hystérie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó là một căn bệnh, hoặc có thể không. nhưng chỉ có ở người phụ nữ.

một buổi chiều buông tháng 7, em gọi cho tôi, trong cơn hoảng loạn cùng cực, thì thào:

- cứu em với, nó đến rồi.

những tiếng tút dài dằngggggggggg dặccccccc.

---

tôi mất mười lăm phút để đi từ nhà ra ga tàu điện, năm phút trên tàu và bảy phút để được mời vào nhà. Giá mà ô tô của tôi đã được sửa xong. Vậy thì từ phòng bệnh đến cánh cửa gỗ sơn son chỉ mất nhiều nhất 7 phút đi xe là cùng. Tôi nghĩ về điều đó trong vòng ba mươi giây trước khi gõ cửa và chờ đợi.

em xuất hiện trước tôi với một nụ cười niềm nở, mùi nước hoa Paris-Venise và những móng tay dài sơn lỳ màu đỏ thẫm. Tôi đã tưởng tượng khác cơ, một cô gái mắc bất kì chứng bệnh thần kinh nào khi lên cơn sẽ đón bác sĩ bằng kiểu khác. Đó là lí do vì sao tôi thường nói nghề này nguy hiểm.

tôi và em nói chuyện với nhau sau vườn. Em mang cho tôi ít trà Pháp. Cái loại mà tôi không thể biết tên cho dù mùa thu năm nào cũng đến Paris để thực tập. Trà ngọt, có mùi chanh, hoặc cam, hoặc cả hai. Tôi cũng không rõ nữa.

em nói em bị trầm cảm. Nhưng trực giác của một chuyên gia đã mách tôi rằng em không phải thế. Một cái gì khác cơ. Trầm cảm thì xoàng quá.

em khó thở, chắc có lẽ em bị tim. Nếu vậy thì tôi buộc phải rời đi. Tôi là một bác sĩ tâm lý. Đôi khi tôi nhổ răng. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không biết gì về tim cả.

- sao tim em đập có vẻ nặng nề vậy?

- em không biết nữa. Chỉ cảm thấy mệt. Nhưng không thực sự như thế. Đôi khi em nằm rũ ra sôpha, băn khoăn xem mình có nên xem phim hay không.

- mọi thứ thật khó khăn. Em có gánh nặng gì không

- không hẳn. Nhưng em cảm giác như là có.

vậy thì đúng rồi. Kiến thức y học được tôi xoay vần hết cỡ trong mái đầu bạc. Tôi tẩy tóc ba tuần trước, mất bảy mươi chín đôla. Chắc vì đắt nên tôi cảm thấy phải khen mái tóc của mình một chút mới hay.

cái tên hystérie bật ra trong đầu. Tôi mới đọc một quyển sách về nó gần đây. À không, không phải là một quyển sách, chỉ là một vài trang. Bởi tôi nghĩ chắc sẽ chẳng ai mắc phải căn bệnh này. Người ta sẽ bị hẳn trầm cảm. Cái thói chủ quan vẫn luôn hại tôi như vậy.

không may, trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ và thưởng trà, em đã gục hẳn xuống bàn. Đôi mắt nâu nhạt chăm chăm ngắm nhìn một đoá hồng đương e ấp.

sách nói: " hãy làm cho bệnh nhân khóc bằng sự dịu dàng mà Chúa đã ban cho một người bác sĩ ". Thế nên tôi tháo kính ra, cố gắng ôm em vào lòng và vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của em.

em thở như gần chết. Những đụn khí trắng toát thoát ra khỏi đôi môi màu rượu. Nhỏ dần. Nếu em không khóc, cái thứ áp lực tinh thần to lớn ấy sẽ đè em chết ngạt. Bởi vậy tôi cúi xuống, đặt đôi môi màu trà của mình lên trán em, thủ thỉ.

- em ơi, em ơi!

em ngước lên nhìn tôi. Rồi như khi thuỷ điện xả nước, em khóc nấc lên. Trong đời tôi chưa bao giờ tôi thấy ai khóc đến như vậy. Y khi cơn lũ đập nguồn vươn thẳng vào những mái nhà thấp thoáng màu gạch non. Nếu có thể  nói chen vào một tiếng thở phào, tôi sẽ thốt lên rằng: " ôi em ơi, em khóc như điên như dại ".

tôi nhấp nột ngụm trà cuối, em còn đang thút thít một cách e dè ở phía đối diện. Trông em rũ rượi. Nhưng thật hơn lúc tôi gặp em ở cửa.

- bác sĩ _ em ngập ngừng

- tôi phải về. Em đừng uống thuốc gì cả. Hãy cứ gọi tôi. _ tôi nói trong lúc nhón nốt miếng bánh quy nhân hoa hồng trên đĩa. Em tiễn tôi ra tận cửa, e thẹn như một búp non. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảm ơn khuôn mặt của tôi. Không một tên xấu xí nào sau khi ôm một cô gái và làm những cử chỉ vuốt ve như thế ấy mà chưa bị ăn tát. Chao ôi, nghiệp nghề.

vâng, quý vị. Trong lúc tôi lan man như vậy, bên phía bảo hành đã gửi cho tôi một thông báo về việc xe đã sửa xong. Báo luôn cả về khoản tiền sửa chữa giá hai trăm đôla mà tôi sẽ phải thanh toán ngay bằng thẻ hoặc tiền mặt.

" Vậy là mình sẽ phải nhịn tổng cộng bốn bữa tối. " Tôi nhẩm tính trong đầu.

Người ta gọi đó là kiểm soát chi tiêu.

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro