

"Ngươi có thể đi được chưa? Ta muốn nghỉ ngơi..." Biên Bá Hiền ngắt lời Kim Chung Nhân, vô lực hạ lệnh đuổi khách.

Kim Chung Nhân đứng lặng một chỗ, nhìn Biên Bá Hiền vịn tường bỏ đi.

"Là bởi vì gặp lại hắn rồi có đúng không?"

Biên Bá Hiền thất thần dừng bước...

"Nguyên nhân cậu liều mạng uống rượu, là bởi vì đã gặp Phác Xán Liệt có phải vậy không?"

Thật lâu, Biên Bá Hiền mới mở miệng trả lời: "Ta không biết ngươi đang nói gì cả..."

Biên Bá Hiền đi hai bước, Kim Chung Nhân lao đến ôm lấy y từ phía sau.

"Đều tại tôi, tôi có lỗi với cậu, Bá Hiền, cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi không cần gì hết, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây, tìm một tinh cầu nhỏ không người, chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống thật đẹp ở đó... Được không?" Kim Chung Nhân vùi mặt vào hõm cổ Biên Bá Hiền, "Tôi đưa cậu tránh xa tất cả mọi thứ nơi đây, có được hay không?"

Nghe Kim Chung Nhân nói lời bảo đảm, trong ánh mắt Biên Bá Hiền không còn tồn tại nỗi sợ đã từng, y mệt mỏi mấp môi: "Không cần ngươi đưa ta rời đi, ta đã rời đi rồi... Tất cả những thứ thuộc về ta, ta đều không cần nữa."

"Bá Hiền..."

"Buông ta ra, ta rất mệt, muốn đi ngủ."

Kim Chung Nhân cắn chặt răng, vẫn chưa chịu buông tay. Anh cảm thấy sở dĩ Biên Bá Hiền biến thành bộ dạng này, tất cả là do y không quên được Phác Xán Liệt, nếu chưa thể buông bỏ, vậy thì...

Kim Chung Nhân nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Tại sao cậu cứ nghĩ đến người vốn dĩ không thuộc về mình vậy Bá Hiền, cậu không nghe gì sao, hắn sắp kết hôn với tổng thống Hoa Lam rồi."

Trong nháy mắt, căn phòng tĩnh mịch dường như lại càng thêm phần lặng yên, đây là sự yên tĩnh mà Kim Chung Nhân sợ nhất, anh bất an buông tay ra, lo lắng di chuyển ra trước mặt Biên Bá Hiền: "Bá Hiền, cậu nghe tôi nói ————"

"Không cần nói, hắn cưới ai chẳng liên quan gì đến ta..."

Biên Bá Hiền lách qua người Kim Chung Nhân, một mình trở về phòng.

Cửa phòng khóa lại, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm bóng mình kéo dài trên sàn nhà... Đột nhiên y cảm thấy thật buồn cười, tại sao đến cuối cùng, kẻ thê thảm nhất chỉ có mình y chứ?

Phác Xán Liệt và Hoa Lam.

Đại biểu được lòng dân cùng với người cầm quyền.

Trời sinh một cặp.

Người thắng trong hào quang rực rỡ, kẻ thất bại phải sống cuộc đời khổ sở tối tăm.

Đây chính là kết cục của câu chuyện.

Mà y là kẻ thất bại, không đáng nhận được cảm thông từ bất kỳ ai.

○○○

Tin tức Phác Xán Liệt và Hoa Lam kết hôn chính thức được công bố, rất nhanh trở thành đề tài nóng hổi khắp các phương tiện truyền thông, blogger lớn nhỏ đổ xô viết bài, từ khóa tìm kiếm rầm rộ suốt mấy ngày không rớt ngôi đầu bảng.

Để đáp lại, chính phủ Hỏa dị tinh quyết định mở một buổi họp báo, giống như cuộc hôn nhân năm đó của Phác Xán Liệt với Biên Bá Hiền, chỉ khác lần này người sóng vai cùng hắn ngồi trước mặt ký giả... là Hoa Lam.

Các ký giả vô cùng nhiệt tình, liên tục đặt câu hỏi, phần lớn đều do Hoa Lam tao nhã đón lấy, khéo léo trả lời.

"Thượng tướng Phác cũng nói gì đi ạ, đối với hôn lễ thế kỷ này, ngài có cảm nghĩ thế nào?"

Phác Xán Liệt không mấy hứng thú nhìn vị ký giả đặt câu hỏi, cầm micro lên nói: "Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi cũng được cậu gọi là hôn lễ thế kỷ, vậy cho tôi hỏi, cậu định nghĩa thế nào là hôn lễ thế kỷ?"

Lời vừa dứt, bốn phía liền xôn xao, đèn flash loang loáng, một vài ký giả nhạy cảm bắt đầu gõ bàn phím liên hồi.

Hoa Lam từ đầu đến cuối giữ vững nụ cười, dùng âm thanh chỉ hai người nghe nhắc khéo: "Cậu muốn làm gì?"

Phác Xán Liệt đặt micro xuống, quay sang Hoa Lam: "Chẳng qua tôi tò mò thôi."

Chưa tới nửa ngày, Phác Xán Liệt thẳng thắn hỏi ngược lại ký giả trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất, kéo theo đó là những cụm từ "Giễu cợt truyền thông", "Đối đáp quyền lực" đặt lên người Phác Xán Liệt, song, từ khóa khiến công chúng thích thú sử dụng lại là: "Thái độ mỉa mai đối với hôn nhân".

Cứ thế, "Thái độ mỉa mai đối với hôn nhân", "Cuộc hôn nhân bất hạnh", "Hôn nhân thất bại" đồng loạt chiếm lĩnh thanh tìm kiếm và các diễn đàn lớn.

○○○

Biên Bá Hiền tỉnh dậy sau cơn say, bước xuống lầu thứ đầu tiên nghe thấy chính là tin tức hôn lễ. Quan thị vệ nhân lúc rảnh rỗi lén xem tivi, thấy Biên Bá Hiền xuất hiện lập tức tìm điều khiển để tắt, tuy nhiên đến tận khi tin tức kết thúc quan thị vệ mới tìm được.

"Điện, điện hạ..."

Biên Bá Hiền muốn siết lấy đầu ngón tay, nhưng y nhận ra mười đầu ngón tay của mình lại run rẩy đến mức không tài nào nắm chặt được... Để người khác không phát hiện điểm khốn đốn này, y vội xoay người bỏ đi.

Khởi động phi hành khí, y lao vào vũ trụ mênh mông.

Không có mục đích, không có phương hướng, y chẳng biết phải đi đâu cả.

Cảm giác bất an theo lẽ tự nhiên ập tới, Biên Bá Hiền lẻ loi bay lòng vòng giữa những tinh vân. Vô số vụn sao lấp lánh ôm lấy y, thế mà lại không có nơi nào dành cho y ngay lúc này...

Biên Bá Hiền gắt gao nắm cần điều khiển, khóe mắt càng ngày càng ướt át.

Thời điểm chung sống cùng Phác Xán Liệt, chưa một khắc nào y chủ động yêu hắn, nhưng hắn thì sẵn sàng cho y một chỗ nương tựa, ở nơi đó hắn từng ôm y, hôn y, che chở y...

Chẳng qua lúc đó... y hoàn toàn khinh thường...

Biên Bá Hiền lạc trôi giữa ngân hà, cuối cùng quyết định hạ cánh xuống nơi đó.

Vân đài D378.

Vào những ngày không mở cửa tham quan, vân đài D378 tĩnh lặng giống hệt mấy năm trước. Khung cảnh lãng mạn, đẹp đến nao lòng dù phải còn rất lâu nữa mới tới hoàng hôn.

Vòng tới vòng lui, vẫn là trở lại nơi này.

Biên Bá Hiền vịn đài quan sát, nhìn xuống khoảng không đen ngòm bên dưới tầng mây.

Cơn gió nhẹ nhàng lay động mảnh vải đen che mặt, thổi theo cả những suy nghĩ miên man.

—— Phác Xán Liệt chuẩn bị kết hôn với tổng thống Hoa Lam...

—— Mọi người định nghĩa thế nào về hôn lễ thế kỷ...

—— Cuộc hôn nhân thất bại...

—— Tất cả đều là mỉa mai...

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, giọng nói vang vọng trong tâm trí khiến y cảm thấy chán ghét, tựa như mọi thứ đều muốn làm trái ý y, tất cả mọi thứ đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của y, cả đời y chưa từng nhận lấy thất bại nào khó chịu thế này...

Y tưởng tượng ra hình ảnh Hoa Lam choàng tay Phác Xán Liệt, đắc thắng hôn người mà y không thể chiếm hữu, bóng hình bọn họ chồng lên nhau, trải dài trên những đóa hoa xinh đẹp trong sân vườn, bọn họ sớm chiều chung sống, bọn họ cùng nhau già đi, bọn họ...

Biên Bá Hiền tạm dừng suy nghĩ, bởi vì lòng tự trọng của y đang đứng bên bờ hiểm nguy, không thể chịu đựng nổi những thứ chính y sắp tưởng tượng. Y ngơ ngác nhìn chân mình, lại nhìn khoảng không không đáy...

Nếu như mọi chuyện chấm dứt ở đây, liệu y có cảm thấy tốt hơn không?

Nghĩ đoạn, Biên Bá Hiền giơ một chân ra ngoài đài quan sát...

"Em muốn làm gì?!"

Giọng nói quen thuộc xuyên qua không gian yên tĩnh đâm thẳng tới tai, Biên Bá Hiền quay đầu, chỉ thấy Phác Xán Liệt sải bước đi đến, lôi mình trở lại, mảnh vải che mặt theo quán tính đung đưa...

"Ngốc à?!"

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, mặt đối mặt sau ba năm, ấy thế mà cảm giác chỉ như mới ngày hôm qua.

Ý thức chầm chậm trở về, Biên Bá Hiền vội đẩy Phác Xán Liệt xoay người bỏ chạy, tuy nhiên không đấu nổi tốc độ của đối phương, y đột ngột bị kéo lại.

"Còn định chạy? Hay là định tiếp tục cho tôi ăn hai viên hỏa tiễn?!"

Ba năm chết dí với những cơn say, thể chất Biên Bá Hiền đã không còn như trước, y không thể thoát được kiềm chế của Phác Xán Liệt.

"Bỏ ra... Tại sao, tại sao ngươi lại ở đây?"

"Vậy tại sao em lại ở đây?"

Bị hỏi ngược lại, Biên Bá Hiền đóng băng tại chỗ.

"Ngày diễn ra Liên Hiệp Quốc, tại sao thấy tôi liền bỏ chạy?"

Phản kháng không có kết quả, Biên Bá Hiền đành cúi đầu nói: "Đừng tự mình đa tình, ta không hề thấy ngươi."

"Không thấy tôi? Dùng hai viên hỏa tiễn bắn tôi còn nói không thấy?"

Lực tay Phác Xán Liệt rất mạnh, Biên Bá Hiền đau không nhịn được phải kêu thành tiếng.

Phác Xán Liệt nhướng mày, buông lỏng một chút, có điều không dám thả hết lực.

"Tại sao phải bỏ chạy?" Giọng Phác Xán Liệt có hơi run rẩy, "Biên Bá Hiền, tôi đang nói chuyện với em, nếu em còn hiểu phép lịch sự, có phải nên ngẩng đầu nhìn tôi hay không?"

Toàn thân Biên Bá Hiền trở nên cứng đờ, khăn che mặt nhẹ nhàng đung đưa, y quay đi, cúi đầu càng thấp.

"Ta không có gì muốn nói với ngươi cả, buông ta ra."

Trái tim Biên Bá Hiền không ngừng co thắt, trong lòng lo lắng không yên, y sợ Phác Xán Liệt sẽ nhìn thấy vết sẹo đáng sợ trên mặt mình, lòng tự trọng của y không cho phép, cũng không chịu đựng nổi nếu chuyện này thật sự xảy ra.

"Biên Bá Hiền, nhìn tôi!"

"Ngươi buông ta ra! Buông ra!"

Biên Bá Hiền càng phản kháng, Phác Xán Liệt càng dùng sức giữ chặt y. Nhớ tới hai chữ hủy dung mình nhìn thấy trong cuốn sổ tay hôm đó, tâm can hắn thật sự không đủ bình tĩnh.

Mảnh vải đen đung đưa, hắn loáng thoáng nhìn thấy một chút...

Cảm giác bất an tràn khắp lồng ngực...

"Tại sao em phải đeo khăn che mặt?! Mặt em làm sao?"

"Mặt ta thế nào có liên quan gì tới ngươi?"

Đối diện một Biên Bá Hiền không chịu nghe lời, Phác Xán Liệt không nhịn được thét lên: "Tôi là chồng của em! Tôi có quyền được biết!"

Thanh âm vang vọng giữa biên giới các hành tinh, Biên Bá Hiền sững sờ. Hồi lâu, y chật vật mấp môi nói: "Ha... Anh là chồng của ta... vậy còn Hoa Lam?"

Phác Xán Liệt cắn răng, mất rất nhiều thời gian để lên tiếng: "Tôi không làm vậy thì lấy lý do gì để em chạy tới đây. Nếu em chạy tới đây, điều đó có nghĩa em chưa quên được tôi không phải sao?"

Mặc dù Phác Xán Liệt giữ chặt, tuy nhiên tất cả những nơi hắn chạm vào đều là ấm áp.

Biên Bá Hiền một mực cúi đầu, từ đầu đến cuối nhất quyết không ngẩng lên.

"Không phải, ta... đã sớm quên ngươi rồi, chính thời điểm ta bán đứng ngươi... ta đã quên rồi."

Phác Xán Liệt siết lấy cánh tay Biên Bá Hiền, từ từ áp sát, tay còn lại thử thăm dò, âm thầm muốn lấy khăn che mặt của y đi.

Ngay khoảnh khắc chạm được mục tiêu, người trước mắt đột nhiên ôm hắn, gián tiếp hôn hắn qua mảnh vải đen.

Đôi môi còn vương nhẹ hương rượu, tuy có vật ngăn cách, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của Biên Bá Hiền.

Cho đến tận giờ phút hôn môi này, Phác Xán Liệt mới thành thật thừa nhận hắn nhớ Biên Bá Hiền nhiều ra sao.

Ngày qua ngày lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ bất an...

Chỉ muốn tìm y về, không bao giờ buông tay y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic