Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần Tô Ly đến nhà khám bệnh, Biên Bá Hiền đều không phối hợp, nếu không phải bảo rằng mình đang mệt chỉ muốn đi ngủ thì cũng là tìm đủ lý do để từ chối.

Lần nào Phác Xán Liệt cũng phải vừa dỗ dành vừa lừa gạt để đưa người ra khỏi phòng, thế nhưng khi nhìn thấy người ở đối diện mình là Tô Ly, Biên Bá Hiền liền dứt khoát đứng dậy quay lưng đi, thành ra đến giờ Tô Ly vẫn chưa thể cùng Biên Bá Hiền nói chuyện trực tiếp.

Tô Ly đặt sổ ghi chép xuống, nở nụ cười thay vì sốt ruột, Phác Xán Liệt nói xin lỗi với anh xong thì đi theo Biên Bá Hiền ra ban công.

"Chỉ là trò chuyện một chút thôi, không sao cả, em đừng lo lắng".

Ngoài ban công nhỏ hẹp chỉ có Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, lúc này y mới mở miệng nói:

"Rõ ràng ngươi bảo là xuống ăn sáng, ngươi nói dối."

Phác Xán Liệt nhìn Tô Ly bị bỏ lại trong phòng khách, nhân viên công tác của Viện nghiên cứu IPES rất bận rộn, hắn khó khăn lắm mới mời được anh tới đây, hôm nay nhất định không thể để người ta tốn công vô ích.

"Bá Hiền, nghe lời tôi, tới ăn sáng cùng bác sĩ Tô đi!"

Không biết có phải vì suốt ba năm không tiếp xúc với người ngoài hay không, Biên Bá Hiền hiện tại giống hệt một đứa trẻ. Phác Xán Liệt nhớ lại dáng vẻ trẻ con của Biên Bá Hiền lúc y say rượu, có lẽ nội tâm của Biên Bá Hiền đúng thật chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Chẳng qua do thân phận của y, trách nhiệm và áp lực đè nặng lên vai y quá lớn nên y phải từng bước chôn giấu thật kĩ bản tính của mình.

Nếu như y thật sự mạnh mẽ, năm đó y sẽ không trốn ở Phồn Tinh Hải Vực mà khóc một mình, Kim Chung Nhân cũng không cần lúc nào cũng đi theo chăm sóc bảo vệ y... Bởi vì bọn họ đều phát hiện, Biên Bá Hiền không phải là một vương tử uy quyền như cái danh xưng người ta hay gọi, thật ra y cũng có mặt yếu đuối, cũng rất dính người.

Sinh ra trong gia đình hoàng gia, từ nhỏ y đã được dạy phải kiên cường, độc lập, nắm trong tay tương lai của Quang dị tinh, phải bảo hộ hoàng thất...

Đối với những trách nhiệm mà khi sinh ra đã phải tiếp nhận, y buộc bản thân mình trở thành một vương tử xuất chúng theo kỳ vọng của tất cả mọi người.

Từ sau khi bị hủy dung, thế lực của chính phủ Nam Cảnh ngày một bành trướng, hoàng tộc Quang dị tinh không còn sức trỗi dậy, Biên Bá Hiền mới dần dần rũ bỏ từng lớp kiêu ngạo và tự cao, để lộ nội tâm bấy lâu nay y vẫn giấu thật kỹ, trở về dáng vẻ của một đứa trẻ cô đơn.

"Chỉ năm phút thôi, rất nhanh là xong rồi, được không?" Phác Xán Liệt muốn nắm tay Biên Bá Hiền, thế nhưng vừa mới chạm tới đầu ngón tay đã bị y tránh đi.

"Ta không muốn". Biên Bá Hiền dịch người sang phía bên kia ban công, liếc mắt thấy Tô Ly nhàn nhã uống trà trong phòng khách, anh mặc áo khoác trắng của Viện nghiên cứu, ngồi dưới ánh nắng ấm áp, môi cười nhẹ.

Đó là khuôn mặt của một người chưa bao giờ thất bại, điều này thật tốt.

"Ta thật sự không muốn gặp người ngoài". Biên Bá Hiền quay lưng lại, không muốn nhìn Tô Ly nữa.

Phác Xán Liệt không để ý đến lời nói của Biên Bá Hiền, cố gắng ôm y, dỗ dành y vào phòng gặp Tô Ly, tuy nhiên Biên Bá Hiền lại một lần nữa né tránh.

Lúc trước Tô Ly có nói với hắn là Biên Bá Hiền ghen, nhưng bây giờ Phác Xán Liệt thấy không phải như vậy, bởi y thậm chí còn không cho hắn chạm vào người mình.

Liên tục bị Biên Bá Hiền cự tuyệt, Phác Xán Liệt có chút không vui, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Tuy rằng vẻ ngoài của hắn rất xuất chúng, song mỗi lần hắn cau mày thì rất đáng sợ.

Dù sao cũng chỉ có Phác Xán Liệt nói chuyện cùng y mỗi ngày, đối phương đột nhiên nhíu mày bày tỏ hắn đang không vui, Biên Bá Hiền hơi ngẩng đầu, lưng dựa vào ban công, nhỏ giọng nói: "Ngươi tức giận sao?"

Phác Xán Liệt không nổi giận với Biên Bá Hiền, chẳng qua là lúc này tâm trạng của hắn rất xấu, hắn hừ nhẹ, bỏ tay xuống nói: "Bởi vì em trốn tránh tôi".

Biên Bá Hiền cúi đầu, áp mu bàn tay lên vết sẹo trên mặt: "Ta không trốn tránh ngươi..." Y ngẩng đầu đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, hai hàng lông mày của đối phương vẫn đang nhíu vào nhau.

"Ta chỉ là..." Biên Bá Hiền đảo mắt, khuôn mặt không hoàn mỹ của y phản chiếu trên cửa kính, xuyên qua hình ảnh xấu xí kia, phía xa xa là Tô Ly vô cùng hoàn hảo.

"Không được trốn tránh, nào, đi vào ăn cơm thôi". Phác Xán Liệt nắm cổ tay Biên Bá Hiền, sợ y lại tránh mình, hắn hơi dùng sức, có chút mạnh bạo thô lỗ.

Biên Bá Hiền bị hắn kéo trở lại phòng khách. Nhìn thấy hai người quay lại, Tô Ly bước tới chào hỏi. Biên Bá Hiền không dám nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tô Ly, y cúi đầu nép sau lưng Phác Xán Liệt.

Nhìn ra Biên Bá Hiền vẫn còn kháng cự, Tô Ly kéo dài khoảng cách, cố gắng để Biên Bá Hiền cảm thấy thoải mái.

"Điện hạ, buổi sáng tốt lành!"

Biên Bá Hiền không trả lời Tô Ly, đi theo Phác Xán Liệt ngồi vào bàn ăn.

"Bác sĩ Tô mới nói chào em kìa", Phác Xán Liệt nhỏ giọng nhắc nhở Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng cầm cổ tay y kéo người ra phía trước, hy vọng y có thể giao tiếp với người khác.

Biên Bá Hiền không tình nguyện một chút nào, thế nhưng nhìn thấy hàng chân mày vẫn đang nhíu chặt của Phác Xán Liệt, y khẽ lên tiếng: "Xin chào!"

Nghe thấy câu chào hỏi của Biên Bá Hiền, tuy rằng không phải y tự nguyện, song đây cũng coi như là có tiến bộ đáng kể, chân mày Phác Xán Liệt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

"Thượng tướng vẫn luôn nhắc đến Điện hạ trước mặt tôi, chúng ta kết bạn được không?", Tô Ly chủ động vươn tay tới nhưng vẫn không nhận được sự đáp lại từ Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền kéo cánh tay Phác Xán Liệt, lại dùng cách như hôm trước: "Ta hơi mệt, ta muốn về phòng ngủ".

"Mới vừa sáng mà sao em đã buồn ngủ rồi?" Phác Xán Liệt không cho y cơ hội trốn tránh nữa, nhẹ nhàng nói chuyện với y: "Vừa rồi em đã đồng ý với tôi cơ mà."

"Ta chỉ đồng ý ra dùng cơm, không đồng ý những yêu cầu khác."

"Em không được như vậy, khó khăn lắm bác sĩ Tô mới có thể đến đây một chuyến."

"Ta phải về phòng, ta không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa..." Biên Bá Hiền đứng dậy bỏ đi, vừa quay người thì thấy đầu bếp bưng món súp tới.

Thiếu chút nữa đã va vào đầu bếp, Biên Bá Hiền vội đỡ lấy đối phương: "Thật sự xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu." Dứt lời, y lướt qua đầu bếp chạy lên lầu. Thấy Biên Bá Hiền vẫn một mực trốn tránh, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ buông một tiếng thở dài.

"Khiến bác sĩ Tô chê cười rồi, xem ra hôm nay cậu lại phải ra về vô ích." Phác Xán Liệt xin lỗi Tô Ly, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho Biên Bá Hiền.

Tô Ly chống tay dưới cằm, nói với Phác Xán Liệt: "Ngày đó nghe Thượng tướng nói sơ qua tình trạng của Điện hạ, tôi còn lo cậu ấy có thể bị hậu chấn tâm lý nghiêm trọng nên hôm nay đã chuẩn bị trước rất nhiều thứ, tuy nhiên hôm nay, tôi thấy bệnh tình của Điện hạ đã có nhiều chuyển biến tích cực."

Phác Xán Liệt vô cùng ngạc nhiên: "Chuyển biến tích cực sao? Cậu thấy rồi đấy, đến bây giờ em ấy vẫn không muốn gặp người ai, như vậy sao có thể gọi là chuyển biến tích cực được?"

Tô Ly thay đổi tư thế ngồi, cười nói: "Điện hạ vừa nói chuyện với đầu bếp rất tự nhiên, không chỉ đỡ người ta, lại còn nói xin lỗi nữa."

Phác Xán Liệt nhìn về phía đầu bếp vẫn còn đang sắp xếp bàn ăn, hình như đúng là có chuyện như vậy thật...

"Tôi cũng đã nói với ngài rồi, bệnh căn của Điện hạ là do ngài ấy đang ghen." Tô Ly nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Từ việc bị huỷ dung, Điện hạ mất đi niềm tin vào bản thân mình, cho nên không có thiện cảm với tôi. Tôi đoán Điện hạ không hẳn là không thích tôi, mà đối với tất cả những "ong bướm" ở gần ngài, Vương tử Điện hạ đều không thể thoải mái tiếp xúc."

Tô Ly bất đắc dĩ nhướng mày: "Nói thế nào nhỉ, tóm lại chuyện này không liên quan gì đến vấn đề tâm lý hết, Điện hạ quả thật bị mặc cảm tra tấn, nhưng chung quy đều là tâm bệnh. Tất cả những điều này chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất, đó chính là Điện hạ rất để ý đến ngài."

Tô Ly chân thành đưa ra một đề nghị đối với Phác Xán Liệt: "Người có thể giúp được Điện hạ lúc này chỉ có thể là Thượng tướng, bây giờ cậu ấy rất ỷ lại vào ngài."

Phác Xán Lịệt gật đầu: "Từ ngày em ấy trở về đây, quả thật càng ngày càng giống một đứa trẻ."

"Một đứa trẻ lúc nào cũng giữ khư khư thứ mà nó thích nhất", Tô Ly đẩy kính rồi nói tiếp, "Thật ra đây là biểu hiện của việc không có cảm giác an toàn, ngài chỉ cần dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu ấy hơn là ổn rồi, chờ khi có thời cơ thích hợp, ngài hãy đưa Điện hạ tới Viện nghiên cứu làm phẫu thuật."

Tô Ly mở điện thoại xem lịch trình hoạt động sắp tới: "Cuối tuần sau đi, hôm đó có vài vị chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đến Viện nghiên cứu, chúng tôi có thể cùng nhau bàn luận về tình huống của Điện hạ."

Nghe Tô Ly nói Biên Bá Hiền có thể phẫu thuật, Phác Xán Liệt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Thật sự có thể làm phẫu thuật được sao?"

"Dựa trên thể trạng cơ thể của Điện hạ cùng những đánh giá sơ bộ về vết sẹo trên mặt, tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể tới Viện nghiên cứu IPES làm phẫu thuật. Nếu thành công, tỉ lệ khôi phục phần da bị tổn thương có thể lên tới 98,5%."

"Vậy thì tốt quá rồi!" Phác Xán Liệt thở phào một hơi.

"Chuyện còn lại phải nhờ vào ngài đấy." Tô Ly đứng lên bắt tay Phác Xán Liệt, "Dù sao bác sĩ phụ trách chính vẫn là tôi, nếu Điện hạ cứ có ác cảm với tôi như vậy, sợ rằng ca phẫu thuật khó mà tiến hành."

"Cậu yên tâm, tôi sẽ khuyên em ấy."

"Vậy được rồi, hẹn ngài cuối tuần sau."

Sau khi tiễn Tô Ly, Phác Xán Liệt trở lại biệt thự, một mạch chạy lên lầu hai.

Hắn muốn nói cho Biên Bá Hiền biết chuyện y có thể phẫu thuật ngay lập tức, sau khi đẩy cửa, hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền ngồi ở sô pha nghịch máy theo dõi tàng hình trong tay, chắc hẳn y vừa lấy nó từ bàn làm việc của hắn.

Thấy Phác Xán Liệt đi vào, Biên Bá Hiền theo bản năng ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi với máy theo dõi.

Phác Xán Liệt đi tới ngồi bên cạnh y: "Chơi vui không?"

Biên Bá Hiền không trả lời câu hỏi của hắn mà lại nói sang chuyện khác: "Hai người nói chuyện lâu ghê, không phải bác sĩ Tô đến là để khám bệnh cho ta à?"

"Tại ai? Là ai chạy trốn không muốn gặp người ta nhỉ??" Phác Xán Liệt cười trêu y.

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, tiếp tục đùa nghịch vật trong tay. Tay y vừa trắng vừa mịn, đặt cùng máy theo dõi lại càng thêm trắng.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ, nếu được nắm lấy đôi bàn tay này thì chắc chắn rất mềm mại, cắn vào miệng chắc chắn rất ngọt ngào. Nghĩ là hành động luôn, nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào, Biên Bá Hiền đã tránh sang một bên, không để hắn được như ý.

Phác Xán Liệt đời nào dễ dàng buông tha cho y như vậy, hắn càng tiến tới kề sát y, nhỏ giọng hỏi: "Em vẫn còn buồn ngủ hả?"

Biên Bá Hiền mải mê với máy móc trên tay, qua loa trả lời Phác Xán Liệt: "Bây giờ ta không muốn ngủ nữa."

"Nếu không buồn ngủ, vậy chúng ta làm chuyện khác nhé?"

Phác Xán Liệt ghé bên tai Biên Bá Hiền, chất giọng trầm thấp của hắn rót vào tai y: "Chúng ta đã ba năm không làm rồi."

Mặt Biên Bá Hiền đột nhiên nóng bừng lên, y ngượng ngùng cúi thấp đầu, hai mắt càng tập trung vào máy theo dõi. Thấy Biên Bá Hiền cố chấp không muốn tiếp nhận mình, Phác Xán Liệt cướp lấy thiết bị trên tay y, tay Biên Bá Hiền theo bản năng nắm chặt lấy đồ vật, thẳng đến khi Phác Xán Liệt nói "Của tôi!", Biên Bá Hiền mới đành buông tay, ôm gối đến đầu bên kia sô pha, sau đó không nói lời nào vùi mặt vào đó.

Thấy Biên Bá Hiền mất hứng, Phác Xán Liệt lắc lắc thiết bị vừa đoạt lại được, tức thì đèn tín hiệu bật sáng, máy theo dõi phát ra âm thanh nho nhỏ rồi rời khỏi tay Phác Xán Liệt bay lên không trung, bay tới trước mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngước mắt khỏi gối, chỉ thấy từ trong máy theo dõi có một đầu dò vươn ra, chiếu tia sáng xanh, tiếp theo là một màn hình hiển thị xuất hiện. Ống kính của thiết bị quét hình ảnh Biên Bá Hiền, sau khi khớp tín hiệu, trên màn hình hiển thị xuất hiện hàng trăm tệp tin có chứa hình ảnh và video của Biên Bá Hiền, số lượng rất lớn, sắp xếp theo trình tự thời gian.

Biên Bá Hiền khiếp sợ ngẩng đầu, video trên màn hình hiển thị vẫn đang không ngừng tải lên, tất cả đều là hình ảnh của y ba năm trước.

"Thiết bị theo dõi này là do tôi thiết kế, lúc đầu định dùng để theo dõi quân địch, về sau kết hôn với em thì dùng nó để theo dõi em." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, phát hiện đối phương từ từ dời tầm mắt lên người mình.

"Nhưng dần dần tôi đã quên mất công dụng ban đầu của nó, tôi để nó đi theo em, tôi muốn thấy em cả những lúc mà em không muốn tôi nhìn thấy." Khi Phác Xán Liệt nói chuyện, trong mắt hắn là tất cả sự dịu dàng mà hắn có.

Cổ họng Biên Bá Hiền khẽ chuyển động, y tùy tiện mở một video, không biết là ngày nào ba năm trước, y đứng giữa vườn tulip rộng lớn, lặng lẽ đau lòng.

"Vào những lúc em nghĩ bản thân mình cô đơn nhất, tôi đã ngắm nhìn em cả ngàn lần."

Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, đôi mắt hắn rất sáng, cũng bắt đầu có chút long lanh.

"Tôi vẫn luôn hối hận, ngày chúng ta ly biệt... tôi đã nói với em rằng tôi dùng thiết bị này để theo dõi em." Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Thật ra, cái máy này đã ghi lại mọi hình ảnh của em, bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của em cả, dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi cũng không được..."

Phác Xán Liệt vuốt ve gò má Biên Bá Hiền: "Ấy vậy mà tôi vẫn lỡ mất em tận ba năm."

Ánh sáng từ màn hình hiển thị lóe lên giữa hai người, Biên Bá Hiền gục đầu xuống, nắm chặt gối ôm trong tay.

Phác Xán Liệt cụng trán y, nói: "Tôi sẽ không bao giờ buông tay em, cho dù em không muốn ở cạnh tôi, tôi vẫn mãi mãi là của em."

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, gục đầu vào vai Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ôm lấy y, vỗ nhẹ lưng y.

"Ngươi mà còn vỗ nữa là ta sẽ buồn ngủ thật đó..." Biên Bá Hiền ngẩng mặt, dụi dụi vào cổ Phác Xán Liệt: "Ta không mệt, cũng không buồn ngủ."

Phác Xán Liệt cắn nhẹ vành tai Biên Bá Hiền, thổi hơi nóng bên tai y: "Vậy là tôi có thể làm đúng không?"

Biên Bá Hiền khẽ "ừ" một tiếng, Phác Xán Liệt ngay lập tức vói tay vào áo Biên Bá Hiền, vuốt ve làn da ấm áp mềm mại chỗ thắt lưng y, một đường hướng lên trên.

Đúng lúc Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền ngồi lên chân muốn tiến thêm một bước thì Mẫn Sơn bất ngờ gõ cửa bước vào, Biên Bá Hiền giật mình, áo sơ mi bị kéo lên một nửa không kịp sửa sang lại, Phác Xán Liệt một tay ôm y, một tay giữ đầu y áp vào lồng ngực mình.

Mẫn Sơn nhìn thấy Thượng tướng nhà mình thở dốc, tuy rằng không thể nhìn được mặt mỹ nhân mà hắn đang ôm trong lòng thế nhưng lại có thể thấy rõ quần y đã hơi kéo xuống cùng với vờ vai trắng nõn lộ ra bên ngoài.

"Cút ra ngoài!"

Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền, có chút tức giận.

Mẫn Sơn vội cúi đầu tránh khỏi ánh mắt quỷ dữ của Phác Xán Liệt, song vẫn không rời đi: "Thượng tướng, có chuyện gấp, xin thứ lỗi cho thuộc hạ."

Phác Xán Liệt cau mày: "Chuyện gì?"

Mẫn Sơn nghiêm túc nói: "Là tổng thống Hoa Lam."

Nghe thấy tên Hoa Lam, Biên Bá Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt vô thức run lên, dường như y vừa nhớ đến một roi quất vào mặt mình năm ấy.

Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng y, nói với Mẫn Sơn: "Hắn ta lại định tự đâm đầu vào lửa à?!"

"Phía tổng thống Hoa Lam cùng với Ủy ban Liên Hợp nộp đơn kiện lên Tòa án Quân sự, tố cáo ngài...", Mẫn Sơn nhìn Phác Xán Liệt, "Tố cáo ngài kết bè kết cánh, cấu kết với kẻ thù bên ngoài phản bội quốc gia... Đây là công văn của Tòa án Quân sự, yêu cầu ngài tham gia phiên khởi tố vào tuần sau với tư cách bị cáo."

"Có phải tại ta không?!" Biên Bá Hiền thoát khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, bị cáo tại Tòa án Quân sự, một khi bị phán tội sẽ phải nhận chế tài giam giữ, sẽ phải ngồi tù.

Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền, mỉm cười trấn an y: "Không liên quan gì đến em, tôi đã biết trước sớm muộn gì tôi và Hoa Lam cũng có ngày này."

Phác Xán Liệt mở văn kiện trước mặt, thấy thời gian trên mặt giấy triệu tập là cùng ngày hẹn làm phẫu thuật cho Biên Bá Hiền.

"Cậu cầm văn kiện ra ngoài trước rồi liên hệ với bên luật sư, tối nay ta sẽ tới đó trao đổi chi tiết." Phác Xán Liệt trả lại văn kiện cho Mẫn Sơn, an bài mọi chuyện.

Mẫn Sơn nhanh chóng rời đi để liên lạc với luật sư. Người vừa đi, Biên Bá Hiền lập tức đứng dậy.

"Ta đi, ta rời khỏi đây ngay, như vậy sẽ không có chuyện gì!"

Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, đẩy người xuống ghế sô pha.

Chóp mũi của hắn chạm nhẹ vào chóp mũi Biên Bá Hiền: "Em cho là nếu không có em, giữa tôi và Hoa Lam sẽ không có chuyện gì nữa ư? Vừa hay đây cũng là một cơ hội tốt."

"Cơ hội?" Biên Bá Hiền nhìn, nghi ngờ hỏi.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, hạ thấp người xuống: "Cơ hội để xử lý gọn hắn ta."

"Nhưng mà anh..."

"Suỵt!", Phác Xán Liệt đặt ngón tay lên môi Biên Bá Hiền, "Chuyện này không cần em bận tâm, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm."

Phác Xán Liệt đè tay Biên Bá Hiền xuống sô pha, mười ngón tay đan chặt...

"Không cần lo lắng cho tôi đâu, chỉ một lát nữa thôi, em nên lo lắng cho chính bản thân mình thì hơn, tiểu vương tử của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic