Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo kết thúc, đám ký giả vẫn liên tục chụp hình, Phác Xán Liệt và Hoa Lam bước ra xe trong vô số ánh đèn loang loáng, thậm chí giữa đường còn bị xe của ký giả đuổi theo cản trở mấy lần.

Trước camera Hoa Lam không tiện nổi giận, thẳng đến khi xuống xe đi vào tòa nhà chính phủ, rốt cuộc gã cũng không thể nhịn được nữa, đứng giữa phòng khách hét lớn: "Phác Xán Liệt! Cậu có ý gì?! Cái gì gọi là chưa ly hôn! Cậu muốn bêu xấu tôi trước mặt mọi người à?!"

Phác Xán Liệt xoay người, vốn đã quen với việc Hoa Lam điên tiết nếu ai đó không làm hài lòng gã, hắn lạnh lùng nói: "Không có ý bêu xấu ngài, tôi chẳng qua chỉ đang trình bày sự thật."

"Nói như vậy có nghĩa, cậu muốn lựa chọn tên quái vật xấu xí kia?"

Phác Xán Liệt nhíu mày, cảnh cáo cách dùng từ của Hoa Lam: "Ngài không được gọi em ấy bằng cụm từ đó."

"Ơ, tôi nói không đúng chỗ nào? Một tên thất bại bị hủy dung, không phải quái vật xấu xí thì là gì?" Hoa Lam khinh thường cười nhạo, "Phác Xán Liệt, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, bây giờ đi ra ngoài nói với ký giả những lời vừa rồi là cậu nói đùa, nếu không, cậu đừng trách tôi không khách sáo!"

Phác Xán Liệt liếc nhìn đám hộ vệ của Hoa Lam đứng ở cửa, cười nhạt: "Ngay từ lần đầu tiên ngài đề cập đến chuyện muốn kết hôn với tôi, tôi còn chưa đồng ý, tôi vĩnh viễn không thể nào phối hợp với ngài vô điều kiện."

Hoa Lam siết chặt nắm đấm, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt xem thường mệnh lệnh của gã, gã tức giận đến mức tưởng chừng lồng ngực chất đầy củi lửa, thiếu chút nữa sẽ bùng cháy.

Phác Xán Liệt nghĩ tới Biên Bá Hiền còn trong phòng nghỉ, không muốn lãng phí thời gian cùng Hoa Lam nên xoay người định đi.

"Cậu dám bước thêm một bước, tôi lập tức truyền lệnh cho quốc hội tước bỏ toàn bộ chức vụ của cậu trong quân đội, nếu cậu cương quyết chọn kẻ phản bội, vậy thì chuẩn bị tinh thần trở thành phản đồ luôn đi." Hoa Lam sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Hoa Lam, niềm tin và lẽ sống mà hắn từng theo đuổi thời niên thiếu, giờ khắc này đây lại đang vùi mình trong đầm lầy quyền lực, bị nhuộm đen bởi ích kỷ và lòng tham.

Lý tưởng hắn xem là cao đẹp nhất, tín ngưỡng hắn muốn bảo vệ đến cùng, ánh sáng hắn trung thành theo đuổi, hiện tại đã thay đổi rồi.

"Mười tuổi tôi theo ba gia nhập đội hộ vệ Hỏa dị tinh, mười lăm tuổi quen biết ngài, trợ giúp ngài, mười tám tuổi được ngài bổ nhiệm làm thiếu tướng, đến hai mươi tuổi, tôi vẫn kính trọng ngài, ngưỡng mộ ngài, tôi vốn tưởng rằng niềm tin trong tôi và ngài giống nhau, trong sạch không nhiễm bụi, vĩ đại mà thông suốt, cho nên tôi quyết tâm bảo vệ ngài, đi theo ngài. Nhưng sự thật thì sao? Từ đầu đến cuối, thứ ngài muốn là làm thế nào để đổi lấy nhiều quyền lực hơn, làm thế nào để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của ngài. Mấy năm qua ngài có nhìn thấy các cuộc biểu tình chống lại ngài không? Ngài cấu kết với nghị viên, tàn nhẫn áp bức dân chúng, sau lưng thực hiện biết bao cuộc giao dịch bẩn thỉu chắc hẳn trong lòng ngài biết rõ. Hôm nay coi như không có Biên Bá Hiền, tôi cũng không muốn kết hôn với ngài đâu."

Toàn thân Hoa Lam run lên vì giận dữ, ngoại trừ khiếp sợ những lời Phác Xán Liệt vừa nói, thứ khiến gã hốt hoảng hơn hết chính là tại sao hắn lại biết những chuyện này. Kể tội cặn kẽ như vậy, nhiều khả năng hắn đã nắm trong tay một vài bằng chứng, chẳng lẽ hắn có ý định tạo phản từ lâu rồi?

"Mặc dù ngài là tổng thống, tuy nhiên cũng không thể một tay che trời, muốn vạch tội tôi phải thông qua Liên Hiệp Quốc, nếu ngài có lòng tin hơn nửa số nghị viên giơ tay đồng tình thì tôi sẵn sàng chờ ngài."

Dứt câu, Phác Xán Liệt hất vạt áo khoác đi lên lầu, để lại Hoa Lam với sắc mặt tím tái, la hét ồn ào: "Bắt hắn ta lại cho tôi!"

Đám hộ vệ rút súng xông lên, Mẫn Sơn ở trên lầu nghe thấy động tĩnh cũng nạp đạn chạy xuống bảo vệ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn đám hộ vệ, sắc mặt âm u khó cưỡng khiến bọn chúng phải chùng chân.

"Ký giả vẫn còn ngoài cửa, nếu ngài muốn công khai bắt tôi, tiếp đến lại tùy tiện buộc tội, sợ rằng ngay tại thời điểm lòng dân không yên này, cái ghế tổng thống của ngài cũng không mấy chắc chắn."

Hoa Lam cắn răng nghiến lợi, liếc nhìn đám ký giả nhốn nháo bên ngoài, phất tay với hộ vệ: "Được, ngược lại tôi cũng muốn xem thử Liên Hiệp Quốc có để cho cậu, một tên cương quyết yêu kẻ phản bội ở lại Hỏa dị tinh hay không!"

Đội trưởng hộ vệ bước xuống bậc thang, cẩn thận đi theo Hoa Lam rời khỏi tòa nhà chính phủ.

"Tổng thống các hạ, cứ mặc kệ vậy sao?"

Trên mặt Hoa Lam viết đầy chữ tức giận và hận thù, gã hằn học nói: "Động đến dư luận sẽ chỉ gây bất lợi cho tôi, bây giờ chúng ta về chuẩn bị đưa dự thảo nghị quyết lên Liên Hiệp Quốc, vạch tội Phác Xán Liệt. Cả hắn và tên quái vật đó, lần này tôi nhất quyết bắt hết bằng được."

...

Thấy đám người tổng thống rời đi, Mẫn Sơn thở phào cất súng.

"Sao ngài lại nói mấy lời đó với tổng thống Hoa Lam, không phải lúc trước ngài nói thời điểm chưa chín muồi à?"

Phác Xán Liệt từ lâu đã không còn muốn đứng về phía Hoa Lam, những năm gần đây dân chúng phàn nàn về chính phủ ngày càng nhiều, các cuộc biểu tình chống lại Hoa Lam nổ ra khắp nơi, Phác Xán Liệt âm thầm lên kế hoạch rời khỏi chính phủ Hoa Lam, kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp, mà lần tái hợp này với Biên Bá Hiền, vừa hay chính là cơ hội hoàn hảo.

Phác Xán Liệt một bước lên ba bậc thang, vừa đi vừa hỏi Mẫn Sơn: "Người thế nào rồi?"

Biết thượng tướng hỏi Biên Bá Hiền, Mẫn Sơn ở phía sau đáp: "Không ăn cũng không uống, lúc tỉnh thì làm loạn đòi đi, tâm trạng có chút kích động, vì thượng tướng đã dặn nên chúng tôi không dám tự ý thả người, chỉ mời bác sĩ của ngài đến tiêm cho điện hạ một liều an thần, bây giờ đã ngủ rồi ạ."

Nghe Biên Bá Hiền sau khi tỉnh lại tâm tình không ổn, Phác Xán Liệt lo lắng nói: "Nghiêm trọng vậy sao?"

"Thật ra có khá hơn, điện hạ kích động... chủ yếu là vì bị nhốt trong phòng của ngài..." Mẫn Sơn gãi đầu giải thích, "Ngài ấy dường như không muốn gặp lại ngài."

Tay Phác Xán Liệt chợt dừng ở chốt cửa.

Mẫn Sơn nhỏ giọng nói: "Nhân lúc điện hạ ngủ, bác sĩ đã kiểm tra vết sẹo trên mặt điện hạ..."

Là một trong số người tận mắt nhìn qua vết sẹo ấy, Mẫn Sơn muốn nói lại thôi, cắn môi ấp úng: "Nếu đổi là tôi... chắc chắn tôi cũng không muốn để người khác thấy... thật sự quá tàn nhẫn."

Bàn tay Phác Xán Liệt từ trên chốt cửa trượt xuống.

"Mặc dù tôi không có tư cách khuyên nhủ ngài, nhưng thượng tướng... nếu như tương lai đã định trước hai người không thể cùng một chỗ, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên vào..."

"Tại sao chúng tôi lại được định trước không thể cùng một chỗ?"

Mẫn Sơn ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, hắn mặc quân phục thẳng nếp, ánh mắt sâu thẳm.

"Tại vì... tại vì hai người đã ly hôn rồi, không phải sao?"

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, vừa mở cửa vừa nói với Mẫn Sơn: "Đi thông báo với Ngô Thế Huân, nói cậu ta có thể bắt đầu hành động, giờ này chắc hẳn Hoa Lam đang chuẩn bị đưa án tố cáo lên Liên Hiệp Quốc."

"Án tố cáo? Tố cáo ai? Ngài sao?! Kế hoạch của ngài với thiếu tướng Ngô không cần đợi thời cơ chín muồi nữa à ————"

"Thời cơ đã đến rồi, điều mà tôi một mực chờ đợi chính là Biên Bá Hiền trở về bên cạnh tôi, em ấy là mồi dẫn lửa, cũng là ý nghĩa của cuộc đảo chính này. Bởi vì tôi đã đáp ứng với em ấy, gả cho tôi, tôi sẽ giúp em ấy lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về em ấy. Quang dị tinh và Hỏa dị tinh cho tới tận ngày hôm nay không nên xem là kẻ thù của nhau, giống như tôi và em ấy, không có chuyện số phận chia cắt."

...

Phác Xán Liệt đi vào phòng, cả căn phòng bao trùm không khí tĩnh lặng, rèm cửa sổ kéo kín, chỉ chừa một khe hở như ẩn như hiện.

Trên chiếc giường rộng lớn, Biên Bá Hiền ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần, Phác Xán Liệt lặng lẽ ngồi xuống mép giường, động tác cẩn thận, sợ làm phiền giấc ngủ đối phương.

Trong phòng mờ tối, hết thảy đều mơ hồ, mảnh vải màu đen đặt ngay ngắn bên cạnh gối, khóe mắt Biên Bá Hiền vẫn còn vệt nước mắt vừa khô, vết sẹo mà Mẫn Sơn dùng hai từ "tàn nhẫn" hình dung ở giữa không gian yên tĩnh này cũng không có vẻ gì quá đáng sợ.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng chạm vào, có điều đầu ngón tay chỉ vừa tiếp xúc, hắn liền đau lòng rụt tay về.

Hắn xoay người, ngồi bên mép giường lấy hai tay che mặt, bờ vai vững chắc của một người đàn ông kinh qua chinh chiến không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt trào khỏi hốc mắt, nương theo kẽ tay, trượt dài...

Thật lâu sau, hắn bỏ tay xuống, trừ khóe mắt còn đỏ, những dấu vết khác đều được hắn giấu đi kỹ càng.

Hắn mím môi, cúi sát khuôn mặt Biên Bá Hiền, phát hiện nhiệt độ cơ thể y hơi lạnh, hắn vội đặt lòng bàn tay mình lên má y truyền hơi ấm.

Có lẽ do thuốc an thần sắp hết tác dụng, hoặc do cảm nhận được nguồn nhiệt mới, hàng mi Biên Bá Hiền khẽ cử động, y cố hết sức để mở mắt, nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt nổi.

Thấy y tốn sức muốn tỉnh lại, Phác Xán Liệt nhanh chóng dùng tay vuốt ve mắt y, ôn nhu vỗ về: "Đừng nóng vội, từ từ thôi."

Nghe theo hướng dẫn của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn mờ mịt dần lấy được tiêu cự, thời điểm thấy rõ Phác Xán Liệt đang nhìn mình, phản ứng đầu tiên của y chính là giơ tay lên sờ mặt.

Không có khăn che mặt, mặt của mình...

Biên Bá Hiền liều mạng nắm chăn kéo qua đầu, song lại bị Phác Xán Liệt đoán được nên ngăn chặn trước. Không tài nào lấy được chăn, Biên Bá Hiền chỉ còn cách xoay người, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lay cánh tay y, cố gắng kéo người quay lại.

"Tôi thấy rồi..."

Cơ thể Biên Bá Hiền khẽ run, y thu mình trên giường, những động tác cực nhỏ làm hốc mắt Phác Xán Liệt ê ẩm. Hắn buông tay y ra, mở miệng nói: "Đừng tránh mặt tôi nữa..."

Ánh mắt Biên Bá Hiền dao động, giọng người sau trầm khàn, thậm chí xen lẫn nức nở, điều này khiến y không biết phải làm sao, luống cuống siết chặt bàn tay đặt trước ngực.

"Đừng tránh mặt tôi nữa, tôi thật sự rất nhớ em..."

Biên Bá Hiền không đáp lời, Phác Xán Liệt tiếp tục hướng về phía tấm lưng y nói: "Tôi vô cùng hối hận, tôi không muốn ly hôn với em... Mặc kệ em là ai, trở thành thế nào, em vẫn là người vợ duy nhất của tôi."

Lực tay Biên Bá Hiền càng siết càng chặt, các khớp xương cũng dần đỏ lên.

"Vợ ư... Hoa Lam thích hợp hơn ta."

"Tôi không cần hắn ta, tôi chỉ cần em." Giọng Phác Xán Liệt lớn hơn vừa rồi, hắn tiến đến gần Biên Bá Hiền, nhìn xuống bờ vai y, "Ba năm trước... tôi không biết Hoa Lam dùng roi đánh em, nếu tôi biết thì tuyệt đối sẽ không ————"

"Đừng nói nữa, ta không muốn ai thương hại mình hết..."

"Đây không phải thương hại!" Phác Xán Liệt lập tức phủ nhận, "Là tôi cho tới tận bây giờ, vẫn chưa từng có ý định buông tay em. Kể từ khi xa em, tôi luôn cố dối lòng mình rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nhưng thực tế suốt ngần ấy thời gian tôi mất em, chưa một khắc nào tôi ngừng nhớ em cả. Nếu như phải nói lời thương hại, tôi hi vọng em có thể thương hại tôi, thương hại cho sự hối hận và áy náy này của tôi... Biên Bá Hiền, tôi thật sự không thể sống thiếu em..."

Giọng Phác Xán Liệt quá đỗi nghẹn ngào, Biên Bá Hiền nghe rất rõ từng câu từng chữ hắn nói, qua hồi lâu, y chậm chạp ngồi thẳng dậy, ánh nắng từ khe hở rèm cửa trải dài một đường trên lưng y.

Y hơi nghiêng mặt qua, ánh nắng cũng trườn tới gò má, vết sẹo năm xưa lộ ra một ít, cốt lõi vẫn là hèn nhát không muốn bị phát hiện thêm.

"Nhưng ta không đẹp..." Vừa nói, khóe mắt y vừa đỏ lên, phủ chút ẩm ướt, "Không còn là người mà ngươi từng nhìn thấy nữa..."

Cho dù chỉ có một chút thì đối với Phác Xán Liệt, hành động này của Biên Bá Hiền đã là đặc ân dành cho hắn rồi. Hắn vươn tay chạm nhẹ vành tai Biên Bá Hiền, đối phương theo phản xạ né tránh, tuy nhiên không hẳn là cự tuyệt. Hắn dịu dàng vuốt ve, chậm rãi tìm đến gò má y, từng chút từng chút dẫn người quay về phía mình.

"Ai nói, ở trong mắt tôi, em luôn là người đẹp nhất, không hề thay đổi, em là vương tử điện hạ diễu võ dương oai, là tiểu vương tử đã gả cho tôi."

Hai tay Phác Xán Liệt ôm gò má Biên Bá Hiền, thâm tình hôn lên trán y, nụ hôn từ từ đi xuống sống mũi. Khoảnh khắc cánh môi chạm đến vết sẹo, cơ thể Biên Bá Hiền có chút cứng đờ, Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng y, tiếp tục hôn hết vết sẹo trên má.

"Sao lại đẹp như vậy, tiểu vương tử của tôi..."

Đôi môi hai người gần trong gang tấc, Phác Xán Liệt gỡ từng ngón tay Biên Bá Hiền vẫn luôn siết chặt thành quyền.

"Ba năm, chẳng lẽ em không nhớ tôi sao..."

Khoảng cách càng gần, không khí xung quanh càng trở nên ấm áp, Biên Bá Hiền bị chất giọng của Phác Xán Liệt thôi miên, hoặc cũng có thể do ba năm nhớ nhung thành bệnh, nghĩ tới vô số lần mình cô đơn lang thang khắp ngân hà, đi lâu như vậy, cuối cùng y đã tìm được hành tinh dành cho mình, một lần nữa trở về quỹ đạo bên cạnh hắn...

Phác Xán Liệt thật sự không quan tâm, không quan tâm y từng lừa dối hắn, không quan tâm những đối đầu cố chấp giữa bọn họ, càng không quan tâm chuyện y bị hủy dung...

Vào giây phút nghe hắn hỏi "không nhớ tôi sao", y đã rất muốn khóc, rốt cuộc thì y có tài đức gì để sau tất cả mọi chuyện vẫn còn có người một lòng một dạ chờ y thế này...

Mang trên mặt vết sẹo ba năm, y sống cùng khốn khổ đủ ba năm. Ba năm qua y uống vô số loại thuốc, gặp vô số bác sĩ, ấy thế mà quay đầu lại chỉ một câu "Tôi không để ý" của Phác Xán Liệt đã giúp y chữa lành tâm tư. Y thật sự rất sợ, rất lo lắng, rất uất ức, rất để tâm... nhưng suy cho cùng cũng chỉ với một mình Phác Xán Liệt mà thôi...

Hố sâu trong lòng không còn giá rét nữa, thay vào đó đang được lấp đầy từng chút từng chút, Biên Bá Hiền muốn đáp lại, song phát hiện mình khóc không thành tiếng, chẳng nói ra được lời nào.

"Em cũng nhớ tôi đúng không... Tôi không phải là người duy nhất giống một tên ngốc, trốn trong phòng giả lập tác chiến trút hết tâm tư của mình với ảo ảnh của em, đúng không?"

"Ngươi..."

"Nếu không gặp lại em, e rằng cả đời này tôi thật sự sẽ sống với đống dữ liệu giả lập..." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, nhớ tới việc mình ngày đêm đến phòng tác chiến cùng ảo ảnh của Biên Bá Hiền nói chuyện yêu đương, đến hôn cũng phải biên soạn một đống mật mã dài ngoằn... Hắn nhẹ nhàng đỡ cằm Biên Bá Hiền, cười khổ: "Cho nên em mau hôn tôi đi..."

○○○

Nhận được tin tức từ Mẫn Sơn, Ngô Thế Huân tức tốc lên đường đi gặp mọi người. Vừa đến tòa nhà chính phủ, ngoại trừ một số phóng viên vẫn cố bám trụ thì cậu còn phát hiện Kim Chung Nhân ngồi trong xe.

Trên đường tới đây cũng đã nghe qua chút tình huống hiện tại, thấy Kim Chung Nhân khổ sở chờ Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân đeo kính đen nghênh ngang bước đến gõ kính xe.

"Chuyện gì?"

"Hey, đại nghị viên Kim, còn nhớ tôi là ai không?" Ngô Thế Huân đẩy kính xuống hỏi.

"Có gì thì nói, không thì cút."

Ngô Thế Huân bật cười, liếc nhìn cánh cổng được bảo vệ nghiêm ngặt, giễu cợt nói: "Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng bản thân chờ ở đây mấy ngày mấy đêm, Phác Xán Liệt sẽ cảm động trả Biên Bá Hiền về với anh à?"

Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, sau đó quay đi tiếp tục chờ đợi.

Ngô Thế Huân đứng thẳng dậy, nhếch môi mỉa mai, một tay đặt lên nóc xe Kim Chung Nhân: "Anh có biết tại sao Phác Xán Liệt lại có thể cướp được sự chú trọng mà Biên Bá Hiền vốn dành cho anh không?"

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt không tốt, mặc dù tâm trạng rất kém, tuy nhiên anh cũng có chút tò mò: "Tại sao?"

Lâu lâu được người khác thỉnh giáo nên Ngô Thế Huân vô cùng cao hứng, đổi tư thế trả lời: "Bởi vì ưu điểm của anh là dịu dàng quan tâm, chu toàn mọi mặt nhưng ưu điểm này lại biến thành khuyết điểm khi anh luôn do dự và không quả quyết. Thường anh chỉ biết nói ngoài miệng thôi, nếu bây giờ đổi là Phác Xán Liệt, anh ta nhất định đã sớm rút súng xông vào bắt người đưa đi, còn anh, vì lo lắng có ký giả ở đây, lo lắng náo loạn đại cuộc, anh chỉ biết chờ như một tên ngốc."

Ngô Thế Huân đeo lại mắt kính, nghiêm túc nói với Kim Chung Nhân: "Hiểu chưa? Đây chính là nguyên nhân anh đánh mất Biên Bá Hiền. Nghị viên Kim, nên rút ra bài học cho lần yêu đương tiếp theo, thật lòng khuyên anh đấy."

Ngô Thế Huân nói xong cũng vô tư đi vào cổng tòa nhà chính phủ, bỏ lại Kim Chung Nhân nhìn theo bóng lưng cậu mà không thốt nổi một lời...

Có lẽ cậu ta nói đúng, anh cho Biên Bá Hiền rất nhiều hứa hẹn, nhưng chưa từng thực hiện được điều gì... Còn Phác Xán Liệt mặc dù làm tổn thương y, song lại vì y chấp nhận bể đầu chảy máu thực hiện hết tất cả lời hứa.

Biên Bá Hiền rời khỏi anh, không phải lỗi của y, mà vấn đề nằm ở chính bản thân anh.

Kim Chung Nhân ngả lưng trên ghế, lấy tay che mặt. Ba năm qua anh không hề nhận ra, cũng không nghĩ mọi chuyện cứ như vậy bị Ngô Thế Huân dễ dàng vạch trần... Vừa rồi thông qua phát sóng trực tiếp, anh và toàn bộ người đi cùng đều nghe được lời tuyên bố của Phác Xán Liệt, bây giờ thêm người ngoài nhìn thấu tâm tư, anh... thật sự nên buông tay ư?

Biên Bá Hiền... cậu vẫn không quên được hắn ta sao... không cần tôi nữa... mà yêu hắn ta nhiều hơn rồi sao...

Trong phòng nghỉ nhỏ bé, cánh môi hai người quấn quýt, ấm áp bao quanh dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn khao khát ba năm không gặp, Phác Xán Liệt giữ gáy Biên Bá Hiền, nỉ non thúc giục: "Đưa lưỡi ra..."

Nụ hôn biến thành hôn sâu, âm thanh ướt át ám muội không còn mấy xa lạ giữa không gian mờ tối yên tĩnh.

Một giây tách ra thu nạp dưỡng khí, sau đó họ lại quấn lấy nhau, Biên Bá Hiền ôm chặt Phác Xán Liệt, cùng hắn chìm sâu trong giấc mộng có nhau, giống như cùng sa vào dòng thời gian vĩnh hằng, triền miên bên nhau, đến chết không chia cách.

Đúng vậy, ta thật sự yêu hắn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic