Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền đã sớm thiếp đi trong vòng tay Phác Xán Liệt, mặc kệ nhiệt độ đang khá cao, hai người vẫn ôm nhau không một khắc nào buông lỏng.

Phác Xán Liệt không ngủ được, hắn mải mê ngắm nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ. Y lúc này giống hệt một đứa trẻ sơ sinh, cuộn mình nằm trong ngực hắn, một tay nắm thật chặt áo sơ mi của hắn. Còn nhớ lần đầu tiên khi hắn gặp y, ấn tượng mà y gieo vào lòng hắn chính là một con người kiêu ngạo quật cường, không dễ khuất phục, ấy vậy mà hiện tại lại thiếu cảm giác an toàn.

Phác Xán Liệt đau lòng đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên mặt Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền vốn ngủ không sâu, bị Phác Xán Liệt làm cho tỉnh giấc. Thời điểm y vừa mở mắt ra, phát hiện Phác Xán Liệt hôn phần không hoàn hảo của mình, y hơi khó chịu xoay người, không cho Phác Xán Liệt lại gần nữa.

Phác Xán Liệt cũng không có ý cưỡng ép y, chỉ nhích tới ôm y từ phía sau, tựa cằm lên bả vai y, nói: "Tôi có quen một vài người bạn là bác sĩ, mấy năm gần đây phía Chính phủ chi rất nhiều tiền cho công tác phục hồi thương tích sau chiến tranh, tôi tin rằng bọn họ có thể chữa lành cho em."

Biên Bá Hiền hơi quay đầu lại.

"Có phải là Viện nghiên cứu IPES được nhắc tới trong bản tin thời sự không?"

Viện nghiên cứu IPES là nơi Phác Xán Liệt ấp ủ những dự án lớn trong suốt nhiều năm ròng rã, mục đích là để tạo ra những tiến bộ về y tế cho đất nước, trong đó bao gồm cả việc thuê những bác sĩ danh tiếng để chữa bệnh miễn phí cho người khuyết tật và nạn nhân của chiến tranh. Không biết có phải do số mệnh đã sắp đặt sẵn hay không, những gì Phác Xán Liệt tâm huyết mấy năm qua bây giờ có thể giúp được Biên Bá Hiền.

Tuy rằng dự án Viện nghiên cứu IPES đã được triển khai, song những thông tin được công khai ra bên ngoài vẫn vô cùng ít ỏi, ngoại trừ vài hội nghị nghiên cứu khoa học thì còn lại đều kín tiếng trước truyền thông. Vậy mà Biên Bá Hiền, một người không có mặt ở Hỏa dị tinh lại biết rõ về nó, điều này chứng tỏ y vẫn luôn để ý đến hắn.

"Ồ, hóa ra ai đó lén tìm hiểu tin tức của tôi." Phác Xán Liệt cười nói.

"Ta... ta chỉ tình cờ thấy thông tin thôi..."

Bị nắm thóp, Biên Bá Hiền thu hồi tầm mắt, trốn vào trong chăn bông.

"Dự án này chỉ công khai duy nhất ở buổi họp báo tại Hỏa dị tinh, còn chưa truyền tin đến những hành tinh khác, em nói em tình cờ thấy được á!?" Phác Xán Liệt cọ đầu vào lưng Biên Bá Hiền, dịu dàng hỏi y, mà y thì đang rối rắm không biết phải trả lời thế nào.

"Mấy năm qua em cũng nhớ tôi đúng không..."

Ánh mắt Biên Bá Hiền rơi trên tấm rèm chỉ hờ hững buông xuống một nửa, phía ngoài kia là ngôi sao chưa rơi hẳn xuống, chầm chậm thả mình giữa những tinh vân nhiều màu, từng chùm ánh sáng tán loạn tỏa ra khắp bốn phía, men theo cửa sổ đi vào phòng, dừng lại ở trên tay y.

"Ta luôn suy nghĩ, nếu có thể làm lại, ta vẫn sẽ làm như vậy." Biên Bá Hiền mở bàn tay ra, để đốm sáng trong tay rơi xuống ga giường nhăn nhúm, kế đến vuốt cho nó phẳng phiu.

"Ta đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, đối với những gì mình từng làm, ta không hối hận, kể cả việc lừa dối ngươi, cả việc lấy trộm kế hoạch tấn công Ngân Hà... Ta làm tất cả đều vì quốc gia của mình, dù quốc gia của ta cần ta cống hiến bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng sẽ toàn lực nghe theo." Biên Bá Hiền xoay người, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, nói tiếp, "Điều duy nhất khiến ta hối hận chính là... lúc trước gặp ngươi, lại để ngươi làm rơi xích bạc, sau đó đồng ý kết hôn với ngươi... Nếu không có những thứ ấy, có lẽ ta sẽ không cần rơi vào tội lỗi hay đau khổ dằn vặt khi phải đối địch với ngươi."

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Biên Bá Hiền, đau lòng nói: "Tôi chỉ có thể là kẻ thù của em thôi sao?"

"Đó từng là dã tâm của ta, có điều bây giờ không phải như vậy nữa..."

Giọng nói của Biên Bá Hiền mang chút đau khổ, nỗi căm hận tràn ra từ ánh mắt y, y nghiến răng, không cam lòng nói: "Ta từng nghĩ bản thân mình có thể làm được tất cả, tuy nhiên đến hôm nay ta mới hiểu, hóa ra ta chỉ là một quân cờ trong tay Nam Cảnh. Ta thậm chí còn chẳng thể chạy thoát khỏi ván cờ mà đất nước ta bày ra, vậy mà còn ảo tưởng có thể thẳng được ngươi, nực cười! Ta chẳng là cái gì cả, có chăng cũng là con rối vô tri vô giác mặc người ta chơi đùa." Biên Bá Hiền nắm chặt hai bàn tay, rất dễ nhìn ra trong lòng y có bao nhiêu uất ức không cam lòng. "Nhưng mà, lúc trước ít nhất ta cũng là một con rối xinh đẹp, còn bây giờ... đến bản thân ta cũng chẳng muốn liếc nhìn mình một cái..."

Phác Xán Liệt vội ôm người vào lòng, cắt ngang lời y: "Ai nói vậy, em không phải là con rối, hơn nữa, em vẫn rất xinh đẹp."

"Ngươi không cần an ủi ta đâu, nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt của người khác là ta đủ biết bộ dạng của mình gớm ghiếc ra sao." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, ngồi dậy, chậm rãi đi vào phòng tắm, Phác Xán Liệt theo sát phía sau y.

Y đứng ở trước gương, mới liếc mắt một chút đã cúi đầu không dám đối mặt.

"Ta không còn là người mà ngươi từng quen nữa, người từng kết hôn với ngươi là tiểu vương tử luôn tin tưởng vào tương lai của Quang dị tinh, mà ta hiện tại thì... không có tư cách, cũng không muốn quan tâm đến những điều đó nữa..."

Biên Bá Hiền tàn nhẫn nói ra những lời hạ thấp bản thân, song lòng bàn tay đã bị y móng tay bấu chặt đến mức sắp chảy máu.

Phác Xán Liệt biết y không thể nào buông xuôi mọi chuyện được, cho dù y luôn miệng nói không để ý, thế nhưng y vẫn sẽ luôn vô thức quan tâm đến chuyện của Quang dị tinh.

"Người kết hôn cùng tôi tên là Biên Bá Hiền, không chỉ là Biên Bá Hiền lúc nào cũng nở nụ cười, mà còn là một Biên Bá Hiền có thể khóc, có thể mềm yếu trốn trong góc phòng. Người tôi yêu là Biên Bá Hiền, mỗi giây mỗi phút của Biên Bá Hiền tôi đều yêu, vậy nên tôi thật sự không phải đang thương hại em, không phải chỉ muốn an ủi em. Tôi thật sự cần em."

Phác Xán Liệt đứng trước gương, che đi hình ảnh Biên Bá Hiền phản chiếu trên đó, tiếp tục nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, có được không?"

Biên Bá Hiền vẫn một mực không chịu ngẩng đầu.

"Nếu em không muốn làm một quân cờ trong tay Chính phủ Nam Cảnh, vậy thì đến chỗ tôi làm một đóa hoa đi, tôi nhất định sẽ cẩn thận che chở cho đóa hoa này."

Biên Bá Hiền cụp mắt, ở nơi khóe mắt có dòng lệ trào ra: "Cái gì mà hoa chứ... không tương đồng một chút nào...", sao có thể so sánh y với một đóa hoa được...

"Dù gì lần này tôi cũng đã kiên quyết không để em chạy mất." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lau giọt nước mắt chảy dài trên má Biên Bá Hiền, "Ở lại với tôi đi, để tôi chăm sóc cho em."

Có lẽ vì phá kén được ba năm rồi, hiện tại Biên Bá Hiền đã không còn dã tâm đạp đổ chính phủ Quang dị tinh nữa, đối với Nam Cảnh, Biên Bá Hiền cùng thế lực của y đã bị gã ta chèn ép không còn đường vùng lên, bởi vậy trong suốt ba năm qua, bên phía Chính phủ cũng không để tâm đến việc Biên Bá Hiền đi đâu, làm gì. Một vương tử bị hủy dung không còn cơ hội xây dựng lại lực lượng đã sớm bị bọn họ xóa tên khỏi danh sách các mối đe dọa.

Kim Chung Nhân cũng bắt đầu chấp nhận việc Biên Bá Hiền ở lại bên cạnh Phác Xán Liệt, anh nhận ra mình sẽ vĩnh viễn không thể đợi được y. Anh âm thầm ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc y suốt ba năm qua căn bản không bằng một lần xuất hiện của Phác Xán Liệt. Tuy rằng anh không cam tâm, thế nhưng trong tình yêu vẫn tồn tại điều công bằng, tình yêu đích thực chính là sự thiên vị, mà thiên vị của Biên Bá Hiền là Phác Xán Liệt, cho tới bây giờ cũng chưa từng là Kim Chung Nhân.

———

Buổi chiều Phác Xán Liệt có lịch hẹn phỏng vấn với vài ký giả trong thư phòng, tóm tắt ngắn gọn kế hoạch phát triển Hỏa dị tinh trong tương lai, hắn còn chưa nói được mấy câu, phóng viên đã liên tiếp đặt ra những câu hỏi xoay quanh việc hắn từ chối Hoa Lam mấy ngày trước.

"Ngài chưa từng công khai chuyện ly hôn, vậy có phải ngài và Biên Bá Hiền vẫn giữ vững quan hệ hôn nhân không?" Một tên ký giả nghiêm túc đặt câu hỏi.

Phác Xán Liệt nhìn hàng dài camera phía sau, lại nhìn về phía tay ký giả kia.

"Đúng thế."

Không nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ trả lời dứt khoát như vậy, nét mặt tên ký giả càng thêm phần nghiêm túc, dạng vẻ chẳng khác gì anh hùng sẵn sàng xông pha ra trận tiếp tục đặt câu hỏi: "Ngài làm như vậy... không sợ khiến công chúng thất vọng sao? Duy trì quan hệ hôn nhân với một người từng phản bội lại quốc gia, ngài không lo lắng chút nào cho địa vị của mình trong giới chính trị à?"

Hai mắt Phác Xán Liệt sáng tựa hai ngọn đuốc, nhìn thẳng về phía ký giả, bình tĩnh đáp: "Mặc dù trước đây em ấy có kế hoạch đối địch với Liên bang, tuy nhiên kế hoạch này thực chất đã bị chúng tôi biết được và ngăn chặn kịp thời, vì vậy không gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngược lại em ấy cũng đã bị bắt, đã chịu chế tài tương ứng từ phía Chính phủ Hoa Lam, đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều tổn thương nghiêm trọng. Tôi nghĩ đây không phải là thành tựu mà dân chúng của Hỏa dị tinh muốn nhìn thấy. Chiến tranh đối địch gây ra biết bao thù hận, mà thứ chúng ta cần lại là hòa bình, là tinh thần đồng cam cộng khổ. Đó là lí do tôi khởi xướng dự án Viện nghiên cứu IPES, cũng chính là vấn đề trọng tâm của buổi phỏng vấn ngày hôm nay, có đúng không?"

Phác Xán Liệt không chỉ thẳng thắn đối với những vấn đề mang tính chất cá nhân, còn khéo léo dẫn dắt đề tài trở về với dự án IPES, khiến ký giả trở tay không kịp, nhất thời có chút xấu hổ.

"Ngài... ngài nói rất đúng, nhưng liệu người dân có chấp nhận việc phu nhân của một chính khách cấp cao từng là gián điệp hay không?"

Phác Xán Liệt dựa vào lưng ghế, khoanh tay nói: "Vợ tôi hiện tại đã xóa bỏ hết toàn bộ thân phận trong giới chính trị, em ấy chỉ là một người bình thường, tôi nghĩ rằng mọi người không cần đặt quá nhiều sự chú ý lên em ấy!"

"Cậu ấy có thể xóa bỏ hết, thế còn tổng thống Hoa Lam, ngài ấy có thể buông tha dễ dàng vậy sao? Ngài ấy cũng đồng ý?"

Sắc mặt Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên u ám, không muốn tiếp tục trả lời những câu hỏi vô nghĩa của đám ký giả, lạnh lùng nói: "Vấn đề này thì mọi người phải đến hỏi tổng thống rồi."

Thấy không thể tiếp tục cuộc phỏng vấn được nữa, đám phóng viên đành phải nhanh chóng thu dọn đồ nghề rời đi. Bọn họ vừa đi khỏi, Mẫn Sơn liền dẫn một người đàn ông vào thư phòng.

"Thượng tướng, giáo sư Tô đến rồi."

Phác Xán Liệt nhướng mày nhìn người đàn ông đứng sau lưng Mẫn Sơn, đoán chừng còn chưa tới 30 tuổi, tuổi khá trẻ nhưng rất có năng lực, mặc một bộ vest màu vàng nhạt, trên người tản ra hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu.

"Xin chào Thượng tướng, tôi là Tô Ly, nghiên cứu viên tổ 4 của hạng mục phục hồi, dự án IPES."

Sau khi nghe giới thiệu, Phác Xán Liệt chủ động đứng lên bắt tay với đối phương.

"Xin chào, bản báo cáo tuần trước của cậu thật sự rất xuất sắc."

Tô Ly cười nói: "Tất cả đều nhờ Thượng tướng ủng hộ chúng tôi, Viện nghiên cứu IPES thực sự đã giúp tôi rất nhiều."

Phác Xán Liệt mời Tô Ly ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt mình, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tôi mời cậu đến đây vì trong báo cáo nghiên cứu của cậu từng công bố một trường hợp khôi phục thành công vùng da bị tổn thương nghiêm trọng đã thành sẹo, nếu như khả thi, cậu có thể giúp tôi xem bệnh án của một người được không?"

Bác sĩ Tô đẩy kính mắt, nhẹ giọng đáp lời: "Tuy rằng đã có những trường hợp thành công, thế nhưng trước mắt công nghệ này còn chưa phổ biến, không phải bất cứ trường hợp nào cũng có thể áp dụng được, trước tiên tôi cần hiểu rõ về tình huống của người bệnh."

Phác Xán Liệt khó xử: "Em ấy... bởi vì bị thương trên mặt, nên luôn có tâm lý không dám tiếp xúc với người khác."

Tô Ly dừng một chút rồi lại nói: "Tức là hiện tại người bệnh còn mang chấn thương tâm lý sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu: "Cậu có biện pháp nào không?"

Tô Ly xoa xoa hai bàn tay với nhau: "Nếu như bệnh nhân không chịu hợp tác thì sẽ rất khó khăn để trị liệu. Xin hỏi cậu ấy bị thương bao lâu rồi? Mức độ tổn thương của vết sẹo như thế nào? Nguyên nhân gây ra nó là gì?"

Tô Ly liên tiếp đưa ra ba vấn đề, mà mỗi vấn đề đối với Phác Xán Liệt đều vô cùng khó khăn mở miệng: "Mọi chuyện xảy ra từ ba năm trước, là vết sẹo dài chạy ngang hai bên má, do roi ngân cốt gây ra."

Tô Ly nhíu mày, tình huống của bệnh nhân phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều, đồng thời nhờ vậy cũng làm anh mơ hồ đoán được thân phận của bênh nhân.

Tô Ly không phải một nhân sĩ yêu nước cuồng nhiệt đến mù quáng, song anh vẫn có chút căm phẫn đối với Biên Bá Hiền – người từng phản bội quốc gia.

"Thượng tướng đã đầu tư cho những hạng mục nghiên cứu của chúng tôi trong suốt ba năm chính là vì muốn chúng tôi chữa trị cho kẻ thù sao? Nếu như tôi không đồng ý, liệu có phải ngài sẽ rút hết vốn đầu tư khỏi Viện nghiên cứu IPES?"

"Em ấy không phải kẻ thù, em ấy là người đã cứu rỗi cuộc sống này của tôi, cũng chính là vợ tôi." Phác Xán Liệt thẳng thắn nói: "Cậu không cần cảm thấy khó xử, tôi sẽ không bắt ép cậu làm những việc cậu không đồng ý, càng không tác động gì đến nhóm nghiên cứu của các cậu."

Tô Ly lúc từ từ giãn hai đầu chân mày ra một chút, thấy Phác Xán Liệt không có ý uy hiếp mình, cộng thêm câu nói "cứu rỗi cuộc sống" kia làm một người luôn trân trọng sự sống như anh có chút cảm động. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh nói với Phác Xán Liệt:

"Tôi không thể đảm bảo có thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

Phác Xán Liệt vô cùng cảm kích, luôn miệng nói lời cảm ơn Tô Ly.

"Đừng vội cảm ơn tôi, bây giờ tôi cần ngài giúp tôi xác nhận lại một số vấn đề của bệnh nhân."

Tô Ly là một bác sĩ tận tâm và chu đáo, anh hỏi thăm cặn kẽ về tình hình của Biên Bá Hiền, vừa chăm chú lắng nghe vừa ghi chép vào sổ tay những chi tiết quan trọng. Hai người ngồi trong thư phòng bàn chuyện rất lâu, Phác Xán Liệt chỉ sợ trong lúc sơ ý mình sẽ bỏ sót chi tiết nào đó của Biên Bá Hiền.

Trời đã khuya, Biên Bá Hiền ở trong phòng ngủ xem tin tức một mình, xem đến tận lúc cảm thấy mệt mới nằm xuống giường thiếp đi. Phác Xán Liệt không quay lại, y cũng không ăn cơm, y không muốn gặp người khác, cùng lắm là dùng thiết bị truyền tin gọi Mẫn Sơn, sau đó cậu ấy sẽ đồng bộ rất cả lịch trình của Phác Xán Liệt vào thiết bị của y.

Không gian ngoài cửa sổ đã hoàn toàn nhuộm màu đêm đen, Biên Bá Hiền lại mở thiết bị truyền tin, không tới vài giây liền tra được vị trí của Phác Xán Liệt.

Trên màn hình màu xanh, GPS xác định vị trí của Phác Xán Liệt là ở thư phòng, từ sáng tới giờ hắn vẫn chưa rời khỏi đó.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình, im lặng một hồi lâu mới chậm rãi mở cửa phòng, đi về phía thư phòng nơi có dấu hiệu đang nhấp nháy.

"Vậy là vết sẹo của y chạy dài từ tai phải sang tai trái, chính là ở chỗ này đúng không Thượng tướng?" Tô Ly đơn giản phác thảo hình dáng khuôn mặt người trên trang giấy rồi đưa nó cho Phác Xán Liệt.

"Không dài lắm đâu, phía bên trái kết thúc ở gò má."

"Thế này phải không?" Tô Ly sửa lại một chút, bản phác thảo bị anh đánh dấu nhiều kí hiệu lẫn sơ đồ chuyên ngành rất khó nhìn. Phác Xán Liệt nhíu mày, trực tiếp cầm lấy bút chì trong tay Tô Ly, hạ bút xuống bản phác thảo.

"Là ở chỗ này..."

Phác Xán Liệt vừa dứt câu, đầu bút còn chưa rời khỏi bản thảo, cửa thư phòng đã bị đẩy ra, Biên Bá Hiền chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đứng ở cửa phòng, phát hiện còn có người khác ngoài Phác Xán Liệt ở đây, y lập tức đưa tay lên che mặt.

Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy tới bên cạnh y, nhẹ giọng nói: "Em tới thật đúng lúc, nào, vào trong gặp giáo sư Tô một chút, đây chính là người trong nhóm nghiên cứu IPES mà tôi từng nhắc tới."

Biên Bá Hiền lén lút hé mắt nhìn Tô Ly. Phát hiện ánh mắt Biên Bá Hiền hướng tới mình, Tô Ly cũng vô cùng hiền hòa vẫy tay chào y.

"Ta không muốn gặp người ngoài."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, nghe y nói như vậy, hắn vừa cảm thấy vừa vui lại vừa đau lòng, vui vì cuối cùng y đã không còn coi hắn là "người ngoài" nữa, đau lòng vì y vẫn chưa thể đối diện với bản thân.

"Tô giáo sư là người giỏi nhất trong lĩnh vực khôi phục vùng da tổn thương, chúng ta phải trân trọng cơ hội lần này." Phác Xán Liệt cố gắng trấn an Biên Bá Hiền, "Chúng ta thử một lần, được chứ?"

So với việc tiếp tục nhốt mình trong phòng ngủ, Biên Bá Hiền lựa chọn cùng Phác Xán Liệt đi vào trong thư phòng. Y cũng muốn bản thân có thể mau chóng khôi phục như bình thường, nếu có người có thể chữa lành vết sẹo trên mặt y, cho dù phải trả bằng giá nào y cũng nhất định cố gắng.

Tuy nhiên mới đi được vài bước, khi ánh mắt của Tô Ly khóa chặt khuôn mặt mình, Biên Bá Hiền vô thức lùi về sau. Không chỉ bởi vì bị người khác nhìn chằm chằm khi không đeo khăn che mặt mà còn bởi vì người giúp y kiểm tra không hề giống với diện mạo của một nhân viên nghiên cứu khoa học chút nào cả.

Tô Ly là người thường xuyên ở trong phòng nghiên cứu, thành thử nước da rất trắng, đeo mắt kính trông rất tao nhã lịch sự, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu y học, bất luận là ngoại hình, tài năng hay tham vọng của anh đều tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.

Chưa kể người này dường như rất đặc biệt đối với Phác Xán Liệt, hắn không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, còn nhìn thẳng vào mắt Tô Ly, nói chuyện với anh bằng giọng điệu háo hức.

Biên Bá Hiền chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình cảm thấy chênh vênh và sợ hãi như lúc này. Đến tận giây phút này đây, y mới hiểu được ý nghĩa của hai từ "tự vệ". Y lớn lên trong sự kiêu ngạo và tự tin, có điều giờ đây, nội tâm y lại lung lay sắp sụp đổ...

Cảm giác khủng hoảng làm y vô thức siết chặt cánh tay Phác Xán Liệt, giống như sợ giây tiếp theo hắn sẽ không còn thuộc về y nữa.

"Em sao vậy? Hay em cảm thấy không thoải mái?" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, vuốt ve hai gò má y.

Tay của Phác Xán Liệt thật ấm áp, ấm áp đến nỗi có thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, mấp máy đôi môi tái nhợt: "Ta muốn đi ngủ, ngươi đưa tôi về phòng ngủ được không?"

Phác Xán Liệt không biết phải làm sao, ngước mắt lên định hỏi ý Tô Ly, ai ngờ chưa kịp mở miệng, thắt lưng hắn đã bị Biên Bá Hiền ôm lấy.

"Ta muốn đi ngủ! Ngươi đi ngủ với ta đi!!"

Chỉ mới qua một đêm mà Biên Bá Hiền giống như trở thành một đứa trẻ, Phác Xán Liệt đành phải ở bên cạnh chăm sóc y.

Tô Ly vẫn luôn quan sát hành động của Biên Bá Hiền, anh nghiêng đầu, thầm nghĩ người kia dính người như vậy, thôi thì còn giúp được, ít nhất là vẫn có người có thể tới gần y.

"Quả thật cũng không còn sớm nữa, nếu Biên tiên sinh đã mệt rồi, hôm nay tạm thời cứ thế này đi. Có chuyện gì ngài cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên danh thiếp." Tô Ly đứng dậy đưa danh thiếp của mình cho Phác Xán Liệt, bất tiện là hai tay Phác Xán Liệt lúc này đang ôm Biên Bá Hiền, nhất thời không biết phải làm sao. Tô Ly thở dài, đành phải tự nhét tấm danh thiếp vào túi áo hắn.

Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà anh cảm nhận được có một ánh mắt không mấy thiện chí vẫn luôn dõi theo từng động tác của mình.

"Tôi xin phép đi trước, cảm ơn Thượng tướng đã giúp chúng tôi duy trì hoạt động của Viện nghiên cứu IPES, để đền đáp việc ngài đã rót vốn trong suốt ba năm qua, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp Biên tiên sinh, gặp ngài sau."

Tô Ly đơn giản nói vài câu cảm ơn với Phác Xán Liệt rồi rời khỏi biệt thự. Thấy Biên Bá Hiền chỉ mặc trang phục mỏng manh, Phác Xán Liệt tức tốc đưa y trở về phòng ngủ.

Lúc Biên Bá Hiền rời khỏi phòng ngủ vẫn chưa tắt TV, trên đó đang phát một buổi tranh luận chính trị.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đi tới bên sô pha, đắp lên người y một chiếc chăn mỏng, hỏi y có muốn uống cà phê không thì nhận được lời từ chối. Sau khi chỉnh lại nhiệt độ phòng, hắn ngồi xuống xem những ghi chú được ghi ra trong lúc trò chuyện cùng Tô Ly.

Để thuận tiện, Phác Xán Liệt nhét danh thiếp của Tô Ly vào bao da của cuốn sổ, vừa chăm chú đọc vừa vỗ nhẹ lưng Biên Bá Hiền.

Hắn vỗ một lúc lâu, người kia vẫn liên tục trở mình. Phác Xán Liệt cúi đầu hỏi y: "Em có muốn tôi giảm âm lượng TV một chút không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, nắm lấy tay hắn: "Kể cả ngươi có tắt TV thì ta cũng không ngủ được."

Phác Xán Liệt vừa xoa xoa tóc Biên Bá Hiền vừa nói: "Sao vậy? Không phải vừa rồi em nói mệt nên muốn đi ngủ à?"

"Vừa nãy là vừa nãy!" Biên Bá Hiền gối đầu lên đùi Phác Xán Liệt, quấn chăn quanh người, "Ta không muốn chữa trị vết thương trên mặt."

Phác Xán Liệt nhíu mày buông quyển sổ trong tay xuống, vì hắn có chút sốt ruột khi nghe Biên Bá Hiền nói không muốn chữa trị nữa, luống cuống làm rơi tấm danh thiếp của Tô Ly trên mặt đất, lại lo làm mất nó thì không thể liên hệ với bác sĩ trị liệu của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vội vàng cúi xuống nhặt tấm danh thiếp lên.

Quan sát một loạt hành động của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ngồi dậy ôm hắn, gục mặt vào vai hắn nói: "Ta nói là không muốn chữa trị nữa mà..."

Phác Xán Liệt dịu dàng dỗ dành y: "Tại sao..."

Giọng Biên Bá Hiền có hơi run rẩy, bất an hỏi hắn: "Nếu không chữa trị thì vết sẹo này sẽ ở trên mặt tôi cả đời, nếu vậy ngươi sẽ không còn thích ta nữa đúng không?"

Phác Xán Liệt vừa nghe xong liền gấp gáp chặn suy nghĩ của y: "Ý của tôi không phải như vậy, không làm trị liệu thì không làm trị liệu, tôi không có ý kiến gì hết, tôi chỉ..."

"Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được rồi, không cần phải làm gì cả." Biên Bá Hiền vùi sâu hơn trong vòng tay Phác Xán Liệt, "Đừng đi cùng người khác, chỉ ở bên cạnh ta thôi... là được rồi..."

Phác Xán Liệt đoán có lẽ do Biên Bá Hiền nhìn thấy người ngoài nên bắt đầu lo được lo mất, hắn vẫn luôn ôm y, thẳng đến khi y thiếp đi trong lòng hắn. Thật ra, điều hắn để tâm nhất không phải vết sẹo trên mặt Biên Bá Hiền mà là vấn đề tâm lý của y.

Phác Xán Liệt vô cùng lo lắng, hắn đứng dậy gọi điện thoại cho Tô Ly, muốn kể cho anh nghe tình huống vừa phát sinh.

Tô Ly ở đầu bên kia điện thoại đặt bút viết ra một loạt những điểm cần lưu ý, nghe Phác Xán Liệt nói xong, anh buông bút, "Ý của ngài là, vừa rồi cậu ấy muốn rời đi nhưng không phải vì muốn đi ngủ đúng không?"

"Đúng vậy, một lúc sau em ấy mới chìm vào giấc ngủ."

Tô Ly không ghi chép nữa, anh xoay xoay bút mực trong tay, một tay chống cằm nói: "Tôi hiểu rồi."

"Vậy nên vấn đề của em ấy không phải tâm lý bài xích, mà là do từng bị tổn thương nên muốn trốn tránh."

"Đúng vậy, là muốn trốn tránh!" Tô Ly gõ bút xuống mặt bàn.

"Nhưng mà trốn tránh cái gì mới được?"

Tô Ly tháo kính ra, xoa xoa khóe mắt hơi mỏi, mỉm cười nói: "Tôi đoán là cậu ấy trốn tránh vẻ ngoài diễm lệ của tôi, ha ha..."

Phác Xán Liệt nhíu mày, nét mặt càng thêm nghiêm trọng: "Cậu nói cái gì?"

Tô Ly đeo lại mắt kính, cười cười: "Tôi nói là, vợ của ngài, cậu ấy đang ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic